Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ai Bắt Nhịp Cầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21819 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ai Bắt Nhịp Cầu
Trần Thị Bảo Châu

Chương kết
Hãn im lặng nhìn Phương Phi. So với thời gian cô bé chăm sóc anh, hôm nay Phi xanh xao, mệt mỏi quá. Trái tim Hàn nhoi nhói đau khi nhớ về 1 thời lãng mạn đã qua. Anh đã từng yêu Phi, xem cô như cứu cánh của đời mình. Ấy vậy mà sau khi ở Singapore về với đôi chân hoàn toàn bình phục. Hãn đã vơi bớt nhớ thương, thậm chí anh phẫn nộ khi nghe nhắc tới Phi chỉ vì sự thật mẹ anh đã nói.

Vừa rồi, Cần đã cho anh biết 1 sự thật khác. Nó khiến anh đau lòng về mẹ quá. Nhưng với những gì đã xảy ra, lẽ nào Hãn không tin bà ? Rõ ràng Phương Phi không liên lạc suốt thời gian anh đi chữa bệnh, cô khiến suốt thời gian đó, anh hết sức lo lắng. Điện thoại về nhà hỏi, bà Nhận chỉ hết sức vắn tắt: Gia đình Phi đã dọn đi và bà không biết họ dọn đi đâu, anh muốn biết gì thêm khi trở về, bà sẽ cho anh biết.
Khi Hãn đã rõ lý do khiến Phi cắt đứt liên lạc với mình và biệt tăm, biệt tích, lòng anh chỉ còn đớn đau và oán hận.
Giờ đây gặp lại, Hãn chờ nghe ở Phi 1 lời biện minh, thế nhưng cô đã không nói gì ngoài những câu thăm hỏi. Giữa 2 người là 1 khoảng lặng đến tê người. Hãn nhớ tới những điều Cần nói lúc nãy và hoang mang khinh khủng.
Anh không dám tin mẹ đã vu khống Phương Phi, 1 người làm nhiều điều tốt cho anh chỉ vì bà không thích mối quan hệ trên mức bình thường anh dành cho cô. Lẽ nào mẹ nhẫn tâm dữ vậy?
Hãn nuốt tiếng thở dài. Muốn kiểm tra độ chân thật của việc này cũng đâu khó khăn gì , chỉ e Hãn không dám làm 1 phép thử đó thôi. Nhưng dù khó mở miệng tới đâu , anh cũng phải hỏi xem hư thật thế nào. Dầu gì Hãn cũng không thể thay đổi sự thật , and cần biết để chấp nhận nó , chớ không kéo dài mối hồ nghi và lấp lửng với cả 2 người anh thương yêu.
Hãn buột miệng:
- Em nghĩ gì về mẹ anh ?
Phương Phi hơi nhếch môi:
- Cô Nhận là người mẹ hết mực yêu thương con , cô muốn anh được hạnh phúc theo cách nghĩ của mình. Cách nghĩ đó đã khiến em chùn chân. Dù yêu thương anh tới đâu , em cũng khó có thể đủ sức làm thay đổi suy nghĩ của cô Nhận.
Hãn ngập ngừng:
- Em đã không .. không vay mượn bất kỳ món tiền nào của mẹ anh chớ ?
Trán Phi nhíu lại:
- Vay mượn ? nghĩa là sao em không hiểu ? Chả lẽ anh không biết cô Nhận từng đưa cho bà nội em 1 số tiền để mua xe ?
- Anh không hỏi tiền đó. Mẹ anh có đưa nội em ..
Phương Phi cau mày , cô ngắt lời anh:
- Phải số tiền cô Nhận đưa bà nội em ngay khi anh rời nhà để ra sân bay không ? Với số tiền đó , cô Nhận đã yêu cầu em mãi mãi không được gặp lại anh. Anh nghĩ em có thể nhận nó hay sao mà hỏi em như vậy ?
Hãn không biết trả lời thế nào , anh đang im lặng thì Phi đã nói tiếp:
- Em không trách anh đâu , em chỉ khẳng định 1 điều : Ngoài số tiền cô Nhận đã đưa cho chi. Hoài mua xe , em không hề vay mượn , cũng không hề nhận số tiền cô đã cho em kèm theo diều kiện mãi mãi không được gặp lại anh. Có thể anh không tin em , nhưng sự thật là như vậy , em sẵn sàng cùng anh gặp cô Nhận để nghe cô giải thích.
Vậy là rõ rồi , Hãn khổ sở nghĩ tới mẹ, anh thở dài:
- Anh rất tiếc phải hỏi em chuyện khó nghe đó. Thật sự anh rất tiếc , nhưng mọi việc đã qua rồi Phi ạ. có thể mẹ anh lầm ..
Phương Phi nhoi nhói đau vì những lời của Hãn. Rõ ràng anh vẫn tin mẹ hơn tin cô , hoặc anh tin Phi nhưng không nhận mẹ mình đã sai khi vu khống cô đã vay bà 1 số tiền. Anh muốn giữ uy tín cho bà cũng đúng , song ít ra anh cũng có lời xin lỗi Phi chớ. Sao anh chỉ cho là cô Nhận lầm rồi thôi.
Phi lạnh lùng:
- Em không biết cô Nhận đã nói thế nào với anh về em , nhưng em hiểu rõ 1 điều giữa chúng ta sẽ mãi mãi là khoảng vỡ không gì hàn gắn được. Khi yêu , người ta phải tin. Anh đã hoang mang , ngờ vực. Chính sự nghi hoặc đó đã làm tắt lịm chút than trong tàn tro em cố gắng giữ kỹ lâu nay.
Hãn lắc đầu:
- Đừng nói vậy. Với anh , em luôn là người anh yêu quý , anh luôn nhớ những gì em dã làm cho anh.
Phương Phi trầm giọng:
- Điều đó không nghĩa gì hết với em. Giữa chúng ta chả ai nợ nần nhau. Gặp lại anh , nói được những lời như vầy là em vui rồi , chớ đau đớn , dằn vặt nhau thêm nữa làm chi.
Hãn ngần ngừ:
- Khi gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống , hãy đến tìm anh.
Phương Phi nhếch môi:
- Anh là khó khăn lớn nhất và em đã vượt qua được thì làm sao còn khó khăn nào nữa với em. Điều sau cùng em muốn nói là chúc anh hạnh phúc.
Hãn đưa tay ra , Phi đặt tay mình vào tay anh bồi hồi lẫn ngậm ngùi , xa xót. Giá như Phi khóc được , chắc lòng cô bớt nặng nề hơn. Nhưng đã không có giọt nước mắt nào rơi khi Hãn bước ra khỏi căn phòng.
1 mình ngồi lại , Phương Phi thấm thía buồn. Cô nằm xuống quay mặt vào vách. Lâu lắm , lâu lắm mới có tiếng gõ cửa rồi giọng Cần vang lên:
- Phi ơi!
cô mệt mỏi:
- Anh vào đi ..
Cần lo lắng:
- Em không sao chớ ?
Phi gượng ngồi dậy:
- Anh muốn người ta có sao lắm à ? Chẳng ai mượn anh gọi Hãn đến thăm đâu. Tự nhiên lại .. lại ..
Cần nhỏ nhẹ:
- Anh chỉ muốn 2 người hiểu nhau hơn. Có hiểu lầm gì cũng nên giải thích với nhau. Không nên vì những nguyên nhân khách quan tác động mà chia tay.
pp mím môi:
- Cám ơn ý tốt của anh. Em và Hãn đã hiểu nhau hơn , nhưng không vì thế mà không chia tay.
Nói tới đó , mũi Phi chợt cay xè , cô cố nín nhưng không ngăn được cơn sụt sịt. Phi oà lên tức tưởi , khiến Cần nát cả ruột.
Anh ngồi xuống vỗ về và mặc cho Phi gục đầu vào khóc đẫm cả vai áo của mình. Anh hiểu không dễ dàng gì để quên 1 người dù có thể mình không còn yêu người đó nữa.
Phi thút thít:
- Hãn đã không tin em , chính Hãn phá vỡ chút tin yêu sau cùng em cố giữ. Thì ra tình yêu không mang sắc mày lãng mạn như em luôn tưởng. Cô Nhận đã để hơi hám kim tiền phủ mờ tất cả, để với em , tình yêu không còn thiêng liêng nữa.
Cần vuốt tóc Phi:
- Không hẳn như thế đâu. Rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai. Đến lúc đó Phi nghĩ đến tương lai của mình. 1 tương lai , ở đấy tình yêu là tất cả.
Phương Phi nhìn Cần. Cô không tin lắm những lời anh vừa nói.
giọng Cần dịu dàng như không thể dịu dàng hơn nữa:
- Hãy nhớ. Anh luôn ở bên em ngay cả những lúc em không thấy anh là cần thiết.
Phương Phi lại khóc , nhưng những giọt nước mắt này dành cho Cần. Anh làm cho Phi cảm động vì lời an ủi cô bằng những lời như vậy , nhưng liệu anh có biết không ? Thật Phi đâu xứng đê? Cần an ủi , vỗ về như vỗ về 1 con bé thế này. Lúc nào anh cũng mang đến cho Phi sự ấm áp , mà cô lại từ chối.
Cần lau những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của Phi.
Anh nói:
- Tình yêu cũng như 1 con người. Nó được sinh ra và nuôi dưỡng trong sự đồng cảm của 2 tâm hồn. Nó sẽ chết đi khi sự đồng cảm ấy không còn nữa. Nhưng không phải vì thế mà tình yêu không tồn tại. Anh tin Phi không vô tình với anh. Có thể bây giờ em chưa gọi tên chính xác tình cảm em dành cho anh , nhưng 1 lúc nào đó Phi sẽ biết rõ trái tim mình muốn gì. Việc Phi phải làm bây giờ là dưỡng bệnh. Em bị sốt vì viêm phổi cấp tính , nếu không nghĩ ngơi đúng mực , em lâu khoẻ lại lắm.
Phi chớp mắt , cô ngồi yên nhìn Cần khuấy sữa rồi mang đến cho mình. Hãn chưa bao giờ chăm sóc cô như vậy , dù đây là việc đơn giản anh có thể làm được. Anh luôn coi yêu Phi , anh chỉ yêu bằng lời. Từ 1 người luôn cáu gắt cộc cằn , Hãn chuyển sang ngọt ngào , tình tứ khiến Phi bị đốn ngã bất ngờ. Anh đã nắm giữ trái tim Phi rồi thản nhiên lãng quên nó mà không cần biết cô đau đớn như thế nào.
Cần ân cần:
- Em uống đi Phi ..
Cô gượng gạo:
- Vâng.
Thấy Phi cầm ly sữa , Cần hỏi:
- Sao vậy ? Em không thích à ?
Phi lắc đầu:
- Em không quen được chăm sóc như vầy.
Cần mỉm cười:
- Từ từ em sẽ quen. Anh tin như vậy. Muốn thế em phải tập ngay từ bây giờ.
Dứt lời , anh cầm tay Phi và im lặng.
Giọt nước mắt Phi nhẹ nhàng rơi vội xuống tay Cần. Giọt nước mắt lấp lánh trong ánh nhìn bắt đầu cho 1 hạnh phúc mới.
Thư Hoài ngọt ngào nói với bà Nhận:
- Cháu rất cám ơn cô .. Nhờ cô mà chị em cháu đều có hạnh phúc riêng.
Bà Nhận ngạc nhiên:
- Nhờ cô à ? Thật tình cô chả hiểu mình đã làm gì để được cám ơn.
Hoài cười cười. Liếc vội anh chàng đen đúa ngồi cạnh cô:
- Nhờ cô nhận cháu vào làm cho công ty cháu mới quen được người tốt như anh Tân. Cháu rất hạnh phúc khi trở thành cháu dâu của cô , 1 người đáng làm gương cho bọn cháu.
Bà Nhận gượng gạo:
- Cháu lúc nào cũng khéo nói. Cô chỉ là tấm gương ố thôi , đừng soi vào mà trở nên dị dạng.
Tân vội lên tiếng:
- Sao dì lại nói vậy ? Hoài ngưỡng mộ .. dì thật lòng mà.
Bà Nhận cười nhạt khi bắt gặp ánh mắt long lên của Thư Hoài. Con bé này ranh ma đáo để chớ không trong sáng , hiền lành như Phương Phi. Nó vào công ty làm chưa bao lâu đã khiến thằng Tân mê như điếu đổ. Vậy là nó dựa thế thằng nhỏ làm trời với nhân viên trong công ty. Nó rỉ rả với người này , nhỏ to với kẻ khác để tìm hiểu về gia đình bà. Dạo đó bà đang rối tung lên vì chuyện riêng tư nên đã không kịp thời chấn chỉnh nó. Thư Hoài cậy quyền , ỷ thế thằng Tân nên cũng chẳng coi bà , người ơn của cả nhà nó ra gì. Bà đã định cho nó thôi việc , nhưng nó đã cao tay xin nghỉ trước. Giờ nó bày đặt tâng bốc bà. Hừ! Ngoài miệng nó thơn thớt nói cười thế kia chớ trong lòng nó đang căm ghét bà thì có.
Suy cho cùng bà không làm gì sai hết. Vì tình lối xóm , bà nhận Thư Hoài vào công ty , sau đó thuê Phi chăm sóc Hãn. Bà đã hết sức rộng rãi , hào phóng khi trả lương hậu hĩnh và ứng trước tiền cho gia đình Hoài. Bà là người sòng phẳng trong công việc lẫn trong tình cảm , nên đâu để kẻ khác phải thiệt thòi. Bà luôn nghĩ tới những cực nhọc Phi phải chịu đựng vì Hãn , nhưng dứt khoát bà không chấp nhận tình cảm lăng nhăng của 2 đứa.
Con trai bà khác nào 1 bậc vương tôn công tử, nó với Thiên Ân vừa xứng đôi vừa lứa , gia đình lại môn đăng hộ đối. Cơ sao vì 1 phút xao lòng của Hãn , bà phải đồng ý để nó yêu con bé nghèo xác xơ không miếng đất cắm dùi kia.
Là mẹ bà phải ngăn chặn thứ tình phát sinh kiểu lửa gần rơm đó. Cho tới bây giờ bà vẫn thấy việc mình làm là đúng.
Bà hỏi Thư Hoài:
- Dạo này con bé Phi thế nào ? Vẫn tiếp tục đi chăm sóc người bệnh để kiếm tiền ăn học chớ ?
Thư Hoài liếc Hãn rồi đáp:
- Vâng.
Thư Hoài chờ Hãn 1 câu thăm hỏi em gái mình , nhưng anh vẫn thản nhiên dán mắt vào tivi như không nghe gì cả.
Giọng bà Nhận dài ra:
- Chậc! Con bé ấy số cực. Cô cũng quý Phương Phi , nhưng từ hồi Hãn lành chân tới giờ , cô không có dịp gặp lại Phi. Cháu cho cô gởi lời thăm con bé nhé:
- Cám ơn cô. Em cháu chắc rất cảm động khi nhận lời thăm hỏi này.
Bà Nhận chép miệng:
- Con bé đúng là đa cảm. Thảo nào nó hay hiểu lầm tình cảm của người khác. Nè , dạo này Phương Phi đã có anh chàng nào chưa ?
Thư Hoài mỉm cười:
- Dạ có rồi ạ:
- Vậy là tốt quá rồi. Thế cậu ta có đàng hoàng không ? Thương yêu Phương Phi thật lòng chứ ?
- Có chứ ạ! Hãn biết anh ấy mà.
Nghe nói thế , Hãn quay phắt lại :
- Có phải Cần không ? Bọn tôi gặp nhau hoài , sao không nghe hắn nói gì cả vậy ?
Thư Hoài nhỏ nhẹ như khẽ vào đầu Hãn:
- Tại anh không quan tâm đến chuyện riêng tư của bạn bè , nên anh Cần không nói , hoặc cũng có thể anh Cần im lặng vì tế nhị.
Mặt Hãn xụ xuống , còn mặt bà Nhận cau lại:
- Cần quen với ai liên quan gì tới Hãn. Cái thằng ấy coi con gái như đồ chơi , tình yêu như trò đùa , Hãn nhà cô còn lạ gì thói thay bồ như thay áo của nó , chỉ mong lần này nó thật lòng với Phương Phi cho con bé đỡ khổ.
Thư Hoài nói 1 cách quả quyết:
- Cháu tin Cần thật lòng với Phi. 2 người rất hợp tánh ý nhau.
Môi Hãn nhếch lên:
- Vậy thì mừng cho cả 2.
Tân nói chen vào:
- Anh và chi. Ân chừng nào đây ?
Hãn mệt mỏi tựa lưng vào ghế:
- Hỏi mẹ anh ấy.
Bà Nhận tươi ngay nét mặt:
- Cô định sang năm .. để không kỵ tuổi đứa nào hết.
Tân phán 1 câu:
- Kỵ gì dì ơi! Quan trọng là yêu nhau sâu đậm tới cỡ nào kià. Cháu thấy thiếu gì đám cưới coi giờ , coi tuổi , đến hồi bỏ nhau vẫn bỏ như thường. Còn không ấy hả, ở với nhau chỉ là hình thức để khỏi chia đôi tài sản chớ có còn chút tình nghĩa nào nữa đâu.
Thư Hoài đá vào chân Tân khi thấy mặt bà Nhận biến sắc.
Biết mình lỡ lời , Tân giả lả:
- Nói vậy chớ vợ chồng là duyên nợ ba sinh , nếu phải duyên nhau có chạy đàng trời cũng không thoát.
Hãn đứng dậy giọng cộc lốc:
- Tôi có việc.
Rồi hầm hầm đi về phòng mình.
Bà Nhận bực bội:
- Cái thằng! Nhắc tới chuyện vợ con là nó như vậy đó. Tự nó thương Thiên Ân chớ có phải dì ép uổng nó đâu.
Tân lắc đầu:
- Không có lập trường là như vậy đó , khổ!
Bà Nhận khó chịu:
- Mày nói xàm gì đấy ?
Tân so vai:
- Dạ không ạ.
Nháy mắt với Hoài , anh bảo:
- Bọn cháu về ..
Bà Nhận khô khan:
- Ừ .
Rồi quay vào bếp gọi:
- Bờ .. mở cổng.
Tân chơ? Hoài phóng vội đi , anh nói:
- Dì Nhận sau này thay đổi nhiều lắm. Dì độc đóan , chuyên quyền , khe khắt đến mức ông Hãn chịu không xiết. Ông trở nên lầm lì ít nói y như bị trầm cảm. Chân đi lại bình thường rồi , nhưng ổng cứ ở mãi trong nhà , ổng rất sợ ra đường , tai nạn giao thông lần đó vẫn còn ám ảnh Hãn nặng. Rút trong nhà miết ổng trở nên nhút nhát , bi quan yếm thế , chả quyết định đươc. gì cho cuộc đời mình. Nghe đâu bà Thiên Ân cũng ngán ổng tới cổ. May cho Phương Phi đã quên được Hãn.
Thư Hoài nói:
- Đó chỉ là những xao động đầu đời thôi:
- Nhưng thiếu gì người chết vì những xao động đầu đời đó:
- Ai kià , chớ Phương Phi thì không đâu. Con bé cứng cỏi lắm.
Tân ngập ngừng:
- Anh thấy tội nghiệp ông Hãn. Chắc chắn ông và bà Ân sẽ không hạnh phúc gì.
Thư Hoài chớp mi:
- Cũng do anh ấy lựa chọn thôi:
- Lúc nãy anh nói Hãn không có lập trường , chắc dì Nhận giận. mà anh đâu hề nói sai. yêu thì phải liều , phải lì và phải lãng mạn:
- Như anh vậy phải không ?
Tân cười hì hì:
- Chớ sao! Nếu không , dễ gì anh có em.
Tới nhà , Tân không vào vì bận việc. Thư Hoài tự mở cánh cổng lưới , qua 1 khỏang sân đất rộng mọc toàn đầy hoa mười giờ , cô bước lên thềm vào nhà.
Cuối cùng gia đình Hoài cũng có 1 ngôi nhà, hơi xa trung tâm thành phố , nhưng hết sức yên tịnh , không khí lại trong lành , phù hợp với người già như bà nội.
Khoảng đất này ba cô mua đã lâu , thời ấy chưa ai ở nên dù muốn , gia đình Hoài cũng chưa dám đến ở. Giờ thì khác rồi , nhìn xung quanh đã có khoảng chục ngôi nhà , dĩ nhiên người ta xây bề thế kiên cố , biệt lập như biệt thự chớ không đơn sơ khiêm tốn mái tôn nóng bức như nhà của gia đình cô:
- Có nhà ở là hạnh phúc nhất rồi.
Bà nội đã nói thế và ai cũng cho là bà nói đúng. Ngôi nhà dù vách đất mái tranh cũng là của mình. Và Thư Hoài đã thôi ở phòng trọ để trở về nhà mình. Cô đã nhận ra 1 điều , gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn lao nhất , êm ấm nhất mà bất cứ ai cũng cần đến.
Bà Túy nheo nheo mắt nhìn rồi hỏi:
- Thằng Tân không vào à ?
- Dạ không ạ. Nho? Phi đâu nội ?
- Nó học bài trong phòng.
Thư Hoài xuống bếp rót cho mình ly nước rồi vào căn phòng nhỏ của 2 chị em. Đó là căn phòng phía sau nhà , có cửa sổ nhìn ra khoảng đất bên trái.
Trên khoảng đất ấy, Phi trồng khá nhiều hoa. Con bé và anh chàng Cần còn làm giàn cho dây dạ lý ngay cửa sổ, đêm về hương bay vào cả giấc mơ , thỉnh thoảng cả nhà lại có 1 nồi canh bông lý ngon ngọt. Đúng là nhất cữ lưỡng tiện ..
Nội rất thích ngôi nhà và khoảng đất này. Ba tin bà sẽ sống thọ thêm ít nhất 1 chục tuổi nữa.
Ngồi xuống cái ghế mây , nhìn ra cửa sổ , Hoài ậm ự:
- Chị vừa mới ở nhà cô Nhận về.
Phương Phi quay lại ngay:
- Chị tới đó làm gì ?
Thư Hoài uống từng ngụm nhỏ nước trà:
- Mẹ anh Tân vừa đi Trung Quốc về , có gởi biếu cô Nhận ít quà , chị và anh Tân mang tới ..
Phương Phi chép miệng:
- 1 mình anh Tân tới được rồi , chị theo làm chi, cô ấy có thích đâu.
Thư Hoài vênh mặt:
- Nhưng chị thích. Nhìn vẻ khó chịu của cổ khi thấy chị ngồi kế bên anh Tân mới .. khoái làm sao. Cô ấy tưởng sẽ chia rẽ được anh Tân và chị như từng chia rẽ em và Hãn chắc. Hừ! Đừng có hòng! Cô Nhận đang trả giá những gì đã gây ra cho con mình.
Phương Phi ấp úng:
- Bộ . bô. Hãn bị .. bị gì hả?
Thư Hoài nhún vai:
- Giờ thì chưa , nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Lúc nãy chị có gặp Hãn. Anh ta trông phát chán! Mắt thâm quầng mệt mỏi , nói năng chậm chạp , người lừ đừ như đang gởi hồn về đâu đâu ấy. Mãi tới khi nghe nói Cần và em , anh ta mới nhảy nhỏm lên .. Nói được mỗi 2 câu , Hãn cáo lui về phòng. Anh Tân bảo Hãn mắc chứng trầm cảm nặng cũng phải.
Phương Phi không ngăn được tò mò:
- Hãn nói 2 câu gì vậy ?
Hoài thả người xuống giường:
- Câu thứ nhất có vẻ trách móc sao Cần giấu anh ta mối quan hệ giữa Cần và em. Câu thứ hai , chúc mừng cho em và Cần .. Nhìn Hãn thấy tội tội , chị có cảm giác mãi mãi anh ta không trưởng thành nổi.
Phương Phi nói:
- Chị nghĩ thế chứ , Hãn không có những suy tính độc lập của riêng mình. Ảnh học rất giỏi và sẽ là người lãnh đạo công ty của gia đình đó:
- Vẫn còn bênh vực , vương vấn anh ta à con ngốc kia ? Ý chị muốn nói trong lãnh vực tình cảm kìa. 1 người hết sức thành đạt ngoài đời chưa hẵn "thành đạt" trong tình yêu và hôn nhân. Hãn là mẫu người như vậy.
Phương Phi im lặng. Cô không muốn tranh luận với chi. Hoài về Hãn , người có liên quan tới cô trước đây. Cô không muốn nghe nhắc tới anh vì cả 2 đã chẳng còn nợ nần gì nhau. Nhưng vừa rồi nghe những lời Thư Hoài nói , cô lại thoáng chạnh lòng.
1 chuỗi dài các hình ảnh cũ về Hãn chợt nối tiếp hiện lên trong hồn Phi như ` đoạn phim được chiếu chậm.
Suy cho cùng , anh và cô Nhận đều là người tốt , nhưng không phù hợp với Phi.
Giọng chi. Hoài nhẹ tênh:
- Nè! Chị ví dụ thôi nha. Nếu cô Nhận đồng ý và Hãn quay lại ngỏ lời yêu em , muốn cưới em thì sao ? Em đồng ý không ?
Phi nhún vai:
- Đó là 1 ví dụ thừa. Em trả lời làm chi cho mệt:
- Thế cứ trả lời đi. Sợ ai mà tránh né ? Dầu gì Cần và em vẫn chưa có ràng buộc nào cả mà. Nếu em quay về với Hãn , Cần cũng không trách.
Phương Phi nhấn mạnh:
- Em chả dại gì đi trả lời câu hỏi hoang đường của chị. Hiện tại em đang rất vui , như vậy là quá đủ rồi.
Thư Hoài bật cười:
- KHá lắm! Chắc tay Cần dạy em những cách trả lời này đây.
Phương Phi đều giọng:
- Trái tim em bảo như vậy. Qua rồi cái thời bồng bột , em có còn trẻ con dâu mà phải nghe người khác dạy:
- Dù đó là người em yêu ?
- Xì! Ai thèm yêu.
Hoài bĩu môi:
- Đừng làm cao. Chị từng cương quyết từ chối anh Tân , nhưng trước sự bền bĩ , kiên trì và chân thật của ảnh, chị đã xiêu lòng. Chị thấy Cần lì hơn cả ông Tân. Tim em có bằng sắt đi chăng nữa , sớm muộn gì cũng chảy ra thôi.
Dứt lời , cô vơ bộ quần áo bước vào nhà tắm , miệng líu lo hát thật yêu đời.
Còn lại 1 mình , Phương Phi chống cằm nghĩ tới Cần. Anh còn hơn cả lì khi đã dành hết thời gian , và tâm trí cho Phi. Anh bảo đã 1 lần vì Hãn , anh nén đau rời xa cô , đời anh không bao giờ lập lại điều đó lần thứ hai. BởI vậy , chỉ có cái chết mới khiến anh rời khỏi Phi.
Mân mê chiếc đồng hồ đeo tay có dây màu hồng lãng mạn. Phi lại nhớ những lời Cần đã nói khi tặng nó cho cô:
- Thời gian là phương thuốc tốt nhất giúp người ta quên , nhưng thời gian cũng là chất keo kết dính những trái tim lẻ loi với nhau. Dù thời gian là bất tận , anh vẫn chờ tới lúc em chấp nhận anh.
Phương Phi khẽ thở dài. Thời gian là bất tận , nhưng đời người lại hữu hạn và tình yêu không phải trò đùa , nên Phi đâu thể thử thách Cần mãi.
Cô thừa biết những người đàn ông trong gia đình anh có tính trăng hoa , nhưng đâu phải vì vậy rồi suy ra anh cũng thế.
Đã tới lúc Phi không thể dối lòng mình nữa rồi. Mọi người trong gia đình đều rất quý Cần. Ai cũng an tâm khi cô được anh chăm sóc. Gia đình Cần cũng thương Phi. Vậy thì còn làm tình làm tội gì Cần nữa khi nỗi ưu phiền xưa đã tan giữa trời như khói ?
Nửa tháng nay Cần đi Đà Nẵng. Anh không nói ngày về và Phi cũng không .. thèm hỏi để sáng trưa chiều tối , lúc nào cô cũng đợi 1 cú điện thoại nồng nàn những lời nhung nhớ rồi bâng khuâng đợi anh về.
Đó có phải tình yêu không ? Phương Phi với tay lấy chú gấu bông rồi bấu mạnh vào chóp mũi nó.
Trước khi đi , Cần đã mang tới cho cô. Anh bảo có giận dỗi gì cứ bấu mũi nó cho vơi bớt. Cô có giận dỗi gì đâu , sao cứ muốn bấu mũi chú gấu ? phải chăng bấu nó cô vơi nhớ Cần ? Từ khi quen có anh 1 bên , đây là lần đầu bỏ cô đi xa và lâu đến thế. Anh làm cô biết nhớ và biết thèm có anh , thèm nghe anh hóm hỉnh pha trò cho cô cười , cũng như kể những câu chuyện ngụ ngôn dạy người ta cách sống cho cô phải suy tư , thấm thía.
Rõ ràng với Hãn , Cần thân thiết với Phi hơn rất .. rất nhiều. Anh đã trở thành thứ thiết yếu không thể thiếu được. Nhưng lúc nào , với ai , Phi cũng ra vẻ ta đây không cần anh. Điều đó chỉ dối được chính cô thôi chớ dối được ai. Dù biết rõ mười mươi như vậy , Phi vẫn thích dối lòng , để bây giờ nhớ anh cuồng điên , nhưng chả dám hé môi than.
Ôm chú gấu bông trong tay , Phương Phi nghe lòng đầm lại y như lúc có Cần kề bên.
Lâu rồi cô đã thôi nghĩ tới Hãn , những lời chỉ tuh nói lúc nãy khiến Phi buồn buồn. Dẫu sao thì cũng chút lãng mạn tình đầu .. Thôi thì hãy gởi cho gió bay đi , bay đi ..
Chiều xuống thật êm. Lại sắp hết 1 ngày. Lại thêm 1 ngày không có anh. Nếu không có đợt công tác dài ngày này , chắc Phi chưa tưởng tượng mình sẽ nhớ anh như thế nào đâu.
Biết có ngồi nán cũng chả học bài nổi , Phương Phi thơ thẩn bước ra sân , cô tới ngồi kế bên bà Tùy trên ghế đá dưới giàn hoa lý hương , có những chùm hoa xanh mướt hình ngôi sao nhỏ xíu thật dễ yêu.
Nội cô hít vào 1 hơi dài , rồi khen:
- Ngồi ở đây thật là thích. Nội chờ hết tin tức rồi xem phim tiếp. Nghỉ xả hơi dưới giàn dạ lý thơm thật , mát thật , trước đây có mơ nội cũng không dám tưởng tượng mình sẽ được như vầy.
Phi lơ đãng nói theo:
- Vâng , mát thật! Thơm thật!:
- Nhưng nội trông con có vẻ sốt ruột thế nào ấy. Trông thằng Bo phải không ?
Phi chối biến:
- Dạ , đâu có. Ảnh đi đâu , liên quan gì tới con mà trông với chờ.
Bà Túy chép miệng:
- Uổng công thằng nhỏ tốn tiền gọi điện mỗi ngày. Tao sẽ bảo nó đừng gọi về nữa.
Phi dẩu môi:
- 2 bữa nay làm gì có điện hả nội.
Bà Túy nói:
- Có chứ sao không , nội nhận điện mà:
- Khỏi mất công con nghe , cũng đỡ.
Bà Túy liếc cô:
- Hừ! Nói dóc nghe ghét quá! Thử nó vắng mặt chừng 2 tháng coi mày ra sao.
Phi hỏi liền:
- bộ anh Cần nói với nội ảnh đi tới 2 tháng lận hả?
- Ờ.
Mặt Phi chảy dài xuống theo cái gật đầu đầy khí thế của bà nội. Tự dưng cô thấy giận hết sức. Đi những 2 tháng mà không thèm cho người ta biết , có ghét không cơ chứ. Mắt Phi chợt rưng rưng , cô quay mặt đi vì sợ nội trông thấy.
Vừa lúc đó , Phi nghe có tiếng xe ngừng trưỚc cổng. Tiếng động cô quen thuộc khiến tim cô đập mạnh.
Bà Túy cười vang:
- Ôi chao! Phải nhắc vàng nhắc bạc mà linh như vầy ha? Phi ? Mau ra mở cổng cho anh Bo.
Phương Phi nóng bừng 2 gò má. Cô mở cổng cho anh rồi chạy đến ngồi kế bên nội chớ không kịp nhìn xem Cần từ xứ biển về trông đen trắng thế nào.
Anh dựng chống xe , đi về phía Phi và nội với 1 bịch .. gì đó trên tay.
Giọng lễ phép như lúc nào cũng lễ phép với bà Túy , Cần nhỏ nhẹ:
- Qùa của người ở biển về , cháu xin gởi bà.
Bà Túy kêu lên:
- Trời ơi! Qùa chi mà nhiều vậy ?
Không trả lời bà , Cần chỉ tủm tỉm cười. Bà Túy nói:
- Con bé tưởng cháu ơ? Đà Nẵng 2 tháng , mặc cứ chảy dài ra. Thế đã về luôn chưa ?
Cần trả lời:
- Dạ, chắc cháu còn đi nữa ạ. Việc vẫn chưa xong:
- Cha! Cực dữ à! Thôi thì ngồi đây với con bé. Bà vào coi tiếp phim buổi chiều đã .. Chắc sắp tới rồi.
Bà nội vừa khuất sau khung cửa , Phi đã thấy tay mình trong tay Cần rồi giọng anh da diết:
- Nhớ em muốn điên luôn.
Phương Phi chớp mi:
- Làm như chỉ mình anh biết nhớ.
Cần ngơ ngác:
- Ủa! Vậy còn ai khác biết nhớ nữa sao ?
Phi dài giọng:
- Bà hàng phơ? Tàu Bay nhớ anh chớ ai:
- Thế thì sáng mai anh phải đi thăm bả ngay mới được. Anh cũng nhớ bả muốn chết.
bóp nhẹ tay Phi , Cần thảng thốt:
- Em ốm hơn trước , khi anh đi. Sao vậy ?
Phi lắc đầu:
- Không biết:
- Vậy mà anh biết đó. Nhớ anh chớ gì.
Phi bĩu môi:
- Hổng dám đâu:
- Vậy anh sẽ đi nữa:
- Chừng nào đi ?
- Mai mốt , hay bữa kia hổng chừng.
Giọng Phi hờn dỗi:
- Anh cứ đi , cho lắm vào đến khi về biết đâu em thành bộ xương cách trí ..
Cần đưa tay lên môi Phi:
- Nói bậy!
Phương Phi ấm ức:
- Ai bảo anh biết tại sao em ốm mà anh còn đi. Anh có biết nửa tháng qua , em sống như thế nào không ?
Cần nâng mặt Phi lên , anh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt rưng rưng hờn dỗi và rưng rưng cả nỗi niềm yêu nhưng luôn giấu kín.
Cần rất hiểu Phi. Anh biết cô bé yêu mình chớ không còn nghĩ tới Hãn , nhưng vì tự trọng Phi luôn nén tình yêu ấy xuống. Cô sơ. Cần chưa tin là trong tim cô chỉ còn mỗi hình bóng anh. Phần mình , Cần lại muốn nuôi dưỡng tình yêu của cả 2 người cho tới lúc thấy không thể thiếu nhau trong đời , lúc ấy anh sẽ trang trọng ngỏ lời yêu Phi.
Giọng cô bồi hồi:
- Giờ đây em đã rõ trái tim mình muốn gì. Em chắc chắn gọi tên chính xác tình cảm em dành cho anh. Và em cũng lo sợ lắm. Anh có hiểu em không ?
Cần âu yếm:
- Anh hiểu em và yêu em. Hãy tin vào tình yêu của chúng mình. Nếu tình cảm em dành cho anh mang tên là tình yêu.
Phương Phi thì thầm:
- Vâng. Em tin anh:
- Và yêu anh nữa chứ:
- Vâng , em tin anh và yêu anh.
Phương Phi nép đầu vào vai Cần. Ngoài kia chiều đang xuống , hương đêm bắt đầu nhẹ lan. Nghĩ về những chuyện đã qua , Phi không hề hối tiếc vì cô biết nhờ những chuyện buồn vui ấy , cô mới trưởng thành. Mối tình ấy chỉ còn kỷ niệm , nó thuộc về quá khứ. rồi mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình 1 cuộc sống riêng hạnh phúc.
Với Phương Phi , cô cũng sẽ cùng Cần xây dựng 1 tương lai rất đẹp. Cô tin là như thế.


Hết

<< Chương 16 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 302

Return to top