Tôi có việc tìm gặp thầy Nam "huấn luyện viên" bóng bàn. Đến sát cửa Phòng Giáo viên, tôi khửng lại. Bên trong đang có nhiều tiếng tranh luận:
- Tôi thấy thế này mới đúng.
- Không phải vậy...
- Các vị nhầm hết rồi.
- Để tôi nói lại nhé: Đoạn văn này toàn câu phức.
à, các thầy cô đang tranh luận về câu đơn câu phức. Cái món này thường làm mấy đứa tôi nhức đầu. Hóa ra các thầy, cô cũng đau đầu. Eo ơi, lại còn bổ tố, định tố... vô cùng lôi thôi.Tôi giật lùi, không dám nghe, cũng không dám vào nữa. Bất ngờ đụng phải Bình Cù Lần. Nó gắt nhỏ:
- Làm gì giật lùi như con tôm thế.
Suỵt một cái, tôi lôi nó ra sân, kể sơ câu chuyện. Nó nghiêm mặt:
- Tớ có quyền thì tớ dẹp hết. Chẳng cần phân biệt từ đơn từ ghép, câu đơn câu phức rắc rối. Cụ Nguyễn Du đâu có học ba thứ này mà thơ vẫn tuyệt.
Bình tiếp tục làm mặt nghiêm, thì thầm:
- Cậu biết gì chưa? Bọn con gái vừa kháo nhau: điểm kiểm tra bài Hóa vừa rồi là điểm ảo thuật.
Tôi trợn tròn mắt:
- Giỡn mặt! Sao bọn nó biết? Nó ẩu, coi chừng bị kỷ luật nghe.
- Đúng trăm phần trăm rồi. Bài thằng Việt đúng hoàn toàn, chỉ được có 7. Vì nó không học thêm thầy. Còn bài bọn cái Li nhờ có học thêm, dù còn chỗ trật, vẫn toàn điểm 10. Chính cái Li khui chuyện này ra. Nó không muốn nhận điểm "chiếu cố" như thế. Ghê chưa!
A, hay thật. Không thể coi thường cánh con gái. Được điểm 10 không trúng, không thèm nhận. Thế là Tùng Lém thua keo này rồi. Nó dám cá với bọn tôi là phe nữ chỉ ham làm đẹp. Đâu có vậy. Như bạn Thu đó, vừa dễ thương vừa học giỏi, điều khiển lớp cứ răm rắp. Như vài bữa trước đây, mấy chị lớp trên ghé thăm trường cũ, áo dài trắng tha thướt, trông cũng dịu mắt. Không ngờ, các bạn gái lớp tôi bảo nhau:
- Đừng ham, mấy chị ấy than đóng áo dài, sáng lạnh trưa nóng, mà vướng lắm.
- Nhìn lồ lộ, mắc cỡ thấy mồ!
Thế mà có lúc tôi đã nghĩ giống như Tùng Lém.