Có phải tình yêu chăng? Không biết. Chưa rõ mặt, nhưng đó là một nỗi nhớ mong rất kỳ lạ. Một nỗi nhớ mong càng lúc càng gay gắt, cứ như ngọn lửa đốt cháy lục phủ ngũ tạng làm cho Tố Như chẳng giây phút nào yên ổn bởi nỗi nhớ quay quắt này.
Đã mấy lần trong suốt hai ngày qua, Tố Như đeo hành lý lên vai chuẩn bị ra về, nhưng rồi có một sức lực hình nào đó đã kéo ghì nàng ở lại. Nói chính xác hơn là nàng muốn gặp lại Hải Sơn bằng xương bằng thịt chứ không phải là giọng nói trong điện thoại. Vì thế mà nàng đã quyết định ở lại và chờ đợi nàng luôn mâu thuẫn. Mình làm gì thế? Đầu óc không được tỉnh táo ... thật ra thì mình đang đúng hay là đang sai đây? Lẽ nào mình vừa gặp đã yêu rồi? Lẽ nào mình dễ rung động, dễ yêu đến thế? Lâu nay mình không để ý đàn ông, sao giờ đây lại ...
Tố Như càng tự hỏi càng rối mù, không thể nào lý giải nổi trái tim. Nhưng nàng cảm mến Hải Sơn đó là điều sự thật.
Gió trong rừng dương thổi mạnh. Cả rừng dường như hát một bản hợp xướng về thiên nhiên huyền bí.
Tố Như ngồi lặng lẽ. Giá vẽ trước mặt nàng vẫn một màu trắng chưa có nét phác họa nào. Giữa lúc nàng đang miên man với những ý nghĩ thì một bóng người xuất hiện. Tố Như giật mình ngước lên, rồi đôi mắt to hơn đầy kinh ngạc, nàng bật lên:
– Hải Sơn!
Chính là Hải Sơn. Anh đến như cơn gió diệu kỳ. Anh nhìn Tố Như, nở nụ cười thật tươi rồi nói:
– Anh vào khách sạn tìm em. Anh bảo vệ nói thấy em mang vác lỉnh kỉnh nên anh đi tìm, thì ra em là một họa sĩ à?
Tố Như vẫn nhìn Hải Sơn bằng đôi mắt mở to như thế, trong đầu lẩm nhẩm tính:
“Hôm nay mới là chủ nhật ... lẽ ra thứ hai anh mới đến kia mà. Anh đã đến sớm. Anh gặp lại mình chừng như rất vui, còn trái tim mình thì muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Anh còn thay đổi cách xưng hô. Anh gọi mình bằng tiếng “em” ngọt ngào.
Tố Như ngây ra đến nỗi Hải Sơn thấy lạ:
– Em làm sao vậy Như? Anh đến mà em không vui sao?
– Không phải.
Tố Như lắc nhẹ đầu tránh tia nhìn của Hải Sơn:
– Em bị bất ngờ.
– Anh luôn luôn đến một cách bất ngờ.
Hải Sơn nhướng mắt cười, ngồi xuống bên cạnh Tố Như, nói:
– Anh đã về Sài Gòn, nhưng lại ở chẳng yên nên vội vã chạy ra đây. Anh ...
anh muốn gặp lại em.
Tố Như im bặt, Hải Sơn cũng im bặt. Không ai nói gì nhưng hai trái tim cùng hiểu, hiểu họ đang âm thầm cảm mến nhau, âm thầm nhích lại gần nhau:
Im lặng một lúc, Hải Sơn lên tiếng:
– Anh nói năng lung tung quá có phải không? Kỳ thực là anh nghĩ sao nói vậy. Em không điện thoại chào từ biệt anh, vì thế mà anh đoán chắc rằng em vẫn ở đây. Ang rất hiểu nỗi buồn của người ở một mình. Anh cũng lo lắng bâng quơ sợ em làm bậy. Giờ thì anh yên tâm rồi.
Hải Sơn quay sang nhìn Tố Như. Tố Như cũng nhìn lại anh thầm nghĩ:
anh lúc nào cũng dễ thương và đáng mến như vậy. Dẫu chưa biết là thế nào, nhưng tình cảm và sự quan tâm của anh, đối với tôi trong lúc này là vô cùng đáng quý.
Tố Như thật sự cảm kính, thật sự vui, nàng hứng khởi, nói:
– Cảm ơn anh, người tốt. Anh có thể ngồi yên một chút được không ?
– Đương nhiên là được.
– Em sẽ vẽ tặng anh, bức chân dung của anh.
– Ô ...
Hải Sơn thích thú:
– Thế thì anh phải tạo dáng chứ. Ngồi kiểu nào cho hợp đây?
– Anh cứ ngồi như vậy.
Tố Như bắt đầu vẽ. Trong khi nàng vẽ nàng ngắm Hải Sơn, còn Hải Sơn thì tha hồ ngắm nàng trong lúc làm việc. Vẻ mặt hơi căng ra, đôi môi hơi mím lại dễ thương một cách lạ thường.
Tố Như say sưa vẽ, Hải Sơn say sưa nhìn nàng. Trong cái khoảnh khắc tuyệt vời đó, đột nhiên trời đổ cơn mưa. Cơn mưa như ai tưới nước xuống đường làm cho mọi thứ rối tung lên.
– Mưa rồi! Mưa rồi!
Tố Như cuốn vội bức họa chân dung của Hải Sơn sắp thành, còn Hải Sơn thì nhanh tay xếp lại cái giá vẽ cho nàng. Chạy đâu bây giờ? Chạy về thôi. Tố Như tự hỏi và tự trả lời, rồi cầm theo bức vẽ chạy thật nhanh. Hải Sơn phải lên tiếng nhắc nhở:
– Từ từ thôi Như. Từ từ kẻo té đó.
Thế nhưng cả hai nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng cơn mưa bất chợt.
Về đến được căn phòng của Tố Như ở khách sạn thì cả hai đều ướt hết. Tố Như lắc đầu nuối tiếc:
– Hư hết rồi!
Nhìn bức họa trở nên rách rưới thảm hại trên bàn, Hải Sơn cười phì:
– Không sao, có họa sĩ, có người mẫu thì sẽ có bức họa khác thôi, lo gì. Cái phải lo bây giờ là em ướt hết kia rồi, mau lấy khăn lau khô đi.
Tố Như đến lúc này mới nhìn lại Hải Sơn, nàng mỉm cười:
– Anh cũng ướt hết rồi. Để em lấy cho anh cái khăn.
Tố Như mang đến cho Hải Sơn một cái khăn để anh lau tóc và lau áo quần.
Tố Như vừa lau tóc vừa đến nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa bóng mây đã biến thành cơn mưa lớn. Mưa như trút nước và bầu trời càng lúc càng xám xịt.
Tố Như quay lại, nàng va mạnh vào vùng ngực rộng của Hải Sơn khi anh vừa bước tới phía sau nàng. Thấy gương mặt Tố Như còn đẫm nước mưa, Hải Sơn liền đưa khăn lên chậm nhè nhẹ. Cử chỉ mềm mỏng của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, sự gần gũi thân thiện của anh như đánh thức những dấu yêu ngủ từ lâu nay nơi Tố Như. Cuộc sống với quá nhiều biến động đau khổ đã khiến nàng chai sạn đi, không còn thiết nữa. Nhưng giờ đây thì nàng đang ta chảy ra, khát khao hơn, cảm nhận được cuộc sống không phải bế tắc mà vẫn còn ý vị.
– Có lạnh không?
Nghe Hải Sơn hỏi, Tố Như bỗng nhiên rùng mình. Dường như nàng đang lạnh nhưng không phải lạnh vì mưa ướt mà đang lạnh vì Hải Sơn, đang xúc cảm vì người đàn ông trước mặt:
– Bao giờ thì em trở về Sài Gòn?
– Em chưa biết.
– Nếu như em không vội thì ở lại lâu hơn một chút được không?
Tố Như ngước nhìn lên, đôi mắt Hải Sơn trong đầy ma lực. Nàng đắm chìm trong đôi mắt của anh một lúc rồi quay đi, nhỏ nhẹ:
– Em ở lại đây để làm gì? Chẳng có lý do gì để ở lại.
– Có. Anh chính là lý do.
Tố Như lại ngước nhìn lên, đôi mắt của Hải Sơn không rời gương mặt của nàng. Giữa lúc nàng như áng mây mù chưa kịp sáng tỏ thì ập một cái, nàng đã bị đôi tay của Hải Sơn kéo sát vào lòng. Tố Như không khách cự, cứ ngây người ra như khúc gỗ. Tố như chỉ lắng nghe không nói gì, bởi vì những gì đang xảy ra với nàng là hoàn toàn mới lạ.
Mưa vẫn còn rơi ngoài trời và dường như trong lúc ôm nhau như thế, hơi ấm từ cơ thể của hai người tỏa ra làm cho quần áo khô hơn làm cho không có ai bị lạnh.
Bao giây phút trôi qua, Tố Như không tài nào đoán nổi nữa. Nàng ở trong vòng tay của Hải Sơn cảm nhận sự êm ái chưa từng có, ngọt ngào chưa từng có.
Và giọng nói của Hải Sơn thì êm như rót mật bên tai nàng:
– Anh xin không giải thích bất cứ một lý do nào với em. Nhưng trái tim anh không nguôi nỗi nhớ về em, vì thế mà anh vừa về tới Sài Gòn đã chạy ngược lại. Anh sợ em đi mất, anh sợ không còn tìm thấy em, nhưng em đã không bỏ đi như anh nghĩ. Cảm ơn em.
Rồi Tố Như cũng có chút phản ứng, nàng ngả đầu lên vai Hải Sơn nói nho nhỏ:
– Anh thương hại em phải không?
– Không phải. Anh cảm thấy mình đang mang nợ em.
– “Mang nợ” Tố Như mỉm cười. Khi người ta yêu nhau thì người ta có trăm ngàn lời lẽ để giải thích.
– Một món nợ suốt đời đúng không?
– Phải. Một món nợ suốt đời nếu em bằng lòng ...
Hải Sơn nâng mặt Tố Như lên hôn vào trán nàng, rồi hôn lên đôi mắt nàng.
Tố Như nhìn Hải Sơn bằng đôi mắt trong veo cảm xúc rồi nói:
– Em sẽ không bao giờ hối hận.
– Sao em lại nói vậy?
Tố Như mỉm cười lắc đầu:
– Đừng để ý tới lời em nói làm gì? Anh đến đây!
Tố Như nắm tay Hải Sơn kéo đến bên bàn rồi mở ra một bức họa cho anh xem. Đó là bức họa người đàn ông bế trên tay một phụ nữ bước ra từ biển. Hải Sơn xem một cách thích thú, và không cần Tố Như nói, anh cũng biết được người trong bức họa là ai. Không có tình thì làm sao vẽ được một bức họa sống động như thế. Hải Sơn bỗng cảm nhận được nhiều điều. Anh quay sang Tố Như, nắm lấy tay nàng:
– Bức họa này có từ lúc nào?
– Vào đúng bữa tối mà anh cứ ngỡ em tự tử nên đã ra tay cứu.
– Em nghĩ gì về anh?
– Một người đàn ông bao đồng có trái tim lãng mạn.
Hải Sơn bật cười kéo Tố Như vào mình:
– Anh bao đồng lắm sao?
– Nếu anh không bao đồng thì anh đâu có bận lòng vì em.
– Được bận lòng vì em, trái tim anh tràn ngập hạnh phúc. Từ nay thì em sẽ không cô đơn nữa. Bất cứ việc gì cũng hãy gọi cho anh, để anh giải quyết giùm em. Cuối tuần này, anh sẽ đưa em về Sài Gòn, anh sẽ lo chỗ ở cho em. Anh sẽ làm tất cả để em được vui.
– Được ở bên anh dù một ngày em cũng thấy vui lắm rồi.
Hải Sơn ghì chặt Tố Như vào lòng, chợt giọng của anh trở nên trầm lắng:
– Như à! Anh không thể giấu em ... anh đã có gia đình rồi.
Tố Như hoàn toàn im lặng và suy nghĩ đến chiếc nhẫn trên ngón tay Hải Sơn mà ban đầu nàng đã chú ý đến. Một nỗi thất vọng nặng nề đổ ập lên trái tim vừa nhen nhúm lửa yêu thương của Tố Như.
Tuy nhiên, nàng không kinh ngạc, không hoảng hốt mà vẫn giữ một thái độ lặng lẽ. Hải Sơn đặt nàng ngồi xuống ghế rồi lại nói:
– Anh có vợ và hai con trai. Vợ anh là một người rất giỏi giang, giỏi mua bán, giỏi làm giàu nhưng không giỏi chăm sóc chồng con.
– Đừng nói nữa! Chỉ bấy nhiêu đó thôi là em đủ hiểu rồi. Mà cho dù anh không nói, em cũng có thể đoán được từ chiếc nhẫn trên tay anh, vì thế em mới nói em sẽ không hối hận. Nhưng em cũng không làm gì để phá hoại hạnh phúc gia đình của anh đâu.
– Em giận anh à?
– Không phải. Em không giận, em nói thật. Em là một người có quá nhiều nỗi buồn ... Em sẽ là không sao đâu.
– Hãy tin anh!
– Vâng, em tin anh.
Tố Như rơm rớm lệ. Nàng lại ngã vào lòng của Hải Sơn và cả hai lại quyện lấy nhau.
Mưa vẫn tiếp tục rơi ngoài trời. Con mưa như cố tình đẩy Tố Như và Hải Sơn vào nhau, cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách dù là nhỏ nhoi nào nữa.
Đó có thể nói là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của Tố Như. Người đàn ông bên cạnh nàng rất yêu thương nàng đến giấc ngủ của nàng, anh cũng đều lo lắng quan tâm. Họ đã sống với nhau như một đôi vợ chồng đầm ấm đang trong kỳ “trăng mật” tuyệt diệu.
Thế rồi một buổi sáng Hải Sơn thức dậy bên cạnh không còn Tố Như nữa.
Nàng đã biến chạy ra mất cùng với hành lý của nàng. Anh chạy ra biển. Anh lùng sục trong rừng dương vẫn không có nàng. Anh quẫn trí, anh tan nát, rồi anh bừng tỉnh chạy vội ra bến tàu. Người ta cho anh hay:
chuyến tàu sớm nhất đã khởi hành rồi.
Thế là mất hết hi vọng. Thế là lạc mất dấu vết của Tố Như, bởi anh không có trong tay địa chỉ của nàng. “Tố Như ... Tố Như ... ”Lòng của Hải Sơn cuộc sống dữ dội như biển những ngày gió lớn.
Anh quay về Sài Gòn nắm níu hi vọng chạy lùng sục tìm kiếm nàng ở hầu hết những tiệm chép tranh trong thành phố, nhưng chẳng có chút tăm hơi nào về Tố Như. Nàng đã ra đi như thế. Đã biến mất như thế.