Phía dưới có một bài thất ngôn bát cú. Mấy chữ “Rừng khủng khiếp” xem ra nằm đây đã từ rất lâu. Riêng bài thơ, đường nét còn sắc, bút pháp cũng khác có lẽ mới được khắc thêm vào.
Dương Thạch thúc ngựa liên hồi, cành cây đập rát mặt, gai góc cào rách thịt da chẳng khiến chàng đau bằng khoảng trống hun hút trước mặt. H ắn biến đằng nào rồi? Sau lưng cũng trống, anh em đi đằng nào rồi? Cố lên, chàng giục ngựa. Nó phun phì phì đáp trả, từng đàn dây leo bò sát đất làm nó dẫu không muốn vẫn phải chậm bước. Từ nước đại xuống nước kiệu, rồi dừng hẳn. Dương Thạch điếng hồn nhìn đống đen ngòm bầy hầy dưới đất, cách con ngựa đang cứng đơ cơ gân của chàng vài trượng. Không gian vất vơ một thứ mùi lờm lợm. Chàng nhủ mình kiềm chế, lấy mồi châm lửa. Trong ánh sáng mơ ảo là xác một con ngựa hay là những phần còn lại của một con ngựa bị xé tanh bành. Cái đầu nó nghẹo sang bên vì tất cả gân, da ở cổ đã bị xơi tái, mắt lồi ra và cái mõm bê bết biểu hiện cơn đau man dại. Thịt đùi bị gặm bằng sạch, bộ yên cương còn mắc trên cái lưng trắng hếu. Cái bụng lòng thòng ruột nát bấy, máu đông quánh tại dấu chân, vết móng cào trên nền đất. Sói đàn, Dương Thạch lẩm bẩm, lòng nhẹ phần nào bởi không thấy dấu chân hay dấu vết nào khác của con người. Hiển nhiên, gã Ngân Vệ đã thả ngựa đánh lạc hướng kẻ theo đuổi, khiến con vật xấu số rơi vào miệng quỷ.
Vì lẽ gì hắn phản đồng bọn, đâm đầu đến nơi ghê rợn này? Phải chăng muốn giải cứu hay muốn chiếm đoạt nữ tù nhân. Mình cần quay lại tức thì. Chàng kéo cương nhưng con ngựa chẳng chuyển. Chàng thúc chân thì nó run rẩy tưởng sắp khuỵu đến nơi. Linh tính của loài ngựa khiến nó sợ cứng lưỡi bởi những đôi mắt đỏ ké khát máu dệt xung quanh. Thảo nào con ngựa kia bị mổ xẻ trong câm lặng, loài súc vật tham lam kia, bọn mày chưa đủ thỏa mãn sao? Chúng còn ngại mồi lửa chàng cầm trên tay. Tao sẽ gửi nỗi sợ hãi đến chỗ bọn mày, Dương Thạch phẫn nộ lôi ngay trong bọc ra cục chất dẻo quánh, véo lấy mẩu rồi cất lại. Vòng tròn sói bắt đầu thu hẹp, đám sói xám lông dựng đứng dần rõ nét, có thể nhìn tường tận con đầu đàn bờm mượt đang sùi bọt mép. Dương Thạch xé vải nút lỗ mũi, ấn dính thứ chất dẻo kỳ lạ vào đầu mồi lửa. Ngọn lửa vụt tắt. Con sói đầu đàn tru lên. Vài con hợm mình chực phóng đến..
Lửa cháy bùng trở lại, gần như lập tức, mùi hôi xông lên nồng nặc. Mùi tử khí xác sói già tỏa nhanh. Đến đâu, lũ sói đói lùi ra đến đây, lũ lượt tru lên khiếp đảm tạo thành bản hợp ca tử thần. Sói đầu đàn gắng gượng chống chọi, Dương Thạch vuốt ngược cổ ngựa, thầm thì bên tai nó. Con vật rũ rượi khôi phục khí thế trước dáng dấp thảm hại của đàn sói. Chàng thúc nhẹ vào sườn nó, con tuấn mã bước đến. Sói đầu đàn đành chịu thua, rên rỉ bỏ đi. Dương Thạch giật cương cho ngựa lên nước kiệu.
……………
Sương mờ vây kín, Tiểu Nhi và Dương Vân phi ngựa theo hướng khác. Đỏ mắt tìm bạn một cách vô ích, họ dừng chân. Dương Vân đỡ Thiên Nam xuống, Tiểu Nhi buộc đôi ngựa vào gốc cây rồi đánh lửa. Dương Vân mau mắn cởi bỏ tấm áo choàng bọc người họ Võ, dưới ánh lửa, chàng nhìn rõ một người đàn ông trung niên đẹp đẽ dẫu bên mép đã lia tia vài sợi ria bạc, ánh mắt nôn nóng. Chàng giật cái khăn bịt miệng trong lúc Tiểu Nhi cắt dây trói bằng con dao nhỏ. Thiên Nam nuốt liền một bụm không khí lớn, vùng dậy nói hắt:
- Minh Nguyệt, con tôi. Không được để nó đụng vào con bé.
Tiểu Nhi nhanh tay giữ Thiên Nam khi ông này định nhẩy lên ngựa.
- Hết sức bình tĩnh, chàng ôm lấy Thiên Nam, cần hết sức bình tĩnh. Chúng ta đã để lạc con gái ông nhưng còn có cậu em tôi. Cậu ấy bám sát kẻ bắt cóc và có lẽ giờ này đã hạ xong hắn.
- Anh chưa biết. Thiên Nam nóng nảy đáp. Thằng khốn đó cực khỏe, lại là đội trưởng đội 13 Ngân Vệ.
- Nhưng ông cũng không biết là em tôi khéo hơn và mang sức mạnh chính nghĩa. Tiểu Nhi chẳng bao giờ muốn kém cạnh ai. Cần nhất lúc này là phải bình tĩnh tìm ra đường đi của họ.
Thiên Nam thả thõng tay, tuy trong biến cố vừa rồi, thủy chung ông bị trói tay và bịt miệng nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu của Hà Tháo, tiếng vó ngựa của Cực Quang cướp con gái ông đi. Ông vẫn nhìn thấy chàng trai mang khuôn mặt cương nghị lướt qua ông, nhìn thấy sương mù dầy đặc; cảm thấy vó ngựa phi như bay cùng quyết tâm cháy bỏng của mấy con người này. Họ cố gắng hết sức giúp đỡ cha con ông.
- Anh nói đúng. Chúng ta đã đi sai đường, chỉ trông chờ vào em trai của anh. Mong rằng anh ấy cứu được con gái tôi.
- Ông đừng lo lắng quá, D ương Vân lên tiếng, anh ba tôi rất tháo vát. Anh ấy sẽ tìm ra cách. Về phần mình, ông hãy xoa bóp đôi chút cho máu lưu thông rồi hẵng lên đường.
Võ Thiên Nam thực sự cảm động vì lời động viên nhẹ nhàng ấy. Theo ông đoán thì rất có thể họ là người của Nghĩa Đoàn. Ông đặt tay lên ngực mà nói:
- Cám ơn bởi nghĩa cử cao đẹp của các anh dành cho cha con tôi. Tôi không biết nói gì..
- Thì không cần phải nói nữa, Tiểu Nhi gàn, bọn tôi giúp ông hay là ông giúp bọn tôi cũng giống nhau cả. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới đủ sức mạnh đánh đuổi quân thù.
Không sai, lý do thật đơn giản mà ngày trước Võ Thiên Nam cố tình lờ đi. Không dưới ba lần, họ Dương đề xuất liên minh nhưng bị ông từ chối. Tại sao? Tại vì một cánh rừng chỉ đủ chỗ cho một con cọp. Nếu liên minh thắng lợi, ai trong hai người sẽ lên ngôi. Ông biện minh muốn tránh tạo ra sự phân tranh, để rồi vì một nguyên nhân vị kỷ hơn ông đã khiến biết bao anh em bạn hữu phải hy sinh tính mạng, biết bao gia đình trên đất Hồng Châu phải tan cửa nát nhà. Ông hối hận lắm chứ dù không thể xin lỗi hay bù đắp được cho ai, bởi bản thân còn vất vưởng nay đây mai đó, cái chết rình rập ngày đêm. Dẫu sao ông cũng tự hứa nguyện đeo đuổi đến cùng sự nghiệp kháng chiến đến ngày đất nước sạch bóng quân thù. Dẹp chuyện cũ đến với Việt Nghĩa Đoàn, đêm qua ông cay đắng gục ngã, đinh ninh cuộc sống đã kết thúc, đành ôm nỗi uất hận ngàn thu. Ngờ đâu, tình người sáng chói giữa sương mờ, tiếp nguồn sinh lực mới qua chân lý giản dị mà ông tưởng mình đã quên.
- Đoàn kết là nguồn gốc của sức mạnh vô địch.. Võ Thiên Nam thực sự cảm động. T ôi là Võ Thiên Nam người Hồng Châu, mừng vui được gặp gỡ với anh em Việt Nghĩa Đoàn.
Võ Thiên Nam!
Tiểu Nhi lẫn Dương Vân đều ngạc nhiên. Tiểu Nhi dặm bước bôn ba nên còn lạ gì tên tuổi của người hùng đất Hồng Châu. Còn Dương Vân thì nghe cha nhắc rất nhiều, chê bai lắm nhưng luôn ẩn giấu sự tôn trọng. Hai anh em không ngờ lại gặp Võ Thiên Nam bằng xương bằng thịt nơi rừng sâu núi thẳm này, đồng thời không khỏi chua xót cho hoàn cảnh thất thế của ông.
- Thật không ngờ, Tiểu Nhi lúc nào cũng nhanh miệng hơn, tôi nghe danh Hồng Châu Võ Hiệp rất nhiều, hôm nay mới được gặp. Tôi nói thật đấy, chàng thấy điệu cười buồn của họ Võ, có điều chúng tôi chưa phải là người của Việt Nghĩa Đoàn.
- Chúng tôi cùng ngưỡng mộ Việt Nghĩa Đoàn, D ương Vân tiếp, nên rủ nhau đến gia nhập.
- Cha con tôi bôn ba ngàn dặm đến, biét chỉ đứng trong Nghĩa Đoàn mới có thể thực hiện được mơ ước của mình. Thiên Nam bỗng thất thần than 1 tiếng. Nguyệt nhi.
Tiểu Nhi gỡ dây buộc ngựa của mình trao cho Thiên Nam còn chàng cưỡi chung ngựa với Dương Vân. Họ quay lại đường cũ, hy vọng tìm ra dấu vết của Dương Thạch và Minh Nguyệt.
- Ban nãy, chốc chốc anh lại dè chừng tảng đá lớn bên bụi mộc thảo. Hình như có kẻ đứng rình chúng ta phải không ạ? D ương Vân hỏi nhỏ khi họ đi được một đoạn khá xa.
- ừ, Tiểu Nhi đáp, anh đoán là một con sói già đói bụng. Nhưng hẳn nó chê thịt chúng ta dai nên bỏ đi. Chàng cười hì hì, giật ngựa qua khúc quanh.
……………
Cẩm Miêu ra lệnh cho cả bọn tập trung tại bãi cỏ bên bờ suối vắng bóng sương mù. ánh trăng mới mọc tạo ra một khung cảnh huyền ảo với màu cỏ xanh, từng khóm tử y dập dờn khoe sắc. Nước suối trong, lạnh và ngưng đọng; những hòn cuộn to, trơn bóng cùng dăm khía đá sắc lẹm ngang ngạnh được sinh động hoá bởi đàn cá lượn đêm trăng. Gần nửa đội 14 đã có mặt, từ đội trưởng Cẩm Miêu, gã miệng hến Hà Tháo, gã mắt lươn Giang Mạc đến cặp anh em sát thủ Hung Nhất, Hung Nhị và gã nhát gan Du Nhược. Bị một vố đau, Cẩm Miêu quẳng sự khôn ngoan thường lệ, kéo rốc toàn bộ thuộc hạ vào cuộc chơi thiếu toan tính. Sau cả canh giờ sục sạo, kết quả toàn cây với cối, độc vật nhan nhản. Một con ngựa bỏ mạng vì dám phá giấc ngủ của rắn hổ. Đến đâu sói theo đến đấy còn người thì nào thấy tăm hơi. Cẩm Miêu thầm lôi cả tổ tông thằng khốn kiếp Hắc Nguyệt ra chửi. Sự khôn ngoan sau rốt đã theo kịp chủ nhân, khuyên nhủ hắn lần tìm bờ suối, thoáng đãng dễ thở và dễ định hướng đi. Chúng dồn ngựa lại, nhặt củi đốt lửa. Hành quân đêm tối kỵ thắp sáng, nhưng lúc này kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là con người. Tai chực nghe, mắt chực nhìn và kiếm chực rút, Cẩm Miêu nói:
- Trước mắt hãy quên lũ sói và bất cứ kẻ nào rình rập đằng kia. Kiểu nào thì chúng ta vẫn mạnh nhất, nhì nơi chốn này. Cứ bồi bổ sức khoẻ rồi tính tiếp. Mục tiêu hàng đầu là Võ Thiên Nam và những kẻ cứu hắn. Còn Hắc Nguyệt, có thì càng tốt, cắt ngọn luôn rồi về báo cáo là quân của Dương Đình Nghệ ra tay.
- Ngộ nhỡ chúng là đồng bọn của hắn. Du Nhược thắc mắc.
- Giang Mạc. Chỉ cho hắn.
Gã mắt lươn là đứa sáng ý nhất trong đội.
- Không thể vì hắn không có cơ hội liên lạc. Hơn nữa hắn chưa từng có đồng minh trừ đám đội viên bắt buộc phải tuân, mà mấy tên vừa rồi lại là người Việt.
- Ta chắc chúng bám theo ta từ Mãn Phong. Nhìn cách đặt bẫy đủ biết khó đối phó. Nhưng có lẽ chúng đang phân tán truy lùng Hắc Nguyệt hòng cứu con gái Võ Thiên Nam. Họ Võ được thả ra là mối đe dọa lớn nên ta cần tập trung sức lực, tiến dọc nguồn nước, gặp đâu giết đó. Trong tình thế này, kẻ độc ác nhất sẽ thắng. Rõ chưa?
- Xin tuân lệnh.
Ba mũi tên đều muốn nhằm vào lưng Cực Quang. Có điều hắn đang ở đâu và đang làm gì thì không ai biết?
Bốn toán chạy vào rừng lạc ra ba hướng khác nhau. Chạy hơn dặm thì ngựa của Cực Quang bắt đầu đuối nhịp do phải tải hai người. Trước nguy cơ bị bắt kịp, hắn thả ngựa còn bản thân hắn bế Minh Nguyệt nấp bên vệ đường. Đúng như dự tính, người duy nhất cùng hướng với hắn là Dương Thạch mải miết đuổi con ngựa không. Chắc chắn không còn ai theo, hắn cởi bỏ áo choàng của Minh Nguyệt cho đỡ vướng rồi ung dung vác nàng trên vai, luồn lách giữa những thân cây tìm chỗ an toàn. Có nhiều nguyên nhân cho sự bột phát này. Phần vì hắn muốn trả đũa Cẩm Miêu, phần vì dục tính trong người hắn bị kích thích bởi nhan sắc mặn mà của Minh Nguyệt. Hắn hít hà mấy sợi tóc mai của cô vướng vào má, với mùi da thịt con gái chẳng cần mất công tưởng tượng.. Có hay không sự đáng sợ của đêm trong rừng thẳm? Với ai chẳng biết nhưng với hắn thì không. Lần này đã là lần thứ tư hắn bắt phụ nữ vào rừng. Sự âm u chỉ làm tăng thêm khoái cảm, những mối nguy hiểm thông thường có bao giờ dọa nổi hắn.
Bầu trời lắc lư, từ vết nứt của dãy núi xa tít chân trời, một trận cuồng phong ạt ào lướt đi, ầm ầm quét tới, phủ cái bóng tàn phá lên khu rừng. Mặt đất run rẩy, cây cối găm chặt rễ mẹ rễ con xuống đất, vươn mạnh cành lớn cành nhỏ bám lấy bằng hữu xung quanh. Chim rũ cánh, thú cụp đuôi ẩn lùm ẩn bụi, chui hốc chui hang. Lá khô bốc từng cuộn, từng cuộn, uốn éo theo nhịp bước của gió rồi rớt rào rào như mưa tháng sáu khi hơi thở giận dữ của núi rừng tan đi. Liền sau đó là sự im lặng, tiếng sột soạt khe khẽ, vạch lên những đường chỉ mỏng manh, rồi.. lại im lặng.
Dương Thạch rời khỏi chỗ nấp, xoa xoa trán con ngựa, bảo nó đừng sợ vì tai nạn đã qua. Con ngựa gục gặc đồng ý. Chàng chưa muốn bắt nó chở ngaybèn dắt bộ mấy bước. Trận gió tai hại đã lấp hết dấu vết bằng từng lớp lá vàng dầy. Đảo qua đảo lại tuyến đường, ngẫm xem vào vị trí kẻ bắt cóc, mình sẽ xuống ngựa từ điểm nào? ít nhất là từ chỗ tránh gió, chàng nghĩ, phải đủ thì giờ cho đàn sói làm thịt con mồi. Sự nóng vội khiến chàng mất khá nhiều thời gian. Trăng lên đến đỉnh và sương mù đã bị thổi bay. Dương Thạch tắt lửa, bước từng bước chắc chắn. Ngang bụi cây gai, con ngựa chẳng chịu đi nữa. Không có mùi thú dữ, Dương Thạch băn khoăn. Con ngựa gại mõm lên vai chàng, lắc đầu sang trái như muốn nói. Dương Thạch quay phắt sang thì thấy 1 hình nhân đen lớn đang nhảy múa trên tán cây lục hương. Chàng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn nhìn chằm chằm. Gió ngừng thổi và hình nhân cũng ngừng nhảy múa. Dương Thạch cười xoà, nhặt cành cây khều nó xuống. C ái áo choàng của cô gái, c ạnh gốc cây là bụi mật ma cao quá đầu người lưu vết tích còn mới. H ẳn kẻ đó đã nấp trong này trước khi bỏ đi. Phía sau bụi mật ma, cây mọc khá thưa cho thấy chàng đã tìm đúng đường. Con đường quá hẹp với con ngựa nên Dương Thạch đành buộc nó vào gốc cây cụt rồi thoa chất đuổi sói cháy dở lên bắp vế nó.
- Thế này bọn chúng sẽ không dám đến gần. Chàng thì thầm vào tai con ngựa. Nhưng nếu gặp mối đe dọa ghê gớm hơn, mày hãy giật tung cương mà chạy nhé.
Con ngựa chớp mắt chứng tỏ đã hiểu. Nó còn dụi mõm vào má chàng. Dương Thạch âu yến xoa đầu ngựa rồi chặt lấy một cây gậy và rảo bước.
……………
Nhóm Dương Vân rời khỏi chỗ nấp. Họ đã vất vả lắm mới giữ nổi đôi ngựa. Lúc trận gió đến, chúng hoảng hốt hí loạn, suýt hất tung mấy tay kỵ sĩ lão luyện. Giờ thì đã ổn, Tiểu Nhi hì hụi phủi đống lá kim trên tóc, nghe ngóng rồi nói
- Sao có tiếng nước chảy nhỉ. Đáng lý đã ra đến bìa rừng rồi, thế nào lại vào sâu hơn. Thật quái quỷ. Nguyên cả mớ ngóc ngách khó ưa.
Thiên Nam lặng thinh nghe Tiểu Nhi càu nhàu. Cậu ta đang cố che dấu sự lo lắng trước mối nguy hiểm ghê gớm rình rập quanh đây. Minh Nguyệt ơi, con ở đâu. Ruột ta nóng như lửa đốt nhưng linh tính mách bảo con vẫn bình an. Ta ân hận xiết bao vì đã kéo con vào cuộc chơi chỉ dành cho những gã đàn ông sắt đá.
- Hay là mình tìm đến nguồn nước. D ương Vân đề nghị.
- Còn hơn lòng vòng mãi thế này. Tiểu Nhi tán đồng. Gặp suối thì tốt, ta sẽ dễ dàng định được hướng đi?
- Bạn của hai anh tên là Dương Thạch hả? Thiên Nam chợt hỏi.
- Phải. Thạch là đá. Không phải tôi nói để yên lòng đâu, chứ cậu ta là tảng đá rắn nhất. Hơn thế, cũng là chàng trai trẻ tinh tế nhất mà tôi từng biết. Định hướng, dò đường hay chiến đấu cậu ta đều rất giỏi, thậm chí là giỏi hơn tôi rất nhiều. Tiểu Nhi lớn tiếng ba hoa. Còn vô cùng thành thạo cách đi rừng nữa, phải không nhóc?
- Vâng, anh ba từng sống trên rừng với tộc người Chà.
- Tôi nghe nói người Chà là những thợ săn tài tình nhất Lục Châu. Họ luôn đi săn quá lắm là hai người, dễ dàng hạ thú dữ bằng những vũ khí kỳ lạ. Điều đặc biệt là họ có thể cảm nhận được ác thú trong khoảng cách trăm trượng. Trong lúc người bình thường như chúng ta phải nhìn rõ cặp mắt đỏ đằng kia mới biết là có chó sói.
……………
Ngân Vệ rời khỏi chỗ nấp. Cẩm Miêu nói với Hung Nhất :
- Ngươi cùng Du Nhược lấy ngựa đi tìm lão Nhị. Cẩn thận, đi nhanh về chóng.
Hưng Nhất và Du Nhược tuân lệnh ngay. Chờ thuộc hạ đi khuất, Cẩm Miêu nói tiếp:
- Việc Hung Nhị tới giờ vẫn chưa về khiến ta thực sự lo ngại. Đáng lý nên để lão Nhất đuổi theo từ ban nãy.
- Có thể do con ngựa chạy xa quá. Cái tính lão Nhị rất ương, việc gì cũng muốn làm tới cùng. Vả lại con Đại Hồng đã cứu hắn vài lần. Giang Mạc nói. Nhưng hắn không sao đâu. Chẳng phải đội trưởng vẫn thường lo lắng thay đối thủ nào gặp phải thanh kiếm trong tay anh em nhà họ Hung đấy sao?
- Có thế thật. Nhưng linh vật rừng xanh không phải thứ dễ động vào. Ngươi đã bao giờ nghe về Dị Phong Lang chưa? Loài sói xám lông dựng rất hiếm. Chúng thích làm đồng loại phải ghen tỵ với tốc độ và tính độc ác. Bao giờ cũng thế, cả đàn ùa tới cực nhanh, huỷ diệt con mồi và rút lui êm ắng. Là bản năng chứ không chỉ phục vụ chuyện ăn uống, bất kể lúc nào hay bao nhiêu lần. Một lũ khát máu có hạng.
- Đội trưởng đang nói về đám mắt đỏ thập thò lúc bọn ta ăn ư?
Cẩm Miêu gật đầu:
- Ta nghĩ ông trời sợ bản chất độc ác của Dị Phong Lang làm tổn thương nguyên khí muôn loại nên ban kèm cho chúng cặp mắt phát sáng trong bóng tối. Chẳng biết đến bây giờ chúng đã hiểu ra chính món quà đáng tự hào ấy là nguyên nhân cả bầy đàn chết dần chết mòn vì thiếu thức ăn. Có điều…, h ắn ngưng một chút rồi tiếp, những con Dị Phong sống sót sau nhất là những con hung hiểm nhất...
……………
Hung Nhất và Du Nhược rong ngựa theo hướng đuổi của Hung Nhị. Đường rộng dễ đi, hai bên toàn suốt, thiên hoa, chò mọc đan xen, thỉnh thoảng vươn lên thân lim chắc nịch. Cứ vài trăm trượng Hung Nhất lại gạt lá khô kiểm tra dấu tích một lần. Những dấu vết vẫn cho thấy một ngựa một người lần lượt qua đây, hắn mạnh mẽ ra roi. Phải nói là Hung Nhị rất khoẻ, chạy bộ đuổi ngựa với quãng đường dài như thế mà tốc độ chẳng hề giảm sút. Hung Nhất tưởng tượng ra cảnh em trai vừa chạy vừa khoái trá huýt gió như thường lệ. Nói về phần Du Nhược thì hắn không vui tẹo nào. Cái quang cảnh vắng vẻ giả tạo này làm hắn phát rùng mình. Đã mấy lần hắn định đề nghị Hung Nhất tìm cách báo hiệu cho mọi người đến cùng đi tìm, nhưng đành thôi bởi thấy Hung Nhất tiến phăm phăm và nghĩ đến việc Hung Nhị có thể đang đối diện với nguy hiểm. Đang miên man bỗng thấy Hung Nhất ra hiệu dừng bước, hắn vui mừng nhận ra tiếng vó ngựa. Nhưng Hung Nhất nhăn mặt, bảo với hắn tiếng vó ngựa nhẹ bẫng rồi tế đi. Du Nhược vượt qua lùm cây thì đã thấy Hung Nhất nhảy xuống đất, tay nắm cương Đại Hồng. Con ngựa đang sợ hãi, chúi đầu về phía Hung Nhất. Đại Hồng là giống chiến mã trung thành, không bao giờ bỏ chủ nhân để chạy trốn. Chỉ điều này thôi cũng đủ làm Hung Nhất phát lo cho em. Hắn huýt gió khe khẽ vào tai con ngựa, ý bảo nó dẫn đường đi tìm chủ nhân. Đại Hồng hiểu, rũ cái bờm để dẹp nỗi sợ hãi. Hung Nhất nhảy lên lưng Đại Hồng rồi bảo Du Nhược cùng đi. Con Đại Hắc, ngựa của Hung Nhất le te chạy theo. Đại Hồng phi nước đại như muốn chuộc lỗi, đất đá lá khô rẽ rào rào dưới chân. Chưa hết đoạn đường đẹp nó đã rẽ vào đoạn gập ghềnh, rặt toàn cây lùm cây bụi, nhiều nhất là mộc thảo. Sau rốt đến một nơi quang hẳn, một khoảnh đất trống bàng bạc. Đại Hồng không dám tiến tới nữa chỉ đứng gõ móng ra chiều hoảng sợ. Tim Hung Nhất lạnh ngắt, ánh mắt chạm phải ánh kim.
Thanh bằng kiếm của Hung Nhị. Trống ngực Du Nhược đập thình thịch, có vết gì đó loang dưới đất. Hung Nhất vội vàng nhảy xuống, nhặt thanh bằng kiếm lên, kiếm vẫn sạch. Du Nhược cũng xuống ngựa, lại gần cái vết loang to bằng vạt áo. M áu, mặt hắn nhợt nhạt chưa từng. Hung Nhất đằng đằng sát khí. Theo vết máu mỏng tanh kéo hơn trượng rồi thành giọt lắc rắc, dẫn đến bụi mộc thảo còn rõ vệt xéo qua, Hung Nhất vung kiếm. Cành lá mộc thảo bay tung. Một tia nhìn đỏ ké phản chiếu trên lưỡi của thanh bằng kiếm đập vào mắt hắn. Tiếng động như xé lụa lẫn tiếng gầm “súc vật” của Hung Nhất vang lên cùng lúc.
……………
Võ Thiên Nam, Tiểu Nhi và Dương Vân đứng bên bờ suối. Trăng mồng ba non tơ, ánh trăng yếu nhưng tươi mới, mong manh mà bền chắc vô cùng. Bám vào ngọn cây, vắt trên bờ đá, ngụp lặn trong làn nước lạnh buốt, trêu chọc những chị hoa. Bên bờ suối tím cánh tử y, yêu kiều và huyền bí. Trên bầu trời, cầu Ô Thước đã gãy từ lâu, dù vẫn vấn vương ngàn tinh điểm, tuyệt vọng chơi vơi nối đôi bờ sông Ngân. Nàng Chức bứt ngôi sao xanh gắn lên chiếc khăn hồng, rồi buộc vào chân con quạ nhỏ. Nàng thì thầm: Quạ yêu hãy đến chỗ Ngưu Lang. Nhắn chàng đừng rầu rĩ nữa vì ta mãi mãi thương chàng. Quạ bay đi, ánh sao kéo vệt, bừng sáng bầu trời trong giây lát, vừa đủ để con người nói 1 điều ước nguyện. Nghe văng vẳng lời người con gái, nơi chốn xa xôi. Nàng ước nguyện cho chiến tranh vĩnh viễn biến mất cho con người sống hạnh phúc bên nhau, cho người nàng thương trở về.
- Nếu loài thú dữ nào cũng công khai lộ diện thế kia thì đường đi sẽ giảm ba phần trắc trở. Tiểu Nhi bình luận về lũ sói mắt đỏ vẫn kiên nhẫn bám theo ba người.
Võ Thiên Nam ngẩng đầu ngắm sao bay, giọng mơ hồ :
- Ngay cả khi lộ diện, cũng chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Với cặp mắt đó, chúng vẫn sống được mới là điều đáng sợ. Lạ ở chỗ, từ lúc vào trăng lên đến giờ chưa nghe tiếng tru.
- Kín miệng là đức tính tốt. Ba con. Tiểu Nhi cố gắng đếm. Bọn còn lại chắc đi kiếm ăn cả rồi.
- Anh hai, ngựa của ta đang hoảng sợ. D ương Vân nói.
- Trấn lực của bọn sói rất lớn, Tiểu Nhi nói, nhưng xem anh đuổi chúng đi đây này.
Dứt lời, chàng móc túi ra viên nổ màu đen nhỏ bằng ngón tay :
- Sản vật của người Hán đấy. Chàng kẹp nó giữa hai ngón tay, châm lửa vào ngòi và búng đến chỗ con sói gần nhất.
Sau tiếng nổ bụp là lửa nháng tứ tung, ba người nhìn rõ lũ sói lông xám dựng chạy vọt đi.
- Nhanh quá. D ương Vân thốt lên.
- Thật nguy hiểm, Thiên Nam nói, nếu chúng rút đủ khoảng cách.
- Nếu chỉ mỗi bọn sói, ta thừa sức đối phó. Tiểu Nhi nói.
……………
Con Dị Phong Lang văng xa, chạm đất nảy lên rồi rơi xuống nằm im. Đầu nó nghẹo rũ, cổ còn dính tí da và lông gáy, máu chảy ồng ộc. Khủng khiếp thay cho nhát kiếm căm phẫn của Hung Nhất. Du Nhược rút kiếm cầm tay, khiếp nhược nhìn xung quanh. Nhiều bụi mộc thảo đã được thắp những ngọn đèn đỏ ké. Bọn sói như những bóng ma câm lập thành vòng vây lửa. Sự im lặng chết chóc. Hung Nhất nghiến răng, nỗi tức giận cháy lộng trong óc. Hắn lùi vài bước, thanh bằng kiếm không ngớt lay động. Con sói đi từ bụi mộc thảo tơi tả bước ra, lạnh lẽo nhìn hắn. Trước tốc độ kinh hồn con sói ban nãy, Hung Nhất hiểu phải ra tay nhanh hơn chúng mới mong sống sót.
Không có thứ từ ngữ nào diễn tả kịp màn tấn công đồng loạt của đàn sói. Một con sói tai cụt lao cắm mõm vào bắp vế của con Đại Hồng đang run rẩy. Con ngựa hí đau đớn bởi con sói vừa cắn đứt tảng thịt lớn của nó. Nó khuỵu xuống, ngay lập tức hoá thành miếng mồi ngon. Đại Hắc và ngựa của Du Nhược hoảng sợ nhảy chồm chồm, chân đá tứ tung không cho bọn sói xông tới. Cách đó, Du Nhược lạng tránh thế lao rồi vun kiếm chém toạc lưng một con. Con này kêu rít lên lại nhảy bổ tới, bất chấp vết thương xổ máu bung bét.
Chậm một nhịp với con tai cụt, con đầu đàn như lao mũi tên bắn vào yết hầu Hung Nhất. Hung Nhất quất mạnh thanh bằng kiếm. Con sói ma quái bất ngờ hụp đầu xuống. Lúc lưỡi kiếm hớt bay chỏm lông trên đầu cũng là lúc mõm nó dũi tới ngực Hung Nhất, hàm răng nhọn hoắt vươn ra. C ạch, tiếng răng con sói đớp hụt nghe lạnh người. Hung Nhất ứng biến rất nhanh, kiếm chém dọc chân đẩy ngang, thoát nạn trong khoảnh khắc. Khi chân con đầu đàn chưa chạm đất thì hai con khác đã đồng loạt ra đòn. Cùng một lối tấn công sở trường, hai chân sau bật mạnh, thân thẳng đơ, Dị Phong Lang bay theo hướng xiên góc đẩy hàm răng sắt lẻm vào đối thủ. Lúc ngậm ngập răng trong thịt con mồi, nó dùng đó làm trục, quay vòng cung. Lập tức miếng thịt bị xé đứt, Dị Phong Lang rơi xuống vẫn trong tư thế đối diện con mồi, sẵn sàng cho cú phóng tiếp theo.
Hung Nhất uốn người ra sau, kịp đâm luôn một nhát. Con sói chết không kịp ngáp.
Tai cụt phần Đại Hồng đang giãy giụa cho hai con cái. Bản thân nó khom người rón rén gia nhập trận địa bên kia.
Nếu bỏ qua tính nhát chết thì Du Nhược cũng là một tay kiếm cừ khôi. Con sói bị thương lập tức được hắn tiễn sang Tây Phương. Một con khác, có lẽ là anh em của nó, bị chém đứt tiện tận cuống đuôi, quá đau đớn phải gào lên. Du Nhược tung liền ba thức trong chiêu Âm Sơn Đoạt Mệnh đánh văng cặp vợ chồng sói trẻ. Nhưng con tai cụt đã vào vị trí.
Sói đầu đàn can đảm lại tinh ranh. Thanh bằng kiếm không làm nó sợ hãi dù biết chưa thể hạ gục ngay gã hùng hổ này. Nó xua đàn em cận chiến còn bản thân chỉ thêm mắm dặm muối, ấp ủ đòn kết liễu. Hung Nhất lui về thế thủ, từ nãy tới giờ hắn biến chiêu năm ba lần mà không đạt kết quả như ý. Lũ ma quái, Hung Nhất rủa thầm, mấy con sói trông sùi bọt mép tưởng hung lắm. Ai dè mới đây đã chuyển vội sang rình rập, đợi lúc ta kiệt sức. Nhất là con đầu đàn. Hắn đưa con mắt từng trải theo dõi tình hình, Du Nhược vẫn chiến đấu tốt, nhưng ngựa của hắn sắp rơi vào bụng lũ háu ăn. Đại Hồng chết rồi. Đại Hắc đang chống trả ra trò, nó đang tìm đường xông đến chỗ mình. An tâm đi ngựa yêu, tao sẽ giết sạch bọn chúng rồi cùng mày đi kiếm lão Nhị. Nghĩ đến Hung Nhị, mắt hắn long sòng sọc, đường kiếm trở nên đặc biệt hung hiểm, chém trúng chân sau con sói bên trái. Con vật ngã xoài xuống, sói đầu đàn ré lên. Hai con sói vội vã lao từ hai phía nhằm giải nguy trong khi đó sói đầu đàn tấn công đằng sau lưng. Hung Nhất tránh rất nhanh cú đôi công rồi hoành kiếm chém sói đầu đàn. Sói đầu đàn chủ động thả rơi thân hình, mục đích của nó rõ ràng chỉ là cản không cho Hung Nhất giết đồng bọn. Hung Nhất chém hụt nhát đầu bèn thi triển luôn mấy chiêu, sói đầu đàn cảm thấy hơi kiếm buốt lưng. Nếu mấy con sói còn lại không nhảy bổ vào thì hẳn nó không còn được ngắm trăng nữa.
Sói cụt tai không hề quan tâm đến sói đầu đàn. Mắt nó mở to nhìn gã người múa may quay cuồng. Du Nhược chém trượt con lông ghẻ vô tình quay về phía con tai cụt. Vừa vặn biết bao nhiêu. Nó nhằm kỹ mục tiêu rồi đạp vọt, hàm răng xé gió, trong đầu hiện lên món yết hầu sần sật chan máu nóng hổi.
Chợt. Họng tai cụt đau thốn. Nó hít không vào hơi, mắt tối sầm rơi bịch xuống.
Du Nhược há hốc mồm. Trong giây lát hắn đã nghĩ tới cái chết thì con sói đang đà lao bỗng gục ngã, chết thẳng cẳng với thanh bằng kiếm xuyên qua yết hầu. Ngay lúc đó, tiếng hét đau đớn của Hung Nhất vang lên. Du Nhược thấy một con sói đeo dính nơi bắp đùi Hung Nhất, máu chảy đầm đìa. Hung Nhất nén đau rút thanh ưng kiếm đeo cạnh sườn chặt đánh chát cụt đầu con sói, máu đổ ồng ộc. Song đã muộn. Sói đầu đàn lặng lẽ phi thân...
Đại Hắc hí vang, tung vó đập trúng mõm một con sói. Nhưng hai con khác gầm ghè chắn giữa nó và chủ nhân. Du Nhược cũng trong tình cảnh tương tự, vài con sói đã vây lấy hắn. §Máu tứa trên toàn thân Hung Nhất, hắn lấy hết sức gạt văng mấy con sói bám dai như đỉa. Những vết thương quất sụm người, hắn gào lên:
- Du Nhược, dùng con Đại Hắc chạy đi.
Du Nhược điên cuồng múa kiếm, cố vượt hàng rào Dị Phong Lang, hắn cũng gào lên:
- Thoát thì cả hai cùng thoát. Anh cố giữ vững, tôi đến ngay.
- Đừng có lại, thích chết cả đôi hả!. Hung Nhất gào. Hắn cố mấy cũng không thể nhấc chân trong khi Du Nhược vừa lĩnh thêm mấy vết cắn. Phải về báo cho đội trưởng và anh em đề phòng. Nhờ mọi người tìm lão Nhị hộ tôi. Nhanh lên kẻo không kịp..
Thấy Du Nhược vẫn xông bừa vào, hắn gầm lên:
- Bảo phải nghe. Anh nợ tôi một mạng, phải sống để tìm lão Nhị.
- Nhất huynh. Du Nhược thốt lên.
Đại Hắc nhảy chồm chồm, bọn sói đã táp trúng phần thịt mềm nơi mông nó.
- Chạy nhanh lên. Hung Nhất quát.
Du Nhược đành đánh dứ một chiêu rồi quay đầu, trước mắt cần cứu Đại Hắc. Hắn lắc cổ tay, thanh kiếm vẽ nên những vòng tròn hộ thân. Hắn đến bên Đại Hắc, chém bạt 1 con sói toan tính triệt hạ khả năng chạy trốn của con ngựa. Hắn sờ vào yên cương, con ngựa vùng vẫy. Hung Nhất huýt gió, con ngựa không chịu. Hung Nhất lại huýt, cao hơn và cương quyết hơn, con ngựa mới yên. Du Nhược vừa định nhảy lên mình ngựa thì con lông ghẻ cực nhanh chồm táp sớt qua tay, thanh kiếm bắn xa hơn trượng. Một con vạm vỡ chồm lên.
Hung Nhất phi vèo thanh ưng kiếm, đâm đánh phập vào lưng con sói. Du Nhược giật cương, Đại Hắc lướt vó trên mặt đất, tách khỏi đám đông. Hung Nhất gầm lên:
- Chạy đi, tìm... á...a...
Con sói cái giằng một miếng thịt từ đùi hắn. Hắn khuỵu hẳn, mắt vẫn nhận ra hàm răng trắng man dại của sói đầu đàn đang bay đến. Một ý nghĩ đập mạnh vào óc, hắn đút luôn cánh tay không vào cái miệng đỏ lòm máu của con ác thú. Hàm răng cạp vào cái vòng kim loại mà Hung Nhất đeo ở cổ tay, năm ngón tay hắn túm chặt cái lưỡi nhớt và ráp. Con ác thú ú ớ, bàn tay thu hết sức tàn của Hung Nhất nào vặn, nào soắn, nào lôi. Bọn sói thấy thủ lĩnh giãy giụa, sôi máu xông đến cắn Hung Nhất. Hắn kiệt lực ngã vật ra, thân thể cực kỳ thê thảm nhưng tay vẫn giật mạnh.
Đồng quy ư tận. Sói đầu đàn chết trước. Khi sói cái cắn toang cổ họng Hung Nhất, bàn tay hắn mới buông ra, thều thào gọi:
- Lão.. Nhị... l...ão nh...ị
Đại Hắc bị thêm vết cắn vào đùi mà vẫn lao vun vút, chẳng cần biết đến đâu, chỉ rõ không còn con sói nào theo kịp. Máu chảy theo nhịp vó, mắt Đại Hắc hoa bay, nó húc vào thân cây lim, hất Du Nhược lăn lông lốc. Sau đó gục ngã. Xung quanh toàn dây leo, có cả mộc thảo. Rậm rập, tối tăm, lạnh lẽo. Du Nhược lần tay vào bọc. Chẳng còn gì sau trận chiến. Đột nhiên hắn sởn gai ốc. Hắn bước đến chỗ Đại Hắc để lấy sự trấn tĩnh nhưng con ngựa đã chết. Hắn hoảng sợ vì nghe tiếng sột soạt. Rõ dần. Hắn thấy trước mặt toàn màu đỏ. Bọn sói đã theo đến nơi. M ình chết mất, hắn nghĩ thầm khi sắc đỏ xích lại gần hơn.
……………
- Ta có nên tìm không đây? Tiếng Tiểu Nhi vang lên.
- Em nghĩ nên. Dẫu sao cũng là manh mối duy nhất.
- Chúng vừa mới rời khỏi, nhưng lạ. Thiên Nam đang xem xét dấu chân ngựa, dấu vết ở đây cho thấy chúng tách ra hai hoặc ba nhóm, trong đó có một tên chạy bộ.
Tiểu Nhi vuốt cây gậy trong tay, hát giọng hề :
- Bớ gậy thần nghe cho rõ, bởi ngươi sùi sụt xỏ xin nên ta đành tạo ra công việc hề. Lạ lùng hay kỳ dị, món hời ngay trước mắt. Vung tay đập bỏ, thân ngươi sung sướng mà thân ta cũng sướng sung.. ung ung... E hèm, tôi định nói là ta hãy chuẩn bị binh khí.
Thiên Nam hoá ra cũng ngỡ ngàng trước cái chong chóng mang tên Nguyễn Tiểu Nhi và giọng ca nặng tính đàn áp của chàng. Sự nhạy cảm ấy lập tức làm Tiểu Nhi phật ý. Chàng hỏi với giọng vương vướng :
- Dường như ông ít có dịp thưởng thức nghệ thuật nhỉ?
Dương Vân cắn môi mà vẫn phì cười.
- Trong đời tôi hiếm khi có được giây lát thư giãn. Thiên Nam gật gù đáp.
- Ông đã phí hoài nửa cuộc đời. Tiểu Nhi hứa chắc nịch. Tôi luôn biết mang đến sự thay đổi. Khi hoà bình trở lại, tôi sẽ tái lập đoàn Đất Rừng. Yên tâm, lúc đó ông sẽ là khách mời danh dự. Cả cậu nữa, cậu Vân. Chàng nói thêm vì sợ Dương Vân tị hiềm.
- Tôi rất trông chờ, Thiên Nam nói, còn giờ chúng ta đi thôi.
Thiên Nam cầm ngang thanh đoản côn mới chuốt từ gỗ trà, Dương Vân cảm nhận con dao trong bọc cứ nóng ran.
……………
Dương Thạch dùng dao dỡ màn dây leo, trước mặt chàng bây giờ là khoảnh đất trống bàng bạc. Chàng cất dao, tay nắm chắc cây gậy.
“Điểm chết. Cụ Cà Pìn nói sau khi bươn bả hết quãng đường gai góc. Những người thợ săn kỳ cựu đã đặt cho loại địa điểm này cái tên như thế. Chúng như vết nám trên khuôn mặt thiên thần của rừng. Con nhìn xem, đầy đủ tùng, sách, bạch, lim. Cả hoàng thổ, thanh thảo, dị mộc. ấy vậy mà có loài nào bén mảng đến khoảnh này đâu. Mạnh như lim hoặc hung hăng như leo vằn cũng chỉ loanh quanh rìa ngoài. Con nên biết rằng cây cối khôn ngoan chẳng kém con người khi tìm đất sống, còn về cách sống, theo thầy, chúng hơn chúng ta một bậc. Con xem, bên cạnh giống cổ thụ vĩ đại vẫn tồn tại mặc nhiên cơ man nào chủng cây khác. Cổ thụ sinh sôi và phát triển vượt bật, đồng nghĩa cần thức ăn và diện tích vượt bậc nhưng những loài khác, trời chỉ ban cho hình dạng khiêm tốn hơn rất nhiều, không vì thế mà bị chèn ép, thui chột. Cả đời thầy gắn bó với khu rừng, ngần ấy thời gian quan sát, nhận ra một điều là các giống lau nhau ấy có xu hướng gắn bó với những anh bạn khổng lồ, để có được một cuộc sống thật thoải mái. Chẳng có gì là khó hiểu, nguyên nhân khiến giống cổ thụ tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm do chúng luôn xuống thật sâu, tìm nguồn sinh lực vô tận của đất mẹ và tạo ra phẩm vật hữu ích cho cộng đồng. Hay đơn giản hơn, là do chúng biết dành đất sống cho kẻ khác. Còn con người chúng ta lại hay ỷ vào trí óc của mình, thích làm ngược lại với tự nhiên. Mà thôi Con có biết tại sao cánh thợ săn chúng ta phải học cách tìm ra điểm chết? Vì những con thú độc ác nhất trong rừng thường biến những mảnh đất trơ trụi như thế này thành những tử điểm thực sự. Chúng biết cách dụ con mồi, tiêu diệt rồi thủ tiêu thân xác. Không tồn tại sự sống nếu ta không chiến đấu để giành lấy..”
Lần đầu tiên Dương Thạch đơn thân đến điểm chết. Đứng trong vòng tròn, chàng không cảm được chút tín hiệu nào của sự sống dù xung quanh khuất nẻo rừng xanh mơn mởn. Có chăng chỉ là vết chân đã dẫn chàng tới đây, to quá khổ và sâu hơn lệ thường. Kẻ đó đã vác cô gái trên vai, đi về hướng tử thần. Và dấu chân biến mất. Có dấu vết của sự giằng co. Cạnh vũng máu, chưa đông hẳn, kéo thành đường chạy đến bụi mộc thảo còn rõ vệt xéo qua. Dương Thạch nhặt được dải lụa xanh, vương đôi sợi tóc. Chẳng nhẽ hai người mọc cánh bay lên trời? Ồ Không, mặt đất có lưu rất nhiều vệt sước mờ. Như có những thứ gì đó lướt trên, từ bụi mộc thảo và từ gốc thiên du. Sự tấn công đến từ hai phía của hai loài khác nhau. Gốc thiên du bóng loáng, tán cao tít phía trên. Nhưng rõ ràng có kẻ xuống rồi lên theo đường này. Kẻ đến từ bụi mộc thảo cố đuổi theo, kịp giật được một mảnh vải. Mảnh vải đấy, hắn nhả lại dưới gốc cây, v ải áo của thiếu nữ. Rồi hắn mang phần chiến lợi phẩm còn lại, bỏ đi.
Dương Thạch thử trèo lên cây thiên du nhưng thất bại. Vậy mà theo ước đoán, kẻ kia còn mang theo cô gái. Rất khó tin. Chàng quay sang phía bụi mộc thảo chứa đầy sự chết chóc rồi chợt rùng mình nhận ra những cặp mắt đỏ ké. Chàng lùi lại. Cành lá mộc thảo rẽ làm đôi, con sói đầu đàn xuất hiện. Không cần nhìn, Dương Thạch cũng biết những con sói khác đang vẽ vòng vây. Nhưng chàng biết bên phải có cành cổ thụ xoè ra vừa tầm với.
Dương Thạch nhấc chân, con đầu đàn cũng nhấc chân. Tiếng răng xé gió của con đầu đàn rít sượt mang tai. Chàng khua gậy, hét vang:
- Sói điên cút ngay, tao không tìm bọn mày.
Cây gậy đập bốp mạng sườn một con, Dương Thạch cắm đầu chạy. Nghiêng trái, ngả phải, bản năng của sói đàn không thể nhanh nhạy bằng cảm giác của người thợ săn nhanh nhẹn. Đích đã ở trước mắt, chàng buông cây gậy, bật thẳng người lên. Một xúc cảm toát ra mạnh mẽ khi hai tay chàng nắm lấy cành cổ thụ. Nhanh như sóc, chàng thoát khỏi hàm răng của sói đầu đàn. Chàng leo cao hơn để nhìn thấy vết dập nát từ bụi mộc thảo kéo đi xa.
……………
- Sao vậy Du Nhược?
Giang Mạc ngạc nhiên hỏi, vừa xốc nách đồng bọn dậy. Du Nhược mặt tái xanh, thở không ra hơi. Cẩm Miêu nhấc chân trước của Đại Hắc thấy thân con ngựa lạnh ngắt. Hắn hỏi, dù đoán được câu trả lời :
- Hung Nhất đâu?
Du Nhược nghe đội trưởng hỏi, giật mình buông thõng một câu:
- Chết rồi!!
Hơi lạnh đột nhiên men đến bên Giang Mạc và Hà Tháo.
- Ngươi nói rõ xem? Cẩm Miêu hỏi tiếp, dù lần thứ hai hắn biết trước câu trả lời.
- Thưa. Du Nhược đã tỉnh táo hơn. Chũng tôi bị chó sói mắt đỏ tấn công.
- Còn lão Nhị, Cẩm Miêu thở nặng, cũng chết rồi ư?
- Thưa, chưa biết. Du Nhược nhớ lại. Chúng thuộc hạ mới tìm thấy Đại Hồng và thanh kiếm của Hung Nhị, và cả máu của hắn nữa thì bọn sói mắt đỏ xông ra tấn công.
Dị Phong Lang, Cẩm Miêu nghĩ.
- Chúng tôi chống trả dữ dội, nhưng.. Du Nhược ngùi ngùi. Tại chúng quá đông, chia cắt tôi và Hung Nhất. Chúng giết Đại Hồng và ngựa của tôi. Bản thân tôi, nếu không có lão Nhất. Chỉ vì cứu tôi, một thằng hèn nhát... Du Nhược thống thiết. Hung Nhất đã bỏ mạng. Chủ tướng, hắn tin lão Nhị còn sống. Xin chủ tướng cho đi tìm.
Cẩm Miêu im lặng, quả thực hắn đang tiếc thương cái chết của Hung Nhất. Từ trước đến giờ, hắn vẫn coi anh em Hung Nhất, Hung Nhị là chân tay thân tín nhất. Chúng dũng cảm và trung thành, lỗ mãng nhưng giàu tình cảm. Cẩm Miêu thở dài, hỏi Du Nhược :
- Các ngươi mới chỉ thấy máu chứ không thấy xác của Hung Nhị phải không?
- Vâng, chỉ có đám máu bằng vạt áo, rồi lắc rắc tới trước bụi mộc thảo. Còn phía sau, chúng tôi không biết. Hay chủ tướng nghĩ là ..
- Ta nghĩ thế nào? Cẩm Miêu hỏi lại.
Du Nhược đang nhanh nhảu nói đột ngột xìu xuống :
- Tôi tưởng chủ tướng đã đoán ra uẩn khúc trong chuyện này.
- Không. Cẩm Miêu lắc đầu. Nhưng ta đồ rằng Hung Nhất cũng nghĩ kẻ tấn công lão Nhị không phải là lũ Dị Phong Lang.
- Chủ tướng biết tên giống "súc vật" đấy ư? T ình cờ dùng đúng từ Hung Nhất đã gọi lũ sói, Du Nhược rùng cả mình.
- Phải, bọn này đã tấn công là xé xác con mồi tại trận, chưa bao giờ biết thu dọn chiến trường. Ta nghĩ lão Nhị gặp phải bị giống khác tinh khôn hơn. Nên có thể hắn vẫn còn sống. Ta phải tìm ngay.
- Vâng, không thể để lão Nhất chết oan uổng như vậy.
Thế là chủ tướng đội 14 cùng ba thủ hạ cưỡi lên mình hai con ngựa còn lại, lòng nặng nỗi buồn và ý chí trả thù...