Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ai Bắt Nhịp Cầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21820 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ai Bắt Nhịp Cầu
Trần Thị Bảo Châu

Chương 16
Đang ngủ, Cần giật mình bởi chuông điện thoại. Mới .. 8 giờ sáng mà lại sáng chủ nhật, điện thoại đã .. ám rồi. Thật là bực bội. Khi chưa bù được cho đêm qua anh thức chơi game tới gần sáng.

Định thần lại, Cần nhấc máy và nghe giọng bà nội nghiêm trọng:
- Phương Phi bệnh rồi. Nội vừa điện thoại và nghe người nhà nó nói thế. Vì nhờ nhắn qua điện thoại công cộng nên nội không hỏi được nhiều. Con tới nhà Phương Phi xem sao.
Cần vuốt mặt:
- Con không biết nhà Phương Phi.
Bà Thượng đọc địa chỉ cho Cần, giọng bức xúc:
- Xem con nhỏ bệnh ra sao nghen ?
Cần chép miệng:
- Vâng.
Giọng bà vẫn chưa dứt:
- Nhớ mua gì mang tới đó:
- Vâng. Thế nội muốn con mua gì ?
- Trái cây. Món đó con gái đứa nào cũng thích. Vào tiệm chuyên bán trái cây mà mua cho ngon:
- Vâng, con biết rồi:
- Thế thì đi đi.
Cần vờ ganh tỵ:
- Không ngờ nội cưng con nhỏ đó hơn cả cháu đích tôn. Nội làm con tủi thân quá!:
- Hứ! Ai lại đi cà nanh với con gái. Lo đi hộ tôi đi .. Ông tướng.
Cần gác máy. Anh vươn vai làm vài động tác thể dục cho tỉnh táo. Anh thoáng lo nghĩ tới Phi. Chả biết cô bé bệnh gì đây.
Làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, Cần dắt xe ra. Vào tiệm bán trái cây quen, anh mua bôm, lê, nho .. rồi sẵn tiện Cần mua thêm 1 bông hồng màu cam.
Vòng tới vòng lui, tìm 1 hồi lâu, Cần mới tới nhà Phi đang ở. Nhà nằm trong nhà trọ bình dân thấp lè tè, hẻm nhỏ xíu mà sâu hun hút.
Cần vừa dừng xe trước dãy 3, 4 căn nhà xây giống hệt nhau thì đã có người hỏi:
- Kiếm ai dzậy ?
Anh mỉm cười thân thiện:
- Phương Phi ở nhà nào em ?
- Đây nè!
Chỉ vào nhà đang khép hờ cửa xong, cô gái cũng biến vào nhà mình.
Cần dựng chống xe và gõ cửa. 1 bà cụ bước ra nhìn Cần dò xét:
- Cậu là cháu bà Thượng ?
- Vâng, cháu chào nội ạ:
- Mời cậu vào.
Cần mang mấy bịch trái cây vào. Anh hỏi ngay:
- Phi bệnh ra sao vậy nội ?
Bà Túy nheo nheo mắt khi nghe Cần gọi mình là nội ngọt sớt.
Thằng nhỏ trông được lắm chớ. Nhưng là con nhà khá giả, lẽ nào nó để ý Phương Phi nhà bà. Không khéo con bé lại khổ sở như trước đây từng khổ vì lời ngon ngọt của Hãn.
Bà nghiêm mặt:
- Lúc nãy bà cậu có gọi điện cho biết cậu sẽ tới thăm, thật ngại quá. Con bé cảm xoàng thôi mà, lại quà cáp .. Khổ ghê!
Cần đưa mắt nhìn quanh nhà:
- Bà cháu quý Phi lắm, nên không yên tâm nếu không biết rõ em bệnh thế nào.
Bà Túy khách sáo:
- Cậu ngồi chơi:
- Dạ, nội cứ để cháu tự nhiên.
Để trái cây lên bàn, Cần ngồi ngoan như 1 nhóc học trò lớp 1. Qua những lần trò chuyện, Cần biết trong gia đình Phi, bà nội cô bé là Hoàng Thái Hậu nắm mọi quyền hành, nếu lấy được lòng bà thì việc gì cũng xong. Bữa nay là lần .. ra mắt đầu tiên. Cần không thể sơ xuất.
Ngôi nhà gia đình Phi đang ở đúng là bé. Chắc nó lớn hơn căn phòng của Cần nhờ có cái bếp phía sau. Nhìn 2 chiếc giường kê phía sau sau tấm riđô, Cần không khỏi thắc mắc. Anh chả biết cô bé Phi của mình đâu rồi.
Dường như đọc được suy nghĩ của Cần, bà Túy lên tiếng:
- Phi đang ở sau bếp. Nó vừa thiếp đi đó.
Cần ngập ngừng:
- Phi đã uống thuốc gì chưa nội ?
- Thì thuốc cảm mua ở tiệm thuốc tây đầu đường. Chắc là nó bị trúng mưa chiều hôm kia. Cứ thấy con bé húng hắng ho rồi than lạnh thì mẹ nó chạy đi mua thuốc cho uống. Thường chừng qua 1 tối là nó hết. Sao bữa nay nằm vùi lâu vậy chớ.
Cần chợt sốt ruột vì những lời của bà Túy. Anh nhìn bà:
- Hay là để cháu đưa Phi đi khám bệnh.
Bà Túy xua tay:
- Khám bệnh ? Chắc hổng cần đâu. Con bé sợ bác sĩ lắm.
Cần nhấp nhổm trên ghế. Anh phải gặp mặt Phi mới biết cô bé thế nào. Nhưng kiểu này chắc Cần khó lọt vào phòng ở tận sau bếp của cô.
Ngay lúc đó Cần nghe như có tiếng rên thật khẽ, rồi tiếng Phi ú ớ như mê sảng.
Bà Túy nói:
- Chắc con nhỏ dậy rồi.
Bỏ mặc Cần ngồi đó, bà xuống bếp. Anh thắc thỏm nhìn theo.
Bà Túy gọi tên cô và 3 tiếng rồi chợt ré lên:
- Phi .. Phi! Ối thánh thần ơi! Nó làm sao vậy nè ?
Cần bổ nhào xuống bếp. Anh thấy Phi mê man trên giường, mặt mày đỏ bừng, môi khô rộp, tóc tai rũ rượi.
Rờ trán Phi, Cần hốt hoảng:
- Sốt cao quá!
Quay sang bà Túy, Cần bảo:
- Nội nhúng cho con vài cái khăn ướt.
Bà Túy lật đật bê thau nước lại, Cần vắt khô khăn rồi lau mặt, lau trán cho Phi. Anh chườm khăn giúp cô hạ sốt mà Phi chả hề hay biết, cô cứ mê man, li lì như ngủ.
Cần quyết định:
- Phải mang Phi đi viện. Nội chuẩn bị hộ cháu mấy thứ lặt vặt cho Phi.
Lấy cái di động ra, Cần gọi taxi trong khi bà Túy lăng xăng lấy quần áo cho Phi.
Bà lo lắng, sợ hãi:
- Trời ơi! Phải làm sao đây. Ba mẹ nó đâu có hay tự nhiên lại bệnh nặng thế này.
Cần nói:
- Trước tiên đưa Phi đi viện đã, còn chuyện khác sẽ tính sau nội à.
Bà Túy lay Phi, cô mở mắt ra nhìn rồi lại thiếp đi. Cần xốc Phi lên, anh bế cô trên tay rồi đi thẳng ra đường, bà Túy lúp xúp chạy theo sau.
Cũng may, Cần có chơi thể thao nên anh bế Phi đi băng băng. Anh tới đầu hẻm cũng vừa lúc taxi trờ tới.
Đặt Phi xuống ghế, chờ bà Túy vào ngồi với cô, Cần dặn tài xế, xong anh chạy trở vào nhà cô lấy xe phóng đi.
Chúa nhật, đường không đông lắm, nên Cần dễ dàng đuổi kịp chiếc taxi chở Phi.
Tới bệnh viện, Cần gởi xe rồi lại bế Phi vào trong phòng cấp cứu.
Ngồi chờ bên ngoài, Cần sốt ruột không thua gì bà Túy. Anh đi tới đi lui trên hành lang, khiến bà phải lên tiếng:
- Cháu ngồi xuống đây. Đừng đi nữa bà chóng mặt lắm.
Cần đành vâng lời. Anh hỏi:
- Ba mẹ Phi đi đâu cả rồi bà ?
Bà Túy kể lể:
- Ba mẹ con bé có được miếng đất bên quận Bảy mấy bữa nay sang đó coi thợ làm nhà. Chớ ở thuê, ở đậu hoài khổ quá. Tội nghiệp! Cách đây 2 bữa, Phi phải qua bển phụ mẹ nó kêu vật liệt xây dựng gì đó. Cả ngày phơi ngoài nắng, chiều về trúng đám mưa lớn mới bệnh đó chớ.
Bà Túy thở dài:
- Số con bé đến là khổ:
- Cháu nghe nói Phi còn có chị .:
- Đúng vậy. Nhưng Thư Hoài không chịu thương chịu cực như Phương Phi. Nhắc tới Thư Hoài, bà chỉ mệt tim.
Nhìn Cần, bà nói:
- Bà vẫn chưa biết tên cháu.
Cần mỉm cười:
- Cháu tên Cần, nhưng ở nhà bà nội và ba mẹ gọi cháu là Bo:
- Vậy hả ? Bà cũng gọi cháu là Bo nghen ? Chủ nhật không được đi chơi mà phải vô bệnh viện ngồi chán quá hả Bo ?
Cần thành thật:
- Cháu rất quý Phi nên cháu chỉ lo chớ không chán. Cháu ở đây tới mai cũng được, miễn Phương Phi không sao.
Bà Túy ngạc nhiên:
- Cháu .. cháu thật sự quý con nhỏ à ?
- Vâng.
Bà Túy nhìn anh trân trối:
- Nhưng cháu có biết gì nhiều về Phi đâu.
Cần trầm giọng:
- Cháu biết ạ! Thật ra cháu quen Phương Phi trước khi cô bé gặp bà nội cháu. Cháu là bạn của Hãn ..
Bà Túy buột miệng:
- Hãn đã nói gì với cháu ?
Cần từ tốn:
- Hãn không nói gì hết, nhưng cháu biết những gì đã xảy ra với Phi. Cháu mong sẽ mang được niềm vui đến cho Phi.
Bà Túy ngỡ ngàng quá đỗi. Bà không ngờ gã đàn ông lịch lãm kia lại nói những lời như vậy.
Bà nói:
- Nếu được thế thì còn gì bằng, chỉ ngại con bé vẫn .. vẫn chưa hết buồn vì cách đối xử của cô Nhận và Hãn. Cô Nhận là người tốt. Là 1 nhà doanh nghiệp, cô ấy quen sử dụng đồng tiền cho tất cả mục đích. Với việc chữa chạy đôi chân cho con trai, cô Nhận không hề tiếc tiền. Cô ấy đã trả công cho Phi rất hậu hĩnh, có điều cô Nhận quên là trả công cho việc Phi đã chăm sóc Hãn khác với việc bỏ tiền ra mua tình cảm chân thật của nó. Hừ! Cô Nhận đã cho Phi số tiền khác khá lớn với đề nghị phải rời xa con trai cô ấy vĩnh viễn. Phi tự ái, đau khổ và buồn, nhất là đã có cái nhìn khác về người phụ nữ nó rất kính trọng. Con nhỏ nhờ bà gởi trả tiền cho bà Nhận và hứa sẽ không gặp lại Hãn.
Im lặng 1 chút, bà Túy nói tiếp:
- Tới giờ phút này, Phi vẫn giữ được lời đã hứa. Điều đó hết sức khó. Con bé luôn tin là Hãn thật tình với nó. Phi tin là dù bà Nhận phản đối, Hãn vẫn sẽ đi tìm nó nên đã chờ, chờ mãi .. Nó lao vào công việc, vào chuyện học như để trốn bỏ, bởi vậy sức khỏe ngày 1 kém. Nhìn con nhỏ mà xót, nếu biết trước, bà đã không để nó chăm sóc Hãn.
Cần chợt bức bối trước những gì vừa nghe. Thì ra cô Nhận đã dặt điều để chia rẽ Hãn và Phi. Điều oái ăm ở đây là Hãn đã tin mẹ, bà Nhận đã thắng chính con trai mình.
Nghĩ mà tội cho Phi. Cô bé xứng đáng hưởng hạnh phúc, vậy mà lại chịu khổ đau. Cần hết sức bất nhần, nhưng liệu anh sẽ làm được gì để giúp Phi khi anh là người thứ 3, đứng bên lề con đường Phi và Hãn đi qua.
Làm thủ tục nhập viện, đăng ký phòng, chờ y tá đưa Phi vào nằm xong. Cần điện thoại cho bà nội biết tình hình của cô. Bác sĩ đã cho Phi làm nhiều xét nghiệm nhưng vẫn chưa đoán ra bệnh. Phi đang được truyền dịch và đã giảm sốt.
Anh trở vào phòng và mỉm cười với Phương Phi, cô cũng cười với anh, nụ cười có đôi môi đỏ khô vì sốt khiến gương mặt Phi đẹp như trẻ con ở xứ lạnh.
Cần xôn xao vì gương mặt đó. Anh đặt tay lên vầng trán thanh khiết của Phi, giọng cố bình thản:
- Xem nào! Đã bớt nóng rồi.
Bà Túy nói:
- Không có anh Bo, nội không biết phải làm sao. Anh Bo bế con từ nhà ra đường, từ taxi vào bệnh viện đó.
Phương Phi mệt mỏi gắt lên:
- Ai biểu anh bế người ta vậy ?
Bà Túy trợn mắt:
- Con bé này, anh Bo làm ơn mà lại trách. Đúng là bướng!
Phương Phi xoay mặt vào vách. Cô có bướng không khi hầm hừ với Cần ?
Thật ra không phải đợi bà nội nói cô mới biết Cần đã bồng bế mình. Cô mê mê tỉnh tỉnh chớ có ngủ vùi đâu mà không biết những chuyện xảy ra xung quanh. Khổ 1 nỗi lúc nãy cô sốt quá nên mụ mẫm, không điều khiển được chính mình.
Phi thều thào:
- Em muốn về nhà.
Cần dịu dàng:
- Rồi em sẽ về, nhưng chưa phải bây giờ ..
Phương Phi nhắm mắt. Cô lại mơ mơ màng màng và nghe bà nội mình trò chuyện với Cần, nhưng bà với anh nói gì, Phi không rõ.
Cần ra khỏi phòng. Tới ghế đá ngoài sân, anh ngồi xuống gọi điện cho Hãn biết Phương Phi đang bệnh.
Đầu máy bên kia Hãn im lặng hơi lâu rồi mới nói:
- Nếu rảnh, tao sẽ tới thăm Phi, nhưng tao không hứa chắc đâu .:
- Mày đã hiểu lầm Phương Phi rồi. Nếu không đến thăm cô bé, mày sẽ ân hận suốt đời.
Dứt lời, Cần cúp máy, lòng nặng nề day dứt. Vừa rồi phải anh đã làm chuyện bao đồng không ? Anh thích Phương Phi, thậm chí có thể nói là yêu, vậy mà anh lại tạo điều kiện cho Hãn gặp lại Phi. Đúng là 1 gã quân tử Tàu trong tình yêu. Thời buổi này đâu có ai ngu ngốc tạo cơ hội cho người mình yêu đến với kẻ khác, nếu có chắc mỗi mình Cần. Đã 1 lần anh để vuột mất Phương Phi. Lẽ nào lần này Cần lại chấp thêm cánh cho cô bé bay xa nữa ?
Anh không biết mình đã làm đúng hay sai, nhưng chắc chắn anh không thể làm khác vì anh yêu Phi và luôn muốn cô được hạnh phúc.

<< Chương 15 | Chương kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top