Mới hết học hè đã bước vào năm học mới! Đứa nào đứa nấy tất tả lo khai giảng. Thằng Hải lẹ như máy, chuồn về quê. Mẹ tôi đưa cho tôi một bộ đồ mới. Quần thì mẹ cắt lấy. áo "sida" còn mới cứng. Sách vở cũng được bà tôi bao trong những bộ quần áo đẹp. Năm học mới, tất cả đều mới.Tôi đã đọc một đoạn văn rất hay của một nhà văn - tôi không nhớ tên, xin ông tác giả tha lỗi cho - nói về "Tôi đi học". Đoạn văn nghe thật trầm bổng êm tai. Hôm nay tôi cắp cặp tới trường, tôi nhìn lên bầu trời không thấy những đám mây bàng bạc, lòng tôi cũng không nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. (Bọn tôi mới ở trường với nhau cách đây mấy ngày). Buổi mai hôm nay không đầy sương thu, mẹ tôi không âu yếm nắm tay tôi dẫn đi. Tôi cưỡi một con ngựa sắt và trước mắt tôi thoăn thoắt xe tải, xe xích lô máy phun khói đen mù. Lá ngoài đường tuy rụng nhiều nhưng mùa thu đâu có hạ cánh nơi đây. Mùa thu ở đâu mà tôi không cảm được. Khi tôi nói điều này với thằng Tùng, nó cười: "Tại cậu không có tâm hồn thi sĩ". Có lẽ tôi mang nặng "tâm hôn ăn uống"! Nhưng tôi hỏi lại xem bạn tôi thấy mùa thu như thế nào thì nó chỉ ra góc sân trường: "Thu kia kìa". Thì ra là cái Thu lớp phó học tập năm học vừa rồi. "Đấy tóc bạn ấy như mây mùa thu. Mắt như sương khói mùa thu..." Cái thằng khéo lẻo mép! Dẫu sao bạn Thu lớn lên và xinh hơn năm trước thật. Và dẫu sao tôi cũng thấy vui vui buổi tựu trường.
Tiếng trống bỗng nổi lên, thôi thúc, giòn giã. Tiếng trống chạy dọc sân trường, làm rung những cánh khăn quàng đỏ. Thoắt cái hàng ngũ các lớp đầy kín cái sân be bé. Đứng hoài mà buổi lễ khai giảng chưa bắt đầu. Cái nắng quái ác bắt đầu ăn hiếp bọn tôi đang phải đứng nghiêm, không được xục xịch. Rồi thì cô hiệu trưởng cũng tiến ra, đọc diễn văn. Tôi chỉ nghe được vài câu đầu, còn về sau thì tai ù ù gió, đầu bừng bừng nắng nóng.
Cái nhớ nhất ngày khai trường: được lên lớp mới và tắm nắng.