Bữa nay mấy đứa tôi xôn xao về cái hộp đựng bút của Sang Tồ. Trông thật choáng mắt. Nước sơn mạ óng ánh. Bấm nút, nắp mở tách một cái. Mê li quá, compa, thước, tẩy, chuốt chì, mấy loại bút... cái nào cũng đẹp, cũng lạ. Compa lấp lánh với những con ốc mạ vàng. Cục tẩy hình con sóc hồng, cong đuôi dài, thơm phức. Bút bi vàng rực, lớn hơn chiếc que đan chút xíu. Một cây bút nữa ba màu, ba đầu... Mê li hơn: mặt nắp trong hộp còn hiện ra đồng hồ điện tử, máy tính và màn hình nhỏ trò chơi cũng... điện tử.
- Bố tớ gởi về cho tớ đấy.
Thảo nào bạn Sang toàn xài đồ ngoại!
Ba bữa kể từ khi có hộp bút xịn, Sang tồ bỗng kêu mất bút bi mạ vàng. Nó nghi bạn Việt ngồi kế bên. Bữa trước Việt cầm xem cây bút ấy, hai mắt sáng rực. Trong lớp riêng chỉ còn Việt dùng bút chấm mực tím. Bạn ấy chữ rất đẹp nhưng khổ sở vì cái bình mực mang đi mang về và mấy đầu ngón tay luôn tím ngắt. Cái Li "bật mí" cho bọn tôi biết mẹ Việt đứng chót trong Sổ Vàng đóng góp của trường. Người đứng đầu Sổ hảo tâm ấy góp 4 triệu đồng lận. Tôi không cần biết mẹ bạn Việt luôn đứng cuối Sổ vàng, chỉ biết rằng Việt luôn đứng đầu bảng danh dự lớp. Bây giờ, vụ cái bút bi mạ vàng này dễ khiến Việt bị rớt đài! Mấy đứa tôi không tin bạn học sinh giỏi nhất ấy chôm chỉa. Nhưng trong lớp có ánh mắt nhìn Việt khác đi. Sang treo giải ba cây kem cho ai tìm ra thủ phạm. Tùng buông câu lơ lửng: "Cái tổ con chuồn chuồn, sao mò ra được..."
ấy vậy mà mò ra được! Chính Tùng lém chứ ai. Nó bày đặt ngắm nghía, khen cái cặp của Sang oai nhất xứ. Rồi nó tỉnh khô mở coi kỹ bên trong, vừa coi vừa bình luận tía lia. Và bất ngờ, như một nhà thám tử trứ danh, Tùng lôi ra cây bút bi vàng chóe nằm ở sát đáy ngăn giữa cặp. Chắc chủ nhân cây bút vội vàng, quên bỏ hộp mà thảy đại bút vô cặp. Cái đáy cặp có rãnh sâu đã "nuốt" gọn cái bút bé nhỏ. Tùng lém bảo Sang:- Cậu cất cây bút và ba cây kem đi, cẩn thận nghe.
Bạn tôi thở phào khoan khoái.
Từ đấy Tùng Lém có thêm tên mới: Tùng thám tử tư.