Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vợ và Người Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9215 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vợ và Người Tình
Thảo Nhi

Chương 11

Thẩm Hà nhận 20 triệu từ tay Nghi Dung, cô nhìn Nghi Dung bằng ánh mắt căm ghét thù hận, bởi dù sao lòng đố kỵ nhỏ mọn muôn thuở trong đàn bà vẫn không sao không có . Nghi Dung sang trọng lịch lãm đi cùng cô em chồng vào nhà Thẩm Hà có mặt từ lúc xe vừa dừng lại trước cổng, cô lịm đi, lòng ghen tức sôi sục khi Thế Tùng không đến, cô muốn anh nhìn thấy cô xinh đẹp lộng lẫy lần cuối cùng . Vậy mà Thế Tùng không đến . 2 người đàn bà nhìn nhau Nghi Dung lên tiếng trước:
- Tôi mang đến cho cô số tiền như đã thỏa thuận để đón bé titi Thẩm Hà mỉM cười căm tức:
- Nếu tôi thay đổi ý kiến muốn giữ con lại ? Nghi Dung thu bó bạc lại vào trong mình, dợm đứng lên:
- Nếu như vậy cũng không cần tôi đến đây . Tôi nầm va xin để anh Thế Tùng giải quyết . Nhưng tôi xin nói rõ, anh Thế Tùng sẽ không đến đây nữa . Nếu cô cần tiền nuôi con, chính tôi sẽ mang đến Thẩm Hà biết mình thua nếu không nhận tiền, cô khoát tay:
- Tôi cần quái gì giữ đứa con của người mình hết iêu . Mạnh Phi cũng không thích con nít . Cô chờ đấy Thẩm Hà quay mặt vào trong gọi lớn:
- Mẹ ! Bồng Thế Tùng ra đây Cánh cửa gió lay động, mẹ Thẩm Hà xuất hiện tay bồng titi . Nghi Dung đưa bó bạc trước mặt Thẩm Hà . Thẩm Hà cầm bó bạc ngắm ngía Đủ chứ ? 0 bao giờ thiếu khi tôi đã thừa hành lời ủy thác của anh Thế Tùng . Và cô yên tâm, tôi hứa coi Thế Tùng như Thẩm Hà con tôi Thẩm Hà ném bó bạc vào tủ khóa mạnh tủ lại . Nghi Dung đón lấy Thế Tùng từ tay bà ngoại nó . Con bé nhẹ tênh và nhỏ xíu, chỉ duy có đôi mắt là to đen lay láy, nó đang nút ngón tay trỏ chùn chụt Tôi xin kiếu Còn quần áo của nó Mẹ Thẩm Hà trao cho Thế Tùng túi quần áo . Bà ôm lấy Thế Tùng bật khóc . Nghi Dung cảm động nâng con bé lên :
- Thế Tùng ! Hôn bà ngoại đi con Thế Tùng nhoẻn miệng cười, nó không hình dung được là bị mẹ đẻ bán mình đi . Nụ cười xinh xắn của em bé làm Nghi Dung đau lòng, cô bảo khẽ :
- Tôi xin phép về Thế Tùng xách giỏ quần áo của Thế Tùng đi theo chị đâu . Cô lầm bầm lúc lên xe :
- Đồ cái mặt khó ưa ! Vậy mà anh 2 thương được Em bồng Thế Tùng, chị lái xe cho, Thế Tùng Thế Tùng đón Thế Tùng, trầm trồ:
- Con bé cũng có nét của anh Thế Tùng, nó đẹp quá hả chị ? Mà chị 2 này ! Sao chị không bắt cô ta cam kết không được tới lui thăm viếng Thế Tùng ? Thẩm Hà không cần Thế Tùng đâu em . Nếu thương con thì Thẩm Hà không bán con . Còn nếu về sau cô ấy muốn nhìn con, chị cũng không hẹp lượng đâu Thế Tùng cười ngạo:
- Chị cao thượng quá, coi chừng thua Chị chỉ cần TY của anh Thế Tùng . Biết đâu vì những chuyện này mà anh 2 em yêu chị . Em nghiệm xem !
Em thua chị..... không chịu được đâu, khi fải tử tế với tình địch của mình GD buồn rầu, mắt nhìn xa xăm:
- Chị còn biết làm gì đây, khi chị đã quá iêu anh 2 em Thế Tùng xúc động nắm tay chị dâu siết nhẹ:
- Mở máy xe đi chị ! Về nhà cho anh 2 mừng:
- Thế Tùng buồn hiu hắt hơn khi nhìn Thế Tùng . Thế Tùng gợi anh nhớ đến Thẩm Hà và tuần trăng mật êm đềm đất đà lạt, Thế Tùng ôm con vào lòng, nước mắt anh không kềm nén được rơi trên má Thế Tùng . Con bé vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn cha, đôi hàng mi cong vút, đôi mắt trong xanh tuyệt vời . Thế Tùng nhớ từng nụ hôn, từng vòng tay, từng câu nói nũng nịu của Thẩm Hà khi nằm rúc sâu vào lòng anh trong đêm trăng mật ở Đà Lạt se lạnh Có đau khổ, Thế Tùng mới nhìn lại nỗi đau của vợ, lòng anh thoáng ăn năn . Nghi Dung không dám hó hé 1 tiếng, tôn trọng nỗi đau của chồng . Anh đòi hỏI gì hơn mà thả hình bắt bóng gây đau khổ cho Nghi Dung Trong đêm vắng, khi chỉ có 2 vợ chồng bên nhau, tay trong tay, mặt kề mặt, Thế Tùng nghẹn ngào bảo:
- Đừng buồn anh ! Hãy giúp anh vượt qua nỗi buồn nhé, nàng tiên bé bỏng của anh Nghi Dung lồng những ngón tay mình trên mái tóc rối của chồng, khẽ khàng:
- Em luôn muốn chia sẻ với anh tất cả, chỉ xin anh nghĩ tới con thôi Em Thế Tùng ôm ghì vợ vào lòng:
- Cám ơn em, vợ của anh Vết thương lòng của anh rồi sẽ chóng đi qua thôi Thế Tùng . Có nỗi đau nào 0 lắng, có TY nào không fai, chỉ có nghĩa tình thì luôn bền vững.
Thẩm Hà có tiền bắt đầu se sua hơn, cô dẹp bỏ all những hình ảnh và ~ gì của Thế Tùng . Bà mẹ nhu nhượt quen bị con lấn lướt, không dám nói hay fản đối 1 lời . Mạnh Phi dọn về sống chung, họ công khai sống bên nhau Mạnh Phi ! Anh đã hứa là khi em dứt khoát Thế Tùng, anh sẽ cưới em và đi đăng ký kết hôn, anh quên rồi hả ? Mạnh Phi vuốt ve nàng, cười cười:
- Từ từ đã em, cho dư luận lắng dịu 1 chút . Anh thì nghèo tay trắng, em lại có tiền, vừa thôi Thế Tùng đã lấy chồng, họ bảo anh đào mỏ làm sao ? Anh không chịu làm giấy tờ, rủi em có con làm sao ? Có con thì làm, em khéo lo . Tạm thời chưa cưới, em chịu khó uống thuốc ngừa cho đều giùm anh Thẩm Hà giận dỗi cắn vào vai Mạnh Phi Anh đấy, bao giờ cũng nói được đầy sức thuyết fục cho em an lòng Mạnh Phi lả lơi:
- Chẳng lẽ anh chỉ có như vậy sao ? Thẩm Hà đỏ mặt :
- Chứ sao nữa Còn bàn tay và nụ hôn bỏ sao Quỷ bắt anh đi Mạnh Phi cười lớn, lần tay xuống đùi Thẩm Hà . Thẩm Hà uốn cong người . không bao giờ gần Mạnh Phi, cô cưỡng được sức hấp dẫn của anh, nó như mật cuốn hút cô vào mê trận, tả tơi tơi tả sau cơn giông bão Anh định về lại VT Thẩm Hà mở mắt ra thảng thối nhìn Mạnh Phi Chi vậy, bỏ em hả ? Mạnh Phi chép miệng Mê em, bỏ VT về city xài hết tiềm rồi . Cứ ở không hoài, đói sẽ bị em tống cổ ra đường Thẩm Hà phụng phịu:
- Anh nói em như vậy à ? Nếu chê anh, em không bao giờ bỏ Thế Tùng Anh biết, nhưng em nghĩ lại xem, ơ SG, anh làm gì khi không có vốn ? Muốn mở phòng tranh triễn lãm tượng tranh anh cũng không có, chẳng thà anh về VT, công việc làm ở đó, anh còn làm ra được tiền Thẩm Hà cắn môi Anh cần bao nhiêu để mở phòng tranh ? Mạnh Phi cười bẹp má người tình Định cho anh mươợn hay sao mà hỏi . 20 triệu của em không thấm vào đâu . Thuê nhà, sơn phết lại đủ thứ lặt vặt ngốn sạch 20 triệu như chơi Thì anh bảo ngoài VT, anh còn nhiều tranh và tương. Mình cứ mở, nếu thiếu em bán thêm nữ trang Thế Tùng cho em nhiều lắm à ? Cũng chẳng nhiều gì so với vợ hắn, đồ chừng chục cây thôo Khuôn mặt điển trai của Mạnh Phi lóe lên 1 tia sáng từ đôi mắt sáng quắt, Mạnh Phi gục mặt lên ngực Thẩm Hà:
- Bỏ đi, đừng nói nữa, nhức đầu lắm ! Bây giờ chỉ muốn iêu em thôi Thẩm Hà run lên khi bờ môi mềm ướt của Mạnh Phi lướt trên ngực mình, cô ghì chặt lấy anh thở hổn hển :
- Cần thì nói, em đưa cho Mạnh Phi hôn nghiến lấy đôi môi cô không cho nói nữa, tay kéo nhẹ dây áo ngủ trên thân thể Thẩm Hà.
Mạnh Phi thuê nhà cho sơn phết lại, về VT mang tranh tượng lập thành gian phòng bán tranh và tượng điêu khắc . Thẩm Hà làm mẫu cho Mạnh Phi tạc tượng khỏa thân Phòng tranh mới mở cửa được khách hàng chiếu cố, bán rất chạy, Thẩm Hà là người mừng nhất . Thấy Mạnh Phi bận rộn lo làm ăn, cô không còn nhắc và buộc Mạnh Phi fải đi đăng ký kết hôn với mình . Cuộc sống họ tràn đầy hạnh phúc, Thẩm Hà không 1 chút nhớ đến Thế Tùng và đứa con bé bỏng của mình Thẩm Hà không học hành là bao vì mẹ nghèo, việc tính toán sổ sách, có hàng bán hay 0, cả tiền bạc đều do Mạnh Phi quản lý và Thẩm Hà cũng không quan tâm lắm điều này, cô bằng lòng với hạnh fúc mình có Nhưng Mạnh Phi là con người nhiều tham vọng và nỗi hận vì nghèo mất Nghi Dung vẫn không nguôi 5 năm trôi qua.....
Thẩm Hà tôi lại đôi môi đỏ chót của mình, càu nhàu:
- Mạnh Phi ! lúc này anh đi hoài, em lại khó trong mình quá Mạnh Phi vừa cài nút áo sơ mi, vừa trả lời 0 đi hoài làm sao tìm đề tài và tìm tranh về cho em bán Sao anh không vẽ ở nhà như lúc trước ? Mạnh Phi nhăn mặt Lúc này em xồ ra, ăn nhiều, ngủ nhiều bắt em làm mẫu hả, hết đẹp rồi Thẩm Hà cười ngượng đến sau lưng Mạnh Phi, vòng tay ôm lấy vai Mạnh Phi, nũng nịu Em có bầu, anh không để ý sao ? Mạnh Phi như bị bỏng lửa xô hất Thẩm Hà ra:
- Sao lại để cho dính bần, rồi làm ăn gì nữa ? Thẩm Hà xụ mặt Anh làm gì dữ vậy ? Chúng ta là vợ chồng, có con là lẽ thường, anh không thích sao ? Thích cái gì ! Ai đi giao tranh, ai đi giao dịch ? Em làm bể hết trơn hà Lỡ rồi, em có thai 2 tháng rồi Phá đi Thẩm Hà trợn mắt nhìn Mạnh Phi như con quái vật Anh nói như vậy mà nghe được à ? Nhà có con nít bực bội lắm Anh đi hoài, có ở nhà đâu mà bực Anh nói rồi, phá đi Mạnh Phi bỏ đi ngay, Thẩm Hà đứng nhìn theo nước mắt rưng rưng . Bà mẹ Thẩm Hà lặng lẽ lục đục fía sau dọn dẹp . Từ lâu, cả 2 xem bà như kẻ ăn người ở trong nhà Mạnh Phi đến xưởng điêu khắc của mình . Anh giật mình khi nhận ra Nguyệt Tâm đang đứng đợi . Cô bé đội nón trúc đan, mặc áo dài trắng đứng ôm cặp . Mạnh Phi tròn mắt, mặt thì tươi lên 0 đi học sao NT ? Hôm nay thầy em nghỉ . 2 tiết sau là môn văn, nên em nghỉ đến đây cho anh tạc tượng tiếp Hoan hô bé Mạnh Phi ôm chầm NT xoay tròn cô . NT e thẹn đẩy Mạnh Phi ra :
- Anh kỳ, đang ở ngoài đường Mạnh Phi mở cửa xưởng kéo tay NT vào đây em NT nhìn quanh nhăn mặt:
- Anh bừa bãi quá đồ đạc lung tung hà Nghệ sĩ mà em Kéo NT ngồi lên đùi mình, Mạnh Phi âu yếm Nhớ em quá, suốt đêm không ngủ được NT đặt 1 ngón tay lên môi Mạnh Phi, mỉm cười.
Hôm qua mẹ hỏi anh là ai ? Rồi em bảo sao ?
Em nói :
- Đó là anh Mạnh Phi, kỹ sư kiến trúc but chỉ chuyên về tranh tạc tượng Em có nói với mẹ chuyện chúng mì`nh không ? Có, mẹ nói anh hơi lớn tuổi so với em, coi chừng.... anh có vợ . Mẹ nói mấy ông nghệ sĩ ghê lắm Mạnh Phi bực mình bẹo má NT, cười khỏa lấp Tầm bậy ! anh ở có 1 mình . Em không thấy anh ăn cơm hàng quán sao ? Còn lăng nhăng thì cũng có người chứ đâu fải ai cũng như vậy đâu em Anh quyết lòng cưới em ? Mạnh Phi gật đầu Anh đã có sự nghiệp, 1 chút tiếng tăm, anh cần có 1 mái gia đình chứ.... và vì anh iêu em Đôi má NT hồng lên, mắt cô sáng long lanh, nụ cười e ấp trên môi Ba mẹ em không đòi hỏi gì ở anh hết, chỉ cần anh yêu em và không vướng vào ai là đủ . Anh đừng bao giờ gian dối em nghe anh Mạnh Phi 0 bao giờ Mạnh Phi hôn nhẹ lên má cô gái rồi buông cô ra đứng lên :
- Nào chúng ta làm việc Mạnh Phi tính con đường rút lui gọn khỏi cuộc đời Thẩm Hà, bởi anh biết đàng sau khuôn mặt đẹp và thân hình bốc lửa đó bây giờ chỉ còn cái vỏ 0 . Mạnh Phi không còn là cậu sinh viên ngày nào bị chê bỏ, đau khổ nhìn người yêu lên xe hoa nữa . Mạnh Phi ngày nay trưởng thành vượt lên đỉnh cao, chen chân vào thượng lưu nhờ những đồng tiền của Thẩm Hà . Chuyện vợ chồng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, sáo rỗng, bởi Thẩm Hà không biết quý trọng mẹ mình thì làm sao kính yêu mẹ của anh được Thẩm Hà cứ nhìn phòng tranh thưa thớt, khách không còn lui tới nữa, cuộc sống bắt đầu đi vào bẩn chật . Mạnh Phi thì it khi về nhà Thẩm Hà lao đến ôm cứng Mạnh Phi, khi Mạnh Phi vừa bước vào nhà Mạnh Phi ! anh đi đâu biền biệt trong khi em đau gần chết Mạnh Phi gỡ tay Thẩm Hà ra, mặt khinh khỉnh cô đau là tại cô . Tôi đã bảo fá bỏ nó đi Thẩm Hà lùi lại, cô đau lòng nhình khuôn mặt mà cô đã từng iêu say đắm đang lạnh lùng đến thản nhiên, đôi mắt nồng nàn ngày nào lạnh như khối băng Anh thật sự không muốn có con và sống hết đời bên em ? Mạnh Phi cười lớn Đừng giả nai nữa em bé ! Cô có gì ngoài 1 mớ tiền lẻ ? Chẳng lẽ cô 0 thấy tôi đã từng nghiến răng căm hận con đàn bà fụ tình sao ? Và anh trút vào em ? 0, vào thằng Thế Tùng . Tôi muốn nó biết thế nào là nỗi đau mất mát, thế nào là nỗi đau của kẻ bị fản bội Thẩm Hà bịt kín 2 tay hét:
- Anh im đi, đủ rồi Mạnh Phi búng tay kêu 1 cái chóc, chưa bao giờ Thẩm Hà sợ hãi và ghê tởm gương mặt Mạnh Phi như lúc này . Mạnh Phi gằn giọng Tôi về đây lấy 1 ít đồ Thẩm Hà lắp bắp :
- Anh bỏ em ? Cô thừa thông minh kia mà Thẩm Hà nỗi giận, cô hung dữ lăn xả vào Mạnh Phi :
- TÔi không cho anh đi . Trả lại cho tôi all tiền anh lấy đi mua tranh, mua dụng cụ điêu khắc Cô ăn sáu tháng nay còn đẩy hử ? Mạnh Phi thô bạo xô Thẩm Hà ra :
- Biết điều để tôi lấy đồ của tôi đi, bằng không đừng có trách Anh làm gì tôi if tôi không cho anh đi ? Tôi đánh cô chứ làm gì cô . Coi chừng đấy, thằng Thế Tùng chưa tặng cô chứ tôi thì có đấy . Còn về cái bụng của cô hãy fá đi . Cô đâu còn con gái mà nằm vạ với tôi Thẩm Hà không cần nghe Mạnh Phi nói dông dài nữa . Cô mắn chặt ngực áo Mạnh Phi, đầu dúi vào ngực anh:
- Tôi không cho anh đi , anh nghe lời ai về đây hất hủi tôi Buông ra, tôi nói buông ra 0 1 cái tát tai như trời giáng vào mặt, Mạnh Phi xô Thẩm Hà ngã nhào xuống đất, quát Đưa chìa khóa tủ đây 0 0 nè, không nè Cứ mỗi tiếng "0 nè" Mạnh Phi tát mạnh vào mặt Thẩm Hà tối tăm mày mặt, đè nghiến Thẩm Hà xuống, lục túi áo cô Bà mẹ Thẩm Hà đứng run rẩy nhìn cả 2 giằng xé nhau, gào lên Đồ khốn nạn, Đồ sở khanh Mạnh Phi quay lại nhếnh mép cười lạt:
- Mẹ cứ chửi đi, vì con như vậy . Nhưng con không thể sống đời với 1 kẻ 0 biết quí trọng mẹ mình Mạnh Phi đã lấy được sâu chìa khóa, bước qua thân hình Thẩm Hà đang nằm dài trên gạch đi lại tủ gom hết quần áo mình bỏ vào túi xách Thẩm Hà nằm lịm dưới đất, lòng cô ê chề đau đớn . So ra, cái đốn mạt của cô đối xử với Thế Tùng nó ngang như Mạnh Phi đối xử với cô . Thẩm Hà nhìn theo bóng Mạnh Phi đến khuất hẳn, hận dâng lên trong lòng.
Thẩm Hà mặc thật đẹp len lỏi trong đám người đi ăn cưới Mạnh Phi, không ai chú ý đến cô Thẩm Hà lảng vảng từ lúc họ đàng trai đến nhà gái . Cô sờ tay vào giỏ, cái ca nhựa có nắp nằm yên trong giỏ xách Thẩm Hà nhìn thấy cả Nghi Dung và Thế Tùng, lòng chua xót, hận Thế Tùng, hận Nghi Dung và hận cả Mạnh Phi Cả đời cô chỉ ao ước có ngày này, nhưng vĩnh viễn nó không bao giờ có . Xa cô, Thế Tùng vẫn bình yên như vại, vợ đẹp con ngoan, tiền bạc thừa mứa . Chỉ có cô.... Thẩm Hà mím môi, nước mặt cô muốn trào ra Mạnh Phi ! Mạnh Phi! Hắn đang từ ngoài cổng kia . 1 nỗi đau xé lòng, quặng cả trái tim, Thẩm Hà căng mắt nhìn Quả là 1 đám cưới quá lớn, đoàn xe hoa đậu dài trên đường, pháo treo từ lầu cao chấm đất nổ cả giờ không dứt Chú rể đẹp trai đi bên cô dâu xinh xắn . NT bẽn lẽn nhìn chồng . Hôm nay trông Mạnh Phi chững chạc, hào hoa ra phết Nghi Dung đứng cạnh cho6`ng thảng thốt, vợ của Mạnh Phi là NT, hắn bỏ Thẩm Hà rồi ư ? Thế Tùng cũng kịp nhận ra Mạnh Phi, anh sững người . Hình ảnh Thẩm Hà hôm nào trong bộ quần áo ngủ mong manh và Mạnh Phi chỉ mặc độc 1 quần đùi hiện ra, Thế Tùng đưa tay vuốt mặt . Nghi Dung mặt nhợt nhạt ghé vào tai chồng Dì em đã lầm hắn rồi . Anh Thế Tùng ! làm sao đây Thế Tùng trả lời ngượng gạp Anh đâu biết làm sao . Có thể hắn và Thẩm Hà đã thôi nhau, quyền đi lấy vợ của hắn mà Mạnh Phi không fải người tốt đâu Kệ họ Thế Tùng nắm tay Nghi Dung đi lại bàn ngồi . Cô dâu chú rể dang làm lễ ra mắt 2 họ . Mạnh Phi đứng cạnh cô dâu NT, mặt tươi cười hớn hở Nào, vợ chồng Nghi Dung lại mừng 2 em đi Nghi Dung nhìn cho6`ng khi được bà dì gọi . Mẹ NT gọi mẹ Nghi Dung bằng chị, họ là chị em bạn dì thì không thể từ chối chúc mừng Mạnh Phi
- NT . Nghi Dung đứng lên véo tay chồng, Thế Tùng miễn cưỡng đi theo Đặt vào tay NT món quà mừng, Nghi Dung cố giữ nét thản nhiên Dây là quà mừng của anh chị, chúc 2 em 100 năm hạnh fúc Mạnh Phi bối rối khi bắt tay Thế Tùng, gương mặt cố tươi nét Mạnh Phi!
Tiếng hét chói tai lanh lảnh làm mọi người giật mình . Thế Tùng chưa kịp hiểu điều gì, anh nghe mặt mình rát bỏng . Thế Tùng đưa tay bụm mặt, be6n cạnh anh, Mạnh Phi quỳ xuống, 2 tay che kín mặt . Nghi Dung nhờ ôm hôn NT, 1 2 tia nước cháy bỏng văng vào tóc cô Bắt lấy nó Mọi người đổ xô ra hét ồn ào và nhốn nháo hẳn lên . Thẩm Hà ném cái ca mủ trên tay mình cắm đầu chạy tuôn đổ cả bàn tiệc, nhưng toán thanh niên fía bên ngoài bắt kịp . Thẩm Hà hung hăng thét gào:
- Bỏ tay ra ! Mạnh Phi ! Mày là thằng khốn nạn NT vứt cả hoa và quà tặng quỳ xuống bên cạnh Mạnh Phi . Mạnh Phi ôm mặt nằm giãy giụa dưới đất . Nghi Dung thì chết điếng, cô ôm lấy chồng bật khóc Anh ơi Thế Tùng thều thào bảo vợ Dìu anh ra ngoài Thế Tùng và Mạnh Phi lập tức được đưa vào bệnh viện . Mạnh Phi nặng 1 , chất cường toan hoàn toàn fá hủy gương mặt hắn . Thế Tùng cũng bị vạ lây, nám 1 bên mặt . Thế Tùng bị bắt ngay sau đó . Qua cơn hoảng loạn thét gào, co6 đứng im thản nhiên trả lời mọi người Hắn ăn ở với tôi có con, xài hết tiền tôi, tạt acid vào mặt hắn như vậy mới vừa Đám cưới bỗng biến thành 1 đám tụ tập bàn tán, bởi cô dâu chú rể đều đi bệnh viện Thế Tùng buồn rầu bảo Nghi Dung qua làn băng kín cả mặt chỉ chừa mũi và mắt Thế Tùng tạt acid vào Mạnh Phi, nhưng anh cũng có lồi 1 fần trong cuộc đời Thẩm Hà, em có buồn không Nghi Dung ? Nghi Dung nắm tay chồng se sẽ lắc đầu . Tất cả đều bắt đâu từ đêm cô băng mình trong đêm tìm đến Mạnh Phi mà thôi . Mạnh Phi đã đền tội xứng đáng của hắn . Còn Thẩm Hà, trong 4 bức tường giam, cô ta hận oán ai đây . Dù sao cũng chính cô ta làm hỏng cuộc đời mình .

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 369

Return to top