Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 47358 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN
Hoàng Trọng Miên

Chương 17 (b)

     Lệ và nữ luật sư Ngọc Anh xét qua danh sách nữ đoàn viên Phụ nữ liên đới, nhắm chọn được năm người có đủ điều kiện thi hành công tác địch vận: một nữ giáo sư vừa đắc cử dân biểu nhờ phong trào giới thiệu, một bà bác sĩ, một bà vợ dân biểu Cần Lao, một bà Bộ trưởng, một nữ thương gia. Những người này đều đã "tuột xiêm cởi áo sỗ sàng" như nàng Kiều khi làm lễ ra mắt thần Bạch Mi trước sự chứng kiến của Tú bà, để tuyên thệ gia nhập đoàn thể Phụ nữ liên đới ở cấp bậc trung ương, và Lệ hiện có chân dung hiện nguyên hình trần truồng của họ.

Xấp ảnh của các bà Liên đới như những kiểu mẫu gái phấn son của các nhà buôn dâm quốc tế giới thiệu cho khách làng chơi trông vào đó mà lựa chọn thân hình bộc lộ hoàn toàn của các bà, đã trút bỏ hết lớp quần áo, không còn khoác một hình thức nào nữa, trở nên xa lạ cách biệt hẳn những con người vẫn mệnh danh là quyền quý, cao sang, trong giới gọi là thượng lưu xã hội, chiếm giữ những địa vị rỡ ràng ở triều đình họ Ngô. Đám người hiện nguyên hình trông như những món hàng xác thịt loã lỗ trơ trẽn, vì kiểu mẫu thiếu đường nét mỹ thuật, vô lối chụp vụng về.

Những vú chảy, bụng lớn, đùi to, người đầy mỡ núng nính không còn có gì che đậy, nguỵ trang biến cải được và các bộ phận sắc sảo hay khả ái không cứu vãn nổi những thần hình phì nộn. Hình ảnh khoả thân bộc lộ rõ rệt bề ngoài hấp dẫn hay không của mỗi người.

Sau một hồi ngắm nghía, xấp ảnh chuyển qua tay Lệ và bà Ngọc Anh chỉ còn giữ lại ba tấm, được cả hai đồng ý, và mỗi người chọn thêm một dự khuyết nữa.

Lệ nói:

- Trong năm bà đây tôi chưa được biết về nếp sống tâm tình của từng người. Hồ sơ cá nhân của mỗi bà chỉ có nói đến tình trạng chung thôi, chớ đời sống tình cảm của mỗi bà không thấy đề cập tới. Mà tôi cần biết rõ về phương diện này, vì công tác địch vận đòi hỏi ở người thi hành chẳng những cần có sắc, khôn khéo, thông minh, mà phải xuất sắc về khoa luyến ái để làm mê mệt kẻ mình muốn chinh phục. Còn một điều kiện không kém phần quan hệ là các bà được chọn đây có biết sinh ngữ khá, nói thạo tiếng Anh không?

Nữ luật sư Ngọc Anh đáp::

- Bẩm bà cố vấn, theo tôi được biết thì chỉ có bà Bộ trưởng là mới học Anh văn mấy tháng nay thôi, chớ mấy bà kia thì đểu giao thiệp nói năng ngoại ngữ giỏi cả. Theo điều kiện bà cố vấn vừa nói, là phải xuất sắc khoa luyến ái thì tôi nhận thấy bà Xuân Xanh có lẽ chiếm hạng nhất.

Lệ mỉm cười hỏi:

- Bà căn cứ vâo đâu mà giới thiệu bà Xuân Xanh như vậy.

- Thưa bà cố vấn, tôi nhận thấy bà Xuân Xanh có các điểm hơn chúng tôi như sau:

1. Có chồng Pháp trước khi lấy chồng Việt và đã từng sống một thời ăn chơi tại Ba Lê.

2. Nhiều nhân tình thay đổi luôn và xem người đàn ông nào gần gũi bà ta cũng mê mệt si đắm.

3. Bà ta từng tuyên bố là có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào nếu bà ta muốn, và đánh cuộc cướp chồng người nếu chị em nào thách đố. Không phải chỉ nói suông thôi, mà bà ta còn hành động để chứng tỏ bản lĩnh.

4. Theo những lời tâm tình và những hình ảnh phim do bà ta biểu diễn trình bày cho chị em xem, có thể nói rằng bà ta có thừa tài nghệ điêu luyện về ái tình.

Ngoài những điều kể trên bà ta lại đẹp, thân hình hấp dẫn, hoạt bát về ngoại ngữ.

Bà luật sư Ngọc Anh nói thao thao như đang hùng biện trước vành móng ngựa, thì Lệ ngắt lời:

- Theo nhận xét của bà, bà Xuân Xanh có khả năng lắm, nhưng bà ấy có kín đáo, có thật lòng với đoàn thể không?

Thái độ ngờ vực của Lệ khiến bà Ngọc Anh đâm ra dè dặt:

- Thưa bà cố vấn, tôi không đảm bảo hoàn toàn về phương diện đó, song kỷ luật của đoàn thể chúng ta, nhất là đối với những chị em đã tuyên thệ mật rồi, tôi nghĩ là họ không dám phản đâu. Vả lại, được bà cố vấn tin cậy mà giao phó công việc hệ trọng, ai mà không hết sức, hết lòng, vì thưa thật vôi bà cố vấn, chị em đều mong ước được bà cố vấn để ý. Như trường hợp của tôi chẳng hạn, được bà cố vấn tin thương, ban cho địa vị, quyền lợi thì bà cố vấn sai bảo việc gì mà tôi dám từ nan.

- Tôi nhờ bà luật sư dò hỏi qua ý kiến mấy bà chúng ta vừa lựa chọn đó. Bà để ý điều tra xem các bà ấy có nghệ thuật yêu đương không trước khi giao phó công tác. Đối với các bà thi hành công tác, tôi sẽ để cho họ thay mặt Phụ nữ liên đới đứng tên trong những trương mục ở các nơi phong trào gởi tiền, như Tổng ngân khố, Việt Nam công thương ngân hàng, Việt Nam ngân hàng… cả thảy là bảy trương mục.

Bà Ngọc Anh không giấu nổi hân hoan, sốt sắng thưa:

- Bẩm bà cố vấn, tôi xin hết sức cố gắng.

Nữ luật sư lễ phép rút lui, Lệ ngồi nhìn tập ảnh và chồng hồ sơ Phụ nữ liên đới nghĩ ngợi lan man.

Phong trào của nàng đề xướng ban đầu chỉ nhằm mục dịch tập hợp một số phụ nữ dùng làm hậu thuẫn và lấy hình thức hoạt động kinh tài cho thuận tiện, không ngờ ngày nay có thể phục vụ cho một sẽ kế hoạch lợi hại mà tình thế thúc giục nàng nghĩ ra.

Các ông chồng đã trở thành những tên nô bộc của chế độ, các bà vợ sẵn sàng muốn làm tôi đòi cho đệ nhất phu nhân. Họ tranh nhau lăn xả vào con đường đưa đến chức tước, tiền bạc như những con thiêu thân đâm đầu qua ánh đèn.

Lòng ham muốn vật chất, sức quyến rũ lấp lánh của vàng ngọc, kim cương khiến những người đàn bà hụp lặn trong bùn lầy trưởng giả hiến thân, dễ dàng đóng trò đĩ thoã dâm tình.

Nữ luật sư Ngọc Anh rời khỏi văn phòng bà cố vấn liến đi tìm bạn thân, bà dân biểu Xuân Xanh, cho hay dự định của chủ tịch Phụ nữ liên đới. Bà nói:

- Tôi đã nhận lời bà cố vấn để điều tra tài nghệ, khả năng tình ái của mấy bà, định tổ chức một buổi họp các bà, mượn vài cuốn phim cụp lạc nhất của chị em chiếu cho xem, rồi nhân dịp giúp tôi gợi hỏi về kinh nghiệm từng trải của mỗi bà, để báo cáo lại cho bà cố vấn biết.

Bà Xuân Xanh cười góp ý kiến:

- Phim mê ly thì thôi thiếu gì, nhưng chị muốn những trò biểu diễn ngoại quốc hay là bản xứ?

- Cho cả hai đi, cần nhất là hấp dẫn.

- Hấp dẫn nhất định rồi! Chỉ sợ xem phim xong là các bà chịu không nổi bắt luôn kép của tôi để diễn lại trò trên màn ảnh thì chết tôi!

Bà Ngọc Anh đập thùm thụp vào vai bạn:

- Có bà nào thiếu kép đâu mà chị lo xa như vậy?

Bà Xuân Xanh cười toe toét:

- Nhưng kép của tôi nó dễ làm cho các bà bốc lửa lên lắm!

- Vậy chị cho tôi mượn một hôm thử coi nào?

- Kép của tôi đang bệnh nằm ở Grall. Cho chị mượn để chị bắt kép tôi "suy tôn" ngày đêm, để theo chồng chị đi nhà thương sớm à?

- Thôi, dẹp chuyện khỉ lại! Chị ô-kê cho mượn phim đấy nhé! Đến chiều mai là tôi mời các bà đến nhà đó. Lối bốn giờ chị lại nghe. Chuẩn bị ý kiến sẵn đi. Tôi đã đặc biệt giới thiệu với bà cố vấn: chị là "một cây" tinh thông cả ba mươi sáu kiểu đánh, chị làm sao cho xứng danh đó.

Chiều hôm sau, tại phòng khách biệt thự của nữ luật sư Ngọc Anh, sáu bà đoàn viên trung ương Phụ nữ liên đới được mời đến xem buổi chiếu phim đặc biệt do chủ nhân tổ chức. Ngoài nữ dân biểu Xuân Xanh ra, không ai được báo trước về nội dung cuộc hội họp, chỉ nghe bà Ngọc Anh nói có việc cần của phong trào triệu tập các bà để thảo luận một vài vấn đề quan trọng.

- Mời các bà xem phim tài liệu trước rồi chị em chúng mình sẽ nói chuyện sau.

Chủ nhân nữ luật sư tuyên bố một cách bí mật, đưa mắt nhìn bà Xuân Xanh đứng điều khiển máy chiếu phim, rồi tự tay đi khép lại mấy cánh cửa ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào gian phòng khách.

Trong bóng tối, tiếng máy rè rè nổi lên, các bà Liên đới ngạc nhiên nhìn thấy những hình ảnh bất ngờ lần lượt hiện trên khung vải rồi những tiếng cười rúc rích, những tiếng kêu thích thú trước các hoạt cảnh biểu diễn ái ân.

Hai mươi phút trôi qua. Đèn bật sáng trở lại. Không khí điều hoà mát lạnh trong gian phòng không đủ sức làm dịu lòng các bà, mắt long lanh, đỏ mặt, đỏ tai cười nói sôi nổi.

Câu chuyện xoay quanh vấn đề luyến ái, những hình thức đa dạng của dục tình. Nhiệt độ bàn tán bốc lên nóng hổi, nữ luật sư Ngọc Anh lên tiếng yêu cầu mỗi bà phát biểu ý kiến riêng.

                                      ***

 

Trong lúc các nhân vật trung ương Phụ nữ liên đới luận bàn về những khía cạnh bí mật nam nữ ở phòng kín, thì tại một làng gần tinh Mỹ Tho, đang diễn ra cuộc ruồng bố bắt dân dồn ép vào khu trù mật mới thành lập.

Một cô gái quê trạc mười tám tuổi, hai tay cố ghì bám cây cau bên hè nhà, miệng nói lớn:

- Không, tôi không đi đâu câ. Đây là vườn nhà của ông bà cha mẹ tôi, sao tôi lại phải bỏ đi, để bắt tôi phải đến ở khu trù mật, phải vô Phụ nữ liên đới, không? Các người muốn giết tôi thì giết đi, tôi không đi đâu cả!

- Con nhỏ này cứng đầu cứng cổ, lôi nó đi! Chị em Liên đới đã nói tử tế với nó không xong thì anh em Thanh niên cộng hoà thẳng tay với nó coi có được không?

Hai gã đàn ông võ trang mỗi người một bên gỡ tay cô gái quê ra khôi cây cau, một thanh niên thứ ba chĩa mũi súng trường vào lưng thúc đẩy đi.

Trong lúc giằng co, chiếc áo vải ngắn bị rách toạc một bên, cô gái càng thêm điên tiết xé toang luôn phần còn lại trên người…

Phản ứng không ngờ của cô gái quê làm cho bọn võ trang lùa dân đi với Thanh niên cộng hoà và Phụ nữ liên đới sửng sốt. Một tên hung hăng nhất trong đám chĩa lưỡi lê dí vào sát ngực cô gái quát:

- Muốn chết hay sao mà cự nự không đi?

Đôi mắt quắc lửa căm hờn, cô gái tiến tới trước mặt viên chỉ huy xé phăng luôn chiếc quần đang mặc bộc lộ cả thân hình loã lồ, không chút ngượng ngùng trong cơn giận dữ ghê gớm, nhìn thẳng vào mặt bọn khủng bố mà nói:

- Chúng mầy hiếp đáp coi dân không bằng súc vật. Có muốn giết thì giết đi, sống hay chết gì tao cũng không rời khỏi đất này để vào khu trù mật, gia nhập Liên đới.

Cảnh tượng trần truồng của cô gái quê với những lời lẽ phẫn nộ làm cho lũ người chứng kiến đâm hoảng, mấy ả Liên đới địa phương cúi mặt bước đi, đám đàn ông cầm võ khí nhìn nhau xấu hổ tản dần.

Thái độ liều lĩnh nổi loạn trần truồng trước mặt bọn tay chân chánh quyền đằng đằng sát khí, như một luồng điện quất mạnh thức tỉnh bọn chúng. Trong lúc người thiếu nữ đồng quê tự tay xé bỏ hết quần áo trên mình phô bày thân xác con gái trần truồng không ngượng ngùng chống lại đám người đến hiếp đáp lôi kéo ở vùng Mỹ Tho, thì trên bờ biển Long Hải giữa không khí oi nồng lặng gió, trong phòng khách biệt thự đệ nhất phu nhân, Lệ cởi bỏ chiếc áo choàng để lộ thân hình khêu gợi che hai mảnh vải tắm trước mắt một người đàn ông ngoại quốc. Anh chàng cao lớn tóc vàng hoe đôi mắt sáng xanh là một nhân viên quan trọng của cơ quan tình báo CIA. Qua sự giới thiệu của một ký giả Mỹ quen biết, Lệ tiếp xúc và mau thân với người bạn mới, mời luôn anh chàng đi tắm biển Long Hải với nàng.

Lệ theo lời chồng để kết thân và rủ rê anh chàng đi chơi. Người chồng cố vấn chính trị cho nàng hay rằng anh chàng là một tay lợi hại, chuyên môn tổ chức đảo chánh, chưa rõ đến Sài Gòn với mục đích gì. Theo cuộc điều tra của bác sĩ mật vụ thì người Mỹ này lại là một tay rất thích ăn chơi, và có nhược điểm là dễ mê phụ nữ Á Đông, đã để lại một số nhân tình với người bản xứ ở mỗi nơi sống qua, như Hương Cảng, Đông Kinh, Vọng Các, Manille. Y đến Sài Gòn kỳ này là lần thứ hai và lần đầu chỉ ghé ở ba hôm. Theo lời y tuyên bố thì sẽ ở lại Việt Nam độ ít lâu, vì "mến người, mến cảnh Sài Gòn".

Lệ nhận công tác của chồng giao phó, làm quen và rủ anh chàng đi Long Hải.

Trước khi lên đường, Lệ nghe chồng dặn:

- Em ra ngoài ấy nghỉ một vài hôm, đến khi về, để cho y đi về trước. Em cần nhớ: em phải đi một mình từ Long Hải về, bằng xe nhà của em, còn y thì để mặc cho y đi xe riêng về Sài Gòn một mình.

Thấy chồng chỉ nói thế, Lệ cũng không hỏi han thêm mặc dầu nàng đã thầm đoán là người chồng sâu sắc đang có mưu đồ gì quan trọng đây.

Trước đó, khi bảo vợ tìm cách làm quen, Ngô Đình Nhu chỉ nói:

- Y là một kẻ có ảnh hưởng đến mình, nên giao thiệp gây cảm tình. Trong lúc này phe đối lập chính trị muốn tranh quyền với mình đang được một số nhân vật cầm đầu CIA ủng hộ. Cho nên mình cần gây ảnh hưởng tốt đối với các nhân vật thuộc tổ chức này.

- Anh yên trí, chỉ trong vòng một tuần là xong.

Anh chàng Mỹ trẻ tuổi, khỏe mạnh, kẻng trai đã trở thành một con mồi ngon lành để cho Lệ săn đuổi. Chỉ hai lần chuyện trò không đầy bốn hôm, Lệ đã hẹn hò với người bạn mới đi Long Hải.

Thực tình, nàng cũng chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc chinh phục cảm tình để gây ảnh hưởng lôi kéo thêm bạn đồng minh đứng về phe ủng hộ chánh quyền nhà chồng, Lệ không dè rằng người chồng cố vấn chính trị đang sắp đặt một vụ âm mưu hạ sát, mà nàng là con mồi để nhử đối phương vào cạm bẫy.

Tại Long Hải anh chàng Mỹ đã tỏ ra mê mệt người đàn bà đa tình đầy sức cám dỗ mãnh liệt và vị đệ nhất phu nhân cũng không thờ ơ đối với người tình mới. Trong những giờ phút gần kề, đắm say ân ái, Lệ được tình nhân thổ lộ cho hay rằng anh chàng là một đại tá của ngành tình báo không có cảm tình mấy với chế độ độc tài của anh em chồng nàng, nhưng đã bắt đầu thay đổi ý kiến sau khi gần gũi Lệ, có cảm tình đặc biệt với nàng. Tiếng sóng rì rào giữa trưa lặng gió, nắng ngập tràn bãi cát chói chang phản hất nóng vào trong lầu biệt thự. Lệ vừa cùng người bạn Mỹ tắm biển lên. Không khí trưa nồng làm cho da thịt vừa phơi nắng hừng hực, nàng cởi bỏ chiếc áo choàng quẳng lên thành ghế, để lộ một thân hình rám đỏ, phong phanh hai mảnh vải màu che đậy sự loã lồ. Anh chàng Brown chỉ mặc một chiếc quần tắm, ngả nửa người trên ghế vải tay cầm ly rượu whisky ngắm nhìn Lệ một cách si tình.

Qua mấy hôm ái ân nồng nhiệt với người đẹp như tuần trăng mật của đôi lứa tình nhân, anh chàng đâm ra lưu luyến, chần chờ không muốn chia tay. Từ địa vị một tân khách ngoại quốc của bà cố vấn chính trị Tổng thống, đại tá tình báo Brown không ngờ mình có thể trở thành người tình của đệ nhất phu nhân một cách dễ dàng.

Khi nghe Lệ mời đi Long Hải, Brown không khỏi ngạc nhiên về vinh hạnh bà cố vấn biệt đãi bất ngờ. Anh chàng đem việc này hỏi bạn, đặc phái viên của tờ Washington (Hoa Thịnh Đốn) ở Sài Gòn, thì thấy bạn cười bảo với Brown:

- Anh không phải là người đầu tiên được đệ nhất phu nhân mời đi tắm biển. Bà có nhiều bạn trai, và cũng có nhiều nhân tình. Nếu anh không sợ bị "hổ cái" ăn thịt thì cứ việc nhận lời đi.

Brown biết là mình đang tiếp xúc với một người đàn bà khác với thường tình, anh chàng đã có mấy tình nhân Á Đông và đã hiểu ít nhiều bạn gái ở phương trời này nhưng không chờ đợi sự tình như thế.

Cuộc tấn công tế nhị của Lệ lôi cuốn chàng vào cuộc phiêu lưu mê đắm lạ lùng.

Thiếu phụ nhỏ nhắn, xinh xinh kia không ngờ là cả núi lửa đùng cháy dữ dội, con người cao một thước tám nặng 98 kí-lô, đầy sinh lực tráng kiện của chàng bị dồn dập dìm trong biển dục tình sôi động của người đàn bà mệnh danh là "hổ cái".

Lệ nhận công tác chinh phục anh chàng điệp viên quốc tế, ra sức quyến rũ đối tượng vào mê hồn trận, xem Brown như một ưu vật tình cờ để thoả dục vọng.

Giữa cảnh thơ mộng của biển xanh, luyến ái tình dục diễn ra giữa Lệ và người bạn mới, nồng nàn, chân thành. Lệ không ngớt đòi hỏi yêu đương đắm đuối khiến cho anh chàng ở trong đôi cánh tay người đẹp quấn riết cảm thấy là mình được đệ nhất phu nhân thắm thiết trìu mến.

Trong mấy hôm luyến ái nhiệt nồng, Lệ đã thu hút cả cảm tình của Brown, gần như chinh phục hoàn toàn anh chàng.

- Anh chàng kéo dài thì giờ gần người đẹp, bịn rịn không muốn sớm chia tay, đôi mắt dán chặt lên người Lệ.

- Mấy giờ thì có xe ở Cấp ra đây đón anh về Sài Gòn.

Tiếng nói của Lệ như nhắc Brown sực nhớ đến thực tại, nhìn lại đồng hồ.

- 14 giờ rưỡi. Còn 1 giờ 17 phút thì chúng ta chia tay.

Anh chàng nốc cạn ly rượu, rồi đứng lên, tiến đến phía Lệ đang tựa vào chiếc dương cầm. Lệ nhìn Brown đưa tay nâng cằm nàng lên, cúi hẳn xuống đôi môi đỏ mọng hé mở, hôn một hồi lâu. Mảnh vải màu ôm sát ngực Lệ rời ra dưới mấy ngón tay của gã đàn ông. Anh chàng nhấc bổng cả người Lệ như một con búp bê đến đi văng rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Lệ nằm yên trong dáng đợi chờ, bỗng ngồi vụt lên khi nghe có tiếng chân bước nhẹ bên ngoài. Ả xẩm hầu cận nàng dừng lại ở phía sau tấm màn cửa, nói vào:

- Thưa bà cố vấn, con có phải đem sữa thoa người cho bà không?

- Lát nữa, đợi tôi ở bên phòng ngủ kia?

Giọng nói của Lệ có vẻ gắt gỏng khiến ả xẩm sợ hãi vội lui ra.

Cuộc ái ân sau cùng dồn dập kéo dài, quấn quít, hai người không muốn rời nhau ra, như một đôi lứa tình nhân sắp phải xa cách không kỳ hẹn. Sau cái hôn lưu luyến nặng tình, bà cố vấn đưa đại tá CIA ra tận ngoài, đứng trên cao tầng cấp biệt thự vẫy tay nhìn theo chiếc xe hơi Hoa Kỳ màu đen phóng qua lớp cát bụi mù dưới nắng nửa chiều chói chang. Anh chàng Brown ngoái cổ ra cửa xe cười chào nữ chủ nhân xinh đẹp và lâu đài vương giả, đã cho khách tận hưởng những lạc thú đắm say bất ngờ như mấy hôm lạc vào một cõi địa đàng cùng một nữ hoàng phương Đông, một cảnh ngàn lẻ một đêm mà người thanh niên Hiệp chủng quốc đã từng mơ ước thời còn dưới mái học đường tiểu bang Texas.

Đời sống phiêu lưu theo chí hướng giang hồ mạo hiểm của James Brown sinh trưởng ở Fort Worth, tại miền Texas, nổi tiếng là dân cỡi ngựa, bắn súng tài tình, bản chất hiếu động ngang tàng vũng vẫy ai ngờ bị đem vùi lấp cạnh cồn cát hoang vắng ở một góc miền Nam Việt Nam. Viên sĩ quan cao cấp tình báo Mỹ đã tung hoành hầu khắp Đông Nam Á từ hồi đệ nhị thế chiến, từng đương đầu với bao nhiêu nghịch cảnh ghê gớm, đã thắng hết bao nhiêu âm mưu lợi hại của đối phương, ngày nay không dễ sa vào cạm bẫy của một cố vấn chính trị tiểu nhược quốc.

Khi Ngô Đình Nhu hay tin James Brown đến Sài Gòn, giữa lúc phe đối lập chính trị do bác sĩ Phan Huy Quát cầm đầu được một số người Mỹ thuộc cơ quan anh báo CIA nâng đỡ, vội tìm cách đối phó.

Tiếng tăm của đại tá Brown, một chuyên viên về đảo chánh, sĩ quan cao cấp ngành điệp báo đã từng nhúng tay vào các vụ tổ chức lật đổ chánh quyền ở Phi Luật Tân, Nam Hàn… làm cho Cố vấn chính trị Tổng thống sẵn tính đa nghi càng thêm ngờ vực lúc nghe vợ chồng ký giả mật vụ Gregory, người Mỹ thuộc hạ họ Ngô, báo cáo:

- James Brown sẽ ở lại Việt Nam ba tháng. Y đến đâu là thế nào cũng có chuyện. Một tháng khi y đến Manille, chiếc máy bay chở Tổng thống Magsaysay bị phát cháy đâm vào núi tan tành. Y có mặt ở Seoul chưa được hai mươi hôm thì xảy ra vụ đảo chánh Tổng thống Lý Thừa Văn. Người ta cũng nhận thấy là trong lúc xảy ra các cuộc đảo chánh ở Thái Lan, Miến Điện… đều có mặt y. Mỗi khi có biến cố quan trọng về chính trị tại nước nào ở Á Đông, chẳng bao giờ thấy không có mặt y.

Ngô Đình Nhu lo ngại vì tình hình chính trị miền Nam đang gặp lúc khẩn trương. Mặc dầu hệ thống công an và mật vụ bủa lưới khắp nơi, cán bộ Cần Lao len lỏi sâu vào khắp mọi ngành, sức chống đối ngấm ngầm vẫn bí mật phát triển. Nhiều cuộc khủng bố đàn áp những phần tử tình nghi đối lập với chánh quyền đã lùng bắt mấy trăm ngàn người, khám đường và trại an trí chính trị đã mở thêm tới một trăm nơi, vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa bất bình.

Muốn nắm vững xứ sở trong tay, Ngô Đình Nhu chia trong nước ra làm các vùng chiến thuật, cắt đất cho các sĩ quan thuộc hạ làm tỉnh trưởng, quận trưởng để kiểm soát chặt chẽ mọi nơi. Nhưng dù cho dưới quyền có 350.000 binh sĩ võ trang, lối 100.000 cảnh sát công an mật vụ - lực lượng đặc biệt, hàng trăm ngàn người cán bộ Cần Lao, phong trào Thanh niên cộng hoà, Phụ nữ liên đới… anh em họ Ngô vẫn phập phồng, lo đề phòng.

Dư luận báo chí quốc tế thỉnh thoảng vạch trần thực trạng thất nhân tâm của chế độ, nhận định khách quan của các ký giả độc lập nước Mỹ chứng minh thế bấp bênh của chánh quyền họ Ngô, làm cho Nhu điên tiết lên. Bản báo cáo dài của bác sĩ trưởng ngành mật vụ nói về thái độ chống báng của CIA và sự xuất hiện giữa lúc này của viên đại tá chuyên môn tổ chức đảo chánh khiến cho Ngô Đình Nhu quyết định thiết kế "đánh phủ đầu" để dằn mặt những kẻ mưu toan khuynh đảo nhà Ngô.

Trong một cuộc họp mật với bác sĩ mật vụ và Lê Quang Tung trung tá chỉ huy lực lượng đặc biệt, Cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu đưa ra kế hoạch mưu sát James Brown:

- Mình phải hạ hắn trước để chặn tay những người Mỹ muốn bày trò đảo chánh ở xứ này. Cứ thịt lão đại tá chuyên môn đảo chánh kia là xong chuyện!

- Thưa ông cố vấn, muốn giết ai, hễ ông cố vấn ra lệnh là làm ngay, nhưng em thấy lão đại tá này là người Mỹ, thủ tiêu cũng không khó gì, song em chỉ sợ là rồi mình mang tiếng giết bạn đồng minh e rắc rối về sau. Mỹ họ biết hỏi tới mình thì biết ăn nói ra làm sao?

Ngô Đình Nhu cười, vỗ vai trung tá chỉ huy lực lượng đặc biệt, hạ giọng:

- Chú thiệt thà quá! Ai cấm mình đổ cho Việt cộng hạ sát? Chú sợ Mỹ hỏi là Việt cộng có giết người của CIA không à? Nghe kế hoạch của tôi đây này: mình tổ chức một cuộc phục kích, giả làm Việt cộng, giết cho được lão đại tá. Người Mỹ có đoán biết được cũng phải cắn răng mà chịu, chớ kêu ca mình sao được? Tôi trù tính kiếm cách đưa lão đại tá ra khỏi Sài Gòn, cho đi lọt vào ổ phục kích của mình tổ chức rồi bắn chết và đốt cháy luôn cả xe hơi điều cốt phải khéo nguỵ trang để ai cũng phải tin là Việt cộng tấn công. Lẽ tất nhiên là địa điểm xảy ra việc này phải ở vùng Việt cộng có thể lui tới mới được. Điều này tôi nghĩ ra rồi, đồng thời cũng đã có kế "điệu hổ ly sơn" dụ con mồi đi nạp mạng cho mình. Tôi muốn giao công tác tín nhiệm đặc biệt này cho chú thi hành, với sự cộng tác của bác sĩ trường phòng nghiên cứu chính trị, sẽ liên lạc cung cấp tin tức cho chú rõ trước ngày giờ để ra tay. Kế hoạch tôi phác qua để chú và bác sĩ đây nghiên cứu thêm chi tiết phối hợp với nhau mà hành động.

Ngô Đình Nhu mở một tấm bản đồ lớn trải trên bàn, chỉ vào mấy khoanh viết chì đỏ và xanh đánh dấu ở vùng bờ biển Long Hải, nói:

- Lão đại tá sẽ nghỉ mát ở Long Hải đến lúc trở về Sài Gòn, theo con đường này. Chú ra trước ngoài đó, nghiên cứu địa hình địa vật để tìm một chỗ kín đáo mà chuẩn bị đặt quân phục kích. Ngày giờ nào lão đại tá sẽ đi qua đó, bác sĩ sẽ báo cho chú hay. Chú phải làm sao đừng để cho lão đại tá sống sót sau khi lọt vào ổ phục kích. Cũng không cần nương tay với những ai đi cùng xe lão ta.

Công việc phải hết sức mau lẹ, nổ súng giết xong, ào lên đốt xe, rồi biến đi liền. Cần tạo ra một ít dấu vết của Việt cộng để lại cho bọn Mỹ điều tra sau đó tìm thấy.

Viên trung tá lực lượng đặc biệt gục gặc đầu:

- Kế của ông cố vấn thần tình lắm, em quyết thực hiện phải được, lão đại tá có chấp cánh bay cũng không thoát khỏi!

Nhu nhìn thẳng vào hai thuộc hạ thân tín, sẽ nói:

- Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật. Chú Tung chỉ nên chọn một số thiệt tín cẩn trong lực lượng đặc biệt để đem đi thôi. Đứa nào mở miệng tiết lộ là thủ tiêu ngay.

Năm hôm sau cuộc họp mật này, cuộc phục kịch mưu sát diễn trên con đường đất đỏ Long Hãi - Bà Rịa đúng theo sự sắp đặt của người chồng đệ nhất phu nhân, Cố vấn chính trị Tổng thống.

Trong khi Lệ nằm sấp ở trên giường biệt điện trông ra bờ biển, ngủ vật vờ sau mấy hôm hoan lạc cuồng nhiệt, để thân xác trần truồng mệt mỏi cho ả xẩm đầm bóp, thoa nắn, thì trên con đường lên tỉnh nắng cháy, người tình nước bạn cũng gật gù nhắm mắt sau đôi kính mát ngồi phía sau chiếc xe hơi đang lao mạnh qua lớp bụi cát mịt mù. Đường đất với những ổ gà làm cho xe chồm nhổm lên xuống, không thể chạy mau. Trong lúc mơ màng James Brown tưởng chừng mình đang đi trên con đường băng qua cánh đồng nuôi ngựa miền Texas mùa nắng cháy. Những mảnh đời quá khứ chập chờn lướt qua đầu óc anh chàng như những hình ảnh chắp nối trên màn bạc khung cảnh Fort Worth thời thơ ấu ở nông trại gia đình. Mài đũng quần ở học đường Sam Houston, nhập ngũ quân đội ngành điệp báo được gởi đi mặt trận Thái Bình Dương, chiến đấu với quân Nhật, ở Miến Điện, Thái Lan, bị bắt suýt chết rồi trốn ra được, lẩn lút trong rừng sâu, và lạc bước đến Bắc Việt, liên lạc được tổ chức hoạt động OSS của Mỹ tại Hoa Nam…

Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, Nhật Bản đầu hàng trở về Hoa Kỳ nghỉ một năm, rồi quay lại Á Đông, nghe theo tiếng gọi âm thầm của phiêu lưu. Vẫn ở trong ngành tình báo, với cấp bậc thiếu tá. Hoạt động ở Phi Luật Tân rồi tham dự chiến tranh Triều Tiên. Lên chức đại tá sau mấy lần suýt lọt vào tay Cộng sản. Nổi tiếng tổ chức thúc đẩy dân bản xứ chống đối những chánh quyền không được Mỹ hài lòng. Đến miền Nam Việt Nam với nhiệm vụ quan sát…

Những hình ảnh cuộc chung đụng bất ngờ với đệ nhất phu nhân cùng bao nhiêu hương vị đắm say còn phảng phất quay cuồng trong trí anh chàng, các khuôn mặt của mấy thiếu nữ tình nhân Phi Luật Tân, Nhật Bản, Triều Tiên lần lượt hiện ra và xoá nhoà qua con người thiếu phụ Việt Nam… Cố vấn chính trị phu nhân.

Đại tá James Brown chợt bừng tỉnh vì chiếc xe hơi vừa quặt khúc đường quanh, thì bị một tràng đạn liên thanh từ các lùm cây trên đồi cát nhắm bắn như mưa.

Trung sĩ tài xế đạp mạnh ga cho xe phóng hết tốc lực thoát vòng lửa đạn, song hai bánh sau đã bị bắn thủng, chiếc xe đảo qua đảo lại trên bờ cát, rồi đâm chúi đầu vào một bên đường. Anh chàng Brown bị nhồi mạnh vào một bên, níu cửa xe mở tung, nửa người lọt ra ngoài. Người lái bị tay bánh đập vào ngực, lịm người, quật đầu lên chỗ tựa lưng.

Trong khi đó súng trường liên thanh, đại liên không ngớt nhả đạn nhắm vào chiếc xe đã ngừng. Giữa khói lửa dạn khét lẹt và thùng xăng trên xe bị đạn bốc cháy, đại tá Brown cố trườn người ra ngoài, lết trên đường tiến về phía bụi cây trước mặt.

Tiếng đạn réo liên hồi, điểm thêm mấy tiếng nổ vang của lựu đạn làm tung cả chiếc xe hơi đang cháy, rồi tiếp đến những giọng hét man rợ: "Xung phong!".

Một toán người vận quần áo đen đầu đội nón bộc vải, trên người nguỵ trang giắt đầy cành lá, từ dãy lùm cây trên đồi cát xuất hiện theo tiếng gào thét chạy đổ ùa về phía chiếc xe, lăm lăm súng trường chĩa thẳng và lựu đạn mở chốt cầm tay.

Đại tá Brown đã trườn bò đến bờ cỏ bên đường, bị một mảnh lựu đạn tung ghim vào mông, máu tuôn ướt đẫm cả ống quần, song cũng ráng lăn người xuống dưới rãnh rồi cố lết tới lùm cây dại để lẩn mình.

Đám người võ trang ào tới, bao vây chiếc xe đang cháy, chỉ thấy một người gục chết ở tay bánh, được lệnh chỉ huy phân tán sục sạo bên đường.

Một băng đạn các-bin nổ giòn kết liễu đời đại tá Brown bị tìm thấy đang nấp sau lùm cây nhỏ không che kín con người cao lớn.

Tiếng viên chỉ huy ra lệnh:

- Coi nó chưa thiệt chết thì bồi thêm cho một phát vô óc rồi kéo xác ném lên xe cho cháy tiêu đi?

Một tiếng súng lục nổ khô khan. Thân xác của nạn nhân bị hai người cầm lấy chân kéo xềnh xệch, mặt ngửa nhìn trời, miệng ứa máu, hai mắt mở trợn trừng, sơ mi đẫm máu đỏ tươi dính sát vào ngực.

Đến gần chiếc xe đang bốc cháy, xác đại tá Mỹ bị một người cầm lấy hai tay và một người giữ chặt hai chân nhấc bổng lên tung vào trong đám lửa mờ mịt khói xăng.

- Rút lui!

Trên hai mươi người mặc đồ đen vác súng theo tiếng hô lẹ làng biến dạng vào đám rừng rậm bên đường.

Hoạt cảnh diễn ra chớp nhoáng từ tiếng súng khai hoả, đốt cháy chiếc xe hơi, quăng xác viên đại tá vào đám lửa, đến khi toán quân phục kích mất hút, chỉ trong vòng bảy phút.

Tại biệt thự nghỉ mát trên bờ biển Long Hải, cách nơi xảy ra cuộc phục kích không đến mười cây số, vì gió ngược chiều và đang ngủ say, Lệ không hay biết gì đến thảm kịch đang xảy ra: người đàn ông ngoại quốc đắm say ôm ấp nàng trong mấy hôm vừa qua đã trở nên một cái xác không hồn đầy vết đạn, đang bị thiêu cháy không nhìn ra được mặt.

Ở dinh Độc Lập, Ngô Đình Nhu đang nằm lim dim ở phòng riêng cạnh bàn đến, Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa vừa tiêm thuốc vừa nói:

- Thưa ông cố vấn, cái độc tẩu này của chính khách Đại Hàn vừa gởi biếu, em thấy thiệt là trên đời có một không hai: ống độc làm bằng cây sâm Bắc Cao Ly nối lại với nhau hút vừa mát vừa đượm thuốc, cái nồi lại bằng một thứ đất nung đặc biệt hơn cả thứ đất Gia chu mà người Tàu đã chọn để làm các ấm trà danh tiếng của họ, người mình ngày xưa vẫn tìm mua để tỏ ra là sành điệu uống trà. Em cũng thấy được cái nồi quý của các chú nghiền á phiện vào bậc sang trọng, phong lưu nhất ở Chợ Lớn, nhưng chưa có cái nào được như vầy. Thứ này thuộc vào loại đặc biệt mà người Tàu đã làm riêng để cho bà Từ Hi thái hậu đùng, và một vài nhà đại phú Tàu may lắm mới có được đất sét đỏ để nung thành tẩu này, nghe đâu phải lấy ở lòng một con suối trong núi sâu tại Tứ Xuyên, người ta lấy lụa là lọc, lọc mãi cho thiệt nhuyễn sạch mới nặn làm nồi. Phải chọn vào hàng danh sư để nặn, chỉ vài cái thiệt đẹp thôi để dâng làm lễ vật cống tiến. Dưới triều Thanh, thái hậu Từ Hi nghiền á phiện, rất sành nên rất khó tính. Cái nồi này của Đại Hàn tặng ông cố vấn đây, em chắc là vào loại đặc biệt từ đời Thanh để lại đó, quý giá hơn nữa, là ông cố vấn lại được thêm một cái ống làm toàn bằng cây nhân sâm, mà lại là sâm miền Bắc Cao Ly nữa. Thiệt là vật báu trên đời có một không hai. Quý vật tìm quý nhân, dòng chữ đề tặng "cố vấn chính trị Tổng thống Việt Nam cộng hoà Ngô Đình Nhu tiên sinh" càng tăng cường thêm giá trị của chiếc độc tẩu này, xứng đáng là một bảo vật, có cả ngàn vàng cũng không mua được. Em cầm tiêm thấy vừa nhẹ vừa mát cả tay. Ông cố vấn hút cái quý vật này rồi chắc là không thể nào hút ống nào khác được nữa! Thiệt đây cũng là điều hạnh ngộ cho em, được cầm cái độc tẩu độc nhất vô nhị trên đời này để tiêm hầu ông cố vấn…

Những lời tán nịnh như nói lối của Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa chung quanh chiếc độc tẩu á phiện, tặng phẩm ngoại giao của một nhân vật chánh phủ Đại Hàn không làm cho Ngô Đình Nhu chú ý mấy vì đang đê mê say khói thuốc, đợi chờ tin tức cuộc phục kích ở Long Hải.

Ba tiếng gõ ngân nga của chiếc đồng hồ treo làm cho Nhu chợt tỉnh, lấy điếu thuốc lá đã cháy một mẩu tàn dài đặt vào đĩa, cất tiếng khàn khàn:

- Cho chú nghỉ tiêm một lúc qua văn phòng tôi lấy tấm bản đồ trên bàn đem vô đây.

- Dạ.

Huỳnh Hữu Nghĩa trịnh trọng đặt chiếc độc tẩu bằng sâm bịt bạc và ngọc bích xuống khay đèn rồi xỏ chân vào dép rạ ngoài.

Chuông điện thoại đặt trên đầu sập gụ bỗng réo lên, Nhu đưa tay với lấy nghe:

- Alô, phải, ông cố vấn đây, Tung nói đó phải không? Ờ, xong rồi hả? Tốt lắm! Chú đang ở mô đó? Bà Rịa à? Giỏi đó, khen cho chú giỏi đó. Thôi, về đi, về thẳng dinh để báo cáo đầu đuôi cho ta rõ, ta đang đợi đây, nghe không? Đi mau lên!

Vẻ mặt lờ đờ của Nhu bỗng sáng rỡ lên qua câu chuyện trong điện thoại. Đặt ống nói xuống, Nhu gọi lớn:

- Nghĩa, thôi, vô tiêm thuốc cho ta!

- Dạ!

Huỳnh Hữu Nghĩa lom khom chạy vào, trèo lên sập nằm, hơ tiêm lên ngọn đèn chụp pha lê. Nhìn nét mặt vui vẻ của cố vấn, tên Bộ trưởng nướng thuốc, tán chuyện.

- Chà, thuốc thơm quá! Thiệt thuốc hộp đồng ông cố vấn mà dùng điều độ thì không có thứ thuốc nào bổ bằng. Lại hút bằng độc sâm Cao Ly chính cống nữa, chỉ có bậc vua chúa mới được thưởng như vậy thọ lắm. Em có quen mấy người Tàu giàu có lớn ở Chợ Lớn dùng á phiện nói là hút phong lưu đầy đủ thì sống dai lắm, như bà Từ Hy Thái hậu đến ngoài tám mươi tuổi vẫn mạnh, ngày ngày vẫn lâm triều. Em cầu mong bề trên cho ông cố vấn được sống lâu tuổi hạc, để cho em được tiêm thuốc hầu ông cố vấn đến giâm… mời ông cố vấn dùng.

Ngô Đình Nhu đang nằm nhắm mắt lờ mờ đưa tay đỡ lấy ống hút, kéo một hơi dài, nhả ít khói rồi chiêu một hớp nước trà nóng.

- Chú ca tụng thuốc phiện như vậy, sao không ghiền?

- Dạ, ông cố vấn có lòng thương hỏi tới, em mới dám thưa. Thiệt tình em cũng đã tập hút rồi nhưng số của em không thuộc mạng hoả nên em chỉ biết tiêm chứ không ghiền được. Em có học coi tử vi nên em tin là ghiền hút á phiện cũng phải có số. Mà hút như ông cố vấn phong lưu bậc nhất trên đời, người đời có mong cũng không được.

- Chú có nghe người đời nói sao về việc tôi hút không?

- Dạ, ai mà biết là ông cố vấn hút? Trông ông cố vấn đầy đặn khỏe mạnh như vậy, ai nói là hút được? Hút mà hoạt động sáng suốt tài tình như ông cố vấn, em thấy thiên hạ không mấy ai sánh kịp.

Viên Bộ trưởng đang tán tụng thì có tiếng gõ nhẹ, cánh cửa hé mở, người cận vệ ló đầu vào:

- Thưa, có trung tá Tung xin được vô gặp ông cố vấn.

- Cho vô!

Ngô Đình Nhu ngồi lên, bảo Huỳnh Hữu Nghĩa:

- Chú nghỉ tiêm thuốc một lúc, để ta nói chuyện với thằng Tung, xong rồi cho kêu.

Bộ trưởng Nghĩa dạ dạ theo người cận vệ lui ra. Trung tá Tung chỉ huy lực lượng đặc biệt vội vã bước vào, khép cửa lại, đến gần Ngô Đình Nhu.

- Thưa ông cố vấn, mọi việc đã thi hành theo đúng kế hoạch định.

- Giỏi. Rồi ta cho thăng lên đại tá.

- Dạ, xin đội ơn ông cố vấn.

Viên trung tá theo tay chỉ của Ngô Đình Nhu, ngồi xuống ghế báo cáo lại công tác.

- Thưa ông cố vấn, theo đúng kế hoạch của ông cố vấn, em đưa đi hai tiểu đội, ra Nước Ngọt, ăn mặc làm thường dân đi nghỉ mát, trong khi chờ tin đích xác về lão đại tá. Khẩu hiệu là tuyệt đối bí mật không được bộc lộ một dấu vết gì cho người ngoài chú ý hoặc nghi ngờ nên cả tiểu đội từ lúc đến nơi cho đến khi thi hành công tác, không một ai được ra khỏi chỗ trú ngụ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Mật vụ đặt ở biệt thự nghỉ mát của bà cố vấn báo tin cho biết chiều nay lão đại tá trở về Sài Gòn, song không có được giờ nào nhất định, em phải cho chuẩn bị bố trí trước từ giữa trưa. Cả tiểu đội đều nguỵ trang ăn mặc theo lối du kích Việt cộng, mỗi người một bộ đồ đen mang từ Sài Gòn ra, võ trang thiệt đầy đủ. Em đích thân chỉ huy cuộc phục kích, một phụ tá của em phải ở cạnh người của bác sĩ Tuyến để liên lạc báo tin cho em hay bằng máy vô tuyến. Nhờ tổ chức chặt chẽ như vậy nên khi lão đại tá ra xe về Sài Gòn là em được tin liền, ra lệnh hợm sẵn. Chỗ phục kích cách Long Hải ngót ba cây số, ở một khúc đường quanh, em núp trên một cồn cát, nhìn ống dòm thấy rõ từ xa chiếc xe chở lão đại tá chạy đến. Chỉ có hai người trên xe, tài xế cũng là người Mỹ, với lão đại tá ngồi đằng sau. Khi xe lọt vào ổ phục kích, em ra hoả lệnh, khẩu đại liên nhả băng đạn đầu đã trúng ngay xe, thủng cả hai bánh sau, chiếc xe đảo lật một bên đường. Tiểu dội được lệnh xung phong, vừa bắn vừa liệng lựu đạn vô xe cháy bùng lên. Người tài xế chết gục ở tay bánh. Còn lão đại tá biến đâu mất, không thấy ở trong xe.

Trung tá Tung ngừng lại, nhìn thấy cố vấn lắng nghe có vẻ sốt ruột, đắc ý kể tiếp:

- Thưa ông cố vấn, thoạt tiên em cũng hoảng hồn vì không thấy lão đại tá đâu cả. Thì ra lão ta đã lọt qua cánh cửa xe phía sau mở tung, và không bị thương nặng, nên bò lết trốn vô một bụi rậm cạnh đường. Tìm thấy, em cho lão một phát đạn vào đầu rồi cho kéo xác quẳng lên xe hơi đang cháy. Trong biển lửa đó, hai cái xác cháy thui như con heo quay không còn nhận diện được nữa.

Nhu ngắt lời:

- Trong lúc cuộc phục kích xảy ra, chung quanh có động tĩnh, có ai trông thấy không?

- Dạ không, chỗ phục kích vắng vẻ, vòng quanh hai cây số không có người ở, vào lúc nắng xế trưa đó, cũng chẳng ai qua lại. Mọi việc chỉ xảy ra trong năm phút là cả tiểu đội phục kích rút ngay. Khi đến cũng như khi đi, xuất hiện bất ngờ, biến mất đột ngột, không để lại một dấu vết gì, người ta phải cho đó là hoạt động của Việt cộng.

Ngô Đình Nhu cười lạnh lùng:

- Dù có không cho đó là hoạt động của Việt cộng mà người Mỹ có nghi cho đó là của mình sắp đặt, cũng không sao cả. Không có chứng cớ gì cụ thể của mình để lại là được rồi. Họ muốn nghi cho ai cũng được. Mà có nghi cho mình nữa, thì lại càng hay, vì phải gờm mình. Đòn thủ tiêu này cốt để cảnh cáo mấy tay chuyên môn đảo chánh Mỹ "muốn chơi" anh em nhà này, toa hiểu chưa? Công của toa, moa không quên đâu: lên đại tá, được chưa?

- Dạ, ông cố vấn đã thương cho, em hết sức đội ơn.

- Về việc này, toa phải căn dặn những ai có tham dự cuộc phục kích phải tuyệt đối giữ bí mật nghe không? Đứa nào bép xép thì thủ tiêu luôn.

- Dạ, ông cố vấn còn dạy bảo điều gì nữa không?

- Thôi, cho toa về nghỉ. Đấy thưởng trước cho toa với tiểu đội phục kích năm trăm ngàn để chia với nhau.

Nhu mở tủ sắt lấy ra một xấp bạc năm trăm bỏ vào phong bì lớn đưa vào tay trung tá Tung.

Mấy hôm sau, trên mặt các báo xuất bản tại Sài Gòn người ta đọc thấy tin vắn tắt: Một vị đại tá Hoa Kỳ tử nạn vì lọt vào ổ phục kích Việt Cộng trên đường Long Hải. Trong giới ký giả quốc tế ở Việt Nam người ta không khỏi ngờ vực về cái chết bất ngờ của chuyên viên đảo chánh trên chiếc xe hơi bị đốt cháy sau cuộc nghỉ mát ở bờ biển. Không mấy ai được biết rõ mối liên lạc giữa viên sĩ quan điệp báo với đệ nhất phu nhân, song người ta nhắc nhở đến người chồng cố vấn chính trị và bác sĩ mật vụ chung quanh vụ hạ sát này.

Lệ về tới Sài Gòn mới thấy rõ tất cả mưu kế của chồng mượn tay nàng để đưa đối thủ vào con đường chết.

Các giới thông thạo đều ngầm hiểu thủ phạm thật sự đã gây nên cái chết ác liệt của James Brown nhưng trên phương diện chính thức, các tay trung ương tình báo Mỹ đành "ngậm miệng mà nghe" đúng như lời tiên đoán của Ngô Đình Nhu.

Chiến dịch ngấm ngầm chống đối chế độ nhà Ngô tiếp diễn trong vòng bí mật của các bạn hữu anh chàng tình báo xấu số, bằng cách khuyến khích, cố vấn cho những phần tử chính trị và quân sự đang hoạt động nhằm khuynh đảo anh em họ Ngô.

Đồng thời trên mặt các báo xuất bản tại Hoa Thịnh Đốn, người ta thấy liên tiếp bắn ra những mũi tên vào chính thể độc tài miền Nam Việt Nam.

Một chính khách lưu vong, họ Trần, nhân danh đảng dân chủ Việt Nam, lên tiếng:

- Hỡi những người bạn Mỹ tự đo? Các bạn đã ủng hộ các nhà độc tài Trujillo, Batista và Lý Thừa Vãn, ở Việt Nam, các bạn giúp đỡ cho gia đình Ngô Đình Diệm, tiêu biểu cho chế độ độc tài?

Nhựt báo New York Herald Tribune đề nghị "giải pháp cho Việt Nam".

- Chúng tôi đề nghị đưa Ngô Đình Diệm cùng với gia đình di cư đi Honolulu theo Lý Thừa Vãn, thiết lập tại miền Nam Việt Nam một Tổng thống cùng với ba phó Tổng thống: một Bắc, một Nam và một Trung, tiêu biểu cho nước Việt Nam thống nhất. Phải loại bỏ gia đình độc tài họ Ngô ra khỏi chánh quyền mới có thể thắng được độc tài Cộng sản. Chính phủ Diệm không đại diện cho ai cả. Y là người Thiên Chúa giáo, trong khi 70 phần trăm dân chúng Việt Nam đều là tín đồ Phật giáo. Hơn nữa, từ mấy năm nay Diệm đã chứng tỏ rõ rệt sự bất lực và thối nát của chế độ, gây nên sự chia rẽ, chống đối trong hàng ngũ chống Cộng. Những người quốc gia và dân chủ ở Việt Nam đều lần lượt bi họ Ngô cô lập, giam giữ ở các trại tập trung. Phương pháp chuyên chế của Diệm không thể nào đương đầu nổi với Cộng sản, tổ chức mật vụ, trại giam, kềm toả báo chí, trong năm năm trời nay của Diệm là điều kiện để đưa đến tình trạng nguy ngập, phân tán hiện nay tại miền Nam.

Với chánh sách khủng bố, đàn áp, Diệm đã làm tan rã khối đoàn kết quốc gia và phá vỡ tinh thần chiến đấu cần thiết của những người chống cộng. Ngô Đình Diệm không còn cần thiết nữa. Miền Nam phải có một chánh phủ tự do".

Các tạp chí Time, Newsweek, Washington Post phụ hoạ theo các nhật báo New York Herald Tribune, New York Time, San Francisco Chronicle… mở một chiến dịch đả kích mạnh mẽ chế độ họ Ngô.

Phòng báo chí phủ Tổng thống hàng ngày nhận được những bài báo từ Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước gởi về, Lệ lồng lộn lên như một con hổ cái bị thương, mỗi lần đọc những lời lẽ nhằm chỉ trích nàng.

Vợ chồng Gregory được lệnh của Lệ phải điều tra từng ký giả ngoại quốc có mặt tại Sài Gòn, đặc biệt là những đặc phái viên Mỹ có thái độ chống đối, để tìm cách đối phó, mua chuộc không được thì tìm cách trục xuất.

Tất cả mọi hoạt động của Lệ lúc này đương đầu với các báo, còn chồng nàng thì lo đối địch với phe đối lập đang được CIA có cảm tình.

Giữa không khí chính trị ngột ngạt tại thủ đô, luồng sóng ngầm phẫn uất lan tràn trong các giới trí thức, sinh viên, tiểu tư sản. Các báo bị Phòng nghiên cứu chính trị và Bộ Thông tin bóp nghẹt, biến thành những công cụ tay sai tuyên truyền theo một chiều hướng suy tôn, chế độ gia đình trị họ Ngô càng ngày càng đi sâu vào con đường chuyên chế độc tài.

Anh em họ Ngô bất chấp các cuộc biểu tình, nổi dậy phá khu trù mật, chống lại việc dồn dân ở nông thôn đòi lại đất đai của người Thượng ở Cao nguyên, đòi tự do tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo ở Hậu Giang, nổi loạn của trên một ngàn binh sĩ ở Tây Ninh, bất chấp dư luận của báo chí ở Mỹ phê bình những lỗi lầm của chế độ. Và tiếp tục dùng quân lực cùng mật vụ, công an để thống trị bằng mọi hình thức đàn áp, khủng bố mạnh mẽ. Trước các bức thư điều trần, yêu cầu cải tổ của một số chính khách tố cáo chính sách độc tài thối nát, phản đối chế độ mật vụ của bạo quyền, đòi hỏi những sửa đổi căn bản, gởi cho Ngô Đình Diệm và đồng thời chuyển đến các toà đại sứ ngoại quốc cùng các ký giả quốc tế ở Sài Gòn, Cố vấn chính trị Tổng thống đã không ngần ngại tuyên bố:

- Tất cả mọi phương tiện đều tốt, để giữ vững chánh quyền. Tự do dân chủ là những xa xỉ phẩm đối với một nước chậm tiến. Cần phải độc tài mới bảo vệ được chế độ, và phải độc tài hơn Cộng sản mới đánh bại nổi độc tài Cộng sản.

Ngô Đình Nhu còn hăm:

- Được tụi bây muốn đối lập rồi tao sẽ cho vô tù đối lập!

Các chính khách đối lập như Phan Khắc Sửu, Vũ Tam Anh, Nguyễn Bảo Toàn, Phan Quang Đán trở nên những kẻ thù không đội trời chung của cố vấn chính trị. Họ Ngô đã ra lệnh cho mật vụ bao vây cô lập biến họ thành những kẻ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật của chế độ cộng hoà nhân vị, ngày đêm luôn luôn canh chừng, theo dõi để chờ dịp thuận tiện bắt giam hoặc thủ tiêu.

Dinh Độc Lập như một pháo đài của vua chúa thời trung cổ ngự trị trên những làn sóng ngâm oán hờn, căm phẫn khắp trong nước.

Ngô Đình Nhu tin tưởng bảo vợ:

- Mình đã nắm chắc sự ủng hộ của Hoa Thịnh Đốn, dù có vài giới người Mỹ ở đây đỡ đầu cho tụi đối lập, cũng không đáng lo. Tổ chức mật vụ dư sức đập tan bọn chính khách xa lông chỉ biết đánh võ miệng, không có hậu thuẫn lực lượng gì cả. Đảng phái quốc gia không còn gì đáng kể nữa, lớp đầu hàng, lớp tù tội, tan rã. Không có đối thủ nào đáng mặt gọi là… Em không phải lo. Những lời lẽ phản đối trên các báo ngoại quốc thì cũng như là "muỗi đốt gỗ" mình bỏ tiền ra mua vài tờ viết bài ca ngợi, là giữ lại thế quân bình trong dư luận ở Mỹ, ở Pháp. Điều hệ trọng nhất đối với mình là thái độ của đại sứ Mỹ thì đã đứng về phía mình rồi, còn CIA anh chắc mấy tay muốn phá mình ở trong cơ quan tình báo Mỹ lúc này đang còn nghĩ ngợi e dè vì cái chết bất ngờ của lão đại tá vừa rồi ở Long Hải…

Lệ nghĩ đến chương trình mỹ nhân kế của nàng đã hoạch định, với sự hợp tác của chị em Phụ nữ liên đới trung ương, liền nói với chồng:

- Em có kế lôi cuốn viên giám đốc chỉ huy CIA ở đây, cũng như đã liên minh với lão đại sứ, chỉ cần một thời gian ngắn thôi.

Ngô Đình Nhu trầm lặng nghĩ ngợi, tâm trạng người chồng và đầu óc người cố vấn chánh trị luôn luôn mâu thuẫn chia rẽ khiến chàng có hai thái độ trước đề nghị của vợ. Trông thoáng qua, Lệ đoán biết xung đột nội tâm của người chồng bất lực, khốn khổ, nên tươi cười nói:

- Em đã nhờ một người tin cậy trong Phụ nữ liên đới đảm nhận trọng trách này. Chị ấy đẹp và thông minh, chắc chắn là được.

Nhu cười gật gù:

- Nắm được thêm CIA thì mình trị vì muôn năm ở xứ này!

Muốn cho vợ thêm tin tưởng, vị nể, Ngô Đình Nhu đắc ý phô trương uy quyền vô song của mình trong địa vị Cố vấn chính trị Tổng thống!

- Không phải là anh đang điều khiển tất cả những lực lượng có tổ chức ở trong nước hay sao? Với Sở nghiên cứu chính trị, anh chỉ ngồi một chỗ mà biết rõ hết tình hình chính trị, quân sự, dư luận dân chúng khắp nơi… Bộ trưởng này hối lộ những gì, chính khách kia âm mưu đối lập ra sao, ai hoạt động thế nào… cũng không qua được mắt anh, có thể nói là anh nắm giữ vận mệnh mọi người ở trong tay, với đầy đủ hồ sơ của bất cứ ai, từ Bộ trưởng, tướng tá, tỉnh trưởng, quận trưởng cho đến chính khách tư nhân, sinh mạng, tự do, danh dự của mỗi người đều thuộc quyền sinh sát của anh.

Cùng với cơ quan mật vụ bao trùm tất cả, ở trên tất cả, trực thuộc quyền chỉ huy tối cao của anh, là những lực lượng hậu thuẫn trong các giới, về thợ thuyền có Tổng Liên đoàn Lao động Công giáo Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lực lượng thợ thuyền. Về công chức có Liên đoàn công chức cách mạng Việt Nam, về thanh niên có Thanh niên cộng hoà ở tỉnh thành và Thanh niên chiến đấu ở nông thôn. Tất cả những tổ chức này đều do cán bộ của đảng Cần Lao nhân vị và Phong trào Cách mạng quốc gia chiếm giữ những vai. trò nòng cốt.

Ngoài ra hết thảy những Bộ trưởng, đại sứ, lãnh sự, tỉnh trưởng, giám đốc… những kẻ có chức vị trong chánh quyền đều phải là đảng viên Cần Lao để bảo đảm cho sự trung thành của họ. Thêm vào đó, những tổ chức kinh tài Cần Lao và phong trào là cơ sở củng cố và phát triển hệ thống rộng lớn làm nền tảng cho chế độ.

Về phía nữ giới đã có phong trào Phụ nữ liên đới của em cầm đầu cũng như ở miền Trung đã có chú Cẩn.

Lệ ngả người trên ghế, đong đưa một chân, lắng nghe chừng nói hồi lâu rồi hỏi:

- Còn về quân đội, chưa thấy anh nói đến?

- Về quân đội các tướng lãnh chỉ huy là người phục tòng Tổng thống. Mấy tướng tá có vẻ cứng đầu, lừng khừng thì anh chỉ cho giữ các chức vụ cổ động viên thôi, không có quân trong tay. Các tư lệnh vùng chiến thuật hay tỉnh trưởng phần lớn đều là người của Cần Lao.

Những phần tử khả nghi, đã bị cô lập hoặc đã đổi đi xa, đưa ra mặt trận hay là bị canh chừng. Ở Sài Gòn đã có lực lượng phòng vệ phủ Tổng thống luôn luôn sẵn sàng túc trực bên cạnh và lực lượng đặc biệt thuộc chỉ huy riêng của cố vấn chính trị, là anh.

Còn lực lượng võ trang cảnh sát, công an cũng do những mệnh lệnh của "Sở nghiên cứu chính trị". Chúng mình ngồi ở dinh Độc Lập vững vàng như là Ngũ giác đài ở Hoa Thịnh Đốn. Không một sức lực nào lung lay nổi mình đâu?

Với niềm tin tưởng sắt đá của chồng, họ Ngô trị vì lâu dài xứ sở này, địa vị đệ nhất phu nhân được duy trì vững vàng, Lệ không dằn được lòng hứng khởi thốt ra:

- Em muốn tổ chức phụ nữ Việt Nam thành một lực lượng quân sự đại qui mô, một đạo nữ binh nửa triệu người, do em trực tiếp lãnh đạo. Như vậy, anh với em chia nhau nắm cả nước này ở trong tay.

Lệ đang cao hứng phân quyền thống trị cùng chồng thì thấy bà dì bí thư bước vào:

- Thưa bà cố vấn, xin nhắc bà nhớ 8 giờ tối nay có cuộc họp của văn phòng trung ương Phụ nữ liên đới.

Lệ nhìn đồng hồ rồi đứng lên bảo chồng:

- Em phải sửa soạn kẻo trễ, hơn 7 giờ rồi.

Bà bí thư nhìn vào cuốn sổ tay rồi nói:

- Chương trình nghị sự hôm nay bàn về hoạt động căn bản của phong trào Liên đới, các cuộc "tiếp xúc đi và ngồi".

Ngô Đình Nhu nhìn theo Lệ không ngờ rằng cuộc hội họp về đêm hàng tuần của Phụ nữ liên đới là tổ chức dạ lạc của vợ chàng với các bà cao cấp của trung ương Liên đới vẫn mệnh danh là công tác ngoại vụ.

Các cuộc họp đặc biệt này thường thay đổi địa điểm khi ở Long Hải, lúc Đà Lạt, tại biệt thự của bà chủ tịch sáng lập Phụ nữ liên đới lần này tổ chức trên lầu riêng của Mã Tuyên, một cán bộ kinh tài đắc lực Hoa Kiều ở Chợ Lớn, chỉ riêng những cộng tác viên thân tín của Lệ được tham dự vào các buổi hoan lạc, các đoàn viên liên đới đã được tuyển chọn để hoạt động ngoại vụ, tiếp xúc với ngoại nhân, theo kế hoạch của Lệ.

Ban đầu, theo sáng kiến của nữ dân biểu Xuân Xanh phối hợp với nữ luật sư Ngọc Anh, để "vỡ lòng" cho các đoàn viên liên đới quen thuộc cùng nghệ thuật luyến ái trước khi nhận lãnh công tác ngoại vụ cuộc hoan lạc trở thành đều đặn từ hàng tháng đến hàng tuần.

Dưới sự chủ toạ của Đệ nhất phu nhân, các buổi hoan lạc của trung ương liên đới mỗi lần càng thêm khởi sắc, sôi động, hấp dẫn, do nhiều ý kiến đặc biệt của các bà thi đua nhau trổ tài nghệ thuật về mọi mặt luyến ái, hưởng lạc vật chất.

Những cuốn phim khiêu dâm của bọn thuộc hạ ở thuế quan, sở kiểm tục tịch thâu được, hoặc mua ở Vọng Các, Hồng Kông, gởi bằng lối "valy ngoại giao" về Sài Gòn làm quà cho bà cố vấn, đều đem chiếu ra cho chị em liên đới thường thức trong các buổi hoan lạc ăn uống và giao tình.

Đêm nay, tại lầu nhà Mã Tuyên, trước tám giờ đã có mặt đông đủ 7 bà liên đới được mời dự buổi liên hoan hàng tuần của ban chấp hành trung ương, Lệ lộng lẫy và gợi tình xuất hiện giữa những tiếng cười nói ríu rít của chị em đang chờ đợi.

- Bà cố vấn đến!

- Bà chủ tịch chúng mình kìa!

Tiếng reo mừng lẫn tiếng vỗ tay của các bà liên đới cao cấp chào đón Lệ, tiếp đến những tiếng nổ sâm banh, rượu sôi trào rót vào ly pha lê. Bà trưởng ban tổ chức mời chị em nâng cốc:

- Xin bà cố vấn mở đầu cho cuộc vui hôm nay.

Lệ hỏi:

- Chương trình hôm nay có mục đích gì đặc biệt?

Nữ dân biểu Xuân Xanh đáp:

- Hôm nay chương trình có ba mục. Một, sâm banh. Hai, chiếu phim. Ba, cuộc vui bất ngờ. Trước hết, xin mời bà cố vấn và chị em cạn ly, và mỗi người phải uống đầy ba ly theo thường lệ bắt buộc. Tôi xin nhắc lại: theo đúng nội qui của chúng ta đã ấn định, không một ai được uống bỏ dở, nếu không muốn bị loại ra khỏi cuộc vui.

Tiếng nổ sâm banh tiếp theo, ba lần Lệ nâng ly cùng mọi người, nốc cạn "rượu tình".

Hơi men bắt đầu bốc, giọng cười, câu nói của các bà trở nên vui nhộn. Đèn trong phòng bỗng tắt, máy chiếu phim kêu sè sẽ giữa những tiếng nói cười tắt nghẹn, rúc rích, hít hà, chắc lưỡi, thích thú bàn tán của bảy bà liên đới cùng chủ tịch sáng lập đang say sưa theo dõi những pha biểu diễn dục tình trên màn ảnh.

Điệu nhạc dâm dật hoà nhịp theo những hình ảnh cuồng loạn khiến các bà đã ngấm rượu sâm banh bị kích thích đến độ cháy bỗng cả người lên. Từng lúc tiếng cười the thé, tiếng rú động cỡn, tiếng thét khích động vang lên trong đêm tối như tiếng mèo kêu loạn trên mái ngói thành phố đêm khuya.

Ánh sáng trở lại khi cuốn phim đầu vừa dứt, mỗi bà như một ngọn núi lửa, hai mắt long lanh sáng, đôi má đỏ bừng, ngực thở phập phồng.

Mồ hôi đẫm ướt mái tóc loà xoà trên trán, làn áo mỏng dính sát vâo người, Lệ bóp chiếc vòng ngọc xanh ở cổ tay như đè nén tiếng gào, tiếng rú và những cử chỉ bất ngờ không dằn nổi.

Trong không khí sôi động ấy, những lời nói dồn dập tuôn ra như để cho hả dạ, muốn cắn xé, ngấu nghiến, cào cấu của các bà đang nôn nao rung động khát tình.

Giữa tình trạng căng thẳng của các bà, bỗng có tiếng chuông điện thoại réo. Bà trưởng ban quân sự chạy đến cầm ống nói lên nghe rồi kêu lớn:

- Thưa bà cố vấn có người nhắn tin gấp.

Lệ nghe từ đầu dây tiếng nói của bà dì bí thư.

- Thưa bà cố vấn, ông cố vấn vừa bảo cho tìm bà trở về dinh có việc khẩn cấp lắm. Tôi xin báo tin để bà cố vấn rõ.

- Được, trong mấy phút nữa tôi về ngay.

Tuy phải bỏ ngang cuộc vui mới, Lệ không do dự, vì nàng cảm thấy có việc gì quan trọng vừa xảy ra, nên chồng nàng mới đột ngột cho tìm về ngay. Nàng quay lại bảo với các bà liên đới:

- Tôi rất tiếc không ở lại được để tiếp tục cuộc vui cùng chị em, vì có việc hệ trọng phải đi ngay. Chị em bỏ lỗi cho, và xin cứ tiếp tục.

Lệ nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, vội vàng xuống lầu ra xe, phóng mạnh về dinh Độc Lập. Các bà còn lại ồn ào bàn tán, mỗi người một câu:

- Chắc bà cố vấn có hẹn hò đâu với người yêu rồi, nên mới bỏ ngang cuộc đi tìm mồi như vậy.

- Việc gì khẩn cấp nửa đêm, nếu không phải là mùi mẫn yêu đương?

- Chúng mình cứ tiếp tục chương trình đi!

- Coi tiếp cuốn phim sau rồi giải tán.

Bà cố vấn coi bộ xúc động lắm không chịu nổi nữa nên mới kiếm cớ đi "ăn mảnh" chớ gì.

Trong tiếng cười nói ồn ào hỗn loạn, bà trưởng ban chấp hành quận đô thành của liên đới đưa ra ý kiến:

- Thôi, bà cố vấn đã rút lui rồi chị em chúng mình cũng nên mỗi người một ngả.

Mọi người tán thành, chia tay ra về, mỗi bà theo đuổi một giấc mộng ái ân.

Trong lúc đó, tại dinh Độc Lập, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu bỗng được tin báo có các tiểu đoàn binh sĩ đang được lệnh điều động.

Ngô Đình Nhu gọi điện thoại đến nhà riêng bác sĩ mật vụ, nghe nói đi vắng. Hỏi đến Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô, Tổng tham mưu quân đội Cộng hoà, đểu trả lời không hay biết gì. Phòng an ninh quân đội và Tổng giám đốc cảnh sát công an cũng đáp là tình hình yên tĩnh.

Vào giờ này, các thuộc hạ thân tín của cố vấn chính trị, giám đốc Thanh niên cộng hoà, tư lệnh lực lượng đặc biệt đang ở vũ trường hay hộp đêm, hoàn toàn không biết gì đến biến chuyển bên ngoài.

Ngồi trước bàn giấy với một dãy ống điện thoại nhấc lên đặt xuống, Nhu lần lượt gọi các nhân vật liên hệ đến công an và phòng vệ thủ đô, không nghe ai báo cáo gì khác thường, liền quay lại nói với vợ vừa về đến:

- Báo động bậy rồi.

Lệ bực mình thốt ra:

- Vậy đứa nào báo tin láo là quân đội tính lâm loạn.

- Một sĩ quan tư lệnh thuỷ quân.

Ngô Đình Diệm lắc đầu đứng lên:

- Chú cho điều tra lại do đâu mà tự nhiên lại có tin là quân đội muốn đảo chánh? Lạ thật! Mà chú có thấy tướng nào coi bộ có âm mưu chống lại mình không?

Giữa lúc anh em họ Ngô xét lại hàng ngũ tướng tá để tìm những phần tử nghi ngờ thì tại các tiểu đoàn nhảy dù và pháo binh, thiết giáp bỗng được lệnh báo động.

Trong đêm khuya bắt đầu từ một giờ sáng ngày 11 tháng 11, đoàn thiết giáp và đoàn quân mũ đỏ rầm rộ kéo vào thành phố Sài Gòn theo các con đường đưa đến dinh Độc Lập, thành Cộng Hoà, quân khu Thủ đô, giám đốc tổng nha, công an cảnh sát, Đài phát thanh, phi trường Tân Sơn Nhất…

Lệ đang ngủ say bỗng giật mình vì tiếng gọi hối hả của anh Tổng thống tung cửa vào:

- Thím ơi! Dậy thím! Có loạn! Đảo chánh!

Những tràng đạn liên thanh nổ giòn nghe rất gần, Lệ hốt hoảng nhảy xuống giường thấy chồng ở phòng bên qua, giọng xúc động:

- Có đảo chánh! Xuống cả dưới hầm!

Trong lúc hấp tấp, Lệ chỉ vận đồ ngủ mong manh bước ra, ả xẩm cầm theo chiếc áo choàng lên người nàng. Các con Lệ đã có mặt, run sợ theo chân cha mẹ và bác Tổng thống xuống dưới lầu.

Tiếng súng nổ liên hồi từ phía vườn Tao Đàn bắn vào dinh Độc Lập. Nhìn đồng hồ, kim chỉ 3 giờ 15, Ngô Đình Nhu ra lệnh cho các sĩ quan cận vệ gọi điện thoại liên lạc ngay với chỉ huy trường phòng vệ phủ Tổng thống và quân khu Thủ đô.

Những tin tức liên tiếp nhận được qua điện thoại ở văn phòng cố vấn chính trị và ban vô tuyến điện mật mã phủ Tổng thống cho hay là cuộc đảo chánh do nhóm tá và uý lữ đoàn nhảy dù cầm đầu.

Qua tiếng súng nổ mỗi giờ phút thêm dồn dập, anh em họ Ngô lo sợ trước nguy cơ từng lúc càng đe doạ dinh Độc Lập bị vây chặt, thành Cộng hoà đầu hàng, Quân khu Thủ đô, tổng nha cảnh sát công an bị đánh chiếm, liên trường võ bị Thủ Đức cũng bị chiếm đóng.

Ngô Đình Nhu truyền cho ban mật mã đánh đi những điện tín cấp báo và phát lời kêu gọi của Ngô Đình Diệm qua luồng điện của Đài phát thanh đặt riêng tại hầm dinh Độc Lập, nhắn nhủ các tướng tá thân tín các nơi đưa quân về giải cứu Tổng thống bị bọn tạo phản bao vây.

Trong khi liên tiếp nhận được tin quân đảo chánh đã lần lượt tràn chiếm những vị trí xung yếu, các cơ sở, phi trường Tân Sơn nhất, Ngô Đình Nhu nhìn qua miệng hầm thấy quân mũ đỏ đã nhấp nhô bao vây, dinh Độc Lập đang ở dưới lằn đạn của xe thiết giáp, xe hơi bố trí liên thanh và các ổ đại liên đặt bốn phía.

Nhận thấy số binh lính ở trong dinh không đủ sức chống trả trong khi cuộc tấn công ồ ạt bên ngoài, Ngô Đình Nhu nói với anh:

- Mình cứ giả kế trá hàng, mở cuộc điều đình để kéo dài thời giờ chờ quân tiếp viện ở các nơi về giải vây.

Tiểu đoàn nhảy dù do thiếu tá Nguyễn Văn Lộc chỉ huy chiếm dinh Độc Lập đang tấn công vây chặt phủ Tổng thống trong vòng lửa đạn, bỗng thấy lá cờ trắng từ từ kéo lên trước mặt dinh, dưới ánh sáng ban mai mờ thuốc súng.

Máy thu thanh nhỏ của binh sĩ chiến đấu mang theo bên mình, bỗng phát ra một điệu quân nhạc rồi một giọng nói mạnh mẽ của xướng ngôn viên vang lên:

"Cuộc đảo chánh của quân đội đã khởi phát vào 3 giở 15 phút ngày 11-11-1960.

Trong thời gian rất ngắn, Quân khu thủ đô đã hợp tác chặt chẽ với tư lệnh quân đội nhảy dù và "hội đồng cách mạng. Đồng thời thuỷ quân và không quân đã sát cánh với cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Các vị tư lệnh của hầu hết các quân khu đã đánh điện tín về hưởng ứng công cuộc đảo chánh. Các lực lượng cảnh sát công an tại thủ đô hợp tác chặt chẽ.

Tới giờ này, các phi trường, các trại quân đội, Đài phát thanh, Nha bưu điện, trụ sở Quốc hội, các bộ đều do lực lượng "cách mạng" chiếm đông.

Đồng bào tại thủ đô rất hoan hỉ tiếp đón cuộc "cách mạng" bộc phát. Mọi nơi đều sôi nổi trong vòng trật tự.

Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 1960.

Hội đổng cách mạng".

Điệu nhạc quân hành lại trỗi lên, tiếp đến bản nhật lệnh của "Hội đồng cách mạng" Tổng tư lệnh tối cao của quân đội kêu gọi qua làn sóng điện đài Sài Gòn:

Tướng lãnh, sĩ quan, binh lính, chính phủ Ngô Đình Diệm sau sáu năm lên cầm quyền tỏ ra hoàn toàn bất lực trong công cuộc cứu quốc và kiến quốc.

Trong khi cộng sản ngày càng tăng áp lực, Ngô Đình Diệm đã áp dụng một chế độ độc tài, phong kiến gia đình trị mù quáng, đặt những tham vọng ích kỷ của gia đình y lên trên quyền lợi tối cao của tổ quốc quân đội, lực lượng chính yếu của quốc gia bị nghi ky chia rẽ. Mọi tầng lớp nhân dân bị bóc lột, áp bức và miệt thị, tự do không được bảo đảm, dân tộc sẽ bị dồn vào hoạ diệt vong.

Trước tình thế đen tối của đất nước, quân đội đã đứng lên lật đổ chánh quyền Ngô Đình Diệm và tạm thời điều khiển chánh phủ với sự tham gia của những nhân sĩ quốc gia, để kịp thời thi hành những biện pháp cần thiết chống Cộng và cứu quốc.

Cuộc cách mạng của quân đội đã thành công.

Vậy toàn thể các cấp, các đơn vị phải bình tĩnh tuân theo kỷ luật cố gắng làm tròn nhiệm vụ diệt Cộng bảo vệ an ninh cho đồng bào trong giờ phút quyết liệt này.

Nhiệm vụ của chúng ta là nhiệm vụ lịch sử. Hành động của chúng ta là hành động cứu quốc.

Quân đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ cứu quốc.

Tiếng kêu gọi của quân đội đảo chánh vang lên trong lúc tiếng súng đã im, dân chúng thủ đô náo nức đổ xô ra đường, những làn sóng người cuồn cuộn đổ về dinh Độc Lập, bốn phía lính nhảy dù đang bao vây.

Dinh Tổng thống đã kéo cờ trắng, song bên trong Đài phát thanh riêng của họ Ngô đặt ở dưới hầm vẫn truyền đi lời kêu cứu của Ngô Đình Diệm nhắn nhủ các tay chân trung thành ở ngoài Thủ đô đem quân về giải vây. Đồng thời, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu phái đệ nhất bí thư của Tổng thống cùng hai sĩ quan cầm cờ trắng từ trong dinh ra yêu cầu gặp Hội đồng quân nhân để điều đình.

Tổng thống chịu giải tán chánh phủ, bàn giao tất cả cho Hội đồng quân nhân.

Sau cuộc tiếp xúc, trung tá Vương Văn Đông, một nhân vật đầu não cuộc đảo chánh ra lệnh ngừng các cuộc tấn công vào dinh Độc Lập.

Đại biểu thương thuyết trở vào, đưa yêu sách của phe quân nhân đảo chánh.

- Bẩm Tổng thống, họ đòi Tổng thống phải tuyên bố chánh thức giải tán chánh phủ trên Đài phát thanh và hẹn hò cho một giờ.

Diệm tái mặt, tức giận đưa mắt nhìn em. Ngô Đình Nhu cười gằn bảo anh:

- Được rồi, anh cứ tuyên bố cho êm đi đã.

Rồi Nhu thảo luôn lời tuyên bố cho anh, chỉ cốt kéo dài ngày giờ để chờ viện binh và đảo ngược tình thế.

Trong lúc ấy, Lệ lăng xăng chạy đi chạy lại đưa thức ăn, uống cho các binh sĩ có mặt trong cuộc cầm cự ở dinh. Nàng còn dúi cho mỗi người lính tờ bạc năm trăm kèm theo một nụ cười khuyến khích, một lời vỗ về các sĩ quan.

Không đấy một tiếng đồng hồ sau cuộc tiếp xúc, đại diện của Ngô Đình Diệm trở ra mang theo cuốn băng nhựa vừa thâu lời tuyên bố của Tổng thống.

Bên ngoài không khí sôi sục chờ đợi của binh sĩ, dân chúng náo nức vui mừng vây quanh các quân nhân.

Tất cả các máy thu thanh đều mở sẵn, mọi người chờ nghe tin tức chính thức về cuộc đảo chánh. Bỗng tiếng nói trầm đều của Ngô Đình Diệm vẳng ra:

"Tôi, Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam Cộng hoà, sau khi được tham khảo ý kiến với đại tướng Lê Văn Tỵ bằng lòng giải tán chánh phủ và giao quyền hành lại cho Hội đồng quân nhân cách mạng".

Lời tuyên bố được lập đi lặp lại trên làn sóng điện phát thanh, giữa lúc thành phố Sài Gòn sôi động trong một quang cảnh khác thường. Binh sĩ, võ trang, xe thiết giáp chiếm đóng các vị trí, ngả đường chung quanh dinh Độc Lập. Dân chúng tranh nhau mua các số báo xuất bản đặc biệt nói về cuộc đảo chánh.

Nhạc quân hành được liên tiếp phát ra từ radio, chen lẫn với lời kêu gọi vắn tắt của Hội đồng quân nhân. Đến trưa người ta lại nghe giọng nói của Ngô Đình Diệm qua một bản tuyên ngôn dài:

"Tôi, Tổng thống Cộng hoà Việt Nam, nhơn biến cố nghiêm trọng xảy ra hôm nay, để bảo vệ toàn lực lượng quốc gia chống Cộng, Tổng thống Cộng Hoà Việt Nam quyết định giải tán chánh phủ hiện thời và triệu tập các tướng lãnh quân đội Cộng hoà Việt Nam thành lập một chánh phủ lâm thời hầu tiếp tục công cuộc diệt Cộng bảo vệ quốc gia.

Trong lúc ấy, Tổng thống sẽ phối hợp với Hội đồng cách mạng, thành lập một chánh phủ quốc gia liên hiệp để tránh lưu huyết cũng như để cho dân chúng khỏi hoang mang.

Tổng thống đã ra lệnh cho hội đồng các tướng lãnh tìm mọi biện pháp thích ứng để chấm dứt các tuyên truyền xuyên tạc và để ngưng bắn".

Giữa lúc ấy, các tầng lớp dân chúng nóng lòng mau thấy cuộc lật đổ anh em họ Ngô sớm kết thúc, phập phồng chờ đợi, bàn tán sôi nổi trên các đường phố, đông nghẹt những người đi xem, trong các nhà hàng, tiệm nước mọi nhà… từ thủ đô đến những vùng ngoại ô, các tỉnh, khắp mọi nơi ở miền Nam biết được tin quân đội đảo chánh qua làn sóng điện dài Sài Gòn.

Người ta hỏi nhau:

- Sao quân đội không tiến công chiếm dinh tổng tiếng cho rồi?

- Tại sao lại không bắt anh em Ngô Đình Diệm ra đầu hàng?

- Quân nhảy dù đã vây chặt dinh Độc Lập rồi sao còn phải điều đình lôi thôi gì nữa?

Những người dè dặt tỏ ý lo ngại:

- Anh em Diệm giả đò điều đình để kéo dài ngày giờ chờ quân cứu viện đấy.

- Coi chừng mắc mưu cố vấn chính trị họ Ngô.

 

<< Chương 17 | Chương 17 (c) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 941

Return to top