N gày sinh nhật mười bảy tuổi đó, đã làm cho trong lòng Tân Nguyệt, có thêm một chút cảnh giác. Nàng thể nghiệm một cách thâm sâu hơn niềm hạnh phúc và sự đầm ấm của gia đình này. Và cũng thể nghiệm một cách thâm sâu hơn lòng bao dung đằm thắm của Nhạn Cơ. Từ lúc đến ở nhà Nô Ðạt Hải, nàng đã phát hiện ra gia đình này không giống như gia đình của những vương công đại thần khác, những gia đình khác thê thiếp đầy đàn, thế nhưng Nô Ðạt Hải lại không có cả một Như phu nhân. Bây giờ, nhìn thấy Nhạn Cơ đối với người trên lễ phép, đối với người dưới thân tình, đối với Nô Ðạt Hải, nàng lại có một nét yểu điệu, dịu dàng riêng, Tân Nguyệt đã có thể hiểu rõ nhiều hơn. Thì ra, một người đàn bà dễ thương, có thể ôm trọn cả tình yêu và lòng kính trọng của rất nhiều người. Ðiều đó, làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ và cảm động! Thế là, với một sự lĩnh hội hoàn toàn mới mẽ, Tân Nguyệt cảnh cáo ngay cái con người đã hơi có chút hồ đồ là mình, rằng nàng sẽ dùng một trái tim hoàn toàn vô tư, để yêu tất cả mọi người trong gia đình này! Sự suy nghĩ đó, nghĩ thì rất dễ, nhưng khi làm thì lại hoàn toàn không phải như thế. Tình cảm của nhân loại, từ xưa đến nay không thể nào "phân chia đồng đều" cho được. Thế nhưng, đối với một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi như Tân Nguyệt, nàng thật sự không thể nào có khả năng phân tích tỉ mỉ như thế được! *** Ngày thứ ba sau sinh nhật của Tân Nguyệt, Khắc Thiện ngã bệnh. Hôm đó, Khắc Thiện đến lớp học được nửa buổi, thằng bé ngã lăn ra bất tỉnh ngay trong lớp. Cũng may mà Nô Ðạt Hải đang ở trong triều, chàng lập tức đến phòng học, phối hợp với ba vị Thái y, xem xét cho Khắc Thiện. Sau đó, Nô Ðạt Hải đem Khắc Thiện, cùng với một vị thày thuốc rất có danh vọng trong triều là Vi Thái y, cùng đánh xe chạy như bay về nhà. Chàng ôm lấy Khắc Thiện, chạy thẳng đến "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc", dưới sự kinh ngạc và chấn động của tất cả mọi người. Nô Ðạt Hải đã tuyên bố với cả nhà một cách nghiêm trọng rằng: - Mọi người nghe ta nói đây, Khắc Thiện bị sốt rất cao, lại ói mữa liên tục, khắp cả người bị nổi ban đỏ ửng, theo như sự chẩn đoán của ba vị Thái y trong triều, thì Khắc Thiện đã mắc phải chứng bệnh hiện đang lưu hành trong thành là chứng thương hàn! Những lời Nô Ðạt Hải vừa nói ra, làm cho cả nhà đều kinh hoảng, nhất là Tân Nguyệt, sắc mặt nàng đã cắt không còn hột máu. Lão phu nhân thấy rộng biết nhiều, bà kêu lên thất thanh: - Thương hàn? Bệnh này truyền nhiễm lắm đấy! Làm sao bây giờ? Thái y tiếp lời nói: - Ðúng vậy, bắt đầu từ đầu năm nay, bệnh này đã lan tràn ở khu ngoại ô Bắc Kinh, đã có hơn vạn người bất trị rồi. Khoảng tháng tư vừa qua, hoàng thượng đã ra một chỉ dụ, đem Tây Sơn vạch thành khu ôn dịch, tất cả những người mắc phải bệnh này, đều được đưa đến Tây Sơn chửa trị riêng biệt, để cho bệnh dịch khỏi lan tràn... Lão phu nhân kinh hoảng, bà ấp úng nói: - Như vậy... như vậy... chúng ta có cần phải tuân chỉ mà làm... Nô Ðạt Hải nói một cách cứng rắn: - Không! Ðưa đến Tây Sơn, là để cho họ tự sinh tự diệt, ta không thể nào bỏ rơi Khắc Thiện! Do đó, mọi người nghe cho thật rõ đây, bắt đầu từ hôm nay, "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" này sẽ là khu ôn dịch! Mọi người không ai được vào đây, để khỏi bị truyền nhiễm! Ðồng thời, phải tập họp hết tất cả mọi người trong phủ đến, bắt đầu công việc sát trùng trên từng người! Phương pháp sát trùng như thế nào, Thái y sẽ dạy cho mọi người biết, Nhạn Cơ, em dẫn tất cả mọi người, chấp hành ngay chuyện này đi! - Dạ! Nhạn Cơ lẹ làng ứng tiếng, ánh mắt nàng bất giác nhìn thẳng vào Nô Ðạt Hải: - Thế nhưng... anh... Nô Ðạt Hải ngắt lời nàng, hiển nhiên chàng đã hiểu nàng muốn nói gì: - Bệnh này tuy rằng đáng sợ, nhưng không phải là bệnh bất trị, Vi Thái y đã từng trị khỏi hết mấy người, do đó, chúng ta phải có sự tin tưởng! Vả lại, tám năm về trước, anh đã từng bị bệnh này, bây giờ không phải cũng mạnh khỏe hay sao? Lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, bà hỏi: - Tám năm trước con đã từng bị bệnh này, tại sao mẹ lại không biết gì hết vậy? - Năm đó con cùng với Ôn Bố Ha đi xuất chinh ấy mà, bị ở khu rừng núi vùng Hồ Bắc đấy, không tin mẹ cứ hỏi A Sơn!... A Sơn là tùy tùng thân tín của Nô Ðạt Hải, đã từng cùng với Nô Ðạt Hải đi chinh chiến nhiều năm. Nô Ðạt Hải nói tiếp: - Thái y nói, bệnh này cũng giống như bệnh trái rạ ấy thôi, ai đã bị rồi sẽ không phải bị nữa, do đó, ta sẽ cùng Thái y và hai người a hoàn có thể lực mạnh mẽ ở lại đây săn sóc cho Khắc Thiện, tất cả mọi người đều phải rời khỏi "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" này ngay, Tân Nguyệt, cả cô cũng vậy! Tân Nguyệt bước đến trước giường của Khắc Thiện, đứng thẳng người ngay đó, gương mặt nàng mang đầy nét kinh hoảng và lo lắng, ánh mắt nàng đong đầy nét đau khổ và cương quyết: - Muốn tôi rời khỏi nơi này, là chuyện không bao giờ làm được! Khắc Thiện bị bệnh nặng nề như thế này, nguyên nhân cũng tại vì tôi không lo lắng chu đáo cho nó, hiện giờ tôi đã cuống quýt đến lục phủ ngũ tạng đều như bị đốt cháy hết... không biết phải làm thế nào, chỉ biết rằng, cho dù mọi người có đem một trăm con ngựa đến đây kéo tôi, cũng đừng hòng tôi ra khỏi chỗ giường này một bước! Vân Na lập tức tiếp lời, giọng điệu cũng cương quyết như của Tân Nguyệt: - Tôi cũng vậy! Căn bệnh này nếu như là truyền nhiễm, thì không an toàn với bất cứ một ai, không thể để cho những người a hoàn trong phủ của Nô đại nhân mạo hiểm được, tôi và Mãng Cổ Thái, là người do Ðoan Thân vương lúc còn sinh tiền đã chỉ định để theo phò tiểu thế tử, chúng tôi cùng với tiểu thế tử đồng sanh cộng tử! Do đó, có tôi và Mãng Cổ Thái ở đây đã đủ rồi, không cần phải làm phiền ai khác nữa! Dực Viễn nói một cách nồng nhiệt: - Cộng thêm một mình con nữa, cha! Con còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, không thể nào bị lây đâu! Các Lâm bước tới một bước: - Con cũng muốn phụ một tay! Lão phu nhân nghiêm sắc mặt lại mắng thật to: - Bọn các con đều điên hết rồi hử? Các con tưởng rằng đây là chuyện vui chơi hay sao? Bệnh này có thể lấy mạng người ta như chơi đấy! Nô Ðạt Hải cũng nói thật nghiêm khắc: - Ðúng! Chuyện duy nhất mà các con có thể giúp được, là phải tự bảo vệ cho mình mạnh khỏe, để cho ta không có sự lo lắng thêm về sau! Nhạn Cơ không thể nào không nhìn Nô Ðạt Hải một lần nữa, ánh mắt nàng sâu thăm thẳm, hỏi một cách chân thành: - Nô Ðạt Hải! Tám năm trước anh quả thật đã từng bị thương hàn chăng? Không phải là bệnh khác hở? Anh thật sự sẽ không bị lây chăng? Gương mặt của Nô Ðạt Hải thật nghiêm trọng: - Em nghĩ rằng anh đem sinh mạng của mình ra để đùa giởn hay sao? Bệnh tình anh đã từng mắc phải, chẳng lẽ anh lại không biết rõ hay sao? Ngay cả triệu chứng cũng giống y như Khắc Thiện, không khác một tí nào cả! Tân Nguyệt nói một cách khẩn thiết với Nô Ðạt Hải rằng: - Tôi nghĩ, ở đây có Thái y, có Mãng Cổ Thái và Vân Na, cũng đã đủ rồi, tôi không cần biết ông đã từng bị bệnh này hay chưa, tôi cũng không thể để ông phục vụ cho Khắc Thiện, xin ông hãy cùng với mọi người rời khỏi nơi đây vậy! Nô Ðạt Hải gần như nổi giận lên: - Cô nói những lời gì vậy? Lúc này là lúc nào rồi, mà còn ở đó kèo nài, trả giá!... Chàng quay sang Nhạn Cơ, nói thật quả quyết: - ... Ðừng có lãng phí thời gian nữa, chúng ta cứ quyết định như thế, anh, Thái y, Tân Nguyệt, Vân Na và Mãng Cổ Thái sẽ ở lại đây, em dẫn tất cả mọi người ra ngoài, đi làm những chuyện mọi người cần phải làm! Ngoài việc đưa cơm, đưa thuốc đúng giờ, cấm không cho một ai đến gần nơi đây. Còn những chuyện khác, phải phiền đến em lo liệu vậy! Ðôi tròng mắt của Nhạc Cơ, nhìn Nô Ðạt Hải không chớp, bao nhiêu năm nay, sự tin tưởng và lòng yêu thương Nô Ðạt Hải, làm nàng không còn hoài nghi nữa, cũng không thêm một chút do dự nào nữa. Ánh mắt nàng chứa đầy nét dịu dàng và hổ trợ, nàng nói một cách kiên cường: - Anh cứ an tâm đi, mọi vệc trong nhà đã có em lo liệu!... Nàng lại đưa mắt nhìn sang Tân Nguyệt, lời dặn dò càng thêm ân cần, chu đáo: - Nếu như anh đã từng bị mắc phải chứng bệnh này, không sợ bị truyền nhiễm, thì anh phải chịu cực khổ hơn một chút, đừng để cho Tân Nguyệt quá lao lực! Và cũng đừng để cho cô ấy bị truyền nhiễm đấy! *** Tiếp theo đó, là những ngày tháng vô cùng đáng sợ. Căn bệnh của Khắc Thiện, đến một cách ào ạt. Cả người thằng bé nóng như lửa đốt, toàn thân nổi đầy từng bệt, từng bệt đỏ, thằng bé cứ vùng vẩy, lăn lộn mãi trên giường. Những muỗng thuốc đổ vào miệng chưa được bao lâu, đã toàn bộ bị nôn trở ra, những thức ăn nuốt vào cũng như thế. Chỉ có mấy hôm sau, thằng bé đã gầy như que củi, hai gò má hóp vào trông thảm não. Tiếp theo đó, nó bắt đầu ho suyển, mỗi lần như thế đều gần như không kéo được hơi thở lại, cứ ngờ như sẽ ngưng đi sự hô hấp, rất nhiều lần làm cho Tân Nguyệt hoảng kinh hồn vía. Sau đó, Khắc Thiện lại bắt đầu đi tiêu chảy... chăn nệm thay hết cái này sang cái khác. Nguyên cả "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc", bao trùm một bầu không khí âm u buồn bã, không những chỉ âm u buồn bã, mà còn cuống cuồng bận rộn. Trong vườn hoa, chỗ nào cũng giăng đầy dây, phơi đầy những chiếc khăn lớn nhỏ đủ cở, chăn, đệm v.v... Trên một khoảng đất trống, một cái chảo thật to được dựng lên, trong đó lúc nào cũng nấu đầy những khăn mền và chăn đệm cần phải được sát trùng, Mãng Cổ Thái lúc nào cũng bận rộn đốt lửa, quậy những khăn mền nấu trong đó, lại còn phải rắc vôi chung quanh những góc tường của "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc". Vân Na chạy ra chạy vào, một lúc đưa khăn nệm dơ ra giặt nấu, một lúc lại đem thuốc đã nấu xong vào phòng. Tân Nguyệt túc trực bên cạnh giường của Khắc Thiện suốt ngày, thâu đêm, mỗi lần Khắc Thiện làm dơ chăn nệm, nàng lại cùng với Nô Ðạt Hải dành nhau dọn dẹp, thay đổi cho thằng bé. Nô Ðạt Hải vốn không cho Tân Nguyệt làm những chuyện đó, nhưng về sau, chàng cũng không còn sức để lo tới nữa. Chàng chỉ chép miệng, nói một cách chân thành rằng: - Chỉ mong sao trời xanh thương tình, cho cô đừng bị truyền nhiễm, nếu không, cô có chạy cũng không thoát khỏi đâu! Sau đó, chàng lại cuống quýt thúc hối nàng đi rửa tay, sát trùng, cả chàng cũng tự lo rửa ráy thật sạch sẽ. Ðến ngày thứ năm, tình trạng của Khắc Thiện càng thêm tệ hại hơn, thằng bé hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, đôi môi khô nức nẻ, thỉnh thoảng lại mở to đôi mắt, nó đã không còn phân biệt được người nào, ánh mắt rối loạn và vô thần. Trong miệng nó, lúc nào cũng ú ớ kêu cha gọi mẹ. Những tiếng kêu đó, xé nát trái tim Tân Nguyệt ra từng mảnh vụn. Ðến nước này, Thái y không thể không nói lên sự thật: - Tôi đã tận hết sức mình rồi! Nhưng vì thể chất của tiểu thế tử quá yếu đuối, cơn bệnh lại quá sức mạnh mẽ, đến nước này, cho dù có kê thêm toa thuốc nào đi nữa, e rằng cũng không thể nào cứu vãn được... Tân Nguyệt như bị sét đánh ngang mày, nàng nhào tới lắc Thái y: - Cái gì gọi là không thể nào cứu vãn? Tại sao lại không cứu vãn? Thái y! Y thuật của ông cao minh, ông hãy mau kê một toa thuốc khác... Thái y nói: - Nói thật với quận chúa, chỉ e rằng tiểu thế tử không thể nào qua nổi đêm nay! Tân Nguyệt kêu rú lên một tiếng kinh hoàng như xé giọng, nàng quỳ sụp xuống ngay bên Thái y: - Không... Ông cứu nó! Ông cứu nó! Van ông! Van ông! Cứu nó! Cứu nó... Nói xong, nàng cúi xuống định lạy ông. Thái y tay chân cuống quýt, kéo nàng đứng dậy: - Ðừng làm vậy! Ðừng làm vậy! Xin quận chúa đứng dậy cho mau! Nô Ðạt Hải kéo nàng đứng dậy, dùng sức lắc lắc nàng: - Tân Nguyệt! Nghe tôi nói đây, chưa đến bước đường cùng, chúng ta không một ai được bỏ cuộc, tôi nghĩ, thượng đế thường có đức hiếu sinh, trời già hẳn cũng có mắt, phải giữ lại giọt máu duy nhất của Ðoan Thân Vương để nối dòng, nếu không thì thật là không còn thiên lý nữa! Về phần chúng ta, càng không thể tuyệt vọng, băng hoại ở giai đoạn gay go này, chúng ta cần phải "tận nhân lực, rồi tri thiên mệnh"! Chúng ta hãy toàn tâm toàn lực tận nhân lực trước đi đã! Tôi tin rằng, thằng bé sẽ qua nổi đêm nay! Nói xong, chàng lại đưa tay kéo Thái y: - Thái y! Xin ông cũng đừng nên buông trôi một cách dễ dàng như thế! Lương y chữa bệnh, thượng đế cứu mệnh! Tôi đem bệnh của nó giao cho ông, mạng của nó giao cho thượng đế! Thái y nghe chàng nói, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên: - Vâng! Tôi sẽ đi kê một toa thuốc khác! Vân Na và Mãng Cổ Thái đứng bên cạnh cùng cuống quýt gật gật đầu, như thể trong bóng đêm lại nhìn thấy một tia sáng le lói từ phía xa xa. Ðó là một đêm dài dằng dặc, những người túc trực bên giường bệnh của Khắc Thiện đêm hôm đó, không một ai chợp mắt giây phút nào. Tiếng trống sang canh từ phía xa xa vọng lại, canh một, canh hai, canh ba, canh tư... mỗi một hơi thở của Khắc Thiện, đều vô cùng quý giá, mỗi một nhịp mạch nhảy, đều làm cho mọi người vui sướng. Sau đó, canh năm đã đến! Khắc Thiện đã qua được đêm nay! Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt của mỗi một người đều vì thức suốt sáng mà sưng đỏ, nhưng đều vì vui mừng mà dâng đầy lệ. Tiếp theo đó lại là một ngày trôi qua, tiếp theo đó lại là một đêm trôi tiếp. Khắc Thiện thở một cách mệt nhọc, khó khăn, nhưng thủy chung không hề buông trôi cái sinh mệnh yếu đuối đó của nó. Mỗi một lần, một ngày mới lại bắt đầu, mọi người đều có cảm giác như mới vừa đánh thắng được một cuộc chiến tranh thật gian khổ. Thế nhưng, tiếp theo đó, vẫn còn có những cuộc chiến tranh thật gian khổ để họ tiếp tục chiến đấu. Mười ngày đã trôi qua, mỗi một ngày đều vô cùng nguy hiểm, thế nhưng, mỗi ngày đều đã trôi qua không việc gì. Sau mười ngày, Tân Nguyệt đã vô cùng gầy yếu và tiều tụy. Nô Ðạt Hải lập ra một quy định, mọi người đều phải luân phiên nhau đi ngủ, để giữ gìn thể lực. Tân Nguyệt cũng rất muốn giữ đúng theo quy định, thế nhưng nàng quá lo lắng, quá căng thẳng, do đó, nàng không hề chợp mắt được. Buổi tối hôm đó, nàng ngồi trong chiếc ghế đặt bên cạnh giường Khắc Thiện, không còn chịu đựng nổi, nên đã ngủ gà ngủ gật ngay tại chỗ. Nô Ðạt Hải rón rén đứng dậy, lấy một cái chăn, rón rén đắp lên mình Tân Nguyệt. Tuy rằng động tác của Nô Ðạt Hải vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Tân Nguyệt vẫn giật mình choàng dậy, hỏi một cách hoảng hốt: - Sao rồi? Khắc Thiện ra sao rồi? Nô Ðạt Hải sùy nhẹ một tiếng: - Sùy!... Nó vẫn không sao, ngủ mê lắm, chỉ có cô, cô không chịu nghĩ ngơi đàng hoàng, nếu như cũng ngã xuống, làm sao bây giờ? Nàng ngước mắt lên nhìn chàng. Trong ánh mắt nàng, đong đầy sự cảm kích, cảm động, cảm thương và cảm ân. Nàng hỏi: - Nếu như tôi ngã xuống, đó là vì tình thủ túc, còn ông thì sao? Trái tim của chàng, nhảy đánh bịch một cái. Chàng nhìn chăm chú vào gương mặt tiều tụy trước mắt, nhìn vào đôi tròng mắt long lanh trong vắt như mặt nước hồ thu đó, bất giác trong lòng cảm thấy tình cảm cuồn cuộn như sóng cả dạt dào, không thể kềm chế được mình. Chàng trả lời, không dính dáng gì đến câu nàng hỏi: - Tôi là tường đồng vách sắt, tôi sẽ không bao giờ ngã gục đâu! Ðột nhiên nàng nói: - Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, ông có thể nào trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật không? Chàng không hiểu: - Câu hỏi gì? - Ông chưa bao giờ bị bệnh thương hàn, phải không? Chàng bị chấn động thật mạnh, không hề ngờ rằng nàng lại hỏi một câu như thế, chàng hơi ngớ người ra một lúc, sao đó mới miễn cưỡng trả lời: - Dĩ nhiên là tôi đã bị rồi! Nàng lắc đầu, đôi con mắt nhìn trừng trừng vào chàng: - Ông không hề bị! Ông gạt được tất cả mọi người, thế nhưng ông không gạt được tôi! Mấy ngày hôm nay, tôi theo dõi nhất cử nhất động của ông, ông siêng năng rửa tay sát trùng, ông không hề có một kinh nghiệm gì về bệnh trạng của Khắc Thiện... ông không hề bị bệnh thương hàn bao giờ! Chàng nói một cách cố chấp: - Tôi đã bị rồi... Ðột nhiên nàng chồm tới trước chàng, nắm lấy đôi bàn tay chàng một cách kích động, dùng giọng nói rưng rưng lệ, nói một cách thiết tha rằng: - Xin ông hãy vì tôi, mà trở thành tường đồng vách sắt thật sự, vì tôi rất sợ... nếu như ông bị lây bệnh, nếu như ông trở nên giống như Khắc Thiện bây giờ, thì tôi phải làm sao đây? Mất đi Khắc Thiện hoặc là mất đi ông, tôi đều không thể sống nổi! Xin ông hãy vì tôi, nhất định không thể bị truyền nhiễm... ông hứa với tôi đi, nhất định nhất định là ông sẽ không bị truyền nhiễm... Trong khoảnh khắc đó, tất cả những sự vũ trang của chàng đều bị tan rã như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Chàng không còn kềm chế nổi mình nữa, kéo nàng ngã nhào vào lòng mình. Chàng ôm lấy nàng, thật chặt, thật chặt. Cảm thấy thân hình nhỏ bé của nàng đang run rẩy, run rẩy, trái tim chàng như bị ai vo bóp thành một khối, thật mạnh, thật mạnh. Chàng phát ra những tiếng thì thầm liên tục: - Tôi hứa, tôi hứa, tôi hứa... tôi sẽ vì cô mà sống thật mạnh khỏe! Cô sẽ không bao giờ mất tôi! Tôi là tường đồng vách sắt, chất độc không thể xâm nhập vào người tôi được đâu! Nàng mở thật to đôi mắt, nhìn chàng, đôi mắt to dâng đầy lệ nóng. Chàng cũng nhìn nàng không chớp mắt, trái tim tràn đầy nỗi chấn động bàng hoàng. Cái chết đang gần kề bên họ, giờ này phút này, họ không còn lo được gì nữa cả. Cho dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh, họ cũng không thể nào lo lắng được nữa. *** Lại qua thêm ba hôm, những vết ban đỏ trên người Khắc Thiện lặn mất. Khi Vân Na kêu lên một cách mừng rỡ: - Quận chúa! Mau đến đây xem này, ban đỏ lặn rồi! Ban đỏ lặn rồi! Nô Ðạt Hải, Thái y, Mãng Cổ Thái, Tân Nguyệt đều hấp tấp chạy đến xem. Thái y kéo y phục của Khắc Thiện lên, kiểm soát thật tỉ mỉ, sau đó lại xem mạch, đo nhiệt độ, xem xét lại hơi thở của thằng bé. Gương mặt của Thái y lộ vẻ kinh ngạc khôn cùng: - Ban đã lặn rồi, nhiệt độ cũng hạ rồi! Quả đúng là lòng thành đã thấu, vàng đá cũng phai! Chúc mừng quận chúa, chúc mừng Nô đại nhân! Tôi nghĩ, tiểu thế tử đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi... Những lời của Thái y chưa nói hết, cả bốn người trước giường đều đã phát ra những tiếng kêu mừng rỡ, Tân Nguyệt và Vân Na, mừng rỡ đến độ ôm lấy nhau mà nhảy cỡn lên, vừa cười vừa khóc. Mãng Cổ Thái quỳ sụp ngay xuống đất, trước mặt Thái y, lạy sì sụp, miệng nói liên tục: - Mãng Cổ Thái cúi đầu lạy Thái y, cám ơn Thái y, cám ơn Thái y! Vân Na cũng vội vàng quỳ xuống lạy theo Mãng Cổ Thái. Tân Nguyệt lập tức kéo lại vạt áo, chuẩn bị quỳ xuống, nào ngờ, vừa mới bước được hai bước, đột nhiên nàng cảm thấy đất trời đảo lộn, trước mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cả người nàng ngã bổ nhào xuống đất. Nô Ðạt Hải kêu lên thật to, chàng bế thốc Tân Nguyệt lên, sắc mặt trắng bệch nhìn trừng trừng vào nàng: - Tân Nguyệt! Không được lây bệnh... Thái y... Thái y... ông mau xem mạch cho nàng! Không được lây bệnh.. không được lây bệnh, ta không cho... ta không cho... *** Khi Tân Nguyệt tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình, Nô Ðạt Hải ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng, gương mặt chàng tràn đầy lòng thương mến. Nàng hỏi một cách yếu ớt, tâm trí hình như còn bàng hoàng, phảng phất: - Tôi sao vậy? Nô Ðạt Hải lập tức cho nàng một nụ cười thật tươi tỉnh: - Chỉ vì cô quá mệt, lại quá mừng rỡ nên bị ngất xỉu mà thôi! Thế nhưng cô quả thật làm cho tôi hoảng kinh hồn vía, cũng may mà có Thái y ngay bên cạnh, ông đã kiểm tra cô thật kỷ càng rồi... cô an tâm, không có chuyện gì hết, thật mà! Tân Nguyệt ngơ ngẩn nhìn chàng, đầu óc nàng hình như vẫn còn u u mê mê, tứ chi nàng hình như không còn chút sức lực nào. Ðột nhiên, nàng hơi có vẻ kinh hoàng hoảng sợ. Trừng mắt nhìn chàng bằng ánh mắt kinh hoàng, nàng nói: - Ông có gạt tôi không? Có phải tôi đã bị lây bệnh rồi không?... Nàng từ trên giường ngồi phắt dậy, dùng hai tay đẩy chàng: - ... Ông hãy ra khỏi đây ngay! Ði nhanh lên! Ðừng nên đến gần tôi! Tôi van ông... van ông... Chàng vội vàng dùng đôi tay mình chụp lấy đôi tay nàng: - Cô nằm xuống đi, đừng nên động đậy! Nghĩ ngơi cho đàng hoàng! Không phải tôi đã nói cho cô nghe rồi đó sao? Cô không hề bị lây bệnh, thật mà, thật mà... Nàng kêu to lên: - Tôi không tin ông! Ông nói láo hay lắm... ông không hề bị bệnh thương hàn mà cũng dám nói là mình đã bị, ông mau mau ra khỏi nơi đây đi! Tôi không muốn ông bị lây bệnh, ông mà bị lây thì còn nghiêm trọng hơn là tôi bị lây nữa... ông mau đi đi, mau đi đi... Chàng cũng la lên: - Tôi không hề gạt cô, tôi không hề nói láo, cô quả thật là quá mệt mỏi... Nàng cứ lắc đầu quầy quậy: - Không phải không phải, ông nói láo! Khắc Thiện mới bắt đầu bệnh cũng giống y hệt như vậy... tôi van ông, xin ông rời khỏi "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc", xin ông, van ông... Chàng chụp lấy tay nàng, nhưng nàng quyết liệt vùng vẩy, cả người nàng như chìm vào trong trạng thái căng thẳng tinh thần. Nô Ðạt Hải bị nàng làm quá, chàng cuống quýt lên, đột nhiên, chàng dùng hai tay ôm lấy đầu nàng, dùng đôi môi của mình, đặt ngay lên miệng nàng. Tân Nguyệt thốt nhiên dừng lại hết tất cả sự vùng vẫy, trong óc nàng là một phiến trắng xóa, không suy nghĩ gì được nữa. Nàng chỉ cảm thấy, cả người nàng như biến thành một khối mây khói nhẹ tênh, đang từ từ dâng cao, dâng cao... dâng cao mãi tới một phía trời xa lãng đãng. Kỳ lạ thay, khối mây khói nhẹ tênh đó, lại nóng bỏng, mềm mại, và, như thể một ngọn lửa hồng rực rỡ, đang từ phía trời xa đó, nổ tung lên, tỏa xuống những tia sáng muôn hồng nghìn tía, như một đám mưa ngũ sắc chan hòa khắp nơi nơi. Hình như đã trải qua mấy nghìn mấy vạn năm, ngọn lửa hồng đó vẫn rực rỡ sắc màu. Sau đó, đôi môi chàng rời khỏi đôi môi nàng, di động đến bên tai nàng: - Bây giờ, anh có nói láo cũng thế, không nói láo cũng thế, nếu như em bị bệnh, anh cũng không thể nào chạy khỏi được!