Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Biên hoang truyền thuyết

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 71987 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Biên hoang truyền thuyết
Huỳnh Dị

Hồi 71

Cổ Chung Trường là trung tâm Dạ Oa Tử, cũng là chốn náo nhiệt nhất, đó là một quần thể kiến trúc quây quanh lầu chuông thành ra một đại quảng trường, nơi hợp điểm của bốn đường phố lớn. Tiền thân của Biên Hoang Tập là Hạng thành trước kia không có quảng trường này, là do Trác Cuồng Sinh thuyết phục các đại bang hội dỡ bỏ xung quanh lầu chuông hơn chục tòa nhà gác, đem lát lại bằng đá hoa cương, Cổ Chung Trường bèn trở thành trung tâm của Biên Hoang Tập, thành ra thánh địa của những kẻ lưu lãng thiên hạ và những hoang nhân có máu mặt ở Biên Hoang Tập.
Đám lãng nhân kiếm sống nhờ bán nghệ, nếu chưa một lần qua Cổ Chung Trường bán nghệ kiếm tiền, coi như còn chưa đủ tư cách đàm luận.
Cổ Chung Trường đèn lồng treo cao, trong ánh sáng rực rỡ của hàng vạn ngọn đèn màu, chẳng ai còn thiết nhìn ánh trăng sao mờ nhạt.
Hơn mười tòa lều trướng lớn giống như những tòa núi nhỏ làm tăng thêm cảm giác mênh mông của quảng trường. Vô số hàng quán sắp đặt tề chỉnh, bày bán đủ thứ hàng hóa kỳ hình quái trạng, lại còn các loại nghệ nhân lang thang một mình hoặc tập hợp thành nhóm nhỏ biểu diễn các trò vui, người xem xúm xít, chỉ trỏ khen ngợi hàng hóa hay trò diễn, đông như nêm cối, cứ như toàn thể dân chúng Biên Hoang Tập đều đã kéo cả tới đây, nhộn nhịp còn hơn tiết xuân Nguyên tiêu.
Yến Phi than: “Nếu không chính mắt chứng kiến, chắc chắn không ai tin là Biên Hoang Tập lại sôi động đến như thế này”.
Cao Ngạn lên mặt lão luyện, với giọng dạy dỗ hậu bối: “Có gì kỳ quái chứ? Phàm đã có chỗ kiếm tiền, tất sẽ có người bu tới. Huống chi dân Biên Hoang lại hào sảng chịu chi nhất trong thiên hạ, bổn nhân đây chính là loại người như thế đấy. Không đến đây thì đến đâu hơn chứ?”.
Hai người theo làn sóng người đưa đẩy dần dần đi đến lầu chuông, Yến Phi như đã quen với sự náo nhiệt của Cổ Chung Trường, nhạt giọng nói: “Nghe nói ngươi khi không còn tiền đi thanh lâu thường đến đây bày bán cổ tịch cổ ngoạn đưa từ phương Bắc về phải không?”.
Cao Ngạn lập tức hưng phấn nói: “Còn ai đầu óc linh hoạt hơn ta chứ? Dân Nam kiếm được tiền rồi, lại hoài niệm cuộc sống ở phương Bắc, con em danh môn vọng tộc tuy bị nghiêm cấm tới đây, nhưng có cách phát tài, tự nhiên có người cướp đoạt, vơ vét mua bán số lượng lớn văn vật ở phương Bắc, chỉ cần qua được một cửa ải biên phòng, là có thể kiếm lời gấp hàng chục lần ở phương Nam”.
Chợt kéo Yến Phi dừng lại trước một sạp hàng, là một nơi bày bán đèn kéo quân, chủ hàng đang rầu rĩ vì các hàng bên cạnh người xem đông nghịt, hàng mình thì chẳng ai thèm ngó, chỉ có Cao Ngạn và Yến Phi chịu dừng lại coi.
Yến Phi ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi định mua mấy cái này về để soi đường đi ra nhà xí của ngươi chứ?”.
Cao Ngạn ôm bụng cười: “Tên tiểu tử này, không ngờ cũng biết ăn nói thô tục như thế, đúng là làm hỏng hết cả ý vị”.
Tiếp đó nói với chủ hàng: “Nguyên tiêu thì đã qua, Trung thu còn lâu mới đến, lão bản ngươi bán mấy cái thứ này không hợp thời, chắc là muốn gỡ vốn”.
Chủ hàng là một gã trai trẻ chừng hai mươi tuổi gượng cười nói: “Chẳng biết làm sao được, ta chỉ biết làm mỗi đèn kéo quân, còn được chút tiền phải dùng để mua vật liệu, lại phí mất ba ngày không nghỉ làm được mười tám cái đèn này, đêm nay mới bày bán lần đầu, nhưng bán không được lấy nửa cái. Nhị vị thiếu gia có thể giúp đỡ chăng?”.
Yến Phi coi kỹ lưỡng, phát giác vật liệu tuy thô sơ, nhưng thủ công đẹp đẽ, thiết kế mới lạ, dùng màu trang nhã, mười tám cái đèn xoay chuyển không ngừng, sắc màu lấp lánh, đúng là một cảnh tượng huy hoàng, tùy theo hình ảnh chuyển động nhấp nhô ở các góc độ khác nhau, các con vật như rồng, phụng, ngựa linh hoạt như vật sống.
Cao Ngạn vui vẻ nói: “Coi như ngươi may mắn gặp lão tử, cả nhà cửa ta còn bốn đĩnh vàng, trao ngươi một đĩnh, mua cả đám đèn này, ngươi mang giúp lão tử đến đám lều trại ở chỗ vốn là Đệ Nhất lâu ngày trước, dâng lên cho Kỷ Thiên Thiên tiểu thư, chớ có dại ôm cả mà chuồn đi đấy”.
Chủ hàng lập tức trợn ngược mắt, tối đa mỗi cái đèn của hắn bán được năm tiền, một đĩnh vàng đủ mua được ít nhất một trăm tám chục cái đèn như thế, một lúc sau mới chừng hiểu ra, mừng rỡ tạ ơn, cung kính nhận đĩnh vàng của Cao Ngạn, run giọng nói: “Có phải là đệ nhất Tần Hoài tài nữ Kỷ Thiên Thiên?”.
Cao Ngạn ung dung nói: “Ở đâu còn có một Kỷ Thiên Thiên khác ư? Ngươi nói để ta tới tìm”.
Chủ hàng vẫn không tin nổi vận may của mình, thần trí mơ hồ nói: “Tiểu nhân phải nói là do vị đại nhân nào sai mang đèn đến?”.
Cao Ngạn cười lớn: “Đương nhiên là Biên Hoang đệ nhất danh kiếm Yến Phi Yến công tử sai ngươi làm rồi!”.
Chủ hàng hiển nhiên đã từng nghe đại danh Yến Phi, giật bắn mình như sét đánh ngang tai.
Yến Phi thất thanh: “Cái gì?”.
Cao Ngạn không để chàng có cơ hội cải chính, lôi chàng đi, lại cười nói: “Ngươi không có gan, để lão tử giúp ngươi một chút can đảm. Đừng dối ta, ngươi căn bổn không tốt hơn ta bao nhiêu, vậy mà còn dám cười ta mê say Kỷ Thiên Thiên thần hồn điên đảo”.
Ba trái hỏa cầu vọt lên cách mặt đất chừng hai trượng, tiếp đó là trái thứ tư, thứ năm tùy theo thủ pháp nhuần nhuyễn của đại hán sử hỏa bổng, tuân theo một tiết tấu nào đấy, tạo thành một vòng lửa xoay tít, người xem quây đầy xung quanh, lại có người vỗ tay trợ hứng.
Hai người chen lên trên mấy hàng, hốt nhiên một cây hỏa bổng tựa như thất thủ văng xuống đất, người xem thất kinh hô hoán, đại hán múa hỏa bổng vung cước hất một cái, khéo léo hất bắn hỏa bổng lên không, nhập vào trung tâm vòng lửa, lập tức kích khởi tiếng hò hét vang trời, không ít người ném tiền đồng vào chiếc rổ tre đặt trước mặt đại hán.
Cao Ngạn lôi Yến Phi tiếp tục đi, cười nói: “Lão ca ngươi nếu chịu hạ trường biểu diễn, bảo đảm còn nhiều người xem hơn. Ui! Không! Ta nghĩ ra rồi! Giá như Thiên Thiên chịu giúp ta bày hàng bán cổ ngoạn, chắc chắn sẽ kiếm được vô khối tiền”.
Yến Phi nhíu mày nói: “Đừng nói loanh quanh, ta phải tính sổ với ngươi, nếu Thiên Thiên hiểu lầm ta có tình ý với nàng, há chẳng rắc rối lắm sao? Thế ngươi thôi không theo đuổi Kỷ Thiên Thiên nữa ư?”.
Cao Ngạn nói: “Nói thực nhé, ta cũng tự biết mình, ánh mắt Thiên Thiên nhìn ngươi và ta không giống nhau, Phì Thủy không chảy qua đất của kẻ khác, lợi cho huynh đệ mình tốt hơn là cho ngoại nhân; nếu để cho con mẹ nó cái gì Yêu hầu Từ Đạo Phúc đắc thủ, ta sẽ tức hộc máu mà chết”.
Yến Phi còn chưa hết oán giận: “nhưng trước tiên phải được ta đồng ý, chuyện tình cảm nam nữ đâu có thể làm loạn lên mà chơi, nếu Thiên Thiên biết căn bản không phải là ta đưa lại, chưa chừng còn cho ta một đao”.
Cao Ngạn lại không ân hận tí nào, cười hề hề: “Ta còn chưa đủ tư cách để Thiên Thiên không giết ta không cam tâm. Ài! Tiểu Phi của ta ơi, đối phó với nữ nhi, ngươi còn kém lắm, lão tử sợ ngươi còn non mặt, lại phạm đại kỵ là không đủ lớn mật, vì vậy mới giúp ngươi khua chiêng gióng trống, Thiên Thiên đã tỏ ra có cảm tình với ngươi, sao còn không mau nắm lấy cơ hội?”.
Yến Phi rầu rĩ nói: “Lần này ngươi hại ta thê thảm rồi, lại còn nói chuyện hoang đường gì thế? Ngươi chẳng lẽ chưa hiểu sao, ta đã từng bị thương tổn vì chuyện tình cảm nam nữ, vì vậy tránh xa được là hơn, ngươi lại hại ta thành bất nghĩa”.
Cao Ngạn bật cười: “Ngươi còn làm trò nữa, từ lúc Thiên Thiên không biết nói với ngươi mấy câu gì, suốt đêm ngươi thần hồn điên đảo, chỉ có kẻ mù mới không biết ngươi yêu Kỷ Thiên Thiên rồi! Hảo! Thảo luận đến đây là dừng”.
“Đại ca! đại ca!”.
Có người từ xa gọi to, cố chết lách qua dòng người, rồi dừng lại thở hổn hển nhìn bọn họ.
Cao Ngạn vỗ vai Yến Phi nói: “Là một tiểu lâu la của ta, để ta coi xem gã có tin tức mới gì không. Gặp lại ở phía đông lầu chuông!”.
Nói xong liền đi về phía gã tiểu tử vừa kêu hắn đại ca.
Yến Phi không biết phải làm gì, chả lẽ rút kiếm chém hắn sao? Đối với Kỷ Thiên Thiên nếu nói không thích thì chắc chắn là tự dối mình, tuy nhiên chàng còn kềm chế được, nghĩ rằng không có chuyện vẫn hơn. Chàng quen sống cô độc, đối với bất kỳ gánh nặng tình cảm nào đều có ngại ngùng.
Từ khi mẫu thân mất, cơ hồ mỗi ngày đều bất tri bất giác trôi qua, nhưng mấy ngày vừa qua, thời gian trôi đi nhanh gấp bội, đó có phải là cảm giác ái tình hay không? tệ hại nhất là tiểu tử Cao Ngạn lại đổ dầu vào lửa, cứ như là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mình có nên lập tức quay về tìm gã bán đèn, cải chính là do mình và Cao Ngạn cùng nhau dâng lễ vật không.
Yến Phi liền mau lẹ chuyển thân, dân chúng phía sau rút chân không kịp, ngã bổ vào chàng, Yến Phi nhanh như chớp né qua, tiếp đó như cá lội nước xuyên qua khe trống trong đám đông mà lướt đi, không ai đụng được vào chéo áo chàng, kỳ diệu nhất là không một ai có cảm giác chàng vừa lướt nhanh qua đám đông.
Chàng nhớ lại hôm trước gặp Tôn Ân ở quảng trường bên ngoài Minh Nhật tự, lão cũng dùng phương pháp du tẩu tương tự, giống như một con cá lướt đi trong một bầy cá
chen chúc bơi giữa biển lớn mà không hề chạm phải đồng bọn, khi đó chàng có cảm giác vô cùng quái dị, hiện tại rốt cuộc chàng cũng làm được như thế, mới hay Tôn Ân quả thật cao minh.
Lúc này chàng đã tiến tới trước một tòa trướng bồng lớn, bên trong vọng ra tiếng nhạc và giọng ca nữ nhân, hai hán tử coi cửa không ngừng gõ đồng la, hô to: “Mỹ nữ xương mềm biểu diễn ca vũ” để chiêu khách, bên ngoài trướng có chừng hơn chục người chờ đến lượt biểu diễn sau.
Tâm linh Yến Phi tiến nhập vào cảnh giới hết sức khinh linh, trong khuôn viên xung quanh vài trượng, chàng cảm nhận được từng biến hóa của mỗi cá nhân, nếu chàng muốn là có thể với thân pháp như quỷ mị qua lại đám đông này như chỗ không người.
Cũng chính lúc ấy, chàng nhìn thấy bóng sau lưng một nữ tử rất quen thuộc, lập tức trong đầu hiện lên khuôn mặt như hoa như ngọc của Yêu hậu Nhậm Thanh Thị. Bằng trực giác chàng biết Nhậm Thanh Thị muốn ám sát mình, nhưng đột nhiên vì mình đổi hướng đi, không làm gì được đành phải tìm đường tránh né.
Ả chỉ ở cách chàng chừng bảy tám trượng, bất quá với thân thủ của chàng, nếu ả vẫn giữ nguyên tốc độ này, muốn theo kịp chỉ cần công phu trong vài chớp mắt.
Nghĩ đến điều này, liền đuổi theo Nhậm Thanh Thị, tuy vậy mối hận xưa vẫn tràn ngập trong lòng nay đã biến thành hết sức đạm bạc, đuổi theo ả không phải để báo cừu rửa hận, chỉ muốn biết rõ yêu nữ giảo hoạt này tới Biên Hoang Tập có mục đích gì, nhân tiện để cảnh cáo ả.
Chớp mắt chàng đã lướt qua hai trượng, hình bóng mỹ lệ kia cũng mau chóng tăng tốc, hẳn đã biết mình trở thành mục tiêu truy đuổi của Yến Phi, khiến Yến Phi càng khẳng định ả vì mình mà tới, hiện tại gian mưu đã bại lộ, đương nhiên phải kiếm đường đào tẩu.
Trong một thoáng, Yến Phi đã rút ngắn cự ly gần lại một trượng.
Yến Phi linh đài trong sáng, Kim đan đại pháp thi triển tối đa, khiến chàng tùy ý thay đổi phương hướng vị trí tốc độ, trở ngại không còn là trở ngại, giống như tự do lướt nhanh trong một khu rừng rậm rạp, cây cối chuyển động không ngừng.
Chàng thậm chí nắm chắc có thể toàn lực thi triển Điệp Luyến Hoa giết chết Nhậm Thanh Thị trong rừng người huyên náo hoạt động đủ kiểu này, mà vẫn không làm tổn hại một sợi tóc của người bên cạnh.
Phía trước Nhậm Thanh Thị đang toàn lực chạy trốn bị luồng chân khí của chàng phong tỏa, thân hình khẽ run, lúc này ả chỉ có một lựa chọn, đó là hồi thân ứng chiến.
Chính tại thời khắc khẩn trương như vậy, một bóng người từ bên cạnh vọt ra, cách chàng tuy đến cả trượng, nhưng vừa khớp để chặn đường chàng, cắt đứt luồng khí cơ cảm ứng đối với Nhậm Thanh Thị.
Yến Phi giật mình e ngại, lập tức dừng lại, cùng người kia trừng trừng nhìn nhau.
o0o
Lưu Dụ nghênh ngang đứng trước cửa lều, nhìn bảy người cưỡi ngựa từ từ đi tới, dừng ngựa lại cách đấy chừng một trượng.
Đám người này đều mặc trang phục vũ sĩ, lưng mang vũ khí các loại, niên kỷ đều chừng ngoài hai mươi, ai nấy ánh mắt hung hãn, Hồ Hán hỗn tạp, nhìn qua là biết đều là những kẻ dạn dày chinh chiến.
Bảy cặp mắt đều lóe sáng như điện chớp, nhìn xoáy vào Lưu Dụ.
Bàng Nghĩa ngang nhiên đến bên Lưu Dụ, nói to: “Các ngươi tới vì chuyện gì?”.
Đám thiếu niên Hồ Hán kinh dị ngắm nhìn tám căn lều dựng trong hậu viện, thiếu niên người Hán cầm đầu hét to: “Không liên quan đến Bàng Nghĩa ngươi, mau kêu Cao Ngạn ra đây chịu chết!”.
Lưu Dụ hừ lạnh một tiếng, gã xuất thân quân nhân, quen lấy cứng chọi cứng trên chiến trường, có sợ gì ai, trầm giọng nói: “Có chuyện gì? Tìm Lưu Dụ ta cũng như vậy thôi”.
Một tên khác trỏ tay hét: “Nguyên là chó săn của Tạ Huyền, lập tức cút đi cho Biên Hoang thất công tử chúng ta coi, nếu không ắt chết không toàn thây, Biên Hoang Tập không hoan nghênh ngươi”.
Lưu Dụ ngớ người một chút, cười ha hả nói: “Người ta là Kiến Khang thất công tử, các ngươi lại học đòi là Biên Hoang thất công tử, thật là tức cười”.
Trong tiếng quát tháo liên tiếp, ba người trong đám nhảy vọt xuống, đoản kích, mã đao, trường kiếm ba thứ binh khí lăng không công tới.
Lưu Dụ thung dung tiến lên, hậu bối đao xuất vỏ, vạch nên một luồng đao quang, địch nhân ba người đều bị quét trúng, nội kình bộc phát, hất cả ba văng ngược trở lại lưng ngựa. Biên Hoang thất công tử đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Lưu Dụ cao minh đến thế.
Bàng Nghĩa càng thêm tin tưởng vào Lưu Dụ, ngang nhiên nói: “Cao Ngạn vừa tới đổ trường, các ngươi muốn tìm hắn trả hận, mời dời bước tới đó, bất quá hắn cùng đi với Yến Phi, nếu các ngươi quỳ xuống đất cầu xin, không chừng lão Yến chịu tụ thủ bàng quan, cùng lắm chỉ hỏi về ân oán giữa các ngươi với Cao Ngạn thôi”.
Một tiếng cười thanh tao từ trong trướng truyền ra, rõ ràng là Kỷ Thiên Thiên thấy Bàng Nghĩa nói móc quá ác, nhịn không được.
Biên Hoang thất công tử chỉ biết có Lưu Dụ, Cao Ngạn, đâu biết phương giá Kỷ Thiên Thiên cũng ở tại đó, lập tức ngớ ra.
Lưu Dụ cười nói: “Còn không mau cuốn xéo đi? Hay là muốn bồi tiếp ta thêm vài chiêu coi chơi?”.
Tên cầm đầu già trái non hạt giận dữ nói: “Bây giờ không giống ngày trước, không đến lượt Yến Phi dương oai diệu võ, để xem các ngươi đắc chí đến bao giờ. Bọn ta đi tìm Cao Ngạn”.
Nói xong dẫn sáu công tử kia đi luôn.
Kỷ Thiên Thiên vén trướng bước ra, vui vẻ nói: “Biên Hoang Tập té ra cũng có một đám thất công tử, thật là hứng thú”.
Bàng Nghĩa nói: “Bang hội này bang hội nọ kéo bè kết đảng, ngoài bang hội thì cũng lập thành đảng phái, là sắc thái đặc biệt lấy số thay lượng của Biên Hoang Tập. Kiếp nạn Phù Kiên khiến cho rất nhiều người tâm tư biến đổi, hy vọng thừa nước đục thả câu trong cái trật tự mới, tranh thủ mở mang lợi ích. Đám thất công tử này công việc chính là làm môi giới, tự nhiên là trên lợi ích có xung đột với Cao Ngạn”.
Tiểu Thi cũng đã từ trong trướng bước ra, thẹn thò nói với Bàng Nghĩa: “Ông còn cho rằng Cao công tử cùng với người ta ghen ăn tức ở, cùng với đám người này ba ngày không hợp liền động đao động kiếm, nguyên lai là tranh chấp về làm ăn?”.
Bàng Nghĩa hốt nhiên thần tình không tự nhiên, cúi đầu nói: “Đích xác chỉ là phân chia mối lái làm ăn, Cao Ngạn chơi bời hay làm ăn đều rất phân minh, nếu không làm sao ngồi yên được ở trên cái ghế phong môi đệ nhất”.
Tiểu Thi không phát hiện được thần sắc dị dạng của Bàng Nghĩa, lo lắng nói: “Bọn họ đi kiếm Cao công tử, Cao công tử không sợ có chuyện sao?”.
Kỷ Thiên Thiên thu hồi mục quang đang nhìn chằm chằm vào Bàng Nghĩa, cười nói: “Có Yến lão đại làm bảo tiêu, Cao công tử còn sợ có chuyện sao?”.
Tiếp đó nói với Lưu Dụ: “Bọn ta có nên đủng đỉnh đi chơi chợ đêm không, ở đây cũng chẳng còn chuyện gì để làm”.
Lưu Dụ kéo Bàng Nghĩa qua một bên, cười nói: “Chờ ta cùng Bàng lão đại thương lượng chút đã!”.
Cùng Bàng Nghĩa đi ra ngoài, đến bên giếng nước, hỏi: “Có phải ngươi nói láo về Cao Ngạn không?”.
Bàng Nghĩa gượng cười: “Chẳng lẽ nói với Thiên Thiên và Tiểu Thi là Cao Ngạn là vì cùng đám người nọ tranh đoạt nha đầu Tiểu Lệ của Hoang Nguyệt Lâu mà kết oán hay sao? Cao tiểu tử đã chịu sửa mặt sửa mũi, ta đương nhiên không thể chỉ ra vết sẹo cũ của hắn được, bất quá đám người nọ đích xác là có liên can đến chuyện môi giới mua bán, còn về chuyện chúng là nhãn tuyến của phe nào, ta lại không rõ”.
Lưu Dụ nhíu mày: “Chuyện này phi thường cổ quái, công phu của bọn chúng tuy không tệ, nhưng dù là Yến Phi của dĩ vãng, bọn chúng vẫn còn lâu mới đủ tư cách để trêu vào, hiện tại lại tỏ ra không sợ gì đến tìm Yến Phi sinh sự, lại càng phi lý”.
Bàng Nghĩa ngạc nhiên nói: “Quả nhiên là rất kỳ quái”.
Lưu Dụ nói: “Coi thần thái bọn chúng, lại không phải là dọa dẫm suông, coi như vậy, bọn họ phải biết thế lực nào đó muốn đối phó bọn ta, mà bọn chúng rất tin tưởng là bọn ta đối phó không lại, vì vậy mới không nhẫn nại được cướp thời cơ đến tỏ uy phong”.
Bàng Nghĩa gật đầu nói: “Bọn chúng biết rõ lai lịch xuất thân của ngươi, hiển nhiên là sự không bình thường, chuyện này không phải hạng phong môi bình thường có thể biết được”.
Lưu Dụ gượng cười nói: “Ta có cảm giác đang nhằm vào bọn ta, hoàn toàn không phải là bang hội nào của Biên Hoang Tập, mà là một thế lực mới từ bên ngoài vào. Ài! tình thế Biên Hoang Tập càng ngày càng hỗn loạn!”.
Bàng Nghĩa than: “Địch tối ta sáng, mảnh đất này của bọn ta lại là nơi bốn bề thụ địch, đành phải binh đến tướng ngăn, lũ về đắp đất vậy”.
Lưu Dụ cười nói: “Hiện tại ta lại không lo, quá lắm thì đốt cháy mấy cái lều trướng này đi, ngại nhất là lại thiêu luôn cả Đệ Nhất lâu ngươi xây lại rồi, lại phải làm lại từ đầu, lúc ấy mới mệt”.
Bàng Nghĩa nói: “Ta sẽ quét dầu chống cháy toàn bộ Đệ Nhất lâu, ngươi dễ đốt cháy được sao? Cái đó kêu là tiền sự bất vong, hậu sự chi sư1 . Ha! bọn ta có nên cùng đưa Thiên Thiên đi chợ đêm không?”.
Lưu Dụ không biết làm sao, nói: “Thiên Thiên có lệnh, ai dám không tuân, chắc Yến lão đại cũng không trách chúng ta”.
Chú thích:
1 Không quên chuyện trước, là bậc thầy trong chuyện sau.
 

<< Hồi 70 | Hồi 72 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 368

Return to top