Văn xốc Mỹ Dung lên xe, cho xe chạy một hơi về bệnh viện. Bác sĩ Quân đi vắng, chỉ có Hồng mà thôi. Cũng may hôm ấy gặp phiên gác của Hồng.
Văn gọi Hồng, cuống quýt:
- Cô giúp tôi đỡ cô Mỹ Dung vào phòng. Bác sĩ Quân có nhà không cô?
Hồng thấy vẻ mặt hớt hải của Văn thì biết có chuyện không may, vội vã chạy ra, vừa chạy vừa hỏi:
- Chuyện gì thế? Mỹ Dung bị trúng gió à? Bác sĩ Quân đi vắng rồi.
Văn nói:
- Làm sao bây giờ? Cô biết bác sĩ Quân đi đâu không?
Hồng thấy Mỹ Dung nằm bất tỉnh, mặt xanh như tàu lá thì chạy vào, hối hai người nhân công mang băng ca-ra để đem Mỹ Dung vào.
Hồng giúp họ đặt Mỹ Dung nằm tử tế vào giường rồi đi lấy thuốc tiêm cho Mỹ Dung, đoạn lên văn phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Quân. Cũng may là bác sĩ Quân có ở nhà và một lát sau bác sĩ Quân đã lái xe đến bệnh viện.
Bác sĩ Quân chưa kịp hỏi han gì cả đã làm ngay phận sự là xem mạch cho Mỹ Dung. Xem xong, bác sĩ Quân lắc đầu nói:
- Chà, nguy quá! Việc gì đã xảy ra và làm Mỹ Dung chết giấc thế này? Lúc nãy cô chích thuốc khỏe phải không cô Hồng?
Hồng gật đầu. Bác sĩ Quân ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy thất vọng.
Nhưng vài phút sau, bác sĩ Quân đi qua phòng bào chế và gọi Hồng theo.
Văn đau đớn quá, cứ đứng nhìn Mỹ Dung không chớp. Mỹ Dung nhắm nghiền đôi mắt, làn da xanh như không có một giọt máu. Mồ hôi chảy dài trên trán nàng và Văn cảm thấy làn da của nàng lạnh ngắt. Văn toát mồ hôi khi nghĩ đến người nằm đó đã chết.
- Trời ơi! Nếu Mỹ Dung chết?
Văn chưa bao giờ thấy đau khổ như lúc này. Chànng thấy đời chàng không còn hy vọng và tươi vui gì nữa. Mấy lúc nay chàng sống vui vẻ là nhờ có Mỹ Dung. Mỹ Dung gần như là lẽ sống mới của chàng. Thế mà bây giờ, Mỹ Dung đã như xác chết như thế kia thì Văn không đau đớn sao được.
Chàng lay Mỹ Dung, lấy bàn tay mình nắm chặt bàn tay Mỹ Dung như muốn truyền sức lực của mình qua cho nàng và gọi nho nhỏ:
- Em Mỹ Dung! Em Mỹ Dung!
Mỹ Dung vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở thoi thóp. Bác sĩ Quân đã vô thuốc vào ống chích và mang lại bên Mỹ Dung. Bác sĩ chích cho Mỹ Dung và nói với Văn:
- Mũi thuốc này công phạt ghê lắm. Nếu đúng bệnh thì Mỹ Dung sẽ tỉnh sau khi thuốc thấm vào người. Còn không thì chắc phải bó tay…
Bác sĩ chích thuốc xong, ngồi xuống bên Mỹ Dung và đợi Hồng lấy dụng cụ đo huyết áp ra đo và Văn thì nhìn Mỹ Dung mà vẻ mặt buồn rầu không sao tả được.
Một lát, Mỹ Dung quay qua phía khác, thở dài một cái rồi lại ngủ lịm như trước.
Bác sĩ Quân lắc đầu:
- Vẫn còn mê, chưa tỉnh. Nhưng cũng còn hy vọng cứu chữa. Thôi, cứ để yên cho cô ấy nghỉ và đã có cô Hồng coi chừng, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Bác sĩ Quân kéo Văn ra ngoài. Văn đi theo bác sĩ như một cái máy. Cả hao ngồi xuống một cái băng dài và bác sĩ Quân hỏi:
- Đầu đuôi như thế nào mà Mỹ Dung bất tỉnh?
Văn do dự thì bác sĩ Quân đã nói tiếp:
- Tại ông đã nói sự thật cho Mỹ Dung nghe?
Văn lắc đầu:
- Tôi đã nói gì đâu. Tôi đưa cô ấy đi chơi và dọc đường đã gặp một chuyện rủi ro.
Văn kể bác sĩ Quân nghe về chuyện đã xảy ra bằng một giọng buồn rầu, rồi nói:
- Tôi không ngờ Vũ, em tôi, có một cô nhân tình nữa và đã có con với người này… Mà lạ quá, cái chết của Vũ đâu có âm thầm, các báo làm rùm beng lên như vậy, tại sao cô nọ lại không biết?
Bác sĩ Quân nói:
- Cô ấy là ai? Ở đâu mà không biết Vũ chết?
- Tôi gặp cô ấy ở Thủ Đức. Còn cô ấy ở đâu thì tôi không biết, vì tôi có kịp nói gì với cô ấy đâu? Cô ấy lầm tôi là Vũ nên mắng tôi là kẻ tệ bạc, trốn tránh cô ta trong khi con cô ta bị bệnh. Cô ấy chụp lấy tôi, làm dữ với tôi trước mặt Mỹ Dung. Khổ cho tôi là nếu tôi nói thật cho cô ấy biết tôi không phải là Vũ thì coi như tôi đã gián tiếp nói cho Mỹ Dung biết tôi là ai. Còn không nói thì cô nọ cứ tưởng tôi là Vũ nên lôi kéo tôi. Cô ta còn quay lại phía Mỹ Dung, mắng nhiếc nàng, làm nàng xấu hổ với những người chung quanh. Sau cùng, tôi luống cuống quá, và nghĩ rằng nếu không nói thật thì cũng nguỵ Vì nếu Mỹ Dung cứ tin tôi là Vũ và được biết Vũ có nhân tình và có con thì Mỹ Dung sẽ mất trí lại. Bất đắc dĩ tôi phải nói với thiếu phụ ấy rằng: “Cô lầm rồi, tôi không phải là Vũ. Tôi là anh ruột Vũ”. Lúc bấy giờ, không biết Mỹ Dung có nghe rõ những lời tôi nói không, mà nàng ngã ra bất tỉnh.
Bác sĩ Quân nghe Văn nói, mặt lại lộ vẻ vui mừng:
- Căn bệnh đau tim có nhiều cái khó hiểu lắm. Mỹ Dung vì quá cảm xúc mà mất trí . nhưng sau lần mất trí ấy, nếu nàng lại bị một sự cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ hơn trước, thì nàng sẽ có lại trí nhớ và bệnh mất trí sẽ biến mất. Nhưng sau khi koh3i hẳn, người bệnh sẽ bi quan và thay đổi tánh tình một cách bất ngờ. Những gì trước kia người bện thích thì sau khi lành bệnh lại ghét…
Không biết Mỹ Dung có ở trong trường hợp này không? Nàng có thể ngủ cả hai ba ngày mới thức dậy. Chúng ta phải làm sao giữ cho nhiệt độ trong người Mỹ Dung được điều hòa và đem thuốc bổ vào thân thể nàng luôn.
- Xin bác sĩ tận tâm lo cho Mỹ Dung. Tôi sẽ đền ơn bác sĩ một cách xứng đáng.
Bác sĩ Quân cười có vẻ bí mật:
- Đó là bổn phận của tôi, hà tất ông phải nói đến.
Bác sĩ Quân nói xong, đứng dậy vào xem mạch cho Mỹ Dung, dặn Hồng phải ở bên Mỹ Dung luôn cho đến sáng, rồi ra về.
Văn lo lắng đón bác sĩ lại:
- Nếu có việc gì, tôi có thể nhờ cô Hồng gọi điện thoại mời bác sĩ?
Bác sĩ Quân nói:
- Tôi đã dặn kỹ cô Hồng rồi, ông đừng ngại. Nếu ông có công việc gì thì cứ về. Nếu nếu Mỹ Dung tỉnh lại hay cần điều gì thì đã có cô Hồng. Vả lại tôi muốn ông tránh mặt đi là hơn. Vì để xem thử Mỹ Dung, khi tỉnh lại, có còn mất trí mà tin ông là Vũ nữa không? Hay Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả? Ông đã hiểu ý tôi chưa?
Văn gật đầu:
- Tôi hiểu ý ông lắm, nhưng tôi về nhà thì lại không yên lòng. Ông cho phép tôi ở lại đây, nhưng là ở phòng bên cạnh.
Bác sĩ Quân cười nói:
- Được. Tôi nhờ cô Hồng xem chừng cả ông Văn nữa nhá.
Nói xong, bác sĩ Quân ra về. Bác sĩ nói lẩm bẩm một mình:
- Không khéo khi cứu một người khỏi bệnh thì mình lại làm cho một người khác mắc bệnh.
Bác sĩ Quân nghĩ đến đó thích chí cười một mình. Nhưng bác sĩ về đến nhà, ngồi đứng vẫn không yên. Bác sĩ sợ nếu ở bệnh viện xảy ra việc gì mà bác sĩ đến không kịp, tánh mệnh của Mỹ Dung có thể nguy được. Vì thế cừ một giờ là bác sĩ gọi điện thoại hỏi thăm chừng Hồng về sức khỏe của Mỹ Dung một lần.
Suốt đêm ấy, Mỹ Dung ngủ li bì cho đến sáng, và bác sĩ Quân đến thăm bệnh cho nàng thì nàng cũng không hay biết gì cả. Nhưng làn da nàng đã bớt xanh và hai môi đã hầng thắm lại.
Văn theo bên bác sĩ Quân và hỏi:
- Sao cô Mỹ Dung ngủ li bì như vậy?
Bác sĩ Quân nói:
- Có thể ngủ cả tuần . tôi có trị cho một người bệnh, cách đây ba năm, cũng ở một trường hợp như cô Mỹ Dung và cũng đã ngủ năm ngày đúng. Người này là một người đàn ông đứng tuổi có một người con trai đi ra mặt trận. Một hôm có tin về báo con ông ta đã chết. Nghe cái tin đau đớn ấy, ông chết giấc vì ông chỉ có một người con trai vì khi vợ Ông sanh ra cậu con trai ấy đã bỏ mình. Người ta đã tìm đủ cách mới làm cho ông tỉnh lại. nhưng khi tỉnh rồi thì ông ngồi đâu cũng nói lảm nhảm và cười khóc không chừng như một đứa bé.
Ba năm trôi qua, ông sống trong tình trạng đau thương ấy cho đến một hôm người con ở đâu trở về, ông trông thấy mừng quá, ôm lấy con rồi ngã ra chết giấc. Người lối xóm gọi mấy ông cũng không tỉnh dậy . lúc bấy giờ người ta mới chở ông vào bệnh viện. Tôi cũng đã lo đủ các cách cứu chữa. Ông không chết hẳn nhưng ngủ năm, sáu ngày rồi tỉnh lại như thường, và khi tỉnh thì nhớ lại tất cả. Cho đến những việc rất nhỏ ông cũng nhớ.
Văn nghe bác sĩ Quân nói, tỏ ý mừng thầm:
- Nếu vậy cứ để yên cho cô Mỹ Dung ngủ.
Bác sĩ Quân nói:
- Cô Hồng là y tá của bệnh viện tôi, nếu để cô ấy ở đây trông nom Mỹ Dung thì bệnh viện thiếu người. Ông thì không thể nào săn sóc cho Mỹ Dung, phải có một người đàn bà hay một cô gái. Tôi muốn ông tránh mặt ở đây một thời gian. Sau khi Mỹ Dung tỉnh lại, tôi xem thử tình thế ra sao, lúc bấy giờ sẽ cho ông biết để tùy cơ ứng biến. Ông có người nào bà con mà là phụ nữ không? Ông nhờ họ đến chăm nom cho Mỹ Dung, nhưng phải là người biết nuôi bệnh.
Văn lắc đầu:
- Tôi không biết nhờ ai cả.
Quay lại Hồng, Văn hỏi:
- Cô Hồng có quen ai, giới thiệu cho tôi một người, cô nhé. Tôi sẽ đền ơn người ấy một cách xứng đáng.
Hồng đưa mắt nhìn bác sĩ Quân rồi nói với Văn:
- Thưa bác sĩ, tôi có một người bạn có học qua một năm ở Hội Hồng thập tự, cô ấy hiện nay chưa có việc làm, có thể giúp ông Văn được.
Bác sĩ Quân hỏi:
- Có phải cô Vi không?
Hồng nói:
- Chính cô ấy.
Bác sĩ Quân có vẻ lưỡng lự:
- Cô Vi thì tôi không thích vì cô ấy thích ăn diện hơn nuôi bệnh, nhưng nếu không có ai thì đành dùng tạm cô ấy vậy.
Hồng nói:
- Ông nghĩ sao, ông kỹ sư?
Văn nói:
- Cô mời giùm cô Vi lại đây, tôi sẽ bàn kỹ với cô ấy.
Hồng nói:
- Chiều nay tôi được nghỉ, tôi sẽ đi tìm cô Vi đưa lại đây.
Bác sĩ Quân nói với Văn:
- Trong khi chưa tìm được ai, mình tạm nhờ cô Vi cũng được. Trước kia cô ấy cũng có giúp việc ở đây. Nhưng tại cô ấy có tính thích làm đẹp nên tôi đã cho nghỉ.
Hồng mỉm cười rồi đi ra để bác sĩ Quân và Văn nói chuyện với nhau.
Thấy Hồng đi rồi, bác sĩ Quân nói:
- Cô ấy làm dáng và muốn tôi để ý mới buồn cười, vì thế mà tôi cho cô ấy nghỉ.
Văn thành thật hỏi:
- Nếu vậy, bây giờ tôi nhờ cô Vi thì có phiền cho bác sĩ không?
- Cũng không có gì đáng phiền. Vài tuần lễ nữa Mỹ Dung sẽ khỏi, lúc ấy chúng ta không cần đến cô Vi nữa.
Chiều hôm ấy Hồng đưa Vi đến. Bác sĩ Quân lánh mặt để Văn thương lượng với Vị Hồng giới thiệu bạn với Văn:
- Thưa ông kỹ sư, đây là Vi, người bạn mà tôi đã giới thiệu với ông lúc sáng.
Văn chưa kịp nói gì thì Vi đã õng ẹo lườm Hồng một cái:
- Sao lại Vi trống lổng như thế? Tường Vi chứ.
Hồng cười:
- Thì Tường Vi…
Văn nhìn Tường Vi từ đầu đến chân rồi quay đi chỗ khác. Chàng chưa bao giờ thấy một thiếu nữ diêm dúa như thế. Vi không đẹp, làn da thì đen ngăm ngăm mà lại mặc một cái áo dài màu đỏ chói. Nàng trang sức rất nhiều nữ trang kỳ dị, như một cô gái sơn cước. Con người như thế làm người nuôi bệnh thì không xứng chút nào cả. Con người như thế chỉ có nước làm chiêu đãi viên mà thôi.
Văn liền nói:
- Cô vui vẻ quá, bắt cô ngồi một chỗ với người bệnh, liệu cô có chịu được không?
Tường Vi nãy giờ cứ nhìn Văn trân trối, nghe Văn khen mình vui vẻ thì cười toe toét:
- Ông đã nhờ tôi, tôi xin vui lòng giúp ông. Tôi làm nghề này đã quen rồi. Oâng cứ yên lòng. Huống chi, theo chị Hồng cho biết, ông cũng ở luôn với tôi nữa.
Văn cãi lại:
- Bác sĩ Quân không cho tôi ở đây. Thỉnh thoảng tôi đến ở phòng bên và cô cho tôi biết tin tức của người bệnh…
Văn thương lượng về giá cả xong thì bảo Tường Vi bắt tay vào việc ngay đêm ấy. Hồng dặn Vi những điều nàng phải làm và nói:
- Ông Văn nghỉ ở phòng bên cạnh, nếu có việc gì cần, chị cứ sang hỏi ông ấy. Ông ấy ở đây vài đêm cho chị quen việc. Chị nhớ hễ cô Mỹ Dung thức dậy thì bất cứ vào giờ nào, chị cũng phải gọi cho bác sĩ Quân biết, chị nhé.
Hồng đưa Vi vào phòng Mỹ Dung, Mỹ Dung nằm nghiêng mặt ra ngoài và ngủ say, đôi má hơi ửng hồng. Mái tóc của Mỹ Dung bỏ rối trên chiếc gối và lòa xòa quanh cổ nàng. Vi ngắm mãi không chán:
- Cô nào đây mà đẹp quá.Ýù trung nhân của ông kỹ sư Văn à?
Hồng thấy Văn có vẻ ngượng ngịu thì nói ngay:
- Không, Mỹ Dung là em gái ông Văn đó.
Văn không hiểu tại sao Hồng lại bảo Mỹ Dung là em ruột mình. Chàng vẫn đứng lặng thinh không cãi lại, trong khi Vi thở ra một cách khoan khoái:
- Thế à… Thế thì ông Văn có em gái đẹp quá. Tôi sẽ săn sóc cho cô Mỹ Dung chóng lành. Từ ngày tôi làm nghề này đến giờ, tôi nuôi ai là người ấy mạnh, chưa ai chết bao giờ.
Tường Vi nói xong cởi áo dài ra và khoác áo “bờ lu” trắng vào.
Hồng nói nhỏ vào tai Vi:
- Chị đừng đùa bỡn đấy nhé. Ông Văn là người đứng đắn.
Vi cau mày, không trả lời.
Hồng ra về. Vi lại ngồi vào một chiếc ghế bên giường của Mỹ Dung. Văn đi ra và dặn Vi:
- Cô ráng làm đúng theo những điều đã ghi trên tờ giấy kia, cô nhé. Hôm nay tôi có việc phải về nhà. Tối, tôi sẽ trở vào.
Vi nói:
- Vậy ông cứ đi công việc của ông đi. Tôi sẽ làm đúng lời bác sĩ dặn. Nhưng ông có để địa chỉ lại đây không? Nếu tôi cần liên lạc với ông và nếu cô Mỹ Dung muốn gặp ông thì tôi phải hỏi ở đâu?
Văn nói:
- Tôi đã để địa chỉ và số điện thoại trong tờ giấy kia. Cô cứ đọc ở đó. Thôi, chào cô.
Vi nhìn theo Văn, đôi mắt lờ đờ. Nàng quay lại nhìn Mỹ Dung rồi lẩm bẩm:
- Hai anh em ruột? Sao họ lại không giống nhau? Anh em ruột? Ta không tin như thế.
Vi đi khắp phòng, thấy vậy gì cũng nhìn có vẻ tò mò. Nàng lại đứng ngắm Mỹ Dung. Người đâu mà đẹp thế! Nếu Mỹ Dung là em kỹ sư Văn, thì thế nào bác sĩ Quân cũng tận tâm chăm sóc cho Mỹ Dung. Tại sao Văn lại đưa Mỹ Dung đến đây? Bệnh viện của bác sĩ Quân là một bệnh viện tư có tiếng lấy tiền rất đắt. Chỉ có những người thật giàu và thật sang mới vào nằm đây. Kỹ sư Văn chắc giàu lắm, mà có lẽ là bạn thân của bác sĩ Quân cũng không biết chừng.
Nghĩ đến đây, Vi cau mày:
- Cách săn sóc chu đáo thế này chứng tỏ bác sĩ Quân để ý đến người bệnh rất nhiều.
Vi mỉa mai:
- Một người đẹp như thế mà không để ý sao được? Bác sĩ Quân lại là người có óc thẩm mỹ. Lần này thì đố bác sĩ thoát khỏi lưới tình. Mấy lúc nay bác sĩ tự phụ là không có người đẹp nào có thể làm rung động quả tim của bác sĩ.
Vi ngồi lại chỗ cũ và lấy báo ra đọc để giết thì giờ.
Mỹ Dung ngủ đến khuya, bỗng cựa mình thức dậy. Nàng bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn khắp phòng. Aùnh đèn xanh mờ ảo tỏa ánh sáng một cách huyền diệu.
Mỹ Dung đưa tay lên trán, cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối. Rồi nàng ngồi dậy. nghe đầu nặng như có một viên đá lớn đè lên, nàng lại nằm xuống…
Bỗng nàng nhớ ra là nàng đang nằm ở bệnh viện, liếc nhìn về phía cửa sổ. Không thấy ai cả. Cô y tá ngủ ngon lành trên ghế bố.
Mỹ Dung quên bẵng không biết cô y tá tên gì. Nàng quên tên thì làm sao gọi cô ta được. Nàng đưa tay bấm ngọn đèn giữa. Căn phòng sáng lên rực rỡ và Vi đang ngủ, bỗng giật mình thức dậy vì ánh đèn chói lòa. Khi thấy Mỹ Dung đã tỉnh lại, Vi mừng rỡ hỏi:
- Cô đã tỉnh rồi à?
Vi quên rằng Mỹ Dung đâu biết nàng là ai. Mỹ Dung nhìn Vi, ngạc nhiên:
- Cô Hồng đâu rồi? Mấy giờ rồi cô?
Vi nói:
- Cô Hồng hôm nay không có phiên gác, cô ấy về rồi. Ông Văn nhờ tôi ở luôn đây với cô để săn sóc cho cộ Cô ngủ cả mấy ngày rồi…
Vi đã làm sai lời dặn của bác sĩ Quân. Bác sĩ đã ghi rõ hễ Mỹ Dung tỉnh dậy thì phải lập tức cho gọi bác sĩ và đừng hỏi gì hoặc nói gì với Mỹ Dung cả.
Bác sĩ Quân bước vào, Mỹ Dung trông thấy bèn hỏi:
- Tôi ngủ đến mấy ngày rồi sao?
Bác sĩ Quân hỏi:
- Ai bảo với cô như thế? Cô mới ngủ lúc đầu hôm…
Mỹ Dung chỉ Vi rồi nói:
- Cô này bảo chứ còn ai… Cô ấy là ai thế? Ai sai cô ta đến đây? Cô ấy nói cái gì em không hiểu, cô bảo ông Văn nhờ cô đến đây.
Bác sĩ Quân nãy giờ không để ý đến Vi, nghe Mỹ Dung nó thế, quay lại nhìn Vi với đôi mắt giận dữ:
- Cô không theo đúng lời dặn ghi trên giấy… Cô đã nói gì với cô Mỹ Dung? Tai hại thật! Thảo nào mà cô ấy kêu nhức đầu.
Vi cúi mặt nhận lỗi không dám nhìn bác sĩ Quân. Bác sĩ Quân liền nói:
- Cô mở hộp của tôi và lấy chai thuốc Digitane ra đây.
Vi vội vã làm theo lời bác sĩ Quân. Mỹ Dung ngồi nhìn hai người làm việc, đôi mắt chớp lia như cố nhớ lại những việc đã xảy ra.
Bác sĩ Quân nhỏ thuốc vào nước rồi đưa Mỹ Dung uống. Mỹ Dung uống một hơi, trả ly lại và hỏi:
- Nãy giờ bác sĩ không trả lời câu hỏi của tôi…
Bác sĩ Quân đặt Mỹ Dung nằm xuống và nói:
- Cô nằm yên tĩnh dưỡng, bệnh cô đã trở lại, có lẽ nặng hơn trước.
Mỹ Dung cau mày nói:
- Thế à?
Rồi bỗng dưng nàng ngồi ngay dậy và nói lớn:
- Bác sĩ giấu tôi… Tôi nhớ lại tất cả rồi… Tôi đi chơi với anh Vũ. Dọc đường chúng tôi gặp một thiếu phụ ẵm con, thiếu phụ ấy là nhân tình của anh Vũ và tên là Liên Hoa. Cô ta xâu xé anh Vũ làm anh ấy xấu hổ đến nỗi phải đứng sững sờ, thiên hạ bu lại xem rất đông. Lúc bấy giờ anh mới nói dối thiếu phụ ấy anh không phải là Vũ…
Trời ơi! Anh Vũ tệ bạc quá, anh ấy đã lừa dối tôi. Tôi còn nhớ lúc mới gặp tôi, anh ấy đi dạy âm nhạc, anh ấy bảo cô Liên Hoa con ông hiệu trưởng yêu anh và ông hiệu trưởng đã ép anh phải cưới Liên Hoa. Vì không yêu Liên Hoa, nên anh không chịu cưới và vì thế mà đành mất chỗ dạy.
Anh Vũ đã bảo với tôi như thế nhưng sự thật là khác. Anh ấy đã cưới Liên Hoa và đã có con với nàng.
Thế mà anh ấy còn lui tới thăm viếng tôi… Rõ là người tệ bạc không xứng đáng với tình yêu của tôi, tôi nhất định sẽ quên cái con người tệ bạc ấy.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ làm ơn chữa cho tôi chóng lành để tôi đi làm, tôi không muốn nhờ vả Vũ nữa.
Mỹ Dung nói một hơi, và nói thật lớn, ở bên ngoài Văn nghe rõ lồng lộng.
Bác sĩ Quân nói:
- Cô cứ yên lòng, vài hôm nữa cô sẽ khỏe nếu cô đừng lo nghĩ gì cả. Cô còn trẻ và đẹp, rồi đây có thiếu gì người sẽ yêu cộ Vũ đã phụ bạc cô thì cô còn nghĩ đến Vũ làm gì?
Mỹ Dung nói:
- Từ nay tôi không muốn Vụ đến đây nữa, nhờ bác sĩ ra lệnh cấm Vũ giùm tôi.
Quay lại Vi, Mỹ Dung hỏi:
- Còn cô này là ai? Lúc nãy cô bảo ông Văn nào nhờ cô đến đây săn sóc cho tôi?
Vi toan nói thì bác sĩ Quân đã ra dấu cho nàng im. Bác sĩ giành lấy mà nói:
- Cô này ở trên phòng khám bệnh, vì cô Hồng bận việc nhà nên tôi nhờ qua đây săn sóc cho cộ Cô nghe lộn, cô ấy bảo ông Quân, chứ có ông Văn nào đâu…
Mỹ Dung nói, có vẻ không tin:
- Tôi đã nghe lầm? Lạ nhỉ? Nhưng cô này còn bảo là tôi ngủ hai, ba ngày.
Bác sĩ Quân lại nói:
- Ngủ mấy ngày thì đã sao? Nhờ giấc ngủ ấy mà bây giờ cô nghe khỏe, cô không thấy sao? Tôi sẽ chích cho cô một mũi thuốc và cô ráng nghỉ đến sáng nhé.
Bác sĩ Quân bảo Vi lấy thuốc chích cho Mỹ Dung. Năm phút sau, Mỹ Dung lim dim ngủ lại. Bác sĩ Quân kéo mền đắp cho nàng rồi ra dấu cho Vi đi ra ngoài.
Văn đợi ở trước cửa. Bác sĩ Quân nói với Văn:
- Ông nên tạm lánh mặt một lúc để xem thử sự phẫn uất của Mỹ Dung đến đâu. Ngày mai cô Hồng đến, ông cũng nên cho cô Vi nghỉ luôn… Để cô Vi ở đây không có lợi, vì Mỹ Dung đã tỉnh lại rồi. Lúc nãy hẳn ông đã nghe cô Mỹ Dung nói gì?
Văn nói:
- Vâng, tôi xin nghe lời của bác sĩ. Vả lại, phận sự của tôi đến đây cũng đã chấm dứt rồi.
- Chưa hẳn là đã chấm dứt. Ông tránh mặt một lúc mà thôi. Mỹ Dung chưa nhớ tất cả đâu. Cô còn nhớ nhiều chuyện khác. Nhưng tôi tin là từ nay cô ấy sẽ khỏe. Thôi, chúng ta về, chứ ở đây làm gì.
- Tôi cũng về và sáng mai trở vôđể gặp cô Hồng, nhờ cô ấy vài việc.
Bác sĩ Quân ra về, Văn quay lại nói với Vi:
- Tôi cũng tưởng nhờ cô ít lắm vài tuần lễ. Tôi không ngờ công việc lại xoay chiều như thế này, thôi cô đừng phiền tôi, cô nhé. Đây tôi xin gởi cô tiền thù lao, mong cô vui lòng nhận cho.
Vi nãy giờ muốn bể óc, nàng có tánh tò mò, mà những chuyện xảy ra, chuyện nào cũng có vẻ bí mật cả. Nàng không biết hỏi ai để thỏa mãn sự tò mò của mình. Bây giờ nghe Văn nói về chuyện cho nàng nghỉ, nàng không khỏi tiếc rẻ. Nhưng số tiền của Văn đưa cho nàng quá lớn, khiến nàng không khỏi mừng thầm. Tuy vậy, nàng cũng nói lấy lòng Văn:
- Tôi chưa giúp gì cho ông cả, ông cho tôi nhiều tiền quá, tôi không dám nhận.
Văn phải năn nỉ một lúc lâu, Vi mới chịu nhận:
- Nếu sau này có việc cần đến em thì ông cứ nhắn với chị Hồng.
Văn nói:
- Cảm ơn cộ Thôi cô ráng săn sóc Mỹ Dung đến lúc cô Hồng đến. Cô ráng làm theo lời bác sĩ dặn. Tôi về bây giờ, về để nghỉ chút ít. Mệt quá.
Vi nói:
- Lúc nãy tôi sơ ý nói đến tên ông. Cô Mỹ Dung cứ theo chất vấn tôi về chuyện ấy mãi, chán quá.
Vi nói để dò ý Văn và để tìm hiểu đôi chút những điều mà lòng nàng đang khao khát, nhưng Văn nói:
- Cô ấy bị bệnh mất trí. Cô không nên lấy làm lạ.
Nói xong Văn lấy áo khoác rồi ra về.
Chàng đi trong đêm khuya, đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ. Không khí dịu mát ban đêm làm dịu bớt lòng chàng. Chàng thấy bình tĩnh và sáng suốt hơn.
Mỹ Dung vẫn chưa biết chàng là ai. Mấy lúc nay Mỹ Dung vẫn tin chính là chàng là Vũ.
Nhưng bây giờ thì Mỹ Dung không còn yêu Vũ nữa, nàng đang đau khổ vì sự phụ tình của Vũ, và rồi nàng sẽ quên Vũ. Mỹ Dung tin ở những lời của Liên Hoa nhưng Mỹ Dung lại tưởng Liên Hoa là ái nữ của một ông hiệu trưởng theo lời Vũ đã lừa gạt Mỹ Dung để lấy tiền mỗi tháng.
Trong lúc Liên Hoa mắng nhiếc Văn, Mỹ Dung chết điếng trong lòng nên không nghe gì nữa cả. Vì thế khi Văn bảo chàng không phải là Vũ mà là anh ruột của Vũ thì Mỹ Dung không nghe và không hiểu gì nữa.
Lẽ ra thì Văn nên mừng là đã chấm dứt cái vai trò khó khăn mà chàng đã lãnh đóng với bác sĩ Quân.
Nếu Mỹ Dung đã oán ghét Vũ, không muốn thấy mặt Vũ nữa thì chàng cứ tự nhiên ẩn mặt đi là yên ổn mọi đường.
Nhưng tại sao lúc nãy khi đứng ngoài hành lang và nghe Mỹ Dung nói với bác sĩ Quân là từ rày nàng không thèm tiếp Vũ nữa thì lòng Văn thấy đau xót lạ lùng.
Từ nay, chàng không được gặp Mỹ Dung nữa? Chàng sẽ không còn nghe những lời nũng nịu và giọng nói du dương của nàng nữa. Chàng sẽ không còn được ngắm vẻ mặt hiền từ và đôi mắt dịu dàng của nàng nữa.
Một khi Mỹ Dung ra khỏi bệnh viện, nàng đâu còn biết chàng là ai nữa… Lúc đó, gặp lại chàng, biết Mỹ Dung có đủ lý trí mà nhận ra rằng người vào bệnh viện nuôi nàng cả tháng đó không phải là Vũ không?
Yù nghĩ không còn được gặp Mỹ Dung đã làm cho Văn đau khổ quá. Chàng không ngờ Mỹ Dung đã len lỏi vào cuộc đời chàng một cách đột ngột như thế.
Chàng tự hỏi:
- Hay ta đã yêu Mỹ Dung rồi?
Trong cảnh tịch mịch của ban đêm, câu hỏi trên vang lên như một tiếng kêu lớn.
Đích thực là chàng đã yêu Mỹ Dung rồi. Từ trước đến giờ chàng chưa yêu ai. Đã chưa yêu ai còn gặp một sự bẽ bàng về duyên kiếp, vì thế bây giờ một khi chàng yêu thì tình yêu của chàng sâu xa và thiết tha đến đâu. Với tuổi gần ba mươi, chàng mới vướng phải mối tình đầu, bảo sao lòng chàng không đau khổ một khi nghĩ rằng mối tình ấy chỉ là một mối tình tuyệt vọng…
Trong đêm tối, chàng thấy lờ mờ hình ảnh của Vũ, Văn rùng mình. Và chàng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Vũ và chàng.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, Vũ đã chết. Vũ chết thế cho Văn? Vậy mà bây giờ Văn lại lợi dụng sự giàu có và học thức của chàng để chiếm người yêu của Vũ.
Văn có cảm giác Vũ đang trừng mắt nhìn chàng, và thấy lạnh buốt tới xương.
Nhìn khắp nơi, không thấy một bóng người qua lại, Văn rùng mình và đi thật nhanh. Hai bên đường, phố xá đều đóng cửa… Rải rác những ngọn đèn đường chiếu xuống vệ đường những tia sáng yếu ớt.
Bỗng có một chiếc taxi lướt qua, Văn đưa tay đón lại. Chàng leo vội lên xe và xe chạy bon bon trên con đường nhựa thênh thang như bị nuốt cả vào đêm tối.
Văn không về nhà, mà về ngay sở của chàng. Nhìn khắp gian phòng một lượt, Văn lại nhớ đến lời Vũ:
- Gian phòng của anh bày biện đẹp quá… Anh ở luôn đây không về nhà à?
Văn thay áo quần rồi nằm dài hút thuốc. Khói thuốc thơm tỏa khắp phòng làm cho gian phòng trở nên ấm cúng và hình ảnh dịu dàng của Mỹ Dung lại hiện ra trong đầu óc chàng.
Trong giờ phút này mà có Mỹ Dung ở bên chàng thì đời chàng sẽ hạnh phúc biết bao… Nhưng giữa lúc ấy, hình ảnh của Nguyệt lại hiện ra và làm Văn nhớ lại chàng là người đã có gia đình.
Văn thở dài nói một mình:
- Đành ôm mối hận lòng chớ biết nói sao bây giờ.
Nguyệt muốn làm vợ chàng là vì gia tài của chàng, thì đời nào nàng chịu buông tha chàng.
Nhưng nếu Mỹ Dung yêu chàng thì chàng sẵn lòng cho Nguyệt hết gia tài của chàng để chuộc lại sự tự do, để có thể làm lại cuộc đời với Mỹ Dung…
Nguyệt ham tiền thì Văn còn có thể hy vọng.
Với hy vọng vừa chớm nở trong lòng, Văn ngủ quên lúc nào không biết.
Khi Văn thức dậy thì đã tám giờ rồi. Chàng thay vội áo quần để vào bệnh viện. Chàng vào đến phòng Mỹ Dung thì thấy Hồng và Vi đứng nói chuyện ở ngoài. Hồng quay lại, thấy Văn, mừng rỡ:
- May quá, cô Mỹ Dung đã tỉnh lại. cô Vi vừa mới kể cho tôi nghe.
Thấy có Vi đúng đó, Văn không muốn nói chuyện với Hồng nên vội vã nói:
- Đêm qua tôi đã tính xong chuyện tiền nong với cô Vi và tôi cũng đã xin lỗi cô về chuyện không được nhờ cô lâu dài như ý muốn của tôi. Mỹ Dung vẫn ngủ ngon phải không cổ Có cô Hồng đến rồi, bây giờ cô có thể ra về.
Vi hiểu Văn muốn nói chuyện riêng với Hồng nên tránh đi chỗ khác.
Hồng nói:
- Cô Mỹ Dung còn ngủ ngon lành, nhưng khí sắc cô ấy trông đã khá nhiều.
Văn nói:
- Bác sĩ Quân tỏ ý không muốn tôi đến đây nữa. Bổn phận của tôi đến đây là hết và vai trò của tôi cũng sẽ chấm dứt từ đây. Bác sĩ Quân sẽ giao phần săn sóc Mỹ Dung cho cộ Cô ráng săn sóc Mỹ Dung giùm, tôi sẽ đền ơn cộ Mỗi sáng tôi sẽ vào đây, nhưng không phải để thăm Mỹ Dung mà để được nghe cô thuật lại về sự thay đổi và sức khỏe hàng ngày của Mỹ Dung.
Hồng ngạc nhiên:
- Tại sao bác sĩ Quân lại không cho ông vào thăm Mỹ Dung?
Văn nói:
- Bởi vì Mỹ Dung không muốn gặp mặt anh chàng Vũ nữa. Tôi đanh đóng vai Vũ, mà Mỹ Dung ghết Vũ thì tôi làm sao vào được nữa? Cô yên lòng, tôi không vào được thì đã có cô giúp tôi.
Hồng hỏi:
- Ông đã cho cô Vi nghỉ rồi à?
Văn nói:
- Cô ấy không làm theo đúng lời bác sĩ dặn. Khi Mỹ Dung thức dậy, cô ấy nói đến tên tôi, tên Văn khiến Mỹ Dung phải nghĩ ngợi nhiều và kêu nhức đầu. Bác sĩ Quân giận lắm.
Văn nói chuyện với Hồng xong, thấy Vi còn lẩn quẩn đó liền nói:
- Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cô về được rồi.
Hồng cũng nói:
- Thôi, chị về đi. Khi nào ông kỹ sư đây cần đến chị thì tôi sẽ đi mời chị.
Vi chào Văn, siết tay Hồng rồi ra về, trong lòng còn tiếc rẻ là không còn được ở lại đây để biết nhiều chuyện bí mật về Mỹ Dung.
Khi Vi đi rồi, Văn cũng ar về và dặn Hồng:
- Cô ráng săn sóc giùm Mỹ Dung, cô nhé.
Văn vừa về thì bác sĩ Quân đến bệnh viện. Hồng phải lo giấy tờ để theo bác sĩ Quân đi thăm những người bệnh ở các phòng. Bác sĩ Quân hỏi:
- Ông Văn vừa mới ra về phải không?
Hồng nói:
- Ông ấy tình tiền cho cô Vi nghỉ. Ông ấy bảo từ hôm nay ông ấy không cần gặp cô Mỹ Dung nữa vì cô không muốn.
Bác sĩ Quân nói:
- Đêm qua khi tỉnh lại, cô Mỹ Dung mạt sát ông Vũ hết sức và bảo từ nay cấm cửa không cho ông ấy đến nữa.
Hồng nói:
- Cô Mỹ Dung ghét ông Văn?
Bác sĩ Quân nói:
- Nhưng ông này đã trót đóng vai ông kia thì tránh mặt đi là hơn.
Bác sĩ Quân khoác chiếc áo rồi nói với Hồng:
- Chúng ta đến phòng cô Mỹ Dung trước.
Vừa thấy bác sĩ Quân vào, Mỹ Dung liền ngồi dậy. bác sĩ Quân đỡ nàng nằm xuống và hỏi:
- Cô nghe khỏe chứ?
Mỹ Dung chỉ gật đầu mà không nói.
Bác sĩ Quân lại hỏi:
- Cô nghĩ gì mà thừ người ra như vậy?
Mỹ Dung nói:
- Tôi muốn nhớ một vài câu chuyện, mà không sao nhớ được.
Bác sĩ Quân cười:
- Hãy quên chuyện đã quạ Chuyện cũ nhớ làm chi cho mệt trí. Hãy nhớ chuyện bây giờ: hãy nghĩ đến những người trước mặt. Tôi đứng trước mặt cô mà cô không nghĩ, cô lại đi nghĩ đến ai thế? Cô vẫn nghĩ đến ông Vũ à?
- Tôi không nghĩ đến ai hết. Tôi mong sao cho chóng khỏi để trở về đi làm.
- Đi làm à? Cô chưa khỏi bệnh mà. Lại nữa, cô cứ ở đây dưỡng bệnh đi, ở đến bao giờ tôi cũng nhận cả, cô cần gì phải đi làm?
Nói xong, bác sĩ Quân cười đắc chí. Mỹ Dung cau mày, im lặng không nói gì cả. Hồng ngạc nhiên vô cùng. Ngày thường bác sĩ Quân rất đừng đắn. Tại sao hôm nay ông ta lại nói với Mỹ Dung, một bệnh nhân, những câu nói thiếu lịch sự và khiếm nhã như thế?
Bác sĩ Quân như hiểu sự thắc mắc của Hồng nên nói:
- Kìa, cô Mỹ Dung giận tôi rồi. Thôi, chúng ta đi qua phòng khác, cô Hồng ạ.
Ra ngoài hành làng, bác sĩ Quân nói với Hồng:
- Chắc cô lấy làm lạ về cách nói năng của tôi phải không? Cô Mỹ Dung đã bình phục rồi, nhưng cô ấy còn giấu tôi những ý nghĩ của cô ấy, tôi dò thử xem cô ấy có tức giận mà nói ra không, nhưng cô ấy vẫn im lặng… Cô có để ý đến chỗ ấy không, cô Hồng.
Hồng nói:
- Dạ, tôi hiểy ý bác sĩ lắm chứ. Theo tôi thì cô Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả. Nhưng trong người cô ấy hình như có chuyện thay đổi.
Bác sĩ Quân hỏi:
- Một chuyện thay đổi? Ý cô muốn nói gì?
- Hình như cô ấy đã quan niệm ái tình một cách khác trước. Hồi sáng này, cô Mỹ Dung cứ bảo tôi cho cô ấy mượn báo để đọc, cô lại hỏi tôi có để dành báo cũ hay không, tức là đã nhớ đến những chuyện cũ.
Bác sĩ Quân vội hỏi:
- Mỹ Dung có bao giờ hỏi cô về ông Văn không?
- Không!
Đôi mắt đăm chiêu của bác sĩ Quân bỗng trở nên tươi sáng, bác sĩ lại hỏi:
- Cô ấy có hỏi gì đến Vũ không?
- Cũng chẳng hề hỏi. Tôi thấy cô ấy đọc tờ ghi bệnh hằng ngày và lẩm nhẩm tính xem cô vào nằm bệnh viện này từ ngày nào. Cô ấy đã bảo với tôi: “ Bệnh của tôi theo sự ghi chép trên giấy tờ thì chia ra làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu, mất trí, đau nặng nhưng có hai tuần hơi khỏe… Giai đoạn thứ nhì thì mất trí và mê man suốt ba ngày.”
Bác sĩ Quân ngạn nhiên:
- Thế à? Thế thì cô ấy đâu có mất trí. Thông minh lắm mới biết cách xem giấy theo dõi bệnh trạng mà hiểu được sự thay đổi trong thời kỳ mắc bệnh.
Rồi như nghĩ ra chuyện gì, bác sĩ Quân hỏi Hồng:
- Mấy hôm nay cô có gặp ông kỹ sư Văn không? Hình như mỗi ngày ông có vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung.
Hồng biết là có nói dối bác sĩ Quân cũng không được, nên đáp:
- Mỗi ngày ông Văn có đến đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung, hỏi xong là đi ngaỵ Ông ấy bảo độ rày bận nhiều công việc lắm.
Bác sĩ Quân lại hỏi:
- Ông Văn có biết là cô Mỹ Dung đã nhớ nhiều chuyện cũ không? Cô có kể tỉ mỉ cho ông ấy nghe không?
- Tôi thấy không ích gì, vì ông Văn bây giờ là ông Văn, chứ không phải là ông Vũ nữa, thì kể những chuyện ấy đâu có ích gì cho ông tạ Huống chi vai trò mà bác sĩ nhờ ông ấy đóng đến đây đã chấm dứt rồi. Ông Văn sở dĩ vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung là muốn làm tròn bổn phận một người anh mà thôi.
Nghe Hồng nói thế, bác sĩ Quân rất hài lòng. Bác sĩ nhìn đồng hồ tay rồi nói:
- Chết chửa, nãy giờ mình nói chuyện tầm phào mất cả ngày giờ, còn bao nhiêu người bệnh chưa khám.
Nói xong, bác sĩ Quân đi làm phận sự, Hồng ôm giấy tờ đi theo một bên.
Từ lúc ấy Hồng lại trở nên lo nghĩ, nàng làm việc như một cái máy, mà đầu óc lại để tận đâu đâu. Nàng không hiểu tại sao bác sĩ Quân lại không muốn Văn biết là Mỹ Dung đã bình phục như cũ. Lúc nãy khi thấy Mỹ Dung e lệ cúi đầu, bác sĩ Quân làm như thích chí là khác. Hay là bác sĩ Quân lại để ý đến Mỹ Dung? Mỹ Dung đẹp như thế ai mà không để ý đến nàng.
Chính Vi cũng phải nói với Hồng:
- Gía tôi có vẻ đẹp kiều diễm như Mỹ Dung thì tôi sẽ trả thù tất cả bọn đàn ông để họ biết tay tôi.
Vi có tánh ganh tị, thấy ai đẹp thì ghét, thế mà với Mỹ Dung, Vi còn có mỹ cảm, thì đủ biết cái đẹp của Mỹ Dung dịu dàng và khả ái đến đâu.
Đúng mười giờ, bác sĩ Quân mới đi qua hết các phòng. Khi lên xe ra về, bác sĩ Quân dặn Hồng:
- Cô ráng săn sóc cho cô Mỹ Dung. Chiều nay nếu có cô Lý vào thăm Mỹ Dung thì cô phải ở đó để nghe thử hai người nói chuyện với nhau thế nào. Cô nhớ ghi chép giùm tôi, nhưng đừng để Mỹ Dung hiểu là cô ghi chép, cô làm bộ ngồi viết thư chẳng hạn.
Hồng vâng dạ, nhưng khi bác sĩ Quân đi rồi thì Hồng tự nói:
- Ta ghi chép cho cả hai người, bác sĩ Quân và kỹ sư Văn. Coi bộ hai ông này muốn làm Sơn Tinh, Thủy Tinh sao? Ai mang đồ sính lễ đến trước đây? Chắc là bác sĩ Quân được, vì ông Văn đã có vợ rồi. Vả lại, Văn là anh của Vũ, dù sao thì cũng còn vấn đề luân lý…
Hồng làm xong công việc, trở lại phòng Mỹ Dung. Mỹ Dung đang soạn áo quần. Nàng lấy ra hai chiếc áo xa-tanh thêu và ngắm đi ngắm lại. Vẻ mặt của nàng trông cảm động lắm. Khi thấy Hồng vào, Mỹ Dung đặt vội hai chiếc áo xuống. Hồng còn nhớ rõ hai chiếc áo ấy là của Văn mang vào tặng Mỹ Dung trong lúc nàng còn chưa tỉnh trí lắm.
Hồng nói:
- Sao cô không mặc chiếc áo ấy vào cho đẹp? Aùo này người Pháp gọi là “Liseuse” nghĩa là mặc để đọc sách, nhưng người mình thì mặc ở trong nhà. Ở đây cũng như ở nhà, sao cô không mặc?
Mỹ Dung nói:
- Hai chiếc áo này không phải tự tay tôi sắm, vì thế không vừa ý tôi, mà chỉ vừa ý người sắm. Nhưng người sắm bây giờ thì…
Hồng vội hỏi:
- Bây giờ thì thế nào?
Mỹ Dung nói:
- Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến nữa.
- Tại sao thế?
- Chuyện riêng của tôi, cô cần biết làm chỉ Cô biết cũng không ích lợi gì đâu. Không phải tôi giấu cô… Có những lúc con người cần phải tìm một người bạn để tâm sự cho vơi bớt nỗi sầu, nhưng cũng có lúc lòng ta có chuyện sầu muộn mà lại không muốn nói năng gì với ai cả. Những lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập một chuyện không biết nên vui hay nên buồn.
Hồng reo lên:
- Cô triết lý hay lắm, giá bác sĩ Quân mà nghe được những câu triết lý này thì bác sĩ mừng biết bao.
Mỹ Dung ửng hồng hai má:
- Tại sao bác sĩ Quân lại mừng?
Hồng lanh trí nói:
- Là vì bác sĩ thấy cô lành lặn rồi, có lành bệnh mới triết lý như thế được chứ.
Mỹ Dung cười:
- Tôi nghĩ thế nào thì nói thế ấy, chứ tôi có biết triết lý đâu. Bao giờ thì tôi được về hả cô Hồng?
- Bao giờ có người đến lãnh.
Mỹ Dung thở dài:
- Nào tôi có ai là người thân thích, bà con mà lãnh với nhận… Bao giờ bác sĩ tuyên bố tôi khỏi bệnh thì tôi về. Nếu ông giám đốc hãng Hồng Tân chưa trả hết tiền phòng, tiền thuốc cho bác sĩ thì tôi xin khất nợ, bao giờ tôi đi làm, tôi sẽ trả lần lại cho bác sĩ… Như thế có được không, cô Hồng?
Hồng nói:
- Việc ấy tùy ở bác sĩ.
Mỹ Dung cười đầy ý nghĩa:
- Chẳng lẽ bác sĩ bắt tôi ở mãi đây để làm vật bảo đảm cho số tiền nợ?
Hồng cười:
- Có được một vật bảo đảm quý giá như cô thì ai mà không chịu?