Anne và Jennifer sững sờ nhìn Neely tự nhiên hướng dẫn mấy người phu khuân vác đặt chiếc đàn dương cầm khổng lồ vào vị trí.
- Tao vừa ký hợp đồng với văn phòng Johnson Harris – Neely thông báo.
- Thế Henry nói sao? – Anne hỏi.
- Tao đã nói căn kẽ với ông ấy hôm qua. Tao bảo văn phòng Johnson Harris đã đến tìm tao, và ông ấy đã cấp ngay cho tao một giấy chuyển nhượng. Tao thật sự không đáng gì đôi với một vị giám đốc. Tao cần một cơ sở lớn đứng phía sau. Henry đã đồng ý và mày hãy xem chuyện gì đã xảy ra…
- Họ cho em một chiếc dương cầm à? – Jennifer hỏi.
- Không, nhưng họ trả tiền thuê. Và họ nhận em vao làm việc ở La Rouge. Em sẽ biểu diễn trong ba tuần.
- Nhưng mày đang diễn vở “Đụng phải Trời” mà – Anne nói.
- Tao sẽ làm việc ở cả hai nơi. Tao sẽ biểu diễn vào lúc nửa đêm ở La Rouge. Và nhờ vậy tao sẽ kiếm được ba trăm mỗi tuần. Thế không phải là kinh khủng hay sao? Và mày có thể ngờ được không, văn phòng của Johnson Harris đã mang Zeke White đến với tao – anh ta hiện rất đắt giá – và anh ta sẽ sắp xếp tiết mục của tao. Zeke chỉ làm việc với những minh tinh lớn nhất. Khi nghe tao hát, anh ta bảo chỉ cần nhào nặn một chút là tao có thể trở nên xuất sắc. Anh ta bảo tao là một sự pha trộn giữa Judy Garland với Mary Martin.
- Em nhớ đừng để cho một kẻ nào tương tự như Helen Lawson xen vào nếu không chúng tôi sẽ ném cả ba người ra ngoài – Jennifer nháy mắt với Anne.
- Chiếc đàn dương cầm đẹp quá phải không? – Neely trìu mến lướt tay trên chiếc đàn đã có nhiều vết sứt sẹo – Zeke cứ khăng khăng khuyên em lấy chiếc đàn này. Nhờ nó căn phòng trông bề thế hẳn lên, phải không?
Jennifer gật đầu.
- Nhất định rồi. Nó khiến cho căn phòng có vẻ sang trọng thật sự - như một phòng diễn tập.
Bộ mặt trẻ con của Neely chợt có vẻ buồn.
- Em để nó ở đây có làm phiền chị không?
Jennifer mỉm cười.
- Không đâu. Tôi chỉ băn khoăn không biết cô định đưa cái quán rượu ấy tới đâu. Rồi sau đó?
Anne bật cười.
- Chị cứ để cho nó nuôi tham vọng, Jen à. Thật là thú vị khi có một minh tinh trong gia đình.
Neely nhăn mặt.
- Tao làm tất cả những việc này chỉ vì tiền. Tới tháng Sáu, khi Mel và tao làm lễ thành hôn, tao muốn có đủ tiền tiết kiệm để trang bị đồ đạc cho một nơi đẹp như thế này.
- Khi nào Mel mới có thì giờ viết cho Johnny Mallow? – Jennifer hỏi – dường như Mel đang dành trọn thời giờ làm đại lý báo chí cho cô. Tôi chưa bao giờ thấy ai cần cho thiên hạ biết nhiều đến như thế.
- Tại sao lại không? – Neely vẫn khăng khăng nói – Xét cho cùng, mọi thứ tao kiếm chỉ để cho tương lai của bọn tao.
- Cô không thật tình muốn thành công hay sao? – Jennifer hỏi.
- Để làm gì? Để kết thúc cuộc đời trong cảnh cô đơn mỗi khi xuân về, chỉ biết hẹn hò với một gã pê đê nào đó chứ gì? Ồ, em vẫn tiếp tục làm việc sau khi thành hôn, nhưng hôn nhân luôn luôn là hàng đầu. Và chị là một trong những người em rất thích trò chuyện, em xin hỏi chị: chị có chịu gạt bỏ một hợp đồng của hãng Twentieth chỉ vì Tony hay không?
Jennifer nhún vai.
- Đó không phải là một hợp đồng ngon lành. Chỉ có một trăm năm mươi đô la mỗi tuần.
- Nhưng Henry nghĩ chị sẽ phải nhận – Neely vẫn nói – nếu hợp đồng lớn hơn chị có chịu ký không?
- Có lẽ…tôi đoán vậy. Nhưng tôi chẳng tài ba gì. Neely, cô mới có tài.
- Nhưng có tài vẫn chưa đủ. Thôi, chúng ta hãy dọn dẹp nơi này cho ngăn nắp một chút. Zeke sắp sửa đến rồi.
- Tất cả đều đã quá ngăn nắp – Anne bảo.
Neely đi đổ sạch các gạt tàn.
- Jen, chị sử dụng toàn bộ các gạt tàn trong nhà. Zeke nói anh ta vui mừng vì em không hút thuốc. Ngay cả trong phòng, khói thuốc vẫn có hại cho giọng hát của một ca sĩ.
Jennifer nhướng mày.
- Thuốc lá sẽ bị cấm hút trong câu lạc bộ của cô ả?
- Không, nhưng tại sao em lại phải sống trong một căn nhà bị ô nhiễm?
Trong ba tuần kế tiếp, Zeke White chiếm trọn căn hộ. Anh ta diễn tập cho Neely một cách hăng say. Anne và Jennifer cứ về đến nhà là gặp anh ta ở đó.
Anh ta duyên dáng như phụ nữ. Nhận rõ thế lực của mình. Đúng là một người giao việc cứng rắn và là một nhạc sĩ xuất sắc. Anh ta bắt Neely làm việc không chút thương xót.
- Anh ta đòi hỏi gì ở tao? – cô ta vừa hỏi vừa oà khóc trong phòng ngủ - cả đời tao chưa từng học một bài học nào về cách ca hát nhưng tao đâu có tồi. Anh ta cố tìm cách biến tao thành một Lily Pons trong ba tuần. Anne, mày hãy đi ra và bảo anh ta đừng có bám theo tao nữa.
Rồi Zeke xuất hiện ở ngưỡng cửa.
- Được rồi Neely, cơn cuồng trí đã qua…Chúng ta hãy trở lại với công việc.
- Em không còn sức nữa – cô nức nở - anh trông đợi ở em quá nhiều.
- Tất nhiên. Tại sao lại bỏ cuộc nếu cô có thể trở thành xuất sắc.
Neely chắc sẽ trở lại…các thang âm tiếp tục…lại thêm những cơn cuồng trí…thêm các thang âm…tất cả dường như không bao giờ dứt.
Nhưng cuộc tranh luận kịch liệt nhất xảy ra vào cuối tuần thứ hai. Neely hung dữ lao vào văn phòng Bellamy và Bellows.
- Ông ấy đâu? – Cô hỏi Anne.
- Mày muốn hỏi ai?
- Ông Henry. Tao muốn ông ấy quản lý lại mọi việc của tao. Tao cần ông ấy. Ông ấy phải làm sao để cho Zeke đừng bám theo tao nữa.
- Henry đang ở NBC. Zeke đã làm gì vậy?
- Anh ta muốn tao đốt tất cả áo quần.
- Cái gì?
- Mày nghe tao nói rồi mà. Đốt hết đi. Anh ta bảo. Thậm chí anh ta không chịu để tao cho người khác bởi vì số áo quần đó khủng khiếp quá. Kể cả chiếc áo choàng mới. (Cô vuốt ve chiếc áo bằng lông chồn màu đỏ với vẻ trìu mến). Tao đã mua nó với cái giá 70 đô la ở cửa hàng Ohrbach.
Anne giấu một nụ cười.
- Chiếc áo đó hơi giả tạo đối với mày.
- Mày nên biết, tao đã luôn phải mặc áo quần cũ của chị tao. Giờ đây tao có quyền mua quần áo cho mình.
- Zeke muốn mày mặc những gì?
- Ai mà biết. Lát nữa tao có nhiệm vụ phải gặp anh ta ở nhà nhân viên trang trí sân khấu. Chính vì thế mà tao cần gặp Henry, để nói chuyện với ông ấy, để ông ấy bảo cho hắn biết tao vẫn có quyền.
- Neely à, bây giờ mày không cần tới Henry. Mày có thể đích thân nói cho anh ta biết.
- Không, tao không muốn đấu lý với anh ta. Rất có thể anh ta sẽ tức giận bỏ đi…Anne à, anh ta đã làm nhiều việc quan trọng cho giọng hát của tao. Đôi khi tao thậm chí không tin đó chính là mình. Và chỉ trong hai tuần lễ. Mày biết đấy, lần đầu tiên tao có cảm nghĩ không chừng tao sẽ trở nên xuất sắc. Tao có thể lên cao giọng tới mức tao không bao giờ dám mơ tưởng và giữ như thế rất lâu. Anh ta đúng là một thiên tài.
- Thế thì có lẽ anh ta nghĩ đúng về vụ áo quần.
Neely thở dài.
- Như vậy tao sẽ để cho anh ta mua chiê’c áo dài cho buổi khai diễn. Chiếc áo này đã được vẽ kiểu một cách đặt biệt bởi vì anh ta định sắp xếp tao trong một màn múa và một số tiết mục khác. Nhưng tao sẽ không bao giờ bỏ chiếc áo choàng này…
Tuần lễ sau cô gởi chiếc áo choàng cho chị cô, cùng với chiếc áo mỏng màu đỏ tía và sáu chiếc áo dài mới mà cô đã mua kể từ khi cuộc trình diễn mở màn. Zeke đã thuyết phục cô mua một chiếc áo dài dạ hội cho buổi khai diễn, hai chiếc áo dài len dùng hàng ngày và một chiếc áo choàng màu xanh nước biển đo may tại tiệm. Cô nhìn vào tủ áo lơ thơ của mình với nỗi chán ghét. Cô luân phiên thay đổi hai chiếc áo dài len vì sợ làm hỏng khi mặc chúng.
- Anh thử tưởng tượng một trăm hai mươi lăm đô la cho cái này – cô bảo với Mel trong lúc cẩn thận trải chiếc khăn ăn lên vạt áo len xanh.
Họ đang ngồi trong nhà hàng Sardi, nơi giờ đây Neely được xếp một bàn ở phía trước – một sự việc luôn luôn làm cho cô hết sức ngạc nhiên.
- Trông có vẻ thanh nhã đấy, nhưng không có vẻ đáng với số tiền đó.
- Zeke bảo lúc nào em cũng phải tạo ra một hình ảnh như thế.
- Chiếc áo này thì tạo ra được hình ảnh gì?
Cô nhún vai.
- Em không biết. Còn đối với anh thì sao? Anh đã được đào tạo từ trong trường thì phải biết rõ hơn em.
Mel gặm miếng sandwich và trầm ngâm nhìn chiếc áo.
- Em có vẻ không trông giống một minh tinh Broadway trẻ, đó là điều chắc chắn.
Anh quan sát cô kỹ hơn rồi nói tiếp.
- Trông giống một nữ sinh thì đúng hơn…Đúng thế, em trông giống một nữ sinh vừa tốt nghiệp trường đại học nữ.
- Như thế là tốt chứ?
- Anh không biết. Anh yêu em thì sao cũng được, ngay cả khi em mặc chiếc áo màu đỏ tía ghê sợ đó.
- Mel, anh chưa bao giờ bảo em anh không thích chiếc áo ấy!
- Em đã mặc chiếc áo đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu, và anh không muốn làm mất lòng em.
- Còn chiếc áo choàng đen với cổ áo lông chồn đỏ của em thì sao?
- Cái đó thì trông có vẻ bình thường và hơi già đối với em.
- Còn cái áo màu xanh nước biển này thì tuyệt vời phải không?
- Anh không biết, nhưng nó phù hợp với em. Bọn pê đê thường có khiếu thẩm mỹ.
- Ồ, tốt lắm.
Neely thở dài và thận trọng cắn mẩu bánh sandwich.