Ban đầu chỉ uống cho vui. Nhưng rồi nhận thấy cái thứ nước đăng đắng cay cay ấy vào lòng lại trở nên dễ chịu, Tố Như uống hết ly này đến ly khác.
Thúy Hoa ngồi nhìn bạn chăm chăm, một lúc mới lên tiếng:
− Uống nhiều sẽ say đấy.
− Mình không sợ say, nhưng bạn có tiếc rượu không?
− Tiếc à? Bạn không sợ say thì cứ uống thỏa thích đi. Nhưng nói thật, nghe câu chuyện của bạn, với chừng ấy mất mát và chừng ấy đau khổ, nếu là mình, đã ngã quỵ rồi. Vậy mà bạn vẫn chịu đựng nổi. Bạn thật kiên cường và đáng nể.
− Kiên cường và đáng nể?
Tố Như nhại lại rồi nhấp một ngụm rượu, bật cười:
− Mình chẳng phải là một nhân vật anh hùng nào đâu. Mình là kẻ thất bại ê chề. Tâm trạng của mình bây giờ là muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong. Xung quanh mình chẳng có thứ gì giữ được. Gia đình thì sụp đổ, tình cảm lại mơ hồ, tệ hại hơn là có đứa con cũng không bảo vệ nổi.
Giọng của Tố Như bỗng chuyển thành uất nghẹn:
− Mình mất con rồi. Mình mãi mãi mất Hải Triều rồi, mình sống chẳng có ý nghĩa nào nữa. Mình yêu con biết bao, vậy mà ... mình phải chấp nhận từ bỏ cái quyền làm mẹ, đó cũng là một nổi đau khôn cùng. Thúy Hoa! Bạn có hiểu được không?
Tố Như kích động mãnh liệt. Thúy Hoa nhìn bạn thở dài:
− Mình có thể hiểu được nỗi đau của bạn dù rằng mình chưa từng làm mẹ.
Nhưng dù sao thì bạn cũng đã kiên cường trước nghịch cảnh lắm rồi, giờ thì hãy kiên cường hơn nữa. Xem những gì đã qua như một khúc quanh mà bạn đã bỏ lại sau lưng, đừng nuối tiếc cũng đừng mãi hoài đau khổ. Hãy mạnh dạn viết lại một chương khác cho cuộc đời của mình. Bạn có dự tính gì, mình sẽ giúp bạn.
− Hiện tại mình chưa muốn làm gì hết. Mình nhớ con gái đến không muốn làm gì hết. Rồi sao này khi có con, bạn sẽ hiểu, đứa con chính là cả cuộc đời của người mẹ.
Tố Như gục xuống, nước mắt tuôn như mưa. Nàng nức nở nghẹn lời:
− Mình chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống nổi nếu thiếu vắng Hải Triều.
Thúy Hoa chạnh lòng nắm lấy bàn tay Tố Như dỗ dành:
− Đừng như vậy mà Tố Như. Mình hy vọng là sau này bạn và con của bạn sẽ có ngày đoàn tụ.
− Thật sao?
Có cái để bám víu còn hơn là không có gì. Thúy Hoa gật đầu nói:
− Hãy tin tưởng như thế Tố Như à.
− Phải.
Tố Như gạt lệ lại rót đầy một cốc rượu.
− Phải, mình sẽ tin tưởng. Cám ơn bạn đã động viên khuyên nhủ mình. Cạn một ly nhé Thúy Hoa!
− Ừm ... cạn thì cạn. Hôm nay uống cho say, ngày mai thì hoàn toàn tỉnh táo và không còn gì để say nữa. Có đồng ý như vậy không?
− Đồng ý!
Thúy Hoa mỉm cười:
− Mình muốn nhìn thấy một Tố Như xinh đẹp, năng nổ như ngày nào. Giờ thì cạn ly cho một ngày mai không còn phiền não nữa.
− Phải, ngày mai mình nhất định sẽ không còn phiền não nữa.
Hai cô bạn mượn rượu “giải thiên sầu”, đúng hơn là Thúy Hoa cùng say, cùng giải sầu giùm bạn. Nhiều năm gặp lại có biết bao điều để nói. Không chỉ Tố Như kể mà Thúy Hoa cũng kể cho nàng nghe cuộc sống của cô ra sao nơi xứ người. Kể về những ngày đầy truân chuyên vất vả, kể về những buổi tối cả gia đình tụ tập lại chỉ để ... khóc. Khóc vì nhớ quê hương, khóc vì “giấc mơ thiên đường” sụp đổ. Thế rồi cũng ổn định được. Thúy Hoa cũng kể nàng đã từng yêu và đã đính hôn với một người, nhưng chỉ vài ngày sau thì từ hôn ngay, vì nàng tận mắt chứng kiến anh ta ôm một cô gái khác đi vào nhà hàng.
− Cuộc sống ở bên đó phần nhiều là giả tạo. Chính vì thế mà mình càng sống lâu càng thấy không hợp với đất Mỹ, nên mình về Việt Nam làm ăn. Sau này mình sẽ lấy người yêu ở quê nhà và sẽ ở lại quê nhà.
Nghe Thúy Hoa nói, Tố Như liền hỏi:
− Thế bạn đã yêu được một anh chàng nào ở quê nhà chưa?
− Vẫn chưa. Từ từ mà tìm, vội gì.
− Còn mình chắc là không bao giờ yêu ai được nữa.
− Điên rồ! Bạn trẻ đẹp như một minh tinh, sẽ có một hàng dài các chàng si tình chờ bạn chọn lựa đấy.
− Không đâu. Trái tim của mình không còn chỗ cho tình yêu nữa. Trái tim của mình chỉ dùng để yêu thương con gái của mình mà thôi.
Tố Như nói xong gục luôn xuống bàn vì say khướt. Thúy Hoa cũng say nhưng còn tỉnh táo hơn, nên nàng nhờ người dìu Tố Như về căn phòng ngủ của nàng.
Đêm đó Tố Như đã ở lại chỗ của Thúy Hoa. Sáng ra, nàng dậy thật muộn.
Thoạt đầu nàng hơi bỡ ngỡ và hốt hoảng khi thấy mình hiện diện trong một cămn phòng sang trọng và xa lạ. Nhưng rồi Tố Như cũng nhớ lại ngay và không còn sợ sệt nữa. Không thấy Thúy Hoa đâu, Tố Như đi vòng quanh căn phòng xem qua đồ vật rồi phát hiện trên bàn có một bức thư được dằn dưới một hộp thủy tinh nhỏ rất đẹp. Nàng lướt mắt qua mới hay những dòng trên là của Thúy Hoa ghi cho nàng.
“Tố Như”!
Mình đi đón một ông anh bà con từ Mỹ sang, nhưng mình sẽ về ngay, bạn chờ mình nhé. Mình cũng chuẩn bị sẵn cho bạn bộ đồ mới treo trong phòng tắm. Hãy vui vẻ lên! Mình ủng hộ bạn. Đừng quên những gì ngày hôm qua bạn đã hứa với mình đấy. Từ hôm nay sẽ không còn phiền não nữa. Chờ nghen!
Thúy Hoa”.
Tố Như nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn, không quên lấy cục thủy tinh dằn lên như cũ rồi nhẹ bước đến gần bên cửa sổ, mở toang hai cánh cửa cho nắng gió của ngày mới ùa vào.
Ngày mới rất đẹp! Tố Như nhìn ngây ngất lên vùng trời xanh trong cao vời vợi rồi nhắm nghiền đôi mắt lại trút ra một hơi dài. “Hải Triều đã được chăm sóc tốt, rất được thương yêu, mình còn gì để lo nữa. Dẫu rằng mình khó có thể quên được ngày hôm qua, quên được đứa con gái Hải Triều, nhưng mình có thể để cho tất cả được lắng đọng, bởi vì mình còn phải sống, sống sao cho thật xứng đáng để sau này nếu có gặp lại con, mình vẫn có thể ngẩng cao đầu nhìn nó.
Hòn đá nặng trong lòng mình đã đến lúc được đặt xuống rồi. Giờ mình nhẹ nhàng bước thẳng tới trước và chỉ việc làm lại từ đấu mà thôi”.
Tố Như thở hắt ra một hơi như trút hết mọi âu sầu phiền muộn rồi quay vào trong. Bước vào phòng tắm, nàng trông thấy một bộ đồ rất đẹp mà Thúy Hoa bảo đã chuẩn bị cho nàng. Nàng đóng sập cửa lại, tắm cho thỏa thích rồi mặc bộ đồ mới và bước ra ngoài.
Đứng trước gương, Tố Như nhìn ngắm nàng thật lâu ở trong gương, rồi nàng ngồi xuống ghế dùng phấn và son của Thúy Hoa ở trên bàn tự trang điểm cho mình. Lát sau, ở trong gương lại là một gương mặt hoàn toàn mới, một Tố Như tươi tắn và xinh đẹp, dẫu rằng vẻ đẹp vẫn còn phảng phất u buồn.
Tố Như vừa sửa soạn xong thì Thúy Hoa về đến. Vừa bất ngờ vừa vui thích bởi sự “lột xác” nhanh chóng của bạn. Thúy Hoa nói như reo:
− Vậy mới phải chứ. Đep cứ như hoa hậu thế này mà để đau khổ đè bẹp cả tuổi xuân thì chẳng phải đáng tiếc lắm hay sao? Bạn đã xong rồi thì chúng ta đi thôi.
− Đi đâu?
− Đi xuống nhà dùng điểm tâm. Nhân tiện, mình sẽ giới thiệu bạn quen biết một người. Ông anh bà con của mình vừa từ máy bay xuống đó. Anh ấy là một người rất giỏi giang và hiền lành. Để mình xem hai người có hợp tánh tình không, nếu hợp mình sẽ kết thành đôi luôn.
Thúy Hoa thao thao nói vừa dứt lời liền bị Tố Như phát một cái vào vai:
− Bạn chẳng bao giờ bỏ tật ào ào ấy. Đừng có làm càn đó nghe!
− Mình làm thiệt chứ không làm càn. Mình muốn tặng bạn một luồng gió mới thay đổi cả cuộc sống của bạn.
Thúy Hoa vừa nói vừa dắt tay Tố Như đi ra khỏi phòng và chạm ngay một người đàn ông vừa từ trên lầu trên bước xuống.
Thúy Hoa lại reo lên:
− Anh đây rồi! Căn phòng mà em chuẩn bị có hợp ý anh không?
− Tốt lắm! Anh rất hài lòng.
Người đàn ông mỉm cười. Thúy Hoa tỏ ra rất nhanh nhạy:
− Để em giới thiệu. Đây là bạn thân của em Tố Như, còn đây là anh Trần Tâm.
Tố Như nhìn Trần Tâm hơi mỉm cười, nói:
− Đã nghe Thúy Hoa nhắc về anh. Chào anh!
− Anh thì đã nghe cái tên Tố Như và những kỷ niệm thời học trò rất dễ thương từ ở bên Mỹ. Sáng nay vừa xuống máy bay ngồi vào xe thì nghe cô gái này sẽ giới thiệu với anh một họa sĩ có tên là Tố Như.
− Ồ không! Nhỏ này cường điệu quá rồi, anh đừng có nghe. Nào có họa sĩ gì đâu, chỉ có người vẽ giải khuây thôi anh à.
− Vài hôm nữa rảnh rỗi, anh có thể xem qua những bức tranh của Như được không?
− Dạ được.
Thúy Hoa nghe Trần Tâm đòi xem tranh của Tố Như thì xen vào:
− Nè anh! Có phải anh có ý tưởng gì rồi hay không? Có phải anh muốn kết hợp ... anh và Tố Như?
Nghe không hiểu gì cả, Tố Như ngây người hoàn toàn không hiểu mấy lời ngụ ý của Thúy Hoa. Giữa lúc đó nàng thấy TrầnTâm mỉm cười, gật đầu:
− Em thông minh lắm! Anh vừa nảy sinh ý muốn kết hợp.
− Em biết ngay mà.
Thúy Hoa cười quay sang Tố Như:
− Xong rồi! Chẳng cần mình kết hợp hai người, hai người cũng sẽ tự đến với nhau thôi. Bạn ở bên cạnh anh Trần Tâm sẽ chẳng phải lo gì nữa. Với ai thì mình không tin, chứ với anh Trần Tâm thì mình tin anh ấy sẽ đặt cả tương lai tươi sáng vào tay bạn. Rồi đây hai người sẽ khiến cả thế giới này ghen tị đấy nhé.
− Thúy Hoa!
Tố Như cấu một cái thật đau vào cánh tay Thúy Hoa khiến cô bật kêu lên:
− Ui cha!
Trần Tâm nhìn gương mặt đỏ ửng vì thẹn của Tố Như, rồi mỉm cười nói với Thúy Hoa:
− Ai biểu không chịu nói cho rõ ràng thì phải chịu thôi. Tố Như à! Để em được hiểu rõ hơn, anh xin nói như thế này. Lần này anh về Việt Nam là để triển lãm một số tượng điêu khắc của mình. Vấn đề kết hợp mà anh mới nảy sinh là anh mong muốn có thể chọn được trong số tranh của em những tác phẩm hay mang ra triển lãm luôn lần này. Chẳng hiểu em có đồng ý không?
− Em ...
Tố Như quá bất ngờ, quá lúng túng đến không biết phải nói như thế nào.
Thúy Hoa lại xen vào:
− Giờ thì bạn nhớ lại xem đã từng nghe qua lần nào “nhà điêu khắc tài hoa Trần Tâm” chưa?
− Người đoạt rất nhiều giải thưởng ở Mỹ và Pháp?
Tố Như bật kêu lên. Thúy Hoa gật đầu:
− Vậy là bạn có biết rồi. Chính là anh ấy đấy.
Ôi! Tố Như im bặt nhìn Trần Tâm không chớp mắt. Đối diện với một tài năng lớn. Thật vinh hạnh đứng trước một tài năng lớn như vậy mà nàng có biết gì đâu. Đọc trên báo nhiều lần, nghe bạn bè nói với nhau, nhắc với nhau nhiều về cái tên Trần Tâm. Giờ thì mình chẳng những đang đứng trước mặt mà còn có sự quen biết với anh ấy. Nổi tiếng như thế, nhưng anh xem ra rất bình dị, rất dễ mến.
Sau hàng loạt những bất ngờ, Tố Như lặng thinh một lúc mới nói được:
− Thật vinh hạnh, em thật vinh hạnh khi được diện kiến người mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Em chỉ sợ tranh của em không xứng với sự quan tâm của anh thôi.
Trần Tâm cười thật hiền:
− Em đừng nói như vậy. Quan điểm của anh là điều tuyệt vời nhất luôn nằm trong những điểm điều bình thường nhất. Yên tâm đi, tranh của em có làm lay động trái tim của người ta hay không là nhờ em, chứ không phải nhờ vào những tác phẩm điêu khắc của anh đâu. Chúng ta sẽ bàn kỹ vấn đề này sau khi anh xem tranh của em. Còn bây giờ, chúng ta cùng đi xuống đi chứ. Chẳng lẽ đứng ở đây nói chuyện hoài sao.
Trần Tâm đi trước, Thúy Hoa dắt tay Tố Như bước theo sau, ghé vào tai nói nhỏ:
− Còn điều này mình phải nói luôn với bạn. Anh ấy còn độc thân đấy, hai người có thể ...
Thúy Hoa lấp lửng rồi diễn đạt tiếp theo bằng hai ngón trỏ để sát vào nhau.
“Nhỏ này đúng là ... ” Tố Như phát vào tay bạn một cái như ngầm bảo “Làm ơn thôi giùm đi!”. Thúy Hoa phì cười, còn Tố Như thì tiếp tục lâng lâng với những cảm xúc đang dâng tràn trong con người của nàng. Thứ cảm xúc như mà thật như thật mà mơ không thể diễn tả nổi. Làm sao mà một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng lại có mặt cùng chung phòng triển lãm với một nhà điêu khắc nổi danh như Trần Tâm được chứ. Đúng là mơ cũng không thấy nhưng lại hiển nhiên thành sự thật. Ôi, đúng là vinh hạnh. Đúng là may mắn.
Tố Như như bước trên mây. Thế nhưng, nàng không sao ngờ được cuộc đời nàng từ lúc gặp một tên tuổi Trần Tâm đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, một phương hướng chói lọi huy hoàng.