Tuần đầu tiên đã có chuyện thú vị. Bạn Bình (chẳng biết sao lại có tên kèm là Cù Lần) nhặt được ở cổng trường tờ tiền xanh. Bạn ấy đem nộp. Chuyện cũng bình thường. Nhưng Bình Cù Lần lại nắn nót ghi vào trang đầu sổ liên lạc: Hôm nay nhặt được năm ngàn em liền đem nộp Ban Giám hiệu. Tuy không có một lời cảm ơn nhưng em vẫn hãnh diện khi đã làm một việc tốt. (Trường tôi có lệ dùng mấy trang đầu Sổ liên lạc để học sinh tự ghi việc làm tốt).
Thầy chủ nhiệm đọc Sổ liên lạc, thầy bật cười. Bọn tôi không hiểu thầy cười gì, chỉ lo Bình Cù Lần bị Ban Giám hiệu phê bình. Hên làm sao, chuyện êm xuôi. Nhóm chí cốt bọn tôi rủ nhau bao Bình một chầu chè vì "việc làm tốt". Tan học, mấy đứa kéo nó vào hàng chè xế cổng trường. Quán cóc này nhỏ vừa túi tiền học trò.
Tôi sắp vét đến thìa áp chót thì có một bé trai cầm tập vé số đến. Bé đứng nhìn, không mời. Bọn tôi làm gì sẵn tiền mua thứ này. Cái nhìn chăm chăm của bé bán vé số khiến tôi lúng túng. Tôi lần túi kiếm được tờ 200 và dúi vào tay nó. Nhưng bé lắc đầu:
- Em bán vé số chứ không xin.
Tôi đỏ bừng mặt, ngồi cứng đơ trên ghế. (Về sau biết chuyện, bố tôi bảo tôi: Đó là một bài học không có trong sách). Còn ngay lúc đó, lớp trưởng Thu - năm nay bạn lên chức lớp trưởng - bỗng lên tiếng: Biết thế, đem tiền bạn Bình nhặt được mua hết vé số cho rồi.
Cả bọn không đứa nào nói câu gì. Riêng Bình Cù Lần cứ lắc lắc cái đầu có đám tóc loăn quăn.