Nhà họ Đinh bận rộn hẳn lên.
Tử Vy nằm thiêm thiếp trên giường, Hồ thái y không dám rút dao ra ngay. Sợ là chuyện đó khiến Tử Vy mất mạng. Nhưng thấy thái độ nóng nảy của vua, ông cũng căng thẳng. Chuyện vô cùng hệ trọng, nếu không cứu được Tử Vy thì cái chức thái y của ông cũng mất. Ông bảo bọn a đầu nhà họ Đinh chuẩn bị cho ông nước nóng, bông băng, ông chuẩn bị cả thuốc cầm máu, nấu nước sâm... Mọi việc đã sẵn sàng.
Vua đứng áng trước cửa, nôn nóng:
- Này thái y, ông hãy nói thật ta biết. Việc rút con dao kia ra có gì nguy hiểm không?
- Bẩm Hoàng thượng. Vết thương của cô nương Tử Vy thật ra mà nói, cũng chưa đâm trúng tim, nhưng máu ra nhiều thế này thật khó mà đoán. Có thể là đã chạm phải động mạch lớn. Vì vậy chỉ sợ khi rút dao ra, cô ấy lại kiệt sức đi luôn. Nên khá nguy hiểm. Thần đã cho cô ấy ngậm sâm, nhưng mà...
Vua hiểu nỗi khó khăn của thái y nói:
- Thôi được rồi, trẫm sẽ vào đấy với ngươi, xem ngươi rút dao thế nào!
Thế là hai người cùng bước đến cạnh giường Tử Vy.
Tử Vy nằm trên giường. Mặt trắng bệch. Con dao vẫn nằm yên trên ngực, thái y dùng kéo cắt bớt những lớp vải nằm gần vết thương, đám a đầu nhà họ Đinh dùng khăn sạch ép chặt quanh vết thương.
Thái y đẩy bọn a đầu sang một bên, ấn lên miệng vết thương chuẩn bị rút dao.
Tiểu Yến Tử, vua, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, ông Phước Luân đều đứng vây quanh giường, căng thẳng.
Thái y nói:
- Tôi cần một người giúp đỡ, giữ chặt đầu và vai cô ấy để khi rút dao ra, không bị động.
Nhĩ Khang xung phong tới trước, quên cả chuyện vai mình cũng đang bị thương.
- Để tôi làm chuyện đó!
Vua cũng bước tới:
- Để trẫm lo.
Và cúi xuống nói với Tử Vy:
- Trẫm sẽ giữ cho, đừng sợ, bởi vì trẫm là mệnh thiên tử, chắc chắn là sẽ giúp sức được cho ngươi và ngươi... ngươi phải sống vì trẫm. Biết không?
Tử Vy yếu ớt gật đầu, lòng hiểu khi ngọn dao được rút ra, có thể mạng sống của mình không còn, nên đưa mắt nhìn hết mọi người một cách bịn rịn, như có nhiều điều muốn nói. Hồ thái y hơi bất an:
- Bẩm Hoàng thượng, lúc thần rút dao ra, e rằng máu me sẽ tràn đầy nơi đây. Mà ở đây đông người quá e không tiện.
- Chuyện cứu người là quan trọng, ngươi chẳng nên e dè gì cả.
Và quay qua đám đông:
- Thôi thì các ngươi hãy rút lui ra hết bên ngoài, kể cả Tiểu Yến Tử.
Tiểu Yến Tử phản kháng:
- Không, con không đi đâu cả. Con phải ở bên cạnh Tử Vy trong lúc này! Sống chết có nhau!
Nhĩ Khang thì đứng mở trừng đôi mắt nhìn Tử Vy, như sợ cái giây phút vĩnh viễn chia tay sắp đến. Vĩnh Kỳ thấy vậy nói:
- Hoàng A Ma, nếu không có gì trở ngại, hãy để bọn con đứng đây chứng kiến cảnh rút đao ra khỏi ngực Tử Vy. Dù gì, những ngày qua chúng con và Tử Vy cũng đã như người chung một nhà, nếu không thấy cô ấy bình an, chúng con khó mà rời khỏi đây được. Vả lại chúng con còn phải ở lại đây để động viên cô ấy nữa chứ?
Vua đã quá rối rắm nên không biết làm sao hơn, chỉ yên lặng: Thái y đặt tay lên cán dao, nhìn Tử Vy nói:
- Tử Vy, giờ này tôi bắt đầu rút dao đây. Chắc chắn là sẽ làm cô đau lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Cô gắng mà chịu đựng nhé!
Tử Vy gật đầu, đưa mắt nhìn sang vua, nói:
- Khoan! Hãy chờ một chút!
Vua thấy Tử Vy nói và nhìn mình với ánh mắt thiết tha cũng xúc động vô cùng, nhưng an ủi:
- Tử Vy, chỉ phải đau một chút rồi ngươi sẽ qua khỏi mà. Đừng sợ, trẫm không muốn thấy con gặp chuyện không hay đâu, trẫm không cho phép, con biết chứ?
Tử Vy yếu đuối nói:
- Hoàng thượng, con có một điều muốn xin Hoàng thượng.
- Ờ! Điều gì con cứ nói đi. Nói nhanh, vì không thể chần chờ được nữa đâu!
- Hoàng thượng, xin hãy đồng ý với con là... từ đây về sau, nếu Tiểu Yến Tử có làm điều gì sai trái thì xin Hoàng thượng hãy tha tội chết cho tỉ tỉ ấy.
Tiểu Yến Tử đứng gần đấy nghe vậy, òa lên khóc.
Vua Càn Long không nghĩ ngợi gì cả, gật đầu ngay:
- Được! Được! Ta tha tội chết cho nó, như vậy hẳn ngươi hài lòng chứ?
Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn nhau. Họ biết Tử Vy muốn gì. Trong khi vua vì tâm thần rối rắm nên vẫn không hiểu rõ ý. Tử Vy cười mãn nguyện, quay qua Nhĩ Khang.
- Nhĩ Khang huynh, tôi cũng có một điều muốn cầu xin huynh.
- Nói đi.
- Nếu tôi mà có mệnh hệ gì, thì xin huynh hãy thu xếp cho Kim Tỏa. Tôi xin gởi gấm chuyện chung thân của cô ấy cho huynh đấy.
Nhĩ Khang thấy đau nhói trong lòng. Ở giờ phút này mà Tử Vy chỉ quan tâm đến Tiểu Yến Tử, đến Kim Tỏa. Còn bản thân và cả chính mình? Nhĩ Khang bặm môi cố giằng lấy cảm xúc, đáp:
- Được!
Sau khi dặn dò tất cả, Tử Vy quay sang Hồ thái y.
- Xong rồi, bây giờ mời thái y!
Mọi người như nín thở. Nhưng đôi mắt đổ dồn về phía cán dao đang cắm phập trong lồng ngực Tử Vy: Nhất là Tiểu Yến Tử và Nhĩ Khang, cố nén lòng để khỏi bật khóc.
Bàn tay của thái y đã đặt lên cán dao, rút mạnh. Máu lập tức vọt cao ra. Tử Vy ưỡn mình, hét: "Ối!” Rồi lịm đi.
Vua Càn Long ôm chặt đầu Tử Vy lo lắng:
- Tử Vy! Tử Vy!
- Có lẽ cô ấy chết rồi! Chết rồi!
Có tiếng ai đó thì thào. Tiểu Yến Tử thì ngã bật ra sau không còn biết gì nữa.
Khi Tử Vy tỉnh lại, thì đêm đã thật khuya. Chung quanh một màn đêm tối, chỉ có một ngọn đèn mờ leo lét. Rồi hình ảnh hiện rõ dần. Hồ thái y rồi Tiểu Yến Tử. Cạnh đó là vua Càn Long. Vậy là vua cũng không ngủ, thức canh chừng cho nàng. Tử Vy giật mình, kêu lên:
- Hoàng thượng!
Tiểu Yến Tử nghe tiếng gọi của Tử Vy đầu tiên, mừng rỡ.
- Ồ! Tỉnh rồi! Tử Vy đã tỉnh rồi!
Vua Càn Long vui hẳn quay qua Hồ thái y:
- Hồ thái y đâu!
- Thần có mặt đây! Thần sẽ bắt mạch ngay cho cô ấy!
Và Hồ thái y vội bước tới vạch mí mắt Tử Vy lên xem, xong cầm tay bắt mạch, một lúc ông quay qua nhìn vua, thở phào, nói:
- Bẩm Hoàng thượng, mạch của Tử Vy cô nương đã bình ổn, chắc không có gì phải lo nữa. Tất cả nhờ hồng phúc của Hoàng thượng và sự phù hộ của trời. Bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng tốt, nghỉ ngơi và uống thuốc một thời gian, sức khỏe sẽ hồi phục.
Sự lo lắng của nhà vua bấy giờ mới giảm bớt, vua cúi xuống nhìn Tử Vy hỏi:
- Tử Vy, ngươi thấy thế nào? Ngươi đã thật sự tỉnh rồi chứ? Có biết ta là ai không?
Tử Vy yếu ớt đáp:
- Thật không phải, khi để Hoàng thượng phải lo lắng!
Vua gật đầu:
- Ừ, quả thật ngươi đã khiến ta phải lo lắng, lo lắng vô cùng. Bây giờ ngươi thấy thế nào? Hãy nói thật ta nghe đi!
Tử Vy thành thật:
- Con cảm thấy rất đau!
Hồ thái y vội nói:
- Để tôi đi sắc thuốc, cô uống vào sẽ bớt đau ngay!
Vua giục:
- Có thuốc sao không làm liền còn chờ gì?
- Dạ.
Và thái y vội vã đi ra ngoài.
Tiểu Yến Tử đứng đó ngắm lấy Tử Vy, càng ngắm càng vui, một lúc như đã xác định được sự thật, kêu lên sung sướng:
- Ồ! Muội đã sống rồi! Đã sống rồi! Vậy thì cung hỷ cung hỷ. Muội không chết... Muội có biết vì sao không? Hồn muội ban nãy đã đến gặp Diêm vương, nhưng Diêm vương nhìn thấy muội lại nổi giận quát tên Ngưu đầu: “Này cô gái này thọ đến một trăm tuổi lận, sao ngươi dám đưa về đây? Ngươi đã bắt lộn người rồi. Nhờ vậy muội mới được sống lại. Sau trận sống chết này chắc chắn muội sẽ thọ đến trăm tuổi đấy!
Tử Vy thấy Tiểu Yến Tử pha trò, cười lây:
- Thôi sống đến một trăm tuổi trở thành bà già lụ khụ mất!
- Cái đó là bởi vì bên cạnh muội có ta là "thiên tuế, thiên tuế" mà bên cạnh bọn mình còn Hoàng thượng là "vạn tuế, vạn tuế" nữa.
Vua cúi xuống nhìn Tử Vy với ánh mắt dịu hiền. Điều này làm Tử Vy áy náy nhổm dậy.
- Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đã qua khỏi cơn nguy rồi, xin Hoàng thượng hãy đi nghỉ đi, nếu không con sẽ bị tổn thọ mất.
Vua vội dằng Tử Vy nằm xuống.
- Vết thương của con chưa lành, đừng cử động, máu sẽ tiếp tục chảy đấy.
Rồi ông thương hại hỏi:
- Thế nào? Ngươi có nhớ lại được toàn bộ sự việc đã xảy ra không?
Tử Vy gật đầu, thắc mắc:
- Tại sao lại có chuyện thích khách? Hoàng thượng là người anh minh, hiếm có trên đời. Sao họ lại muốn hành thích Hoàng thượng? Trong vụ này còn có ai bị thương nữa không?
- Tất cả bọn ta đều an toàn, chỉ có một mình Nhĩ Khang là bị thương nhẹ.
Tử Vy giật mình:
- Nhĩ Khang bị ư?
Vua trấn an:
- Ngươi hãy lo cho bản thân đi, còn chuyện người khác có người lo. Tóm lại chỉ có ngươi là bị nặng nhất thôi! Sao thế nào rồi. Vết thương còn đau nhiều lắm không?
- Dạ đỡ rồi, lúc rút mũi dao ra, con cứ tưởng là mình chẳng sống nổi chứ!
- Con khờ thật! Có ta đứng đó mà. Ta đã ra lệnh không chết là không được chết, sao lại phải lo?
Tử Vy vô cùng cảm động:
- Bây giờ con đã vượt qua nguy hiểm rồi, Hoàng thượng hãy đi nghỉ đi.
Vua nhìn Tử Vy một lúc nói:
- Được rồi, trẫm đi nghỉ đây để con cũng được nghỉ ngơi. Nhưng trước khi đi, ta muốn nói với con mấy câu.
Tử Vy gật đầu:
- Sáng nay con đã xả thân vì trẫm, điều đó làm trẫm vô cùng xúc động, và cũng chính vì vậy mà trẫm cứ băn khoăn lo lắng. Chẳng hiểu một đứa con gái yếu đuối như ngươi sao lại có thể can đảm làm việc đó? Lý do gì? Động lực gì?
Câu hỏi của vua làm mắt Vy ứa lệ:
- Hoàng thượng xin người đừng thắc mắc. Con làm điều đó không phải vì "dũng khí" mà chỉ là "bản năng".
- Bản năng ư? Ở đâu có một bản năng tuyệt vời như vậy. Trẫm rất quý cái bản năng hiếm có của con đó!
Tử Vy định nói điều gì nữa, nhưng cơn đau lại đến, nên yên lặng. Vua thấy vậy nói:
- Thôi bây giờ đã khuya rồi. Trẫm cũng cần sang bên kia tra hỏi lai lịch của những tên thích khách. Con hãy nghỉ ngơi. Có chuyện gì cần từ từ nói lại trẫm nghe. Thời gian còn dài mà.
Tử Vy gật đầu, vua lại quay qua Tiểu Yến Tử:
- Tiểu Yến Tử, con có bổn phận chăm sóc Tử Vy. Có cần gì cứ gọi người tìm. Còn thuốc của thái y sắc xong, con xem liệu mà cho nó uống.
- Vâng, con biết!
Vua nhìn sang Tử Vy lần nữa mới bỏ đi, Tiểu Yến Tử đi theo tiễn chân, nhưng vua khoát tay:
- Hãy lo cho Tử Vy, không cần phải tiễn đưa gì cả!
- Vâng!
Sau khi vua đã đi rồi. Tiểu Yến Tử quay về giường của Tử Vy, nói một cách thán phục:
- Tử Vy, ngươi thật hết sẩy, đã ăn một dao trong ngực mà còn xin được với Hoàng A Ma tha tội chết cho ta nữa. Thế này thì chắc cái đầu ta đã vững rồi chứ?
- Vâng, muội nghĩ là đã vững rồi.
- Vậy thì... vậy thì ta còn chần chờ gì? Sao chẳng nói hết sự thật ra đi?
Tiểu Yến Tử vui sướng hỏi, Tử Vy suy nghĩ rồi nói:
- Chuyện này... chắc có lẽ về cung trước rồi tính sau.
- Đúng! Đúng! Đến lúc sức khỏe ngươi hồi phục rồi nói. Nếu không Hoàng thượng nghe mà nổi giận một cái thì ngươi làm sao có sức mà thuyết phục giùm ta?
Tử Vy cười, đồng ý.
Ngay lúc đó, cửa mở rồi khép lại. Nhĩ Khang đi thẳng đến bên giường Tử Vy. Tử Vy vừa nhìn thấy Nhĩ Khang, hỏi ngay:
- Vết thương của huynh thế nào rồi, cho muội xem nào?
Nhĩ Khang cảm động:
- Đừng có quan tâm đến vết thương ở tay huynh, nó chẳng sao đâu. Muội bị thương rất nặng, ít nói, ít cử động một chút, huynh biết muội còn rất yếu nên chỉ nên nằm yên nghe huynh nói thôi. Huynh đã trông thấy thái y và Hoàng thượng rời khỏi nơi này, nên biết là muội đã thoát hiểm. Vì vậy huynh rất an tâm, và đến đây chỉ để nói với muội một điều, đấy là huynh yêu muội, yêu vô cùng. Huynh muốn muội mau hồi phục! Nhanh chóng hồi phục!
Tử Vy rưng rưng nước mắt, gật đầu Nhĩ Khang tiếp:
- Bây giờ muội đã giành được tình cảm của Hoàng thượng được mọi người thán phục và tôn kính. Điều đó là một chuyện không dễ. Và một người toàn vẹn như muội là niềm kiêu hãnh của huynh, là tình yêu của huynh. Huynh không muốn kể lể lại cho muội biết nỗi đau đớn của huynh thế nào khi hay tin muội bị thương, vì huynh hiểu muội thông minh, muội biết điều đó. Bây giờ Hoàng thượng và thái y sẽ có mặt thường trực bên muội, nên chuyện huynh muốn gần muội là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy mong muội hiểu là dù không có huynh bên cạnh, muội phải biết là trái tim huynh lúc nào cũng bên muội cả.
Tử Vy gật đầu, Nhĩ Khang tiếp:
- Tử Vy! Muội thật là tuyệt vời, thật đa năng. Bây giờ gần như mọi người đều được đặc xá của Hoàng thượng. Đợi bao giờ về cung, bao giờ sức khỏe muội hồi phục. Chúng ta sẽ tìm cơ hội nói rõ cho Hoàng thượng biết. Còn bây giờ muội đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì cả, cũng đừng xúc động quá. Có huynh bên cạnh, đừng lo, muội nhé.
Nhĩ Khang nói đến đây, cúi xuống hôn vội lên trán Tử Vy, đứng dậy:
- Thôi huynh không thể nán lại tiếp, thái y sắp mang thuốc vào nhưng nghe lời huynh, nhớ ngoan ngoãn uống thuốc nhé?
Tử Vy xúc động trước thái độ ân cần của Nhĩ Khang, nắm tay Nhĩ Khang hỏi:
- Thế còn vết thương ở tay huynh?
Nhĩ Khang trấn an:
- Huynh biết cách bảo vệ chính mình mà, muội yên tâm, đó chỉ là một vết thương nhỏ. Thôi huynh đi! Mai gặp lại nhé!
Và nhanh nhẹn, Nhĩ Khang rút lui khỏi phòng.
Tiểu Yến Tử nãy giờ yên lặng, lên tiếng:
- Thấy hai người tôi rất cảm động, ganh tị. Tôi hết sức ngạc nhiên không ngờ sao lại quá nhiều người yêu thích muội thế?
Tử Vy cười:
- Tỉ tỉ cũng thế có khác gì muội đâu?
Chuyện xả thân cứu mạng vua của Tử Vy, là một việc làm khiến vua xúc động mạnh. Là hoàng đế của một nước lớn đã quen chuyện tiền hô hậu ủng. Được bảo vệ chặt chẽ và từ trước đến giờ đã có bao nhiêu người xả thân để bảo vệ ông, nhưng điều đó đối với vua chỉ là một sự đương nhiên. Riêng lần này, một cô gái yếu đuối, lại dám dùng thân làm lá chắn giúp vua thoát chết, thì thật là quá sức tưởng tượng. Cái hành vi “Vì nghĩa quên thân" của cô gái làm ông bị chấn động suốt mấy ngày liền. Trước mắt ông, trong đầu ông cái hình ảnh quên mình của Tử Vy cứ mãi hiện ra.
Các vị đại thần theo hầu cận, như đều nhìn thấy cái tâm tư của vua. Ông Phước Luân lo lắng, trong khi Kỷ Hiểu Phong sư phụ thì vui khi nghe vua tâm sự:
- Cái con bé Tử Vy này làm trẫm xúc động khôn cùng!
Kỷ Hiểu Phong đắn đo rồi nói:
- Cô nương Tử Vy rõ là thông minh lanh lợi, lại tài hoa. Trong suốt cuộc hành trình vừa qua, cách xử thế và phán đoán của cô ấy làm thần khâm phục. Người lắm tài và uyên bác như vậy hiếm thấy. Vậy mà, lần này Hoàng thượng gặp thích khách, cô ấy còn dũng mãnh che chắn, càng khiến mọi người khâm phục bội phần.
Lời của Kỷ Hiểu Phong nói trúng ý vua, vua tán đồng ngay.
- Đúng, mấy hôm nay trẫm cứ nghĩ ngợi mãi. Thật tình trẫm không hiểu động lực nào, nguyên do nào để cô ấy hành động như vậy, khi mà Tử Vy lại chẳng có một chút võ công, trên tay cũng chẳng có binh khí. Một cô gái yếu đuối, dám dùng thân mình để cản dao. Lúc đó chắc là không kịp nghĩ ngợi gì cả. Cô ấy nói hành động vì "bản năng". Và sau khi suy nghĩ kỹ. Trẫm cũng nghĩ đó là "bản năng". Nhưng "bản năng" thường chỉ phản ứng để tự vệ, đằng này lại xả thân vì trẫm. Điều này... mỗi lần nghĩ đến, trẫm lại nghe bàng hoàng làm sao.
Kỷ Hiểu Phong hiểu ý vua, nên tiếp:
- Những người con gái như vậy có thể coi như là kỳ nữ, hiếm thấy. Hoàng thượng quả là đại hồng phúc mới gặp được. Lần này Hoàng thượng hóa dữ thành lành, luận công tội, thì Tử Vy cô nương coi như lập được công đầu. Vì vậy làm gì cũng phải trọng thưởng, nên thần nghĩ, khi Hoàng thượng hồi cung rồi cũng nên tuyên dương!
Vua Càn Long gật gù:
- Trẫm cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cái con bé Tử Vy này rõ thật lạ lùng. Cũng không hiểu tại sao, tình cảm trẫm dành cho Tử Vy lại khác thường, nó không phải là tình yêu của hai người khác phái. Nó vừa thân thích cộng với sự kính trọng e dè. Với Tử Vy, trẫm không thể áp đặt quyền lực của “Hoàng thượng" dành cho thứ dân, trẫm thấy Tử Vy như một bí mật, một kho tàng mà càng ngày càng khám phá được nhiều điều mới mẻ.
Kỷ Hiểu Phong góp ý:
- Thần thấy thì đàn bà đẹp thường giống như một quyển sách dùng kỳ thú, càng đọc càng thấy nhiều điều hay.
Vua hứng thú gật gù:
- Điều khanh nói rất ý nghĩa. Đúng, Tử Vy đúng là một quyển sách, nhiều lúc trẫm muốn lật ngay trang cuối để biết kết quả câu chuyện, nhưng rồi lại ngại, làm thế thì bao nhiêu tinh hoa trong đó bị bỏ qua, thế là đành cố gắng nhẫn nhục, chậm rãi thưởng thức.
Tử Vy ở Đinh phủ tịnh dưỡng nửa tháng, nhờ tuổi trẻ nên hồi phục khá nhanh, giờ đã có thể hoạt động bình thường. Còn vua Càn Long sau khi bị thích khách, không còn thấy hứng thú tiếp tục cuộc “Cải trang di hành" nữa. Rất muốn quay về Bắc Kinh, nhưng còn do dự, vì ngại chuyện đường xa cực nhọc, tổn hại đến sức khỏe của Tử Vy.
Hôm ấy, Tiểu Yến Tử và hai a đầu cùng đưa Tử Vy ra vườn hoa hóng mát. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ thấy vậy cũng tham gia.
- Tử Vy, sao dám ra ngoài vậy? Có xin phép thái y chưa? Coi chừng gió mái đấy.
Tử Vy nghe vậy đang ngồi vụt đứng dậy quay người một vòng, để mọi người thấy mình đã bình thường.
- Đấy các người thấy chưa. Tôi còn chạy nhảy được nữa. Chẳng qua vì Hoàng thượng lo lắng quá, nên thái y mới cấm cản đủ thứ. Còn các vị, xin đừng xem tôi như bệnh nhân nữa được không? Vì tôi mà cả đoàn phải dừng chân lại đâ khá lâu, điều đó làm tôi vô cùng áy náy.
Nhĩ Khang vội nói.
- Được, được rồi! Chúng tôi tin cô, nhưng cô đừng nhảy, đừng chạy gì cả. Có gì khổ cả lũ.
Lúc đó nơi sân vườn, có mấy đứa bé trong dinh phủ đang chơi trò đá cầu, chúng vừa đá vừa đếm.
- Năm... sáu... bảy... tám...
Quả cầu bay bổng lên cao rồi rơi xuống, chưa chạm đấy lại vụt lên cao. Tiểu Yến Tử ngứa nghề nhảy ra tham dự.
- Này... này... để ta dạy các em đá nhé... phải thế này mới hay. Ta có thể đá đủ kiểu. Này đá trước, móc ngoặc ra sau, quay một vòng rồi đá này. Nhảy lên đá này...
Vừa nói Tiểu Yến Tử vừa biểu diễn, quả cầu tưng lên tưng xuống, đám trẻ hết sức thán phục. Tiểu Yến vừa biểu diễn vừa phô trương.
- Kiểu đá này là lối đá “Lý ngư vượt long môn", đây là kiểu “Chim ưng bắt gà"...
Đối với bọn trẻ, lối biểu diễn của Tiểu Yến Tử rõ là mới lạ, chúng mê mẩn nhìn theo quả cầu. Trẻ con vui, người lớn cũng vui theo. Tiểu Yến Tử thích chí, tiếp tục:
- Còn lối đá móc ngược chân này thì gọi là “Bay bổng trời xanh"...
Và đúng như điều Tiểu Yến Tử nói, quả cầu đã bay bổng thật cao rồi rơi luôn xuống mái nhà mất hút, không còn quay lại. Đám trẻ con đứng bên dưới kêu lên:
- Chiếc cầu! Chiếc cầu đá của chúng tôi đâu rồi? Trả lại chúng tôi đi!
Tiểu Yến Tử làm ra vẻ bình thản:
- Đòi lại cầu đá ư? Chuyện nhỏ chẳng có nghĩa lý gì? Bọn ngươi chưa gì đã ồn ào, xem ta này!
Vừa nói vừa triển khai khinh công, bay lên nóc nhà, Vĩnh Kỳ nói theo:
- Tiểu Yến Tử cẩn thận hãy để huynh lấy giùm cho!
Nhưng Vĩnh Kỳ chưa dứt câu thì Tiểu Yến Tử đã yên vị trên nóc. Nhĩ Thái ngạc nhiên:
- Xem kìa! Thế mà cô ta cũng phi thân lên được!
Còn đám trẻ con thấy vậy, hoan hô:
- Hoàn Châu cát cát giỏi thiệt, nhảy một cái là lên tận nóc nhà.
Tiểu Yến Tử đến được nóc nhà, lại nghe đám đông bên dưới ca ngợi, càng thêm đắc ý. Có điều quả cầu không phải rơi gần đây mà ở tận đầu kia. Tiểu Yến Tử trong giây phút đắc thắng, đã bất chấp nguy hiểm, vừa đi về phía quả cầu, vừa nói:
- Không cần ai giúp hết, tôi sẽ nhặt quả cầu ngay!
Nhưng mái ngói chênh vênh, chuyện đi lại nào dễ dàng. Đám đông đứng dưới nhìn cái dáng lắc lư của Tiểu Yến Tử mà đứng cả tim.
Ngay lúc đó, vua cùng Kỷ Hiểu Phong, Bác Hằng, Phước Luân, Ngạc Mẫn đi đến. Vua thấy Tiểu Yến Tử trên mái nhà, giật mình, hét:
- Tiểu Yến Tử, làm gì mà lại trèo lên mái nhà nữa vậy? Thế này thì còn ra thể thống gì? Mau xuống ngay!
Tiểu Yến Tử lúc đó đã đến được gần quả cầu, nghe vua hét, tay vừa chộp cầu vừa quay lại nhìn, nên bị trợt chân. Thế là kêu lên "ối!” một tiếng cả người đã lăn xuống mái ngói. Đám đông bên dưới sợ hãi kêu lên. Vĩnh Kỳ không chần chờ phi thân lên, vừa kịp đỡ lấy thân Tiểu Yến Tử đáp xuống đất.
Vua Càn Long châu mày trách:
- Tiểu Yến Tử, con thật quá đáng. Đã là cát cát sao lại nghịch ngợm như vậy? Hiện tại chúng ta lại tạm trú tại Đinh phủ. Con trèo lên nóc nhà người ta thì còn ra thể thống gì?
Tiểu Yến Tử đã rời khỏi tay Vĩnh Kỳ, biện minh:
- Mấy đứa nhỏ làm rơi cầu trên nóc nhà, nếu con không giúp chúng nhặt lại thì ai giúp được? Hoàng A Ma không thấy là tài khinh công của con đã tiến bộ thế nào ư? Ai cũng khen cả, con đang đắc ý, thì Hoàng A Ma lại hét một tiếng, làm con giật mình mới rơi xuống, suýt chút nữa là đã bể mũi rồi. Hôm nay cũng vì thấy Tử Vy thoát hiểm, con vui thích quá mới vui đùa với bọn nhỏ một chút. Vậy mà Hoàng A Ma cũng la.
Vua lúc đó cũng có vẻ vui, nên nói:
- Xem kìa, mới nói con có một câu, con đã cãi lại một tràng dài. Không lẽ điều trẫm trách là sai ư?
Tiểu Yến Tử làm ra vẻ thiểu não:
- Lão gia ơi! Chưa về kinh mà lão gia đã mang cái "thể thống" ra áp đặt. Lão gia có biết là con sợ nhất khi đụng chút gì lão gia cũng mang cái thể thống ra răn dạy không?
Ngay lúc đó, Tử Vy cũng bước tới:
- Bẩm Hoàng thượng. Đây là lúc cát cát đang vui, con cũng nghĩ thôi thì Hoàng thượng hãy để cát cát được vui trọn.
Vua thấy Tử Vy, giọng nói dịu hẳn:
- Thôi được, nể tình Tử Vy, ta tha cho con đấy!
Tiểu Yến Tử nhún người, cười tươi:
- Xin tạ ơn Hoàng thượng.
Rồi đắc ý, đá quả cầu về phía đám trẻ nhỏ, đám trẻ nhận lại được cầu, vội vã kéo nhau, đến nơi khác chơi.
Lúc đó, Đinh đại nhân cùng hai vị quan khác nhau vội vã đi vào, vừa thấy vua Càn Long đã sụp xuống tâu:
- Bẩm báo Hoàng thượng, Bắc Kinh có cấp tấu!
Vua nghe nói giật mình:
- Nào đưa đây xem!
Vị quan đi theo vội quỳ xuống dâng tấu lên vua, ông Phước Luân và đám tùy tùng căng thẳng chờ đợi.
Vua đọc xong, quay sang cười, nói với ông Phước Luân:
- Phước Luân, ngươi đoán xem việc gì đang xảy ra ở kinh thành nào?
Ông Phước Luân thấy vua vui, yên tâm:
- Dạ thần chịu không đoán được, nhưng hẳn là tin vui?
- Ờ! Tin vui đấy! Vua đất Tây Tạng đưa cát cát nhỏ của ông ta là cát cát Trại Á, cuối tháng này đến Bắc Kinh bái kiến ta. Như vậy thì chuyện biên cương đại Thanh triều của chúng ta, đã vững vàng hơn trước.
Mọi người nghe qua đều vui. Nhĩ Khang nhẩm tính rồi nói:
- Đầu tháng sau ư? Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng quay về kinh thôi.
Vua gật đầu:
- Đúng vậy. Phải chuẩn bị xe ngựa, cấp tốc quay về kinh mới kịp.