Jennifer Burke chào đời đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. Nó đến sớm hai tuần khiến cho Anne và vị bác sĩ phải khốn khổ trong những ngày cuối năm. Phải mất 15 tiếng đồng hồ nó mới chịu xuất hiện, đỏ hỏn và gào lên dữ dội. Anne không thấy một nếp nhăn nào trên khuôn mặt mới sinh – nàng chỉ thấy vẻ huyền diệu của cuộc sống nhỏ bé mà nàng vừa mới sinh ra, và sức mạnh của nàng lại dâng đầy trước cái vẻ kỳ diệu của nó.
Nàng đành cam chịu đơn độc vì Lyon đã đi xa. Mặc dù hàng ngày anh vẫn gọi từ California, nhưng đường nứt rạn vẫn còn đó. Nàng cảm thấy nó trong cả những lời âu yếm một cách tự nhiên của anh. Nó đứng giữa hai người như một cánh cổng thép, nhưng khi đứa bé chào đời thì cánh cổng mở. Lúc nàng thoát khỏi tác dụng của thuốc mê thì anh gọi tới, và nàng nói với giọng gần như xin lỗi:
- Đó là một đứa con gái…
Anh cười vui vẻ.
- Thế thì thú vị quá! Anh gần như đã quá già để học chơi bóng đá với một cậu con trai. Và sẽ rất vui thích khi dạy con gái khiêu vũ.
Anh gọi điện thoại cho nàng hai ba lần mỗi ngày trong lúc nàng còn ở bệnh viện. Chiến thắng của Neely ở Los Angeles đã phá kỷ lục và giờ đây cô đang chuẩn bị đến San Francisco. Anne có phản ứng một cách mãnh liệt hay không? Như vậy sẽ thêm ba tuần xa nhau nữa.
- Tất nhiên không – nàng nói nhanh.
Nàng không muốn liều lĩnh khơi lại bất cứ cuộc thảo luận nào về công việc kinh doanh, và công việc của Neely. Nhất là lúc này, khi mọi việc bắt đầu tuyệt vời trở lại. Vì vậy nàng nói tiếp với vẻ trêu ghẹo:
- Tới lúc đó Jennifer Burke đã trở thành một bà già, nhưng em sẽ cố giữ cho ký ức của anh còn mãi.
- George vừa bảo anh ta vừa chụp một vài bức ảnh của nó bằng máy Polaroid, em hãy gởi hết cho anh xem ngay sau khi chúng vừa khô.
- Em vừa gởi bức ảnh họ chụp trong bệnh viện. Nó như một vị thần lùn giữ của. Nhưng thật ra, nó đang đẹp dần lên Lyon à, tóc nó đen nhánh…
Lyon bay trở về thành phố vào cuối tháng. Cô bé Jennifer đã cân nặng bốn ký và mất hết mọi nếp nhăn. Nó vừa hồng hào vừa trắng bóc và anh vô cùng thích thú. Anh dịu dàng mỉm cười trong lúc nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ xíu.
- Anh e rằng nó giống anh đấy – Anh cau mày bảo – Anne, đáng lẽ em phải tập trung nghĩ về nó nhiều hơn nữa. Anh đã ao ước nó giống hệt em.
- Em đã tập trung vào việc đó và đã hiệu nghiệm. Em đã ao ước nó giống anh như đúc.
Anh đã vội vàng đi thẳng từ phi trường về nhà để gặp nàng và đứa bé. Bây giờ anh phải đến văn phòng.
- Chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của cô bé thừa kế vào đêm nay ,trong bữa ăn tối – anh hứa.
Đêm ấy cô vú em Cuzins đã giúp nàng siết chặt bụng bằng một băng nịt. Như thế này thì thật là khó chịu, nhưng sau bao nhiêu tháng sồ sề, nàng muốn Lyon trông thấy nàng thon thả và lịch sự trở lại. Không tệ lắm, nàng nghĩ trong lúc ngắm mình trong gương. Quả thật trọng lượng của nàng đã trở lại bình thường, vòng eo của nàng y hệt như cũ, và băng nịt bụng đã có tác dụng tốt. Rốt cuộc chỉ mới được một tháng. Cảm tạ Chúa, cuối cùng nàng có thể làm tình được với Lyon , đêm nay. Hai người đã không gần nhau lâu lắm rồi, kể từ khi nàng có mang được bảy tháng. Tội nghiệp Lyon. Bác sĩ đã cho nàng biết trước có thể sẽ hơi đau, nhưng điều đó không quan trọng. Được ôm Lyon trở lại, được có cảm giác thân hình anh ép sát vào người nàng, tất cả những điều này mới thật là quan trọng.
Cô nữ thư ký của anh gọi điện thoại lúc sáu giờ, Lyon bận xem một cuốn phim. Nàng có thể gặp anh ở tiệm Danny Hideaway lúc bảy giờ được không. Nàng gác máy, hơi thất vọng. Nàng đã hình dung hai người sẽ uống cocktail ở nhà, rồi đi ăn tối ở một nơi nào đó vắng vẻ để khỏi tình cờ gặp bất cứ ai mà họ quen biết. Nàng thích tiệm Danny nhưng như thế có nghĩa là mọi người sẽ dừng lại bên cạnh bàn để nói chuyện kinh doanh. Thường lệ nàng đã không quan tâm đến chuyện công việc, nữa là hôm nay.
Nàng ngồi vào bàn gần quầy rượu và chờ đợi. Đã tám giờ kém mười lăm và nàng đã uống đến ly Scotch thứ hai thì cuối cùng trông thấy Lyon, anh đi cùng với hai người trợ tá và Bill Mack, một đạo diễn.
Anh vội vã đến gần nàng và hôn nhẹ nàng.
- Em hãy thứ lỗi cho anh, bọn anh đang xem một cuốn phim ở công ty truyền thanh quốc gia và có chuyện lôi thôi nên phải quay trở lại. Ô em yêu, chắc em còn nhớ Jim Handly và Bud Hoff. (Anh nói lúc đưa hai người đàn ông đến tận bàn). Và tất nhiên em biết Bill.
Họ ngồi ở một bàn lớn và nói chuyện về cuốn phim vừa xem, một khuôn mẫu mới của nghệ thuật biểu diễn và màn hài hước. Qua cuộc đàm luận, Anne suy ra rằng cuốn phim đó là của Bill Mack, và anh ta muốn ký hợp đồng với hãng Ba B bởi vì Bellamy, Bellows và Burke đã bắt đầu có tiếng tăm. Anh ta muốn họ khai thác sáng kiến đó. Lyon nghe nói với vẻ mặt say mê. Anh chắc chắn có thể làm cho công ty truyền hình Columbia hoặc công ty truyền thanh Mỹ quan tâm, và không chừng sẽ sửa lại kịch bản cho Joey Kling biểu diễn trước, Joey vừa mới ký hợp đồng với văn phòng. Anh ta là diễn viên hài mới của năm nay.
- Anh ta định đến biểu diễn ở Palladium cùng với Neely – Anh giải thích – Thực tế là anh ta sẽ có mặt tại đây trong giây lát. Tôi đã bảo anh ta đến đón tôi.
- Đến đón anh? – Anne kinh ngạc hỏi.
- Ồ em yêu – Anh nói với vẻ lo ngại thật sự - Tất cả chuyện này vừa mới xảy ra cách đây ba giờ. Joey định đi Washington để xin hoãn tiết mục của anh ta tại đó.
- Nhưng anh đâu có cần phải đi?
- Sao lại không cần? Neely nghĩ cô ta sẽ trình diễn một mình tại đó vào đêm mai. Anh cần phải giải thích việc Joey biểu diễn chung với cô ta sẽ quan trọng như thế nào.
- Tôi không ganh tị với anh đâu – Bud Hoff bảo.
Lyon mỉm cười.
- Neely biết sẽ có nhiều tiết mục khác biểu diễn chung với cô ta tại Palladium, nhưng cô ta không bao giờ chịu tham gia chung với bất cứ ai trong các buổi biểu diễn tại Mỹ. Cho đến tận bây giờ cô ta chỉ biểu diễn một mình. Nhưng khi tôi giải thích rằng chúng tôi vừa ký hợp đồng với Joey…Neely quả là người biết điều nếu ta biết giải thích đúng từng sự việc.
“Lyon sẽ đi đêm nay!” Biến chuyển bất ngờ này khiến đầu óc nàng quay cuồng. Anh sắp sửa đi đêm nay!
- Bao giờ anh trở về? – Nàng hỏi.
- Trong vòng hai tuần lễ. Anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay sáng mai. Em có thể bay xuống đó trong kỳ nghỉ cuối tuần. Bé Jennifer có cần tới em không?
- Anh phải đi ngay đêm nay sao, Lyon?
- Anh phải đi. Theo dự tính thì ngày mai anh mới phải đi. Nhưng anh cần phải quảng cáo cho Joey. Và tốt nhất anh cần phải hoàn tất mọi việc vào sáng sớm ngày mai.
Anh dự tính chỉ ở lại với nàng mỗi một đêm.
Joey Kling thò đầu vào cửa và Lyon vẫy tay.
- Tôi đã yêu cầu xe đợi – Joey nói lớn – Và chúng tôi đang đậu hàng đôi.
Lyon đứng bật dậy.
- Bud, anh hãy ký séc cho văn phòng. Chúc em ngủ ngon, em yêu, anh sẽ gọi điện thoại cho em vào sáng mai. Ồ Bud, anh sẽ đưa Anne về nhà, được chứ?
Nàng đã không đến Washington trong kỳ nghỉ cuối tuần. Cô Cizins đã bảo nếu có thể đi được thì tất nhiên rất tốt. Nhưng Lyon đã không hề nhắc nhở lại. Mãi tới ngày thứ sáu anh mới bảo.
- Anh sẽ gọi đỉện thoại cho em ngày mai, cũng vào giờ này.
- Tại sao cô không đến đó và xem có chuyện gì bất ổn? – Henry hỏi.
Anne nhìn chằm chằm vào tách cà phê tựa hồ nàng trông đợi câu trả lời thần diệu sẽ được tìm ra dưới đáy tách.
- Bởi vì về cơ bản không có chuyện gì bất ổn cả - Anne trả lời – Chỉ có sự thay đổi mơ hồ này.
Henry thở dài. Anne có vẻ xanh xao và qúa gầy. Giọng nàng đầy tuyệt vọng khi yêu cầu ông dẫn đi ăn tối. Ông cũng sợ phải nghe những câu hỏi mà nàng sẽ đặt ra với ông.
- Henry, đứa bé đã được ba tháng tuổi và Lyon sống đúng bốn ngày với nó. Một ngày giữa các chuyến đi California, Washington và ba ngày giữa Washington và London. Lúc này anh ấy đang ở London được gần một tháng. Neely đang thành công lớn. Tôi biết cô ta phải ở lại thêm một thời gian, nhưng anh ấy thì không có lý do gì để ở lại.
- George nói gì?
Nàng mỉm cười.
- Vẫn bản cũ soạn lại. Rằng Neely sẽ không chịu ở đó một mình, rằng Lyon như là một vị thần đối với cô ta, người duy nhất cô ta nghe lời. Rằng cô ta đang mang tiền về văn phòng…
Nụ cười của Henry chợt buồn bã.
- Đây là câu chuyện thường tình cho những nhà quản lý thành công. Người vợ luôn luôn đau khổ.
- Nhưng họ đã quy tụ được nhiều minh tinh. Văn phòng đang tấp nập. Tại sao họ lại phải làm vú em cho Neely lâu đến thế? Lúc này cô ta có vẻ khoẻ mạnh lắm kia mà. Tôi nghĩ cô ta có thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình.
- Trong công việc kinh doanh còn nhiều chuyện khác nữa Anne à. Mọi người đang theo dõi họ. Từ trước đến nay George vốn không phải là người năng nổ. Thực ra anh ta là một nhà doanh nghiệp cực giỏi, nhưng Lyon mới là người có cá tính. Một người như Neely hoặc bất cứ minh tinh nào cũng phải có vú em. Cô cũng cần phải đương đầu với chuyện đó.
- Ông muốn nói tôi sẽ phải sống trọn đời như thế này sao?
- Mọi chuyện sẽ nhẹ dần theo thời gian… - ông bảo.
- Đối với tôi thì không được đâu!
Ông lặng thinh một hồi lâu rồi mới nói.
- Anne, cô có thể có mọi thứ trong cuộc đời. Tôi đã trông thấy căn hộ của cô, một ngôi nhà như thế thật là đáng tiền. Và Lyon là một con người nhất thiết không chịu mắc nợ ai hết.
- Nhưng Henry…tại sao anh ấy không hề yêu cầu tôi đi theo anh ấy sang London?
Henry ngắm nghía chỗ da chai trên ngón tay.
- Anne, cô chưa hề bao giờ đi ra nước ngoài. Có lẽ chú ấy có cảm nghĩ thích được đưa cô đi khắp nơi. Nhưng chú ấy bị kẹt suốt thời gian trong nhà hát. Và cô sẽ không vui thú chút nào hết nếu cứ ngồi loanh quanh suốt cả ngày.
- Nếu anh ấy giải thích rõ ra như vậy tôi sẽ thông cảm thôi. Và tôi sẽ không phản đối. Tôi có thể đi du lịch, tiếp tục đóng phim quảng cáo trên truyền hình, miễn là thỉnh thoảng tôi được gặp anh ấy.
- Cô cứ để mặc như vậy, chú ấy sẽ về ngay thôi.
- Tuần sau anh ấy sẽ về. Nhưng rồi sau đó? Biết đâu lúc bấy giờ Neely lại biểu diễn ở một nơi khác, và anh ấy lại bỏ đi?
- Tới lúc đó ta sẽ tính.
Mười ngày sau Lyon mới trở về, nhưng anh chỉ có thể ở nhà có một tuần lễ. Neely sắp sửa vào một cuốn phim ở Châu Âu. Cuốn phim sẽ được quay tại Pháp và Ý với nhiều minh tinh thượng hạng khác.
- Đóng cuốn phim này Neely không thu được nhiều tiền cho lắm, nhưng nó chứng tỏ với Hollywood và ngành truyền hình rằng cô ta đáng tin cậy. Anh có ý định bảo đảm cho cuốn phim được đưa ra trước thời hạn.
- Lyon, cho em đi theo anh – nàng bỗng nói.
- Không ổn đâu.
- Tại sao không ổn?
- Em biết đấy. Neely có thể trở nên quái ác. Sự thành công của cô ta ở London khiến cho cả thành phố xôn xao. Em khó mà biết được khi em nổi tiếng ở đó thì sự thể sẽ như thế nào. Họ sùng bái đến mức gào thét mỗi khi cô ta đi ra đường và xếp hàng nối đuôi nhau hàng giờ chỉ để được cô ta liếc mắt. Hai anh chàng trong văn phòng Johnson Harris nhào tới gần với lời đề nghị dành cho một chương trình truyền hình xuất sắc. Mọi người đều cố vỗ lấy cô ta…
- Nhưng Neely phải trung thành với anh và George chứ? Chính anh đã cứu cô ta.
- Cô ta cũng đang trả từng xu mà cô ta đang nợ em và nợ văn phòng. Cô ta cũng đang làm giàu cho chúng ta. Tình thế dường như đảo ngược lại rồi. Neely nghĩ chúng ta phải mang ơn cô ta.
- Nhưng chuyện này ăn nhập gì đến việc em qua bên đó?
- Như thế anh sẽ sinh ra xao lãng và làm cho Neely bực tức.
- Neely sẽ không bực tức đâu. Em là vợ anh và là bạn thân nhất của cô ta. Cô ta làm sao có thể bực tức em được?
- Neely đã có quyền lực trở lại và cô ta biết rõ điều đó. Em đừng quên, cô ta đã cho phép Joey Kling biểu diễn chung một chương trình, và nhờ đó bọn anh đã ký được một hợp đồng lớn cho Joey với ngành truyền hình trong mùa tới. Số tiền thù lao sẽ lên đến 150 ngàn đô la mỗi tuần, và chúng ta đại diện cho số thù lao đó. Thế là chúng ta được 15 ngàn mỗi tuần trong 39 tuần. Và Neely có trách nhiệm trực tiếp về vụ này. Năm tới chúng ta sẽ xoay sở cho Neely một hợp đồng thật đặc biệt…Hai lần biểu diễn mỗi tháng, với hai trăm ngàn cho mỗi lần. Vì vậy ngay bây giờ mọi vật đều xoay quanh Neely. Nếu em qua bên đó, lẽ đương nhiên anh sẽ dành một phần thời gian cho em. Anh sẽ muốn chỉ cho em thấy Paris, La Mã, anh sẽ muốn ở bên em. Tức là anh sẽ bỏ bê Neely. Em yêu, anh xin em khoan thứ cho anh. Sau một năm nữa anh có thể trả lại toàn bộ số tiền em đã cho anh mượn trong công việc kinh doanh. Nhưng hiện giờ thì Neely vẫn là trụ cột của văn phòng Ba B và cần phải được chăm sóc một cách cẩn thận.
- Nhưng em chắc chắn Neely sẽ không bực tức em. Chính cô ta đã bảo em nên tạm xa con để đi du lịch.
- Neely…quả thật giờ đây cô ta đã khác trước. Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân. Em cần phải hiểu điều đó, Anne à. em chưa hề gần gũi Neely khi cô ta khoẻ mạnh. Chỉ khi nào gặp chuyện không ổn cô ta mới chạy đến tìm em. Lúc bấy giờ cô ta có vẻ nhân hậu…còn lúc này thì thật là quá quắt! Anh phải theo dõi từng giây để giữ cho cô ta không gây sự với người khác, để đảm bảo cho cô ta luôn có mặt đúng giờ. Cô ta đã lấy lại được ý thức về quyền lực của mình. Thậm chí cô ta đã bắt đầu nổi cơn tam bành. May thay anh có thể chế ngự được tất cả, và ta hãy hy vọng mọi việc sẽ diễn tiếp như thế. Nhưng lúc này anh phải dành trọn thì giờ cho cô ta.
Ba tháng kế tiếp quả thật không thể chịu đựng được đôi với Anne. Nàng đã bỏ quá nhiều thì giờ cho bé Jennifer đến nỗi bà vú cảm thấy không có việc gì làm bèn tỏ lời phàn nàn. Nhiều tin tức liên tiếp cho hay sự thành công phi thường của Neely ở nước ngoài. Thỉnh thoảng Lyon mới viết thư, còn điện thoại thì mỗi tuần một lần. Cuốn phim tiến triển tốt đẹp mặc dù họ đã phải quay lại đọan đầu chỉ bởi vì Neely đã giảm cân quá nhiều. Lyon sẽ về nhà vào cuối tháng Sáu. Rồi một tuần trôi qua không có một tin tức nhỏ nào.
Nàng gọi điện thoại liên Đại Tây Dương vào một ngày tháng Bảy. Người tiếp tân ở khách sạn George cho hay Lyon đã rời khỏi khách sạn này đúng một tuần. Không, anh không nhờ chuyển thư đến địa chỉ mới. Cô ta nghĩ rằng anh đã trỏ về Mỹ. Phải, cô O’Hara cũng đã rời khỏi khách sạn cùng một lúc.
Nàng chết lặng người đi. Phải chăng anh có thể đi về bằng tàu thuỷ. Nhưng tại sao vậy, nếu anh đang tha thiết gặp lại nàng và con. Nàng liền gọi điện thoại cho George. Ông ta có vẻ lẩn tránh. Phải, đáng lẽ Lyon và Neely đã trở về, không, ông ta đã không nghe tin tức của họ trong năm ngày vừa qua.
Đêm ấy nàng nằm trên giường và cố xem truyền hình. Không có gì khiến nàng thích thú. Cuối cùng nàng tắt máy và ngồi xem mấy tờ nhật báo buổi sáng. Đột nhiên một tiết mục trong một cột báo nổi bật lên như một bảng hiệu bằng nê ông.
“Nữ ca sĩ huyền thoại vừa trở lại sân khấu một cách phi thường với hình dáng tuyệt trần như xưa, cho hay đó là nhờ người yêu mới của cô. Nhưng câu chuyện tình của cô có lẽ không có được một kết cuộc hạnh phúc. Người yêu của cô chính là ông bầu của cô, người đã thành hôn với một diễn viên truyền hình xinh đẹp.”
Bụng nàng thót lại. Không thể nào như thế này được! Nhưng Lyon đã nói rằng Neely gầy bớt đi rất nhiều. Nàng cảm thấy mình sắp sửa ốm, hoặc ngất xỉu. Khoan đã, nàng tự bảo. Được rồi, có lẽ Neely đã say mê Lyon. Điều đó không có gì khó khăn. Nhưng như thế không có nghĩa là Lyon cần phải quan tâm đến Neely. Có lẽ Lyon đang cố tránh thân cận với cô ta. Rất có thể anh đã từ lâu nhận thức được rằng sự việc này sẽ xảy ra. Điều đó giải thích tại sao anh không muốn cho nàng đi theo anh qua Châu Âu. Có lẽ anh đang cố bảo vệ nàng. Chắc là Lyon đang trải qua một thời gian hết sức khó chịu…Nhưng giờ đây anh đang ở đâu?
Nàng với tay lấy điện thoại và theo một sự thôi thúc không cưỡng lại được, nàng đích thân gọi tới khách sạn Beverly Hills ở California. Nàng cầu nguyện cho mình đã sai lầm. Nàng nghe tiếng nhân viên tổng đài ở đầu giây bên kia. Phải, ông Lyon Burke có tên trong sổ…ông ta đã đến đây ba ngày trước. Không, ông ấy hiện không có mặt trong phòng. Phải, cô O’Hara cũng có tên trong sổ, phòng cô ta không có ai trả lời. Lúc này ở California chỉ mới chín giờ. Lát nũa cô có cần gọi lại hay không. Anne cắt điện thoại và ngã người lên gối. Lyon đã ở Cali ba ngày nay! Thế mà anh không gọi điệnthoại cho nàng! Nàng mặc vội áo và lao vào trong đêm tối.
Rất lâu sau Henry mới mở cửa.
- Lạy Chúa, chuyện gì thế? – ông hỏi bằng giọng ngái ngủ.
Ông buộc lại sợi giây lưng của chiếc áo choàng và dẫn nàng vào trong phòng khách, rồi bảo tiếp:
- Cô ngồi xuống đi. Có vấn đề gì nữa vậy?
Anne như điên cuồng chỉ vào tờ nhật báo buổi sáng trên sàn.
- Ông đã đọc rồi mà! Henry, đừng giở trò ngớ ngẩn với tôi nữa. Tôi vừa phát hiện Lyon đã trở vê từ nhiều ngày nay. Anh ấy đang ở California với Neely. Thậm chí anh ấy không gọi điện thoại cho tôi.
- Ta hãy uống một ly rượu – Henry đề nghị.
- Henry…ông hãy cứu giúp tôi…
Nàng ngồi ủ rũ trên ghế và bắt đầu thổn thức.
Ông trầm tĩnh pha một ly Scotch và mang đến cho nàng.
- Bây giờ cô nên bớt kích động đi và đương đầu với thực tế. Cô muốn cứu vãn cuộc hôn nhân chứ?
- Thế là ông cũng tin chắc chuyện đó?
- Tất nhiên. Tôi đã biết rõ chuyện đó, trong một thời gian.
Nàng không thể nói lên lời. Nàng nhìn chằm chằm vào ông tựa hồ người bạn cuối cùng trên đời đã phản bội nàng.
- Bây giờ cô hãy trưởng thành lên. Đây đúng là một ván bài. Cô phải chọn một trong hai cách. Một là cô có thể bỏ đi với niềm kiêu hãnh nguyên vẹn, hai là, nếu còn tha thiết với chú ấy và có đủ can đảm, cô có thể vượt qua tất cả và làm cho chú ấy trở lại.
- Tôi không thể sống không có Lyon – Nàng nức nở.
- Thế thì cô hãy bắt đầu bằng cách tự kiềm chế. Gây chuyện cãi nhau với chú ấy không khác gì ném chú ấy vào ngay trong vòng tay của Neely.
- Nhưng cô ta mập như heo. Anh ấy không thể quan tâm đến cô ta được.
- Không còn như thế - Giọng của ông có vẻ mệt mỏi – Tôi vừa mới trở về từ miền duyên hải đêm qua. Tôi đã ngẫu nhiên gặp Lyon và Neely ở Chasens. Trông cô ta thật là tuyệt diệu. Cô ta chỉ nặng có 45 ký.
- Neely?
- Tôi chắc đó là nhờ tình yêu. Có lẽ cô ta đã sụt bốn ký rưỡi ở Los Angeles trong chuyến lưu diễn đầu tiên, rồi bốn ký nữa ở San Francisco và Washington, và cuối cùng, ba tháng ở Châu Âu đã đạt kết quả tốt đẹp. Cô ta không ăn gì cả. Tôi đã quan sát kỹ. Cứ như cô ta biến thành khói không biết lúc nào. Nhưng cô ta say mê Lyon như điên dại. Cô ta không ngừng nhìn chú ấy…bám theo chú ấy từng giây từng phút…
Anne úp mặt vào hai bàn tay của nàng.
- Henry, thôi đi. Ông đang định làm gì đấy, giết tôi à?
- Không, tôi đang làm cho cô hỉểu sự thật. Một khi đã hiểu rõ, cô sẽ biết phải chiến đấu như thế nào. Vì vậy cô nên nắm vấn đề một cách chính xác. Bây giờ…cô hãy nghiến chặt răng. Đây là một điều đau lòng. Quả thật Lyon đã không xua đuổi cô ta.
- Không…không… - nàng rên rỉ.
- Bây giờ hãy bình tĩnh lại và tìm ra cách giải quyết.
Nàng nhìn ông hoàn toàn không tin.
- Henry, ông điên rồi. Mọi việc đã chấm dứt…
Ông nhún vai.
- Tốt lắm. Tôi sẽ lo việc ly dị cho cô. Lyon sẽ phải trả đầy đủ tiền cấp dưỡng cho cô và đứa con. Tôi chắc chắn chú ấy sẽ đồng ý tất cả.
Nàng bắt đầu thổn thức dữ dội hơn trước nữa.
- Không…không…tôi sẽ không bỏ anh ấy.
- Thế thì hãy lấy lại can đảm. Hãy uống ly rượu của cô đi và chúng ta sẽ tìm ra cách. Cô không phải là người phụ nữ đầu tiên có chồng lăng nhăng và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Cô cần phải tìm hiểu thật rõ cái gì có ý nghĩa nhất đôi với cô, Lyon, hoặc niềm kiêu hãnh.
- Không bao giờ có được cả hai ư?
- Không, không bao giờ. Tình trạng nhùng nhằng này rồi sẽ qua đi. Nhưng cô sẽ được chú ấy. Và nếu tôi hiểu cô đúng như tôi nghĩ thì có được một chút của Lyon còn hơn không có gì cả.
- Henry, phải chăng Lyon có thể tôn trọng tôi nếu anh ấy biết tôi sẽ chấp nhận việc này?
- Đúng thế đấy – ông nóng nảy – Chú ấy phải không bao giờ biết được là cô đã biết. Nếu không, cô sẽ chỉ còn nước xin ly dị. Đó chính là điều Neely mong đợi. Cô hãy lưu ý…Lyon đã dấn thân vào một cách tự nhiên. Cô phải nhận thức được như thế. Đây là một vấn đề dễ làm điên đầu lên và đã xảy ra đúng lúc Lyon cần một cái gì đó giống như thế cho cái “tôi” của chú ấy. Chú ấy là một con người thích sáng tạo. Chú ấy có cảm tưởng đã bị cô đánh lừa, làm cho chú ấy cạn nguồn sáng tạo và dùng thủ đoạn đẩy chú ấy vào nghề nghiệp mới này. Điều rắc rối là…nếu quả thật chú ấy muốn làm gì thì không có một ai có thể ngăn cản được. Nhưng giờ đây chú ấy lại đang sáng tạo. Từ một đống thịt chú ấy đã tạo ra một minh tinh thon thả, sống động, một nữ minh tinh dường như phụ thuộc vào chú ấy từng hơi thở. Chú ấy có cái ý thức ấy hơn cả sự thật. Đó là một ý thức cao cả về quyền lực. Không một người đàn ông nào cưỡng lại được cảm tưởng đó. Và Neely nô đùa trong tay chú ấy bằng cách giả vờ yếu đuối. Cô ta yếu đuối như một con rắn hổ mang, nhưng chú ấy lại không thấy như thế. Đối với Lyon, cô là một người mạnh mẽ, là một tư bản tầm cỡ. Thật ra, Anne, cô không mạnh bằng một nửa của Neely – nhưng những người như Neely của thế gian này đều không thể huỷ diệt được – nhưng với tính chững chạc và lòng tự tin, cô đã làm cho Lyon cảm thấy mình không ra dáng là một người đàn ông như khi chú ấy đứng trước Neely. Có lẽ chú ấy có cảm tưởng cô đã cắt xén chú ấy, không phải chỉ một lần, mà tới hai lần. Lần đầu tiên khi cô từ chối không chịu bỏ thành phố mà đi theo chú ấy, và giờ đây khi cô mua cả một cơ sở kinh doanh cho chú ấy.
- Giá mà ông không kể chuyện đó cho Neely nghe – nàng than vãn.
- Lúc đó là cuối tháng 12. Cô và Lyon đang sống hạnh phúc và Neely là bạn thân nhất của cô, hoặc tôi đã tưởng như thế. Cô ta tìm đến tôi bởi vì cô ta biết cô nghe lời tôi. Cô ta muốn tôi thuyết phục cô cùng đi lưu diễn, sau khi cháu bé chào đời. Cô ta nức nở, thề thốt sẽ không đi nếu không có Lyon. Cô ta bảo cô sẽ không chịu nghe lẽ phải, bởi vì cô đã là một nhà triệu phú nên đâu có cần gì tới cái văn phòng luật sư kia, và có lẽ cô muốn Lyon nghỉ việc. Do vậy tôi đã giải thích cô ta đã nghĩ sai, và chính tiền bạc của cô đang được đầu tư vào văn phòng. Tóm lại tôi đã định thế nào cũng phải nói với Lyon trong một thời gian ngắn. Tôi làm sao biết được một người như Neely mà lại lợi dụng sự việc như thế để chống lại cô? Chúa ơi, cô có hay biết bao nhiêu lần Neely đã bảo tôi cô ta đã mang ơn cô suốt cả đời? Chính cô đã mang cô ta đến với vở Đụng phải Trời bằng cách nhờ Lyon can thiệp. Chính cô đã bàn với Gil Case về việc lấy cô ta thay thế cho Terry King. Chính cô đã trả viện phí cho cô ta tại Haven Manor. Tôi không bao giờ nghĩ Neely sẽ là người chống đối cô, chứ đừng nói gì đến chuyện giành giựt Lyon. Đó là một sai lầm lớn về phần tôi, nhưng tôi đã hành động với những ý định tốt đẹp nhất. Và giờ đây thì điều cần thiết đôi với cô là đương đầu với thực tại. Ở bên cạnh cô, Lyon không có cảm tưởng như một con người xuất sắc…thế rồi Neely xuất hiện và đưa chú ấy lên những đỉnh cao mới. Cô sẽ chỉ cần chờ đợi cho tới khi tất cả sụp đổ.
- Bằng cách nào? – Nàng khẩn cầu.
- Bằng cách ngồi yên. Cô hãy ngừng chơi trội, và trở nên một con người bình thường. Cứ để cho con rắn hổ mang trong Neely xuất đầu lộ diện, Lyon không phải là kẻ khờ khạo – Ông ngừng lại một giây – Cô thừa biết, chuyện của cô và Lyon đã sai lầm ngay từ đầu. Nhưng cô đã muốn chú ấy. Đồng ý, cô đã chiếm được chú ấy. Và cô đã chịu đựng quá mức đến nỗi giờ đây phải chịu thua. Hành động thích hợp nhất của cô là làm như không có chuyện gì xảy ra cả]. Sẽ không dễ dàng, nhiều lúc còn như không thể chịu được, bởi vì Neely sẽ càng ngày càng sôi sục hơn trước khi nguội xuống. Nhưng nếu cô có thể kiên trì, chu trình tự nó sẽ đảo ngược. Và nhất định cuối cùng chú ấy sẽ căm ghét Neely. Cô ta sẽ tìm cách khống chế chú ấy. Chắc chắn cô đã nghe Ted Cassablanca rêu rao. Cô ta sẽ vô cùng ngọt ngào và mềm mỏng trong thời gian đầu, nhưng như tất cả các minh tinh, cô ta sẽ dần trở nên ngạo ngược. Đúng lúc, nếu cô có thể sống với nhiều nghị lực, cô sẽ trở thành người phụ nữ nhân nhượng đã bị chồng bạc đãi, và chú ấy sẽ cảm thấy mình là kẻ có tội và cần phải che chở cho cô. Cuộc hôn nhân sẽ bị méo mó đi một chút, và trong thời gian này thậm chí cô không muốn chú ấy, nhưng nếu chịu đựng nổi, cô sẽ giữ được chú ấy. Đây sẽ là một cuộc chiến đấu bằng cân não, nhưng tôi nghĩ cô có thể làm được việc này.
- Tôi sẽ cố - Nàng mệt mỏi bảo – Henry…thế giới của tôi đã sụp đổ. Tôi nghĩ đêm nay có lẽ tôi sẽ uống viên đầu tiên.
- Viên gì?
- Seconal – nàng yếu ớt mỉm cười – Jennifer và Neely thường gọi đó là những con búp bê. Cho đến nay tôi chưa hề uống viên nào, nhưng tôi nghĩ đêm nay sẽ phải uống một viên. Tôi không biết phải kiếm ở đâu bây giờ.
Ông liền đi đến tủ thuốc và trở lại với một cái lọ.
- Đây…Đủ dùng cho hai tháng. Tôi vừa lấy uống một viên.
Nàng lại mỉm cười một cách yếu ớt.
- Cả ông cũng vậy sao?
- Đã hai chục năm nay rồi. Đó là trang bị chuẩn cho cái nghề này. Cô hãy uống một viên và lên giường nằm. Đừng hút thuốc lá. Nếu trước đây cô chưa bao giờ uống, nó sẽ có tác dụng rất nhanh.
Nàng lấy chai thuốc và ra về. Hai chân nàng nặng như chì và trong suốt thời gian đi taxi, những hình ảnh khó chịu về Neely và Lyon lướt qua tâm trí nàng.
Về tới nhà, nàng đứng trong buồng tắm và nhìn sững cái chai một lúc. Chai đựng đầy những viên thuốc lóng lánh màu đỏ. Nàng đổ hết ra và đếm lại. Sáu mươi lăm. Nhất định Henry đã tin tưởng nàng. Phải rồi, tại sao không? Nàng sẽ không đời nào chịu bỏ cuộc. Nàng có một đứa con đang cần đến nàng và có một người chồng mà nàng phải giành giựt lại. Tất cả những gì nàng muốn chỉ là một vài giờ giải thoát khỏi thực tế, một vài giờ xoá sạch cơn ác mộng đột nhiên ập tới. Nàng nuốt một viên thuốc. “Được rồi búp bê bé bỏng, tao sẽ xem mày khao tao một chầu như thế nào.” Nàng lên giường nằm và nhặt mấy tờ báo nàng đã liệng trên sàn. Nàng bắt đầu đọc, mười phút sau các dòng chữ bắt đầu mờ đi. Nàng có cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Đầu óc nàng trở nên thanh thoát dần…mắt nàng nhắm lại…Tuyệt thật…nàng sắp sửa ngủ. Ngày mai nàng sẽ tính toán mọi việc.
Một tuần sau Lyon mới về nhà. Anh bảo họ đã đi theo con đường vòng và ghé lại California. Nàng làm bộ ngạc nhiên. Anh nhìn nàng một cách khác thường.
- Em muốn nói em không biết anh đã ở Los Angeles sao?
- Em làm sao mà biết được? – nàng hỏi – Em đoán chừng anh đã ở lại Châu Âu.
Anh ngoảnh mặt đi, nhưng không đủ nhanh để nàng không trông thấy vẻ kinh ngạc trong đôi mắt anh. Anh đã tưởng khi trở về sẽ gặp chuyện lôi thôi, phải mất nhiều lời giải thích, thế mà lại không cần phải nói gì cả. Họ ăn tối ở tiệm Colony và trải qua đêm đầu tiên với nhau. Nàng dịu dàng và nhiệt tình trong lúc làm tình. Thật là khó khăn, nàng muốn cào cấu anh để chứng tỏ rằng anh thuộc về nàng. Nàng bị hành hạ bởi những hình ảnh về anh và Neely trên giường, nhưng bằng cách này hay cách khác, nàng cố xua đuổi những ý nghĩ đó đi và trở lại với cảm giác say mê trong vòng tay của anh.
Họ đã sống với nhau năm ngày tuyệt vời. Nàng gần như tin rằng không có chuyện gì bất ổn xảy ra, rằng bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đi vào quá khứ. Thế rồi Neely xuất hiện. Cô ta đã ký hợp đồng đóng mười phim, mỗi tháng một cuốn cho đài truyền hình và cô bắt đầu phải đóng vào tháng Chín. Nhưng còn cả tháng Bảy không có việc gì làm, cô đến New York để giải trí.
Hôm ấy là một ngày thứ Năm. Anne không hay biết gì về việc Neely đã đến. Nàng và Lyon đã có vé đi xem hát và sau đó có một cuộc hẹn tại tiệm Copa với viên đại lý của một nam ca sĩ mới. Dường như bất cứ viên đại lý nào đến thành phố cũng cố tìm cho khách hàng của mình một hợp đồng để trình diễn chung với Neely.
Lúc năm giờ cô thư ký của Lyon gọi điện thoại. Ông Burke đã được mời đi dự một cuộc họp với các nhà tài trợ nên không thể đi xem hát được. Anh nhờ Bud Hoff dẫn nàng đi, sau đó sẽ gặp họ tại tiệm Copa.
Anne không hề nghĩ có bất cứ chuyện gì mờ ám. Nàng chơi đùa với con, tắm một cách thong dong và thay quần áo chờ Bud đến và đưa nàng đi xem hát. Họ đến tiệm Copa, nơi đó viên đại lý đang chờ, giữ một bàn thượng hạng trên ban công. Anne giải thích rằng Lyon đang bận việc và sẽ đến gặp họ sau.
Viên đại lý gật đầu.
- Tôi sợ anh ấy bận bịu với Neely vừa đến đây hôm nay.
Nàng cảm thấy mặt nóng lên nhưng vẫn gượng gạo nở một nụ cười bình tĩnh.
- Ô phải, đúng thế…Neely tới đây lúc mấy giờ vậy Bud? – nàng hỏi, cố gắng gây ấn tượng rằng tin tức đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Bud có vẻ khó chịu.
- Vào khoảng 12 giờ trưa thì phải.
Anne gọi một ly rượu.
- Tội nghiệp Lyon. Anh ấy đang hy vọng cô ta sẽ ở lại Arizona với hai đứa con của cô ta.
Phải chăng Bud và viên đại lý đã đưa mắt nhìn nhau hay là nàng tưởng tượng? Lúc này có bao nhiêu người biết rõ sụ thực?
Nàng cố giữ bình tĩnh để xem cuộc trình diễn và bày tỏ lời khen ngợi người ca sĩ. Chiếc ghế trống của Lyon tựa hồ đang cười giễu nàng. Nụ cười không rời khỏi mặt trong lúc nàng bày tỏ lời xin lỗi của người vợ về sự vắng mặt của người chồng. Nàng có thể thấy rõ viên đại lý thất vọng như thế nào, nhưng nỗi khổ sở của anh ta đâu có thấm gì với nỗi đau của nàng.
- Có lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó với cuộc trình diễn của Neely. Cô ta quá tin cậy vào Lyon. Tôi chắc anh ấy lấy rất làm tiếc vì đã không xem được cuộc trình diễn này, nhưng Bud sẽ tường thuật lại đầy đủ với anh ấy, phải không Bud?
Tất nhiên Bud sẽ làm công việc đó. Giữa hai người đàn ông lại có một cuộc trao đổi bằng ánh mắt.
Tới ba giờ sáng Bud mới đưa nàng về nhà. Nàng biết Lyon vẫn chưa về. Nàng nhón gót bước vào hôn con rồi đắp chăn cho nó. Bé Jennifer yêu quý với mái tóc đen và đôi mắt xanh như cha nó. Nó xinh đẹp quá. Nàng cảm thấy nước mắt trào ra và cổ họng nghẹn lại…Không, nàng phải bình tĩnh khi Lyon về nhà. Không được có một giọt nước mắt. Nàng phải tin bất cứ chuyện gì anh sẽ kể cho nàng nghe.
Lúc năm giờ sáng nàng nhón gót đi ra phòng khách. Không chừng anh đã về nhà và không muốn quấy rầy nàng. Có lẽ anh đang ngủ trong phòng làm việc…Nhưng cả hai phòng khách và phòng làm việc đều trống trơn. Lạy Chúa, tại sao Lyon lại thế? Và Neely…mày làm sao có thể xử sự như vậy đối với tao? Nàng bước vào phòng tắm và uống một viên thuốc màu đỏ - nàng đã uống mỗi đêm một viên trong một tuần cho đến khi Lyon trở về. Nàng có cảm nghĩ rằng đây là vật duy nhất giúp cho nàng lành mạnh. Nàng đã không uống một viên nào khi anh trở về. Nhưng bây giờ lại phải tiếp tục thôi, nàng nghĩ. Cảm tạ Chúa về những viên thuốc đáng yêu màu đỏ này. Chúng khiến cho nàng có thể chịu đựng những đêm dài. Ban ngày dễ chịu hơn nhờ đứa bé và nàng vẫn có thể ăn bữa trưa như thường lệ với Henry hoặc gặp nhiều người quen một cách ngẫu nhiên.
Nàng quen biết nhiều phụ nữ thường ăn trưa tại nhà hàng “21`” hoặc Little Club và họ cũng muốn lấp kín những ngày nhàn rỗi. Đó là vợ các trợ tá của Lyon, vợ các viên giám đốc hoặc các khách hàng. Nhưng nàng không hề thiết lập một tình bạn thân thiết với bất kỳ một phụ nữ nào kể từ khi quen biết Neely và Jennifer. Người ta chỉ có bạn bè thân thiết hồi còn trẻ, lúc đã ba mươi tuổi lại còn khó kết bạn hơn nữa, vì không có nhiều hy vọng, ước mơ và mong đợi để san sẻ với nhau. Song lẽ, vẫn luôn luôn có một người nào đó để lấp kín một buổi chiều, để ăn trưa hoặc đi mua sắm. Nhưng những đêm trường? Bé Jen và cô Cuzins ngủ đã say lắm, mà nàng vẫn nằm thao thức, nghĩ đến Lyon, tưởng tượng anh, khuôn mặt anh, nụ cười của anh…và hình dung anh đang ở bên Neely. Khi nào không thể chịu đựng được nữa, nàng chạy đi tìm giải thoát cho tâm hồn bằng viên thuốc màu đỏ xinh xắn đáng tin cậy. Chẳng bao lâu hình ảnh của Neely và Lyon tan biến vào cõi hư vô bằng một giấc ngủ không mộng mị. Tuần lễ đó đã trôi qua như thế đấy.
Và giờ đây mọi việc lại đang bắt đầu. Nàng nằm trên giường và tự hỏi Neely dự tính ở lại đây bao lâu. Có lẽ vài ba ngày. Căn phòng bắt đầu trôi đi. Cảm tạ Chúa, viên thuốc đang gây tác dụng.
Nàng không biết mình đã ngủ trong bao lâu nhưng mơ hồ nhận thức được sự hiện diện của Lyon, cử động yên lặng của anh trong phòng. Nàng cố mở mắt ra…Trời đã sáng. Anh đang ở trong buồng tắm.
- Lyon?
Nàng ngồi dậy, nàng nhìn đồng hồ: đã tám giờ! Có phải anh vừa về? Nàng trông thấy bộ com lê của anh trên ghế.
Anh bước ra khỏi buồng tắm trong chiếc quần ngắn, mỉm cười:
- Anh rất tiếc vì đã đánh thức em.
- Mấy giờ rồi?
- Tám giờ. Anh đang mặc áo quần.
Anh nhanh nhẹn bước qua phòng và ngồi lên chiếc giường còn nguyên để che giấu mặt nệm phẳng phiu! Đúng là anh đang cố che giấu vờ như đã ngủ ở nhà!
- Em đi ngủ lúc mấy giờ? – Anh hỏi tự nhiên trong lúc mang giày.
- Vào khoảng ba giờ - nàng nói dối.
Viên thuốc chết tiệt, nàng có cảm giác ngồi không vững.
- Anh về nhà lúc bốn giờ - Anh nhẹ nhõm nói – Em đang ngủ rất say.
Nàng ngã người lên gối.
- Neely đã đến thành phố - Anh nói trong lúc mặc chiếc áo sơ mi mới.
- Phải, Bud đã cho em biết.
Nàng biết anh đang theo dõi phản ứng của nàng. Nàng nhắm nghiền mắt lại.
- Cô ta đến gặp anh và các nhà tài trợ, muốn thay đổi một số điểm về mặt khuôn khổ, và giải quyết dứt khoát các vấn đề còn lại. Phải mất mấy tiếng đồng hồ mới kết thúc được.
- Cho tới bốn giờ sáng hay sao? – nàng vẫn nhắm mắt.
- Rồi kế đó dù đã trễ anh vẫn phải đi ăn với các nhà tài trợ. Anh phải xoa dịu họ..rồi Ted Kelly…Chắc em biết anh ta thích uống rượu như thế nào. Ô, phải rồi, em chưa gặp, anh ta mới vào làm. Anh ngồi với anh ta ở tiệm P.J. tới ba giờ rưỡi, cố giữ cho anh ta bớt quậy. Anh định gọi điện cho em ở tiệm Copa, nhưng anh ta đòi đi gặp hai vợ chồng mình cho kỳ được, mà lúc đó thì đã say khướt rồi, anh chỉ còn nước ngồi trông nom anh ta. Tạ ơn Chúa, tiệm P.J. đóng cửa lúc bốn giờ. Anh đi thẳng về nhà.
Ôi lạy Chúa, mình không thể chịu đựng như thế này được nữa, nàng thầm bảo. Mình phải hét lên. Nhưng nàng cắn chặt môi và vẫn giữ im lặng.
- Em đã tỉnh ngủ hẳn rồi chứ, em yêu?
Khi nàng yếu ớt gật đầu, anh mỉm cười nói tiếp.
- Phải tạm gác một phần chuyện riêng tư để anh giải quyết xong vụ này. À, đêm nay em hãy cố thu xếp một chuyện gì đó để ở bên cạnh một bạn gái của em, anh phải đưa Neely và một số người trong văn phòng xuống khu Village xem mấy tiết mục.
Lúc này thì nàng đã tỉnh hẳn.
- Em không thể đi theo được à?
- Em sẽ không thích thú gì đâu – Anh nói nhanh – Hơn nữa đây là công việc kinh doanh, không một gã nào trong bọn mang vợ theo. Nếu có em, cuộc họp sẽ biến thành một buổi liên hoan lớn vì ai cũng mang vợ đến.
- Nhưng Neely cũng có mặt ở đó kia mà? – nàng cãi.
Anh có vẻ ngạc nhiên.
- Lẽ tất nhiên. Đó là công việc biểu diễn của cô ta mà. Neely cần phải xác nhận tiết mục nào nên tiếp tục…
Rồi anh mỉm cười nói tiếp.
- Anh nghe tiếng Jennifer. Dường như nó vừa kêu “ba ba”. Anh nghĩ anh sẽ gặp người đẹp của chúng ta trong bữa đỉểm tâm. Bây giờ em hãy ngủ đi.
Nàng không thấy anh suốt năm đêm liền, mặc dù có nghe tiếng anh về nhà lúc sáng sớm để thay quần áo. Một đôi khi nàng đã thức giấc nhưng giả vờ tin rằng anh vừa mới ngủ dậy. Anh cẩn thận làm nhàu tấm áo gối mỗi lần trở về, và luôn luôn có một lời bào chữa đầy đủ, lý do xác đáng – nhiều tiết mục khác cần phải xem, một cuộc họp ở văn phòng, một buổi thâu băng với Neely, nghe những bài ca cho chương trình biểu diễn mới. Và đêm đêm nàng lại uống những viên thuốc màu đỏ để chìm vào cõi lãng quên đầy nhân ái.
Vào ngày thứ sáu nàng gặp phải cơn khủng hoảng mới. Anh vừa đi. Anh lại đi tới Ted Kelly, anh bảo. Chỉ có hai người. Nàng giả vờ tin lời anh và ấn sâu đầu xuống mặt gối. Nhưng nàng không thể nào ngủ trở lại, nàng bước vào phòng tắm và uống thêm một viên thuốc.
Tới một giờ chiều nàng mới tỉnh dậy. Nàng bấm chuông gọi người hầu gái và bảo không cảm thấy được khoẻ, cho nên nàng sẽ ăn bánh mì nướng và uống cà phê ngay tại giường. Người hầu gái mang khay vào cùng các nhật báo buổi chiều. Nàng vẩn vơ mở một tờ, giở tới trang có nhiều hình và bỗng trông thấy một bức ảnh lớn của Neely và Lyon. “Cô Neely O’Hara đang khiêu vũ tại El Morroco với ông bầu riêng của cô, Lyon Burke.”
Neely có vẻ tươi tắn. Nàng giật mình nhận ra đã không gặp Neely..bao nhiêu lâu rồi? Trước ngày sinh…có lẽ cách đây tám chín tháng. Neely thậm chí không tìm cách che giấu chuyện yêu đương của cô với Lyon. Không hề, cứ trông cái cách cô ta nhìn Lyon rạng rỡ, tươi cười. Và Lyon cũng có vẻ sung sướng. Ôi lạy Chúa, phải làm gì bây giờ? Anh bị bắt quả tang phạm tội nói dối. Giá mà anh đã không nói với nàng rằng anh đi với Ted Kelly. Nàng liền quay số điện thoại của Henry.
- Cô hãy liệng tờ báo đi, đừng đem chuyện đó ra đối chất với chú ấy. Rất có thể cô đã không trông thấy tờ báo.
- Henry, tôi không thể tiếp tục như thế này – nàng nức nở khóc – Tôi không thể…
- Cô hãy đến đây, Anne – Ông năn nỉ - Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận.
Henry vừa đi tới đi lui vừa nói.
- Tôi không nghĩ cô ta sẽ trơ tráo đến thế. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là trong thời gian lưu diễn. Tôi tưởng cô có thể cô đơn đôi chút, nhưng không ngờ cô lại bị trêu ngươi đến mức này.
- Tôi có thể làm gì được bây giờ? Nhất định tôi sẽ là trò cười cho cả thành phố này. Thậm chí tôi cũng không thể đi ăn trưa. Mới hôm qua tôi còn nói rằng Lyon mong cho Neely trở về California, rằng anh ấy ghét đóng vai vú em uỷ mị. Tôi đã nói như thế trước mặt ba người đàn bà trong lúc ăn trưa, và họ cùng cười khúc khích. Bây giờ tôi thậm chí không thể giữ được thể diện của mình được nữa.
Nàng nhặt tờ báo lên.
- Tôi sẽ gọi cho Lyon thử xem…Nói chuyện như một người bạn, không để lộ cô đang ở đây. Cô hãy xem tôi có thể làm được gì nhé?
Nàng lắc đầu.
- Lyon sẽ biết. Anh ấy biết ông là người duy nhất tôi tin cậy.
Đột nhiên ông với tay lấy máy điện thoại.
- Ông định làm gì thế?
- Tôi định gọi cho Neely. Tôi sẽ giả vờ khuyên bảo cô ta một đôi điều cần thiết. Cô hãy đi vào phòng ngủ và nghe bằng máy phụ để trong đó.
Nàng theo dõi trong lúc ông mất mấy phút để khen ngợi về dáng người mới và sự thành công của cô ta. Cuối cùng ông đi thẳng vào vấn đề.
- Neely, tôi vừa xem báo buổi chiều. Lyon Burke liên quan gì trong vụ này vậy?
Anne không thích sắc mặt của ông. Nàng liền đi vào phòng ngủ và lặng lẽ nhắc máy phụ lên. Neely đang nói:
- Này Henry, tôi quý mến ông nhưng ông đừng xen vào chuyện này.
- Neely – ông trầm tĩnh bảo – Tôi bất kể cô cảm nghĩ như thế nào. Cho dù nghĩ mình không cần phải nhớ ơn Anne, cô vẫn còn phải giữ gìn tiếng tăm đối với công chúng. Tất cả mọi người đều biết Lyon đã thành hôn với Anne. Cho đến nay chỉ có một vài lời bóng gió trên báo chí, nhưng chuyện này thì…Xét cho cùng những người tài trợ của cô chắc chắn không muốn xảy ra chuyện tai tiếng, mà Lyon thì đang sống với Anne.
- Sống cái quái gì – Neely gằn giọng – Anh ấy mãi tới sáng mới về nhà để thay đổi áo quần. Anh ấy đang chờ đợi, đang hy vọng bị cô ta bắt quả tang. Nhưng cô ta chỉ biết ngủ.
- Có lẽ chỉ có cô mới nghĩ chú ấy muốn bị bắt quả tang.
- Điên khùng! Đêm nào anh ấy cũng ở bên tôi. Khi người ta chụp ảnh chúng tôi ở tiệm Morroco đêm hôm qua, thậm chí anh ấy còn bảo “Có lẽ như thế này là tốt nhất. nếu bức ảnh được đưa lên mặt báo, tất cả sự thật sẽ được lộ rõ ra.” Đó chính là lời anh ấy đã nói. Anh ấy chỉ ngại nói thẳng việc này ra với Anne, anh ấy sợ cô ta sẽ không kiềm chế được. Và…(Neely ngập ngừng) anh ấy…thương đứa con của họ.
- Neely, rồi cô sẽ phải hối tiếc về chuyện này – Henry bảo – Cô không thể vươn tay ra và lấy những gì cô muốn mà không thèm quan tâm gì đến cảm nghĩ của người khác. Mọi người đều phải bị quả báo.
- Tôi không phải là mọi người! – Cô hét lên, giọng the thé – Và đây là lúc tôi lấy những gì tôi muốn. Ông có biết tại sao không? Vì suốt đời tôi, tôi đã làm vật hy sinh. Ngay cả khi còn bé… ban nhạc Gaucheros vô tài bất tướng đó đã không biết nhảy, chính tôi đã giữ vai trò phối hợp hành động. Ông anh rể của tôi hiện giờ là nhân viên kiểm tra của tiệm Macy, anh ấy đã không bao giờ giữ vững được vai trò điều phối sau khi tôi ra đi. Tôi đã làm giàu cho phim trường và sau đó họ vả vào mặt tôi. Nhưng không có gì có thể tiêu diệt được tôi. Ông thừa biết không một ai giống như tôi. Tôi không phải kiếm sống bằng những luật lệ thối tha do những người tầm thường làm ra, bởi vì tôi không tầm thường. Không có gì tiêu diệt được tôi, xin nói cho ông biết. Demerol, thuốc viên, trại khùng, sức nặng…cũng thế thôi. Nhưng Lyon đã đánh thức bản năng của tôi. Tôi không cần ăn khi có Lyon ở bên cạnh. Giờ đây tôi có thể uống rượu và thuốc gầy, thậm chí thuốc ngủ mà vẫn khoẻ mạnh. Mẹ kiếp, Henry, tài năng của tôi làm cho cả thế giới phải sung sướng. Và Lyon làm cho tôi được sung sướng. Chẳng lẽ tôi không có quyền được sung sướng hay sao? Lyon và tôi, Anne là cái quái gì?
- Chỉ là người bạn tốt nhất suốt đời cô.
- Điều đó thì đúng. Ông phải biết cô ta may mắn lắm mới được tôi nhường cho khoảng thời gian ban ngày. Tại sao cô ta lại không thích có tôi ở gần? Tôi có nhiều sắc thái đặc biệt. Tôi là một minh tinh. Cô ta là cái quái gì khi ông nhận cô ta vào làm việc ở văn phòng. Ngay cả khi còn là một đứa bé, tôi đã khôn lanh hơn. Tất nhiên cô ta có được một bộ dạng kiểu cách, nhưng chỉ có thế thôi. Và giờ đây cô ta là ai? Một con người tầm thường keo kiệt bán thuốc đánh móng tay trên đài truyền hình và và ăn ngủ với một lão già tiều tuỵ suốt hàng chục năm. Rồi cô ta dùng tiền của ông ta để mua chuộc Lyon và giờ đây cô ta muốn đóng vai hoa hậu Thanh Cao, Đức Mẹ Maria với Chúa hài đồng. Phải rồi, tôi không được ai hiến dâng tiền bạc bởi vì gò má tôi quá cao. Tôi kiếm được tiền là nhờ tài năng của tôi Cô ta đã dành trọn cuộc đời dụ dỗ đàn ông nhờ có bề ngoài xinh đẹp. Lúc này cô ta đã 38 tuổi rồi, và tôi 34, nhưng bề ngoài của tôi không có gì quan trọng. Nhưng tôi không bao giờ sống nhờ bề ngoài. Nếu ông là một người bạn của Anne, xin ông hãy bảo cô ta trả tự do cho Lyon. Rồi cô ta có thể sửa sang lại mặt mày và không chừng Kevin Gillmore hoặc một gã ngớ ngẩn nào đó sẽ cưu mang cô ta. Cô ta luôn luôn xuất sắc trong việc quyến rũ các triệu phú kia mà!
Rồi với một tiếng khịt mũi, Neely dằn mạnh ống nghe xuống.
Anne chầm chậm đặt ống nghe lên giá. Nàng bước tới trước tấm gương. Những đường nét thanh tú hôm nay dưới mắt nàng biến thành sâu hoắm, và chung quanh miệng nàng những vết nhăn nhỏ trông thật rõ. Buồn cười quá, quả thật nàng chưa bao giờ nghĩ tới mối liên hệ giữa bề ngoài của nàng với Lyon, nhưng…
- Cô hãy ra khỏi tấm gương đó! (Henry đã vào phòng) Cô bé quỷ quái đó đã có nhiều quầng đen phía dưới mắt và chạy xuống tận cằm. Và tôi vui mừng khi nghe cô ta có thể uống rượu lại. Gan của cô ta đã hết thuốc chữa.
Anne bắt đầu run rẩy. Henry liền nắm lấy tay nàng và giữ chặt nàng.
- Nào, cô ta chỉ nói để gây tác dụng. Cô ta biết tôi sẽ kể lại cho cô nghe.
- Có lẽ cô ta nói đúng Henry à. Có lẽ Lyon muốn rút ra.
- Lyon đã nói gì đâu. Cô hãy nghe tôi, Anne…Cô đã nói với tôi, chú ấy làm nhàu mặt giường. Tối thiểu chú ấy vẫn còn nói dối với cô. Chú ấy vẫn còn tìm cách bào chữa.
- Cảm ơn vì những ân huệ nhỏ bé đó – Anne thổn thức.
- Cô nên kiên nhẫn, Anne à. Neely bảo không có gì có thể tiêu diệt được tài năng của cô ta. Không gì có thể…ngoại trừ Neely. Cô ta sẽ tự tiêu diệt…Cô cứ mở mắt ra mà xem.
Nàng lắc đầu.
- Đã cùng đường rồi. Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
- Cô có thể lắm chứ, và cô sẽ vượt qua được.
Lyon thậm chí đã không gọi điện thoại để xin lỗi đêm hôm ấy. Anh chỉ không về nhà. Nàng sắp sửa uống thuốc lúc 12 giờ khuya thì nghe con khóc. Jen là một đứa bé ngoan, thường lệ nó ngủ suốt đêm. Chắc phải có gì không ổn. Chúa ơi, đêm nay cô vú em lại nghỉ phép. Nàng vội vàng vào trong phòng riêng của con. Đứa bé đỏ bừng mặt và đang la hét. Anne bồng nó ra khỏi nôi. Nàng tìm xem có chiếc kim găm nào bung ra không. Người Jen ướt đẫm nhưng không có gì đâm vào nó. Nàng thay tã cho con và cho nó uống một chút nước đựng sẵng trong chai nhưng Jen nhất quyết không chịu và gào lớn hơn. Da nó nóng hổi. Rất có thể nó đang mọc răng. Nàng chà Paregoric lên trên hàng lợi nhỏ xíu. Vú em đã chỉ cách đó cho nàng nhưng đứa nhỏ vẫn khóc rưng rức. Rồi để cho an tâm, nàng lấy nhiệt độ cho con. Ba mươi chín độ tư! Nàng hối hả bồng con theo hàng lang đến đập cửa phòng người hầu gái. Người đàn bà hãy còn ngái ngủ sốt sắng mặc chiếc áo choàng và dỗ đứa bé đang kêu la trong lúc Anne gọi điện thoại cho bác sĩ.
Hôm ấy là thứ Sáu, và phòng khám bệnh cho hay ông ta đã đi nghỉ cuối tuần cách xa thành phố. Họ cho nàng số điện thoại của vị bác sĩ đổi phiên. Phòng khám của ông này lại cho hay ông ta chưa đến nhưng có thể liên lạc trong vòng một giờ nữa. Ôi lạy Chúa, nàng nghĩ, mình biết làm gì bây giờ? Lyon đang ở đâu? Nàng gọi điện thoại cho Henry, nhưng tiếng chuông reo không ngừng chứng tỏ ông ta cũng đi vắng. Tất nhiên, ông ta có một ngôi nhà ở đâu đó tại Westport. Phải chăng tất cả mọi người đều đi vắng?
Một cách quả quyết nàng quay số điện thoại của khách sạn nơi Neely đang trú ngụ. Nàng thông báo tên mình cho cô tổng đài. Một lát sau Neely trả lời.
- Neely – Anne cố nói bằng một giọng tự nhiên và bình tĩnh – Có Lyon ở đó không?
- Không.
- Tao phải tìm cho ra anh ấy. Có chuyện khẩn cấp.
- Được…(Neely ngáp). Nếu anh ấy gọi điện thoại tới, tao sẽ cho anh ấy hay.
- Neely, đứa bé đang bị đau.
- Mày hãy gọi điện thoại cho bác sĩ.
- Tao đã gọi. Ông ta đã đi nghỉ cuối tuần ở xa. Đứa bé cứ la khóc mãi và bị sốt rất cao.
- Này, đừng hoảng sợ. Bọn trẻ con vẫn thường sốt cao, phần lớn không sao hết. Mày chỉ cần cho nó uống một nửa viên aspirin.
- Nhưng nếu Lyon gọi điện thoại tới, mày nhớ cho anh ấy biết nhé.
- Tất nhiên, tất nhiên. Bây giờ chúc mày ngủ ngon. Ngày mai tao phải thâu băng. Tao phải ngủ đây. Hai đứa con của tao vẫn thường bị sốt cao…nhưng không sao hết.
Neely đã đặt ống nghe xuống.
Nàng tin Neely. Ngay cả Neely cũng không thể vô tình như thế. Lạy Chúa, Lyon đang ở đâu?
Neely nhấc ống nghe lên và yêu cầu không được để ai quấy rầy cô. Lyon đang ở nơi quỷ quái nào? Ồ phải, anh đang ở tại khách sạn với các nhà cải biên, viết lại lời ca mới cho bài hát chủ đề của cô. Anh đã nói sẽ ở lại đó cho tới hai giờ, rồi anh sẽ ghé thăm cô. Cô có nên gọi điện thoại cho anh hay về đứa bé? À, không có gì đâu. Bọn trẻ con vẫn thường lên cơn sốt. Đây chỉ là Anne lợi dụng chỗ dựa độc nhất của nàng đôi với anh. Một phụ nữ có thể trở nên liều lĩnh đến mức nào? Được lắm, cô sẽ không bị bịp đâu. Cô sẽ ngủ khi Lyon ghé thăm. Lúc bấy giờ cô có thể báo tin cho anh. Phải, cô sẽ để lại một bức thư ngắn trên gối cho hay cô đã uống thuốc lúc 12 giờ. Xem nào, lúc này đã 11 giờ 15. Nếu say thuộc lẽ tất nhiên cô sẽ quên cú điện thoại của Anne khi anh đến đây. Có lẽ anh chỉ đi ngủ. Hoặc không chừng nếu cô ngủ anh sẽ về nhà thăm bà vợ thối tha và đứa bé. Ồ cần quái gì. Cô nuốt ba viên thuốc và một ly Scotch. Được thôi, thế là anh có thể về nhà một đêm, và cô sẽ giữ anh tất cả những đêm khác. Trong cơn lơ mơ, cô hy vọng bài hát chủ đề mới của cô sẽ rất hay. Tên của cô, sẽ được ghi lên với tư cách người soạn lời, một mưu chước do Lyon nghĩ ra. Bất cứ người sọan lời nào đều muốn cô thâu băng bài hát của họ và hát trên đài truyền hình. Lúc này cô sẽ yêu cầu đứng tên đồng tác giả. Chẳng bao lâu sau cô sẽ được xếp vào một cấp bậc cao ở Hiệp hội các nhà soạn nhạc, các tác giả và xuất bản ở Mỹ. cô mỉm cười mãn nguyện trong lúc mấy viên thuốc bắt đầu có tác dụng. Cuối cùng cô ngủ thiếp đi.
Đứa bé được chở gấp rút đến bệnh viện lúc hai giờ sáng. Ông bác sĩ của phiên trực mới cuối cùng đã đến phòng khám. Thoạt tiên người ta sợ nó bị bệnh sốt bại liệt, nhưng rốt cuộc đó là bệnh viêm phổi.
Khi Lyon thấy Neely ngủ say, anh thơ thơ thẩn thẩn đi về nhà. Anh hết sức ngạc nhiên vì đèn vẫn được bật sáng nhưng không thấy bóng dáng Anne. Người hầu gái rơm rớm nước mắt ấp úng kể lại mọi việc. Anh liền vội vàng đến bệnh viện. Anne đang ngồi, xanh lét và hoảng sợ, trong phòng đợi. Nàng hầu như không nhận thấy anh.
- Con có chuyện gì thế? – Anh hỏi.
- Nó đang nằm trong buồng oxy. Hai cô y tá đang túc trực bên cạnh. Họ không cho em vào.
- Anh đang làm việc với mấy người soạn lời ca nhạc cho bài hát có chủ đề mới về chuyện Neely. Bọn anh làm việc rất khuya, và khi anh trở về thì thấy em đã đi…
- Em đã gọi cho Neely cách đây mấy tiếng – Nàng nói một cách tự nhiên.
- Anh đâu có ở nhà cô ta – anh nói với vẻ mặt gần như ngay thẳng – Tại sao em lại gọi điện cho cô ta?
- Bởi vì em nghĩ cô ta có thể biết anh đang ở đâu. Anh đã không về nhà gần một tuần nay, em đoán chắc anh đang lo cho công việc của cô ta.
Anh nhìn nàng một cách thận trọng.
- Có khá nhiều việc chuẩn bị cho một chương trình biểu diễn trên truyền hình. Bọn anh đã quyết định cô ta phải hát một bài chủ đề mới.
- Lyon, nếu anh không lấy làm phiền, em sẽ không nói tới chuyện biểu diễn của Neely lúc này. Em đang muốn bệnh vì lo sợ cho con.
Anh nắm bàn tay nàng. Đó chỉ là một cử chỉ tự nhiên, nhưng nàng đã hoàn toàn không ngờ tới. Phải chăng quả thật đã có một lần hai người thân thiết với nhau? Phải chăng con người xa lạ với vẻ tuyệt vời này đã có một lần thuộc về nàng? Giờ đây anh là một người xa lạ, bị ràng buộc với nàng bằng pháp luật, nhưng lại thuộc về một kẻ khác. Tuy vậy nàng vẫn yêu anh. Đó là một sự thú nhận đáng kinh ngạc. Nàng muốn thù ghét anh. Nhưng nếu có thể nàng lại càng khát khao anh hơn nữa. Nàng không hề tự ái…nàng sẽ không bao giờ để cho anh đi. Trừ phi anh yêu cầu được tự do. Ôi lạy Chúa. Xin người đừng để cho điều đó xảy ra! Xin mang anh trở về bên cạnh nàng cho dù điều đó sẽ kéo theo một thảm hoạ khủng khiếp đến cách mấy đi nữa.
Dường như cả thê’ kỷ sau ông bác sĩ mới xuất hiện. Hai người nín thở. Ông ta đang mỉm cười! Mọi việc sẽ ổn ngay thôi. Phải, cơn sốt đã hạ. Cảm tạ Chúa về thuốc Penicillin và cũng cảm tạ Chúa vì bọn trẻ con thường có sức mạnh phi thường.
Lyon đến bệnh viện mỗi đêm lúc bảy giờ. Anne đã mướn một phòng sát bên phòng đứa bé và ở suốt ngày đêm trong bệnh viện. Lyon thường liếc nhìn thân hình nhỏ bé nằm trong nôi và chặc lưỡi với vẻ thương yêu. Đêm nào anh cũng cố nài đưa Anne xuống nhà hàng trong bệnh viện để ăn tối. Anh thường ở lại tối thiểu hai tiếng đồng hồ. ít ra việc này cũng đang quấy nhiễu các buổi tối của Neely, nàng nghĩ.
Mười ngày sau họ đưa bé Jennifer về nhà. Lyon bày hoa khắp các phòng. Họ ăn tối ở nhà và anh nô đùa với đứa bé. Đêm hôm ấy anh làm tình với Anne lần đâu tiên kể từ nhiều tuần nay, và họ ôm nhau nằm ngủ.
Lúc bốn giờ chuông điện thoại reo vang. Anne thức giấc trước. Nàng mò mẫm tìm ống nghe trong bóng tối. Đó là Neely. Qua giọng nói líu lưỡi, Anne biết cô ta đã uống thuốc ngủ.
- Mày hãy cho tao nói chuyện với người hùng đi – Cô ta càu nhàu.
- Anh ấy đang ngủ, Neely à.
- Đánh thức anh ấy dậy.
- Tao không thể làm như thế.
- Mày nghe tao nói đây. Đánh thức anh ấy dậy, nếu không tao sẽ đến tận đó và tự làm lấy công việc này.
Lyon mở mắt. Anne nói thật to tên của Neely. Anh liền nắm lấy ống nghe.
- Chuyện gì vậy, Neely?
Anh đang nằm vươn người qua Anne để với lấy ống nghe. Nàng có thể nghe giọng nói the thé của Neely.
- Em đã chờ anh suốt đêm – Cô gào lên.
- Đứa bé vừa từ bệnh viện về nhà đêm nay.
- Thế à? Nó ngủ lúc bảy giờ phải không?
- Hôm nay là ngày đầu tiên nó về nhà.
Anne nhắm mắt lại. Anh đang xin lỗi về tội vụng trộm đêm với vợ mình.
- Thôi, bây giờ thì đến đây với em.
- Neely, đã bốn giờ sáng rồi.
- Tốt hơn anh hãy đến đây. Em đã uống bảy viên thuốc, em sẽ uống thêm mười viên nữa.
- Neely, em sẽ có một cuộc phỏng vấn với tạp chí Life vào ngày mai!
- Mặc xác họ! Em sẽ không đến đó nếu anh không chịu đến đây!
- Được rồi, Neely, anh sẽ đến.
Anne theo dõi anh bước xuống giường. Mình sẽ phải tiếp tục chịu đựng, nàng nghĩ. Quả thật anh không muốn đi đến đó, Neely đã ép buộc anh. Nếu mình có thể chịu đựng thì đây là chiến thắng đầu tiên của mình. Nàng nằm xuống và nhắm nghiền mắt lại một lần nữa. Anh bước tới gần nàng sau khi mặc áo quần.
- Anne…em hiểu chứ?
- Em biết anh không muốn đi – Nàng nói.
- Anne… chuyện này đôi với em thật là đồi bại. Anh chắc rằng chúng ta phải giải quyết nó.
Chiến thắng bỗng tiêu tan. Phải chăng anh có thể mê thích Neely hơn nàng và con?
- Lyon, mọi việc sẽ kết thúc – nàng nói nhanh – Nhưng phải quyết định việc đó giữa đêm khuya khoắt như thế này thì chẳng hay ho gì.
- Nhưng chúng ta không thể tiếp tục mãi như thế này…em, Neely hoặc bản thân anh.
- Em có thể…bởi vì em biết tình trạng không thể cứ như thế này mãi. Lyon, anh đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
- Neely đang cần anh. Cô ta là một tài năng lớn vô kỷ luật. Cô ta phải có người dẫn dắt từng chút một. Em thì mạnh mẽ hơn nhiều.
Lệ tràn ra mắt nàng.
- Không, em không mạnh mẽ. Sức mạnh duy nhất của em chính là tình yêu của em đôi với anh.
Anh quay người và nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng.
Khi mùa truyền hình mới bắt đầu, Anne quay trở lại làm việc. Henry đã giới thiệu nàng với nhà sản xuất một chương trình biểu diễn y phục. Nàng nhận thấy mình thừa sức đóng vai trò này, và ông ta đã thâu nhận nàng ngay tức khắc. Đó là một chương trình biểu diễn hàng ngày và sẽ khiến cho nàng luôn luôn bận rộn. Nhờ thế nàng cũng không còn rảnh rang để nhận thấy Lyon mỗi ngày tăng thêm thời gian gần gũi với Neely như thế nào.
Cuối tháng Chín cả Lyon và Neely cùng đến miền duyên hải để ghi âm chương trình biểu diễn đầu tiên của cô ta, và Neely đã gây nên một sự xúc động mạnh mẽ trong công chúng. Cô được xếp vào danh sách mười ca sĩ xuất sắc nhất, và Lyon được công nhận là bậc thầy trong toàn bộ quá trình hoạt động. Anne cũng phải kinh ngạc trước quyền lực của Neely – Nhiều đại minh tinh đã ký hợp đồng ngay với anh. Tạp chí Variety đăng tải nhiều câu chuyện về Ba B, hãng có uy tín nhất ở New York. Và tất cả đều chĩa mũi nhọn về Neely O’Hara.
Thỉnh thoảng Lyon vẫn trở về New York. Trong những lúc viếng thăm đó, nhiều khi Anne vẫn cảm thấy còn có hy vọng. Những đêm anh ôm chặt nàng vào lòng, nàng như anh cũng đã từng ôm Neely như vậy. Nhưng bao giờ cũng có những cú điện thoại quấy rối của Neely từ California, nhắc nhở rằng cô ta mới là người số một.
Anh trở lại New York mấy ngày sau lễ Giáng sinh, mang theo nhiều đồ chơi cho Jennifer và một món nữ trang đắt giá cho nàng. Nàng biết anh đã tự chia hai một lần nữa, Giáng sinh ở với Neely, nhưng trở lại New York đúng lúc để chuẩn bị làm lễ kỷ niệm với nàng và bé Jen.
Ba ngày sau Neely gọi điện thoại, yêu cầu anh quay về ngay. Anne đang ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ nghe hia người nói chuyện qua máy điện thoại phụ tại đó.
- Anh sẽ đến đó ngay – Lyon bảo với vẻ hơi bực tức.
- Đêm nay! – Neely hét – Anh có biết mai là ngày gì không? Ngày tất niên.
- Nhưng ngày một tháng giêng là kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ nhất của con gái anh – Anh cương quyết nói.
- Cần quái gì! Anh hãy làm lễ ngay hôm nay đi, nó còn bé thế thì làm sao biết được sự khác biệt.
- Nhưng đây là ý muốn của anh. Nào, em hãy ngoan lên đi. Em đã được mời tham dự nhiều buổi liên hoan, và một trong số đàn ông của hãng sẽ dẫn em đi. Chậm lắm là ngày mùng năm anh sẽ đến đó. Anh phải ở đây và xem buổi khai diễn vở Nàng tiên dịu hiền.
Neely cười khẩy.
- Con bé Margie Parks đó là một số không to tướng.
- Anh đã gặp cô ta ở Blue Angel năm ngóai. – Lyon bảo – Cô ta có một nét đặc biệt tuyệt vời.
- Người sản xuất phải đưa cô ta lên thôi – Neely nhấn mạnh – Cô ta hát khá đấy. Anh nên biết người nào giỏi là em thấy ngay từ lúc đầu. Cô ta sử dụng giọng hát của mình như một nhạc cụ. Nhưng em đã nghe lời đồn đại. Người ta hầu như xếp cô ta vào loại quê mùa, cho tới khi họ quyết định đưa cô ta lên. Cô ta hát bằng giọng cổ và sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài. Chỉ trong vài ba năm cô ta sẽ tàn tạ. Em cũng đã như vậy, nếu không có Zeke Whyte uốn nắn em một cách thẳng thừng.
- Văn phòng muốn ký hợp đồng với cô ta – Lyon khẳng định – Do vậy anh phải đến xem buổi khai diễn.
- Anh muốn nói anh sẽ dành trọn thì giờ phục vụ cho cô ta phải không? – Neely hỏi bằng một giọng đầy ẩn ý nguy hiểm.
- Tất nhiên không. George cũng không. Cô ta mới mười chín tuổi. Bud Hoff sẽ phụ trách cô ta. Cô ta có cảm tình với Bud và anh ta sẽ chăm sóc Margie.
- Bud Hoff là một thằng đểu – Neely bảo – Anh ta cứ ngồi lê la khắp nơi mà tưởng tượng mình là món quà tặng của Chúa cho phụ nữ, ngày nào cũng mặc bộ com lê đen và mang cà vạt đen. Quái đản thật, tất cả bọn đàn ông trong văn phòng anh dường như chỉ biết mặc đồng phục. Em đoán anh cần những tên như vậy…(Neely chợt ngáp.) Cuối cùng những viên thuốc chết tiệt đã có tác dụng. Khi nào anh sẽ đến đây?
- Ngày năm là chậm nhất, anh hứa.
- Yêu em chứ?
- Em thừa biết rồi mà – Anh nói nhanh.
- Nhiều như thế nào?
- Một cách khủng khiếp.
- Hơn cả Anne và đứa bé chứ?
- Dường như vậy. Bây giờ anh phải gác máy, Neely à. Anne đang ở nhà. Cô ấy có thể nghe chúng ta nói chuyện.
- Em hy vọng cô ta nghe.
- Em thích làm cho người khác đau đớn hay sao?
- Không, nhưng nếu cô ta biết, cô ta sẽ bỏ anh.
- Có lẽ cô ấy biết rồi – Lyon bảo.
- Anh đã kể cho cô ta nghe à?
- Không , nhưng Anne không phải là không nhạy cảm…hoặc khờ khạc. Và những lời đồn đại thì đầy dẫy khắp thành phố.
- Thế thì tại sao cô ta không để cho anh đi?
Lyon im lặng.
- Được lắm, em sẽ gọi điện và nói hết với cô ta. Rồi cô ta sẽ để cho anh đi. Lòng kiêu hãnh sẽ khiến cho cô ta phải hành động theo cách đó.
- Đừng làm như thế.,
- Em sẽ…
- Đừng. Dù thế nào đi nữa, cách đó không có hiệu lực đâu. Anh đã…Em nên biết, anh và cô ấy đã tranh luận với nhau về chuyện đó.
- Lúc nào? Anh chưa kể cho em nghe.
- Mới đêm hôm qua.
Anne hy vọng tiếng thở hổn hển của nàng không vang lớn vào đường dây. Họ chưa bao giờ đằm thắm với nhau hơn đêm hôm qua.
- Chuyện gì đã xảy ra? – Neely hỏi.
- Không có gì cả. Cô ấy bảo rằng cô ấy đã biết tất cả, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Cô ấy bảo sẽ không bao giờ chấp thuận cho anh được ly hôn.
- Được lắm, chúng ta sẽ làm cho cô ta đổi ý. Chúng ta sẽ gây xôn xao cho mọi người đều biết.
- Em đã thử làm rồi đấy Neely. Bọn nhà báo đều có cảm tình với em. Họ cố tìm cách bảo vệ em. Họ không đăng tất cả những gì họ thấy.
- Em sẽ triệu tập họ lại để cho họ phỏng vấn. Em sẽ bảo anh muốn thành hôn với em và em cũng muốn thế, và anh lại có một bà vợ lì lợm.
- Và em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong các chương trình biểu diễn của em không? Trong các hợp đồng có một điều khoản về đạo đức. Em sẽ bị huỷ hợp đồng ngay lập tức.
- Ai cần? Chúng ta có thể đi qua Châu Âu và đóng một cuốn phim khác.
- Neely, anh còn có một người chung phần. Như thế sẽ làm hại đến văn phòng. Anh không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình.
- Ô, anh và cái văn phòng chết tiệt đó. Thôi được, khi nào em kiếm được một triệu đô la, em sẽ trả tiền đầy đủ để cho anh ra đi, và chúng ta sẽ bảo họ cứ để quỷ tha ma bắt tất cả bọn họ đi. Em muốn ở bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm, chúng ta sẽ không rời nhau một giây phút nào cả.
Anh bật cười.
- Sẽ gặp lại em vào ngày mùng năm, Neely.
- Này, đừng vội quá như thế. Gọi điện thoại cho em vào 12 giờ trưa ngày mai nhé.
- Anh sẽ gọi.
- Yêu em chứ?
- Anh mê em.
Rồi hai người cùng gác máy.