Vô tình mà làm nên những thành tựu. Ngay cả Trần Tâm cũng không ngờ tranh của Tố Như lại được nhiều người thưởng lãm, chẳng mấy chốc thì say sưa và cái tên “Khuyết Danh” mà Tố Như chọn chẳng mấy chốc bỗng thăng hoa rực rỡ trong giới hội họa thành phố.
Tố Như nổi lên như một “hiện tượng”. Tranh của nàng từ sau triển lãm được bán với giá rất cao mà vẫn có người mua. Mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn khi Trần Tâm đưa tranh của Tố Như đi triển lãm ở Mỹ và Pháp. Cái chất Á Đông giản dị, mộc mạc mà thanh cao trong những bức tranh của nàng thật sự làm đắm say những con người phương Tây. Họ mua tranh của nàng, có những bức tranh được trả giá đến hàng trăm ngàn đô la.
Không đầy năm năm sau, với những bức tranh từng xếp xó trong gian phòng, những bức tranh ra đời trong những lúc nàng buồn, nàng thất vọng với cuộc sống, những bức tranh từng theo nàng lê la hết nhà trọ này đến nhà trọ khác ...
Ấy vậy mà chỉ trong một tình cờ gặp lại Thúy Hoa, rồi nhờ “chiếc đũa thần”.
Trần Tâm mà “cô bé lọ lem” đã thành “nàng công chúa”.
Giờ đây, Tố Như đã thật sự nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng mà còn rất giàu có.
Những tác phẩm tiếp theo của nàng không còn lê la ở nhà trọ, mà lần lượt ra đời trong một ngôi biệt thự sang trọng.
Ngày tháng trôi qua, Tố Như khi sống ở nước ngoài trong ngôi nhà của Trần Tâm, khi thì về Việt Nam chạy ào về Vĩnh Long sống hàng tháng trời với cha mẹ và em trai ở đó. Rồi những khi “trái tim đau giở chứng”, nàng lại chôn chặt mình trong ngôi biệt thự ủ rũ xác xơ vì nỗi nhớ nhung đứa con gái chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm, đến độ Thúy Hoa phải chạy đến lôi xốc nàng dậy, rồi hai đứa rong ruổi từ Đà Lạt tới Tây Nguyên để giải khuây.
Cứ như thế, thời gian trôi qua ... Cứ như thế tình yêu của Trần Tâm dành cho nàng ngày càng sâu đậm. Thế nhưng tình yêu đó vẫn chưa được Tố Như đón nhận. Tại sao? Với một người đầy đủ điều kiện và tốt như Trần Tâm không phải ai mơ cũng có, nhưng Tố Như thì vẫn im lặng đến thờ ơ. Tại sao? Ngay cả nàng đôi lúc cũng không hiểu nổi nàng muốn gì? Vậy đó, con người có đôi lúc thì không hiểu nỗi chính mình.
Bar cà phê có cái tên rất lạ “Nhớ Trịnh” và vì thế mà nhạc ở đây toàn là nhạc của Trịnh:
Những bài hát tuyệt hay của Trịnh, những bài hát ru hồn của Trịnh.
Lặng lẽ và ấm áp như cái tên “Nhớ Trịnh” ... quán dù rất đông các đôi cặp, nhóm bạn nhưng rất im lìm, chỉ có khúc ca họ Trịnh đang hòa quyện khắp gian phòng.
“Hôm nay ta về lại nhớ ta đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt.
Rụng xuống trăm năm một cõi đi về ... ”.
Bình hoa hồng màu trắng đang hé nụ rực rỡ. Ly nến hình trái tim màu đỏ đang cháy rất đằm thắm tỏa hương thơm dìu dịu. Một ly rượu đỏ và một ly cam vàng tươi đều đã vơi quá nửa, Trần Tâm và Tố Như ngồi đối diện nhau cách nhau khoảng cách của chiếc bàn nhỏ trong quán.
Tố Như trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Trần Tâm nói sau khi thở một hơi dài nhè nhẹ:
− Nếu em là anh, em sẽ không chọn người phụ nữ giống như em đâu. Bởi vì em khó mang đến cho anh hạnh phúc. Em xin lỗi ... Em xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của anh, em xin lỗi vì em không thể theo anh sang Mỹ sinh sống được. Em chỉ xin anh cho em được nối tiếp với anh một tình bạn như từ nhiều năm qua.
Trần Tâm chết lặng, đầu anh hơi gục xuống nhưng anh ngẩng lên ngay đưa tay vuốt lại mái tóc điểm hoa râm. Đây là lần thứ ba ... anh nhớ rất rõ đây là lần thứ ba anh mở lời và bị từ chối. Anh rất buồn nhưng anh không trách Tố Như, bởi anh hiểu nàng quá nhiều. Anh hiểu nàng bao năm qua vẫn bị ám ảnh bởi đứa con gái đã giao cho người khác. Anh hiểu nàng bao năm qua vẫn dành hết tim óc cho đứa con gái của mình. Nàng không nói, nhưng anh biết nàng vẫn mong một ngày gặp lại con. Có vẻ như mục đích đến của đời nàng chính là đứa con ấy. Đứa con gái mà vì hai chữ “nghèo khó”, nàng đã vuột mất.
Và vì đứa con ấy mà nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi tình cảm khác. Vì đứa con ấy mà nhiều năm rồi nàng vẫn luôn than thở chỉ một câu:
“Tiền bạc và sự giàu có đối với tôi lúc này không còn chút ý nghĩa nào nữa”.
Nàng càng giàu càng xót xa càng ray rứt. Quá hiểu nàng, nên Trần Tâm không bao giờ trách cứ nàng. Ai nỡ trách một người phụ nữ đáng thương như nàng được.
Trần Tâm nghĩ ngợi thật nhanh, rồi nhìn Tố Như bằng cặp mắt ngập tràn thương yêu:
− Anh không biết em nghĩ sao mà nói vậy, nhưng anh sẽ không thay đổi sự lựa chọn của mình đâu. Anh sẽ chờ em.
− Đừng như vậy mà anh!
− Anh nói thật đó, anh sẽ chờ em . Có lẽ anh mắc nợ em từ kiếp nào, nên bây giờ chỉ một ý nghĩ phải xa em, phải quên em đi là trái tim của anh không sao chịu nổi, nó sẽ chết mất.
Tố Như im lặng. Trần Tâm nắm lấy bàn tay nàng để trên bàn:
− Ngày mai anh sẽ về Mỹ. Lần này chắc lâu lắm anh mới sang. Nhưng mỗi tuần, anh sẽ điện thoại cho em. Anh mong sớm sao sự chờ đợi gặp lại con gái của em sớm được đạt thành.
− Cảm ơn anh.
− Anh càng mong hơn có một ngày em mặc áo cưới cô dâu đi bên cạnh anh, và đó sẽ là ngày đẹp nhất.
Tố Như nhìn Trần Tâm, một ánh nhìn rất nhẹ rồi hướng nhìn sang ngọn nến hình trái tim đang cháy đằm thắm mà nghe lòng rưng rưng xao động.
Vâng. Con người vốn sống bằng những ước mơ những mong muốn kia mà.
“Trần Tâm ơi! Anh là một người đàn ông rất dễ thương”. Tố Như nghĩ như vậy và tận sâu thẳm trong trái tim nàng cũng hình thành một ước mong có một ngày nàng sẽ khoác chiếc áo cưới màu trắng tinh đi bên người đàn ông sẽ là “bóng tùng quân” che chở mãi cho nàng.
Ước mơ bao giờ cũng đẹp, tình cảm bao giờ cũng đẹp. Những điều ấp ủ bao giờ cũng đẹp.
Ngày hôm sau, Trần Tâm lên máy bay về Mỹ, gởi lại một tình yêu nồng cháy chân thành nơi Tố Như. Trong giây phút chia tay đầy xúc động, anh đã ôm ghì lấy Tố Như và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, anh đặt nụ hôn lên đôi môi nàng.
Trần Tâm đi rồi. Nhiều lần anh về và nhiều lần anh đi mọi thứ với Tố Như rất bình thường. Nhưng sao lần này anh đi, trái tim của nàng lại chợt một cảm giác trống vắng đến kỳ lạ. Nàng muốn níu anh lại, thật sự nàng đã có ý nghĩ níu anh lại, nhưng rồi nàng đã đè nén tình cảm của mình để cho anh đi về nơi xa.
Xem ra cái người tức tối nhất trong câu chuyện tình chưa thấy hồi kết cuộc này chính là Thúy Hoa.
Sáng nay gõ cửa nhà Tố Như thật sớm nhìn thấy cô nàng ra mở cửa đón mình bằng cái dáng vẻ mệt mỏi và hai mắt thâm quầng, Thúy Hoa lắc đầu kêu lên:
− Lại nữa rồi! Một đêm không ngủ có đúng không? Mình chẳng hiểu bạn.
Bạn cứ như một pho sách mà người đọc càng đọc càng không hiểu gì cả.
− Mình đâu có gì đâu.
− Còn dám bảo là không có gì?
Thúy Hoa lập tức đẩy Tố Như đến chiếc gương lớn, rồi nói:
− Bạn nhìn mình đi, chẳng còn chút sinh khí nào cả. Thân thể gầy còm, da dẻ tái xanh, hai mắt thâm quầng. Bạn làm gì vậy chứ? Trả thù đời à? Hay trả thù đàn ông? Nếu vậy thì tội nghiệp anh Trần Tâm quá rồi. Bạn không nhằm vào ai lại đi nhằm vào ảnh. Ảnh thật đáng thương. Còn bạn thì chẳng khác gì một kẻ gàn dở.
Thúy Hoa nói một hơi dài, còn Tố Như thì cứ lặng thinh bất động.
− Nói đến thế mà bạn cũng không phản ứng gì. Bạn đúng là ...
Thúy Hoa nắm tay Tố Như dắt đến ghế rồi ấn mạnh Tố Như xuống ghế nói tiếp:
− Mình thương bạn mới quan tâm, nhưng mình không hiểu nổi bạn còn chờ đợi gì mà không ưng thuận anh Trần Tâm? Tại sao bạn lại để cho ảnh đi về Mỹ vậy chứ?
Thúy Hoa buông người ngồi xuống ghế. Mãi đến lúc này, Tố Như mới động đậy lên tiếng:
− Mình biết làm gì đây?
− Sao lại không biết làm gì? Mình dám chắc bạn cũng có tình cảm với anh ấy. Làm ơn đi mà Tố Như, đừng có tự làm khổ mình nữa. Có thể nói giữa bạn và anh Tâm đã có nhiều năm gần gũi hiểu nhau rồi, anh ấy lại yêu bạn đến thế nào mình còn nhận thấy, lẽ nào bạn không nhận ra. Mình từ lâu vẫn quan sát hai người, mình thấy tiếc khi bạn cứ tránh né hoài niềm vui và hạnh phúc mà lẽ ra hai người đã được hưởng từ lâu.
Tố Như thở dài nhìn Thúy Hoa:
− Mình không muốn có gia đình.
− Vì tôn thờ mối tình thoáng qua của ba Hải Triều à?
− Không phải. Bởi vì mình luôn cảm thấy mình là một phụ nữ thất bại.
− Đó chẳng phải là thất bại mà là tình cảnh bắt buộc. Mình cho rằng ai ở vào tình cảnh đó cũng phải chọn con đường duy nhất mà bạn phải chọn. Đừng ray rứt bởi chuyện đã qua nữa mà. Nhiều lần nghe bạn nói bạn rất vui khi biết Hải Triều sống khỏe mạnh và rất được yêu thương ... bạn còn gì nữa mà chưa chịu yên tâm.
Tố Như thở dài:
− Mình đã yên tâm, nhưng mình vẫn phải chờ ... chờ ngày gặp lại con gái.
Mình nhất định phải chờ đợi tới cái ngày ấy. Có thể ai đó nếu hiểu sẽ thấy sẽ thấy ghét mình cho rằng mình cố chấp, nhưng mình không cam lòng. Quả thật mình không cam lòng nếu như quên hẳn Hải Triều mà đi xây dựng một cuộc sống mới. Làm sao như thế được, đứa con là của mình, là núm ruột của mình, đau đớn lắm. Giờ đây mình có thật nhiều tiền, mình càng đau đớn hơn lúc nào.
− Sống mà luôn khắc khoải, luôn nhớ mong, sống mà không yên ổn như vầy, thôi thì đi giành lại đứa con. Mình sẽ cùng bạn đi đến đó giành lại đứa con.
Tố Như nhìn Thúy Hoa ngẩn người ra giây lát rồi lắc đầu nhè nhẹ:
− Không, không được.
− Quên không được, đi đòi lại cũng không chịu ... vậy thì sao mới chịu?
− Hãy để yên như vậy!
Tố Như ôm đầu lắc:
− Mình không dám. Mình không dám. Mình sợ họ nói mình thất tín. Mình càng sợ cảnh Hải Triều sẽ bám lấy người đàn bà mà nó vẫn gọi mẹ mà đuổi mình đi, xua mình đi ... Mình thật sự sợ cảnh tượng đó. Thôi thì cứ để yên như vậy và chờ đợi, chờ đợi đến cái ngày Hải Triều khôn lớn hẳn, biết suy nghĩ, cũng có thể mình sẽ nuôi sự chờ đợi này đến suốt đời.
− Vậy chẳng phải là khờ ngốc quá hay sao, tự mình làm khổ mình hay sao?
Thúy Hoa bước sang ngồi xuống bên cạnh Tố Như, vòng tay ôm lấy vai bạn dỗ dành:
− Nghĩ nông nghĩ cạn, nghĩ gần nghĩ xa gì bạn đều nghĩ cả rồi. Thôi thì hãy để tất cả sang một bên, sống cho vui vẻ lên nào. Vui vẻ lên để còn dự đám cưới của mình nữa chứ.
− Thật à? Quyết định rồi sao?
− Ừm.
Thúy Hoa gật đầu cười mỉm, đôi mắt long lanh:
− Mình cảm thấy không còn trẻ nữa. Mình thật sự mong muốn một mái ấm gia đình và sinh con đẻ cái.
− Đó là đích đến của đời người mà. Chúc mừng nghen!
− Phải. Nên chúc mừng, bởi vì cuối cùng mình cũng tìm được một bến đậu trên chính quê hương. Anh ấy tuy không được đẹp trai, nhưng là một người có tài, đáng nể, mình hãnh diện lắm.
Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Thúy Hoa,Tố Như thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm hơn. Nàng nhoẻn cười:
− Từ lần đầu tiên bạn giới thiệu anh ấy cho mình quen biết, mình đã từng nói hai người xứng đôi lắm mà. Giám đốc một công ty, anh ấy so với bạn chỉ có hơn chứ đâu có kém. Mình cũng từng bảo bạn ráng mà giữ chặt lấy anh ấy.
Thúy Hoa bật miệng cười:
− Đúng vậy! Mình vẫn nhớ, giờ thì mình và anh ấy đang trói chặt lẫn nhau bằng sợi dây tơ hồng của Nguyệt lão. Nhưng nói gì thì nói, dù mình đang vui với hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến bạn và anh Trần Tâm là mình không sao yên được. Thật ra thì bạn có yêu anh ấy không vậy? Có chút nào không?
Tố Như lặng thinh một hồi mới đáp:
− Mình cũng không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng mình hy vọng là có. Tình yêu là một chuyện, còn việc mình sẽ lấy một người chồng lại là một chuyện khác. Rất có thể trong vòng năm hay mười năm nữa, mình cũng chưa nghĩ đến việc có chồng.
− Trời ạ!
Thúy Hoa nghe Tố Như nói chỉ còn biết nhăn nhó lắc đầu:
− Bạn muốn gì thế Tố Như? Bạn thích làm khổ mình và thích đày ải người có đúng không? Thế thì tan nát trái tim ông anh họ Trần của mình mất rồi. Biết như thế thì từ đầu mình đã không thèm cáp đôi hai người làm gì. Giờ thì ông anh của mình yêu quá sâu đậm, còn bạn thì cứ thờ ơ.Thiệt là khổ quá!
− Xin lỗi Thúy Hoa. Mình thật có lỗi với hai người ân lớn nhất đời mình là bạn và anh Trần Tâm. Mình đã làm buồn lòng bạn và phụ tấm chân tình của anh Trần Tâm. Mình không biết là trái tim của mình đang hành động đúng hay sai?
Chỉ xin hai người ân, hai người bạn thân thiết quan trọng nhất đời mình hãy thông cảm cho mình.
− Nói như vậy chứ mình làm sao không hiểu, không cảm thông với bạn được.
Thúy Hoa nắm chặt tay Tố Như, giọng hết sức chân thành:
− Bất luận cuộc sống có thay đổi đến đâu, mình cũng sẽ là bạn tốt của nhau.
Dù mai này mình có bận rộn chuyện gia đình, mình cũng vẫn là người sẵn sàng xẻ chia mọi vui buồn sướng khổ của bạn. Hãy gọi cho mình thường xuyên có biết không. Còn nữa, đừng để anh Trần Tâm mãi gọi cho bạn, bạn cũng nên gọi cho anh ấy.
− Tất nhiên rồi. Mình sẽ gọi cho anh ấy, bởi vì mình không gọi cho anh ấy thì “nỗi nhớ” của mình biết quẳng vào đâu.
− Ra là thế đấy!
Thúy Hoa nghe câu nói hiểu rõ lòng bạn liền cười to lên:
− Bạn yêu mà cứ chạy vòng vo như thế coi chừng có kẻ thứ ba phóng vào cuỗm mất mục tiêu thì cho bạn biết tay.
− Duyên phận cả thôi mà. Mình tin vào duyên phận.
− Còn mình thì sẽ luôn cầu chúc cho hai người. Bây giờ thì gác hết mọi chuyện sang một bên, chúng ta cùng đi ăn rồi đi chơi, mình đói rồi đây.
− Cũng phải đợi mình sửa soạn đã chứ.
− Nhanh lên! Nhanh lên!
Thúy Hoa lôi xốc Tố Như dậy và đẩy một mạch vào phòng. Không đầy hai mươi phút sau, hai cô đã xuống xe bước vào một nhà hàng sang trọng.
Thật bất ngờ, Thúy Hoa và Tố Như bước vào thì chạm trán Hải Sơn, Thùy Dung, có cả cô bé Hải Triều vừa từ trong bước ra.
Không hẹn mà gặp, cuộc chạm trán khiến cho đôi bên cùng ngây người ra bất động.
Nhiều năm rồi và Hải Triều bé bỏng ngày nào giờ đã là một cô bé gái xinh đẹp và dễ thương. Nhìn cô bé mũm mĩm ăn mặc sang trọng, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, đủ thấy nó là một cô bé rất đầy đủ, rất được cưng yêu.
Hải Triều hồn nhiên vui đùa với con gấu bông trắng muốt trên tay, hoàn toàn không để ý gì đến cái nhìn như hút lấy gương mặt của nó của người phụ nữ đối diện.
Tố Như nhìn con chằm chằm, nàng thật sự muốn nhào đến ôm ghì cô bé vào lòng, nàng thậm chí muốn vồ lấy con bé rồi cướp nó đi nếu có thể.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng mong sao mình có thể là gió, có thể có phép thuật tàn hình, tất cả ... tựu chung lại cũng vì muốn có được Hải Triều. “Ôi con gái!” Tố Như nghẹn thắt cả trái tim vì không thể vỡ òa một tiếng “con” bằng muôn trùng nỗi nhớ nỗi khát khao. “Con ơi! Con gái xinh đẹp của mẹ. Con gái tội nghiệp của mẹ”. Tố Như bỗng nhích đến và như một phản xạ tự nhiên.
Thùy Dung vội đưa tay nắm chặt Hải Triều rồi kéo sát con bé vào người mình. Giữa lúc đó thì Hải Sơn lên tiếng:
− Lâu quá không gặp.
Tố Như sực tỉnh sau cơn bấn loạn. Nàng cắn nhẹ đôi môi nhìn Hải Sơn và Thùy Dung, hơi mỉm cười nói:
− Phải, lâu quá không gặp. Con gái thật là đáng yêu ... đáng yêu quá.
Tố Như vừa nói vừa đưa tay chạm vào má của Hải Triều, khiến cô bé ngừng chơi giương mắt nhìn nàng.
Thùy Dung đầy lo sợ và hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn gắng gượng nói một câu:
− Đây là công chúa nhỏ của chúng tôi được cưng yêu lắm. Hải Triều! Con chào dì một tiếng rồi chúng ta về.
− Chào dì!
− Ngoan lắm!
Tố Như đưa tay ra nắm lấy tay Hải Triều kéo về phía mình định bụng sẽ ôm ghì lấy con một lần, một lần mà thôi. Nhưng không ngờ Thùy Dung lại phản ứng bằng cách kéo giật Hải Triều lại nói nhanh:
− Xin lỗi. Anh à! Chúng ta về thôi.
Nói rồi Thùy Dung nắm chặt tay Hải Triều kéo chạy đi, cứ như sợ nán lại thêm giây phút nào nữa thì sẽ là vô cùng nguy hại. Hải Sơn thấy thế cũng cúi đầu chào Tố Như rồi nói:
− Tôi mong em hiểu cho. Đối với Thùy Dung bây giờ, Hải Triều còn quý hơn cả sinh mạng của bà ấy. Nếu như chúng tôi có lỗi ... mong em hãy lượng thứ.
Nãy giờ cái kẻ chưa kịp hiểu gì là Thúy Hoa. Giờ đây nghe Hải Sơn nói, nàng mới hiểu ra tất cả. Hóa ra đứa bé đó chính là Hải Triều, còn người đàn ông này là Hải Sơn, người phụ nữ kia là vợ của ông ta. Họ, một mái gia đình êm ấm là thế. Họ đoạt lấy niềm vui và hạnh phúc của Tố Như mà chẳng cần biết Tố Như đau khổ sống chết thế nào. Đối mặt như thế này vậy mà người phụ nữ kia chẳng để cho Tố Như ôm con lấy một lần. Cảm thấy bực tức, cảm thấy xốn xang trong lòng và không nói không được, Thúy Hoa cất giọng sang sảng:
− Anh khoan đi đã!
Hải Sơn đang cất bước liền khựng lại. Thúy Hoa nhìn chăm chăm Hải Sơn, nói rõ từng tiếng một:
− Thật sự là anh không cắn rứt lương tâm một chút nào hay sao? Cuộc sống gia đình anh quá đầy đủ, quá viên mãn đến độ anh chẳng cần phải quan tâm đến nỗi đau của người khác làm gì, phải vậy không? Hai vợ chồng anh đúng là hai người quá ư tàn nhẫn, không có trái tim, đã đoạt thì đoạt hết, không chừa lại cho người chút nào. Là con của cô ấy mà.
Thúy Hoa chỉ tay về phía Tố Như đang đứng bất động, giọng nàng càng lúc càng phẫn uất:
− Tại sao cô ta không được quyền đụng đến đứa bé chứ? Còn anh lại chẳng nói một câu nào nghe được cả. Anh ung dung quá, anh thản nhiên quá. Anh có biết trái tim của người phụ nữ kia đã bao nhiêu lần tan nát rồi hay không? Có biết không?
− Thúy Hoa!
Tố Như lên tiếng gọi:
− Đừng nói nữa. Hãy để cho anh ấy đi. Hãy để cho anh ấy đi đi.
− Tố Như à! Đòi lại một chút công bằng đi mà.
− Mình đã nói hãy để cho anh ấy đi đi.
Giọng của Tố Như hơi cao lên dù nét mặt của nàng không biểu lộ chút gì là giận dữ. Hải Sơn đứng bất động một hồi lâu nhìn Tố Như anh nói:
− Anh xin lỗi. Trăm ngàn lần anh xin lỗi em, Tố Như.
− Anh cứ tự nhiên. Thấy Hải Triều hạnh phúc như vậy là tôi đủ vui rồi. Anh đi đi!
Hải Sơn cúi nhẹ đầu rồi quay bước. Nhìn Hải Sơn hút mất nơi cửa. Thúy Hoa tức tối bên Tố Như chau mày nói:
− Tại sao không nhân dịp này nói một trận cho hả lòng?
− Để làm gì?
Tố Như buồn lặng:
− Tuy rằng người phụ nữ đó hơi ích kỷ, nhưng suy cho cùng, cô ta cũng vì quá yêu thương Hải Triều mà thôi. Cô ta sợ mất con bé ... cô ta sợ mất đứa con gái mà cô ta đã rất yêu quý.
− Thế còn bạn thì sao?
− Mình ư?
Tố Như chợt im bặt rồi từ từ ngã vào người của Thúy Hoa òa khóc. Nàng chỉ biết khóc ... nàng chỉ có thể khóc mà thôi. Khóc cho vơi đau đớn, khóc cho vơi nhớ nhung, khóc cho cõi lòng nặng nề được nhẹ nhõm hơn để có thể bước tiếp trên con đường trước mặt.
Và như thế mỗi khi đau nàng lại khóc. Khóc từ lúc Hải triều còn rất bé cho đến khi trưởng thành một bác sĩ tài năng. Và đó là tất cả những gì của quá khứ ...