Thám tử tư Tùng Lém còn phát hiện ra trừ Việt và tôi, cả lớp đã đi học thêm. Học đủ lớp, đủ kiểu khác nhau. Học ở trung tâm này, nọ, học ở nhà. Học thêm thầy dạy lớp mình. Học thêm thầy khác. Số đông nhồi thêm Anh văn, rồi đến Toán Lý. Học buổi chiều, học buổi tối. Học cả chủ nhật.. Học búa xua. Nghe Tùng Lém nói, tôi giật mình. Giỏi như bọn cái Thu, cái Li, cái Hà, thằng Hải, thằng Sơn... còn đi học thêm. Tại sao tôi lại không?!
Tôi càng hoang mang hơn khi thằng Hải thông báo: Bây giờ lớp Một đã đi học thêm rồi! Em nó từ Mẫu giáo sắp vào lớp Một cũng phải học thêm trong hè.
Biết băn khoăn của tôi, bố tôi bảo: "Tự học là được rồi. Khỏi cần học thêm, mất thì giờ". Nhưng bà tôi lại nói: "Thôi cho con nó theo bè theo bạn".
Thế là tôi cũng đi học thêm. Tất bật, túi bụi. Có lúc dành ngồi ở lớp học thêm để giải bài tập chính khóa. Ngược lại, phải làm bài làm thêm trong giờ học bình thường. Bài soạn văn thì tôi thường phô-tô-cốp-pi của bạn Việt lúc đầu giờ. Thời gian đâu mà suy với nghĩ. Giờ văn, tôi đang cúi đầu nhẩm bài Anh văn học thêm buổi chiều, bỗng nghe thầy gọi tên. Phân tích từ loại trong câu "Tôi đứng trong lớp". Tôi ấp úng: "Tôi" là đại từ. "Đứng" là... danh từ. Tiếng cười rần rần nổi lên. Hóa ra "đứng" là động từ. Tôi cứ tưởng động từ chỉ hoạt động. "Đứng" đâu có hoạt động... Tôi như Từ Hải chết đứng! Thầy kêu bạn Thu, Thu đã sửa đúng, thật mắc cỡ hết nói!
Ngữ pháp Viễn Nam ghê hơn bão táp. Người ta đã nói vậy, mà tôi lại không đủ thì giờ học nó. Tôi bỏ mấy buổi học thêm để ôn lại cái anh chàng ngữ pháp rắc rối này.