Neely cẩu thả ném các thứ vào trong túi xách.
- Tao sẽ tìm mua áo quần mới ở đó – cô bảo với Anne – Bực quá, tao đã bỏ hầu hết đồ dùng ở Tây Ban Nha..Bây giờ tao để lại cho mày vài thứ nhé?
- Có lẽ tao sẽ làm lễ cưới trước khi mày trở về, Neely à. Và tao định đi một vòng quanh thế giới. Chắc tao sẽ cho thuê căn hộ này.
- Thế thì tao đành phải đem theo thôi. Tao giống như kẻ du cư, tất cả đều tan tác. Nhưng chuyện xảy ra như thế này cũng hay. Đúng là gần như tao bị phá sản. Này, chuyện tiền bạc của Jennifer ra sao rồi?
- Tất cả sẽ được chuyển về cho mẹ của chị ấy. Bản chúc thư ở Paris là đồ giả mạo, Henry đã phát hiện ra một vài điểm kỳ lạ trong đó. Claude sẽ được hưởng 50% số lợi nhuận thu được sau khi các phim được chiếu đợt đầu, những bộ phim chị ấy đóng vai chính trong thời gian hợp đồng. Những gì còn lại được giao cho mẹ chị ấy, chủ yếu là đồ nữ trang và áo lông thú. Và người ta đang phát hành lại các cuốn phim của chị ấy chứ không có bất động sản nào cả.
Neely nhún vai.
- Theo ý tao, đối với một cô gái không có tài năng, thì được như chị ấy đã là khá sung sướng. Mày nghĩ tại sao chị ấy lại hành động như thế? Tao muốn nói tự tử?
- Tao đã nói với mày rồi mà, Neely. Tao thật tình không hiểu nổi.
- Về phần tao, tao đã hiểu rõ. Tao không nghĩ có điều gì bất ổn đối với chị ấy như những lời đồn đại: một số người nghĩ chị ấy bị lao phổi, và tao thậm chí còn nghe một lời đồn rất phi lý là chị ấy bị ung thư. Tao nghĩ lý do thực sự khiến cho chị ấy vội vã ra đi là sắc đẹp đang suy giảm.
- Vô lý, chị ấy đẹp hơn bao giờ hết.
- Nhưng cuốn phim cuối cùng của chị ấy là một quả bom. Ô, cuốn phim mới này sẽ hái ra tiền nhờ quảng cáo. Nhưng tao nghe nói cuốn phim đó cũng không gây ra được cảm giác mạnh. Rõ ràng chị ấy đang tuột dốc.
- Neely, chị ấy định bỏ nghề. Và làm lễ cưới.
- Phải, tao đã được nghe tất cả câu chuyện đó ở bên Tây Ban Nha, chị ấy đột ngột tìm gặp được một mối tình chân thật như thế nào, nhưng này, ông thượng nghị sĩ đó đâu phải là Rock Hudson. Jen đã từng buồn bực vì suốt ngày phải ngồi chơi sau khi thành hôn với Tony, trong lúc anh ta còn trẻ và quá đẹp trai. Không, tao nghi chị ấy không thể đương đầu với hoàn cảnh đó. Chị ấy đang ngày càng trở nên già hơn, sắc đẹp của chị ấy chẳng bao lâu nữa sẽ không còn, và chị ấy sẽ không thể sống yên ổn với ông thượng nghị sĩ. Vì vậy chị ấy đã vội vã ra đi. Còn tao thì không bao giờ tao phải lo nghĩ. Tao có tài. Và mập hoặc gầy không thành vấn đề. Mày hãy xem Helen Lawson. Tất nhiên bà ta không giống tao. Bà ta chỉ hát như một cỗ máy và giờ đây, bà ta đã bị mất giọng. Bà ta định đi đến miền duyên hải để đóng một vai lập dị trong một phim truyền hình nhiều tập. Nhưng cho dù đã mất giọng, bà ta vẫn tồn tại. Bởi vì đó là một nhân tài.
- Helen sẽ tồn tại – Anne chậm rãi nói – bởi vì bà ta không hề có cảm xúc chân chính. Bất cứ nỗi bất hạnh nào mà bà ta gặp phải chỉ giống như nỗi bất hạnh của một đứa bé. Nó có thể được xóa bỏ nhờ một thứ đồ chơi mới. Nhưng bất kể một giọng hát nào, cả mày, Neely à, đều phải được quan tâm chăm sóc.
- Không, giọng hát của tao xuất phát từ tâm hồn của tao, theo cách tao cảm nhận các sự việc. Và tao đã học được một điều. Các anh chàng sẽ rời bỏ mày, sắc đẹp của mày sẽ tàn tạ, con cái của mày sẽ trưởng thành, và mọi việc mà mày tưởng là tuyệt diệu sẽ biến thành chua xót. Tất cả những gì mày có thể thực sự tin tưởng là chính bản thân mày và tài năng của mày.
Ba tuần sau Neely trở về. Cô ở trong tình trạng sắp sửa quỵ ngã.
- Anne, vào ngày ghi âm thứ ba, giọng hát của tao bỗng mất hẳn! Tao không hát được nữa!
Anne cố gắng trấn an bạn.
- Có nhiều người hát giọng cổ tuyệt hay…những việc như thế này vẫn thường xảy ra với nhiều ca sĩ, tư thời xưa cho tới tận bây giờ.
- Không, tao cùng đường rồi – Neely rên rỉ - tao đã nhờ nhiều bác sĩ khám nghiệm. Tao thậm chí không có một cái bướu nhỏ nào. Người ta bảo đó là do thần kinh, nhưng không phải thế. Chúa định trừng phạt tao vì tội tao đã phê phán Jen. Và họ phải từ bỏ cuốn phim. Tao đã vĩnh viễn cùng đường. Người ta sẽ không bao giờ đả động đến tao nữa.
- Chúa không hành động như thế - Anne dịu dàng nói – nếu có ai định trừng phạt mày, mày nên tự trừng phạt mình trước.
- Ồ đúng vậy, đó là lời chuyên gia tâm thần cuối cùng của tao nói. Ông ta bảo tao có một sự thôi thúc tự huỷ hoại và tao luôn luôn tự trừng phạt mình vì một tội lỗi tưởng tượng nào đó. Ông ta nói dối quá! Tao chưa bao giờ làm điều gì sai trái.
Neely tìm được một bác sĩ tâm thần mới, Massinger, rất nổi tiếng. Anne khăng khăng đòi Neely ở chung. Nàng khẳng định liệu pháp tăng cường độ và sự hỗ trợ của một người bạn sẽ giúp Neely nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Trước kia cô luôn luôn cáu kỉnh.
Và Neely đã cố gắng. Cô đã cố gắng tỏ ra ngăn nắp và cô không làm xáo trộn nhà cửa. Nhưng cô không bao giờ ngủ. Cô đi chơi với nhiều nhạc sĩ, trở về nhà và ngồi trong phòng khách cho đến khi trời sáng, vừa nuốt Seconal vừa lắng nghe những đĩa hát cũ của cô.
Một buổi sáng Anne thức giấc và nhìn thấy Neely nằm co người trong phòng khách, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.
- Tao cùng đường rồi Anne à. Tao đã thử hát theo các đĩa hát của mình nhưng vẫn không thể nào được.
- Nhưng bác sĩ Massinger đã bảo đây chỉ là vấn đề thần kinh, Neely, giọng hát của mày sẽ trở lại.
- Ông ta bảo Hollywood đã làm tao sinh ra bực tức. Chính vì vậy đêm nay tao đã thử lần đầu tiên tại đây, một mình, không có máy quay phim và không có Hollywood. Anne, cuống họng của tao đã khép lại rồi, tao không còn có thể hát được nữa.
- Chỉ vài tuần thôi mà Neely… cứ để cho nó có thời gian bình phục.
Neely đứng dậy.
- Có lẽ…(cô thẫn thờ đi vào phòng tắm và nuốt mấy viên thuốc) Tao uống một chút Scotch nghe Anne? Không có rượu, chúng không có tác dụng.
Anne đưa cho cô một lọ. Sẽ có một ngày nào đó cô uống thuốc quá liều. Hôm ấy là thứ hai và nàng dự tính không đi ra ngoài. Nàng mời Kevin đến ăn tối và có dự định sẽ nấu cho Neely một bữa cua nhồi thịt. Nhưng giờ thì chắc Neely sẽ ngủ suốt ngày.
Nàng gọi cho Kevin và hẹn sẽ đến nhà ông hôm đó, rồi hai người có thể đến tiệm Luchow để ăn tối.
Neely nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Cô không buồn ngủ nhưng giả vờ ngủ lại dễ hơn. Anne hết sức lo lắng khi cô uống rượu cùng với thuốc, nàng luôn luôn sợ cô sẽ làm một việc kinh thiên động địa. Neely ngồi dậy và rót cho mình một ly khác. Cô đốt thuốc lá. Chúa ơi, đây là điếu cuối cùng. Và cô dám chắc rằng để cho an toàn, Anne đã giấu kín mọi thứ rượu. Được rồi, cô sẽ ngủ sớm.
Cô lại rót đầy ly và chợt nhận thấy mình đang uống quá nhanh. Tốt hơn hết nên nhấm nháp cùng với mấy viên thuốc mới nữa. Cô thò tay vào dưới gối – cô đã dấu ba viên màu đỏ ở đó. Cô nuốt tất cả và từ từ uống từng hớp Scotch. Cuối cùng các viên thuốc đã có tác dụng, cô cảm thấy lơ mơ. Nhưng vẫn không sao ngủ được. Cô lại rót thêm rượu. Mẹ kiếp, cái chai gần cạn rồi, và lại không còn thuốc lá. Tốt lắm, có lẽ thêm vài viên thuốc nữa, nhưng đã quá nhiều thuốc, và điều đó rất có thể sẽ nguy hiểm. Bác sĩ Massinger từng nói rằng một ngày kia khả năng chịu thuốc của cô sẽ không còn mạnh như trước. Thế đấy! Nếu tài năng của cô đã mất thì còn gì để bám víu? Cô chỉ để dành được mười ngàn đô la. Chà…như thế không đúng, cô đã có 10 ngàn khi cô rời miền duyên hải nhưng cô đã gởi một tấm séc cho nhà trường nơi hai đứa con cô đang theo học – một tấm séc hai trăm, rồi còn phải trả 25 đô la mỗi tuần cho ông bác sĩ tâm thần trong ba tuần liền, chuyến trở về đây của cô tốn thêm mấy trăn nữa. Và cô liên tục ký séc nhận tiền mặt. Không chừng chỉ còn lại năm ngàn. Số tiền đó kéo dài được bao lâu nữa? Cô không thể ở với Anne vĩnh viễn, Anne sẽ làm lễ cưới tháng tới. Chà, cô biết kiếm tiền ở đâu bây giờ? Ngôi nhà không còn…không có bảo hiểm, có lẽ cô chỉ việc nuốt số thuốc còn lại trong chai. Chắc Ted sẽ chăm sóc bọn trẻ, nhưng sự thực là bọn trẻ không quyến luyến cô, khi gặp chúng ở miền duyên hải, chúng chỉ nóii “Cho con đi, mua cho con, tìm cho con…:
Không một ai quan tâm đến việc cô còn sống hay đã chết, không một ai, có lẽ chỉ có Chúa, nếu quả thật có Chúa.
Có phải Chúa đang ở trên kia? Có phải người là một ông già tóc bạc cao lớn và có râu? Người có hiểu con không? Xin Người hãy nói cho con biết có chuyện gì không ổn? Con đâu đòi hỏi quá nhiều. Tất cả những điều con muốn chỉ là một căn hộ và một chàng trai để con yêu. Con đã cố sức, tại sao Người cứ liên tục làm hỏng tất cả? Tại sao lại cho con một giọng hát tuyệt vời nếu Người không muốn con trở thành xuất sắc? Tại sao Người đòi lại? (Cô rót hết rượu và thả cái chai không lên sàn nhà). Này Jen, chị có ở trên đó không? Em biết chị không bay quanh quẩn nơi đây bằng đôi cánh lớn, nhưng nếu có một cuộc sống khác và chị ở đâu đó, thì chị có thể nghe em nói…Chị có cảm thấy như thế này không? Em ước ao được lên đó với chị, trên đó sẽ tốt đẹp hơn nơi này. Ở đây có gì dành cho em đâu? Ngày lại ngày, đêm lại đêm phải chịu đựng cái cảnh đến tiệm Jilly với những anh chàng chẳng ra gì, chỉ muốn được thiên hạ thấy ở bên cạnh em, trong lúc em phải ký hoá đơn trả tiền ăn uống.
Cô uống cạn ly rồi lẩm bẩm:
- Năm nay em 32 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Chắc phải có một loại thiên đường đổ nát, không có nhạc Jazz chơi bằng đàn harpe, không có các thiên thần, nhưng cũng không có các vấn đề nan giải. Chắc chắn phải như vậy. Cuối cùng chị hãy xem kỹ những người sáng láng có đức tin, chẳng hạn ông tổng thống và Clare Booth Luce. Có lẽ em phải trở thành một tín đồ Thiên chúa giáo hay một đạo giáo nào đó. Em chắc rằng em đã là một tín đồ từ khi em mới chào đời, dù chưa bao giờ đi nhà thờ. Nhưng chắc phải có một thiên đường, Jen à, bởi vì chị cứ nghĩ đến tất cả những đứa bé bị Hitler giết hại. Và hãy nghĩ xem tất cả những người mới sinh ra đời đã bị điếc mù như Helen Keller. Nếu không có gì để lại cho thế hệ sau thì thật là không công bằng. Tại sao một phụ nữ xinh đẹp như Helen Keller lại không bao giờ có thể nhìn thấy và nghe thấy và một người như chị lại có đủ mọi thứ, nếu sau này tất cả đều không được san bằng? Chắc chắn là có một thiên đường. Chị hãy xem xét trường hợp chị gái em đang sống với anh chàng Charlie nghiệp ngập đó. Tại sao em thành đạt, còn chị của em bị sa lầy ở Astoria mà lại chẳng được gì nếu sau này không có một thiên đường? Chắc chắn phải có. Này Jen, chị có đau đớn trước khi chết không? Chị có sợ hãi không? Chị hãy ở lại với em…Jen…em sẽ uống thêm thuốc và em sẽ theo chị…
Cô chạy vào buồng tắm. Cô đã giấu chai thuốc phía sau bồn tắm. Chỉ còn lại sáu viên! Cô nuốt nhanh cả sáu. Nhưng sáu viên chắc là không đủ tác dụng. Có lẽ uống thêm aspirin? Hay là nốc cả chai aspirin đè lên mấy viên thuốc cô vừa nuốt? Mẹ kiếp! Chỉ còn năm viên aspirin. Cô lại nuốt tất. Không còn Scotch, nhưng còn bourbon Anne vẫn giữ trong tủ rượu cho Kevin. Thứ này lại uống chồng lên Scotch…Cô lảo đảo ra khỏi buồng tắm, và cái ly cô mang theo rơi xuống đất vỡ tan. Chà…Anne lại sẽ nổi điên lên khi thấy. Cô cúi xuống nhặt các mảnh vỡ, đây chỉ là một cái ly dành riêng cho quầy rượu, bằng thủy tinh hay thứ gì đại loại giống thế, nhưng cô đã biết tính Anne. Cô lấy một con dao dài bằng bạc. Tuyệt, cái này mới đúng, chỉ cần rạch một đường qua cổ tay là cô sẽ có một đám tang như Jennifer. Liệu thiên hạ có đánh nhau vì cô hay không? Phải chăng Ted Cassablanca sẽ yêu cầu chôn cất cô ở đó, hay là người chị ngu xuẩn của cô sẽ nghĩ lại và đòi mang cô đi? Chà, thử tưởng tượng sẽ tiêu xài nốt phần cuối của cuộc đời mình trong một nghĩa trang hôi hám nào đó ở Astaria! Anne sẽ chiến đấu vì lòng tự trọng nhưng cô, cô muốn có một đám ma lớn chưa từng có, thậm chí lớn hơn cả đám ma của Jennifer. Phải, sẽ không có một đám tang nào lớn hơn thế. Thôi được, sẽ lớn bằng đám tang của Jennifer. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có thiên đường hoặc không có Chúa? Vậy là cô sẽ chết mà không được hưởng sung sướng. Nhưng – cô vẫn đang cầm mảnh ly vỡ - nếu cô gần chết cũng sẽ có chuyện náo loạn tương tự. Như trước kia ở Hollywood…có lẽ người ta sẽ cầu xin cô trở về với cuộc sống, và mọi người sẽ tỏ ra buồn tiếc. Rồi nếu cô không hoảng sợ, cô lại có thể hát, và mọi việc sẽ trở nên kỳ diệu…
“Được rồi, hãy uống bourbon trước” cô vừa nói vừa ngả nghiêng bước tới quầy rượu.
Cô tìm được cái chai và rót rượu ra ly, không pha đá. Vẫn cầm mảnh ly vỡ, cô đi về phía phòng ngủ. Cô nằm trên giường, uống một ngụm bourbon thật dài, rồi nghiên cứu cổ tay mình. Nếu cắt một bên cổ tay, không cắt mạch máu lớn, bởi vì như thế có thể giết cô thật sự, mà chỉ một lằn nhỏ bên cạnh, chỉ vừa đủ để chảy máu. Cô thọc sâu mảnh thuỷ tinh, làm đứt một đoạn, nhưng không đụng tới mạch máu chính, tốt lắm, máu đang chảy. Cô nằm ngửa và quan sát máu trào ra. Chà, chỉ trong giây lát mà máu chảy ra nhiều thật. Hay là có lẽ cô đã gây ra một vết thương nghiêm trọng? Chà, máu vẫn không chiụ ngừng. Cô nhấc ông nghe lên. Anne đang ở nơi quỷ quái nào? Máu vẫn chảy mỗi lúc một nhiều hơn, và những viên thuốc chết tiệt lại đang có tác dụng. Chính bourbon đã gây nên tình trạng này.
Cô gọi cho người phụ trách tổng đài. Một giọng nói thờ ơ trả lời.
- Tôi là Neely O’Hara, - cô phều phào – tôi đang hấp hối…
- Xin cô cho biết số điện thoại của cô – nhân viên tổng đài hỏi.
- Số điện thoại của tôi? – (Cô nhìn xuống chiếc máy điện thoại, mọi vật mờ dần) – Tôi không biết, nó không ghi trên máy. Tôi không sao nhớ được…Xin hãy giúp tôi…Tôi đã cắt cổ tay…máu…
- Địa chỉ của cô?
- Đường 62 ở mạn đông, gần đại lộ Park, căn hộ của Anne Welles….
- Nữ minh tinh truyền hình? (nhân viên tổng đài không còn lạnh nhạt nữa)
- Phải…phải….
Neely buông rơi ống nghe và bắt đầu nhắm mắt lại. Cô cố bắt chúng phải mở ra. Ồ Chúa ơi, tôi đã làm hỏng tấm drap trải giường của Anne. Cánh tay cô như đã hết sinh lực, buông thõng xuống một bên cạnh giường, và máu đang nhỏ giọt xuống tấm thảm màu vàng của Anne. Chà, Anne sẽ không bao giờ để cho cô ở lại đây nữa.
- Cô điện thoại viên, xin cô nhanh lên… - Neely nói tiếp.
Máu chảy nhiều quá và vẫn tiếp tục chảy nhưng cô không có ý định chết. Ta không thể chết nếu ta không thể hiểu rõ chuyện này. Mình buồn ngủ..chứ không phải đang hấp hối… chỉ buồn ngủ…mấy viên thuốc chết tiệt, không biết đã bao lâu rồi, bây giờ chúng mới có tác dụng.
Neely mở mắt ra và nhắm ngay lại. Có mùi gì giống như trong bệnh viện. Như vậy có nghĩa là cô vẫn còn sống? Cô bắt đầu nhớ lại, tiếng chuông reo…tiếng xe cấp cứu…Cô lại mở mắt ra. Anne ngồi bên kia phòng với Kevin. Anne đứng vụt lên.
- Ồ Neely mày đã tỉnh! Cảm tạ Chúa!
Neely mỉm cười một cách yếu ớt.
- Tao rất lấy làm tiếc về căn hộ…
- Bỏ qua chuyện đó đi.
- Tao đang ở đâu?
- Ở bệnh viện North Park.
Neely nhăn mũi.
- Tại sao không ở Doctors? Tao nghe nói ở đó tuyệt lắm.
Kevin bước qua căn phòng.
- Này tiểu thư, cô may mắn lắm mới được ở đây đấy. Cô có biết khi chúng tôi đến chỗ cô, họ đang định đưa cô đi đâu không? Bellavue!
Neely vất vả ngồi dậy.
- Ỗ đó là tất cả những gì tôi cần.
- Thật may mắn là chúng tôi đã quyết định trở về. Anne bỗng muốn tạt vào thăm cô. Chúng tôi trông thấy xe cảnh sát và xe cấp cứu. Họ đang định đưa cô tới Bellavue. Luật lệ quy định như thế, bất cứ ai muốn tự tử đều được đưa vào Bellavue và ở lại đó một thời gian để kiểm tra rõ ràng.
- Chà!
- Đó là nhờ Kevin – Anne nói – anh ấy chỉ chiếc ly bị vỡ và khăng khăng bảo đó là một tai nạn.
Kevin cau mày.
- Phải ra nhiều tờ 20 đô la để họ hiểu ý tôi. Và chúng tôi không có thời gian để lựa chọn bệnh viện. Cô đã bị mất khá nhiều máu và bệnh viện này ở gần nhất.
- Quả thật đây không phải là một vụ tự tử - Neely nói.
- Tốt lắm, mọi việc sẽ tiếp diễn cho đến lúc sự thật được rõ ra.
- Tao có gây xôn xao trên mặt báo không? – Neely hỏi Anne.
- Trang nhất – Anne vừa đáp vừa kéo chiếc ghế đến cạnh giường Neely – này Neely, chúng tao phải làm một cái gì cho cuộc đời của mày?
Lệ ứa ra trong mắt Neely.
- Biết làm gì bây giờ? Tao không thể hát được nữa.
- Do cái này này – Kevin vừa nói vừa vỗ lên đầu – cuống họng của cô đâu có điều gì không ổn?
- Thế thì anh nói với nó đi. Em rất quyết tâm nhưng không thể nào phát ra được một âm điệu.
- Vài ngày nữa cô sẽ ra khỏi đây, và sau đó thì sao? – Kevin hỏi.
Mắt Neely tràn đầy lệ.
- Em sẽ dọn ra khỏi căn hộ của Anne…Xin anh đừng lo lắng. Em sẽ thuê phòng ở khách sạn.
- Không thể tiếp tục như thế này, Neely…Đủ thứ thuốc và rượu. Lần sau cô sẽ không gặp may như hôm nay đâu.
Neely nằm duỗi người ra.
- Ước gì em có thể ngủ được, ngủ một cách thực sự, suốt một tuần lễ, rồi em sẽ khoẻ. Em chưa bao giờ được ngủ một giấc dài hơn vài tiếng đồng hồ. Đã lâu quá rồi em không được ngủ một giấc dài suốt đêm…
- Chữa bệnh bằng giấc ngủ - Anne bỗng thốt lên.
Cả Kevin và Neely đều nhìn nàng chằm chằm với vẻ dò hỏi.
- Phải, chữa bệnh bằng giấc ngủ - nàng nhấn mạnh.
Nàng giải thích Jennifer đã dùng cách đó để giảm bớt trọng lượng ở Thụy Sĩ như thế nào, và còn giúp cho tâm trí ổn định.
Neely có vẻ vui mừng.
- Ngủ suốt một tuần! Ôi, lạy Chúa! Dám cá là tao sẽ hát lại được. Nhưng đến tận Thụy Sĩ thì chắc là sẽ rất tốn kém.
- Nếu đó là một cách chữa đích thực, tôi chắc là chúng ta sẽ được chữa tại đấy – Kevin tuyên bố.
Bác sĩ Massinger chống lại đề nghị này. Đúng là ông ta biết cách trị bệnh bằng giấc ngủ. Nhưng tâm trí của Neely đã bị xáo trộn khá nặng. Ông ta có ý nghĩ cô ta cần phải vào một viện điều dưỡng, tối thiểu là một năm.
- Đây không phải là một trường hợp suy nhược vì hoàn cảnh – ông ta nhấn mạnh – cô gái này bị rối loạn tâm thần khá nặng. Theo hồ sơ bệnh lý thì rõ ràng cô ấy đã có khuynh hướng tự tử cách đây 10 năm. Tôi đã khuyên hãy vào điều trị trong một viện điều dưỡng ngay lúc cô ấy đến gặp tôi lần đầu, nhưng cô ấy không chịu và cứ tiếp tục uống thuốc. Nhưng giờ thì cô không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy phải đi thôi.
Ông ta nêu lên một danh sách những viện điều dưỡng nên đến.
Neely vẫn nhất quyết không chịu.
- Tôi mà lại vào đó sống chung với những kẻ gàn dở à? Không đâu, thưa bác sĩ. Tôi muốn được chữa trị một cách đúng điệu giống như Jennifer. Đầu tiên là sâm banh, một cô y tá thân ái, một cây kim đáng yêu…và ngủ, ngủ một cách tuyệt đẹp.
Sau nhiều cú gọi điện thoại dồn dập, cuối cùng Kevin tìm được một viện điều dưỡng ở phía Bắc New York. Đúng là ở đó người ta biết cách trị bệnh bằng giấc ngủ. Họ sẽ rất vui mừng đón tiêp cô O’Hara và thực hiện phương pháp đó cho cô. Được, mọi người sẽ giữ bí mật tối đa – báo chí sẽ không thể biết.
Vào một ngày chủ nhật êm dịu của tháng ba, Kevin và Anne lái xe đưa Neely đến Haven Manor. Anne tin tưởng khi thấy những khu đất rộng lớn và những bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận, Neely đã tự củng cố tinh thần bằng vài viên thuốc.
Họ bước vào một toà lâu đài lớn phủ đầy dây leo trường xuân kiểu Tudor và được dẫn vào một căn phòng treo nhiều bức tranh do những nhà từ thiện tặng. Bác sĩ trưởng Hall đón chào họ. Ông bắt tay Neely.
- Tôi là một trong những người hết sức hâm mộ cô, cô O’Hara.
Neely mỉm cười một cách yếu ớt.
- Bây giờ xin cô điền vào mẫu đơn này.
Neely ký tên vào nhiều trang giấy.
- Tôi đã sẵn sàng chữa trị bằng giấc ngủ - Neely tươi tắn bảo.
Bác sĩ Hall liền bấm một cái nút, một người đàn bà to lớn mập mạp mặc một cái áo choàng trắng xuất hiện.
- Đây là bác sĩ Archer, phụ tá của tôi. Bà ấy sẽ dẫn cô O’Hara về phòng.
Neely nắm chặt tay Anne.
- Tao không tìm đủ lời để cám ơn mày. Mày sẽ đến đây tìm tao sau một tuần nhé?
Anne gật đầu. Neely liền quay sang Kevin.
- Em biết anh trang trải mọi chi phí cho việc này. Em cám ơn anh nhiều lắm.
Ông lắc đầu.
- Tôi đã đề nghị, nhưng Anne cứ dành trả.
Neely nhìn Anne với một nụ cười ngái ngủ.
- Annie…mày luôn luôn ở đây chứ? Cám ơn mày.
- Mày chỉ cần mạnh khoẻ là được rồi, Neely.
- Tao chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
Cô đi ra, tựa vào cánh tay bác sĩ Archer.
- Cô Welles và ông Gillmore, chúng ta có thể bàn luận về chuyện này?
- Chuyện gì thế?
Nói đoạn Anne lại ngồi xuống.
- Về phương pháp được gọi là chữa trị bằng giấc ngủ. Tôi đã liên lạc với bác sĩ Massinger, và tôi hiện giờ có toàn bộ hồ sơ bệnh án của cô O’Hara ở tại đây. Người ta đã gởi đến cho chúng tôi. Chắc cô và ông thừa biết trường hợp này không thể chữa trị bằng giấc ngủ.
- Nhưng bác sĩ đã nói…
Anne chưng hửng.
- Tôi đã nói chúng tôi có thể dùng cách đó. Nhưng tôi đã xem hồ sơ bệnh án và đã bàn luận với bác sĩ của cô ấy. Chúng tôi vẫn có thể, nhưng theo ý tôi, không nên dùng cách đó. Cô ấy sẽ khoẻ khoắn lúc thức dậy, thậm chí sinh hoạt bình thường trong một vài tuần, một tháng, rồi sẽ trở lại với các thói quen cũ. Cuối cùng cô ấy sẽ vẫn tự tử. Chắc ông và cô biết cô ấy đã nhất quyết như thế. Cô ấy là một nhân tài xuất sắc, chúng tôi sẽ cố hết sức để chữa trị.
- Nhưng bằng cách nào? – Anne hỏi.
- Không bằng cách ngủ hoặc uống thuốc. Cô gái này giờ đây đã bị nghiện. Bệnh nghiện thuốc ngủ có thể nghiêm trọng như bất cứ bệnh nghiện nào khác, và khó chữa chạy hơn, bởi vì bất hạnh thay, bệnh nhân có thể tìm mua thuốc ngủ bên ngoài. Tìm mua cocain, heroin, morphine thì khó khăn hơn nhiều. Quý vị có biết vào ngày toan tự tử, cô ta đã uống tới 50 viên thuốc? Tôi đã kiểm chứng với cửa hàng cô ta thường mua thuốc. Đơn thuốc của cô ta được cấp ngày hôm trước. Và bác sĩ Massinger không bao giờ cấp đơn thuốc cho cô ấy. Mỗi đơn thuốc mang tên một bác sĩ khác nhau. Và cái chai có 50 viên đã trống trơn khi người ta phát hiện ra cô ấy, đã thế lại uống thêm rượu mạnh vào thì tác dụng sẽ vô cùng nguy hiểm. Và lại còn cắt cổ tay cho thêm phần hiệu quả. Sức chịu đựng thuốc của cô ấy là sức chịu đựng của một người nghiện.
- Theo ý bác sĩ thì phải làm gì bây giờ? – Kevin hỏi.
- Tôi sẽ thử áp dụng phương pháp chữa bệnh tâm thần sâu kín. Dù sao đi nữa, chưa phải dùng đến cách chạy điện. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không cần đến cách đó. Nhưng tôi nghĩ, với tất cả khả năng, chúng tôi có thể trả lại cho thế giới cô gái có đầy tài năng và đôi mắt sáng.
- Việc điều trị sẽ mất bao lâu?
- Tối thiểu một năm.
Anne mỉm cười một cách rầu rĩ.
- Bác sĩ sẽ không bao giờ thuyết phục nổi Neely đâu. Cô ấy sẽ rời khỏi đây ngay tức khắc nếu không được chữa trị bằng giấc ngủ.
Nụ cười của bác sĩ Hall có vẻ mệt mỏi.
- Cô ấy đã ký vào đây – ông ta vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tờ giấy – cô ấy đã tự giao phó mình cho chúng tôi. Tất nhiên cô ấy tưởng mình chỉ ký tên theo thủ tục giấy tờ bình thường. Nhưng tờ giấy này xác nhận cô ấy phải ở lại đây tối thiểu 30 ngày.
- Ba mươi ngày – Anne trầm ngâm bảo – nhưng tôi biết rõ tính Neely. Bác sĩ sẽ không bao giờ thuyết phục nổi cô ấy ở lại quá 30 ngày.
- Nếu không làm gì được thì tốt hơn cô cứ để mặc cô ấy cho chúng tôi.
- Tôi à? – Anne khiếp sợ hỏi lại – không bao giờ!
Bác sĩ Hall mỉm cười.
- Thế thì chúng tôi có thể chứng nhận cô ấy mắc bệnh tâm thần.
- Thế là thế nào?
- Nếu các chuyên gia tâm thần của chúng tôi thoả thuận rằng cô ấy cần phải được chữa trị thêm nữa, chúng tôi sẽ đưa trường hợp này ra hội đồng giám định y khoa. Ba chuyên gia tâm thần ở nơi khác sẽ được mời đến. Nếu họ nhất trí, hội đồng sẽ giữ cô ấy lại trong ba tháng, cứ ba tháng một, và cô ấy sẽ bị giữ lại như thế. Chúng tôi vẫn thường làm điều này – ông ta nói với vẻ thoải mái – Như thế sẽ làm tiêu tan mặc cảm tội lỗi của bà con, bạn bè.
- Nhưng như vậy thì có khác gì cưỡng bách – Anne phản đối – cô ấy vẫn nghĩ mình sẽ được chữa trị bằng giấc ngủ kéo dài một tuần. Chúng tôi đã hứa với cô ấy…
- Cô Welles, tôi vẫn ái mộ cô O’Hara. Đó là một tài năng xuất sắc. Ở đây một tháng tốn 1500 đô la và có cả một danh sách các bệnh nhân đang chờ đợi từ mọi miền của đất nước. Chúng tôi ưu tiên cho cô OHara vì cô ấy là một nghệ sĩ, cô ấy cần phải được điều trị. Mong cho cô ấy có được cơ hội này. Tôi thiết tha đề nghị cô và ông sẽ nghe lời chúng tôi.
- Nhưng Neely quá chống đối nhà điều dưỡng…
- Cô O’Hara đang ở trong tình trạng không có quyền quyết định về tương lai của mình. Quả thật nếu để tự xoay sở lấy một mình, cô ấy không có tương lai.
Kevin bỗng xen lời.
- Anh nghĩ bác sĩ Hall hiểu rõ hơn chúng ta. Ít nhất chúng ta cứ thử xem sao.
Anne lầm lì gật đầu.
- Bao giờ chúng tôi có thể đến thăm cô ấy?
- Không dưới hai tuần. Nhưng cô có thể gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày. Tôi sẽ tường trình lại mọi diễn biến của sự việc. Bảo đảm cô sẽ thấy cô ấy khá hơn nhiều khi cô đến thăm.
Anne im lặng trong lúc họ lái xe về lại thành phố.
- Một ngàn năm trăm đô la mỗi tháng trong một năm – Kevin nói với nàng – Anne, tốt hơn em nên để cho anh trả viện phí.
- Không , đây là trách nhiệm của em, Kevin. Em đang suy nghĩ…nếu em ký hợp đồng với Gillian, họ sẽ trả cho em 2000 đô la mỗi tuần…
- Còn chuyện hôn nhân của chúng ta thì sao? Và chuyến du lịch nữa?
- Chúng ta đã chờ đợi lâu rồi, thì thêm một vài tháng nữa có sao đâu? Vả lại em không thể bỏ đi du lịch một thời gian trong lúc Neely nằm tại Haven Manor. Em muốn viếng thăm cô ấy.
- Em không muốn thành hôn với anh, phải không Anne?
- Em muốn chứ, nhưng…
- Không đúng. Chính vì thế em mới có ý định trả tiền viện phí cho Neely. Em không muốn cảm thấy gắn bó với anh.
- Kevin, anh đã bắt em chờ đợi nhiều năm trước khi anh vui lòng kết hôn với em. Em nghĩ tối thiểu chúng ta cũng nên chăm sóc Neely vài ba tháng.
- Như thế chúng ta sẽ không đi hưởng tuần trăng mật cho đến khi nào Neely được ổn định. Thôi được, anh đồng ý về việc đó. Nhưng tại sao chúng ta không làm lễ thành hôn ? Và tại sao em vẫn phải tiếp tục làm việc?
- Nếu muốn trả viện phí cho Neely, em phải làm việc. Em mới bàn luận với Henry Bellamy ngày hôm kia. Ông ấy nói em có tới gần một triệu đô la. Tất nhiên, phần lớn trong số đó chỉ là lợi nhuận trên giấy tờ, nhưng là những giấy tờ có giá nhất. Tuy nhiên em không thể cưu mang Neely mà không đụng đến vốn liếng của em, như thế có nghĩa là phải bán hạ giá một số cổ phần. Henry không muốn em làm điều đó. Ông ấy nghĩ công ty điện thoại và điện tín Mỹ sẽ tiếp tục lên giá và sẽ có một cuộc chia lời. Nhưng nếu em ký hợp đồng với Gillian trong hai mươi sáu tuần nữa, em có thể yểm trợ cho Neely. Chúng ta có thể đợi đến tháng Mười, và lúc bấy giờ chắc chắn Neely đang hồi phục. Lúc đó chúng ta sẽ thành hôn và thanh thản đi chơi. Em xin hứa.
Kevin nhìn đăm đăm ra phía xa. Ông đành phải chìu Anne. Quỷ tha ma bắt cô bé đó đi, mỗi lần cô ta xuất hiện là có chuyện rắc rối.
Anne thở dài.
- Tội nghiệp cho Neely. Không biết cô ấy phải chịu đựng như thế nào.
Thoạt đầu Neely tỏ ra kiên nhẫn. Cô ngồi trong văn phòng của bác sĩ Archer, đều đều trả lời các câu hỏi của bà ta, đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác chờ đợi cây kim thần tiên đem đến cho cô giấc ngủ kỳ diệu. Cuối cùng chuông điện thoại vang lên, Neely đoán chừng đó là bác sĩ Hall đang giao việc. Bác sĩ Archer nhấc máy và trả lời ngắn gọn.
- Vâng thưa ông. Tất nhiên, thưa ông. Tôi hết sức vui mừng. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Neely ngáp. Tốt lắm. Họ đã đồng ý với nhau. Thế là tuyệt. Bây giờ cố tập trung sự chú ý xem sự việc sẽ diễn tiến như thế nào. Bác sĩ Archer nhấn một cái nút. Neely nhìn chằm chằm vào đôi giày dị dạng của bà ta. Tại sao chúng không thể đẹp như bao đôi giày trắng khác? Tại sao chúng phải dày cộm xấu xí như thế? Chà, có lẽ bà ta sinh ra đã như thế rồi, có nghĩa là phải mang đôi giày dị dạng từ khi còn là một đứa bé. Neely bật cười to với ý nghĩ này, và bác sĩ Archer ngạc nhiên quay lại. Rồi một đôi giày trắng khác, phía trên là một bộ đồng phục trắng, bước vào phòng.
- Đây là cô O’Hara. Hãy đưa cô ấy đến nhà số Bốn.
- Có phải đó là nơi tiến hành điều trị bằng giấc ngủ? – Neely vui vẻ hỏi trong lúc đi theo.
Người nữ y tá chỉ mỉm cười và dẫn cô đi qua một loạt các hành lang ngầm. Tới mỗi lối vào, cô ta lấy ra một chùm chìa khóa lớn và mở cửa, rồi khoá ngay lại sau khi họ đã đi qua.
- Này…nơi này ở đâu thế? Có phải ở New Jersey? Chúng ta đã đi tới một dặm rồi.
- Haven Manor có 20 toà nhà, không kể toà nhà tập thể dục và nhà chữa bệnh bằng lao động. Mặc dù các toà nhà đều cách biệt nhưng có một hệ thống hành lang ngầm nối lại với nhau. Chúng ta vừa đi từ nhà hành chính qua nhà Hai và nhà Ba. Và sắp sửa đến nhà Bốn.
Trong giọng nói của cô ta có một vẻ kiêu hãnh về nơi mình đang làm việc.
Nhà Bốn giống như một biệt thự tư. Neely nhận thấy nhiều phụ nữ thuộc đủ loại lứa tuổi đang xem truyền hình trong một căn phòng rộng. Tất cả bọn họ đều có vẻ bình thường, cô nghĩ. Cô y tá dẫn cô đi dọc theo một hành lang dài, qua những căn phòng nhỏ xíu. Chà, buồng ngủ tồi tàn quá. Căn phòng của cô ở đường 52 còn lớn gấp ba thế này. Mỗi buồng có một chiếc giường, một cái gối, một chiếc ghế và một bàn giấy. Nhưng có lẽ cô đang đi lên tầng trên, nơi có những căn phòng sang trọng hơn. Rõ ràng đây không phải là khu điều trị bằng giấc ngủ.
Người y tá chợt dừng lại ở một căn buồng nhỏ xíu phía cuối hành lang.
- Đây là phòng của cô.
Neely định phản đối, nhưng cần quái gì, cô sắp sửa phải ngủ kia mà. Dù nơi này không nhìn ra một quang cảnh nào thì cũng thế thôi. Cô ngồi phịch xuống giường.
- Được rồi, cô hãy mang kim vào đi.
Cô y tá đi ra. Nhiều phút trôi qua. Cô nhìn đồng hồ tay. Họ đâu cả rồi? Cô gọi lớn.
- Ê…Cái gì nữa đây?
Hai cô y tá bỗng xuất hiện.
- Cô cần gì, cô O’Hara?
- Tất nhiên tôi cần. Tôi đến đây để được cho ngủ.
Hai cô y tá liếc nhau với vẻ kỳ lạ.
- Tôi đến đây để điều trị bằng giấc ngủ - Neely nhắc lại.
- Cô đang ở nhà số Bốn. Đây là nhà điều chỉnh.
- Điều chỉnh cái gì?
- Tất cả những bệnh nhân mới đến đều ở đây một vài ngày trong lúc chúng tôi xác định lại bệnh trạng của họ. Rồi họ sẽ được chuyển đến nơi thích hợp nhất.
Neely bước tới bàn viết và mở túi xách. Cô lấy ra một điếu thuốc.
- Xin hãy gọi bác sĩ Hall. Đã có một sự nhầm lẫn.
Một trong hai cô y tá nhảy qua và chụp lấy hộp diêm của Neely.
- Kìa, cô làm gì vậy? – Neely la lên.
- Ở đây cô không được phép dùng diêm.
- Thế thì làm sao châm được thuốc lá?
Cô y tá lấy túi xách của cô.
- Cô không được hút thuốc lá. Cô chỉ được phép hút trong một số giờ nhất định, khi có người giám sát.
Neely cố giật cái túi lại, nhưng tình thế là hai đánh một…
- Hãy gọi bác sĩ Hall mau! - cô yêu cầu.
- Đây là chỉ thị của bác sĩ Hall – một cô y tá nói – Bây giờ, xin cô hãy bình tĩnh, cô O’Hara. Tới năm giờ cô sẽ có hai điếu thuốc lá. Cô nên đi ra ngoài kia và gặp gỡ các bệnh nhân khác.
- Cái gì? Tôi bị tập trung trong một trại khôi hài đấy à. Tôi là Neely O’Hara. Tôi đâu phải không có bạn bè. Xin hãy gọi Anne Welles hoặc Kevin Gillmore. Chuyện này thật lố bịch! Tôi đi đây.
Nói đoạn cô bước ra khỏi cửa.
Một trong hai cô y tá chặn cô lại.
- Cô ấy vẫn còn mang đồng hồ. – người kia bảo.
Rồi cô ta thô bạo cởi đồng hồ ra khỏi cổ tay Neely.
- Này, cái đồng hồ này trị giá cả ngàn đô la đấy.
- Nó sẽ được cất vào tủ sắt. Cô sẽ nhận lại, cùng với đồ đạc cá nhân của cô, khi cô rời khỏi nơi đây.
Neely bắt đầu hoảng hốt. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đơn độc như thế này.
- Xin các cô hãy gọi Anne Welles – cô van nài – cô ấy sẽ thu xếp mọi việc.
Nửa giờ nữa trôi qua. Neely vừa tức giận vừa hoảng sợ. Cô muốn hút thuốc lá. Hai viên Seconal đã hết tác dụng và cô hoàn toàn tỉnh táo với tâm trạng hoảng loạn. Cô bấm chuông. Một cô y tá xuất hiện. Cô ta lễ độ nhưng giỏi thoái thác. Cô O’Hara có thể hút một điếu thuốc lá ngay bây giờ, nếu cô đến phòng giải lao. Quả thật cô nên nhanh chân. Nếu cô bỏ qua thời gian hút thuốc này, phải đến chín giờ cô mới được hút lại.
- Cô là ai mà dám bảo tôi khi nào tôi được hút thuốc? – cô gào lên – Đây không phải là trại từ thiện mà là nơi rất đắt tiền. Vì vậy tôi muốn được đối xử một cách tôn trọng.
- Chúng tôi rất tôn trọng cô, cô O’Hara. Nhưng đối lại, cô cũng phải tôn trọng các quy định của Haven Manor.
- Tôi không tuân theo các quy định. Tôi làm ra các quy định! Tôi là Neely O’Hara.
- Chúng tôi biết điều đó. Tất cả chúng tôi đều rất khâm phục công việc của cô.
- Thế thì cô hãy làm theo lời tôi nói! – cô yêu cầu.
- Chúng tôi phải tuân theo các chỉ thị của bác sĩ Hall và bác sĩ Archer.
- Hay lắm! Cô hãy gọi bác sĩ Hall!
Cô quay lưng về phía cô y tá, cô cảm thấy một nỗi khủng khiếp day dứt. Có lẽ ông bác sĩ Hall này đang âm mưu gì đây. Không chỉ vì cô hoảng sợ mà thôi. Đây chỉ là một vụ nhầm lẫn chứ bác sĩ Hall không dám làm thế đâu. Nếu Anne và Kevin khám phá ra vụ này thì sẽ có chuyện lôi thôi cho mà xem!
Mười phút sau cô y tá quay trở lại.
- Cô O’Hara, nếu cô thích hút thuốc trước khi ăn tối, xin cô hãy đi ra. Chỉ còn mười phút nữa thôi.
- Tôi sẽ không đời nào gặp những kẻ gàn dở đó!
Cô y tá bỏ đi. Neely bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Phải, mà cô cần được điều trị bằng giấc ngủ. Cô cần một số thuốc – hai bàn tay của cô đang run rẩy. Thời gian gần đây, cô phải uống tới hai viên mỗi giờ mới giữ cho tâm hồn được thanh thản. Nhưng cách điều trị bằng giấc ngủ sẽ phá bỏ thói quen. Bác sĩ Massinger nghĩ chính cô đã tự tạo nên thói quen này. Sau khi ở Tây Ban Nha về, cô đã phải uống hai chục hay ba chục viên mỗi ngày. Nhưng may mắn thay cô sẽ ngừng, hay là cô có thể thực sự bị bệnh? Quỷ tha ma bắt bác sĩ Madera đi. Ông ta đã chích ống thuốc Deremol đầu tiên cho cô…Ôi Chúa, đó là một cảm giác tuyệt thú. Nó xoá tan mọi nỗi lo âu. Sau mũi thuốc đó, cô đã nằm trên giường suốt sáu giờ, với một niềm hạnh phúc êm dịu và một cảm giác sung sướng chưa từng thấy. Cô cảm thấy mình có thể hát hay hơn bao giờ hết, đạt tới nhiều âm điệu chưa từng có, giữ cho thân hình mảnh mai mà không cần tới những viên thuốc màu xanh lục, diễn xuất tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, khi thuốc hết tác dụng, cô lại cảm thấy khó chịu. Làm sao có thể đương đầu với một ngày khác, một người tình khác, một buổi trình diễn khác? Nhưng luôn luôn có sẵn bác sĩ Madera để xác nhận cô “bị đau lưng”. Cô đã học được điều đó trong giới điện ảnh Hollywood – khai bị đau lưng – X quang không sao xác định được chứng bệnh này, các bác sĩ của phim trường có thể khám xét nhưng vẫn không thể kết luận được gì. Do đó cô thường nghỉ làm việc vài ba ngày. Muốn thế phải nhờ đến bác sĩ Madera và cùng với ông ta là thuốc Deremol. Ở Hollywood người ta không cho phép dùng thuốc đó. Riêng bác sĩ Madera thì lại rất hào phóng với Deremol. Ông ta đã chích cho cô ba ống mỗi ngày trong suốt một năm.
Sau một thời gian ngắn, cô đã không phải chỉ có nằm trên giường. Cô còn có thể hoạt động với Demero. Cô đã đi phục vụ ở các hộp đêm, và hát chưa bao giờ cô hát hay hơn. Cuốn phim cô đóng ở Tây Ban Nha…Chà, ước gì nó được phát hành ở Mỹ. trong đó cô đã đạt đến một đỉnh cao mới, người cô mảnh mai và đầy sinh lực. Cô không muốn ăn sau khi đã chích Demero. Và đôi mắt cô giống như hia hòn than cháy sáng. Chắc chắn đó là do cặp đồng tử trở nên hết sức lớn và đen, nở to ra nhờ thuốc. Còn giọng hát của cô thì trong trẻo và thanh khiết. Rồi lại vấn đề tiền bạc qua bức điện từ California. Và Ted đang đòi kiện trả lại hai đứa con sinh đôi nếu cô không trở về chăm sóc chúng. Cứ làm như là cô sẽ để cho con của cô sống chung với con điếm mà anh ta đã cưới làm vợ! Và rồi, trên hết mọi việc, là vụ tự tử của Jennifer. Cô đã phải rời khỏi Tây Ban Nha, và cả Demero. Cô có thể dùng thuốc viên, nhưng giờ đây liều lượng trở nên quá cao – tối thiểu ba mươi viên mỗi ngày. Ba mươi viên Seconal…Chúa ơi, hôm nay cô chỉ uống khoảng sáu viên, và viên cuối cùng cách đây đã hai giờ. Bác sĩ Hall ở nơi quỷ quái nào. Bao giờ việc này mới bắt đầu.
Một cô y tá đến thông báo bữa ăn tối của cô đã được dọn sẵn. Cô có vui lòng đến phòng ăn? Cô không cần!
- Tôi muốn một điếu thuốc lá và một số viên Seconal…tối thiểu là sáu viên, để chờ đợi bác sĩ Hall bắt đầu cuộc điều trị bằng giấc ngủ này.
Cổ họng cô khô ran. Chà, nếu mà có được một ly rượu, hoặc bất cứ cái gì…Cái chuồng này đã khiến cho cô bắt đầu bực dọc. Nếu lát nữa mà không có gì thay đổi, cô sẽ đi khỏi nơi đây. Họ không thể ngăn cản cô – đâu có phải cô đang bị tù. Cô chợt nghe tiếng bước chân, liền ngồi dậy. Một cô y tá xuất hiện, bưng khay thức ăn.
- Cô O’Hara, nếu cô muốn ăn trong phòng…
Cô y tá không có cơ hội nói hết câu. Sự kiên nhẫn của Neely tiêu tan. Cô chụp lấy cái khay và ném mạnh qua phía bên kia phòng. Cô y tá cúi nhanh người xuống. Một người khác hối hả chạy đến. Cơn giận của Neely nổ bùng lên.
- Tôi không muốn ăn và bị giam ở đây. Tôi chỉ muốn được ngủ. Bây giờ trả thuốc lá lại cho tôi, và tiến hành cuộc điều trị bằng giấc ngủ ngay tức khắc, nếu không tôi sẽ bỏ đi! Tôi đã chán ngấy rồi!
Một y tá có vẻ cao cấp hơn mấy người kia, đứng ra lãnh lấy trách nhiệm.
- Cô O’Hara, sẽ không có điều trị bằng giấc ngủ.
- Cô muốn nói cái gì vậy?
- Tôi đã hỏi lại bác sĩ Hall. Không điều trị bằng giấc ngủ, không uống thuốc ngủ. Cô sẽ được chữa bệnh tâm thần.
- Tôi đi đây!
Neely bước ra cửa, nhưng cô bị bốn cánh tay giữ chặt.
- Bỏ mấy bàn tay dơ dáy của các người ra khỏi người tôi! – Cô gào lên – Hãy để tôi một mình!
Cô quật nắm tay vào họ.
Một nữ y tá lớn tiếng ra lệnh.
- Đưa cô ấy tới Hawthorn.
- Tôi đang định trở về nhà! – Neely gào to.
Nhiều y tá xuất hiện và Neely nhận thấy mình đang bị kéo lê dọc theo một hành lang. Không thể xảy ra chuyện này được! Cô, Neely O’Hara, đang bị bốn cô y tá kéo lê! Và tiếng la hét khủng khiếp đang thoát ra từ miệng của cô! Nhưng cô đâu có đau ốm gì, cô chỉ nổi khùng lên vì trò lừa đảo này.
Cô chống lại họ trên suốt đường đi, qua nhiều hành lang, với nhiều cánh cửa khóa lại và mở ra, vào một toà nhà khác, cuối hành lang khác dẫn vào Haven Manor. Hai cô y tá khác nhảy vào giúp sức. Cô lại bị kéo lê dọc một hành lang khác tới một căn buồng nhỏ xíu khác – nhưng ngay cả trong cơn thịnh nộ cô cũng nhận thấy sự sai biệt. Căn buồng này không có thảm, không có màn cửa, không có bàn viết. Chỉ có một chiếc giường – như ở trong một xà lim! Cô được đặt lên giường. Quần áo cô đã bị rách. Cảm tạ Chúa cô đã mang theo một bộ nữa.
Một cô y tá trẻ đến và ngồi xuống bên cạnh cô.
- Này cô O’Hara, bây giờ cô hãy ăn một chút đi.
- Tôi muốn trở về nhà! – Neely lại gào lên.
- Cô hãy ăn đi rồi đi gặp các bệnh nhân khác.
- Tôi muốn ngủ.
Cô bắt đầu thổn thức. Cô đã bi sập bẫy. Trong đời, chưa bao giờ cô thấy mình bị sập bẫy như thế này. Cô nhìn về phía cửa sổ, không có chấn song, đó là điều đáng lưu ý. Chỉ có một mành che, và mành thì có thể bị cắt đứt, nhưng bằng cái gì? Cô liền phóng ra khỏi buồng, chạy vào một phòng giải trí rộng. Nhiều bệnh nhân ngồi khắp nơi đang im lặng xem truyền hình. Cô nhìn quanh với vẻ bối rối. Cái gì có thể cắt được mành che? Cô nhìn lên tủ sách. Tủ xếp đầy sách và đồ chơi…và một bộ cờ! Cô vồ lấy một con tốt, nó có một đầu nhỏ, nếu tay cô có thể ấn đủ mạnh, có lẽ nó sẽ cắt được tấm mành. Cô chạy trở lại buồng mình siết chặt con tốt trong tay.
Cô y tá đang ngồi trên giường, điềm tĩnh quan sát.
Cứ để cho cô ta quan sát, Neely nghĩ, mình mạnh hơn, cứ để cho cô ta thử ngăn chăng mình. Cô mở cửa sổ. Cô y tá vẫn không động đậy. Cô thử đặt con cờ lên tấm mành và rạch lia lịa, vừa không ngừng thổn thức. Nhất định phải có một điểm yếu để cho con cờ có thể chọc thủng và xé toang. Phải có…
- Đó là một bức mành bằng thép – cô y tá bình tĩnh bảo – Và cho dù có xé rách được cô cũng không thể ra khỏi đây. Ở đây chúng tôi có tới 25 mẫu đất, và cổng chính có khoá.
Neely buông rơi con tốt và khóc nức nở, mỗi lúc một dữ dội hơn. Cô chợt nghĩ tới Anne và Kevin. Họ đã trở về New York, có lẽ đang nghĩ rằng cô đã ngủ một cách sung sướng. Cô nghĩ tới căn hộ của Anne. Tại sao cô không ở lại đó? Cô có thể đi bộ, đốt một điếu thuốc lá bất cứ lúc nào, uống bao nhiêu viên thuốc tuỳ ý, nhấm nháp một ly rượu…Cô nghĩ tới Hollywood. Ông chủ…Giờ đây ông ta đã ra sao rồi và đang sai khiến những ai? Còn Ted thì…Ở California chỉ trễ hơn đây có ba giờ - và ở đó trời nắng ấm. Có lẽ Ted đang ở trong hồ bơi với vợ. Thế mà cô, Neely O’Hara, cô lại bị nhốt một cách quái đản! Cô nức nở to hơn.
Chắc là cô đã khóc suốt một tiếng đồng hồ, bởi vì cuối cùng khi nhìn lên thì bên ngoài trời đã tối đen. Y tá trưởng xuất hiện. Bảng tên đính trên bộ đồng phục hồ cứng cho biết cô ta tên là Schmidt. Trông giống hệt một con bò đực, Neely thầm nghĩ.
- Cô O’Hara, nếu không tự kiềm chế được, chúng tôi sẽ phải tìm cách làm cho cô bình tĩnh trở lại.
Được rồi, thì ra đó là câu trả lời. Cô có thể kiếm được một vài viên thuốc hoặc một cây kim. Cô sẽ cho bọn họ biết tay. Bởi lẽ ở đây họ chưa bao giờ cho cô dùng thuốc ngủ. Tốt lắm. Neely O’Hara sẽ thay đổi tất cả. Cô sẽ phá tan luật lệ chó đẻ của bọn họ! Cô bắt đầu gào to.
Từ trước đến giờ cô chưa có một hành động nào. Người nữ y tá vạm vỡ lại xuất hiện.
- Nào, cô O’Hara, việc này phải chấm dứt. Cô đang quấy rầy những bệnh nhân khác.
- Kệ mẹ bọn họ! – Neely rít lên.
Tiếng gào của cô mỗi lúc một gia tăng âm lượng.
Cô Schmidt liền gật nhanh đầu với hai cô y tá. Họ nắm lấy cánh tay của cô và lôi cô dọc theo hành lang. Cô vùng vẫy, đá chân, gào thét – nhưng vô hiệu, rồi chợt nhận ra mình đang ở trong một buồng tắm rộng lớn. Họ bảo cô cởi quần áo ra.
- Cái gì? Để cho bọn đồng tính luyến ái như các cô khoái chí à? – cô hét lớn.
Cô Schmidt lại gật đầu và hai cô y tá kia dùng vũ lực thi hành. Trần truồng, miệng vẫn la hét, cô bị đẩy vào bồn tắm. một tấm vải bạt rộng trùm kín mặt bồn, chỉ để thòi đầu cô ra. Một cái gối được đặt phía sau đầu. một cô y tá ngồi ở bên cạnh, cầm sẵn trên tay tập giấy và cây bút chì.
Neely vẫn tiếp tục gào thét, mặc dù cảm thấy dễ chịu khi được tắm. theo thói quen cô thích tắm, thích nằm trong bồn tắm, cho tới khi da ướt sũng. Và cái bồn này thuộc loại đặc biệt – nước không ngừng chảy vào, chảy ra, sủi tăm quanh người. Cảm giác này khiến cô thư giãn, trong lúc vẫn tiếp tục gào thét.
Cô Schmidt trở lại và quỳ xuống bên cạnh cô. Đôi mắt cô ta đầy ân cần.
- Cô O’Hara, tại sao cô không cố gắng thư giãn và để cho cái bồn tắm làm công việc của nó?
- Cô phải để tôi ra khỏi đây! – Neely gào to.
- Cô sẽ ở lại trong cái bồn này cho tới khi nào cô thôi la hét, hoặc ngủ thiếp đi.
- Hà! Toàn bộ cái tiểu bang quái quỷ này cũng không có đủ nước để làm cho tôi ngủ được!
Neely lấy hơi rồi hét vào mặt cô Schmidt.
- Chúng tôi đã từng để nhiều bệnh nhân nằm trong bồn suốt mười lăm giờ - Cô Schmidt trả lời rồi đứng lên – một giờ nữa tôi sẽ ghé vào đây. Có lẽ lúc bấy giờ cô sẽ thư giãn hơn.
Một giờ nữa! Neely cảm thấy khàn giọng. Cổ họng cô đau nhói. Cô muốn nằm ngửa người và thư giãn, nhưng đó chính là điều họ chờ đợi, họ mong muốn. Cô cảm thấy đói bụng. Cô cần một điếu thuốc lá và vài viên thuốc. Ôi lạy Chúa, một vài viên mà thôi! Cô lại bắt đầu gào thét vừa nguyền rủa bác sĩ Hall và các cô y tá trong bệnh viện. Chán chê, cô oà khóc nức nở. Nhưng cô vẫn nhận thấy cô y tá ngồi bên ngừng viết khi cô khóc. À ra thế - viết lại mọi lời bệnh nhân thốt lên để cho bác sĩ Hall có thể đọc! Bây giờ mà thư giãn được hay sao? Tốt lắm, sẽ không có việc thư giãn cho bất cứ ai, chừng nào Neely O’Hara còn ở đây!
Cô lại gào thét, dùng những từ ngữ thô bỉ nhất, và nhận thấy cô y tá trẻ đỏ bừng mặt khi ghi lại những lời tục tĩu ấy. Trong thâm tâm, phần nào cô cảm thấy thương hại cô y tá. Cô gái còn rất trẻ - có lẽ chỉ mới 19 tuổi – và đây không phải là lỗi của cô ta…cô ta không làm ra các quy định. Nhưng cô vẫn tiếp tục những lời nguyền rủa mà cô đã học được. Trong lúc đó cô dùng đầu gối đẩy tấm bạt, mặc dù chúng đã bắt đầu trầy trụa. Bỗng cô tìm ra cách tụt đầu xuống phía dưới tấm bạt, rồi cô lặn xuống. Cô y tá liền phóng lại và lôi đầu cô ra, rồi nhảy trở lui và bấm chuông. Nhiều người khác chạy đến và cái lỗ được sửa lại nhỏ hơn. Neely gào to hơn…cô y tá viết nhanh hơn…
Khi ở phía dưới tấm bạt cô phát hiện ra một cái lỗ nhỏ gần vòi nước. Trong lúc gào thét Neely thọc mạnh ngón chân vào cái lỗ. Nó trở nên lớn hơn – chẳng bao lâu đã có thể thọc nửa bàn chân vào. Cô cứ la hét để bắt cô y tá để hết tâm trí vào việc ghi chép, rồi với một sự cố gắng phi thường, cô thọc bàn chân vào cái lỗ và giật mạnh đầu gối lên ngực. Tấm vải bạt rách toạc ra với một âm thanh lớn, Neely nhảy ra khỏi bồn tắm. Cô y tá báo động. Cả một đội y tá dẫn đầu do cô Schmidt xông vào. Một tấm bạt mới được đặt lên mặt bồn, nhưng Neely thấy mãn nguyện khi nghe một y tá thì thầm:
- Chưa từng có một ai xé nổi tấm vải bạt!
Chắc là cô sẽ gào thét mãi. Cô y tá đổi phiên. Cô gái mới cũng còn trẻ, nhưng những lời nói báng bổ của Neely không hề làm cho cô ta nháy mắt. Neely đã lạc giọng…kiệt sức…lưng cô nhức nhối…hai đầu gối đầy thương tích…ngón chân cô có cảm giác như đã bị gãy vì xé rách tấm bạt – nhưng cô vẫn tiếp tục gào thét. Cánh cửa mở ra. Một viên bác sĩ bước vào. Ông ta lôi theo một cái ghê
đẩu và ngồi bên cạnh bồn tắm.
- Xin chào cô, tôi là bác sĩ Clements. Tôi trực đêm nay.
Cô chú ý xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của ông ta. Chín giờ. Chắc cô đã ở trong cái bồn này gần ba giờ.
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
Mình không điên, chính bọn họ khùng mới đúng, cô nghĩ. Ông ta đến đây, ngồi đây, giống như định ở đây suốt ngày với mình – mình với cái đầu ló ra khỏi tấm vải bạt quái đản này, và ông ta hỏi một cách tự nhiên có thể giúp đỡ mình hay không.
- Tôi có thể làm gì được bây giờ?
Cô quay về phía ông ta và nước mắt chảy dài.
- Ông là loại chuyên gia tâm thần gì thế? – cô hổn hển – Ông có thể giúp đỡ tôi thật à? Lạy Chúa, mọi bác sĩ ở nơi này đều biết rõ tại sao tôi đến đây. Tất cả các ông đều biết rõ tôi bị lừa dối. Người ta đã hứa điều trị cho tôi bằng giấc ngủ và bởi vì tôi muốn điều tốt cho mình nên tôi mới bị đẩy vào trong cái bồn này!
- Điều trị bằng giấc ngủ ? – ông ta có vẻ ngạc nhiên thật sự.
- Phải, chính vì vậy mà tôi đã đến đây. Trong tám ngày. Để ngủ. Ông bác sĩ Hall thối tha đã hứa hẹn đủ điều. Rồi lúc bạn bè tôi đã ra về thì đùng một cái, mọi việc thay đổi.
Ông ta nhìn cô y tá, cô ta nhún vai. Ông ta nhìn trở lại Neely.
- Tôi vừa mới nhận phiên trực. Tôi không biết chút gì về trường hợp của cô. Tôi chỉ đang đi tua. Tôi sẽ bàn giao lại ngày mai trong sổ báo cáo, và tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.
- Chỉ như thế thôi sao?
Cô không gào thét. Cô nhận thấy vẻ quan tâm trong mắt của vị bác sĩ trẻ này. Không chừng cô có thể thuyết phục được ông ta.
- Bác sĩ có trách nhiệm giúp đỡ tôi – Cô van nài – Đây có phải là lý do để ông nghiên cứu không? Có phải là cái cách để cho ông giúp đỡ tôi không? Viết một báo cáo về tôi, rồi đi về nhà và ngủ trên chiếc giường riêng của ông trong lúc tôi nằm đây? Nếu ông quả thật là một con người có lòng trắc ẩn, ông sẽ cho tôi một điếu thuốc lá…một cái gì để ăn…vài viên Seconal…chứ không phải chỉ viết một vài dòng báo cáo vào sổ và bỏ đi.
Ông ta rời khỏi phòng. Cô lại gào thét. Cổ họng cô đau và cô cảm thấy mệt mỏi. Ước gì cô có thể ngừng lại…Nước vẫn sủi tăm với một nhiệt độ ấm áp. Không chừng cô ngủ mất. Nhưng như thế thì họ sẽ thắng. Mọi người đều ở trong cái bồn này cho tới lúc ngủ. Neely O’Hara sẽ không như vậy! Nếu cô thua trận đầu, cô sẽ mất tất cả. Cô gào thét to hơn…
Một giờ sau ông bác sĩ trẻ quay lại cùng với cô Schmidt. Ông ta mở túi xách, đổ ra một thứ gì đó vào một chiếc ly và đưa cho cô Schmidt.
- Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Hall tại nhà. Ông ấy thoả thuận điều chủ yếu là giúp cô ngủ. Nhất là đêm nay.
Cô Schmidt kê chiếc ly vào môi Neely.
- Cô hãy uống đi.
Neely quay đầu sang một bên.
- Tôi không làm gì hết cho tới khi ra khỏi nơi đây.
- Cô hãy uống đi – Cô Schmidt dịu dàng bảo – cô sẽ ngủ thiếp đi ngay và chúng tôi sẽ mang cô ra. Tôi xin hứa.
Neely hiểu. Họ đã bảo cô sẽ không rời khỏi cái bồn cho tới lúc nào cô ngủ thiếp đi, nhưng họ lại đang cho cô uống một thứ thuốc để giúp cho cô ngủ. Thế là cô đã chiến thắng. Không được dùng thuốc ngủ à, được lắm, bất chấp thứ thuốc trông như có khói này là cái quái gì. Neely mặc cho cô Schmidt đổ vào cổ họng. Cô uống cạn ly.
Lạy Chúa! Thế này mới là thuốc chứ. Cô cảm thấy tác dụng của nó ngay tức khắc. Thật là tuyệt diệu! Cô ngừng gào thét. Cảm giác lạ thường lan rộng khắp người cô. Người ta đang lấy tấm vải bạt ra, một kẻ nào đó đang chà xát thân hình cô với một chiếc khăn lông xù…cô được mặc một chiếc áo ngủ…
- Ở Hawthorn chật hết rồi – Cô Schmidt bảo – Cô O’Hara, cô có thể thông cảm chứ? Không có còng phòng riêng nào cả. Chúng tôi đành phải đưa cô vào một phòng ngủ tập thể.
Neely vẫy tay. Một chiếc giường để ngủ…đó là tất cả những gì cô muốn, không cần thiết ở đâu.
Trời tối đen khi cô thức giấc. Cô đang ở nơi quỷ quái nào đây? Trong một căn phòng dài với nhiều giường. Chà, trang trại này buồn cười thật! Mấy giờ rồi nhỉ? Cô bước xuống giường. Cô y tá ngồi bên ngoài cửa đứng bật lên.
- Gì vậy, cô O’Hara?
- Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ sáng.
- Tôi đói.
Một ly sữa và mấy chiếc bánh quy giòn được mang ngay đến, trên một cái khay rất đẹp. Họ để cho cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Chúa cấm cô đánh thức những kẻ gàn dở khác. Cô uống cạn ly sữa. Bây giờ cô có thể hút thuốc lá được chư’? Không thể. Họ rất lễ độ, nhưng cô vẫn không thể hút thuốc lá. Họ sẽ giở trò gì nữa đây? Cô không còn buồn ngủ, hơn nữa, một người nào đó đang ngáy trong phòng. Cô Schmidt xin lỗi. Một vài ngày nữa mới có phòng riêng.
Neely trở lại giường. Một vài ngày nữa! Cô sẽ đi ngay lúc trời vừa rạng sáng. Họ sẽ phải để cô gọi điện thoại cho Anne.
Chắc hẳn cô đã ngủ thiếp đi, bởi vì điều kế tiếp mà cô nhận thức được là quang cảnh náo nhiệt chung quanh. Mọi người đã thức dậy. Một cô y tá mới bước vào phòng.
- Xin chào cô, cô O’Hara. Cô hãy đứng dậy và xếp dọn giường. Buồng tắm ở phía dưới hành lang.
- Xếp dọn giường? – Neely gằn giọng – với giá tiền đó thì không được đâu, cô em. Tôi đã không xếp dọn giường suốt 15 năm nay, và bây giờ tôi không có ý định khởi sự đâu.
- Em sẽ làm giúp chị - một cô gái xinh xắn với mái tóc hung vừa nói vừa chạy nhanh qua phòng – Tên em là Carole.
- Tại sao cô phải dọn giường cho tôi? – Neely hỏi trong lúc nhìn cô gái kéo lại tấm drap cho ngay ngắn.
Carole mỉm cười.
- Họ sẽ cho chị một điểm xấu nếu họ trông thấy giường chị không được xếp dọn. Hôm nay là ngày đầu tiên của chị. Chị nên hết sức lưu ý đến điều đó.
- Tôi bị một điểm xấu thì có sao đâu? – Neely lại hỏi.
- Kìa, chị không muốn bị ở vĩnh viễn trong Hawthorn Pavilion chứ? Sau đây chị muốn chuyển qua Fir, rồi Elm, rồi Ahs, rồi bệnh viện ngoại trú.
- Có vẻ như trong trường học.
- Về một phương diện nào đó thì đúng thế đấy. Đây là khu vực đáng lo ngại nhất. Em sắp sửa chuyển qua Elm, nhưng em đã bày trò tinh nghịch…Em đã ở Hawthorn hai tháng nay. Em đang hy vọng sắp được chuyển qua Fir.
Neely đi theo Carole vào một buồng tắm lớn. Có khoảng hai mươi phụ nữ ở đó, đang vừa đánh răng vừa trò chuyện huyên thuyên. Họ thuộc đủ mọi lứa t uổi. Một số đã ngũ tuần. Có một phụ nữ vẻ mặt dễ thương khoảng 70 tuổi, còn Carole thì khoảng 25. Có sáu bảy người trạc tuổi cô và nhiều người khác trẻ hơn cô. Họ huyên thuyên như những sinh viên trong một nhà tập thể ở trường học. Neely được cấp một cái bàn chải đánh răng và người phục vụ đi đến với một cái hộp lớn.
- Này các cô, đây là son môi của các cô.
Neely không thể tin vào mắt mình. Trong hộp có khoảng hai chục thỏi son môi với tên ghi trên đó. Cô trông thấy một thỏi son quen quen, nó đã được lấy ra từ trong túi xách của cô và ghi đúng tên cô. Sử dụng xong cô đưa trả lại người phục vụ. Rồi cô bị xua theo hàng dọc để đi mặc áo quần. Một người phục vụ đưa cho cô một cái áo ngực, quần lót, giày, váy và áo choàng. Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy đó chính là áo quần của mình, tất cả đều có ghi tên. Cô đã không mang theo. Chắc hẳn Anne đã cho người mang vào đêm qua.
Như thế có nghĩa là Anne biết cô không được điều trị bằng giấc ngủ!
Nỗi sợ hãi khiến cho cô chết lặng người đi. Cô mặc áo quần một cách chậm chạp, cố trấn áp nỗi sợ khủng khiếp đang làm đảo lộn tâm trí. Cô theo Carole đi vào phòng giải lao lớn. Ánh nắng tràn qua các khung cửa sổ tạo nên một bầu không khí vui tươi giả dối. Cô nhìn đồng hồ. Lạy Chúa, mới bảy giờ rưỡi! Cô làm sao có thể vượt qua được ngày hôm nay?
Một cô y tá trực ngày thay cho cô Schmidt. Cô Weston cũng có thân hình lực lưỡng như Schmidt và năm sáu cô y tá trẻ chụp lấy mệnh lệnh của cô ta với vẻ nhanh nhảu giống hệt nhau. Neely cùng mọi người ăn điểm tâm. Phòng ăn sáng sủa và vui vẻ với bốn người mỗi bàn và nhiều người phục vụ chạy lăng xăng. Cô đã quyết định không ăn nhưng mùi thơm bốc lên từ thịt heo muối và trứng nhắc nhở ngay rằng cô đang đói. Cô ăn một bữa điểm tâm đích đáng rồi cùng với những người khác lê bước trở lại phòng giải lao.
Rõ ràng đây là những con người đầu óc lệch lạc thuộc giới thượng lưu. Neely quả quyết. Cô biết họ đã nhận ra cô, nhưng họ chỉ mỉm cười một cách lịch sự và niềm nở khiến cho cô không cảm thấy lúng túng. Cô có vẻ ghê sợ. Chiếc váy cần một sợi dây nịt, nó vốn có một sợi dây nịt, nhưng họ đã tháo ra. Tóc của cô xoắn vào nhau và hai đầu gối trầy trụa, dấu vết của đêm nằm trong bồn tắm. Cô ước ao mình cảm thấy được tình bạn nồng hậu và niềm vui trong lòng mà các cô gái khác dường như đang chia xẻ. Họ hành động như thể họ rất thích nơi này.
Carole giới thiệu cô với mọi người. Ai ai cũng có vẻ hết sức khoẻ mạnh và bình thường. Cô ngồi xuống và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Một cô y tá bước vào và mọi người vây quanh cô ta. Cô ta cầm một cái hộp và gọi tên từng người một, kể cả “cô O’Hara”. Neely liền đi tới. Chà, họ tổ chức giỏi thật – thậm chí gói thuốc lá của cô cũng được ghi tên. Cô y tá đưa cho mỗi người hai điếu, và một cô y tá khác đứng bên cạnh chỉ để châm lửa. Neely ngồi lui lại và khoan khoái rít điếu thuốc đầu tiên cô có được trong 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Kéo hơi đầu tiên cô cảm thấy choáng váng, hơi thứ hai trở nên thích thú và hơi thứ ba làm cho đầu óc cô sáng suốt. Thử tưởng tượng phải nhịn thuốc lá từ chiều hôm qua, trong lúc cô vẫn thường hút hơn hai gói mỗi ngày. Cô tư từ đứng dậy, tinh thần đã ổn định nhờ điếu thuốc lá, và bước tới bàn nơi cô Weston đang ngồi.
- Tôi muốn gọi điện thoại - cô hỏi – tôi phải đi đâu?
- Không được phép gọi điện thoại – cô Weston vui vẻ bảo.
- Thế thì tôi làm sao liên lạc được với bạn bè?
- Cô được phép viết thư.
Người y tá nhìn đồng hồ tay.
- Tôi nghĩ tốt hơn hết nên đợi. Bác sĩ sẽ đến thăm cô trong năm phút nữa.
- Bác sĩ Hall?
- Không, bác sĩ Feldma. Chỉ kiểm tra toàn bộ sức khoẻ như thường lệ thôi mà.
Ông ta là một bác sĩ y khoa, chứ không phải là một chuyên gia tâm thần. ông ta chích lấy một chút máu ở ngón tay và cánh tay cô, nghe tim cô.
Cô nhờ một cô y tá châm điếu thuốc thứ hai, rồi một cô gái tóc đen duyên dáng đến gần cô.
- Chị đừng băn khoăn về việc kiểm tra. Họ làm thế để biết chắc chị đầy đủ sức khoẻ. Sẽ rất phiền phức nếu chị bị chết vì ung thư hay vì một thứ bệnh gì đó trong lúc họ chăm sóc đầu óc chị.
Neely nhìn kỹ cô gái. Cô ta có thể xinh đẹp nếu biết cách trang điểm. Dáng người cô ta khá cân đối và đôi mắt đen sáng long lanh. Chắc hẳn thân hình cô ta đã có một thời thanh tú, mặc dù giờ đây đã trở nên nặng nề. Neely ước tính cô ta khoảng 30 tuổi.
Cô gái ngồi xuống, tay cầm một cái hộp vuông.
- Em là Mary Jane. Xin cho em được làm quen với chị. Khi nào bắt đầu tập thể dục, chị hãy mua một hộp giấy viết với giá một đô la.
- Nhưng tôi không có tiền.
Mary Jane mỉm cười.
- Chị ghi sổ mọi thứ, rồi người ta sẽ lưu vào trong hóa đơn của chị. Nhưng chị có thể dùng nó làm một cuốn sổ bỏ túi.
Cô ta mở hộp, có giấy viết trong đó và một gói thuốc lá.
- Cô kiếm ở đâu…
Cô ta vội vàng ra dấu cho Neely im lặng.
- Vào những ngày thăm viếng, chị sẽ được phép ngồi với khách đến thăm và hút thuốc liên tục. Chị hãy yêu cầu bất cứ ai đến thăm mang vào cho chị một tút. Rồi chị giấu đi và trong những thời gian được quyền hút thuốc, chị có thể hút luôn cả chục điếu.
- Nhưng họ châm lửa cho mình kia mà. Họ sẽ nhận thấy ngay nếu mình hút nhiều hơn hai điếu.
- Bọn nữ y tá rất khôn. Chị luôn luôn có thể xin châm lại từ điếu thuốc của một người khác đang hút. Việc đó được phép. Chỉ có diêm thì bọn điên khùng chúng ta không được phép giữ. Nhưng bọn y tá đâu có để ý chúng ta hút bao nhiêu điếu. Họ tưởng tượng chúng ta phải có một lạc thú nào đó trong cuộc sống.
Neely mỉm cười.
- Cô không phải là một người điên đấy chứ?
- Không, em đến đây để trả đũa chồng em. Nhưng kết quả ngược lại với mong đợi. Anh ta là một tên đê tiện, có rất nhiều tiền và lăng nhăng với một cô gái khác. Anh ta muốn ly dị, vì vậy em giả vờ ngốc nghếch như người bị suy sụp thần kinh. Đó là lỗi lầm to lớn nhất của đời em.
- Tại sao?
- Tất cả việc em làm là uống mấy viên thuốc, chỉ có ba viên và để lại một bức thư tự vẫn. Điều kế tiếp em biết là em nằm trong Bellevue. Mẹ kiếp, ở đó chị có thể thực sự phát điên. Xung quanh chị đầy những kẻ gàn dở, luôn miệng gào thét và có thái độ kỳ quặc. Lúc đó em tưởng chừng mình nổi khùng vì quá sợ hãi. Em bắt đầu hét lên và cuộn người lại trong một chiếc áo đặc biệt của người điên. Vậy là, bởi vì chồng em thừa sức trang trải mọi chi phí, em đã đến đây. Tự ký tên vào đây. Rồi, khi em muốn về thì anh ta lại yêu cầu giam giữ em. Em đã ở đây năm tháng. Chính thức thì em ở nhà Elm, là nơi khá tố. Ở đó chị có thể hút thuốc lá và mang thắt lưng, thậm chí trang điểm. Nhưng khi hay tin anh ta bị giam giữ, em trở nên điên cuồng không hạn chế được. Vì thế em bị đưa vào Hawthorn. Và em xin báo trước với chị, nên cộng tác với họ. Em đã không chịu, ngày nào em cũng lồng lộn lên, không chịu ăn, không chịu cộng tác. Em đã phải nằm ba tuần trong cái bồn tắm khốn kiếp đó. Chị phải cộng tác thôi. Chỉ có mỗi một con đường, đó là con đường của họ. Em hiện rất ngoan, và chẳng bao lâu nữa em sẽ được chuyển qua Fir. Ở đó một thời gian ngắn, rồi qua Elm, rồi Ash, rồi khu ngoại trú…rồi ra ngoài vĩnh viễn.
Neely bỗng lạnh cả người vì kinh hãi.
- Nhưng như thế phải mất nhiều tháng.
- Em dự kiến khoảng một năm – Mary Jane vui vẻ nói.
- Và cô không khó chịu hay sao?
Cô gái nhún vai.
- Tất nhiên em khó chịu. Em lo sợ đến nỗi đã hét la suốt cả tuần lễ. Nhưng chị không thể chống lại. Họ đưa bệnh án của chị cho luật sư hoặc chồng của chị, hoặc bất cứ ai có trách nhiệm đôi với chị. Trên giấy tờ thì thật là tồi tệ. “Bệnh nhân thường nổi cơn điên cuồng. Bệnh nhân cần phải được kiềm chế. 12 giờ trong bồn tắm”. Rồi họ nói với luật sư của chị, “Bây giờ chỉ việc ký cho cô ấy ở đây thêm ba tháng nữa. Chẳng lẽ ông không muốn chúng tôi trả về cho ông và cho xã hội một cô gái mắt sáng trưng, đầy đủ sức khoẻ?” Tất nhiên bọn chúng dư sức bỏ ra một ngàn năm trăm mỗi tháng để nhởn nhơ vui vẻ với nhau. Vì thế em đã quyết định không gây sự nữa. Em sẽ ngồi yên chờ đợi. Hơn nữa, em có mất gì đâu? Em không có nơi nào để đi. Hank, thằng chồng của em, đang sống với tình nhân. Nhưng tối thiểu anh ta không thể cưới con bé đó. Và anh ta phải tốn một ngàn năm trăm mỗi tháng cho em.
- Nhưng tôi chỉ đến đây tám ngày để điều trị bằng giấc ngủ.
- Điều trị cái gì? – Mary Jane hỏi lại vừa nhìn sững Neely với vẻ kỳ lạ.
Neely liền giải thích cách điều trị bằng giấc ngủ. Mary Jane mỉm cười.
- Ở đây không bao giờ có chuyện đó. Họ thậm chí không cho chị một viên Aspirin.
- Đêm hôm qua họ đã cho tôi uống thuốc – Neely kiêu hãnh bảo.
Mary Jane bật cười.
- Họ phải cho chị uống thôi. Có phải thật chị đã xé rách tấm vải bạt không? Mọi người đều nghe nói chị đã làm việc đó.
Neely gật đầu.
- Và tôi cũng sẽ ra khỏi đây.
Mary Jane mỉm cười.
- Được thôi. Em cũng hết sức mong ước điều đó. Chị hãy chỉ cho em bằng cách nào. Chị hãy xem Peggy, họ đã tẩy não chồng cô ta.
Peggy bước tới gần. Cô ta 25 tuổi, tóc vàng đầy quyến rũ.
- Các người đang kể tất cả các bệnh án khủng khiếp của chúng ta đấy à? – Peggy hỏi.
- Tại sao cô lại ở đây? – Neely hỏi lại.
- Bởi vì em hấp dẫn như một ổ bánh nhân trái cây – Peggy vui vẻ đáp.
- Không phải vậy – Mary Jane bảo – cô ấy đã mất cả hai cháu bé ngay từ lúc mới sinh. Bất cứ ai cũng sẽ đau khổ như thế.
Peggy gượng mỉm cười.
- Tất cả những gì em còn nhận biết được là em sẽ khoẻ nếu trông thấy búp bê trong tủ kính bày hàng nào đó. Khi em mới vào đây, tình trạng tệ hơn nhiều. Em đã được điều trị bằng cách chạy điện bốn chục lần, và chỉ bắt đầu cảm thấy mình trở lại làm người.
Cổ họng Neely căng ra trong nỗi ghê rợn. Điều trị bằng cách chạy điện! Mary Jane đọc được ý nghĩ của cô.
- Chị đừng lo. Cho dù họ nghĩ chị cần như thế, họ cũng vẫn phải được phép của bất cứ ai là người bà con thân cận nhất của chị hoặc là người chịu trách nhiệm đôi với chị.
Neely cảm thấy nhẹ nhõm.
- Anne sẽ không bao giờ cho phép.
Bỗng cô y tá cất tiếng gọi.
- Nào, các cô!
- Nào cái gì? – Neely hỏi.
- Tập thể dục – Mary Jane giải thích.
Họ bước hàng hai theo cô y tá. Họ đi qua nhiều hành lang, nhiều cánh cửa mở ra rồi khóa lại, cuối cùng vào một phòng rộng. Có một sân cầu lông, nhiều bàn bóng bàn, thậm chí có cả một bàn bi da. Một nhóm đang đi ra khi họ bước vào. Mary Jane vẫy tay với một vài cô gái.
- Đó là nhóm Fir. Họ sử dụng phòng tập từ tám giờ đến tám giờ rưỡi. Mấy cô gái em vừa vẫy tay là những người vừa được chuyển từ Hawthorn lên Fir tuần vừa rồi.
Neely ngồi ở khu vực đường biên trong lúc những người khác chọn sân để đánh cầu lông hoặc bóng bàn. Cô mua một hộp giấy viết nhưng không chịu thử chân để mua giày thể dục. Cô không có ý định ở đây lâu, cô nói với họ. Còn giấy viết? Đúng, cô phải viết thư cho Anne. Cô không được hoảng hốt. Mary Jane đã bảo nếu cô tỏ ra sợ hãi, họ sẽ có ấn tượng xấu đối với cô.
Họ rời khỏi phòng tập thể dục lúc chín giờ rưỡi trong lúc một nhóm khác bước vào và rồi được dẫn tới một toà nhà khác – khu điều trị bằng lao động. Tất cả các cô gái vội vã bắt tay vào công việc của mình, và cô giáo giải thích rằng Neely có thể làm khảm, hoặc đan, hoặc bất cứ thứ gì cô muốn. Cô thì không muốn gì hết! Cô ngồi trong góc. Ôi lạy Chúa, sao lại ra nông nỗi này. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bãi cỏ bắt đầu xanh tươi. Cô chợt trông thấy một chú thỏ con nhảy băng qua vườn. Ít ra thì nó cũng có thể đi tới nơi nó lựa chọn. Nó tự do. Cảm giác tù túng thật quá sức chịu đựng. Cô chăm chú nhìn cô giáo viên đang kiên nhẫn giúp các cô gái. Chắc chắn lúc năm giờ, bà giáo viên sẽ được tự do đi lại và làm bất cứ cái gì bà ta muốn. Cô chợt thấy thèm thuốc lá, cô cần một viên thuốc! Ôi lạy Chúa, thế nào cũng được, miễn là cô có một viên thuốc. Cô cảm thấy mồ hôi chảy ra sau gáy. Tóc cô ướt bệt lại và lưng cô nhức nhối, bây giờ thật sự là đau đớn. Cô sắp sửa ngất xỉu! Cô khẽ rên rỉ. Bà giáo vội vàng chạy đến gần.
- Em đau lưng! – Cô kêu lên.
- Em đau trong lúc tập thể dục à? (bà ta tỏ ra thật sự quan tâm).
- Không, em vẫn thường đau lưng. Bây giờ nó đang đau trở lại.
Bà ta lập tức không còn quan tâm nữa.
- Em sẽ được bác sĩ tâm thần của em khám bệnh vào lúc hai giờ chiều nay. Lúc ấy em có thể nói cho ông ấy biết.
Đến hai giờ, khi trông thấy viên bác sĩ, cô chỉ chực hét lên.
Đó là một người mảnh khảnh, mặt đỏ, tên là Seale. Ông ta hí hoáy viết trong lúc cô nói. Cô tuôn ra cơn phẫn nộ của mình. Sự bất công của việc lừa dối, cuộc điều trị bằng giấc ngủ đã được hứa hẹn, cái cách cô bị xô đẩy khắp mọi nơi. Cô hút thuốc lá hết điếu nọ sang điếu kia. Trong lúc điều trị bệnh tâm thần, các bệnh nhân được hút thuốc lá tuỳ thích.
- Tôi đau lưng quá – cô than thở - xin cho tôi vài viên Seconal.
Ông ta vẫn tiếp tục viết rồi hỏi:
- Cô đã uống Seconal bao lâu rồi?
Cô mất kiên nhẫn.
- Ồ…xin bác sĩ đừng quan trọng hóa chuyện đó. Nếu bất cứ ai uống thuốc này đều phải vào viện tâm thần, thì bác sĩ sẽ có một nửa Hollywood, cả đại lộ Madison và Broadway ở đây.
- Cô nghĩ việc uống thuốc ngủ giữa ban ngày để giảm cơn đau lưng là chuyện bình thường sao?
- Không, tốt hơn nên chích một ống Demerol – cô nói và thích thú khi nhìn thấy lông mày của ông ta nháy lia lịa.
Rồi cô mỉm cười nói tiếp.
- Phải, Demerol. Ở Tây Ban Nha bất cứ lúc nào tôi cũng chích được, hai hoặc ba ống mỗi ngày. Và tôi đã hoạt động rất khoẻ khoắn. Thậm chí tôi đã đóng một cuốn phim. Vì vậy bác sĩ nên hiểu, hai viên Seconal chẳng đáng kể gì lại có tác dụng kích thích sự ngon miệng đối với tôi. Bây giờ thì bác sĩ cho tôi vài viên đi. Nếu tôi có hai viên mỗi giờ, chắc chắn tôi sẽ có thể tập trung chú ý đến những việc cần làm ở nơi này.
- Cô hãy kể cho tôi nghe về mẹ cô đi, cô O’Hara.
- Ồ cứt thật! Đừng có bảo tôi là chúng ta bắt đầu bằng cái bản nhạc nhố nhăng của lão Freud. Nghe đây, tôi đã phải mất năm năm và 20 ngàn đô la để làm cho người ta tin là tôi không còn nhớ đến mẹ tôi nữa. Nếu chúng ta khơi lại chuyện đó thì tôi sẽ thành một khọm già trước khi ra khỏi được nơi này.
- Tôi sẽ yêu cầu gởi hồ sơ của cô ơ/ California đến đây – ông ta bảo.
- Tôi sẽ không ở lâu đến thế. Tôi định viết thư cho bạn tôi tối nay.
- Nhưng cô phải ở đây ít nhất là 30 ngày.
- Ba mươi ngày!
Ông ta liền giải thích nội dung tờ giấy cô đã ký tên. Cô lắc đầu.
- Mưu mô khôn khéo thật. Họ tính kỹ từng chi tiết. Khi ông sắp đến đây, ai mà tưởng tượng được ông cần văn phòng William Morris để kiểm tra các điều kiện không ai ngờ tới.
Ông ta đứng lên.
- Tôi sẽ gặp lại cô ngày mai, cũng vào giờ này.
Cô nhún vai.
- Được thôi. Thế là tôi được quá giang một chuyến xe 30 ngày. Có lẽ tôi cũng nên tận hưởng dịp này.
Rồi đột ngột cô hỏi tiếp.
- Tôi có thể rời khỏi nơi đây sau 30 ngày phải không?
- Chúng tôi sẽ xem xét – ông ta nói một cách mơ hồ.
- Ông bảo chúng tôi sẽ xem xét là ngụ ý gì?
- Tới cuối thời gian này, chúng tôi sẽ ước lượng những điều chúng tôi phát hiện được. Nếu chúng tôi nhận thấy cô mạnh khoẻ…
- Chúng tôi? Chúng tôi là những ai mà huênh hoang vậy? Tôi là người có mặt ở đấy, và tôi là người lên tiếng nói tôi muốn đi. Và làm gì có ai dám ngăn cản tôi?
- Cô O’Hara, nếu cô khăng khăng đòi đi và chúng tôi không nghĩ rằng cô đã khoẻ mạnh, trong trường hợp đó, chúng tôi phải thảo luận với người chịu trách nhiệm về cô là cô Welles. Chúng tôi sẽ yêu cầu cô ấy để cô ở lại đây trong ba tháng…tức là nếu cô đồng ý tự ký tên xin ở lại.
- Giả sử Anne từ chối?
- Lúc bấy giờ chúng tôi sẽ tìm cách xin giữ cô ở lại. trình bày trường hợp của cô với một uỷ ban không thiên vị…
Cô cứng người lại vì kinh hãi.
- Thủ đoạn của các ông tinh vi thật.
- Không có gì là thủ đoạn cả, cô O’Hara. Chúng tôi chỉ muốn điều trị người bệnh. Nếu chúng tôi thả một người nào đó trước khi người đó đã được điều trị, rồi tháng sau người đó tự vẫn hay gia hại một người nào khác… thì chúng tôi sẽ nổi tiếng khắp nơi. Nếu cô đã trải qua một cuộc giải phẫu trong một bệnh nội khoa, và cô muốn ra về trước khi vết mổ lành miệng, bác sĩ sẽ có quyền ngăn cản cô. Ở Haven Manor, khi chúng tôi thả một người nào ra, người đó đã có đủ năng lực hội nhập vào xã hội.
- Tất nhiên…cho vào một nhà dưỡng lão!
Ông ta mỉm cười.
- Tôi nghĩ cô còn có cả một cuộc đời dài và phong phú ỏ phía trước. Một hai năm ở đây sẽ không lãng phí.
- Một hai năm! (Cô bắt đầu run lên) Không! Xin bác sĩ hãy nghe tôi…Ba mươi ngày. Cũng được…nếu tốt có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ như thế là cùng!
Ông ta lại mỉm cười.
- Bây giờ cô cần qua cuộc kiểm tra Rorschard. Nhờ đó chúng tôi sẽ hiểu rõ cô hơn.
Neely nắm lấy cánh tay ông ta.
- Kìa bác sĩ, tôi đâu có biết gì về các cuộc trắc nghiệm. Có lẽ các vết mực của tôi sẽ cho thấy tôi thuộc một loại người điên khùng nào đó, nhưng tôi không giống như nhiều người khác. Chính vì vậy mà tôi trở thành một minh tinh, không ai có thể đạt được tầm cao tôi đã đạt, trừ phi kẻ đó khác thường. Vì vậy nếu bác sĩ bắt bất cứ một người nào trải qua cuộc thử nghiệm Rorschard, chắc bác sĩ sẽ không thả người đó ra trong nhiều năm. Chẳng lẽ bác sĩ không thấy chỉ do những thói lập dị nho nhỏ mà chúng ta chịu nhiều tiếng điên khùng như thế này.
- Tôi đồng ý. Và mọi điều sẽ rất tốt nếu chúng chuyển biến thành những thuận lợi đối với cô. Nhưng nếu chúng biến đổi và có xu hướng tự huỷ, lúc đó chúng tôi sẽ phải can thiệp vào và làm thay đổi tiến trình.
- Tôi không phải là người thích tự huỷ. Chỉ vì mọi chuyện đều biến thành bất ổn. Bác sĩ thử nghĩ xem, khi có một phim trường đối xử với ông giống như ông là Jesus Christ trong suốt bao nhiêu năm, được chăm lo tất cả mọi việc, tôi nghĩ nó sẽ trở thành hình ảnh một bà mẹ vĩ đại. Họ làm tất cả mọi việc, như mua vé máy bay cho ông, viết các lời phát biểu giúp ông, chú ý đến báo chí, thậm chí sắp xê’p đến cả việc đi lại của ông. Và ông dần dần trở nên phụ thuộc vào họ. Ông có cảm tưởng như mình đang có một địa vị cao, như phim trường đang hết lòng bảo vệ ông. Rồi khi ông giải nghệ thì cứ như bị loại bỏ một cách dễ dàng, Thật là khiếp đảm. Tôi có cảm tưởng như mình trở lại chỉ là Neely.
- “Chỉ là Neely” tức là ai vậy?
- Ethel Agnes O’Neill, kẻ phải tự làm công việc nặng nhọc, tự giặt quần áo lót và tự cắt đứt các mối quan hệ của mình. Neely O’Hara đã làm được nhiều công việc cho cô ta. Cô ta đáng được tôn trọng, mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nếu ta có tài, do đó tất cả những gì ta phải làm là tập trung vào công việc của mình. Chính vì vậy mà tôi mất giọng, tôi không thể chu toàn cả hai.
- Nhưng Ethel Agnes O’Neill rõ ràng đã có một thời gian chu toàn cả hai.
- Tất nhiên. Lúc 17 tuổi ta có thể làm bất cứ cái gì. Ta không có gì để mất. Ta khởi đầu tay trắng, vì vậy ta có thể vượt qua được tất cả. Giờ đây tôi đã 32, gần đây tôi không làm việc, nhưng phần nào tôi vẫn đang là một huyền thoại sống. Tôi không thể nào liều phó mặc danh tiếng của mình. Chính vì thế tôi thật sự giữ chặt cuốn phim đó ở Hollywood. Đó là hợp đồng một phim, không có phim trường nào ở đàng sau tôi, gây dựng tương lai cho tôi và che chở tôi. Họ lợi dụng tôi. Hy vọng kiếm được tiền một cách dễ dàng nhờ tên tuổi của tôi. Tôi biết đó là một cuốn phim đê tiện và họ cũng biết như thế, nhưng họ tưởng nó sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế là tôi đã mất giọng, thực sự mất. Bác sĩ Massinger giải thích điều đó cho tôi, nhưng phim trường cho rằng tôi không chịu hợp tác và không đáng tin cậy nên họ có thể huỷ bỏ hợp đồng.
- Nhưng tôi tưởng cô đã nói phim trường là biểu tượng của người mẹ.
Cô thở dài.
- Chuyện đó đã qua rồi. Truyền hình đã thay đổi mọi việc, kể cả ông chủ. Đó là một ông già khiếp đảm luôn luôn phải báo cáo nhất cử nhất động với những người hùn vốn. Tôi nghe nói họ đang cố đánh gục ông ta. Mọi việc đã thay đổi.
- Thế thì cô phải thay đổi theo và trưởng thành.
- Có lẽ. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi hoảng hốt bỏ chạy. Tôi là một minh tinh, tôi phải hành động đúng với cương vị của mình, bất cự chuyện gì xảy đến.
Ông ta dẫn cô ra đến tận cửa.
- Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.
- Bao giờ tôi có thể gặp Anne?
- Hai tuần sau.
Hai tuần! Cô trở về phòng giải lao chính. Cô đút nhanh sáu điếu thuốc lá vào hộp giấy viết và trả lại gói thuốc lá cho cô y tá. Không có một cây diêm nào nhưng cô sẽ tìm cách xoay sở sau.
Lúc đó là thời gian giải lao. Các cô gái đang viết thư, đánh bài. Rồi tới thời gian hút thuốc lá, và mọi người dường như hút liên tục. Neely viết một bức thư dài đầy những lời lẽ ác liệt cho Anne, kể mọi việc đã xảy ra, kết thúc bằng một lời yêu cầu kiên quyết thả cô ran gay. Cô xếp bức thư cho vào phong bì và dán lại. Cô y tá mang bảng tên Weston tiến đến.
- Xin cô đừng dán lại – cô ta nói – cô chỉ cần đề tên bác sĩ của cô trên góc dán tem. Ông ấy sẽ đọc thư, và nếu đồng ý, ông ấy sẽ gởi thư qua bưu điện.
Neely xịu mặt.
- Cô nói bác sĩ Seale vẫn thường đọc tất cả những gì tôi viết?
- Đó là luật lệ ở đây.
- Nhưng như thế là không chính đáng. Một con người thì phải có quyền riêng tư chứ.
- Làm thế là để bảo vệ bệnh nhân – cô Weston nói.
- Bảo vệ bệnh nhân? Cô phải nói là bảo vệ cái hắc điếm ghê gớm này mới đúng!
- Không , cô O’Hara, thông thường một bệnh nhân bị suy nhược tinh thần sinh ra thù nghịch với người mình thương yêu. Ta hãy lấy trường hợp một người phụ nữ được chồng đưa vào đây làm thí dụ. Bà ta luôn luôn là một người vợ chân thật và trung thành. Nhưng ở đây bà ta bị mắc chứng loạn óc và viết thư cho chồng hay rằng bà ta căm ghét ông ta, rằng bà ta vẫn thường giả dối với chồng, thậm chí còn kể ra nhiều người bạn của chồng là tình nhân của mình. Tất cả đều không đúng sự thật nhưng người chồng làm sao biết được? Chính vì vậy bác sĩ luôn luôn đọc kỹ thư trước khi cho gởi đi. (Cô Weston mỉm cười trong lúc Neely sờ vào bức thư). Thế đấy, nếu cô đã viết cô không thích ở đây, hoặc thậm chí bày tỏ nhiều nhận xét không hài lòng về bác sĩ Seale, thì cũng không sao hết. Ông ấy sẽ thông cảm, và bức thư sẽ được gởi đi. Tất cả những gì ông ấy quan tâm là bảo vệ cô, chính vì vậy mới có luật lệ đó.
Neely đưa bức thư cho cô y tá. Thế là bác sĩ Seale sẽ đọc được điều cô viết trong thư, là ông ta trông giống như một quả cà, thật đáng đời ông ta và những luật lệ của ông ta! Cô đưa tay ôm đầu, lạy Chúa, cô phải thóat ra khỏi đây thôi.
Mary Jane chợt vỗ nhẹ lên vai cô.
- Chị đừng ngồi như vậy. Họ sẽ mô tả chị đang ở trong tình trạng suy nhược tinh thần.
Neely cười to với vẻ chua cay.
- Chị đừng cười như vậy – Mary Jane cảnh cáo – thế là cuồng trí. Nếu cười, chị hãy cười một cách tự nhiên. Và đừng trung thực với chính mình. Họ sẽ miêu tả là chị bị mặc cảm, chống lại xã hội…
- Ô, nhiều thế kia à?
- Thật đấy. Chị nghĩ tại sao họ dành ra sáu nữ y tá cho 20 người chúng ta. Chúng ta luôn luôn bị quan sát. Hai lần mỗi tuần các y tá trưởng lại họp với các bác sĩ và báo cáo rõ về chị. Từng người một báo cáo về chị, như huấn luyện viên điều trị bằng lao động, huấn luyện viên thể dục…Chị đã có sẵn hai điều xấu: chị hờn dỗi trong lúc tập thể dục và chị không chịu hợp tác trong công việc. Chị cần phải nhớ chị luôn luôn bị quan sát ở khắp mọi nơi.
Sau đó khi họ trở về phòng lao động vào buổi chiều, Neely bắt đầu làm một hộp thuốc lá. “Mình sẽ chú ý làm cho nó giống một hộp thuốc lá một ngàn năm trăm đô la của mình”, cô tự bảo. Cô ráo riết làm việc với giấy nhám, chà nhẵn mặt gỗ, cô hy vọng giáo viên đang nhìn cô.
Tới năm giờ, mọi người được dẫn đến phòng xoa bóp để tắm vòi sen và xoa bóp theo phương pháp Thuỵ Điển. Quả thật hết sức thú vị nhưng Neely căm thù từng giây phút một. Cô ganh tị với các cô gái cư xử như thể họ đang đi cắm trại, thích thú với trò này như một cuộc thi tài. Có lẽ đối với một số người trong bọn họ đây là sự thóat ra khỏi cuộc sống buồn tẻ, nhưng đối với cô thì hoàn toàn không phải là một kỳ nghỉ hè. Lưng cô đau nhói lên như bị đâm và hai bàn tay cô run lẩy bẩy. Nếu không có ngay một viên thuốc cô sẽ gào thét lên. Cơn buồn nôn cứ trào lên trong người. Cô không được đau ốm, như thế sẽ là một đỉểm xấu. Cô nghiến chặt răng và cuối cùng chạy vào phòng vệ sinh và nôn mửa một cách kín đáo. Cô quay trở lại và cầm lấy vòi nước. Được rồi, cô sẽ cộng tác cho đến khi nào Anne đến. Rồi cô sẽ thuyết phục Anne rằng cô đã mạnh khoẻ.Cô phải ra khỏi đây trong vòng 30 ngày. Lạy Chúa, một năm trong cái hắc điếm này với trò cầu lông và các môn thủ công mỹ nghệ chắc sẽ làm cô điên mất!
Tới sáu giờ họ trở về Hawthorn Pavilion. Mọi người ngồi vòng quanh. Có khá nhiều sách để đọc và mọi người cho cô một ít kẹo. Không có gì ngạc nhiên vì tất cả bọn họ đều lên cân. Mary Jane tâm sự cô ta đã tăng thêm chín ký trong năm tuần lễ.
Bỗng nhiên Carole, cô gái xinh đẹp đã giúp Neely dọn dẹp giường, đứng dậy và hét lên.
- Mày đã sỉ nhục tao – cô gào lên với cô gái ngồi bên cạnh.
Cô gái ngước mắt lên với vẻ kinh ngạc.
- Carole, em đang đọc sách, em có nói gì đâu.
- Mày vừa bảo tao là một kẻ đồng tính luyến ái ngấm ngầm – Carole quả quyết – tao sẽ giết mày!
Nói đoạn cô ta nhào tới cô gái kia.
Hai nữ y tá liền tách họ ra. Carole vừa đá vừa la hét trong lúc chống cự lại các y tá, và lớn tiếng nguyền rủa trong lúc bị kéo lê ra khỏi phòng.
- Hai ngày trong bồn tắm sẽ làm cho cô ta tỉnh trí lại… - Mary Jane bình luận.
- Cô nói gì vậy? – Neely hỏi.
Mary Jane lắc đầu.
- Carole là một người bị chứng paranoia. Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta có thể hết sức tuyệt diệu trong nhiều tuần lễ, rồi hoàn toàn bất ngờ, cô ta tưởng tượng ra một điều gì đó. Em không nghĩ cô ta có thể lành được. Cô ta đã ở đây hai năm.
Hai năm. Tới đó thì ta đã điên lên rồi. Giờ đây nỗi khủng khiê’p của Neely lên tới tột độ. Lưng cô lại đau nhói dữ dội…cổ họng cháy bỏng…nhưng cô vẫn cố tự kiềm chế. Cô phải kiềm chế! Quả thật chuyện này đang xảy đến với cô hay sao? Chúa ơi, nhiều minh tinh khác đã làm nhiều việc điên khùng và ta thường nghĩ họ nên đến viện điều dưỡng. Mọi việc có vẻ thật là hấp dẫn, thoải mái, như họ có thể đến và đi. Phải chăng họ cũng đã bị mắc bẫy như thế này, phải chăng họ đã phải chịu đứng nỗi khủng khiê”p này? Hay chỉ có cô là người bị giam giữ lầm? Này, Neely, cô tự bảo. Mày sẽ toại nguyện mày đã khởi đầu từ số không, và đã lên đến tột đỉnh. Mình sẽ ra khỏi đây. Chỉ cần tự kiềm chế.
Bữa ăn tối được dọn ra lúc sáu giờ rưỡi. Rồi họ đi tắm, và sau đó mọi người ngồi vòng quanh mặc pyjama hoặc áo choàng. Một số xem truyền hình. Cô lơ đãng xem một bộ phim và nhớ rằng cô đã từng giao du một thời gian ngăn với minh tinh trong phim. Chúa ơi, tất cả những người kia thật là diễm phúc vì được sống ở thế giới bên ngoài. Nếu thoát ra được, cô sẽ hoạt động một cách khôn khéo. Không chích ma tuý nữa, không nổi cơn tam bành nữa. Chỉ hai viên thuốc mỗi đêm. Cô chợt muốn hút thuốc lá. Cô liền hút điếu thuốc cô đã cất giấu. Mary Jane lén đưa cho cô, và cô cố tỏ ra quan tâm. Không một ai điên khùng cả - mọi người ở đây đều do lầm lẫn.
Lúc mười giờ mọi người đi ngủ. Cô nằm trong phòng ngủ tập thể, và chẳng lâu sau đã nghe tiếng thở đềui đều của tất cả những cô gái khác. Có kẻ quỷ quái nào lại có thể đi ngủ vào giờ giấc này? Và mỗi nửa giờ một cô y tá lại đến và chiếu đèn pin vào từng giường. Cô nhắm mắt giả vờ ngủ say. Họ có thể bảo cô bị rối loạn tâm thần nếu cô không ngủ được. Cô nghe tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, rồi một giờ khuya. Cô nghĩ tới tất cả những niềm sung sướng mà mọi người cho là điều tất nhiên, những điều mà cô không thể được hưởng, như niềm sung sướng được quyền bật một ngọn đèn bên giường và đọc sách báo, hoặc đốt một điếu thuốc lá. Thậm chí cô sẽ không để tâm đến việc uống thuốc hoặc rượu. Thế nhưng chỉ nằm dài ra như thế này thì thật là lố bịch. Chà, nếu qua được đêm nay cô sẽ thực sự khoẻ mạnh. Không có gì có thể giết nổi cô.
Hai giờ sáng. Cô phải đi đến phòng tắm. Phải chăng họ sẽ mô tả đây là hành động loạn thần kinh? Chúa ơi, đi tiểu chỉ là việc bình thường. Cô đứng dậy và bước dọc theo hành lang. Hai cô y tá nhảy tới bên cạnh cô.
- Có gì không ổn, cô O’Hara?
Không, cô chỉ muốn đi tiểu. Cô vẫn thường đi tiểu trong đêm.
Cô bước vào, trong lúc một cô y tá đứng canh chừng ngoài cửa. Ôi Chúa, ngay cả việc đi tiểu cũng không…