Cánh cửa phòng quân cơ mở. Tất thẩy đều giật mình. Ngọc Linh và Lê Hồng kinh hãi mà lùi lại bởi người vừa vào mang bộ mặt ba phần sống, bảy phần chết. Nước da mặt trắng nhởn in một vết cắt sâu hoắm bên má phải, lộ xương gò má, mép thịt bị cắt còn quá mới khiến người ta có cảm giác máu tươi đang rỉ ra. Vầng trán tối xầm, khoé miệng trễ, tóc tai bù xù. Người này bước lảo đảo, cánh tay trái còn lại đỡ nơi ngực như sợ vết thương vỡ bung ra, đến ngay trước mặt Kiều Đại Thụ. Họ Kiều rùng mình. ÁN trường im phăng phắc và dường như chỉ có mình người mới đến cử động. Anh ta mở to con mắt vô hồn nhìn Đại Thụ. Vài vệt máu khô đã chuyển màu xỉn, bám quanh mắt khiến Kiều Đại Thụ tưởng mình nhìn thấy oan hồn. Hắn liên tục rùng mình. Khi người kia mấp máy môi mấy tiếng thê lương “Kiều.. đội.. trưởng”, hắn mất tự chủ, buộc miệng thốt lên : - Ngươi chưa chết..? Mắt đối phương ngây dại. Kiều Đại Thụ bị hớp hồn : - Bảo Hùng.. có phải ngươi.. người hiện hồn.. đòi mạng.. - Không ngờ chính là ông. B ảo Hùng khó nhọc nói. Trong khoảnh khắc, Đại Thụ biết mình đã lỡ lời. Không chờ cho Dương Đình Nghệ hô “bắt”, các cận vệ rút kiếm lao đến. Kiều Đại Thụ bất thần bẻ quặt cánh tay còn lại của Bảo Hùng, cực nhanh dí con dao bén như ánh mặt trời vào cổ chàng, hét: - Các người vọng động, ta giết chết nó ngay. Hắn giật mạnh khuỷu tay Bảo Hùng, đẩy ra cửa. Vết tử thương thậm chí chưa lành mặt đã bị tác động thật thô bạo khiến Bảo Hùng mấp máy môi chẳng thốt thành lời. Dương Đình Nghệ quát : - Kiều Đại Thụ. Ngươi mọc cánh cũng chẳng bay nổi lên trời. Sao còn chưa buông dao xuống?? - Cho các người thoái mái giết mổ hả? Đừng có hòng. Ta sơ sót không đâm thêm vài nhát để thằng ranh này sống làm hỏng hết việc lớn. Các ngươi muốn nó chết thêm một lần nữa thì xông vào đi. Hắn cứa cổ Bảo Hùng làm máu chảy ròng ròng. Cố mãi chàng mới thốt lên lời : - Thân tôi coi như bỏ. Xin mọi người lập tức giết chết hắn để trả thù cho anh em. Đại Thụ cười ha hả, lôi Bảo Hùng sềnh sệch ra cửa. Ngô Quyền và đội cận vệ, không có cách nào khác là tránh đường. Mọi chuyện thuận lợi hơn suy tính, Đại Thụ mừng rỡ nghĩ “Ta đóng cửa nhốt chúng bên trong. Sau đó giết thằng ranh này rồi qua mặt bọn lính gác”. Trong án trường, ai nấy bừng bừng nộ khí, chỉ chực băm vằm Đại Thụ. Có điều không dám xông vào. Dù biết hắn dùng Bảo Hùng làm lá chắn sau đó lập tức sẽ hủy mạng của chàng song chẳng người nào đủ nhẫn tâm nên đành mặc Đại Thụ hành động. Đôi mắt Bảo Hùng đẫm lệ, thúc giục. “Một lũ ngu xuẩn. Ta thoát nạn phen này, sẽ trở lại giết hết chúng bay”. Đại Thụ đang cười độc địa, thì thấy mắt của Ngô Quyền nhìn mình. Đôi mắt giống như đang nhắc lại câu nói “c ười to hơn nữa đi Kiều đội trưởng”. Chợt nụ cười của hắn bị bóp lệch bởi một bàn tay vô hình. Đám đông mắt trợn tròn. Đại Thụ mắt trợn ngược. Đập vào mắt hắn là một gương mặt quen thuộc. Quá muộn rồi. - Ngươi... dám... phản. Có 2 thân hình đổ xuống. Đại Thụ ngã nhào còn Bảo Hùng được Phan Anh nhanh tay đỡ lấy. Lúc này, người ta mới nhìn thấy có thanh kiếm đâm suốt lưng Đại Thụ, xuyên qua tim rồi chọc thủng lồng ngực ra ngoài. Ngô Quyền thở phào, vội đến xem xét thì biết Đại Thụ đã chết hẳn. Đám đội viên Nỏ Thần gồm Đức Hoàng, Đào Hùng, Nguyễn Trợ, Tý Cường hè nhau đưa Bảo Hùng đi cứu chữa. Buổi xét sử từ đó mà tan. Không có lời phán quyết, không có nỗi oan. …………………. Tại nhà Ngô Quyền buổi tối hôm sau, Dương Ngọc chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn tiếp đãi ba cậu em kết nghĩa của chồng. Xong xuôi, nàng viện cớ chăm sóc con nhỏ để cho họ được thoải mái. Tính từ bữa rượu hồi tháng tám, lâu lắm bốn người mới tụ tập đông đủ. Ngô Quyền cầm chén rượu lên : - Kể ra anh là người anh tồi, tận bây giờ mời tìm được lý do rủ mấy đứa đến nhà uống rượu nên anh mượn chén đầu để cáo lỗi. - Chà chà. Tiểu Nhi xuýt xoa. Rượu vào êm ái thế này, có chăng là muốn say bí tỷ mất thôi. - Em thấy có bữa nào anh không say bí tỷ đâu. D ương Vân lẻo miệng. - Cái thằng nhóc này. Anh mày vừa lo bạc đầu, chạy kiệt sức. Mới ngơi một chút mà mày đã vội giở giọng chê bôi phỏng? - ơn cứu tử của các anh, suốt đời em không quên. D ương Vân ngùi ngùi. - ấy, em ơi. Anh nói cho vui chứ nào định kể công. Mà anh em như thể chân tay. Hoạn nạn của chú mày, bổn phận anh lo. Em vui thì anh khoái chí, em mệt thì anh gánh cho, phải không anh cả? - Tiểu Nhi nói đúng đấy. Anh em mình thề sinh tử có nhau, nhật nguyệt còn là tình nghĩa vẫn còn. Mắt Dương Vân đỏ hoe. Chàng nhìn Ngô Quyền thấy sự che chở, nhìn Tiểu Nhi thấy sự vui vẻ và nhìn Dương Thạch thấy sự trìu mến, yêu thương. Chàng nửa muốn khóc, nửa muốn cười nên bộ mặt nom rất chi là kỳ quái. Mặt mấy ông anh cũng chẳng khác là bao. Cứ thế họ uống với nhau. Phải nhờ đến ba tuần rượu, nỗi xúc động mới tạm qua. - Tóm lại em là kẻ may mắn nhất đời. Bốn ngày ở trong lao, nhàn rỗi, ung dung. Tha hồ ngâm nga nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi tuyệt vọng, cả hy vọng. Khi bị người ta kết tội đã nhìn thấy cái chết đứng bên cạnh. ấy thế có phải giằng xé nhiều đâu vì cũng chỉ với thời gian ngần đó, các anh đã làm biết bao nhiêu việc, kéo em ra khỏi. Em vẫn chưa hình dung nổi. - Hè hè, cũng không nhiều lắm đâu. Tiểu Nhi xua tay. - Sao không. Nào là phải xem xét hiện trường tìm bằng cớ, phải khám vết thương trên xác ba người, việc này chắc phải làm ngay đêm em bị bắt vì ngày hôm sau đã liệm, nào là phải đi tìm nhân chứng, chính em quên cũng mất đã gặp Trần Kính đêm hôm đấy, mà các anh vẫn dò ra, rồi tìm thấy Bảo Hùng. Nội việc kiểm tra hết tất cả đội viên từng Tổng đội xem những ai vắng mặt, em nghĩ mất ít nhất dăm ngày. - Cần gì. Tiểu Nhi bộp chộp ngắt lời. - Tại sao? D ương Vân ngạc nhiên. - Mình lỡ lời mất rồi. Tiểu Nhi than vãn. Ngô Quyền cười, nói : - Không sao, Vân nó có quyền biết chúng ta đã làm thế nào, và hơn nữa. Dương Vân rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Dương Thạch vỗ nhẹ vào vai chàng. Ngô Quyền rót đầy bốn chén. - Chúng ta uống tiếp rồi nói. Chén rượu cạn chóng vánh. Chắc chắn không có người nghe thấy câu chuyện của bốn anh em, Ngô Quyền ung dung nói : - Anh sẽ kể từ đầu. Từ cái đêm em bị bắt. Dương Vân tỳ tay lên đầu gối, chăm chú lắng nghe. - Khi kể ra việc mình tập kiếm, em hy vọng sẽ tìm thấy cái hình nộm để gỡ bỏ nỗi oan. Nhưng anh thì không. Câu truyện trùng khớp một cách không tự nhiên, nếu không hiểu rất rõ về em, anh cũng sẽ không ngần ngại nghĩ ngay em là hung thủ. Nếu không, thì em đã rơi vào một cái bẫy rất tinh vi, trong đó thủ tiêu cái hình nộm là việc làm tất yếu của hung thủ. Nhưng anh vẫn đi theo đoàn tìm kiếm, để Tiểu Nhi và Dương Thạch ở lại. Họ nhìn thấy rõ ràng sự hiện diện của một con dao nhưng đội cận vệ bắt mọi người phải rời hiện trường. Đoán chắc hung thủ đã lấy con dao đi vì sợ tiết lộ thân phận. - Em tưởng các anh tìm hết mấy tầm ném vẫn không thấy? Ngô Quyền lắc đầu : - Hồi chiều, Tiểu Nhi đã khám xác của Văn Ân và Địch Quốc nên cậu ta biết hung thủ chỉ là một. Bọn anh hẹn nhau ở cổng Tổng đội tiên phong, sau khi nghe em nhắc đến lá thư, anh vội vàng quay lại. Trần Mãnh muốn Dương Vân tìm lá thư, tức lá thư chưa rơi vào tay hung thủ và hung thủ cũng sẽ tìm nó. Qua đám cận vệ bọn anh biết được Trần Mãnh nhảy từ cửa sổ phòng Văn Ân bèn nghe trộm đội viên nói với nhau về việc đội trưởng của họ dịch giường của Văn Ân tìm kiếm vật gì đó. Lá thư. Có thể đoán Trần Mãnh đã nghi ngờ, nhân tất cả đi vắng mới đến phòng Văn Ân. Hung thủ biết và rình ở ngoài cửa sổ. Khi Trần Mãnh tìm thấy lá thư, hắn đánh động, dụ anh ta đến rặng tre rồi sát hại. Nhưng hắn không tìm thấy lá thư vì Trần Mãnh khôn ngoan nhét nó vào bao kiếm và ném đi. Em nghe thấy tiếng kêu cứu vừa là không may, vừa là may. Điều đó nó khiến hắn không đủ thời gian. Có điều chính bọn anh cúng không tìm được lá thư vì có kẻ khác lấy trước. Kẻ đó không tham gia đoàn đi tìm hình nộm của Dương Vân. Điều này làm anh đau đầu, vì anh đặt Kiều Đại Thụ vào vai kẻ đáng nghi nhất. Vì sao? Vì người chết là Văn Ân, Địch Quốc, người mất tích là Bảo Hùng. Ba người này là bạn chí thân, việc gì cũng kể cho nhau nghe. Trong Tổng đội, họ còn chơi thân với một người nữa. Đó chính là Kiều Đại Thụ. Theo tin tức Tiểu Nhi thăm dò, mấy ngày trước khi sảy ra vụ việc, Văn Ân đã nơm nớp lo sợ một mối đe dọa vô hình nào đó. Cậu ta bặt không sang Kim Tiễn chơi dù trước hiếm khi không thấy cậu ta ở đó. Đại Thụ và Văn Ân là người cùng làng Thọ Tử, Phong Châu. Đại Thụ từng làm tướng dưới quyền của Lê Phương, Phan Tú. Sau khi hai người này chết, nghĩa quân Phong Châu tan rã, hắn về với Nghĩa Đoàn và được phong làm đội trưởng Kim Tiễn. Tính không thích giao du nên hắn không chơi với ai ngoài Văn Ân, qua đó là Bảo Hùng và Địch Quốc. - Anh không nhớ rõ là ngày 11 hay 12, Tiểu Nhi nói, là ngày nghỉ của nửa số đội tiên phong. Vào tầm giữa trưa, anh cùng Văn Khỏa và hai anh em nữa về đến đầu nhà thì thấy Kiều Đại Thụ cùng Tổng đội trưởng và đội trưởng đội Địa Tuyệt, dẫn nhau đi. Một lúc sau, Văn Ân sang chơi. Của đáng tội, cả bọn vừa uống vài chén nên mắt lim dim hết, mặc cho cậu loay hoay chỗ giường của Đại Thụ. Cậu ta chịu đựng lòng hiếu khách ấy bằng cách đọc sách chờ Đại Thụ. Khi bọn anh tỉnh thì cậu ta đã về mất, mang theo cuốn Cổ Dược Thư. Đến cuối giờ chiều Đại Thụ mới về. Con sói tinh ma đó thấy biết mất sách nhưng chỉ hỏi qua quýt xem ai đến chơi. Biết là Văn Ân, hắn không nói gì thêm. Sau đó, Văn Ân không sang nữa và bắt đầu có dấu hiệu lo sợ. - Sau khi xảy ra vụ án, có phải anh nhớ đến việc này nên đoán ra ngay Kiều Đại Thụ là hung thủ? - Thế thì tài quá. Có nhớ lúc bên giếng nước không? Mười phần thì năm sáu là nói vống lên đấy. Thật ra trí nhớ của anh cũng tồi tệ không kém chú mày. Hơn nữa, anh còn bị Đại Thụ lừa. Bên xác Văn Ân, hắn cực kỳ đau đớn khi mất đi người bạn thân thiết nhất hắn coi như em trai. Đồ khốn kiếp. - Hắn giấu mình hết sức tự nhiên. Tiểu Nhi quả quyết hung thủ là người trong Tổng đội, bên cạnh đó Dương Thạch kết luận rằng kẻ thủ ác thuận tay trái. Bởi thế mục tiêu của chúng ta, không ai khác ngoài đội trưởng Kim Tiễn. Ba anh em phân nhau để ý nhất cử nhất động của hắn, cành lúc càng chắc chắn hắn là hung thủ. Công việc nhờ thế giảm bớt một phần. Có điều hắn hành xử khôn ngoan như thế, nếu không tìm cho ra lá thư thì không thể kết tội hắn được. - Khoan đã. Em nhớ hắn tham gia đi tìm hình nộm. Vậy làm sao có cơ hội thủ tiêu lá thư? - Đúng. Lá thư do kẻ khác nhặt được. Nhưng mục tiêu tiên quyết của bọn anh là phải chứng minh được là em vô tội. May sao đang bí thì Trần Kính đến tìm Dương Thạch. - Thật không? Suýt nữa Dương Vân hỏi có phải chuyện của Minh Nguyệt. - Thật. Lúc này, Dương Thạch mới lên tiếng. Anh ta nói muốn giúp, anh ta đồng ý làm chứng để chứng minh em vô can trong vụ Địch Quốc. Vậy mà mình đã cho rằng anh ta là người xấu. D ương Vân nghĩ. - Về mặt này phải cảm ơn hắn. Tiểu Nhi nói. Còn chuyện đàn bà con gái thì ôi thôi thôi. Nghe nói, đến ngay cô Lê Hồng nghe nói cũng từng mắc mớ với hắn? Ngô Quyền gật đầu: - Chuyện riêng tư của họ, người ngoài không rõ nội tình, không nên lấy địa vị của mình mà phán xét. Trong vụ này, chúng ta nợ Trần Kính rất nhiều. - Đúng rồi. D ương Vân sực nhớ. Em muốn hỏi cái người đã nhìn thấy Đại Thụ giết Văn Ân là ai? Ngô Quyền lắc đầu: - Đại Thụ là người thông minh, lại làm việc rất kín kẽ. Kể cả Bảo Hùng, người may mắn sống sót sau vụ tấn công cũng không nhìn thấy mặt hắn. Ta cũng không thể thuyết phục được anh ta vì anh ta tin Kiều Đại Thụ không đời nào là kẻ giết người máu lạnh. Những gì ta có chỉ là lời nói suông. Nhưng một con người làm nên tội ác, dẫu dửng dưng đến đâu thì cũng có lúc nghĩ mình sẽ bị trừng phạt. Nên bọn anh đánh vào tâm lý đó với các bằng chứng gần như thật. - Nghĩa là.. - Nghĩa là anh đã nói quá về việc duy chỉ đội viên Kim Tiễn có mặt trong đêm đó nhằm đánh trực tiếp vào Đại Thụ. Anh đã bịa ra một nhân chứng không dám ra đối diện, cốt cho hắn hoang mang. Trong mắt hắn đã hiện lên vẻ ác độc chưa từng thấy và dám chắc nếu ra khỏi được phòng quân cơ e rằng hắn sẽ giết sạch người trong Uyên ương cư xá. - Hắn quá độc ác. Em không tưởng tượng nổi hắn hành hạ Bảo Hùng ra nông nỗi ấy, giống như một tử thi biết đi đứng. ơ, sao anh lại cười? - Hè hè. Em cũng sợ hãi hèn chi Đại Thụ chả nói hớ. Nói cho biết đó hoàn toàn do công của anh hai chú mày đấy. Dương Vân chưa hiểu gì. Ngô Quyền giải thích : - Vết thương trên mặt Bảo Hùng đại khái giống như em nhìn thấy. Còn vết máu quanh mắt, trên trán là do Tiểu Nhi bôi vào. - Anh bôi bằng thứ gì mà giống thật thế? - Máu thật đấy. Không dễ gì dọa được con ma sói khốn kiếp. Hắn không tưởng là oan hồn đến đòi mạng thì mất mặt Nguyễn Tiểu Nhi này lắm. Tiểu Nhi giơ ngón tay trỏ băng bó cho Dương Vân xem. Anh phải dày công chế cho Bảo Hùng một bộ quần áo thích hợp, rồi dùng hai bàn tay này vò rối tung tóc cậu ta. Hè hè.. - Mấy hôm không gặp, anh kiếm đâu được cái điệu cười quái gở thế? - Học được từ gã họ Kiều đấy. Hắn ta cười kiểu ấy khi tưởng đâm thủng bụng anh cả. - Sao??? - Em không liên quan đâu nhé? Tiểu Nhi vờ ngó nghiêng tìm kiếm. - Thôi đừng lảng nữa. Ngô Quyền ôn hoà. Được đà em tuôn thốc tháo, làm Vân nó lo. Chính thế nên anh không cho Tiểu Nhi vào thăm em. Vì chúng ta phải đương đầu với vài nhân vật nguy hiểm. Khiến cho Đại Thụ tưởng anh đang giữ bức thư để tìm hiểu cách thức hắn ra tay. Một tay kiếm hiếm có, một cao thủ phi dao. - Anh liều quá, có mệnh hệ gì em gánh sao nổi trách nhiệm với Nghĩa Đoàn, với dân tộc. D ương Vân thì thầm. - Còn bọn anh nữa mà. Tiểu Nhi làm bộ dạng oai phong. Thậm chí bọn anh còn nhường đường cho hắn chạy sau khi chắc chắn hắn luôn hành động một mình. Bọn anh bắt đầu đi tìm kẻ giữ lá thư. - Vâng, em cứ định hỏi hắn là ai? - Phan Anh. Ngô Quyền đáp. Anh ta dính rất sâu vào vụ này. Đêm đó Bảo Hùng rời Tổng đội nữ binh, thì nghe tiếng chim cu gáy. Cậu ta tưởng tượng ra món cháo chim béo ngậy dành riêng cho người thương tẩm bổ, nên bước nhanh đến nơi Đại Thụ, bịt mặt bằng khăn đen, chờ sẵn. Việc sảy ra chớp nhoáng, hắn dùng thanh kiếm cướp của Văn Ân chém đứt tay Bảo Hùng, thêm một nhát trên mặt và một nhát đâm trượt trái tim. Chắc bản thân hắn cũng không biết mình đâm trượt. Sinh lực của tuổi trẻ đã giúp Bảo Hùng lết khỏi chỗ đấy, tới một góc kín rồi ngất đi. Phải nói rằng cậu ta có sức chịu đựng tuyệt vời, hơn một ngày sau được Phan Anh tìm thấy. Anh ta dấu Bảo Hùng trong cái chòi hoang trên bán đảo ốc vì sợ anh, Tiểu Nhi hay Dương Thạch giết người diệt khẩu. Dương Vân trợn tròn cả mắt. - Thằng ranh con đang lén lút ra đảo thì bị chúng ta tóm được. Miệng nó khô như gỗ, lưỡi giấu tọt vào bên trong. Nói thật, riêng cái tội tàng phản thư đã đủ đưa hắn đoạn đầu đài rồi. Lần thứ mấy không biết, Dương Vân mấp máy môi định hỏi lá thư oan nghiệt ấy viết gì. - Ngày mười chín là đưa ma, bọn anh bắt hụt cậu ta một lần. Sáng ngày hăm mốt, sau khi đã nắm trong tay khả năng cứu thoát em, bọn anh đủ thời gian phiêu lưu ngoài đảo ốc một chuyến. Tiểu Nhi bực tức rất phải vì thái độ của Phan Anh thật lạnh nhạt, thà chết chẳng hé răng. Thuyết phục kiểu gì cũng vô hiệu bởi chính mắt anh ta đã nhìn thấy em định giết Lê Hồng. Đối phó với người như thế nếu cương sẽ gẫy. Ngô Quyền cười. Phải nhờ Dương Thạch ra tay. Em kể cho cậu ta nghe chuyện gì? D ương Thạch cười, lắc đầu. Sau đó Phan Anh chấp thuận đưa bọn anh đến căn chòi hoang. Bảo Hùng đã tỉnh lại. Thêm một lần thuyết phục mới hơi xuôi. Có điều, tình trạng của cậu ta không cho phép vận động nhiều với lại cậu ta vẫn chưa tin hẳn. Do đó sáng sớm hôm qua, anh cùng Phan Anh khênh cáng đưa Bảo Hùng đến phòng quân cơ. Bọn anh chỉ yêu cầu cậu ta là tự đi vào án phòng, đến trước mặt Kiều Đại Thụ chào một câu. Một câu chào suýt đổi lấy một tính mạng. Lỗi do anh quên mất câu “Chó cùng dứt dậu”. Đại Thụ yếu tinh thần hơn ta tưởng. Chẳng thế mà đêm hôm kia hắn đã trộn thuốc mê vào phần ăn của em và hai lính trực nhà lao để lọt vào tận giường.. - Giường em ngủ ư? D ương Vân hoảng sợ. - Phải. Hắn đã rút dao cầm tay. Lưỡng lự. - Anh.. - Anh nấp trên thân cây, nhìn qua một ô thoáng. Vì không ai chui lọt ô cửa nên người ta không canh phòng. Em cho rằng anh bỏ mặc em là oan đấy. Anh đã lắp sẵn tên vào nỏ. May mà rốt cuộc hắn lại tự bỏ đi. - Ôi, em muốn nổ tung đầu. Vì lẽ gì cơ chứ. Dương Vân rền rĩ. Lá thư.. phải, lá thư! Mọi thứ rắc rối là từ nó. Nhưng nó đâu, nó viết gì hả các anh? Em muốn biết. - Em đọc đi. Ngô Quyền rút trong áo đưa cho Dương Vân. Ngón tay run run, chàng đọc : “Kính gửi chủ nhân! Dù không đúng lúc nhưng tôi phải phá lệ, viết mấy dòng gửi cho chủ nhân. Số là chúng tôi vừa phát hiện ra bọn chúng đã gài nội gián người Hán vào Kim Ngân Vệ. Vị trí của MụcDạ cho phép nắm giữ nhiều bí mật của Nghĩa Đoàn và hắn ta chắc chắn có kẻ phản bội, một ở Lý Nhân, một ngay tại Đan Hồng. Mới rồi, Lãnh Phong truyền tin, báo trong nội bộ Nghĩa Đoàn có kẻ từ lâu đã nghi ngờ thân phận của chúng tôi. Hắn đã phá mất kế hoạch Đảo Kiếm, Hồng Huyết và dường như đã bắn tin cho Dương Đình Nghệ. Bằng cớ là lúc trong làng Cổ Mã, họ Dương ghìm chân tất cả tướng lĩnh trong Tổng trại, ngầm cho người giám sát. Có thể hắn và kẻ kia chưa nắm được đích danh chúng tôi nhưng tiếp diễn như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh em, trên hết là đến kế hoạch chủ nhân dày công sắp đặt. Kẻ đó là ai? Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra. Chúng tôi nguyện gan óc lấy đất chứ không bao giờ phụ lòng chủ nhân. Lang Ma!” ………… - Ông nghĩ sao hả quân sư? - Lang Ma đã trả giá cho sai lầm của hắn. Có điều chúng ta phải dọn dẹp những thứ hắn bày ra. D ương Phong trả lá thư cho Tiết độ sứ. Tiết độ sứ cầm lấy lá thư và ngẫm nghĩ. Ba vết nhăn trên trán uốn theo cái nhíu mày, Tiết độ sứ đột ngột hỏi : - Cái gã Lãnh Phong của ông. Hắn nhận được mệnh lệnh gì? Dương Phong hơi giật mình. Ông nhớ đây mới là lần thứ hai, Tiết độ sứ hỏi ông câu ấy, gần đây nhất đã hai năm. - Giết Ngô Quyền! - Ông ra lệnh quan trọng như thế mà không định thông qua ta ư? Tiết độ sứ kinh ngạc. - Lệnh tôi còn trong tay đây. Tôi thức trắng đêm hôm qua vì nó, đưa lên cho Ngài xem. Trong mảnh giấy của Dương Phong, ngoài ba chữ ông ta vừa nhắc đến có dòng chữ “tuỳ nghi hành động”. - Ta không hiểu. Tiết độ sứ nói. Ngày trước ông một mực can gián ta không ra lệnh giết hắn. Nay ông lại muốn phản lại lời nói của mình. Hãy giải thích xem. - Tôi vẫn nhớ những lý do tôi đưa ra ngày trước. Lần thứ nhất, ngài muốn giết hắn, tôi can. Hắn là con ngựa non háu đá, về với Dương Đình Nghệ chỉ bởi đất Đường Lâm đã trở nên quá chật hẹp. Lần đó Dương Đình Nghệ đã thắng tôi một keo bằng cách gả con gái cho Ngô Quyền, khéo khiến hắn phục tùng dưới trướng. Lần thứ hai, ngài muốn giết hắn, tôi lại can. Vì hắn tuổi nhỏ mà nắm quyền lớn, tất sinh lòng đố kỵ, Đinh Công Trứ bị đẩy ra ngoài, Lê Lãm bị thu bớt quyền binh. Thêm Võ Thiên Nam đến là thêm bốn năm phần chia rẽ. Nếu Mục Dạ thành công, cái mà chúng gọi là Việt Nghĩa Đoàn đoàn kết vĩ đại sẽ thành một mớ hỗn độn. Chẳng cần cất tay cũng dẹp tan. Còn hôm nay tôi xin ngài giết hắn. Bởi tôi đã thấy sự manh nha của một thủ lĩnh tương lai. Nếu ngày trước, Dương Đình Nghệ chết đi sẽ không ai đủ khả năng cáng đáng. Nhưng vì Ngô Quyền trưởng thành đến mức này, giết họ Dương mà không giết họ Ngô sẽ chỉ làm sĩ khí của chúng tăng gấp bội. Tôi sẽ gửi mệnh lệnh kèm với một lá tử bài. Tiết độ sứ hiểu khi nhận lệnh, Lãnh Phong phải sống chết thực hiện. C ái con người ông biết, cái con người ông kết bạn. Nhiều lúc bộc lộ khả năng vượt trội ông, và tàn nhẫn hơn ông. - Ta chuẩn lệnh. - Đội ơn Tiết độ sứ. - Sao phải khách sáo như vậy. Lâu rồi ta không gặp Tiểu Vân. Đến một năm chưa nhỉ? Sao ông dẫn nó sang Phủ chơi? - Tôi rất sung sướng thay mặt Vân nhi cám ơn sự quan tâm của Ngài. Có điều nó không ở Đại La đã lâu rồi. - ủa. Thằng bé giờ ở đâu? - Vân nhi về bên ngoại. Từ đầu năm, sau lại bị bệnh. Mới rồi nó viết thư báo bệnh tình đã thuyên giảm, định về. Nhưng tôi cản lại. Tiết độ sứ sực hiểu : - Đó là lý do ông khuyên ta cho Tiên nhi dẫn muội muội nó về Phiên Ngung phủ trị. Ông không tin vào thế của quân Hán sao? - Tôi không dám chắc. Chiến tranh, mưu đồ hay thù hận. Đời chúng ta chịu đựng đủ rồi. ngài đã chẳng muốn Thư Tiên công tử học hành đỗ đạt, kiếm một chức quan ở kinh thành sao? Tú Tuyết tiểu thư cũng sắp đến tuổi lập gia thất rồi. Ngài đã hy sinh quá nhiều, chẳng vì tương lai của con cái thì vì cái gì? - Ta cảm động trước thiện ý của ông. Hiềm một nỗi, nếu ta làm theo lời ông, sẽ đánh thẳng vào tinh thần của đám tướng sĩ đang bắt đầu hoảng loạn ngoài kia. Là người chỉ huy, ta không cho phép nghĩ đến thất bại, đặt an nguy gia đình lên trên lợi ích của dân tộc. - Tôi xin mạo phạm để nói rằng mối lo ngại của ngài là quá xa vời. Dẫu cho Đức hoàng thượng anh minh không điều quân tiếp viện vì bận dốc sức bảo vệ chính triều đình, thì số quân Hán đóng trên đất này cũng còn gấp đôi, gấp ba quân phản loạn. Dương Đình Nghệ không biết đao đã kề cổ, sống chẳng được mấy ngày nữa. Tại sao ngài không ban lệnh úy lạo xuống các tướng trong và ngoài thành, tại sao không truyền cho họ sức mạnh bằng cách mượn gió thổi lửa, phao tin nội bộ Việt Nghĩa Đoàn lục đục, đánh giết lẫn nhau. Cùng lúc đó, ngài đưa công tử và tiểu thư về Phiên Ngung, chỉ cần không khua chiêng gõ trống, ai dám trách ngài nửa lời? - Ông quả thật là một người đáng sợ đấy, Dương Phong! Tiết độ sứ cảm kích nắm tay bạn. - Và là một kẻ sẵn sàng chết vì ngài. Dương Phong nói, miệng không hề cười. ………… - Em đã hiểu vì sao anh giữ kín lá thư rồi chứ? Chủ soái đã được biết. Tất nhiên cả Phan Anh lẫn mấy người chúng ta. - ý trong này viết. Dương Vân rụt rè. Ngoài Lang Ma Kiều Đại Thụ còn hai kẻ phản bội khác. Kẻ có tên là Mục Dạ, có địa vị cao trong Nghĩa Đoàn. Liệu có đáng tin hay không? Ngô Quyền gật đầu : - Lê Lãm. Tiểu Nhi bật nói. Lão ta nhăm nhăm đổ riệt tội lỗi lên đầu tiểu Vân. - Chớ nói bậy. Ngô Quyền chặn lời. Lê phó soái, hay các vị tướng lĩnh đều góp công lớn xây dựng nên Nghĩa Đoàn này. Khi sự thật chưa được làm rõ, em hẵng hoãn việc phán bừa làm tổn thương đến thanh danh của họ. Nếu anh đoán không nhầm thì Mục Dạ nhẫn nhục ẩn mình, mục đích không khác là nhắm vào chủ soái. Song chủ soái thường ngày hành sự cẩn trọng, ta lưu ý người là đủ. Còn phải tìm ra kẻ mang mật danh Lãnh Phong trong một vạn binh sĩ.. - Phải chăng là Phan Anh? Dương Vân khẽ nói. Lúc hấp hối, em còn nghe thấy Đại Thụ mắng Phan Anh là kẻ phản bội. Tiểu Nhi xua tay : - Không thể là hắn được. Nếu là người mà Lý Tiến sai đến, anh ta đã huỷ ngay lá thư chứ tội gì để lọt vào tay chúng ta. Dứt khoát không thể là Phan Anh. - Em cũng nghĩ thế. Dương Thạch nói. Phan Anh tuy lạnh lùng, kiêu căng nhưng không phải là người xấu. Cứ nhìn cái cách anh ta chăm sóc cho Bảo Hùng, thiết nghĩ không thể là kẻ đang tâm giết hại đồng đội. - Chuyện này chưa thể kết luận ngay được. Ngô Quyền đăm chiêu. Vì có đã kẻ coi anh em ta là cái gai trong mắt nên cần hết sức đề phòng với, ngay cả với những người thân thiết. Hãy luôn mang theo vũ khí hộ thân và không đi một mình đến chỗ vắng vẻ. Anh sẽ nhắc nhở Phan Anh sau. Còn bây giờ hãy nâng chén. Đêm nay ngủ ở nhà anh, mai ra thao trường một thể. ………… Sáng ngày hăm tư tháng mười một. Lê Hồng ngồi trước mộ Địch Quốc. Cô bỏ buổi tập sáng nay, ra đây đã hơn canh giờ. Nghĩa địa rộng lớn trống trải, mặt trời không đổ bóng và gió rét thì không ngừng rên xiết trên đầu ngọn cỏ. Lê Hồng mặc mỗi manh áo đơn nên cái rét đã phủ từ đầu xuống chân, đọng trên gò má nhợt nhạt và đôi môi xám. Nhưng cái rét trong lòng cô còn ghê gớm hơn nhiều. Nó làm tê cứng trái tim cô, cướp đi mong muốn tồn tại của cô. Nếu trên đời có người vừa dũng cảm dám hy sinh tất cả vì tình yêu, lại vừa yếu đuối không đủ sức đứng vững khi tình yêu gục ngã, thì người đó chính là cô. Cô luôn đến với tình yêu bằng tấm lòng chân thành và cao đẹp nhất nhưng ông trời lại luôn phũ phàng với cô nhất. Tình yêu như chồi xanh, nó mơn mởn trong mối tình đầu rồi để cho gã đàn ông bạc hạnh đó nhẫn tâm thiêu rụi. Tâm hồn cô chết một nửa, một nửa chôn sâu với gã phụ tình. Trong đám tro tàn ấy, thời gian ươm mầm sống thứ hai. Sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, như hình tượng con người ngàn năm nay, hễ trải qua vùi dập, khi đứng lên sẽ mạnh mẽ gấp bội. Và khi cái chồi non đã trưởng thành, đơm hoa chờ ngày kết quả thì có ai ngờ. Lưỡi dao oan nghiệt cắt đứt cõi lòng em. Anh đi đâu, để gió lạnh từng đêm. Em đang sống. Ngờ đâu em đang chết. Đèn bóng ưu phiền. Khêu ngàn vạn nỗi oan khiên. Lê Hồng khóc. Thật khó tin nổi là cô còn nước mắt. Nhìn cảnh Thu Thủy được dìu đến giường Bảo Hùng. Trông cảnh chàng nắm tay nàng bằng bàn tay còn lại mà đôi mắt long lanh hạnh phúc, Lê Hồng muốn khóc oà lên. Cô bị cào xé bởi sự ganh tỵ, bởi nỗi oán hận trời cao. Cô chỉ chực chết ngay lúc đấy. Mà lúc này chết cũng chưa muộn. Cái lạnh đã chui sâu vào trong cơ thể cô, nó sẽ nâng linh hồn cô bay đi, bay đến phương trời cực lạc, có Địch Quốc của cô, có tình yêu và hạnh phúc. Cô khuỵu ngã, cô muốn ngủ. Cô nhắm mắt, mơ một giấc mơ êm đềm. Rồi cô thấy người mình nóng dần lên, thân thể của cô được sưởi ấm, trái tim của cô được sưởi ấm không phải bằng thứ lửa của đất, của trời. Là thứ lửa của lòng người, nóng mà chẳng cháy, mãnh liệt với nồng nàn. Cuối cùng hạnh phúc đã trở lại. Lê Hồng mãn nguyện trong giấc mơ dài. Cô không vội tỉnh và không thể tỉnh vội. Cô không biết có một người đàn ông đang quỳ hai chân xuống đất, hai tay choàng kín lấy cô, dùng thân mình sưởi ấm cho cô giữa cái chốn hoang tàn băng giá. Cô cũng không biết hai mắt anh ta long lanh những giọt lệ. Những giọt lệ mà chẳng ai nghĩ có thể chảy ra.