Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thung lũng Búp Bê

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14950 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thung lũng Búp Bê
Jaqueline Susann

Năm 1956
Neely ăn mặc hết sức cẩn thận. Quần trắng với một chiếc áo blouse che kín vòng lưng của cô. Tại sao lần này khó giảm bớt dăm ký thế? Áo quần đã được thử xong, sẽ sẵn sàng cho cuốn phim mới sẽ quay trong vài ngày tới.
Và giờ đây, hoàn toàn bất ngờ, ông chủ muốn gặp cô. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra và cô băn khoăn mãi trong suốt thời gian lái đến phim trường.
Cú điện thoại gọi đến chiều hôm trước. Eddie Frank, một trong những vệ tinh của ông ta, thông báo bằng một giọng trân trọng, tự nhiênn và ung dung.
- Cô O’Hara, ông chủ muốn mời cô ăn trưa với ông ấy vào ngày mai nếu không có gì bất tiện.
Nếu không có gì bất tiện! Hà! Tựa hồ như bất cứ ai cũng không có điều gì bất tiện hơn để làm, nếu ông chủ gọi đến. Bọn họ có trí nhớ thật kém. Cách đây ba năm khi cô đọat giải Oscar, ông ta đã đến gặp cô. Được lắm, cuốn phim mới này sẽ sắp xếp được nhiều điều, vai cô đóng hết sức đặc biệt. Lại còn những bài hát…Nhất định cô sẽ được người ta đề cử giải Oscar, không chừng đoạt thêm một giải nữa.
Cô ngồi đó bên kia chiếc bàn dài kiểu Mỹ thời xưa, cố che vẻ thướt tha và trẻ trung. Ông ta thích cô theo lối đó. Cô đóan chắc ông chủ đã già lúc cô mới ra đời. Ông ta không bao giờ thay đổi với mái tóc xù bạc trắng, nước da rám nắng vĩnh viễn phù hợp với những chấm đỏ thẫm. Đôi mắt ông ta lanh lợi vui vẻ và hai bàn tay nhỏ nhắn của ông ta đùa nghịch với tập giấy tờ thương mại trên mặt bàn.
- Neely, cô biết tại sao tôi mời cô đến?
- Không, thưa ông, nhưng tôi luôn luôn thích thú được gặp ông. (Ồ, cô biết rõ tất cả nghi thức).
- Cô đã thấy tình hình ngày hôm qua chứ?
(Ôi Chúa, cái giải thưởng đó. Cái giải thưởng thối tha!)
- Hoa Hậu Front Office Poison năm 1956: Neely O’Hara. Không thú vị lắm phải không? (ông ta thân mật hỏi).
Cô tỏ vẻ sốt ruột.
- Ồ, ông thừa biết những loại giải thưởng đó. (Cô dùng giọng nói đặc biệt trẻ trung của mình). Tôi thật sự đau lòng mỗi lần trong thấy nó. Nhưng nhiều người bảo tôi nó không có ý nghĩa gì. Báo chí mỗi năm hội họp lại một lần và chọn lựa một nạn nhân. Năm ngoái họ trao giải này cho Stewart Lane và anh ta là minh tinh đứng đầu trong hãng Twentieth.
- Không , anh ta không đúng như vậy. (Giọng nói vẫn còn thân mật). Anh ta không bao giờ thành công trở lại sau chiến tranh. Phim nào anh ta đóng vai chính cũng bị thua lỗ. Nhưng họ còn hai năm hợp đồng nữa cho nên họ vẫn làm thinh.
- Còn các cuốn phim tôi đóng vai chính đều xuất sắc.
- Về số vé bán ở quầy thì đúng đấy. Nhưng đối với chúng tôi thì…không.
Cô có vẻ lúng túng. Thôi rồi, lại làm ngoài giờ, lại bỏ diễn tập, lại động viên…
- Cuốn phim mới này phí tổn rất lớn. Giá cả cao vút. Chúng ta đang cạnh tranh với truyền hình, và thiên hạ không chịu đi ra ngoài, dù để xem bất cứ cuốn phim nào. Họ sẽ không đi khi nào họ có thể trông thấy các màn tiêu khiển không mất tiền ở tại nhà. Nó không còn là một chiếc hộp nhỏ mà trở thành một bộ mặt lớn và ngày càng lớn hơn nữa.
Cô đùa nghịch với các lớp da trên ngón tay của cô. Mẹ kiếp, cô đâu có phát minh ra cái thứ quỷ quái kia. Cứ để cho ông ta hò la.
- Chúng tôi đang bỏ tiền vào phim “Hãy để cho chúng tôi sống đêm nay” nhiều hơn so với những cuốn phim khác mà chúng tôi đã sản xuất. Chỉ cần làm thêm giờ là chúng tôi chết. Sam Jackson đang tiếp tục lập một thời gian biểu thật sít sao.
- Sam là một trong những đạo diễn tôi thích nhất – cô bảo.
- Tôi đã ký một hợp đồng với Sam. Cứ mỗi ngày đưa cuốn phim ra chiếu sớm hơn thời hạn quy định, ông ta sẽ được thưởng một ngàn đô la.
- Thế là sắp phải làm việc đầu tắt mặt tối mà không đi về đâu.
- Và ngay ngày đầu tiên trễ hạn, ông ta sẽ phải rời phim trường.
- Ông muốn nói ông sẽ tống cổ Sam Jackson ra khỏi phim trường sao?
- Tôi sẽ tống cổ bất cứ ai không thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Hollywood ngày nay đã biến đổi rồi. Chúng tôi đã để cho diễn viền có hợp đồng dài hạn cuối cùng ra đi. Hợp đồng của cô hiện nay kéo dài một năm, và khi…nếu chúng ta thương lượng lại, nó sẽ không giống như trước.
Ông nói thật đúng khi bảo rằng nó không giống như trước, cô nghĩ. Mình sẽ thành lập ra một liên đoàn và đứng ra đảm trách mọi việc. Mình sẽ làm chủ một cái gì đó. Các nhân viên thuế của cô sẽ giải thích điều này cho cô rõ.
- Không, Neely – ông ta thở dài – Mọi việc đang biến đổi. Giờ đây tôi không thể bảo những người hùn vốn hãy lo công việc của họ. Giờ đây tôi phải trả lời cho họ, và câu trả lời hay nhất họ muốn là lợi nhuận.
Cô gật đầu và tự hỏi khi nào thì cuộc phỏng vấn mới chấm dứt. Đây chỉ là một lời động viên như thường lệ! Quả thật ông ta gây hấn một cách láo xược khi lôi cô đến tận đây chỉ để nói những lời như thế này. Cô đang đói. Tối thiểu ông ta đã ăn bữa trưa. Cô đã không dùng đỉêm tâm và chỉ uống một viên thuốc Dexie.
- Chính vì thế tôi không định để cho cô đóng cuốn phim sắp tơi – ông ta bảo.
Cô ngạc nhiên nhìn ông ta.
- Neely, tôi không thể mạo hiểm. Sam Jackson có thể bị thay thế nếu ông ta không làm xong việc. Nhưng nếu cô đang đóng nửa chừng, tôi không thể thay thế cô. Tôi sẽ phải khởi sự lại từ đầu…phải quay lại mọi cảnh.
- Nhưng ông không thể thay thế tôi trước khi tôi bắt đầu – cô lắp bắp.
- Tại sao không? Cô hãy nhìn kỹ cô đi. Cô đã mập trở lại. Công việc thử áo quần dự trù vào tuần tới, và cô sẽ không chuẩn bị kịp. Không, như thế là quá liều lĩnh. Tôi định giao vai của cô cho Janie Lord.
- Janie Lord! Cô ta chỉ mới vào nghề mà!
Ông ta không thể có ý định như thế. Ông ta chỉ làm cho cô hoảng sợ.
- Cô ta đã đóng ba cuốn phim với chi phí khá thấp, và cả ba đều thu về nhiều tiền. Các tạp chí điện ảnh tháng này đều viết bài về cô ta. Cuốn phim sắp tới sẽ đưa cô ta lên hàng minh tinh, một đại minh tinh. Và tôi đã chọn Brick Nelson đóng cặp với cô ta để cho an toàn.
Cô đã băn khoăn về Brick Nelson. Anh ta rất đắt giá và thông thường các cuốn phim cô đóng không có minh tinh thượng hạng nào khác. Cô là minh tinh duy nhất trong toàn bộ cuốn phim. Tâm trí cô vội vàng quay về với hợp đồng của cô. Ông ta không nói đùa, nhưng ông ta không thể gạt bỏ cô thế này. Không có lý do xác đáng nào.
- Về mặt pháp lý cô không thể làm gì được – ông ta nói, tựa hồ đang đọc to những ý nghĩ của cô – Chúng tôi đã viết lại. Vai mới đòi hỏi một cô gái trẻ hơn.
- Một cô gái trẻ hơn! Ông nên biết, tôi mới 28 tuổi. Như thế không thể gọi là còn trẻ.
- Cô trông có vẻ 40 tuổi – ông nói một cách tự nhiên.
- Tôi chưa hoá trang mà – cô chống chế.
- Cô đã có quầng thâm phía dưới mắt. Cằm cô bắt đầu có ngấn…Cô chỉ gây lôi thôi là giỏi.
Nước mắt chảy dài trên đôi má đầy tàn nhang của cô. Chỉ cần một tuần ngủ và ăn kiêng là cô sẽ tươi tắn như mới toanh. Ông ta biết điều đó. Tại sao ông ta lại có thái độ kỳ quặc như thế này?
Cô nữ thư ký của ông ta xen lời cho hay có điện thoại từ Paris đã được chuyển vào máy. Ông ta liền nhấc máy nghe lên, mặt sáng rỡ hẳn.
- Hello – ông ta gào to như thiên hạ vẫn thường làm khi phải nói chuyện qua một khoảng cách khá lớn – Vâng (giọng ông ta giảm bớt âm lượng) – tôi có thể nghe tiếng ông rõ ràng như một hồi chuông. Không tuyệt diệu hay sao? Vâng ông Charlot…Vâng, tôi đã nhận được thư của ông sáng hôm nay. Chính vì thế tôi đã điện thoại cho ông. Các điêu kiện của ông…(ông cười gượng gạo nho nhỏ). Không thể được là nói không đúng sự thật. Lẽ tất nhiên tôi muốn làm một cuốn phim với cô North. Và tôi rất vui lòng để ông cùng sản xuất. Nhưng với một hợp đồng chỉ có một phim mà ông được tới 50 phần trăm quyền lợi ở nước ngoài thì không thể chấp thuận được. Xét cho cùng nữ minh tinh này là của ông, chúng tôi sẽ may y phục cho cô ta, toàn bộ y phục. Làm sao chúng tôi biết được cô ta cũng có sức quyến rũ như thế? Vâng, tôi đã thấy cô ta mặc quần áo rất đẹp trong ba cuốn phim sau cùng của cô ta. Nhưng xin ông hãy để cho chúng tôi đối phó với vấn đề đó. Ông Charlot, cô ta đâu có đúng là một diễn viên. Sao? Đúng, có lẽ cô ta đã đoạt các giải thưởng đó…có lẽ đó là vì tôi không biết tiếng Pháp. Nhưng khi đóng phim nói tiếng Anh, chúng tôi làm sao chắc chắn được? Và việc ông không chịu cho chúng tôi lựa chọn một cuốn phim thứ hai…có phải đúng thế không? Tôi tiêu tất cả tiền vào việc quảng cáo, rồi một phim trường nào khác chộp lấy cô ta để quay một cuốn phim thứ hai. Tôi muốn ký một hợp đồng ba phim, thì ông mới có thể có được điều kiện theo ý ông. Cô ta có thể hùn một phần vốn vào việc sản xuất phim. Tiền sẽ được gởi trong một ngân hàng Thụy Sĩ…Bao nhiêu? Ồ, ông bạn, ông kiếm được những con số đó ở đâu vậy? Không một ai có thể đáp ứng nổi yêu cầu của ông đâu, ông Charlot.
Ông ta im lặng nắm máy, vẻ mặt đầy đau khổ.
- Ông Charlot, một người tên Louis Esterwald sẽ tiếp xúc với ông chiều nay…Sao? Ô, lúc này ở đó là tám giờ tô”i. Tôi chưa biết rõ sự sai biệt vê giờ giấc nhiều đến thế. Thôi được, sáng mai. Ông ta sẽ đàm phán các điểm tế nhị. Ông ta nói được tiếng nước ông đấy, tiếng Pháp rất giỏi. Và chúng tôi có thể chờ ông ở đây vào tháng Chín được chứ? Ông Charlot, bây giờ không biết chúng ta có thể đợi đến tháng Hai năm 57 không. Tôi muốn tường trình cho những người góp vốn của tôi rằng chúng ta sẽ quay một phim do Jennifer North đóng vai chính trong năm 57. Tốt lắm, tôi cũng đang thích thú chờ mong tin đó. Có phải ông đã bắt đầu cuốn phim mới của cô ta? Ông sản xuất quay hai cuốn từ đây cho đến tháng 11…Chúa ơi, tôi phải ganh tị với ông đấy. Từ đây cho đến tháng 11 may ra tôi mới quay xong một cuốn. Nhưng ông không gặp phải những vấn đề về việc liên hiệp với đài truyền hình chết tiệt đó. Ông cứ đợi đi rồi sẽ thấy, trong vài năm nữa thôi ông cũng sẽ có cảm nghĩ như tôi lúc này. Vô tuyến truyền hình không khác gì bệnh ung thư. Nó đang lan tràn mọi nơi.
Sau khi gác máy, ông ta lại gọi ngay điện thoại sang Châu Âu. Neely kiên nhẫn chờ đợi trong lúc ông ta đùa với cây bút chì. Ông ta chợt dằn mạnh ống nghe xuống với vẻ tức giận.
- Phải 20 phút nữa!
Bỗng nhiên ông ta dường như nhớ tới cô.
- Được rồi, cô có thể ra về - ông ta vừa nói vừa vẫy tay.
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn ăn trưa nữa kia mà – cô sửng sốt bảo.
- Cô có thể bỏ ăn trưa đi. Với cái bụng như thế kia, tốt hơn hết cô nên nhịn đói. Tôi sẽ nghĩ cô đã bỏ đi bốn tháng nay nếu tôi không trông thấy cô như thế quá nhiều lần. Tôi phải chờ để điện thoại cho Louis Esterwald. (Ông ta thở dài). Cô thử tưởng tượng c’ac hợp đồng tôi phải ký và các mối quan hệ tôi phải chạy chọt để móc được cô gái điếm trần truồng đó đến đóng một cuốn phim cho tôi. Đáng lẽ ngành kỹ nghệ điện ảnh phải tống cổ cô ta ra ngoài cách đây 10 năm. Giờ đây mọi phim trường đều cố hết sức chiếm lấy cô ta. Kể cả đất nước chúng ta cũng vậy. Chúng ta sắp sửa trở nên vô đạo đức. Và truyền hình là thủ phạm. Tôi vẫn luôn luôn bênh vực phim ảnh trong sạch của nước Mỹ, nhưng giờ đây chúng tôi phải chiến đấu với ngành truyền hình bằng mọi thứ chúng tôi có thể co được như ngực, mông, bọn điếm của nước Pháp…
- Cô ta không phải là gái điếm của nước Pháp – Neely nói – cô ta là một cô gái Mỹ rất tốt. Tôi đã ở chung phòng với cô ta một thời gian.
Ông ta có vẻ quan tâm một cách thành thực.
- Cô đã từng ở chung phòng với Jennifer North?
- Cách đây 11 năm. Cả hai chúng tôi đã cùng trình diễn trong vở “Đụng phải trời”. Đúng ra cô ta là một showgirl có tiếng, rồi cô ta kết hôn với Tony Polar. Cô ta trước kia đã ở đây.
- Tất nhiên! Anh ta đã kết hôn với một cô gái tên Jennifer…(ông ta lắc đầu). Không, không thể cùng một người. Cô gái này mới 23 tuổi.
Neely cười chế giễu.
- Trong các cuốn phim Pháp mọi người đều chỉ 23 tuổi. Đó chính là Jennifer đã ở chung phòng với tôi. Hiện nay Jennifer đã…Chà, tôi không rõ lắm. Hồi đó tôi 17 tuổi, và cô ta tự xưng là 21.
- Như thế giờ đây cô ta đã 32? – ông ta thốt lên với vẻ kinh ngạc.
- Đúng vậy. Và ông định la toáng lên đã già khi tôi mới 28.
- Cô gái đó nhất định đã tự chăm sóc cẩn thận. Và cô ta rất đáng tin cậy. Hai cuốn phim từ đây cho tới tháng 11! (Ông ta lại lắc đầu). Cô ta đã đoạt giải thưởng trong một đại hội điện ảnh ở nước ngoài, cho nên bây giờ cô ta mới nghĩ mình là một diễn viên. May mắn cho tôi, người Pháp phát hiện ra cô ta khi cô ta ở truồng…còn tôi thì phải tìm đến cô ta khi cô ta là một diễn viên.
Ông ta thở dài một tiếng nấc làm rung động cả cơ thể.
- Và trong lúc chờ đợi tôi phải làm gì? Chỉ ngồi thôi sao? – Neely hỏi.
- Phải ngồi và làm giảm bớt trọng lượng. Cô vẫn được trả lương mỗi tuần.
- Và bao giờ mới quay cuốn phim kế tiếp của tôi?
- Chúng tôi sẽ xem xét…
Đôi mắt cô nảy lửa.
- Ông nghĩ ông là ai mà lại đối xử với tôi như thế này?
- Người đứng đầu phim trường. Và cô chỉ là một cô bé mới bước vào nghề, nhờ tôi mà trở thành một minh tinh. Nhưng gần đây cô đã không thành công. Bởi vậy cô sẽ ngồi chơi. Và cô sẽ được học một bài học tuyệt kỹ. Cô hãy quan sát một vài minh tinh đang nổi bật lên như Janie Lord. Có lẽ thế đầu óc cô sẽ khôn ra. Bây giờ thì cô hãy xéo đi. Tôi sắp có nhiều việc quan trọng phải làm.
Cô đứng dậy.
- Tôi có thể bước ra khỏi đây và không bao giờ trở lại.
Ông ta mỉm cười.
- Tuỳ cô. Và cô sẽ không bao giờ làm việc ở bất cứ nơi nào được nữa.
Cô khóc thổn thức trên suốt quãng đường về nhà, lái xe một cách bất cẩn xuyên qua các hẻm núi và vòng quanh các ngọn đồi ngoằng ngoèo. Cô quả thật bất cần. Cô phải làm gì đây? Trở về và ngồi trong ngôi nhà như một cái chuồng ngựa? Thậm chí hai đứa bé cũng không thật sự cần cô. Chúng thương yêu cô giữ trẻ hơn và sắp sửa đi học. Một khi mọi người hay tin cô bị thay thế trong cuốn phim này, và ngay lúc vừa đoạt giải Front of Office Poison, cô sẽ thực sự còn lại một mình. Không có ai gọi tới kẻ thua cuộc. Làm sao con người có thể hèn hạ đến thế? Cô đã làm việc quá vất vả, cố sức một cách quá vất vả, thế mà giờ đây mọi người quyết tâm hành hạ cô.
Cô đi vào nhà và chụp lấy một chai Scotch ở quầy rượu. Rồi cô đi thẳng vào phòng ngủ, kéo màn che hết ánh sáng ban ngày, bỏ máy điện thoại ra và nuốt hết năm viên thuốc màu đỏ. Lúc này thì năm viên đỏ cũng khó gây nên tích sự gì. Đêm qua cô chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ với năm viên đỏ và hai viên vàng. Cô cởi áo quần và trèo lên giường.
Khi cô thức giấc chắc hẳn đã nửa đêm. Cô mở màn che…Đêm tối và cô không biết phải làm gì. Cô đi lang thang trong phòng tắm và vô tình đứng lên bàn cân. Cô đã giảm một ký. Hay lắm. Cô chợt có một ý nghĩ: nếu cô chỉ uống thuốc để ngủ và không ăn uống gì, cô có thể giảm dăm ký kịp thời. Cô liền lấy một viên vitamin, để giữ gìn sức khoẻ cho mình, rồi cô bỏ vào miệng mấy viên thuốc màu đỏ nữa và nuốt trôi xuống cổ bằng một ly Scotch thật đầy.
Cô có thể trông thấy ánh nắng lẻn vào phòng qua các kẽ màn khi tỉnh dậy. Cô loạng choạng đi vào phòng tắm. Cô choáng váng chứ không buồn ngủ. Không, cô sẽ không đứng lên cân. Cô sẽ chờ đợi và ngạc nhiên. Cô chợt cảm thấy đói cồn cào và trống rỗng ở trong bụng. Tốt hơn hết nên uống hai viên vitamin, phải, ở trong đó có đủ thứ thuốc bổ. Cô bôi kem lên mặt và lanolin lên tóc. Như thế này cũng có thể là một phương thuốc để giữ gìn sắc đẹp thật sự. Cô sẽ như một con búp bê sống khi cô thức dậy. Lần này cô uống năm viên thuốc màu vàng và hai viên màu đỏ. Như thế sẽ gia tăng tác dụng. Còn đủ Scotch cho một ly đầy nữa…
Khi cô mở mắt, mọi vật đều có vẻ trong sạch và sáng sủa. Cây kim chết tiệt dán vào cánh tay của cô để làm quái gì thế này? Và cái chai chúc ngược phía trên kia? Lạy Chúa! Đây là một phòng ở bệnh viện! Cô cố ngồi dậy và một nữ y tá chạy đến.
- Xin cứ nằm nghỉ, cô OHara – cô y tá khẩn nài bằng một giọng vui vẻ chuyên nghiệp.
- Tôi làm gì ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?
Cô y tá liền đưa cho Neely một tờ báo. Lạy Chúa! Trên trang nhất là một bức ảnh của cô với gương mặt tươi tắn đang mỉm cười, một trong những bức hình cô chụp lần đầu tiên ở phim trường. Những bức ảnh lớn bên cạnh đó: một cô gái được hai người đàn ông khiêng đi, đầu bật ngửa ra, đôi chân trần cho thấy…Chúa ơi! Đó chính là cô! Cô đọc đầu đề “Minh tinh uống thuốc ngủ quá liều” và lời chú thích “Tai nạn, xác nhận của giám đốc phim trường”. Đọc đến đoạn ông chủ đã đến cứu cô như thế nào, cô mỉm cười lần đầu tiên. Chắc chắn ông ta đã hoảng sợ…sợ cô có thể chết. Chắc ông ta không dám nói ông ta đã không cho cô đóng phim nữa. Cô đọc một cách say sưa.
“Cô OHara và tôi đã có một cuộc thảo luận cách đây năm ngày” – Chà, cô bất tỉnh lâu đến thế sao? “…và tôi gợi ý có lẽ cô ấy quá mệt nên không thể vội vã đóng cuốn phim sắp tới. Cô ấy qủa quyết với tôi rằng cô ấy không muốn, rằng tất cả những gì cô ấy cần là nghỉ ngơi vài ngày. Rõ ràng đây là tất cả những gì cô ấy định làm. Cô được một sức lực dồi dào cho cuốn phim mới. Nếu cô ấy sống…” Ông chủ đã nghẹn lời và phải dừng lại để lau nước mắt. Nước mắt! Cái lão đểu giả này có thể diễn trò dó giỏi hơn bất cứ một minh tinh nào. Có lẽ ông ta sợ cô để lại một bức thư tuyệt mệnh làm liên luỵ đến ông ta. Cô đọc tiếp “Nếu cô ấy sống, cô ấy sẽ đóng vai chính trong cuốn phim vĩ đại nhất của chúng tôi. Cái tin chúng tôi định dùng Janie Lord để thay thế cô ấy là không đúng sự thật. Chúng tôi đang suy xét việc thay đổi kịch bản trong trường hợp cô OHara thấy không thể đóng được phim này. Sau đó có lẽ Janie có thể được đóng thay thế. Nhưng tất cả những gì chúng tôi mong muốn là Neely chóng bình phục. Trong cả một thế hệ mới có được một minh tinh như Neely.”
Cô cảm thấy vô cùng thích thú. Có nhiều lời ca tụng của từng minh tinh cô đã từng đóng chung ,và của các minh tinh cô không quen biết. Ngay cả giới doanh nghiệp cũng bày tỏ nhiều lời khen ngợi. Cứ như mình vừa hấp hối vừa có thể quan sát đám đông tham dự tang lễ của chính mình. Cô thích loại tin giật gân. Chà, chắc hẳn họ thực sự mong cô chết đi. Phải thân cận lắm ông chủ mới chịu tuyên bố những lời bấp bênh như thế này. Giờ đây ông ta phải để cho cô đóng phim.
- Tôi ốm nặng lắm không? – cô hỏi người y tá.
- Ốm! Cho tới vài giờ trước đây chúng tôi đã không tin cô có thể qua khỏi. CÔ đã nằm trong phòng oxy hơn 24 giờ.
- Nhưng tôi chỉ uống mấy viên thuốc. Thật tình tôi chỉ cố ngủ một giấc.
- May mắn thay người giúp việc của cô đã gọi điện thoại cho bác sĩ. Anh ta vào phòng cô và nhìn thấy cô hầu như không thở. Anh ta mỗi lúc một thêm lo lắng vì cô đã không ăn uống gì ba ngày rồi.
Cô nhe răng cười.
- Tôi cá lúc này tôi trông xinh xắn và gầy trơ xương.
Cô y tá quay đi. Một giây sau một ông bác sĩ bước vào.
- Tôi là bác sĩ Keegan.
Cô nhận ra cái tên đó, đây là bác sĩ riêng của ông chủ.
- Tốt lắm, chúng ta đã qua khỏi – ông ta bảo.
Nhất định như thế, cô nghĩ. Nhưng biết chắc ông chủ sẽ nhận một báo cáo đầy đủ, cô chỉ mỉm cười một cách yếu ớt.
- Điều cô làm thật là điên dại – ông ta nói tiếp – Nó chứng tỏ được cái gì?
- Nó giúp cho tôi đóng phim trở lại, ông bạn. – Nhưng cô vẫn giữ nụ cười đăm chiêu cộng thêm mấy giọt nước mắt phù hợp với mức độ. Rồi cô dịu dàng nói – Tôi..tôi không muốn sống nếu không còn đóng phim.
- Ồ, đúng…đúng…đóng phim. Chúng tôi sẽ phải xem xét việc đó lại. Không thể nói được là cô có đủ sức để làm việc đó không.
Cô liền ngồi dậy.
- Tôi có đủ sức mà.
- Cô đã trải qua một thời kỳ gian khổ. Chúng tôi sẽ xem xét. Nếu tôi nghĩ cô không sẵn sàng, tôi sẽ cho phim trường hay, không thể để cho cô trở lại tình trạng này.
Thì ra là thế đấy! Đây là cách thoái thác của ông ta! Ông bác sĩ riêng của ông ta sẽ bảo là sức khoẻ của cô không được tốt.
Cô mỉm cười một cách dịu hiền.
- Tốt lắm. Chúng ta cứ hy vọng ông nhận thấy tôi đã sẵn sàng. Bởi vì chính ông chủ có ý nghĩ tôi cần giảm bớt trọng lượng, càng nhanh càng tốt. Về việc tôi không được sung sức, chính ông chủ đã biến tôi thành một kẻ khờ dại, hồi tôi 18 tuổi, huỷ diệt cái thú ăn ngon của tôi. Nhiều lần tôi đã làm việc mà không ăn uống gì cả. Suốt một tuần, theo đúng lệnh của ông ấy. Vì vậy tôi nghĩ ông sẽ thấy tôi đủ mạnh. Chúng ta thử xem. Việc thử y phục sẽ diễn ra trong vài ngày sau. Người tôi đã trở nên mảnh mai cho nên tôi nghĩ mọi việc đều tốt đẹp. Tôi sẽ nghỉ ngơi một tuần trước khi chúng ta bắt đầu quay phim.
Ngày hôm sau cô tiếp ông luật sư và các người đại lý của cô bên giường bệnh. Đó là một điều chắc chắn, giờ đây cô không thể bị tước đọat cuốn phim, nhất là sau những lời ông chủ đã tuyên bố với báo chí. Điều đó tốt hơn bất cứ một bản hợp đồng nào. Và tình cảm của quần chúng cũng đang nghiêng về phía cô. Nhưng cô không dám bỏ một ngày quay nào. Viên đại lý đã cảnh tỉnh cô: “Chỉ một ngày, một giờ đến trễ là cô sẽ bị sa thải. Lu’c này ông ta đang điên khùng và ông ta sẽ làm việc đó, cho dù có phải hy sinh cả cuốn phim. Cô đã chơi trội hơn ông ta và ông ta không thích bị thua cuộc”.
Cô lo lắng ngay trong ngày quay đầu tiên. Cô trông thấy Sam Jackson đang đứng với ê kíp của ông ta cũng lo lắng. Mọi người đều có vẻ lo lắng. Nhưng cô đã nghiên cứu kỹ các lời đối thoại. Cô đã thuộc lòng cảnh sắp quay.
- Chúng ta sẽ diễn qua một lần rồi mới bắt đầu quay – Sam đề nghị - Ta hãy bắt đầu với những lời đối thoại, nơi cô nói với khán giả trong hộp đêm. Cô yêu cầu họ giữ yên lặng rồi cô hát (Ông ta quay người lại rồi la lớn). Các vai phụ vào vị trí! Bắt đầu diễn!
Cảnh đó thực hiện tốt và cô diễn xuất suôn sẻ. Mọi việc tốt đẹp. Nhưng tại sao tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng như vậy? Và tại sao Sam tránh ánh mắt của cô? Bình thường ông ta đâu có thế? Phải chăng ông ta đang bối rối bởi vì ông ta đang thử sức và mất quyền đạo diễn cuốn phim. Ai ai cũng biết ông chủ là một con người đểu cáng. Cô sẽ nói chuyện với Sam vào cuối ngày.
Cô quan sát họ ổn định vị trí và kéo máy quay phim vào đúng chỗ. Có phải Sam kích động như thế này là vì một ngàn đô la tiền thưởng mỗi ngày? Không một ai có thể quay cảnh này một lần là đạt. Chúa ơi, nếu họ quay xong toàn bộ một màn trong một ngày thì quả là tuyệt giỏi.
Ánh đèn tran ngập sàn quay…Chúa ơi, cô chưa bao giờ thực hiện một màn với chỉ một lần quay. Không một ai làm được việc đó.
Mọi việc diễn biến khá tốt. Cô không kịp trông thấy một vài tín hiệu, nhưng đối với một cảnh đầu tiên thì…Tuyệt thật, thậm chí Sam không làm hỏng một tấc phim nào. Cô quay nhìn ông ta với một nụ cười sau khi quay xong.
- Cô đã quên lời ca.
Cô nhún vai.
- Chỉ có hai câu. Vì lời ca đã được thâu âm, tôi đã mở miệng không khớp…Lần sau thì…
- Thôi được. Chúng ta sẽ quay lại đọan đó. Tôi muốn đây là một cảnh thật hay.
Chúa ơi, ông ta loạn trí rồi. Ông ta sẽ không bao giờ hoàn thành cuốn phim trong lúc mọi người đều hoảng sợ như thế này. Nhưng đó là việc riêng của ông ta.
Cô trở lại sàn quay. Lần này cô xoay mắt cá chân và lắc lư sới dây của chiếc mi crô cô cầm nơi tay mà cô có nhiệm vụ mang theo.
- Thôi! – ông ta la lớn và bước tới gần – cô cảm thấy được chứ, Neely?
- Tôi thấy hay lắm rồi. Ông bớt căng thẳng đi Sam. Ông đâu có trông mong thực hiện được cảnh này trong lần quay thứ hai.
- Tôi đã trông mong sẽ thực hiện được ngay trong lần đầu tiên.
- Sam, ông điên rồi sao? Tôi biết ông đang nóng lòng, nhưng xin ông đừng làm cho mọi người khủng khiếp. Ông làm như chúng ta đang quay một cuốn phim chớp nhóang. Ngay cả ông chủ cũng sẽ bật cười nếu ông ta nghe nói ông đã trông mong thực hiện cả một màn trong chỉ một lần quay.
Ông ta không thèm biết tới cô và quay sang đám nhân viên:
- Chuẩn bị cảnh ba.
Cô định chạy khỏi sàn quay. Rồi cô dừng lại. Lạy Chúa! Như thế này sẽ không khác gì dọn cỗ cho ông chủ ăn. Cô quay lại. Cô run lên. Neely O’Hara đang đóng đoạn phim thối tha này với ông đạo diễn trong cơn hoảng hốt. Ông ta biết toàn thể đội quay đang chăm chú nhìn. Chưa từng co’ một ai đối xử với cô như thế này, quay lưng về phía cô và bỏ đi. Cô đang đóng phim cho có lệ!
Cô cố dằn lòng quay về vị trí của mình trên sàn quay. Cô đứng giữa ánh đèn, toàn thân run rẩy…Cảnh ba. Cô nói sai một lời ngay lúc bắt đầu. Các máy quay phim ngừng lại. Cảnh bốn. Cảnh năm rồi cảnh sáu…
Tới chiều thì họ đã quay đến cảnh 15. Như thế này thì quá lố bịch. Trong đời cô, cô chưa hề đóng nhiều hơn tám cảnh một lúc. Sam đã đẩy cô vào tình cảnh này. Ông ta đang trút nỗi lo lắng lên đầu cô. Lúc này cô không thể nhơ” nổi một câu nào nếu cuộc đời cô không phụ thuộc vào đó.
- Nghi giải lao để ăn tối. Mọi người trở lại lúc bảy giờ - ông ta thông báo.
Nghỉ giải lao để ăn tối! Cô chưa bao giờ làm việc ban đêm kể từ ngày đầu tiên trong nghề. Và ông ta thậm chí không thèm hỏi ý kiến của cô. Cô liền hiên ngang bước tới.
- Tôi đoán ông đang giở trò âm mưu gì với tôi.
Ông ta vẫn tập trung sự chú ý vào ống kính ngắm.
- Tôi định quay lại màn ban nãy cho đến khi nào cô đóng trông tươm tất một chút.
- Không có tôi đâu, ông bạn. Tôi đã hết lòng cộng tác. Tôi đến đây đúng giờ và cũng ra về đúng giờ. Tôi sẽ không làm việc chết xác để cho ông có thể lãnh tiền thưởng một ngàn đô la mỗi ngày.
Nói xong cô bỏ đi.
- Nếu cô bỏ đi, tôi sẽ báo cáo với ông chủ.
- Tuỳ ý ông – cô gằn giọng – tôi có quyền mà!
Toàn thể diễn viên và đội quay trở lại lúc bảy giờ. Họ chờ đợi cho tới 10 giờ. Một cú điện thoại gọi về nhà Neely. Họ được trả lời là cô đã đi nghỉ. Sam Jackson liền đứng lên và cho mọi người ra về.
- Ngày mai khỏi cần đến cho đến khi nào có lệnh triệu tập.
Ông ta lên xe hơi và lái ra bãi biển. Ông ta lái vào một ngôi nhà nhỏ và bóp còi. Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen dài, mặc chiếc áo khoác bằng vải nổi gân, đứng ở ngưỡng cửa. Cô ta vẫy tay ra hiệu và ông ta đi vào trong nhà.
- Xong rồi, Janie, cô đã được vai đó.
Cô ta mở miệng và mỉm cười để lộ những chiếc răng đều đặn.
- Ôi Sam, ông xoay sở giỏi thật! Em sung sướng quá!
Rồi cô ta quay sang người đàn ông nhỏ bé có mái tóc bạc đang ngồi trong chiếc ghế bành, im lặng hút thuốc lá.
- Ông nghe rồi chứ? Sam đã thu xếp xong.
Người đàn ông nhỏ bé mỉm cười bảo.
- Tốt.
Ông ta đứng lên và kéo sợi dây buộc quanh chiếc áo choàng buông lỏng. Chiếc áo tuột xuống để lộ một thân hình tuyệt đẹp của cô gái. Người đàn ông nhỏ bé, chỉ đứng ngang vai cô gái, lướt nhẹ bàn tay rám nắng lên ngực cô ta.
- Anh cứ nhìn cho đã đi Sam, nhưng không được sờ vào. Đây là của tôi.
Sam gật đầu.
- Vâng thưa ông.
- Tôi chỉ muốn cho anh biết. Anh hãy còn trẻ, có thể anh có nhiều ý kiến…
Cô gái liền quay lại và ghì chặt người đàn ông nhỏ bé.
- Nhưng em yêu ông, ông biết rõ như thế mà.
Người đàn ông gật đầu.
- Thôi được, Sam, công việc tốt đấy. Bây giờ anh hãy biến đi, triệu tập mọi người trở lại vào ngày mốt. Và gởi cho Neely một bức điện tín, bảo cô ta đừng thưa báo gì nữa. Cứ ký tên vào.
Sam gật đầu và bước ra. Người đàn ông tóc bạc quay lại với cô gái xinh đẹp.
- Được rồi, giờ đây cô đã trở thành một minh tinh, Janie Lord. Cô sẽ được mọi người tôn trọng và gọi cô là cô Lord…chừng nào cô còn nhớ…tôi là chúa tể của cô!
- Vâng thưa ông.
Rồi cô ta quỳ gối và bắt đầu làm tình với ông ta.

<< Năm 1953 | Năm 1957 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 378

Return to top