Ba năm sau, Neely mới xin ly dị được. Ted đã dọn quần áo của anh ta đi sau vụ hồ bơi. Cô đã nghỉ làm việc trong vòng một tuần. Phim trường đã nổi giận. Quỷ tha ma bắt tất cả đi, cô nghĩ lúc trằn trọc trên giường, trong một tình trạng ngây ngất vì ảnh hưởng của thuốc ngủ. Quỷ tha ma bắt Ted đi! Lúc đầu cô đã nhất thiết xin ly dị, bởi vì không thể cho anh ta hành động như thế đôi với cô. Nhưng ông chủ đã phản đối việc đó. Không tốt cho hình tượng của cô trước công chúng. Cô là người ai ai cũng biết..Người tình của nước Mỹ với hai cậu bé sinh đôi. Họ đã viết nhiều câu chuyện nối tiếp nhau về cuộc sống gia đình cô và chụp nhiều bức ảnh cô với Ted và hai đứa con song sinh…một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Không, không có chuyện ly dị. Ông chủ không cần biết họ nghĩ về nhau như thế nào, miễn sao mọi chuyện tốt đẹp đôi với công chúng. Cô đành phải thoả hiệp. Ông chủ cũng đã thương lượng với Ted. Anh ta đang ký hợp đồng với hãng Century, vì vậy đành phải nghe. Anh ta phải theo Neely đến nhiều buổi khai diễn, đứng chụp hình chung với cô để đăng kèm theo các bài trên tạp chí màn ảnh, bất cứ gì để giữ vững hình tượng…
Đó là một cơn ác mộng kéo dài tới ba năm. Hết cuốn phim này đến cuốn phim khác…ăn kiêng…uống thuốc…biết chắc Ted đang ở một nơi nào đó với cô gái kia. Và Ted phải bao cô ta. Cô ta không đi làm việc. Để làm Neely nguôi giận, phim trường đã không chịu thu dụng cô ta. Lời thề đã thốt ra, và không một phim trường nào khác tiếp xúc với cô ta.
Giải Oscar đã đảm bảo nhiều điều. Đó là thời điểm tuyệt diệu nhất. Cô đã không hề mơ tưởng mình sẽ đạt được. Khi người ta gọi tên, cô đã quay về phía Ted với một hơi thở hổn hển. Nụ cười của anh thật nồng nhiệt – anh đã thực sự xúc động vì cô. Cô chạy ngược lên lối đi giữa các dãy ghế. Rồi chiếu phim, chụp hình và quay phim thời sự - và Ted sát bên cô, nắm chặt cánh tay cô. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp – cô đã đoạt giải Oscar và Ted đứng cạnh cô, mỉm cười với cô.
Anh đã ở lại cho tới khi máy quay phim cuối cùng ngừng hẳn và lời chúc mừng cuối cùng được tiếp nhận. Rồi anh lái xe đưa cô về nhà, chúc cô ngủ ngon trước cửa, và bỏ cô – một cô gái vừa đọat được giải thưởng Oscar – để đi tìm cô gái đĩ thoã kia! Thế là xong!
Sáng hôm sau cô đã gọi điện thoại cho ông chủ và yêu cầu ông ta đến nhà cô. Giờ đây cô có thể liệng bỏ nỗi đau khổ đè nặng lên đầu cô bấy lâu nay. Và ông chủ đến. Lần này chính cô thông báo các điều kiện. Cô muốn ly dị - ngay lập tức – và cô muốn Ted Cassablanca bị hãng phim cắt hợp đồng. Ông chủ đã khúm núm chấp nhận yêu cầu của cô. Chúa ơi, mãnh lực của một Oscar!
Sự kiện đó cũng đã giúp cô nhận thức được rằng không phải cuộc sống hoặc cái chết tượng trưng cho công việc mỗi ngày. Cô là minh tinh lớn nhất của Hollywood và giải Oscar đã chứng minh điều này. Nếu cô gặp phải một đêm tồi tệ thì kệ mẹ nó! Cô là Neely O’Hara! Và nếu cô có nặng thêm một ký nhờ món caviar thì kệ mẹ nó. Chỉ mất một tuần là giải quyết xong mọi việc – thế thôi! Các cuốn phim của cô đã mang lại cả một kho tàng…
Cô ngồi run rẩy trong căn phòng có máy điều hoà không khí của ngôi biệt thự do phim trường mua cho cô. Đây là lần thứ ba cô bỏ ngang việc trong vòng năm tuần. Quỷ tha ma bắt John Stykes đi. Rất có thể ông ta là nhà đạo diễn xuất sắc nhất thế giới, nhưng ông ta đang hành hạ cô trong cuốn phim này. Cô giật phăng lông mi giả ra và hung dữ bôi kem lên mặt.
- Cô O’Hara, xin đừng thế! – người hầu gái năn nỉ. – phải mất một giờ mới hoá trang lại được.
- Hôm nay không làm gì nữa – cô quyết liệt bảo.
- Nhưng chúng ta đang chậm trễ so với thời hạn.
- Chúng ta! – Neely quay sang cô ta – cô học ở đâu cái lối nói chúng ta? Chúa ơi! Mọi người đều tham gia vào công việc trình diễn!
Có tiếng gõ cửa. Đó là John Stykes. Ông ta đẹp trai theo kiểu dày dạn phong sương.
- Nào Neely, chúng ta hãy đi đi.
Cô thấy vẻ thất vọng của ông khi nhìn bộ mặt nhẵn nhụi của cô.
- Phải, ông bạn…hôm nay không làm gì nữa! – cô vừa nói vừa nhe răng cười một cách đầy ác ý.
Ông ta ngồi xuống.
- Thôi được. Lúc này là ba giờ. Chúng ta sẽ nghỉ sớm.
- Chỉ có điều tôi không đồng ý cảnh cuối cùng đó – Cô cáu kỉnh bảo.
- Cảnh đó có gì không ổn?
- Ông thừa biết mà. Toàn bộ cận cảnh đều quay khi chúng tôi đang đứng.
- Neely, phim trường trả cho Chuck Martin năm mươi ngàn đô la chỉ để quay cảnh ông ta đang nhảy với cô. Ông ta là một diễn viên múa xuất sắc. Chúng ta phải quay cảnh gì bây giờ? Chẳng lẽ hai lỗ tai ông ta?
- Không, ông hãy quay tôi. Quay các cảnh về thân hình…chứ chân tôi thì không thể ngang hàng với ông ta. Tôi không phải là một diễn viên múa cỡ đó.
- Tôi không thể tin ở tai mình được nữa – ông ta nói với vẻ ngạc nhiên đầy nhạo báng – có phải cô muốn nói cô thật sự thừa nhận một người nào đó có thể có tài hơn cô?
- Chuck Martin là một diễn viên múa trong các cuộc trình diễn ở Broadway suốt ba chục năm nay. Nhưng đó là tất cả những gì ông ta có thể làm: nhảy múa. Ông ta già đủ để làm bố tôi. Tôi mới 25 tuổi, nhưng tôi có thể hát, múa và đóng phim. Tôi cho hát và đóng phim là trội hơn hết! Không một ai có thể hát hay hơn tôi. Không một ai! Về múa thì đồng ý, tôi không sao bằng được Ginger Rogers hoặc Eleanor Powelli. Nhưng tất cả những gì Chuck Martin có thể làm là nhảy múa. Ông ta gần giỏi bằng Astair. Nhưng không lẽ đó là lý do bắt tôi có vẻ xấu đi?
- Nếu cô thừa nhận ông ta giỏi như thế, tại sao lại không chịu để cho chúng tôi quay đôi chân ông ta trong năm phút?
- Bởi vì đây là cuốn phim của tôi. Đó là điều tôi đã học được trong cuộc trình diễn đầu tiên của tôi ở Broadway, từ một người lão luyện. không một diễn viên nào được lợi dụng tài năng của tôi để làm giàu. Ông xem lại đi, có ai cần Chuck Martin đâu? Tôi vẫn thường dùng các chàng trai trong ban hợp xướng tham gia vào tất cả các cuốn phim khác của tôi.
- Ông chủ đã đích thân chọn Chuck.
Nói xong John Stykes đốt thuốc lá, Neely với tay lấy một điếu. Ông ta châm cho cô rồi hỏi tiếp:
- Cô bắt đầu hút từ bao giờ vậy?
- Tôi đã hút một điếu hôm kết thúc vụ ly hôn của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện người ta bỏ đói tôi.
- Không tốt cho giọng của cô đâu, Neely.
- Tôi chỉ hút mười điếu mỗi ngày (cô rít một hơi dài). Sao, bây giờ mọi việc đã được giải quyết xong rồi chứ?
Ông đạo diễn nhìn về phía người hầu gái.
- Neely, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?
- Tất nhiên được (Cô ra dấu cho người hầu gái). Cô đã làm xong việc ngày hôm nay rồi đấy, Shirley. Hẹn cô ngày mai tại đây, lúc bảy giờ.
John mỉm cười khi họ còn một mình.
- Tôi vui mừng vì cô không định lãn công.
- Tại sao tôi phải làm trò đó? Ông chỉ việc ngồi suốt đêm nay và suy nghĩ ra một cách gì mới để quay cái cảnh đó sao cho tôi chính là người đóng vai chính, chứ không phải là đôi chân của Chuck Martin.
- Neely, cô chưa từng có ý nghĩ vì lý do gì ông chủ không dùng một anh chàng trong ban hợp xướng hay sao?
- Tất nhiên, tất nhiên. Truyền hình! Trong thời gian gần đây, mọi người đều dễ hoảng. Nhưng đó không phải là nỗi lo lắng của tôi. Nếu ông chủ nghĩ, cho mời Chuck Martin đến và trả thêm năm chục ngàn đô la để thắng được truyền hình thì đó là công việc của ông ấy. Nhưng xin đừng vì thế mà bắt tôi phải chịu.
- Neely, hai cuốn phim sau cùng của cô đã bị lỗ.
- Ô kìa! Tôi đã đọc tạp chí Variety và biết tổng doanh thu. Thật là kinh khủng! Cuốn phim sau cùng của tôi đã thu được bốn triệu và đó là chưa được đem chiếu ở Châu Âu.
- Nhưng phải bỏ chi phí trên sáu triệu.
- Thế sao? Tạp chí Variety bảo cuốn phim của tôi sẽ có doanh thu cao nhất trong năm.
- Tất nhiên, và nó sẽ khiến cho phim trường giàu to nếu nó chỉ được thực hiện với hai triệu rưỡi. Cho đến nay, phim trường vẫn giữ bí mật các con số thu chi. Không một ai từng nghe nói về một cuốn phim nào đạt doanh thu nhiều hơn thế. ông chủ rất sợ để các bản báo cáo bị đăng lên mặt báo. Nhưng người góp vốn cho ông ta sẽ triệu tập ngay một phiên họp khẩn cấp. Ông ta phải bồi thường cho cuốn phim này. Lần đầu tiên cô không bị thiệt hại gì nhiều lắm, nhưng lần sau cùng này…cô nên biết, không một cuốn phim nào chịu chi phí tới sáu triệu.
- Tôi đã bị bệnh cúm. Không ai có thể làm gì khác nếu đang ốm.
- Neely, cô đã đình công 10 ngày, bằng thuốc ngủ.
- Và cuối cùng tôi đã bị cảm cúm.
- Tôi không tham gia vào cuốn phim đó, nhưng tôi biết rõ mọi sự kiện. Cô uống rượu và ăn…vì vậy cô đã kiệt sức và đau ốm. Nhưng khi hồi phục lại, cô chỉ cần ba tuần để làm giảm trọng. Và ngay cả khi đó cô vẫn còn nặng thừa bốn ký rưỡi. Và phải sửa tất cả y phục.
- Đúng lắm! Tôi đã rối trí! Vụ ly hôn của tôi mãi tuần trước mới kết thúc. Và Sam Burns, người quay phim tôi thích nhất lại bị đau. Tôi sẽ không làm việc nếu không có Sam. Không phải tôi thừa bốn ký rưỡi mà chỉ gần bốn ký rưỡi thôi. Những áo quần quá tồi tệ đến nỗi trông tôi có vẻ nặng cân (Cô ngừng lại rồi quay sang ông ta một cách hung dữ). Và còn chuyện này nữa, phải kiếm cho tôi một người vẽ kiểu khác. Áo quần toàn chẳng ra gì! Ted sẽ không bao giờ để cho tôi mặc những đồ thổ tả này.
- Ellen Smal đã đoạt chín giải thưởng của Oscar.
- Tốt lắm, ông hãy để bà ta may áo quần cho mấy giải Oscar của bà ta, chứ đừng may cho tôi.
- Neely, tôi quý mến cô. Chính vì thế tôi đến đây nói chuyện với cô thay vì ông chủ. Tôi sẽ không để cho cô nghỉ việc ngày hôm nay. Ồ, ông ta sẽ nghe nói về cuộc thảo luận ban đầu, nhưng tôi sẽ bảo chúng ta đã hoàn thành cảnh đó sớm hơn mức dự tính và quá trễ để không quay cảnh kế tiếp được. Nhưng cô nghĩ ông ta sẽ chịu đựng sự việc này trong bao lâu nữa?
- Sự việc nào?
- Việc cô ngưng làm, cô nổi cơn tam bành…
- Tôi đã làm việc vất vả không phải để trở thành một minh tinh mà vẫn phải lo nghĩ về hội đồng quản trị. Một khi ta đã trở thành một minh tinh, mọi người phải lo lắng về ta. Ta xứng đáng được như vậy. Tôi đã học được điều đó nhờ Helen Lawson.
- Helen Lawson là một người chuyên nghiệp – John Stykes cáu kỉnh – đó là điều duy nhất cô không giống.
- Thế lúc này bà ta đang ở đâu?
- Bà ta có thể biểu diễn ở Broadway bất cứ lúc nào bà ta muốn…
- Broadway là cái thá gì? Đó là tất cả những gì bà ta có thể đạt được!
- Đúng. Và bà ta biết rõ điều đó. Nhưng trong đời không bao giờ bà ta đến buổi diễn tập trễ một giây. Bà ta có thể sơ suất về bất cứ điều gì khác, nhưng là một người nghiêm túc trong công việc. Bà ta là một loại quái vật khác với cô, Neely…
- Quái vật! Tại sao ông…ông…
John bật cười và bẹo mũi cô.
- Tất nhiên cô là một quái vật – ông ta nói một cách hiền hậu – mọi minh tinh đều như thế. Nhưng Helen là một minh tinh máy móc một giọng ca. Còn cô…phải, một đôi khi tôi có ý nghĩ cô gần như một thiên tài. Cô cảm thấy được nhiều điều, thỉnh thoảng cũng rất sâu sắc (ông ta cúi người xuống và nắm lấy hai bàn tay cô). Neely, họ không được như cô. Cô là người hiếm có. Nhưng đây không phải là vấn đề mỹ thuật mà là đồng tiền. Những người góp vốn không quan tâm đến các bậc thiên tài, họ chỉ để ý tới tổng số vé bán được. Cô nên biết, cô đã trễ mất 10 ngày, nhưng nếu cô chịu hợp tác, chúng ta sẽ bù lại được. Chúng ta có thể quay cảnh hộp đêm chỉ trong một ngày thay vì ba. Tôi đã chuẩn bị tất cả cho ngày mai. Các vai phụ đã được triệu tập. Tôi sẽ làm việc thêm một vài đêm…quay các cảnh đám đông với một người khác thay thế cho cô, bằng cách quay từ phía sau lưng. Neely, chúng ta có thể làm như thế. Chúng ta vẫn có thể thực hiện mọi việc theo đúng chương trình.
Cô lưỡng lự một chút rồi mỉm cười gượng gạo.
- Ông gần như đã thuyết phục được tôi. Đây đúng là một lời động viên vô cùng xuất sắc. Nhưng như ông đã nói, tôi chỉ là một quái vật, và quái vật thì biết rõ mọi ngóc ngách. Cách đây bảy năm, nếu có ai nói với tôi thế này, tôi đã nhảy chồm lên và bảo “vâng, thưa ngài, vâng thưa ngài, vâng thưa ngài”, tôi đã làm việc hết sức vất vả, chết một nửa người, tôi đã làm cho phim trường giàu to.
- Và cô đã tự làm cho cô trở thành một minh tinh.
- Phải, nhưng điều đó đã mang lại cho tôi những gì? – Cô nói rồi bước qua phòng tự rót cho mình một ly Scotch – ông uống nhé?
- Bia, nếu cô có sẵn.
Cô lấy bia trong tủ lạnh.
- Đây là những gì tôi có được – cô vừa nói vừa đưa ly bia cho ông ta – các thứ rượu ngon nhất thành phố, chỉ có điều tôi không được quyền uống. Nó sẽ làm tôi lên ký. Tôi cũng có một hồ bơi mà tôi không thể sử dụng bởi vì tôi không được phép để cho da bị rám nắng. Không tốt cho các phim màu. Tôi có hai tủ đầy áo quần nhưng không có nơi nào và có thì giờ để mặc chúng vì tôi phải ở nhà mỗi đêm và nghiên cứu các cảnh vẽ quay vào hôm sau. John…(Cô quỳ lên sàn nhà và ngồi dưới chân ông ta). Mọi việc xảy ra như thế nào?
Ông ta xoa đầu cô.
- Chỉ vì cô thành công quá nhanh.
- Không, đó không phải là câu trả lời. Suốt đời tôi, tôi đã lang thang khắp nơi cùng gánh hát rong. Tôi không phải là loại người đoạt giải cuộc thi sắc đẹp, phim trường đã phải dạy tôi nói năng, đi đứng và diễn xuất. Họ ký hợp đồng với tôi bởi vì tôi có tài. Tất nhiên, họ đã dạy cho tôi một vài điều. Tôi khiêu vũ giỏi hơn. Tôi biết thảo luận chi tiết các kịch bản…các cuốn sách. Ông chủ nghĩ tôi phải đọc sách báo, phải tự cải biên các kịch bản. Lúc này tôi đã không còn như một đứa trẻ mỗi lần tôi mở một cuộc phỏng vấn. Nhưng tôi đã đến với tài năng. Tôi mới 25 tuổi và tôi có cảm tưởng như mình đã 90. Tôi đã mất hai người chồng. Tất cả những gì tôi học là đọc thuộc các lời đối thoại, các bài ca, các tiết mục múa, là nhịn đói, là ngủ nhờ những viên thuốc, giữ cho mình được tỉnh táo cũng là nhờ thuốc…Cuộc sống cần phải có nhiều thứ hơn thế.
- Cô có thấy thích thú hơn so với những ngày xưa đi theo gánh hát rong?
- Không, và tôi thù ghét những người bảo thật là kỳ diệu khi họ đang nhịn đói. Thật là thối hoắc! Những hợp đồng trình diễn từng đêm một, những chuyến tàu lạnh giá, những đám khán giả ngu đần…Nhưng vẫn có một cái gì đó khiến cho ta phải tiếp tục và ta cảm thấy vui vẻ: niềm hy vọng. Tất cả đều tồi tệ đến nỗi ta biết đáng lẽ nó phải tốt hơn, rồi ta mơ ước về cảnh vinh quang của nghề nghiệp, hoặc sự an toàn của cuộc sống và ta nghĩ sẽ vô cùng tuyệt vời nếu ta chỉ cần bám víu vào một phần hy vọng nhỏ bé. Và niềm hy vọng đó cứ bắt ta mãi tiếp tục tựa hồ như không có gì đến nỗi quá tồi tệ. Nhưng khi ta ngồi đây và suy nghĩ thì mọi việc rõ hẳn ra và thối hoắc. Rồi sao nữa?
- Cô đã có con, Neely. Ngay lúc này cô bị ràng buộc vào công việc đòi hỏi nhiều thời giờ của một minh tinh. Nhưng cô sẽ tìm lại được một chàng trai chân chính, và lúc bấy giờ cô sẽ phải lựa chọn giữa tình thương yêu của mọi người và đời sống riêng tư. Thật không dễ gì bỏ tình thương yêu của khán giả và dành trọn đời mình cho một người đàn ông duy nhất. Nhất là sau khi bản thân cô đã có kinh nghiệm. Cô sẽ phải cân nhắc mọi điều và tự hỏi xem tình thương yêu do tài năng của cô đem lại có đủ đền bù hay không.
- Không, không đủ đâu. Tôi không thể hưởng được tình thương yêu đó. Tôi muốn nói rằng tài năng thiên phú này đã cho bản thân tôi được những gì? Tất cả những gì tôi có thể làm là phân phát lại cho người khác. Phải chăng đó là kết quả? Tôi có được nó, nhưng tôi lại phải ban phát không ngừng, và cuối cùng tôi vẫn chẳng có gì. Ông xem, thế này có phải là điên khùng không? Xin hãy đợi cho tới khi tôi kể chuyện này cho bác sĩ Mitchell.
- Chuyên gia tâm thần của cô đấy ư?
Cô gật đầu.
- Thật ra tôi không cần có một người như thế. Đây là một chuyện điên khùng khác. Ông ta là bác sĩ tâm thần của Ted. Ông thử tưởng tượng! Tôi, cô gái bình thường nhất trên thế gian này, mà lại kết thúc cuộc đời với một chuyên gia thần kinh. Tôi tìm gặp ông ta khi có chuyện gì bực tức xảy ra với Ted, và như ông biết đấy, tôi đâm ra có thói quen chạy đến ông ta. Lúc đầu luôn luôn nói chuyện về Ted…nhưng rồi ông ta bắt đầu lục lọi trong qúa khức của tôi, như thể vì tôi mà Ted bị lâm vào tình trạng rắc rối. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đến, và đã hiểu được khá nhiều về bản thân mình, John, ông nên biết, tôi chưa bao giờ biết được như thế nào là tình yêu của một người mẹ. Ông ta bảo chính vì thế mà đối với tôi, việc trở thành một minh tinh rất quan trọng, tôi cần tình thương yêu của mọi người.
- Nói xàm! – John tức giận – cô tin tôi đi, có không biết bao nhiêu minh tinh thích được mọi người thương yêu mà vẫn có một cuộc sống đầy đủ với sự nuông chiều của cha mẹ. Cô trở thành một minh tinh bởi vì cô có tài, chứ không phải vì cô chưa hề biết tình thương yêu của một người mẹ. Tôi đã chán ngấy đám bác sĩ giàu trí tưởng tượng đó. Họ cứ đổ tội mọi thứ lên đầu các bà mẹ đáng thương trên đời. Thế là mẹ cô chết sớm? Có phải bà ấy cố tình làm như vậy là để trả thù cô? Này Neely, cô sẽ khá hơn nhiều nếu cô quên đám chuyên gia tâm thần của cô đi. Cô hãy sống tự nhiên theo ý mình.
- Nhưng tôi đúng là dễ bị kích thích thần kinh, John à. Tôi đã phát hiện ra tôi mắc đủ loại các bệnh loạn thần kinh.
- Thế sao? Có lẽ chính vì vậy mà cô trở thành minh tinh? Nếu ông ta chữa lành chứng bệnh đó, có lẽ cô sẽ không còn là cô. Bản thân tôi cũng có nhiều nhược điểm, nhưng không đời nào tôi chịu bỏ ra 25 đô la mỗi lần để cho một kẻ nào đó bảo tôi rằng tôi bị cha ngược đãi và thiếu thốn tình thương của người mẹ. Tôi sẽ làm gì cho dù tôi phát hiện ra đó là sự thật? Chẳng lẽ đi đến Minnesota và đấm vào mũi ông già? Ông ấy đã 80 tuổi. Hoặc đi tìm một cô gái điếm tóc hoa râm để cô ta vuốt đầu tôi và cầm bình sữa cho tôi bú? Cô nên biết, bất cứ điều gì xảy ra đều trở thành dĩ vãng. Chỉ có hôm nay và ngày mai mới là đáng kể.
Cô thở dài.
- Nói như ông thật là qúa dễ. Nhưng khi ông trải qua đêm dài một mình, Chúa ơi, đêm tối sao khủng khiếp quá, ông mới cảm thấy cần một người để chuyện trò. Ông thừa hiểu mà John, một bác sĩ tâm thần không hề có quan điểm riêng. Ông ấy đã tìm đến ta, để giúp ta…Ông ấy là người độc nhất ta tin tưởng.
Ông đứng lên.
- Được lắm, cô cứ gặp ông ta tối nay. Nhưng hãy để ý Neely. Cô hãy tự đặt cho cô một đặc ân. Quên chuyện áo quần đi. Ngày mai nhớ đóng cảnh trong hộp đêm. Học thuộc các lời đối thoại và cố gắng sao cho cuốn phim quay xong đúng thời biểu.
Cô nheo mắt lại.
- Ồ thì ra đó là mục đích của toàn bộ cuộc thảo luận quan trọng này. Cô’ tìm cách xoa dịu tôi để làm cho tôi đổi ý.
Ông ta dằn mạnh cái ly lên mặt bàn.
- Có lẽ cô nói đúng, cô cần phải có một bác sĩ tâm thần. Có phải công việc này đã gây ra cho cô như thế? Đã khiến cô nghi ngờ tất cả mọi người? Cô hãy nghe lời tôi, tôi đã nó chuyện với cô như một người cha, bởi vì tôi lo lắng, bởi vì tôi không muốn trông thấy cô và tài năng của cô kiệt quệ dần.
- Làm sao nó có thể kiệt quệ được? Chỉ vì tôi không chịu mặc một bộ áo quần tồi tệ ư?
- Không, bởi vì nếu cô cứ đóng các phim thua lỗ, mọi tài năng trên cõi đời này cũng sẽ không giúp gì được cô trong công việc đó.
- Cuốn phim tôi đóng có doanh thu lớn nhất. Tôi được bầu là minh tinh xuất sắc nhất trong năm nay.
- Neely, khi những người hùn vốn cộng mọi chi phí lại, họ sẽ không thèm để ý tới mọi lời thêu dệt trên. Đài phát thanh cũng như trong các tạp chí điện ảnh. Họ có ích gì đâu khi sản xuất ra một cuốn phim lớn hàng đầu mà lại không có lời?
- Tôi không tin họ thua lỗ - cô bướng bỉnh cãi – Họ quá lo ngại về sự phát triển của ngành truyền hình cho nên chỉ muốn cuốn phim của tôi chống đỡ cho toàn bộ phim trường. Phải, tất nhiên…tôi có nhiệm vụ phải làm việc như điên để cho ông chủ có thể ngồi trong toà lâu đài của ông ta hoặc đi đến ngôi nhà trên bãi biển của ông ta và làm tình với tất cả những diễn viên mới vào nghề. Ai trả chi phí cho việc đó? Tôi và tài năng của tôi.
- Neely, năm ngoái ba cuốn phim chi phí thấp không có các minh tinh đóng lại thu được nhiều tiền hơn hai cuốn phim vừa rồi của cô. Một cuốn chỉ mất tám trăm ngàn mà thu về được bốn triệu. Nếu không tin cuốn phim của cô bị thua lỗ, hãy hỏi các đại lý của cô.
- Ai có thể tin tưởng được bọn họ? Họ thoả hiệp với các phim trường. Họ thường tìm đến các minh tinh khác để khao chuyện. Họ làm trò với các anh chàng phụ trách việc thuê mươn người.
- Thế thì cô hãy tin tôi đi. Chỉ cần thử…
- Đồng ý, tin ông vậy. Như thế là ngày mai tôi có nhiệm vụ đến sân quay với một vẻ người trông giống như một cái bánh kem hình nón trong bộ áo quần đó chứ gì?
- Neely, cô có vẻ xuất sắc trong bộ áo quần đó.
- Tôi có vẻ ghê tởm thì đúng – cô vừa nói vừa rót thêm cho mình một ly rượu nữa.
- Không, cô chỉ muốn mặc quần áo do Ted Cassablanca vẽ kiểu và không bao giờ có một kiểu quần áo nào khác làm cho cô vừa lòng. Nhưng cô không thể có đâu.
- Không đúng đâu – cô rên rỉ và chấm nhẹ vào mắt – bây giờ ông lại có vẻ như bác sĩ Mitchell.
- Thế sao? Cô tin tưởng ông ta và rõ ràng ông ta đã nói với cô như vậy.
Cô mỉm cười.
- Thôi được, có lẽ ông nói đúng.
- Cô ngoan lắm. Ngày mai cô đến nhé?
Cô gật đầu. Ông ta hôn lên má cô và rời khỏi biệt thự.
Cô ngồi đó và rót thêm ly rượu nữa. Đã gần sáu giờ. Cô đã gọi điện thoại cho bác sĩ Mitchell khi cô rời sàn quay và hẹn gặp ông ta lúc chín giờ. Chín giờ…thế là phải mười giờ mới xong, và cô sẽ không thể về nhà lúc 11 giờ hay lên giường lúc 12 giờ. Nếu cô không phải đọc thuộc lời bài ca cho tiết mục ở hộp đêm. Cô liền gọi điện huỷ bỏ buổi hẹn và đi về nhà. Cô ngồi trên giường, khay để bữa ăn tối đặt trước mặt. cô cố thuộc lòng lời bài hát. Tại sao còn sớm mà cô đã uống Scotch nhiều đến thế? Tâm trí cô không sao hoạt động được. Có lẽ bây giờ cô phải đi ngủ. Phải thế thôi. Đi ngủ lúc chín giờ và nhờ gọi dậy lúc năm giờ. Cô có thể học thuộc các lời đối thoại từ năm đến bảy giờ một cách dễ dàng. Sau tám tiếng được ngủ cô sẽ cảm thấy sảng khoái.
Cô dẹp bữa ăn tối chưa được đụng tới. Bỏ một bữa ăn cũng tốt thôi. Sáng nay cô đã cân nặng gần 47 ký. Hơn nừa thuốc luôn luôn phản ứng nhanh hơn trong một cái bụng đói. Cô uống hai viên màu đỏ và một viên màu vàng. Rồi cô uống một nửa ly Scotch. Tình trạng lơ mơ thư giãn bắt đầu. Cô hớp từng ngụm rượu và chờ đợi phản ứng thực sự. Cảm giác gây mê sẽ thấm dần vào toàn thân cô và từ từ kéo cô dần vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ không chịu đến, chỉ có tình trạng lơ mơ. Như thế chưa đủ, cô vẫn còn có thể suy nghĩ, và nếu cô suy nghĩ, cô sẽ nghĩ về nỗi cô đơn của mình. Rồi cô sẽ nghĩ về Ted và cô gái đó. Và cô không có ai cả, cô chỉ có một mình, một mình như khi cô ở trong nhóm lưu diễn the Gaucheros, với Charlie và Dick, một mình trong những căn phòng khách sạn xa lạ, không một ai quan tâm đến cô.
Mồ hôi làm cho cổ ướt đẫm và chảy thành dòng trên lưng, khiến cô cảm thấy nhớp nháp. Cô loạng choạng xuống giường và thay bộ áo ngủ. Bác sĩ Mitchell nói đúng. Cô phải tăng dần liều thuốc mới giữ được sự tác dụng. Có lẽ phải một viên màu vàng nữa. Không. Thế thì sáng hôm sau cô có cảm giác chuệch choạng và có cảm giác khó chịu, mà cô lại phải học thuộc các lời ca. Chúa ơi, hôm nay cô đã dùng đến ba viên thuốc màu xanh lục chỉ để thông qua các cảnh quay buổi sáng. Cô rót một ly Scotch đầy. Có lẽ cần thêm một viên màu đỏ nữa…phải, mọi việc sẽ qua nhanh. Cô nuốt nhanh viên thuốc. Và cô sẽ không uống tất cả ly Scotch này, mà chỉ nhấm nháp cho tới lúc viên thuốc có tác dụng. Có lẽ cô phải đọc, việc này vẫn làm cho cô buồn ngủ. Anne gởi cho cô một cuốn sách khác của Lyon. Đây cũng là một cuốn thuộc loại nghệ thuật. Cô đọc lướt qua các trang sách. Nó đã được nhiều bài phê bình tốt đẹp, nhưng phê bình tốt đẹp thì ăn cái giải gì? Cuốn sách bán không chạy.
Bỗng nhiên Neely ước mong có Anne ở bên cạnh, Anne luôn luôn biết phải làm gì. Thật là xấu hổ vì Anne đã thành công quá lớn trên truyền hình. Nếu Anne không thành công, cô có thể nhắn nàng đến, nhờ nàng làm thư ký cho cô với hai trăm đô mỗi tuần. Chà, như thế không phải là như trong giấc mơ hay sao? Nhưng chắc hẳn Anne đang trở nên giàu có. Hễ mở truyền hình ra là trông thấy Anne đang trình bày keo xịt tóc hoặc son môi. Nhưng làm sao mà Anne không thành công cho được, nhất là những lời đồn đại về nàng với ông chủ hãng Gillmore là có thật. Nhưng cho dù thế đi nữa, Anne vẫn tuyệt vời. Không như Jennifer. Thử tưởng tượng, gíới kinh doanh bảo Hollywood đang chào mời cô ta, thể mà cô ta gạt bỏ tất cả . Người đàn bà đó đang làm giàu bằng cách khoe mông và ngực trong những cuốn phim Pháp. Người được các nhà nghệ thuật yêu thích! Các nhà nghệ thuật thối tha! Nếu Hollywood thực hiện những cuốn phim như thế, thì đó chỉ là loại phim bẩn thỉu. Gần đây Hollywood đang trở nên hết sức đạo đức. Không còn những chiếc áo cổ xẻ quá thấp, không còn cái kiểu vừa hôn vừa mút lưỡi. Trong mỗi hợp đồng đều có những khoản về đạo đức. Và Hollywood theo dạng này đang mời mọc Jennifer làm phim cho chọ. Tất nhiên họ sẽ che kín ngực và mông của cô ta. Nhưng họ sẽ làm cho cô ta trở thành một minh tinh, trả cho cô ta loại tiền mà nhiều minh tinh chân chính đang kiếm được chỉ vì cô ta đã có lần bước loanh quanh và phô diễn bộ ngực của mình!
Neely uống một ngụm rượu nữa. Cô vẫn không buồn ngủ. Cô chỉ cảm thấy bắt đầu say. Và xót bụng. Ôi lạy Chúa, cô đang chết đói. Cô ước gì mình không trả cái khay đó xuống bếp. Có caviar trong tủ lạnh. Không, không được! Anh chàng Ted chết tiệt đã làm cho cô thích món này! Nhưng áo quần đều chật ních. Chỉ tại rượu mà ra. Cô đã không hề ăn một tí gì, và giờ đây, nếu ăn thêm, ngoài mấy ly rượu cô đã uống…Không, như thế là không ngay thẳng với John. Hôm nay ông ta đã hết sức tử tế. Buồn cười thay…cô đã không hề để ý đôi mắt của ông ta xanh như thế nào, tương phản với làn da rám nắng. Chắc ông ta đã 50 tuổi, nhưng ông ta vẫn đẹp. John…ở ngay đây…bên cạnh cô…Chà, thế thì thú vị thật. Nếu được ông ta ôm vào lòng, cô sẽ có cảm giác mình được che chở.
Cô nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi. Không chừng John có thể ghé được. Ông ta có thể nói với bà vợ rằng ông ta cần thảo luận một cảnh trong phim. Có lẽ lúc này ông ta đang ngồi lo nghĩ về cô, tự hỏi cô sẽ trình diễn hay không. Cô mỉm cười. Không, cô không thể yêu cầu ông ta đến đêm nay. Cô đã bôi landin lên tóc. Nhưng ngày mai cô sẽ làm việc như một con ngựa và yêu cầu ông ta trở lại ăn một bữa ăn tối bằng thức ăn nguội và làm việc với cô. Sẽ không chỉ là một cơn thích thú thoáng qua. Cô sẽ thuyết phục ông ta ở lại và ôm cô vào lòng cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Không chừng ông ta có thể ở lại nhiều đêm. Cô sẽ cộng tác. Họ sẽ thực hiện cuốn phim đúng kỳ hạn. Cô sẽ yêu cầu ông ta làm đạo diễn cho tất cả các cuốn phim của cô. Con ông ta đều đã lớn, không chừng ông ta có thể gần gũi cô nhiều. Cô sẽ gọi điện thoại cho ông và nói với ông cô đang nghiên cứu vai cô sẽ đóng. Đây sẽ là một điểm xuất phát tốt vì vậy tối thiểu ông ta sẽ vừa nghĩ đến cô vừa ngủ thiếp đi.
Cô gọi điện thoại đến phim trường và hỏi số điện thoại không ghi trong niên giám của John Stykes. Rồi cô quay số nhà riêng của ông ta. Một người đàn bà trả lời. Neely giả giọng ríu rít hỏi:
- Có phải bà Stykes?
- Không, tôi là Charlotte, người hầu gái.
- Ồ, ông Stykes có nhà không?
- Không, thưa cô. Ông bà Stykes đi vắng. Cô có cần tôi nhắn lại gì không?
- Không, không cần nhắn gì.
Neely gác máy.
Đi chơi với vợ! Có lẽ ngồi ở tiệm Homanoff kể cho bà vợ nghe ông ta đã lừa Neely O’Hara vào rọ như thế nào. Bà vơ chỉ có thể ngồi nghe chồng nói. “Anh đã đích thân thuyết phục được cô ta. Cô ta dễ tính. Có thể trở thành một minh tinh nhưng bên dưới danh hiệu đó cô ta chỉ là một cô bé Ái Nhĩ Lan đê tiện đang hoảng hốt. Ta chỉ cần biết cách điều khiển được cô ta là xong”. Chà, không một ai có thể điều khiển được Neely O’Hara này đâu! Lúc mới ra đời cô có thể chỉ là một cô bé Ái Nhĩ Lan. Nhưng giờ đây cô đã là một minh tinh! Cô có thể làm bất cứ điều quỷ quái gì cô muốn!
Cô bước xuống giường và nhón chân đi xuống tầng dưới. Đột nhiên cô ngừng lại. “Tại sao mình lại đi nhón chân như thế này? Đây là nhà của mình kia mà!”
Không có một ai trong bếp. Cô mở tủ lạnh và lấy ra một lọ caviar lớn. “Neely, chúng ta sẽ mặc tình vui thú” cô nói lớn. Cô lấy một cái muỗng và múc caviar ăn. Cô ăn hết cả lọ. Bây giờ rồi sao nữa? Neely, mày có thể có bất cứ cái gì mày muốn. Bởi vì mày là một minh tinh…một đại nhân tồi tệ…đúng, một đại nhân tồi tệ. Và mày có có thể có bất cứ cái gì. Cô lảo đảo tựa vào tủ lạnh. Xem nào. Thêm caviar nữa. Tại sao không? Mày đã mua nó mà. Cô mở một lọ khác. À, bây giờ chỉ cần lấy thêm một chút paté ở tầng trên nếu một lát nữa mày muốn ăn. Neely, không có gì ngon lành cho mày đâu.
Cô với tay lấy một chai Scotch mới ở quầy rượu và loạng choạng đi lên cầu thang. Cô rót một ly sữa và bước tới tủ ngăn trong phòng tắm. Bây giờ thì Neely, mày muốn loại thuốc màu gì, đỏ, vàng hay xanh? Mày muốn bất cứ gì cũng được. Nói đọan cô nuốt hai viên thuốc màu đỏ và lảo đảo trèo lên giường. Cô nhắc máy điện thoại và uống cạn ly rượu. Người hầu gái trả lời ngay.
- Này, Charlie, sáng mai đừng gọi tôi dậy nữa. Anh hãy gọi điện thoại cho phim trường và báo cho họ biết cô O’Hara bị viêm…viêm thanh quản. Và tôi sẽ không nghe điện thoại của bất cứ ai. Tôi sắp sửa ngủ.. rồi ăn…rồi ngủ…rồi ăn…trong suốt khoảng một tuần. Ngày mai khi tôi ngủ dậy, tôi muốn ăn pancake với bơ và mật ong. Tôi sẽ ăn uống lu bù!