- N hạn Cơ, hôm nay chúng ta cần phải nói chuyện một lần cho rõ ràng! Sau khi buổi gia lễ "hoang đường" cử hành xong, Nô Ðạt Hải không trở về Vọng Nguyệt Tiểu Trúc ngay, mà trực tiếp đến tìm Nhạn Cơ. Tâm tình chàng vô cùng kích động, không phải chỉ có phẩn nộ, mà xen lẫn nhiều hơn trong đó, là sự đau buồn và lo lắng. Nhạn Cơ nhìn chàng, như sẵn sàng ứng chiến: - Anh đây để hỏi tội em hay chăng? - Anh chỉ đến để hỏi em, chuyện ban nãy được xem như để làm cho hả tức trong nhất thời, hay đó là một sự tuyên chiến? - Anh còn dám đến đây mà hỏi tận mặt em đấy à? Kẻ gây ra cuộc chiến tranh này là anh và Tân Nguyệt, bây giờ hai người thắng rồi, cô ta đã đăng đường nhập thất một cách dương oai diệu võ như thế, anh còn muốn em như thế nào nữa đây? - Em phải công bình một chút, ai là người đã dương oai diệu võ? Nàng dương cao đôi chân mày: - Như vậy, là anh đến đây để hỏi tội em phải không? Nô Ðạt Hải nhìn Nhạn Cơ một cách bi ai, chàng hít vào một hơi thật sâu, trong giọng nói chàng chứa đầy sự bi phẩn: - Em có thể nào không mang đầy lòng thù hận như thế được chăng? Em không biết là Tân Nguyệt đã đem cả một trái tim chân thành nhất, biết ơn nhất để đi vào mái nhà này sao? Chỉ cần em cho nàng cơ hội, nàng sẽ hết lòng cảm kích em, biết ơn em! Tại sao em không chịu thoải mái chấp nhận sự cảm ân đó, mà lại phải làm cho mọi sự trở nên tàn nhẫn, tuyệt tình đến như vậy? Làm như thế, em sung sướng lắm chăng? Vui vẻ lắm chăng? - Hừ! Ai là người tàn nhẫn? Ai là kẻ tuyệt tình? Anh còn mở miệng ra mà nói được với em những lời như thế à! Anh cảm thấy rằng mình có lý lắm sao? Anh có thật sự không cảm thấy cắn rứt lương tâm chăng? Anh cảm thấy tình yêu của anh và cô ta vĩ đại lắm sao? - Không, chính vì anh và nàng biết rằng cái tình yêu đó đã tạo nên những sự tổn thương cho mọi người, cho nên mới quyết định trở về đây để đền bù! Nhạn Cơ kêu lên, giọng nàng sắc nhọn: - Tình yêu của hai người không phải chỉ gây ra sự tổn thương không đâu, mà tình yêu của hai người là cả một sự hủy diệt! Tân Nguyệt tự mình làm cho mình trở thành thân bại danh liệt, lại còn làm cho dòng họ mang nhục! Còn anh thì sao? Danh tiếng anh hùng bị hủy hoại trong một sớm một chiều, lại còn làm cho người khác chê cười là anh không biết giữ tiết khi vào tuổi xế chiều, còn như cái nhà này, bây giờ cốt nhục đã ly tán, vợ chồng thành thù nghịch, điều đó là do cái mối tình vĩ đại của hai người tạo thành, anh còn dám đến đây mà nói với em chuyện đền bù? Làm sao đền bù? Ðền bù như thế nào? - Nói một cách khác, thái độ của em như thế, là không chuẩn bị cùng nhau sống chung hòa bình rồi phải không? Nhạn Cơ trừng mắt nhìn chàng: - Nếu phải thì sao? Anh chuẩn bị bỏ em đi, để lập cô ta lên làm chính phải không? Nô Ðạt Hải nhìn trừng trừng vào một Nhạn Cơ hoàn toàn xa lạ đến không ngờ, trái tim chàng cảm thấy như dần dần chìm xuống, chìm xuống một đáy vực sâu lạnh lẽo khôn cùng. Chàng nói bằng một giọng thống khổ vô vàn: - Nếu như em nhất định phải phân biệt một cách rõ ràng như thế, không phải là bắt anh bỏ em, mà là bắt buộc anh bỏ nhà này để ra đi. Bắt buộc anh phải ra ngoài thành lập một gia đình khác! Nàng sững sờ nhìn chàng giây lát, từ trong kẻ răng nàng, rít ra hai chữ: - Xin mời! Chàng rùng mình lạnh lẽo, chàng có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trong đôi mắt Nhạn Cơ, là một sự "hận thù" không thể nào giải tỏa nổi, sự hận thù to tát đó, làm cho chàng cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể mình, như thể đông lại thành một trụ băng lạnh buốt. *** Chàng trở về Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, nhìn thấy Tân Nguyệt đang ôm lấy Vân Na, rớt nước mắt, đau lòng vô hạn nói rằng: - Xin lỗi em, xin lỗi em, em đi theo ta bao nhiêu năm nay, không ngờ hôm nay lại để cho em chịu thiệt thòi như thế này! Vân Na kêu lên một cách kích động: - Em chịu một chút thiệt thòi thì có hề gì? Thế nhưng, quận chúa thì sao? Quận chúa chuẩn bị sống như thế suốt cuộc đời hay sao? Mãng Cổ Thái tiếp lời một cách thật lớn tiếng: - Quận chúa! Cô phải tính toán cho mình mới được, không thể nào để cho người khác định đoạt vận mạng của mình như thế! Nếu như cứ tiếp tục sống dưới mái nhà này, cô sẽ bị hiếp đáp đến không còn một chỗ nào lành lặn... - Không cần phải tiếp tục sống dưới mái nhà này nữa!... Nô Ðạt Hải khoa chân bước vào bằng những bước thật dài, chàng nắm chặt lấy bàn tay của Tân Nguyệt, nói bằng một giọng chắc nịch: - ... Tân Nguyệt, anh đã sai lầm, lẽ ra anh không nên dẫn em đi trở vào căn nhà này! Anh thật sự không hề ngờ rằng, Nhạn Cơ đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác, sự thù hận thâm sâu như thế, thật sự đã làm cho anh không lạnh mà cũng phải rùng mình. Hôm nay, ngay trước mặt anh, nàng có thể dùng trà tạt vào mặt em, có thể xuống tay đánh Vân Na, anh thật sự không thể tưởng tượng được, ở phía sau lưng anh, nàng sẽ còn làm những gì đối với em? Do đó, anh không thể để cho em ở lại đây, ngày mai anh sẽ đi tìm nhà khác, em hãy cố gắng nhẫn nại thêm vài ba hôm nữa, chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở! Mãng Cổ Thái nói: - Thế thì tốt quá! Tôi theo đại nhân đi tìm nhà! Khắc Thiện cũng tiếp lời một cách phấn khởi: - Như vậy tốt lắm, như vậy tốt lắm! Chị, chúng ta dọn ra ngoài ở cho xong đi, dù sao thì cũng không còn ai thích chúng ta nữa rồi! Tân Nguyệt đưa mắt nhìn mọi người, lắc lắc đầu, cắn răng nói rằng: - Em không đi đâu cả! Không đi! Nô Ðạt Hải nhìn sâu vào mắt Tân Nguyệt, trong giọng nói của chàng chất chứa đầy nỗi thất vọng to lớn và sự thống khổ sâu xa: - Em nghe anh nói đây, lúc nãy anh đã có đến tìm Nhạn Cơ để nói chuyện rồi! Ðừng hỏi anh nội dung như thế nào, em sẽ không muốn nghe đâu, dù sao thì tóm lại chỉ có một câu, chuyện cùng nhau sống chung hòa bình là chuyện không thể nào có được, nếu như nói rằng chỉ có Dực Viễn và Các Lâm mang đầy lòng thù nghịch, thì cũng không sao, ít nhất anh cũng biết rằng chúng nó không thể làm gì em, và cũng không dám làm gì em, thế nhưng, Nhạn Cơ thì lại khác, nàng có thể làm gì em, và cũng sẽ dám làm gì em! Tân Nguyệt yên lặng nhìn chàng, hít vào một hơi thật sâu: - Khi còn ở Vu Sơn, em đã thuyết phục được anh, không cầu cùng chết, chỉ muốn cùng sống! Lúc đó, em quả thật có hơi tham sinh úy tử, tại vì, sự "cùng sống" với anh lúc đó, quả thật có một sức hấp dẫn quá mãnh liệt! Ðợi đến khi anh bị em thuyết phục xong rồi, em đã tự thề nguyền với chính mình rằng, em sẽ vì những ngày tháng có thể chung sống yêu thương nhau này, trả bằng mọi giá! Em trân trọng từng ngày có thể cùng anh chung sống bên nhau, mà trời cao cũng đã thương mà ban cho em cái ân huệ này, em không thể vì một chút trở ngại và sĩ nhục mà rút lui! Bây giờ em giống như là một kẻ xâm lăng, em đã giật lấy anh từ trên tay Nhạn Cơ, trên tay những đứa con của anh, nên họ mới hận em như vậy! Thật sự, họ càng hận em, điều này chứng tỏ rằng họ yêu anh càng nhiều! Nô Ðạt Hải, em yêu anh đến như thế này, làm sao em lại có thể gây chiến với một lực lượng khác cũng yêu anh như thế? Bây giờ, tất cả mọi người bên đó, đều không hiểu được tâm trạng của em, em sẽ không giật mất anh, em chỉ muốn cùng với mọi người có anh! Do đó, em không thể bỏ đi, em muốn ở lại đây, để cho mọi người hiểu được chuyện đó. - Em đừng có điên rồ như thế! Bọn họ đã cho em là một người xâm lấn, một kẻ phá hoại, còn anh là một người bất trung, bất nghĩa, bất nhân. Không có một ai trong bọn họ muốn cho chúng ta một cơ hội cả! - Thế nhưng, còn anh thì sao? Anh cũng không muốn cho họ cơ hội để hiểu chúng ta hay sao? Giờ này lúc này, nếu như em theo anh ra đi, thì anh sẽ mất gia đình anh vĩnh viễn! Làm sao em có thể yêu anh một cách ích kỷ như thế được? Ðó mới thật sự là làm cho trời đất không dung! Hôm nay, tuy rằng mọi người đều rất giận, rất ghét em, thế nhưng, mẹ lại rất nhân từ đối với em, điều này làm em vô cùng cảm động, coi như vì mẹ, em cũng không thể để cho gia đình của bà tan vỡ. - Tân Nguyệt, chúng ta ra lập một gia đình mới, có thể rước mẹ đến ở với chúng ta! - Ðiều đó không thể nào như cũ được! Căn nhà này, là sản nghiệp mấy đời của nhà anh để lại, mẹ sẽ không dễ dàng bỏ ra đi đâu! Nếu như em lấy anh, mà tạo nên sự chia lìa trong gia đình anh, thì em cũng sẽ không tha thứ được cho mình! Em và anh, rút cuộc cũng đã được má tựa vai kề, sớm hôm gần gũi nhau, cái cảm giác hạnh phúc mà em có quá mạnh mẽ! Trên cõi đời này, không có gì tự dưng mà đến với mình, nếu như chúng ta muốn nắm lấy niềm hạnh phúc đó, thì chúng ta cần phải nhịn nhục, nhẫn nại, không phải chỉ một mình em, mà cả anh nữa! Nếu bình tâm mà xét, thì chúng ta quả thật đã có lỗi với Nhạn Cơ, có lỗi với Dực Viễn, có lỗi với mỗi một người trong gia đình này, như vậy, thì cho dù có bị chút dày vò, đó cũng là một sự trừng phạt mà chúng ta sẽ phải chịu! Hãy để cho chúng ta cùng nhau tiếp nhận sự trừng phạt đó vậy! Tại vì chúng ta nợ họ! Nô Ðạt Hải cảm động đến nghẹn ngào, chàng nhìn trừng trừng vào Tân Nguyệt: - Em nói đến rõ ràng minh bạch như thế, anh không có cách chi cải lại em! Thế nhưng, chịu đựng sự trừng phạt như thế, ngoài việc chúng ta cùng chịu khổ, còn có một ý nghĩa nào khác nữa? - Dĩ nhiên là có, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ kẻ có lòng! Em tin rằng trái tim con người làm bằng máu bằng thịt, chỉ cần chúng ta ôm lấy thái độ chịu đựng tất cả những nghịch cảnh, ngày dài tháng rộng, thế nào rồi cũng có một ngày mọi người sẽ cảm động, sẽ thật tâm thu nhận chúng ta! Anh xem đó, không phải là mẹ đã tiếp nhận em rồi đó sao? Em có sự tự tin, xin anh đừng nên lấy mất đi cơ hội của em, được không? Ðược không? Nàng chụp lấy bàn tay Nô Ðạt Hải, nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt nàng lại long lánh tia sáng hy vọng! Chàng có thể nói không được sao? Cho dù trong lòng chàng có trăm ngàn sự lo lắng, muôn vạn nổi sợ hãi, trăm ngàn sự bất an, muôn vạn niềm thương xót... chàng cũng không nói được nên lời nữa. Chàng kéo đầu nàng, ép sát vào lồng ngực mình, nói thật nhẹ, thật nhẹ bên tai nàng rằng: - Thế nhưng, em phải hứa với anh! Tuyệt đối không bao giờ để cho em phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, từ đây về sau, ngày nào anh cũng phải chầu triều, không thể ở nhà từng giây từng phút để bảo vệ em, em phải hứa với anh, không bao giờ dấu anh chuyện gì cả! Nếu như cái nhà này không còn ở được nữa, chúng ta vẫn còn đường để thối lui! - Em hứa với anh! Nàng nói một cách thành tâm thành ý, đôi cánh tay nàng vòng ngang eo chàng, để chiếc đầu nhỏ bé của mình vùi thật sâu, thật sâu vào lòng chàng. Vân Na và Mãng Cổ Thái đưa mắt nhìn nhau, gương mặt người nào cũng tràn đầy nổi thất vọng và chẳng đặng đừng. Nắm lấy tay Khắc Thiện, họ lặng lẽ rút lui ra khỏi phòng, cả hai người đều tâm sự trùng trùng. Còn Khắc Thiện, thằng bé châu mỏ, phụng phịu, hoàn toàn cảm thấy mình bị lạc lỏng, bơ vơ. *** Bi kịch của Tân Nguyệt, đã thật sự bắt đầu. Sau ngày hành lễ xong xuôi, Tân Nguyệt đã rất cẩn thận, tuân theo những quy cũ mà một người "tỳ thiếp" phải tuân theo, không dám có một chút sai sót. Mỗi ngày sáng sớm nàng đã thức dậy, đi đến phòng lão phu nhân vấn an, sau đó lại đến phòng Nhạn Cơ vấn an. Lão phu nhân càng ngày càng trở nên hiền từ với Tân Nguyệt, chẳng những thái độ của bà hiền lành thân thiện, lắm lúc, bà còn tỏ ra lo lắng cho nếp sinh hoạt của nàng, trong lúc trò chuyện, đôi khi bà không quên dặn dò Tân Nguyệt một câu: - Ðối với Nhạn Cơ con hãy chịu khó nhịn nhục một chút, hãy thử nghĩ xem, cô ấy ở nhà chúng ta đã hơn hai mươi năm rồi, chưa bao giờ có một chút gì sai sót, làm việc gì cũng cúc cung tận tụy, đối với Nô Ðạt Hải cũng ân ái mặn nồng, bây giờ, tự dưng đùng một cái có con xen vào, chiếm hết cả trái tim của Nô Ðạt Hải, làm sao cô ấy không giận dữ, không đổ ghè tương cho được? Con phải chìu theo cô ấy một chút, đợi một thời gian sau, nửa năm một năm gì đó, sự giận dữ của cô ấy cũng sẽ từ từ hạ xuống thôi. Biết không? - Dạ, nô... nô tỳ biết! Nàng trả lời một cách cảm động, đối với hai chữ "nô tỳ", nàng vẫn không có cách chi quen được. Lão phu nhân nhìn nàng, thở ra một hơi dài: - Trước mặt mẹ, con không cần phải xưng là nô tỳ này nô tỳ nọ gì cả, cứ tự xưng là Tân Nguyệt được rồi! - Dạ! Tân Nguyệt cung kính trả lời, nàng cảm thấy trong tận cùng thâm sâu của tâm hồn, tràn đầy sự ấm áp. Ðến chỗ lão phu nhân, rất dễ dàng qua ải, thế nhưng, đến chỗ của Nhạn Cơ, thì lại không dễ dàng như thế. Trước khi Nô Ðạt Hải ra khỏi nhà, Nhạn Cơ ngoài việc lạnh lùng châm biếm đối với nàng ra, cũng không có những hành động gì đặc biệt, chuyện đau khổ nhất là, sau khi Nô Ðạt Hải ra khỏi nhà, Tân Nguyệt còn phải đi đến phòng của Nhạn Cơ để "học phép tắc". Mỗi buổi sáng, Nô Ðạt Hải, Dực Viễn, Khắc Thiện, Mãng Cổ Thái đều phải ra khỏi nhà. Nô Ðạt Hải và Dực Viễn đi chầu triều, Mãng Cổ Thái thì hộ tống Khắc Thiện đến thư phòng của hoàng cung để đi học. Tân Nguyệt đợi cho Nô Ðạt Hải đi xong, bèn dẫn Vân Na đến phòng của Nhạn Cơ để chờ "học phép tắc". Lúc đó, phải hoàn toàn trông vào tâm tình của Nhạn Cơ hôm ấy, nếu như tâm tình của Nhạn Cơ vui vẻ, thì Tân Nguyệt chỉ bị mắng vài câu, có khi chỉ bị một câu: - Cút đi! Ðừng có đứng ở đây làm ta nổi giận! Là đã được đi về. Nếu hôm nào tâm tình của Nhạn Cơ không được vui, thì Tân Nguyệt coi như khốn nạn, luôn cả Vân Na cũng bị họa lây. Hai người thường bị đày đọa đến thảm não. Một điều khổ sở nhất là, tâm tình Nhạn Cơ gần như không lúc nào được vui vẻ. Và như thế, Tân Nguyệt đã thật sự hiểu được thế nào là thân phận "tỳ thiếp". Thật sự, Nhạn Cơ cũng đã nói rất rõ ràng với Tân Nguyệt rằng: - Tuy rằng gia lễ đã được tiến hành, thế nhưng trong lòng ta vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận ngươi là người nhà! Ngươi, ngươi đích thực là một kẻ xâm lăng, cho dù ngươi có hạ mình thấp giọng đến như thế nào đi nữa, cũng không thể nào sửa đổi được cái sự thật lăng loàn trắc nết của ngươi! Ðừng nên lấy cái hành động phóng đãng đó của nhà ngươi làm hãnh diện, ngươi, chẳng những là một sự sĩ nhục của Nô Ðạt Hải, mà còn là một sự sĩ nhục cho cả gia đình nhà ta. Ðối với sự sĩ vả như thế, bao giờ sắc mặt Tân Nguyệt cũng trắng bệch, nàng cố gắng chịu đựng, nhịn nhục tối đa. Có một lần, nàng thật sự không nhịn nổi nữa, bèn trả lời lại một câu: - Xin phu nhân cho tôi có được một cơ hội! Xin hãy nghĩ đến lòng dạ chân thành của tôi, mà tha thứ cho tôi được nhờ! Tôi đối với Nô Ðạt Hải, thật sự là vì không thể kềm chế được... - Không thể kềm chế? Thế nào gọi là không thể kềm chế? Cơn giận của Nhạn Cơ nổ bùng lên, nàng thuận tay cầm cái nghiên mực trên bàn, ném mạnh về phía Tân Nguyệt. Cũng may là Vân Na đã đưa tay ra kéo nàng thật nhanh, nghiên mực tuy rằng không trúng được Tân Nguyệt, thế nhưng lại bay vút đến chiếc kỷ trà gần đó, va vào chiếc bình hoa thuộc loại đồ cổ để trên bàn, bể tan nát ra thành từng mảnh vụn. Một loạt tiếng loang xoang vang lên thật to, nghe thật kinh hoàng. Tân Nguyệt và Vân Na vội vàng bò lê bò càng dưới đất, nhặt những mảnh vụn lên, nổi bực tức trong lòng Nhạn Cơ vẫn chưa hạ, nàng tiến lên phía trước, dơ chân đạp Tân Nguyệt một cái: - Không thể kềm chế là đồ hạ tiện! Là thứ dâm ô! Nhà ngươi đã không biết xấu hổ, mà còn dám trả treo với ta! Nói gì đến chuyện không thể kềm chế? Nếu như tất cả mọi người đều không thể kềm chế, thì tất cả đàn bà trên cõi đời này đều đi theo mấy thằng đàn ông hết rồi... Vân Na cuống quýt, nhào tới cố gắng bảo vệ Tân Nguyệt: - Phu nhân! Phu nhân! Xin người tha cho quận chúa... Nhạn Cơ càng giận hơn nữa, nàng dùng sức đạp qua Vân Na: - Quận chúa? Quận chúa? Nhà ngươi còn dám gọi quận chúa? Nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, nhà ta không có quận chúa nào hết, nhà ngươi gọi như thế, là muốn uy hiếp ta chăng? Tân Nguyệt nhào lên phía trước, nàng cũng cố gắng tìm cách bảo vệ Vân Na: - Xin phu nhân tha tội! Chị ấy không cố ý đâu! Chẳng qua là chị ấy quen miệng, trong nhất thời không sửa lại được thế thôi... phu nhân! Phu nhân! Xin phu nhân tha tội!... - Ngươi tưởng là quận chúa thì có thể làm gì được ta? Cái mạng chẳng qua cũng chỉ là vợ bé mà thôi... Nhạn Cơ vừa mắng, vừa đưa tay lên đầu rút ra cây trâm cài tóc, đâm túi bụi lên mình của Tân Nguyệt và Vân Na, Tân Nguyệt và Vân Na đau quá, một mặt la lên kinh hoàng, một mặt ôm đầu chạy trốn. Nhạn Cơ tự mình cũng mệt nhọc thở hào hển, mồ hôi mồ kê chảy đầy trán đầy lưng. Cam Châu vội vàng ở một bên khuyên can: - Phu nhân bớt giận, đừng nên để giận đến mang bệnh thì không đáng đâu! Nhạn Cơ la lên bừng bừng: - Ði đi! Cả hai chúng bây đi ra ngoài vườn quỳ gối cho ta! Thế là, Tân Nguyệt và Vân Na cùng quỳ gối dưới ánh mặt trời chang chang, không dám động đậy. Thế nhưng, màn đại náo này, đã làm cho Các Lâm nghe tin tìm đến, nhìn thấy dấu tích hỗn loạn cả căn phòng, nhìn thấy Nhạn Cơ tóc tai xổ tung, ánh mắt bơ phờ. Lại nhìn thấy Tân Nguyệt và Vân Na sắc mặt trắng bệch, quỳ gối ngoài sân như sắp ngã đến nơi... lồng ngực của Các Lâm, cảm thấy đau buốt thật mãnh liệt, như thể bị một viên đá thật to chạm mạnh vào. Nàng đứng vịn vào cạnh cửa, hết nhìn Nhạn Cơ, lại nhìn sang Tân Nguyệt và Vân Na, cuối cùng nàng không nhịn được, nói với Nhạn Cơ rằng: - Mẹ, để cho họ đi đi, đừng nên làm lớn chuyện, đối với mọi người đều không tốt! Nhạn Cơ lúc này mới chịu dịu lại: - Nể tình Các Lâm, bọn chúng bây cút đi mau cho khuất mắt ta. Tân Nguyệt và Vân Na, cùng dìu nhau đứng dậy, tròng mắt cả hai người đều đong đầy lệ. Tân Nguyệt vội vàng liếc nhìn Các Lâm một cái, không nói một tiếng nào, đã dẫn Vân Na đi thẳng. Các Lâm bất giác bước theo hai bước, kêu lên: - Tân Nguyệt! Tân Nguyệt vội vàng đứng dừng lại, quay đầu nhìn Các Lâm, ánh mắt nàng đong đầy niền hy vọng và khẩn cầu một tình bạn. Nàng cất tiếng kêu một cách chân thành và cảm kích: - Các Lâm... cám ơn chị! Lồng ngực của Các Lâm lại bị chạm mạnh vào một cái, nàng không thể phản bội mẹ mình, nàng không thể thương hại Tân Nguyệt. Nàng chẩu môi, nói như đang giận dữ: - Ðừng nên cám ơn tôi! Tôi... tôi chỉ muốn nói với chị là, đừng nên nói gì trước mặt cha tôi, cái nhà này đã không còn giống cái nhà nữa rồi, không chịu đựng nổi những phong ba bảo táp khác nữa đâu! Tân Nguyệt nuốt ực vào một hơi, vừa thất vọng, vừa lạnh lẽo, vừa đau khổ. Nàng cố gắng kềm giọng run run: - Chị yên tâm, tôi sẽ không nói một tiếng nào hết! Nói xong, nàng quay người lại, bước đi thật nhanh. Các Lâm đi vào phòng mẹ, nhìn thẳng vào Nhạn Cơ. Nhạn Cơ vừa tiếp xúc với ánh mắt của Nhạn Cơ, đã nói bằng một giọng tự vệ, chống đỡ: - Có phải là con cảm thấy mẹ rất tàn nhẫn? Rất đáng sợ? Các Lâm kêu lên một tiếng: - Mẹ! - Mẹ không có cách nào khác, mẹ giận quá sức! Mẹ thật sự hận quá sức, quá sức con ơi! Bây giờ mẹ mới biết được, hận thấu xương tủy là nghĩa như thế nào? Mẹ hận đến độ muốn lấy nước sôi tạt vào mặt nó, muốn hủy hoại đi gương mặt xinh đẹp của nó, muốn xé nát áo quần nó ra, dùng dao cắt đi từng miếng thịt của nó... Các Lâm kêu lên kinh hoàng: - Mẹ! Ðừng nói nữa! Mẹ đừng nên nói những lời như thế nữa!... Nàng nhào tới, đau lòng ôm lấy Nhạn Cơ, nước mắt nàng tuôn tuôn xuống như mưa lũ: - ...Hãy dừng lại sự dày vò mẹ như thế! Trước đây mẹ không phải như thế mà! Mẹ dịu dàng biết mấy, mẹ vui vẻ biết mấy, mẹ thân mật hòa hoãn biết mấy, mẹ hiền lành và tràn đầy lòng yêu thương biết mấy, mẹ có biết bao nhiêu là ưu điểm, làm cho tất cả mọi người đều yêu thương mẹ, kính trọng mẹ! Trái tim Nhạn Cơ chùng xuống, nước mắt nàng cũng tuôn xuống như mưa: - Thế nhưng, cho dù mẹ như thế, vẫn không thể nắm được trái tim của cha con, không địch lại nổi một khuôn mặt trẻ trung, tại sao vậy? Các Lâm khóc sướt mướt, nhìn mẹ bằng một ánh mắt sôi nổi: - Con không biết! Con thật sự không biết! Thế nhưng, có một điều con biết rõ, là con không muốn mẹ thay đổi, xin mẹ đừng thay đổi, được không? Xin mẹ hãy duy trì lại con người cũ của mình, tuy rằng mẹ đã mất đi trái tim của cha, thế nhưng, mẹ vẫn còn trái tim của con và Dực Viễn mà! Phải không? - Thế nhưng, rút cuộc rồi thì con cũng phải lấy chồng, Dực Viễn rồi cũng sẽ lấy vợ, trái tim của các con cũng sẽ có chỗ nương tựa, đợi đến lúc đó, thì mẹ còn gì nữa bây giờ? - Như vậy thì con sẽ không lấy chồng đâu! Con sẽ ở bên cạnh mẹ mãi mãi, bầu bạn với mẹ, nếu như Tân Nguyệt có thể kháng lại chiếu chỉ, thì tại sao con lại không khán lại chiếu chỉ được? - Tân Nguyệt là Tân Nguyệt, cô ta là người có một không hai, những chuyện cô ta có thể làm được, chúng ta đều không dám làm... mẹ hận lắm, hận lắm... Các Lâm dùng hai tay ôm chầm lấy Nhạn Cơ, miệng không ngừng kêu lên: - Mẹ, mẹ, mẹ! Ðừng nên hận, đừng nên hận, mẹ vẫn còn con và Dực Viễn, hay là mẹ dùng trái tim hận Tân Nguyệt đó, để yêu con và Dực Viễn vậy! Nhạn Cơ ôm lấy Các Lâm, trong nhất thời, nỗi đau thương lại kéo ập về, làm nàng bất giác khóc òa lên. Các Lâm nghe mẹ khóc một cách đau thương như thế, nàng lại càng khóc to hơn nữa. Và như thế, cả hai mẹ con, cùng ôm nhau khóc sướt mướt, khóc đến đoạn trường. Ngay cả Cam Châu đứng một bên, cũng rơi lệ khóc theo.