Jennifer đang sợ Hollywood. Sợ chết đi được. Một lọ Seconal và một vụ rửa ruột đã bắt buộc Claude phải xem xét lại và không ký hợp đồng với hãng Century năm ngoái. Nhưng năm nay lại có một đề nghị hấp dẫn khác, và đề nghị này quá ngon lành đến nỗi không thể từ chối. Một hợp đồng ba phim và một triệu đô la không phải trả thuế sẽ được gởi vào một ngân hàng Thuỵ Sĩ. Tất nhiên Claude sẽ chia xẻ với cô, nhưng nửa triệu đô la không mất bớt một xu nào cũng đã là quá lớn! Cô không thể bác bỏ đề nghị đó. Cô đã quá 30 tuổi nhưng dáng dấp bên ngoài của cô vẫn như xưa, còn những nếp nhăn nhỏ xíu thì ánh sáng thích hợp sẽ làm biến mất tất cả. Claude sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc thảo luận, và ông sẽ xem xét về việc quay phim và phân bố ánh sáng.
Tất nhiên còn phải bàn cãi về những bức ảnh chụp trộm. Chắc có nhiều phóng viên tại Idlewild ở New York và thậm chí sẽ có một buổi tiếp tân lớn hơn ở Hollywood. Rất có thể sẽ không bị đám nhiếp ảnh quấy rầy, nhưng Claude đã phải nghĩ ra một cách nào đó. Có lẽ ông sẽ sắp xếp giống như trường hợp của Garbo, không cho đám nhiếp ảnh hay biết gì.
Sáng sớm ngày hôm ấy, một tuần sau khi đã ký hợp đồng, Claude đến phòng cô.
- Anh vừa nhận được điện tín, tiền đã được chuyển vào tài khoản.
- Gởi riêng? – cô hỏi.
- Phải, đây là số tài khoản của em, em cứ cất kỹ vào két sắt. Anh có số riêng.
Cô duỗi người trên giường một cách sung sướng.
- Tuyệt vời quá phải không? Em có thể nghỉ ba tháng trước khi đi. Có lẽ em sẽ đến Capri rồi mới đến New York. Em sẽ mang một bộ tóc giả màu đen. Em sẽ xem các buổi trình diễn cùng với Anne và thực sự vui thú. Chúa ơi, thật là thích khi được nói lại tiếng Anh.
Claude giật chăn và lôi cô ra khỏi giường. Rồi ông mở tung cửa sổ để cho nắng tràn vào phòng.
- Anh điên đấy à? – cô hỏi.
- Em cứ đứng tự nhiên ở cửa sổ.
Cô rùng mình. Lúc này mới tháng Chín, nhưng ánh nắng đã yếu ớt và giá lạnh, gắng gượng xuyên qua bầu trời đầy mây của thành phố Paris.
Ông thở dài.
- Đúng, phải thế thôi.
- Cái gì phải thế thôi?
- Sửa lại mặt.
- Anh điên mất rồi!
Nói đoạn cô vùng ra khỏi tay ông và khoác áo choàng lên người.
Ông kéo cô tới trước tấm kính.
- Đây, em hãy nhìn thẳng vào em giữa ánh sáng ban ngày. Không, em đừng ngẩng đầu cao và mỉm cười như vậy, mà cứ nhìn vào em trong gương, một cách tự nhiên.
- Claude, em luôn luôn trang điểm…và em biết khía cạnh tốt nhất của mình. Ai có được cơ hội trông thấy em như thế này?
- Hollywood! Những người đàn ông phụ trách việc hoá trang, những người thợ làm tóc của phim trường…Lời đồn đại sẽ bay nhanh như gió.
- Nhưng em còn chưa trở thành một bà già xấu xí. Em vẫn có vẻ xinh đẹp đối với tuổi 37.
- Nhưng em không có vẻ 27 tuổi.
Cô liền nhìn chăm chú vào gương. Đúng là có một vết xệ nhỏ phía dưới hàm của cô. Thật ra không nhiều lắm, nếu cô ngẩng đầu cao ra phía sau và mỉm cười thì nó sẽ biến mất. Nhưng để tự nhiên thì nó hiện ra. Một cái yếm thịt, Claude đã gọi như thế. Đúng, cô thấy rõ điều Claude ngầm bảo đó là tình trạng da bị xệ xuống không rõ lý do, nói lên sự khác biệt giữa tuổi 20 và 30. không một nếp nhăn thực sự nào, nhưng cái nét trẻ trung căng tròn không còn nữa, không một ai nhận thấy điều đó trong một tiệm cà phê, hoặc trong ánh sáng xu nịnh…nhưng chúng vẫn còn đó. Có lẽ Claude nói đúng. Nhưng lạy Chúa! Sửa lại mặt ở tuổi 37! Cô vẫn luôn luôn nghĩ đến những bà già 60 có bộ mặt xám xịt như sáp mỗi khi cô liên tưởng đến việc sửa mặt. Cô hồi tưởng những quái vật với mí mắt bôi đậm, mặt trắng bóc mà cô đã từng trông thấy ở New York, luôn luôn có người thì thầm “Bà ta đã 65 rồi đấy. Đã sửa lại mặt nhưng chẳng ăn thua gì”. Không, như thế quá mạo hiểm.
- Claude, đừng để cho Hollywood làm anh hoảng sợ. Em đã từng sống ở đó, nó không đến nỗi quá hung dữ như anh nghĩ đâu. Người này lại sợ kẻ khác. Em sẽ qua khỏi.
- Anh không muốn em chỉ qua khỏi! – ông lớn tiếng – Em là nữ thần Tình Dục của Châu Âu. Tất cả Hollywood đang chờ mong trông thấy em làm sao đọ sức được với các hình tượng tình dục của họ như Monroe, Elizabeth Taylor, và các cô này còn trẻ.
- Em không phải là Liz Taylor hay là Marilyn Monoe. Em là Jennifer North, em là em!
- Nhưng em là cái gì? Một gương mặt ,một bộ ngực! Đó là tất cả con người em…từ trước đến giờ!
- Em đâu có đóng một màn trần truồng nào trong bảy phim cuối cùng?
- Bởi vì hình ảnh ấy đã ăn sâu trong đầu óc mọi người. Em có thể mặc một cái túi bằng vải bạt nhưng thiên hạ đều biết rõ những gì bên dưới đó. Họ thuộc nằm lòng từng phân trên thân hình em, và họ thấy rõ nó bất kể em khoác cái gì lên người em. Em chớ nuôi ý nghĩ rằng em có bất cứ cái gì khác để chưng ra.
- Thế thì ở Mỹ cũng có hình ảnh đó. Họ đều đã xem các hình ảnh của em.
- Jennifer, em không tin lời xét đóan của anh hay sao? (Thái độ của ông thay đổi và ông cố mỉm một nụ cười hoà nhã). Em phải có một cái gì khác chứ. Ở Châu Âu, có rất nhiều minh tinh chuyên đóng những vai trần truồng, nhưng họ không thể sánh với em, bởi vì em có thêm một thành phần đặc biệt. Một nét duyên dáng trẻ trung mà không một cô gái Pháp nào có được. Họ có thể có duyên ngầm, láu lỉnh, ngây thơ còn em thì lại có cái vẻ mơn mởn của người Mỹ. Và vẻ mơn mởn đó chỉ có thể tồn tại cùng với tuổ itrẻ. Một gương mặt trẻ. Cho dù mái tóc của em có vàng óng và bộ ngực của em có khêu gợi, trong toàn bộ dáng dấp của em vẫn có một cái gì tạo nên cảm nghĩ ngây thơ, con gái…Gần như trong trắng. Lúc này chúng ta không có vấn đề gì phải lo ngại về thân hình em. Nó vẫn còn tuyệt đẹp lắm, nhưng em phải giảm bớt bốn ký rưỡi.
- Ồ, không được đâu. Đó là chuyện đã xảy đến với Neely. Có thể nói là em vẫn thường uống ba bốn viên thuốc ngủ mỗi đêm để giữ vững cho ngày hôm sau. Anh đừng có ý định bắt em phải uống thuốc kích thích. Em hiện cân nặng 53 ký rưỡi, và cao 1m68, như vậy là đủ người thon thả rồi.
- Đối với những màn trần truồng thì đúng thế. Nhưng vẫn chưa đủ đối với những kiểu cách đặc biệt mà họ sẽ yêu cầu ở em. Tuy nhiên, em không được dùng thuốc kích thích. Anh đã thu xếp mọi việc. Em sẽ đi Thuỵ Sĩ để chữa trị bằng giấc ngủ.
- Chữa trị bằng giấc ngủ? Như thế là suy nhược thần kinh chứ gì?
- Cũng hiệu nghiệm cho việc giảm ký. Anh đã thông báo cho họ biết em muốn sụt bốn ký rưỡi. Họ sẽ cho em ngủ suốt tám ngày liền. Em ngủ..và khi thức dậy em sẽ trở nên mảnh mai, thoải mái và xinh đẹp. Sau đó có lẽ mặt em lại thêm xệ. Vì thế em cần phải sửa mặt.
Đi xuyên qua các ngọn đồi của Lausanne, cô nghĩ đến Maria và không khỏi băn khoăn về người bạn cũ. Mọi việc dường như cách đây cả cuộc đời, tuy vậy cô vẫn nhớ rất rõ.
Bệnh viện rất đẹp. Cô nhập viện với một cái tên giả và chỉ có một ít người thân tín mới hiểu rõ lai lịch thật của cô.
- Cô không được lo nghĩ – vị bác sĩ trưởng bảo – cô sẽ ngủ, nhưng chúng tôi sẽ đánh thức cô dậy vào giờ ăn, và một nữ y tá sẽ túc trực thường xuyên để theo dõi cô. Cô sẽ ăn mà không nhận thức được điều đó, cô sẽ được đẫn đi quanh phòng và vào buồng tắm, nhưng cô sẽ không hề hay biết gì cả. Tuy vậy cần phải có những vận động này để giữ cho phổi của cô khỏi bị nghẹt. Một cô y tá sẽ đổi vị trí nằm ngủ của cô từng giờ một. Và khi thức dậy, cô sẽ giảm bớt bốn ký rưỡi.
Jennifer mỉm cười.
- Nhưng tôi cũng mất một tuần lễ của đời tôi. Hơn nữa tôi có cảm tưởng rằng cách chữa trị bằng giấc ngủ chỉ để dành cho những trường hợp nhiễu loạn xúc cảm.
- Đúng thế. Tất nhiên không thể chữa trị một chứng nhiễu loạn có căn bệnh đã hình thành từ nhiều năm. Để chữa bệnh loại này chúng ta cần dùng cách chữa bệnh tâm thần và rất có thể cả tới cách châm điện. Nhưng rất dễ bị suy nhược cục bộ. Chúng tôi xin cho cô một thí dụ. Một phụ nữ đã lập gia đình ở Hollywood hiện đang có mặt tại đây. Chồng của bà ta là một đạo diễn cỡ lớn. Một đứa con của họ lang thang trong hồ bơi và bị chết đuối. Bà ta không thể nguôi ngoai và đương đầu với những tháng ngày sắp tới. Người chồng và bạn bè đều yêu qúy bà ta và bà ta thừa sức biết với thời gian sẽ hàn gắn lại, nhưng trong lúc này bà ta vẫn không sao tiếp tục sống nổi. Bà ta cảm thấy mình không thể sống qua những năm tháng cần thiết để làm cho ký ức bớt nhức nhối. Đây là trường hợp phải nhờ tới cách chữa trị bằng giấc ngủ. Cô nên biết, đầu óc có nhiều hốc nhỏ. Mỗi hốc là một tư tưởng hoặc một kỷ niệm. Nếu chúng ta nghĩ đi nghĩ lại về cùng một vấn đề, cái hốc sẽ trở nên sâu hơn và tư tưởng càng bị chôn chặt. Đó là cách một diễn viên học lời đối thoại. Nhưng khi tư tưởng không còn, cái hốc bắt đầu cạn dần. Và theo thời gian nó sẽ bị xóa mờ đi. Thảm kịch và tình yêu sâu đậm đối với đứa con đã khắc chặt trong tâm hồn người phụ nữ này. Ba tuần chữa trị bằng giấc ngủ sẽ giúp cho vết thương lớn hàn gắn lại. Khi thức dậy, bà ta hay biết mình đã mất đứa con nhưng cơn đau đớn tưởng chừng không thể nguôi ngoai được sẽ không còn nữa. Thay vì phải mất năm năm mới khuây khoả thì chỉ cần ba tuần, thế là tiết kiệm được thời gian đau đớn cho bà ta.
Jennifer nhe răng cười.
- Tốt lắm. Nếu đã từng khổ sở vì bị quá mập, tôi sẽ nhận công việc ba tuần này. Bây giờ thì tôi chỉ muốn giảm bớt bốn ký rưỡi.
Ông ta gật đầu
- Chỉ cần tám ngày là xong.
Mọi việc thật là đơn giản. Một cô y tá tươi cười mang đến cho cô một ly sâm banh. “Để ngủ ngon và có nhiều ý nghĩ vui sướng”. Cô uống từng hớp một cách từ từ. Chẳng bao lâu sau một vị bác sĩ trẻ xuất hiện. Ông ta kiểm tra mạch và huyết áp, rồi nhẹ nhàng đẩy một mũi kim vào phía dưới da cánh tay của cô. Cô đặt ly xuống. Chưa bao giờ cô trải qua cảm giác như thế. Nó bắt đầu từ đầu mút ngón chân, nó làm dễ chịu suốt cả đôi ống chân, nó rần rần hai bên hong…rồi đột nhiên cô bay bổng vào không gian, không còn để lại gì nữa.
Chắc là cô đã ngủ suốt đêm, cô quả quyết. Mặt trời đang chiếu sáng khi cô mở mắt. Cô y tá xuất hiện với một chiếc khay đựng bữa điểm tâm. Jennifer mỉm cười.
- Họ bảo tôi sẽ ngủ bỏ cả ăn, nhưng tôi vẫn tỉnh.
- Nhưng cô đã ngủ xong rồi – cô y tá vừa cười vừa nói.
- Bao lâu?
- Tám ngày.
Jennifer liền ngồi dậy.
- Cô muốn nói…
Cô ý tá gật đầu.
- Cô đã sụt năm ký rưỡi, chỉ còn 48 ký.
- Ô tuyệt quá! – Jennifer sung sướng kêu lên – lạy Chúa! Thật là một phát minh tuyệt diệu.
Cô trở về Paris và Claude hết sức thích thú.
- Anh đã thu xếp việc sửa mặt – ông nói.
Lần này cô không tranh cãi. Vì cô gầy đi quá nhiều cho nên cô có vẻ phờ phạc. Đột nhiên Claude bảo tiếp.
- Em hãy cởi áo quần ra.
Cô nhìn chằm chằm vào ông.
- Claude, điều đó đâu có ý nghĩa gì giữa chúng ta kể từ mấy năm nay rồi mà.
- Anh đâu có muốn làm tình với em – ông giận dữ nói – anh chỉ muốn xem việc em thử gầy đi có làm tổn thương đến thân hình em hay không.
Cô liền cởi hết áo quần ra.
- Không hề hấn gì. Vả lại điều đó đâu có gì khác? Em không có ý định đóng các vai trần truồng ở Mỹ.
Ông xem xét bộ ngực của cô một cách kỹ lưỡng.
- Anh đã thu xếp cho em chích một loại hormone để giữ cho bộ ngực của em luôn rắn chắc. Việc đó sẽ được tiến hành trong lúc em lấy lại sức sau khi sửa mặt xong.
- Và công việc vinh quang này được thực hiện ở đâu vậy?
- Công việc không dễ dàng nhưng cũng đã được thu xếp xong. Em sẽ đến y viện Plastique ngày mai, và một lần nữa phải lấy tên giả.
Claude đã nói đúng. Mọi việc không dễ dàng. Cuộc giải phẫu thật là khó chịu nhưng thời gian hồi phục mới làm cho cô hết sức khốn khổ. Sáu tuần lễ cách ly, nhìn chằm chằm vào bộ mặt sưng phồng có nhiều lằn ngang dọc, đôi mắt đỏ ngầu, những mũi khâu đen sì gớm ghiếc đàng sau tai, băn khoăn không biết có trở lại bình thường hay không, phải chăng mình đã phạm phải một sai lầm…Nhưng dần dần trong khi thời gian trôi qua, các mũi khâu được cắt chỉ và các vết sẹo từ màu đỏ nhức nhối chuyển sang màu hồng nhạt và chắc chắn cuối cùng sẽ mờ dần đi.
Chỗ sưng đã xẹp xuống và tâm hồn cô bay vút lên cao. Claude đã có lý về mọi mặt, đây là một sự thành công hoàn toàn. Cô đâm ra nghi ngờ hồi 20 tuổi mình đã có cái vẻ tuyệt hảo như thế này hay không. Cô không có vẻ mới 20 tuổi, nhưng trông cô thật là lộng lẫy. Trên mặt không có một nếp nhăn nào, và làn da căng mịn không một chút tì vết. Cô chắc chắn mình sẽ qua khỏi cuộc kiểm tra khe khắt nhất của Hollywood.
Cô đến Idlewild vào một ngày tươi sáng của tháng Chạp. Khi các máy hình loé sáng và các phóng viên đổ xô đến, cô bỗng thấy nhớ ơn Claude. Cô để ý nhiều nữ phóng viên đến và quan sát cô, cô mỉm cười với lòng tin cậy thoải mái. Cô đâu sợ ánh sáng chói lọi và những đôi mắt nhìn gần. Cô biết mình có vẻ hoàn hảo và báo chí cũng nhận thấy điều đó. Mỗi một người trong bọn họ đều bình luận rằng cô còn đẹp hơn cả hình ảnh của cô trên màn ảnh.
Cô nài nỉ ở lại New York một tuần trong lúc nối lại giao hảo với Anne. Họ trải qua nhiều tiếng đồng hồ ôn lại những cuộc phiêu lưu của Jennifer và nhiều mối tình lãng mạn thoáng qua. Cuối cùng Anne kể cho cô nghe về mối quan hệ của nàng với Kevin.
Jennifer thở dài.
- Tôi không cần biết ông ta tử tế đến như thế nào với cô, nhưng ông ta không chịu cưới cô thì thật là tồi tệ.
- Điều đó không quan trọng – Anne nhấn mạnh – em không thực sự yêu ông ta. Như thế này tốt hơn.
- Cô vẫn còn chờ mong kiểu tình yêu song phương đấy à? – Jennifer hỏi – Cô nên biết, Anne, theo tôi nghĩ thì một người đàn bà có thể yêu hoặc được yêu, nhưng hiếm khi được cả hai.
- Tại sao?
- Tôi không biết, nhưng dường như sự việc đều không kết thúc theo hướng đó. Cô thừa biết điều đó mà. Allen yêu cô, thậm chí muốn kết hôn với cô. Kevin cũng yêu cô. Tuy nhiên cô có thể bỏ họ mà không cảm thấy băn khoăn một chút nào. Cô đã yêu Lyon, nhưng anh ta lại có thể bỏ cô.
- Không, em rất ngu dại về chuyện này. Nếu chị biết được bao nhiêu đêm..Thậm chí hiện giờ em vẫn thường nằm thao thức và ôn lại tất cả trong tâm trí. Em đã phải xử sự như thế nào. Mọi việc phải làm sao mới có thể chuyển biến được.
- Bằng cách trở về Lawrenceville?
- Phải. Đó là điều không bao giờ có. Nghề nghiệp viết văn của anh ấy thì luôn luôn như vậy. Cuốn sách đầu tiên chắc đã được rất nhiều lời khen mà vẫn không thu vô được bao nhiêu tiền. Rồi anh ấy viết cuốn sách loại thương mại khiếp đảm đó, không khác gì một hành động thách thức, rồi lại thêm một vài cuốn nữa, và cuối cùng là các kịch bản phim. Đó là công việc anh ấy đang làm ở London. Việc tương tự như thế đáng lẽ phải xảy ra tại đây. Chỉ có điều anh ấy sẽ ở New York và viết cho đài truyền hình, hoặc ở Hollywood. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng em sẽ ở bên nhau. Em hơi hoảng sợ. Giá mà em đã nghĩ ra…
- Nhưng một người đàn ông có thể bỏ đi như thế…Anne, anh ta chưa hề thật sự quan tâm đến cô.
Anne nghiến chặt quai hàm.
- Anh ấy yêu em, em biết rõ như thế.
- Chắc chắn. Cũng như Anne đã tưởng cô đang yêu anh ta, như Kevin tưởng cô yêu anh ta. Anh ta quá tin chắc có cô cho nên thậm chí không nghĩ cần phải cưới cô. Anne, nếu cô thực sự cảm thấy Kevin yêu cô, cô hãy làm cho anh ta cưới cô đi. Được yêu là điều khá khó khăn đấy. Chuyện đó chưa từng xảy đến với tôi.
- Ồ, Jen, hiện giờ tất cả Châu Âu đều mê chị…và cả nước Mỹ cũng thế thôi.
- Họ mê bộ mặt và thân hình của tôi chư’ không phải con người tôi. Đó là cả một sự cách biệt, Anne à (Rồi cô nhún vai). Có lẽ tôi không được đáng yêu cho lắm.
- Em rất thương chị, Jen à…một cách thực sự.
Jennifer mỉm cười.
- Tôi biết rõ điều đó. Đáng tiếc chúng ta không thuộc loại đồng tính luyến ái, nếu không chúng ta sẽ là một cặp tuyệt vời.
Anne bật cười.
- Nếu vậy có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc theo lối này. Như chị nói, người này yêu và người kia được yêu. Hay là bọn đồng tính luyến ái thì khác hẳn.
Jennifer có vẻ mơ màng.
- Không…ngay cả đối với bọn đồng tính luyến aí, người này yêu và người kia được yêu. (Cô xem kỹ bộ mắt của mình trong gương). Tốt lắm, cô đã được Kevin, còn tôi thì được Hollywood.
- Nhưng chị đang thích thú với thành công của mình chứ? – Anne hỏi.
Jennifer nhún vai.
- Đôi khi. Nhưng tôi thù ghét công việc đó. Tôi chưa bao giờ là chuyên nghiệp. Tôi hoàn toàn không phải là một diễn viên tài ba. Nhưng tôi luôn góp phần mình vào ánh đèn sân khấu, trước hết là với ông hoàng và kế tiếp là Tony, cho dù tất cả cùng gộp lại, ông hoàng, Tony và sự nghiệp của tôi, thì thật ra tôi đã không nhờ cậy bất cứ việc gì. Chính bộ mặt và thân hình của tôi đã làm nên việc đó. Ôi, lạy Chúa, tôi bằng lòng đổi cả cuộc đời của mình để lấy một người, chỉ cần người đó yêu tôi…
- Nếu đó thực sự là điều chị mong muốn thì chị sẽ tìm được thôi, Jen. Em tin chắc chị sẽ tìm được.
Jennifer liền với tay và tóm lấy bàn tay của Anne.
- Hãy cầu nguyện điều đó đi Anne. Tôi muốn thóat ra khỏi cuộc ganh đua quyết liệt này. Tôi muốn có được một người đàn ông yêu tôi…Tôi muốn có một đứa con. Lúc này đã quá muộn. Xin cầu nguyện cho tôi gặp được đúng người để cho tôi có thể bảo Claude và những người khác hãy đi đâu thì đi cho khuất mắt!