Anh đã sống những ngày dài hun hút
Trong những cánh rừng ngập mặn Phương Nam.
Anh đã bỏ cả một thời trai trẻ.
Trên những dòng kênh đỏ máu, tuôn tràn!
Sông Đầm Dơi vẫn chảy xuôi về biển.
Nơi bạn bè bạc tóc mỗi lần qua
Sông Cửa Lớn bao giờ thôi rên rỉ
Xác bạn anh trôi trên sóng nhập nhòa.
Rồi sẽ đến cái ngày sông thôi khóc
Những dòng sông chất độc của ta ơi!
Rồi sẽ đến cái ngày em thôi khóc
Trong bình minh đỏ rực cả đất trời...
(Trích từ sổ tay một người lính đã hy sinh).