D ực Viễn buồn bực hết cả một ngày, không hiểu tại sao mẹ ruột của mình lại không giúp mình? Chàng thật sự giận quá sức, và cũng uất ức quá sức. Còn Các Lâm, thì cứ ở một bên an ủi, khuyến khích: - Chưa sao đâu, bây giờ cũng chỉ mới dự định vậy thôi, chứ có phải đã ban chiếu chỉ đâu! Chuyện này vẫn còn có cơ thay đổi! Chỉ cần Tân Nguyệt đến gặp thái hậu òn ỉ vài câu, em nghĩ rằng Phí Dương Cổ, Phí Dương Ðầu gì cũng đều phải chịu đứng qua một bên hết cả! Do đó, chuyện trước mắt, không được chậm trễ, là anh phải bỏ qua một bên tất cả những sự kiêu hãnh, tự ái, thể diện, xấu hổ v.v... em cùng anh đi tìm Tân Nguyệt! Nếu như không đi tìm Tân Nguyệt, cảm giác thất bại của Dực Viễn cũng không đến nỗi quá mãnh liệt, sự tổn thương cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, thế nhưng bọn họ lại đến tìm Tân Nguyệt! Khi bọn họ tìm đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Nô Ðạt Hải vừa mới bỏ đi không lâu. Tân Nguyệt vẫn còn đang ở trạng thái đau lòng đứt ruột, chán nản đến độ không còn muốn sống. Nước mắt nàng vẫn chưa khô trên má, thần sắc ảm đạm thê lương, tất cả những biểu hiện đó trên gương mặt nàng, càng làm cho Các Lâm và Dực Viễn tin chắc rằng đó là một bằng chứng hùng hồn nhất, chứng minh rằng Tân Nguyệt không chịu sự "chỉ hôn" đó! Thế là, Các Lâm chụp lấy đôi tay của Tân Nguyệt, nói bằng một giọng kích động: - Thay vì ở đây mà khóc, tại sao mình không suy nghĩ để tìm ra một biện pháp? Chị xem, chị bây giờ đã là một phần của gia đình nhà này rồi! Cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn chị bị gả đi nơi khác! Bây giờ tôi chỉ cần chị nói một lời, chị cũng đừng nên xấu hổ nữa, tình cảm của chị đối với Dực Viễn như thế nào? Tân Nguyệt ngẩng lên nhìn Các Lâm, đôi mắt nàng chứa đầy sự hoảng hốt, kinh hoàng, nàng thật sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. Dực Viễn thấy Các Lâm đã nói một cách thẳng thừng như thế, chàng cũng vượt thoát ra khỏi cái vỏ tự ái bình thường của mình, chàng tiến lên một bước, nói một cách cuống quýt rằng: - Tân Nguyệt, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc một đời của chúng ta, cô có thể tranh đấu, tôi cũng có thể tranh đấu! Nếu như tôi có một chút xíu địa vị nào đó trong lòng cô, cô hãy mạnh dạn tỏ bày cho tôi biết, tôi sẽ đi năn nỉ mẹ, vào cung thêm một lần nữa, để thương lượng với thái hậu! Tân Nguyệt hoảng hốt thụt lùi lại thật nhanh, sắc mặt nàng càng trắng bệch hơn nữa, ánh mắt đong đầy sự kinh hoàng: - Không không không! Anh... anh... anh... tôi... tôi... tôi... Nàng khổ sở không nói nên lời. Cô nàng Các Lâm trực tính nóng nảy la to: - Ðừng có ở đó mà anh anh anh, tôi tôi tôi gì nữa hết! Nước mắt của chị đã chứng minh hết tất cả mọi chuyện rồi! Rõ ràng là chị không muốn rời khỏi gia đình chúng tôi mà, phải không? - Ðiều đó dĩ nhiên... Ánh mắt Dực Viễn long lanh tia sáng hy vọng, chàng lẹ làng tiếp lời: - Vậy thì, cái sự không muốn rời khỏi gia đình này đó của cô, cũng có cả tôi trong đó chăng? Tân Nguyệt nói gần như năn nỉ: - Hiện giờ, tâm tình của tôi rất rối loạn, hôm nay chúng ta không nói chuyện này, được không? Dực Viễn nói một cách nóng nảy: - Tại sao lại không nói chứ? Nước đã tới trôn rồi, cô còn không gấp nữa sao? Các Lâm tiếp lời: - Ðúng vậy! Chị chỉ cần nói những suy nghĩ trong lòng chị, chúng tôi không cần chị ra mặt đâu, chúng tôi sẽ làm hết cho!... Các Lâm lại đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng, nói rằng: - ... Chị nhìn nhận cho rồi đi! Chị thích anh tôi mà, phải không? Phải không? Tân Nguyệt mở thật to đôi mắt, mở thật to chiếc miệng nhỏ của mình, bàng hoàng, chấn động, chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng đã hiểu ra được một điều, nếu như mình không mạnh dạn xuống tay chém đứt mối rối bòng bong này, thì e rằng chuyện sẽ càng ngày càng tệ. Sự tổn thương đối với Dực Viễn, chỉ e là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cắn răng, nhìn thẳng vào Dực Viễn la to lên rằng: - Các người tha cho tôi được không? Ðừng nên tự mình nói những lời mình muốn, rồi chụp lên đầu tôi cái mũ như thế, được không? Tôi nhìn nhận là, hơn nửa năm nay, tôi ở nhà của các người, tôi thật sự yêu thích mọi người như người trong gia đình của tôi, thế nhưng, tình cảm đó chỉ vỏn vẹn như thế, tôi đối với anh, không hề có xen lẫn chút tình cảm nam nữ nào trong đó cả, được chưa? Ðược chưa? Các Lâm nói một cách cuống quýt và lo lắng: - Có thể là tại vì ngay chính chị cũng chưa biết rõ được lòng mình? Chúng tôi không phải đến đây để chất vấn chị có ý nghĩ gì bất chính đâu! Cho dù chị có yêu thích anh tôi, thì đó cũng chỉ là một chuyện rất bình thường, chị đừng nên có mặc cảm tội lỗi, trai chưa vợ, gái chưa chồng mà... Tân Nguyệt cuống quýt, nước mắt bất giác lại trào ra không kềm chế được: - Tôi có nói tôi thích đâu? Tôi phải làm sao để có thể làm cho các người hiểu được rằng... tôi... tôi... Nàng trừng mắt nhìn Dực Viễn, rút cuộc cũng buột miệng nói rằng: - ... Cho dù thái hậu chỉ hôn hay không chỉ hôn, giữa tôi và anh, cũng không hề có chuyện gì xảy ra, bây giờ không có, mà trong tương lai cũng sẽ không bao giờ có! Dực Viễn mở thật to đôi mắt, gần như không tin ở những gì mình nghe được. Sau đó, chàng quay người lại, như một con thú bị thương, chàng loạng choạng xông thật nhanh ra phía cửa. Trên đường đi, chàng kéo đổ chiếc kỷ trà lại đá văng cả chậu hoa, làm phát ra những tiếng kêu binh bong binh bong inh ỏi. Các Lâm đau lòng vô hạn, nàng rớt nước mắt gầm lên với Tân Nguyệt rằng: - Tại sao chị lại có thể tàn nhẫn đến như thế được vậy? Tại sao lại nói những lời như thế chứ? Cho dù chị không thích anh ấy, chẳng lẽ chị không lựa được những lời lẽ uyển chuyển hơn để nói hay sao? Thế nhưng, rõ ràng là chúng ta chơi với nhau rất vui, rất tốt kia mà, sao chị lại không chịu Dực Viễn, mà đi chọn cái tên Phí Dương Cổ là một người chị chưa hề thấy mặt bao giờ thế kia? Chị... thật là chị làm tôi tức chết đi được! Chị thật là một người kỳ cục, không giống ai! La xong, nàng dậm châm một cái thật mạnh, quay người lại, nàng cũng chạy ra cửa đuổi theo Dực Viễn. Tân Nguyệt mệt mỏi ngã nhào xuống ghế, dùng hai tay ôm lấy đầu, khổ sở. Vân Na và Mãng Cổ Thái lặng lẽ đứng canh phía ngoài cửa, không một ai dám bước vào làm phiền nàng. *** Thế nhưng chuyện không chỉ dừng ở đấy, đêm đó, Dực Viễn tự mình đổ rượu cho mình say túy lúy, làm kinh động đến lão phu nhân, Nô Ðạt Hải, Nhạn Cơ và cả nhà. Các Lâm nghĩ tới nghĩ lui, tự nhận thấy rằng Tân Nguyệt không thể nào vô tình với Dực Viễn như thế, trong chuyện này nhất định là phải có gì đó, Nhạn Cơ có thể là đầu mối của chuyện này. Các Lâm là một cô gái trực tính, nghĩ sao nói vậy, thế là nàng tìm đến hỏi Nhạn Cơ, có phải Nhạn Cơ đã bảo Tân Nguyệt cự tuyệt Dực Viễn hay không? Nhạn Cơ nghe xong, giận đến tím cả mặt. Trong cơn giận dữ, nàng không nhịn được, kéo Các Lâm đi thẳng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Nhìn thấy Tân Nguyệt, nàng lập tức nói bằng một giọng hung hăng: - Cô nói rõ cho Các Lâm biết, có phải là tôi bảo cô cự tuyệt Dực Viễn hay không? Tân Nguyệt nhìn thấy Nhạn Cơ dữ dằn như thế, đã cảm thấy kinh hoàng, thất sắc, lùi lại phía sau một bước, nàng hoảng hốt nói một câu: - Tại.. tại sao lại nói như thế? Nhạn Cơ nói bằng một giọng giận dữ: - Cô hỏi tôi tại sao? Tôi còn đang định hỏi cô tại sao đây? Cái nhà này của chúng tôi, người thì si, kẻ thì ngố, đứa thì ngu... cho nên mới tạo ra nông nổi này! Cho dù Dực Viễn không biết trời cao đất dày là gì, nhưng nó cũng còn có mẹ là tôi dạy bảo, tại sao cô lại nói chi những lời làm cho nó đau khổ như thế? Tân Nguyệt lắp bắp nói: - Tôi... tôi... không có ác ý, làm Dực Viễn cảm thấy bị tổn thương, thật không phải là chuyện mong muốn, mà chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu như hôm nay không làm tổn thương anh ấy, thì chỉ e rằng sau này sự tổn thương còn nặng hơn nữa, tôi... tôi thật sự không biết phải làm thế nào! Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, xin mọi người đừng giận! Nhạn Cơ nuốt giận nói: - Bất đắc dĩ! Nói nghe thật là hay nhỉ! Cô giữ mình trong trắng như thế, cao sang quyền quý như thế, nhà chúng tôi chỉ toàn là những thứ tai họa, chỉ e rằng sẽ làm tổn thương thanh danh của quận chúa! Tôi thấy cái miễu nhỏ của nhà này, không thể nào thờ nổi vị đại bồ tát là cô đâu! Gương mặt của Tâm Nguyệt trắng nhợt đến thê thảm, cả người nàng run rẩy: - Tôi hiểu rồi! Ngày mai tôi sẽ vào cung gặp thái hậu, nhất định là tôi sẽ cố gắng dọn trở vào cung, càng sớm càng tốt! Các Lâm kêu lên: - Mẹ! Tại sao lại làm cho chuyện trở thành nghiêm trọng đến thế? Nhạn Cơ nhìn thẳng vào Tân Nguyệt, giọng nàng như có lửa: - Vào cung để dâng cáo trạng lên thái hậu chăng? Cô hà tất phải làm những chuyện như thế? Cô thừa biết rằng, cô là một Hòa Thạc quận chúa cao quý, chúng tôi vâng chỉ hầu hạ cô, vốn đã vô cùng cẩn thận, chỉ sợ mình có làm điều gì sai sót. Bây giờ cô lại đòi dọn trở về cung, cô muốn thái hậu và hoàng thượng nghĩ về chúng tôi như thế nào? Chẳng lẽ chúng tôi đã tận tậm tận lực như thế, mà lại còn phải mang vào người cái tiếng là hầu hạ không chu đáo nữa hay sao? Chưa hề bao giờ biết được rằng, Nhạn Cơ lại có tài ăn nói đến như thế, càng không bao giờ biết rằng, nàng lại hung hăng đến như thế. Tân Nguyệt ngớ người ra, bị Nhạn Cơ đốp chát đến nói không nên lời. Thế nhưng nàng hiểu rõ được một điều, trong thế giới của Nhạn Cơ, đã không dung túng được cho sự tồn tại của mình. Nàng chưa kịp trả lời, Vân Na lúc đó đang đứng hầu một bên, không nhịn được buột miệng hỏi: - Như vậy, theo ý của phu nhân, muốn như thế nào? Nhạn Cơ trả lời một cách nhanh chóng: - Khu Vọng Nguyệt Tiểu Trúc này, lâu đài đình các, mọi thứ đều đầy đủ, đồ ăn thức uống, cũng chẳng thiếu một món nào. Không biết quận chúa có gì không vừa ý chăng? - Ðược... Tân Nguyệt lập tức tiếp lời, vì tâm tình quá kích động, nàng không kềm được sự run rẩy trong giọng nói: - ... Bây giờ tôi mới thật sự hiểu rõ, bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ chỉ ở trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, giữ một khoảng cách với gia đình mọi người! Trừ phi có chuyện thật quan trọng, nếu không, tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi khu vườn này, được chưa? Các Lâm la lên: - Thật là kỳ cục quá lắm! Làm sao lại có thể như thế được? Nhạn Cơ nói thật lớn tiếng: - Thì hãy theo ý của quận chúa mà làm! Ẩm thực giặt giũ, tôi sẽ đưa người tới để lo liệu! Mãng Cổ Thái không nhịn được nữa, chàng xông tới trước một bước, la lên: - Thật là quá quắt lắm! Tại sao lại đối với quận chúa như thế? Làm như thế có khác nào giam lỏng cô ấy? Thật là quá quắt lắm! Nếu có giỏi, thì các người hãy tự quản lý lấy người nhà của các người, đừng cho bọn họ đến đây quấy nhiễu quận chúa nữa! Sắc mặt của Nhạn Cơ, thoắt cái từ đỏ đổi sang xanh, trông thật vô cùng khó coi. Tân Nguyệt lập tức quay đầu sang, trừng mắt nhìn Mãng Cổ Thái, giận dữ, nàng dùng giọng nói thật run rẩy, ra lệnh: - Mãng Cổ Thái! Ngươi thật là lớn gan, đây là chỗ để cho ngươi nói chuyện chăng? Ngươi quỳ xuống tự vả miệng cho ta! - Dạ! Mãng Cổ Thái quỳ sụp xuống, tự đưa hai tay lên tát vào hai bên má mình nghe bốp bốp. Chàng là một người tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ không ra tại sao chuyện lại xảy ra đến nông nổi này? Chàng cảm thấy bất bình cho Tân Nguyệt, nhưng khổ một nỗi là mình lại không có lập trường nói chuyện, và cũng giận Tân Nguyệt, tại sao không chịu nói ra sự thật, mà lại chịu thiệt thòi như thế! Chàng đem tất cả những sự uất ức và bất bình đó, phát tiết ra hết lên người mình, do đó, chàng đánh thật mạnh, thật đau vào má mình. Ðánh đến hai bên nghe lốp bốp, lốp bốp. Ðôi tròng mắt Tân Nguyệt nhanh chóng dâng lên một màn lệ mỏng. Nhạn Cơ hừ lên một tiếng, nét mặt khinh khỉnh, quay người đi ra khỏi phòng. Các Lâm không hiểu vì sao, nàng vô cùng kích động, dậm chân la lên rằng: - Tại sao lại làm ra đến nông nổi này vậy? Tại sao ai cũng tỏ ra giận dữ như thế kia? Tại sao mọi người lại tỏ ra kỳ cục như vậy chứ? Tôi không hiểu, tôi không hiểu ai cả... Khắc Thiện từ phía nhà trong đi ra, nhìn thấy kinh hoảng, thằng bé phóng như bay tới ôm lấy hai tay của Mãng Cổ Thái, vừa khóc vừa kêu: - Tại sao lại đánh sư phụ của em? Chị! Tại sao chị lại phạt Mãng Cổ Thái chứ? Mãng Cổ Thái là sư phụ của em mà! Nước mắt của Tân Nguyệt, bất giác tuôn xuống như những giọt mưa rơi, lăn dài lên má! *** Bắt đầu từ hôm đó, Tân Nguyệt tự mình phong tỏa mình lại. Nàng gần như không bước chân ra khỏi cửa, chỉ trong những lúc buồn khổ cùng cực, nàng mới cưởi con Lộc Nhi, đi ra phía ngoại ô phóng như điên như cuồng. Mãng Cổ Thái lúc nào cũng lặng lẽ đi theo nàng, giữ một khoảng cách xa xa, bảo vệ nàng, nhưng không bao giờ dám làm kinh động nàng. Nô Ðạt Hải cố gắng tự kềm chế lấy mình, không đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, không đi thăm Tân Nguyệt, không hỏi gì về Tân Nguyệt, thế nhưng, chàng lại không có cách gì không nghĩ đến Tân Nguyệt. Cũng may, con người còn có một căn "mật thất" của riêng mình, không một ai có thể "nhìn lén" được, đó là "nội tâm". Và như thế, Nô Ðạt Hải tự ở trong căn "mật thất" của mình, tưởng nhớ đến Tân Nguyệt một cách khổ sở. Tân Nguyệt tự giam mình trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Nô Ðạt Hải cũng tự giam mình trong căn "mật thất" đó. Một người đón gió rơi lệ, một kẻ nhìn trăng thở dài, hai người cách nhau một bức tường cao, thế nhưng lại như cách nhau một đỉnh trời xa, không ai có cách gì bay vượt qua được! *** Ðối với cả nhà Nô Ðạt Hải và Tân Nguyệt mà nói, mùa Ðông năm nay trở nên chậm chạp và nặng nề, thời gian, dường như kéo lê từng ngày từng ngày một. Sau đó, mùa Xuân lại đến. Năm mới vừa qua đi không lâu, Dực Viễn được hoàng thượng ban cho chức "Ngự Tiền Thị Vệ", bắt đầu cùng đi với Nô Ðạt Hải vào chầu triều mỗi ngày. Cả hai cha con cùng được sự trọng dụng của hoàng thượng, danh vọng của Nô Ðạt Hải, như mặt trời vào lúc giữa trưa. Tiếp theo đó, ngự chỉ của thái hậu truyền tới. Tất cả những sự âu lo ngấm ngầm đều đã thành sự thật; Tân Nguyệt được chỉ hôn cho Phí Dương Cổ, đồng thời, Dực Viễn và Các Lâm, cũng đều được chỉ hôn. Người vợ tương lai của Dực Viễn là quận chúa Cố Sơn tên gọi Xuân Nhã, người chồng tương lai của Các Lâm là Bối Tử tên Pháp Lược. Ngày thứ hai sau khi ngự chỉ được ban xuống, Nô Ðạt Hải dẫn Tân Nguyệt, Các Lâm và Dực Viễn vào cung tạ ân. Ðây là lần đầu tiên Nô Ðạt Hải gặp lại Tân Nguyệt sau mấy tháng trời dằng dặc. Tân Nguyệt đã cởi bỏ lớp áo tang, nàng mặc một chiếc áo màu đỏ thắm. Trước ngực nàng, là sợi dây chuyền Tân Nguyệt không lúc nào rời khỏi cổ. Gương mặt nàng có đánh chút phấn hồng thật nhẹ, đôi môi son mỏng cong cong, nàng ngồi đoan trang trong cổ xe ngựa, nhan sắc gần như trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Tạ ân xong, bốn người lại ngồi xe ngựa trở về nhà, người nào người nấy đều tâm sự trùng trùng. Tân Nguyệt cúi thấp đầu xuống, trong lòng như Trường giang dậy sóng, cuồn cuộn phong ba, nhưng gương mặt không hề có một biểu lộ gì, nàng ngồi đó như một pho tượng đá, không cả nhúc nhích động đậy. Nô Ðạt Hải nhìn thấy Tân Nguyệt như thế, trong lòng chàng đau như dao cắt, trăm ngàn mối thương cảm giao nhau. Sự xúc động của tình cảm, sự phức tạp của tâm tư, gần như không biết phải làm thế nào cho phải. Dực Viễn nhìn thấy nét đẹp thoát trần đó của Tân Nguyệt, nghĩ đến việc nàng sắp lên xe hoa về với Phí Dương Cổ, chàng vừa ghen vừa hận. Các Lâm nghĩ đến việc khi xưa cả bốn người cưởi ngựa đi dạo chơi, như thể mới hôm qua, không ngờ ngày vui qua mau, chuyện buồn lại tới tấp, bất giác trong lòng dâng lên trăm ngàn mối thương cảm, u hoài. Và như thế, cả bốn người đều lặng lẽ ngồi, không ai buồn nói một lời. Tiếng bánh xe quay lốc cốc, lốc cốc, như thể nghiến nát tâm tư của từng người. Ðột nhiên, Dực Viễn không kềm được sự nóng nảy trong lòng, chàng cất tiếng nói với Tân Nguyệt: - Cô cấm cung mấy tháng, giữ gìn chặt chẽ đến độ ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, giữ gìn mình ngọc khiết băng thanh như thế, bây giờ cũng đã đợi được tới ngày ngự chỉ, nay hẳn là khổ tận cam lai, vui vẻ như chim thoát khỏi lồng rồi, phải không? Tân Nguyệt chấn động bàng hoàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng nhìn vào Dực Viễn, chứa đầy sự cay đắng khổ sở, gần như không tin rằng đây là một Dực Viễn mà nàng đã từng quen thuộc. Các Lâm kêu lên: - Dực Viễn! Ðừng nên đem những sự bực tức trong lòng của anh, mà đổ trút lên đầu người khác! Dực Viễn hừ lên một tiếng lạnh lẽo: - Bực tức? Anh có gì mà phải bực tức? Chỉ hôn cho anh, dù sao cũng là một vì quận chúa kia mà! Gương mặt của Nô Ðạt Hải xanh mét, giọng nói chàng chứa đầy sự giận dữ: - Dực Viễn! Con im miệng đi! Dực Viễn không chịu im miệng: - Không dễ gì mới có cơ hội này, con phải tạ tội với Tân Nguyệt! Người ta ở nhà mình gần một năm dài, thế mà có hơn nửa thời gian bị giam lỏng ở một chỗ! Trước nhất là vì bệnh thương hàn của Khắc Thiện, sau lại vì muốn tránh cái bệnh ôn dịch là con, trong lòng con thật sự là không yên ổn chút nào... Dực Viễn chưa nói dứt lời, Nô Ðạt Hải đã đưa chân đạp ầm vào cánh cửa một cái, bật tung ra. Mọi người đều giật mình kinh hoảng, Nô Ðạt Hải đã chồm người ra phía ngoài, kêu phu xe thật lớn tiếng: - Dừng xe! A Sơn! Dừng xe! A Sơn vội vã thắng xe lại, không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nô Ðạt Hải chụp ngay lấy ngực áo phía trước của Dực Viễn, nạt lên giận dữ rằng: - Mi xuống xe ngay cho ta! Ra phía trước ngồi với A Sơn! Dực Viễn giận tím mặt, một mặt nhảy xuống xe, một mặt cũng kêu lên bằng một giọng hầm hầm: - Con không ngồi chỗ nào hết, con đi chỗ khác, để khỏi làm chướng mắt mọi người! Kêu xong, chàng xông thẳng vào con đường lớn trước mặt, hút bóng thật nhanh. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Lần này, ba người trên xe lại càng lặng thinh không một tiếng động. Ðoạn đường về nhà dài như thế kỷ, thế nhưng cuối cùng rồi cũng tới. Tân Nguyệt về đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, bèn vội vàng lột đi chiếc "nón vuông" hoa trên đầu xuống, cởi đi đôi guốt "đế chậu hoa" ra, sau đó nàng đi thẳng ra chuồng ngựa. Nhảy lên Lộc Nhi, nàng kéo mạnh dây cương, phóng thẳng ra phía ngoại ô một cách điên cuồng. Tất cả những uất ức, phiền muộn chất chứa trong lòng nàng, đã sắp làm cho cả người nàng muốn nổ tung lên. Nàng thúc ngựa phóng nhanh, sau một trận phi như điên như cuồng, không biết đã phóng bao lâu, và cũng không biết đã phóng về phương nào. Cuối cùng, nàng phát tiết đã đủ, đã mỏi, thắng ngựa lại, nàng mới phát giác ra mình đang ở trong một rừng cây hoang vu, vắng vẻ. Nàng ngửa đầu lên trời, đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, dùng hết tất cả sức lực trong người, nàng hướng về phía trời cao kêu lên thật to rằng: - Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải... Kêu đến khản cả giọng, mất hết tiếng, nàng gục đầu xuống trên lưng ngựa. Ðột nhiên, nàng cảm thấy phía sau lưng mình có một thứ tiếng động nào đó, có một thứ lực lượng nào đó thu hút lấy nàng, nàng quay phắt đầu lại, nhìn thấy Nô Ðạt Hải đang ngồi trên lưng ngựa, chết trân, thẳng cứng, đôi mắt chàng như hai ngọn lửa, trân trối nhìn nàng không chớp mắt. Cả hai người cùng nhìn nhau, thiên địa vạn vật, trong lúc này đều hóa thành hư vô. Tất cả đều không còn tồn tại, họ chỉ còn có nhau. Và như thế, họ đứng đó nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau... sau đó, cả hai cùng phóng người xuống ngựa, phóng thẳng về phía nhau, cả hai thân hình chạm vào nhau, xiết vào nhau thật chặt, thật chặt. Như hỏa diệm sơn bùng nổ, như sóng cả vỗ bờ, như hai hành tinh chạm phải nhau, đem đến sự chấn động kinh thiên động địa, và cũng đem đến những tia lửa tung tóe kinh thiên động địa. Ðôi môi của cả hai người cùng áp chặt vào nhau, thật chặt, thật chặt, cuồng nhiệt và tham lam quấn quýt lấy nhau, hừng hực và nóng bỏng xoay tròn lấy nhau. Nô Ðạt Hải một mặt hôn nàng, một mặt thấp giọng thì thầm khổ sở: - Trời ạ! Ta phải làm sao mới có thể tránh khỏi nàng? Ta phải làm sao mới có thể không yêu nàng? Ta là một người đã từng trải qua trăm ngàn trận chiến, thế nhưng mấy tháng trời nay, cuộc chiến tranh của giữa ta và ta, lại quá đau khổ và khốc liệt như thế này! Ta phải làm sao bây giờ? Tân Nguyệt! Tân Nguyệt! Ðến gần nàng, ta sẽ tan xương nát thịt, rời xa nàng, ta cũng sẽ thịt nát xương tan! Ba hôm sau, Nô Ðạt Hải tự động dâng biểu xin được ra chiến trường, đi Vu Sơn đánh Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân. Vu Sơn địa thế hiểm trở, Thập Tam Gia Quân kiêu dũng thiện chiến, quân Thanh đã nhiều phen bị thua xiểng liểng. Trong trận đánh trước đây, Cẩm Sâm tướng quân đã tử trận, toàn quân tan rã. Sự dấn thân anh dũng của Nô Ðạt Hải, làm cho hoàng thượng vô cùng cảm động, ngài phong cho Nô Ðạt Hải làm "Ðịnh Viễn Ðại Tướng Quân", ba hôm sau xuất binh lên đường ra chiến trận.