Họ đã có những ngày rất hạnh phúc ở bên nhau, Gienni trẻ trung, vui vẻ và yêu đời. Nàng lại đang có Đan ở bên, có được tình yêu của chàng . Hạnh phúc long lanh và chan chứa trong ánh mắt, trên gương mặt nàng. Nàng háo hức đi khắp nơi trong thành phố. Họ đi bộ, ca nô, đến thăm các nhà bảo tàng tranh . ghé vào những nhà thờ cổ. Được đi bên người yêu, được chàng chỉ dẫn thêm, Gienni thán phục mãnh liệt hơn gấp đôi trước vẻ đẹp của thành phố.
Đan đi bên cạnh nàng. Chàng nén lòng giấu đi nỗi bứt rứt, cảm giác hối hận đêm nào mơ thấy người yêu cũ và cố gắng hòa vào niềm vui của Gienni.
Chàng dõi theo sắc mặt của nàng, vui sướng với niềm hân hoan của nàng . Hình như tất cả các kỳ quan của Vơnidơ, những tòa nhà tráng lệ, những cung điện mạ vàng, những nhà thờ kiểu cổ tích, những ngõ hẻm huyền bí, những phố nhỏ và những dòng kênh hẹp được nối với nhau bằng những cây cầu đã gây lên niềm vui thích và hứng thú say me6 đến không ngờ của Gienni.
Đan đưa nàng đến quảng trường thành phố chính, nơi có những đàn chim câu nhiều như vô tận đang nô đùa một cách nhởn nhơ với du khách. Gienni say sưa nhìn đàn chim vừa xà xuống mặt đường nhặt những hạt ngũ cốc của người du khách nào đó vừa ném xuống.
Nàng bảo Đan:
- Em cũng muốn tự tay cho chúng ăn.
Đan nhanh nhẹn thực hiện ý định của nàng. Chàng chạy nhanh đến chỗ những người bán các túi hạt ngũ cốc, mang về một túi cho người yêu. Gienni vui vẻ đón lấy và nàng lấy làm thích thú vung vãi những hạt ngũ cốc. Đàn chim màu lam xúm quay tròn ầm ĩ xung quanh nàng. Một vài con mạnh dạn xán đến gần mổ thức ăn ngay trên tay nàng. Gienni đứng lịm người, hai tay duỗi ra, khuôn mặt nàng rạng rỡ. Đối với Đan, đó là một trong những giây phút kỳ diệu nhất của những ngày ở bên Giennị Một bức tranh tuyệt vời, giá nàng là Jane nhỉ. Đan thoáng nghĩ và thấy người ớn lạnh. Chàng nhắm mắt lại và cố xua đi cái ý nghĩ vừa đến trong đầu. Chàng muốn quên đi tất cả, hội họa, điêu khắc, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật chắp hình và cả Jane nữa... để chỉ thấy ánh mắt hạnh phúc của người con gái trước chàng thôi.
Họ đã dạo chơi như thế khắp Vơnidơ cả tuần không biết mệt.
Phòng tranh của Đan ở Vơnidơ đã đóng cửa, những bức tranh ở đó, bây giờ đã có chủ mới. Chàng giờ được hoàn toàn rảnh rỗi. Và hơn lúc nào hết, Đan muốn được vẽ thêm những bức tranh mới ở đây khi đang có Gienni bên cạnh.
Sáng nay Đan rời khách sạn khi Gienni vẫn còn ngủ vùi trên giường. Chàng ghi lại cho nàng mấy dòng chữ trên tờ giấy đặt ở bàn phấn, dặn nơi nàng đến tìm chàng.
Và bây giờ Đan đang miệt mài bên giá vẽ. Chàng đã vẽ xong một vài bức phác họa rồi đi sang quảng trường lớn cách đó không xạ Đến đó, Đan ngồi xuống bậc thang tượng đài và mải mê ngắm đám trẻ tóc đen đang đùa chơi trên quảng trường, những cô gái Ý tóc sáng, mắt xanh nước Địa Trung Hải vui vẻ khoác tay nhau đi ngang quảng trường, những nữ tu sĩ mặc đồ trắng đen trông như đàn chim cánh cụt đang thận trọng bước đi trên bậc thang đá qua chiếc cầu sang bờ kênh phía bên kia.
Vào giờ này du khách thường không hay đến đây và Đan được thỏa sức ngắm lũ trẻ đang vui đùa trên quảng trường. Thật là hạnh phúc khi được nghe tiếng trẻ nô đùa cười giỡn. Những tiếng cười trong trẻo vô tư của chúng vang lên lảnh lót.
Đan say sưa vẽ. Màu trời xanh ngăn ngắt, những đám mây màu trắng lững thững bay ngang đầu chàng. Đã lâu lắm rồi, Đan mới được vung cây cọ một cách tự do như thế này.
Buổi sáng gần trôi quạ Gienni vẫn chưa thấy đâu. Chắc nàng đã thức dậy và đã thấy mảnh giấy ghi lời hẹn của chàng. Nàng sẽ ra đây. Chàng không thể nào không nhận ra nàng được. Đan đã hẹn nàng chính xác ở chỗ này. Vả lại quảng trường đang giờ vắng vẻ...
Mười lăm phút nữa trôi qua, rồi thêm nửa giờ nữa. Đan đã bắt đầu thấy sốt ruột. Nàng vẫn bặt tăm. Gienni không thể nào lạc đường được, chính nàng thường khoe biết đường ở thành phố đầy kinh rạch này cơ mà.
Bồn chồn về nàng. Đan hiểu. Một lần nữa Đan hiểu chàng đã yêu nàng như thế nào. Chàng đã lo lắng về nàng như người mẹ để lạc con. Chàng lại tự trách mình sao lại ra đây một mình, để lại nàng trong khách sạn. Sao lại ngồi quá lâu trên quảng trường này, đáng lẽ nãy giờ chàng phải về ghé qua khách sạn. Khi người ta yêu nhau, họ thường thích được gần người yêu và không bao giờ muốn xa rời cả. Gienni yêu chàng, khi dậy thấy vắng chàng, nàng sẽ nghĩ gì về chàng đây. Đã thấy chàng vô ý quá. Phải chăng thói quen tự do phóng túng của nghệ sĩ đã làm quên đi cái cẩn thận, chu đáo vốn có của người Á Đông ở chàng.
Trong khi ấy, Gienni đã xuất hiện từ bóng tối dưới tháp đồng hồ cổ, nàng đi về phía chàng. Đan không nhận ra nàng ngay vì nàng mặc chiếc áo khoác ngắn màu xanh sáng.
Gienni chạy tới Đan, mái tóc nàng bay phất phới, và hình như trở nên vàng óng hơn giữa trời nắng nhạt.
- Đan - Nàng nắm lấy tay chàng, nụ cười như biết lỗi - Anh đừng giận vì em đến muộn, em không chú ý đến thời gian.
- Chuyện nhỏ ấy mà - Đan nhẹ nhàng. Chàng quên hết mọi nỗi lo âu, bồn chồn vì chờ đợi và ngắm nhìn Gienni - Em đẹp quá.
- Anh có thích không?
Ánh mắt Gienni tươi hơn mọi ngày. Đan cũng thế, chàng vui vì Gienni đẹp và đang vui. Chàng ghì sát nàng vào mình.
- Em thân yêu. Em mặc gì anh cũng đều thích cả.
- Thật sao?
Đan khẽ gật đầu và hôn nàng, một cái hôn nhẹ nhàng lên má.
Sau đó, Đan đưa nàng đi ăn. Ngồi dưới bóng một giàn hoa màu sữa, Đan hỏi nàng:
- Nãy giờ em đi những đâu?
- Em đi lòng vòng trong thành phố. Thế mới biết không có anh thật khó...
- Tại vì em đẹp quá nên các chàng trai đi theo quấy rầy, có phải không?
- Em chỉ muốn ở bên anh thôi - Gienni nói, nàng ngồi sát người vào chàng hơn và sẽ hôn lên cổ chàng.
Họ tiếp tục có những ngày hạnh phúc bên nhau như thế. Gienni hoàn toàn sung sướng vì tình yêu của nàng đã được mãn nguyện.
Đan thì không được như Gienni tưởng, hạnh phúc có đến với chàng nhưng nó mỏng mảnh hơn. Có những lúc chàng rất vui sướng khi ở bên Gienni và hoàn toàn tận hưởng những lạc thú của tình yêu. Nhưng cũng có những khoảng khắc chàng thảng thốt giật mình và lo sợ một điều gì đang đến. Ấy là khi Đan nghĩ tới Jane, nghĩ tới ông bà mục sư, về quê hương. Chàng một mình đang cô đơn ở xứ người. Dù có Gienni ở bên, Đan vẫn thấy thiếu vắng. Tình cảm không thể lập lờ, trộn lẫn. Đan biết thế nhưng trái tim không nghe theo lý trí của chàng. Nó vẫn nhói đau, từng lúc nhói đau mỗi khi chàng nhớ đến Janẹ Hình như Gienni cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chàng.
Sau hai tuần ở Vơnidợ Đan và Gienni rời Vơnidơ, họ đến Cannợ Thành phố xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải. Đan nhận được một lời mời là khách danh dự một liên hoan phim. Vì chàng đã là một họa sĩ có tên tuổi.
Và bây giờ họ đã ở Cannợ Quang cảnh mở ra thật bàng hoàng. Vùng biển có hình bán nguyệt tròn trịa. Các mũi phía đông và tây tiến xa ra ngoài khơi - Những lớp sóng màu xanh da trời bao bọc lấy bãi tắm hình trăng khuyết vàng óng ánh dưới mặt trời phương nam. Những bồn hoa, hàng cọ và những cây cối lạ mắt chạy dài dọc theo đại lộ, phảng phất hơi nước gió từ mặt biển, bầu trời và hàng cây thổi vào làm cho du khách đến đây, ai cũng muốn căng lồng ngực hít thở thật nhiều bầu không khí tràn đầy sức sống.
- Em không hình dung nổi Địa Trung Hải đẹp đến thế.
- Người ta đến đây để nghỉ ngơi. Thành phố vì thế mà có...
- Anh trông - Gienni chỉ ra bãi biển - Bãi đầy người và những chiếc dù nhiều màu sắc. Hình như họ chỉ biết đến vui chơi thôi, phải không Đan.
Chàng ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, vì thấy nàng bỗng khang khác.
- Sao tự dưng em trở nên rầu rĩ vậy, Gienni?
Nàng quay đi, tránh cái nhìn của chàng, cố nén một tiếng thở ra:
- Em cũng không biết nữa.
Đan thuê khách sạn, phòng của chàng và Gienni có ban công ngoảnh ra biển. Căn phòng rộng rãi, đẹp và sang trọng. Thành phố ồn ào và tràn ngập niềm vui. Nhưng Gienni vẫn chưa vui vẻ trở lại được. Dường như có điều gì ngăn trở không cho nàng trở lại tâm tình vui vẻ, trẻ trung và hồn nhiên như những ngày ở Vơnidợ Đan hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Giennị Chàng cố hỏi, song nàng vẫn cố tình lảng tránh. Một cử chỉ chẳng giống Gienni ngày thường chút nào. Công việc và những buổi họp mặt, tiếp khách đã choán nhiều thời gian của chàng, Gienni vẫn ở bên chàng, nhưng họ không có những giờ phút hoàn toàn thuộc về hai người như những ngày ở Vơnidơ.
Đan có phần nào hiểu được tâm trạng của Giennị Chàng suy nghĩ: Có lẽ nàng đã nhận biết được tình cảm của chàng vẫn còn có nhiều vương vấn đến Jane và nàng không thể chấp nhận nổi. Mặc dù yêu Đan, nhưng với tâm tính của người phụ nữ Tây phương. Gienni chưa quen với sự chia sẻ, chưa thật sự thông cảm được nỗi cảm hoài của chàng. Nàng muốn chiếm giữ Đan cho riêng mình cả thân xác, cả tình cảm. Đan bối rối vì chàng không thể giải bày cho Gienni hiểu được. Kỷ niệm về Jane đã thấm vào máu thịt của chàng, đã trở thành một phần cuộc sống của chàng. Đan làm sao quên được nàng. Nàng luôn nằm chiếm giữ trong trái tim chàng, lâu lâu lại trỗi dậy, lại đau nhói.
Không khí giữa hai người vì vậy có phần nặng nề. Họ không thông hiểu nhau mà vẫn không chịu cởi mở với nhau. Mỗi người cố giữ lấy tâm trạng riêng của mình. Giữa khi ấy, bức điện của ba Gienni gửi đến nàng như một cứu cánh. Ba Gienni gọi nàng về Anh quốc. Sức khỏe của ông bỗng tự dưng sút giảm.
Đan đọc bức điện và lo lắng hỏi nàng:
- Rồi em sẽ trở lại Cannơ nhé?
Gienni cười buồn, mắt nàng chớp nhẹ:
- Tất cả tùy thuộc ba em, Đan ạ.
Nàng nói như tiếp chuyện với một người bạn. Đan hiểu, chàng nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng:
- Em sẽ đến với anh chứ. Gienni, em hứa với anh đi.
Giọng Đan nghe tha thiết đến não lòng.
- Có lẽ em sẽ không về Milan nữa. Còn lại do sức khỏe của ba em quyết định. Em sẽ tin cho anh sau, được không, Đan?
Gienni ngước nhìn Đan. Chàng đón nhận từ ánh mắt nàng một nỗi u buồn khó nói.
Đan đưa nàng ra sân baỵ Trước lúc ra đi, Gienni đã ôm chàng òa khóc nức nở. Trong tiếng khóc ấy, Đan nghe như có gì đổ vỡ. Gienni sẽ không trở lạ với chàng nữa. Nàng bám lấy bức điện như một phương tiện, một lý do để ra đi.
Đan buồn bã quay về, trên môi chàng còn mằn mặn vị nước mắt của Gienni