Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Nghìn Trùng Xa Cách

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43074 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nghìn Trùng Xa Cách
Bích Quỳnh

Chương 16

Thật khó mà yên. Những tưởng sẽ yên ổn nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. không yên ổn chút nào. Không thoải mái chút nào. Gương mặt của bà ấy, ánh mắt của bà ấy ... những đau khổ ẩn ức của bà ấy, tất cả như một bóng ma đeo ám nàng suốt nhiều ngày qua. Chính cái vẻ nhu hiền cam chịu của bà đã làm trăn trở làm lay động trái tim nàng. Hải Triều cảm thấy mình đã rất tàn nhẫn đối với người phụ nữ ấy. Tuy chưa hề cầm dao nhọn trên tay, nhưng chẳng khác nào nàng đã cắt vào trái tim của người ấy một vết sâu đau đớn.
“Mong bà tha mỗi. Con mong bà tha lỗi ... ”.
Hải Triều ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và buồn bã.
Ở bệnh viện này, hàng ngày đối diện với những đau đớn bệnh tật và đủ mọi hoàn cảnh thương tâm của bệnh nhân, trái tim y đức của nàng chẳng khi nào thôi trăn trở thôi đau xót, và lắm khi cũng tan nát khi phải xuôi tay nhìn bệnh nhân bước vào cõi vĩnh hằng mà năng lực của bác sĩ thì chẳng thể cứu giúp gì được nữa. Nỗi đau ở nơi này gần như là chuyện miên viễn chẳng lúc nào dừng lại. Còn nỗi đau riêng tư của nàng thì sao? Có dừng lại được không? Nàng có thật sẽ quên đi tất cả, sẽ sống vui vẻ với hiện tại mà lòng không hề vướng bận hay không? “Ôi, Hải Triều ơi! Ta phải làm sao mới dàn xếp được những mâu thuẫn dày đặc rối tung trong con người mình?”.
Cộc ... cộc ... cộc.. Mấy tiếng gõ cửa gấp gáp quen thuộc kéo ngược Hải Triều ra khỏi dòng suy tưởng. Hải Triều ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi nói:
− Vào đi!
Cửa mở, cô y tá bước vào mang theo dáng điệu vội vã nói với Hải Triều.
− Bác sĩ Triều! Bệnh nhân ở phòng số 9 không ổn rồi.
− Tôi đến ngay.
Hải Triều bật người lên khỏi ghế đi ngay, cô y tá lập tức bám theo nàng đi thẳng đến phòng số 9.
Đó là một bệnh nhân nữ sáu mươi tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối đã di căn ra toàn bộ cơ thể, khiến cho các bác sĩ tài giỏi phải bó tay.
− Bác sĩ, xin cứu giùm mẹ tôi.
Hải Triều không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của người con trai của bà cụ đang hoảng loạn.
− Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hải Triều khẽ khàng nói rồi lách qua khỏi người con tra, tiến đến giường bệnh nhân. Sau một hồi kiểm tra,không còn tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của sự sống trên thân thể đã giá lạnh của bà cụ, Hải Triều đứng bất động nhìn gương mặt bình thản, lặng lẽ của bà cụ mà bỗng đau nhói con tim, “Không ai có thể cứu được bà. Con có tài giỏi đến đâu cũng không thể cứu được bà, vì bệnh bà quá nặng. Hãy tha lỗi cho năng lực giới hạn của chúng con. Ít ra thì giờ đây bà đã thôi không còn đau đớn nữa. Xin bà hãy yên nghỉ!”.
− Bác sĩ! Mẹ của tôi sao rồi bác sĩ?
Người con trai nhào đến bên Hải Triều hỏi trong sự tuyệt vọng. Hải Triều bỗng muốn khóc, nàng quay lại dịu dàng nói:
− Tôi xin lỗi ...
Người con trai không phản ứng gì nữa, không nói năng gì nữa, anh ôm lấy nỗi đau đớn tuyệt vọng vào mình nhắm nghiền mắt để mặc hai hàng lệ nóng chảy dài trên gương mặt đàn ông giờ đây đã không còn rắn rỏi trước sự ra đi của người mẹ.
− Mẹ ơi ...
Bật lên tiếng kêu, người con trai nhào đến bên giường ôm lấy mẹ của anh mà khóc lên thành tiếng. Đây chẳng phải là lần đầu tiên chứng kiến sự mất mát thương tâm, vậy mà trái tim của Hải Triều vẫn đớn đau như có ai bóp.
Giữa lúc đó thì đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái và một người phụ nữ rất sang trọng, họ có vẻ như từ nơi xa mới về đến, trên tay còn hành lý và dáng điệu thật bồn chồn vội vã.
Cảm nhận được chuyện không may, người phụ nữ tiến nhanh đến bên giường rồi khóc òa lên nức nở:
− Chị hai! Em đã nói chị chờ rồi mà, vậy mà ... chị vẫn cứ ra đi không thèm chờ đợi. Em có lỗi với chị, lẽ ra em nên nói sớm sự thật với con gái, để cho nó hiểu chị mới là mẹ ruột của nó, vì thương em gái của mình không thể sinh con mà chị đã bấm bụng hy sinh trao nó cho em để em có một đứa con. Em biết nhiều năm qua, chị vẫn luôn trăn trở thương nhớ con gái, nhưng cứ mỗi lần em từ xa về thì chị lại căn dặn:
“Đừng bao giờ nói ra sự thật, có như thế thì tình mẹ con của em mới được trọn vẹn”. Chị rộng lượng và thương em quá, còn em thì ích kỷ, cứ luôn lo sợ con gái sẽ quay về với chị. Vì vậy mà mỗi lần về thăm quê, năm bảy lần đi em mới có một lần đưa con gái đi theo. Chị Hai ơi! Em xin lỗi, em biết em đã làm một việc quá muộn màng. Chị đã đi rồi, nhưng em mong chị hiểu cho em. Em mang con gái về cho chị đây. Chị Hai ...
Người phụ nữ kể lể xong quay sang kéo tay cô gái đến gần bên giường, rồi lại nói:
− Con gọi mẹ đi con. Gọi mẹ đi!
Nước mắt lã chã rơi, cô gái run rẩy trước sự thật của đời mình, rồi từ từ khuỵu xuống kêu lên trong uất nghẹn:
− Má Hai ... Má Hai của con. Mẹ của con.
Từng trái tim vỡ ra tan nát, vô tình mà có cả trái tim của Hải Triều. Một tình cảnh na ná tình cảnh của nàng. Một mối thương tâm cho chuyện của người và thương tâm cho cả chuyện của mình. Hải Triều bật khóc ngon lành, rồi vội vã lao ra khỏi căn phòng đang màu tang tóc bi thương kia mà bước đi như trốn chạy.
􀂐 􀂐 􀂐 Trăng như chiếc thuyền nhỏ treo lơ lửng giữa bầu trời dày đặc những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương lớn được ai đó tung lên rải khắp bầu trời, làm cho bầu trời đêm nay bỗng đẹp lộng lẫy và huyền bí vô cùng.
Một chiếc bàn nhỏ được bày trên thảm cỏ ngoài sân. Không ánh đèn điện, trên bàn là ba ngọn nến màu hồng đang rực cháy. Trên bàn không có hoa, chỉ có rượu và vài món ăn. Vừa thưởng rượu vừa thưởng trăng, thú vui nhàn nhã này mấy ai biết tận hưởng.
Rót thêm rượu vào hai chiếc ly, ông Trần Tâm nhìn Tố Như, mỉm cười nói:
− Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Bà Tố Như ngước nhìn ông Trần Tâm, đôi mắt bà long lanh phát ra những tia sáng nhỏ đầy hy vọng. bà không trả lời ông liền mà đưa tay bưng lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Cái vị đắng cay của rượu khiến tâm hồn bà như hưng phấn hơn, dễ chịu hơn. Bà đặt chiếc ly trở xuống bàn, nở nụ cười nhẹ rồi mới nói:
− Em đang nghĩ về đời mình. Em cảm thấy dường như mình đã sống mấy mươi năm khờ dại. Cũng chẳng hiểu trong thế gian này có cuộc đời nào giống như em hay chăng?
− Có chứ. Anh cho rất nhiều nữa là khác. Tuy nhiên không phải em khờ dại đâu, mà em đã làm theo bản năng, bản năng của người làm mẹ. Dẫu rằng những cố gắng của em không có được hồi đáp tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà mãi buồn khổ, bởi cuộc đời vẫn còn dài ở phía trước, vẫn có những vui vẻ bất ngờ chờ đón em đến để mà chia sẻ. Tố Như à! Hơn bao giờ hết trong nhiều năm qua, mãi đến bây giờ, anh nhìn em mới thấy mình thật sự an lòng.
− Cảm ơn anh, Trần Tâm.
Vẫn ánh mắt long lanh ấy bà Tố Như nhìn ông Trần Tâm đầy vẻ biết ơn, yêu thương và kính trọng bà nói tiếp:
− Thật lòng mà nói, nếu đời em không có anh và Thúy Hoa thì chắc là bỏ đi rồi. Thúy Hoa và anh là đại cứu tinh, đại ân nhân của em. Em ngoài lời cảm ơn ra không biết lấy gì để đền đáp.
− Em khách sáo để làm gì, chỉ cần từ nay em cười nhiều hơn, em vui vẻ hơn với cuộc sống của mình thì anh và Thúy Hoa chẳng còn gì để lo nghĩ nữa.
− Em như cơn gió không rõ hình hài. Cơn gió hoang vu. Cơn gió cứ mãi lang bạt kỳ hồ. Cơn gió thật phiền phức, thật đáng ghét. Ây vậy mà vẫn có anh kiên nhẫn ghì kéo em lại, từng chút từng chút giúp cho em khôi phục hình hài. Giờ đây em không còn là người đàn bà gió nữa. Em không thể lung tung, em không lang bạt kỳ hồ nữa. Em sẽ không gây phiền phức cho ai nữa. Em gần như đã thấu hiểu cuộc đời là gì. Cuộc đời chính là hai chữ được và mất mà tùy ở mỗi con người đón nhận nó ra sao. Cuộc đời thiên biến vạn hóa cũng do trời cà. Ông trời đã bắt như thế thì khó lòng mà thay đổi được. Tại con người cố chấp mà khổ. Giờ đây, điều duy nhất mà em muốn là được ở bên anh mỗi ngày, được sống vui vẻ bên anh mỗi ngày cho đến hết đời này. Anh có bằng lòng làm con thuyền cho em ngồi lên rồi cùng nhau lênh đênh đến hết cuộc đời hay không?
Thật là một chuyện khôn vui khôn cùng. Đây chẳng phải là điều mà người đàn ông Trần Tâm mong mỏi hay sao? Tình yêu đơn phương của ông tưởng đâu cứ mãi rơi vào vô vọng, nhưng cuối cùng cũng có hồi phúc đáp dễ thương đến như thế. Người ta không còn trẻ để nhảy cẫng lên rồi ôm bế lấy người mình yêu quay cuồng trong nỗi vui sướng. Nhưng niềm vui cũng vỡ òa trên gương mặt của ông. Ông vui đến lặng người đi một hồi, rồi chồm sang cầm tay Tố Như, nói:
− Anh không chỉ là con thuyền mà còn là con thuyền vững chắc bảo vệ em, cho em mọi sự an toàn tuyệt đối, cho em được vui vẻ suốt đời, mãn nguyện suốt đời. Hãy tin tưởng mà ngồi lên con thuyền của anh. Em là người phụ nữ mà anh yêu và nguyện gắn bó suốt cuộc đời.
Đôi mắt bà Tố Như nhạt nhòa lệ nóng nhưng đôi môi bà lại nhoẻn cười thật tươi. Bà để yên bàn tay của mình trong tay ông Trần Tâm, bà nhìn ông đăm đắm, ông cũng nhìn lại bà bằng ánh mắt nhìn chứa chan tình cảm, nồng nàn thương yêu. Rất lâu như thế, tay trong tay, mắt trong mắt, ông Trần Tâm lại nói:
− Em muốn một lễ cưới như thế nào?
− Đơn giản thôi. Một bữa tiệc ở nhà hàng để thết đãi bạn bè, để họ chung vui cùng chúng ta, chỉ vậy thôi. Rồi sau đó chúng ta cùng đi Mỹ.
− Em không cần phải theo anh về Mỹ. Em là một người rất yêu quê hương, rất nặng tình với quê hương. Anh không bắt ép em phải theo anh đâu.
− Nhưng em muốn theo anh, hoàn toàn không phải trốn tránh nơi này, mà là em cần phải thay đổi một cuộc sống khác, cuộc sống chỉ có em và anh thôi.
Chúng ta sẽ đi khắp thế giới. Anh có thích thế không?
− Đương nhiên là thích.
Ông TrầnTâm vui vẻ nói:
− Thế thì trước mắt có quá nhiều điều để làm rồi. Đầu tiên sẽ là thông báo tin vui của chúng ta cho gia đình Thúy Hoa biết. Sau đó mình sẽ đi đăng ký kết hôn rồi đãi tiệc cưới. À không, anh phải đưa em đi chọn áo cưới và mua nhẫn cưới trước chứ. Tố Như à! Chúng ta sẽ mặc trang phục lễ cưới truyền thống của người Việt mình, em thấy có được không?
− Được. Em thích lắm. Trang phục lễ cưới truyền thống rất đẹp.
Ông Trần Tâm gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi lại nói say sưa những hoạch định:
− Sang Mỹ, sau khi họp mặt gia đình bạn bè người thân bên ấy của anh rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chu du bốn biển. Hành trình của mỗi chặng đi sẽ do em hoàn toàn quyết định. Em thích như thế nào, muốn làm sao tùy em. Anh chỉ có mỗi một vai trò là vệ sĩ của em thôi.
Tố Như lắc đầu cười:
− Anh chiều em như thế, không sợ em “lộng hành” sao?
− Sợ gì. Có câu “nhất vợ nhì trời”. Huống hồ chi anh lại là một kẻ có điểm yếu quá lớn, là quá yêu quá say đắm vợ của mình.
− Em cảm ơn anh đã yêu quý em đến thế.
Tố Như bỗng buồn, bỗng băn khoăn:
− Em hy vọng chúng ta sẽ bên nhau suốt đời, cũng hy vọng anh đừng hối tiếc vì em đã quá tuổi rồi không thể sinh con cho anh.
− Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì chuyện đó. Em yên tâm đi. Phần đời còn lại này có chúng ta chăm sóc lẫn nhau là đủ rồi.
Tố Như gật đầu không nói gì nữa, bà im lặng rót đầy hai ly rượu rồi trao tận tay ông Trần Tâm một ly và nói:
− Em mời anh! Chúng ta cùng cạn ly rượu này, vì một ngày mai tốt đẹp hơn,và vì em muốn cảm ơn anh một lần nữa, cảm ơn tình yêu của anh.
Ông Trần Tâm đưa ly rượu lên môi uống mà mắt không rời gương mặt đẹp vẫn còn phảng phất nỗi buồn của bà Tố Như. Ông cạn ly rượu xong đứng lên khỏi ghế đến nâng bà Tố Như dậy, nhìn sâu vào mắt bà thật lâu rồi nói:
− Tố Như, hãy tin tưởng ở anh!
Rồi ông ôm ghì lấy bà trong vòng tay rắn rỏi đầy khát yêu thương của ông.
Tố Như không nói gì ngoài việc giữ lấy sự im lặng nhưng trong lòng thì cháy bùng lên muôn vàn cảm xúc. Thứ cảm xúc về một quá khứ đã xa xen lẫn với thứ cảm xúc của thực tại.
“Ngày ấy đã qua rồi. Một thời yêu đương vụng dại đã qua rồi. Người đàn ông ngày đó, đứa con gái bé bỏng, cả quãng đời dài đau khổ nữa ... Tất cả như không có gì. Tất cả chỉ là mộng. Chỉ cần thức giấc là mộng sẽ tan. Mình không nên nhớ gì nữa, không nên nhớ tới giấc mộng ấy nữa. Giờ đây mình nên sống cho thực tại. Mình nên thật lòng thật dạ với Trần Tâm. Mình không nên để cho anh ấy vì yêu mình mà chịu lắm thiệt thòi”.
Tố Như ngả đầu lên vai ông Trần Tâm, nước mắt chảy dài xuống đẫm ướt vai áo ông thấm cả vào da thịt ông. Sau những ngày bôn ba, cuối cùng thì bà cũng ghé được bến lành rồi. Hơn nửa đời người mới biết như thế nào là ấm êm dịu ngọt, nhưng không có gì là muộn màng cả. Hết bắt đầu lại bắt đầu thôi. Bà tuyệt nhiên không có gì để hối tiếc, bởi phần lớn cuộc đời bà là do bà chọn lựa.
Dẫu cho những sự lựa chọn đó có mang đến cho bà nhiều đau khổ. Âu cũng là đau khổ của kiếp người sống trong cõi nhân gian. Không có nước mắt thì làm gì có nụ cười kia chứ. Tất cả đã qua rồi, đã thật sự qua hết rồi. Cõi lòng bà Tố Như chưa bao giờ bình yên như thế.

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 406

Return to top