Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vợ và Người Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9216 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vợ và Người Tình
Thảo Nhi

Chương 7

Không hẹn mà lại gặp nhau giữa hai bà bầu. Thẩm Hà gần ngày sanh xồ xề nặng nhọc lê bụng từ phòng khám phụ khoa đi ra, Nghi Dung đi cùng Tuệ Thanh. Tuệ Thanh lái xe đưa Nghi Dung đi thăm thai vì bụng Nghi Dung đã bước sang tháng thứ sáu.
Cả hai đứng dừng lại và cùng nhìn nhau, Thẩm Hà mặc a o bầu màu xanh rêu, xấp vải Nghi Dung đã cho, mặt trang điểm đậm son phấn. Nghi Dung mặc robe bầu lụa trắng mặt không son phấn. Nghi Dung cúi đầu chào Thẩm Hà. Nụ cười trên môi tắt lịm khi Thẩm Hà bĩu môi ngoe nguẩy bỏ đi. Nghi Dung còn nghe được câu nói khinh miệt:
- Xí! Thứ đồ hôi thối lấy bậy còn vênh mặt.
Nghi Dung đứng lại mặt xanh mét, tay chân cô run rẩy. Tuệ Thanh đỡ lấy vai chị dâu, hốt hoảng:
- Chị Hai! Chị làm sao vậy ?
Nghi Dung cắn môi nước mắt rưng rưng. Tuệ Thanh hằn học nhìn theo Thẩm Hà:
- Đồ chằn lửa! Chị Hai! Sao chị hiền quá vậy ?
Nghi Dung gượng cười nắm tay Tuệ Thanh:
- Mình vào phòng khám đi em.
Buổi trưa, Thế Tùng về nhà Thẩm Hà. Vừa bước vào phòng khách, Thế Tùng đã nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Thẩm Hà. Thế Tùng biêt giông tố sẽ nổi lên nên cười cầu hoà sà xuống bên cạnh Thẩm Hà, âu yếm:
- Con hành em mệt lắm sao mà quạu quọ vậy hả em ?
Thẩm Hà xô mạnh Thế Tùng ra, quắc mắt:
- Anh nói đi, khi anh lấy tôi, anh hứa hẹn là sáu tháng sau anh ly dị nó, cưới tôi, mà bây giờ tôi sắp sanh, nghĩa là mười tháng đi qua, sao anh im lìm vậy hả ?
Thế Tùng kéo Thẩm Hà vào lòng vuốt ve:
- Lại ghen nữa rồi! Em bé làm anh khổ anh quá đi. Đừng cau có vùng vằng với anh rồi sanh con ra xấu òm hà.
- Xấu òm kệ tôi. Trời ơi! Tức chết đi được, anh lừa gạt tôi mà.
Thẩm Hà bù lu bù loa ra khóc. Thế Tùng khổ sở:
- Thôi mà em! Em không thấy lúc này em gần sanh anh ở lại đây luôn cả đêm lẫn ngày đó sao ?
Thẩm Hà đấm mạnh vào ngực Thế Tùng :
- Anh ở cả đêm lẫn ngày ở đây, mà bụng nó to thế kia à ?
Thế Tùng ngơ ngác:
- Em nói ai ?
Thẩm Hà nói như quát:
- Em nói cái con thối tha kia. Sáng nay em vừa chửi nó từ phòng khám khoa sản của bác sĩ Vũ.
- Trời ơi!
Thế Tùng buông Thẩm Hà, sững sờ:
- Em có điên không, sao em xử sự như vậy chứ ?
Thẩm Hà điên tiết:
- Xử sự như vậy là lịch sự lắm đấy. Nếu không, em túm lấy nó mà đánh, mà la to lên nó là quân hư thối trước khi về nhà chồng.
Thế Tùng như quả bóng xì hơi, lòng anh lo lắng. Hai bên đụng đọ nhau, anh chợt thương Nghi Dung. Anh biết Nghi Dung rất hiền, cô sẽ không có phản ứng gì đâu mà chỉ biết khóc thôi. Thế Tùng nổi giận nghiêm giọng:
- Em có nín đi không ? Em nói như vậy mà nói được à ? Dù sao, đó cũng là người vợ được cha mẹ anh cưới hỏi công nhận.
Thẩm Hà như chạm phải lửa, cô lồng lên cấu xé Thế Tùng :
- Anh nói như vậy với tôi phải không ? Đồ lừa dối, đồ sở khanh, đồ ...
Không ngờ Thẩm Hà quá quắt như vậy, dám đánh và chửi mình, Thế Tùng hất mạnh cô ra. Nếu Thẩm Hà không mang thai, có lẽ anh đã bạt tai cô đích đáng.
Thế Tùng đùng đùng đứng lên bỏ đi, Thẩm Hà tức tối chạy theo quên cả cái bụng mình. Cô quỵ ngay cửa, trong lúc Thế Tùng giận dữ lái xe lao vọt đi.
Bà mẹ Thẩm Hà cuống quýt đỡ con. Thẩm Hà ôm bụng oằn oại gục xuống.
- Con hiền dịu một chút, được không Thẩm Hà ?
Đang nhăn mặt ôm bụng mà Thẩm Hà vẫn hét lại mẹ:
- Mẹ im đi, biết gì mà nói... Ôi! Đau quá, con chết mất.
Mẹ Thẩm Hà lính quýnh:
- Mẹ đưa coNghi Dung di bệnh viện nghe.
Thẩm Hà đã ngất đi vì đau, mặc cho bà mẹ cuống cuồng.
Thế Tùng về đến nhà, Tuệ Thanh đang nằm dài trên xa lông xem báo. Cô ngạc nhiên nhìn anh trai:
- Ồ! Trưa nay, anh Hai về nhà hay thiệt.
Thế Tùng hỏi nhỏ:
- Chị Hai em đâu?
Tuệ Thanh dí ngón tay lên trán anh:
- Tại anh đó nha, từ sáng đến giờ chỉ khóc không hà, bỏ cả cơm, mẹ gọi hai ba lần vẫn không chịu xuống.
- Thẩm Hà đã nói gì?
Tuệ Thanh liếc anh:
- Cô ta nói: "Xí! Thứ đồ hư thối lấy bậy còn vênh mặt". Mà nào chị Hai có làm gì đâu.
Thế Tùng khoat tay năn lời em:
- Thôi được rồi.
- Anh liệu mà dỗ chỉ nha, chỉ khóc từ sáng đến giờ đó.
Thế Tùng chạy nhanh lên lầu. Cửa cài lại bên trong. Thế Tùng gõ tay nhè nhẹ gọi:
- Nghi Dung... mở cửa cho anh.
Có hơn năm phút của mới mở. Nghi Dung gằm mặt xuống. Thế Tùng ôm vai vợ năng mặt cô lên:
- Em khóc hả Nghi Dung?
- Da.... đâu có... em xem sách viết cảm động quá nên... khóc theo.
- Đừng giấu anh! Sắp đến giờ đi làm mà anh phải chạy về đây. Thẩm Hà làm gì em?
Nghi Dung đẩy tay chồng ra cười:
- Có nói gì đâu, em Tuệ Thanh méc anh hả?
- Không, Thẩm Hà nói.
- Không có gì đâu anh. Anh ăn cơm đằng Thẳm Hà chưa?
Thế Tùng thở dài:
- Em không nói nhưng anh đã biết. Nghi Dung, anh xin lỗi em.
- Em làm nước chanh anh uống nghen.
- Bỏ chuyện ăn uống đi, nhìn anh đây này!
- Anh nói gần tới giờ đi làm, em làm nước chanh uống cho khoẻ. Có chuyện gì tối nói, được không anh?
- Nếu tối nói thì từ bây giờ đến tối không có khóc một mình nữa nghen. Xuống dọn cơm em và anh cùng ăn. Tuệ Thanh nói trưa nay em chưa ăn cơm mà.
Nghi Dung vòng tay ôm ngang người chồng:
- Dắt em đi đi!
- Bế em được không?
- Nặng lắm.
Mắt Nghi Dung đã khô nước mắt, cô nắm tay chồng đặt lên bụng mình.
- Con đạp đòi ăn đó.
Thế Tùng hôn lên mặt vợ dìu đi.

Mẹ Thẩm Hà đón Thế Tùng ở trước cửa phòng làm việc, gương mặt già nua đượm vẻ lo âu. Thế Tùng đi nhanh ra đón:
- Mẹ tìm con, phải không?
- Thẩm Hà đau bụng, mẹ đã chở vào bệnh viện Từ Dũ. Con đến lo cho nó được không?
- Đó là bổn phận của con mà mẹ.
Thế Tùng nắm tay bà kéo nhanh ra xe.
Thẩm Hà ngồi ôm bụng nhăn nhó trước cửa phòng sanh. Cô còn giận. Thế Tùng ngoảnh mặt đi.
Thế Tùng quên hế giận hờn ngồi xuống bên cạnh, âu yếm lau mồ hôi trên mặt cho Thẩm Hà.
- Mệt và đau lắm hả em?
Thẩm Hà dịu giọng vì được Thế Tùng chăm sóc. Dù lòng muốn hành hạ Thế Tùng, nhưng cơn đau cứ dồn dập không cho phép cô gây gổ hay chối từ sự săn sóc của Thế Tùng. Cô gục đầu vào vai của Thế Tùng vừa khóc vừa kêu:
- Đau quá, anh ơi!
Thế Tùng vỗ về:
- Ráng một chút đi em. Có đau mới sanh mau được.
Để giúp cô, anh xoa tay nhè nhẹ lên phần bụng tròn căng như chia sẻ nỗi đau, nhăn mặt theo từng cơn đau oằn người của Thẩm Hà.
Nhờ bà mẹ đi mua một ly sữa nóng, tự tay bón cho Thẩm Hà, hai tay cô cứ bấu mạnh vào đùi Thế Tùng nhức buốt.
Đến bốn giờ chiều, Thẩm Hà lên bàn sanh, cô y tá thò đầu ra phòng sanh tươi cười bảo Thế Tùng:
- Con gái, nặng ba ký.
Thế Tùng thở phào, anh nghe tiếng con khóc mạnh mẽ bên trong. Cô y tá mang đứa trẻ ra. Thế TÙng đón con, nó mềm nhũn và nhỏ xíu trên tay anh, làm anh lúng túng.
- Đưa trả đây cho mẹ.
Thế Tùng ép má mình vào mặt con, một tình cảm khó tả dâng lên trong lòng.
Thẩm Hà được đưa vào phòng hậu sản, mặt cô xanh xao. Thế Tùng thương quá, anh vuôt mái tóc rối bời của cô:
- Ngủ đi em cho khoẻ.
- Em muốn nhìn con.
- Con giống em lắm.
Thẩm Hà không vui, cô muốn có một đứa con trai để chiếm thế thượng phong, được mẹ Thế Tùng công nhận, vậy mà lại là con gái. Thẩm Hà buông con ra, nhắm mắt lại, không nột chút khái niệm gợi cho cô tình mẫu tử hay yêu con dù là rất giống cô. Tại sao nó không giống Thế Tùng?
Thẩm Hà nghĩ đến Nghi Dung, lòng đố kỵ ghen tức lại trào dâng. Cô đấm mạnh tay lên giường bật khóc. Thế Tùng hoảng hốt giữ tay Thẩm Hà lại:
- Em sao vậy?
- Tại sao nó không là con trai?
Thế Tùng đã hiểu anh bật cười:
- Em trẻ con thật, con nào không là con. Anh yêu em, yêu con chưa đủ sao?
Thẩm Hà làm thinh, quya mặt vào trong. Thế Tùng đi ra ngoài cô cũng không hay.
- Alộ.. em hả Nghi Dung?
Từ bên kia đầu dây Nghi Dung nghe rõ tiếng Thế Tùng:
- Nghi Dung này! Tối nay, anh không về nhà được. Thẩm Hà sanh. Em nói lại cho mẹ an lòng giùm anh.
Nghi Dung rung tay cố giữ ống nghe:
- EM hiểu... Cô ấy khoẻ chứ anh?
- Khoẻ. Con gái, nặng ba ký.
- Chia mừng cùng anh.
- Cám ơn em.
Nghi Dung gác điên thoại quay lại, bắt gặp mà Thế Minh đang nhìn mình.
- Điện thoại của thằng Tùng hả?
- Dạ, anh điện thoại về báo bận trực, tối nay không về được.
- Cái thằng thiệt, vợ có thai bụng lớn đi hoài, không biết lo gì hết.
- Không sao đâu mẹ, sáng anh Tùng về nhà thôi.
- Ừ, bây che cho nó đừng có than nghen. Tao nghe con Tuệ Thanh xầm xì, cái gì mà nó với con Thẩm Hà...
- Không có đâu mẹ, em Tuệ Thanh nói chơi thôi.
Nghi Dung rút êm không dám đối mặt mẹ chồng nữa. Bà hạch hỏi hoài sẽ lộ mất thôi. Nghi Dung không muốn chồng đã mệt óc bên Thẩm Hà lại khó chịu khi về nhà.
Em muốn là tổ ấm chở che cho anh tất cả, Thế Tùng ạ. Em hiểu Thẩm Hà ghen dằn vặt anh. Nếu em và cả ba mẹ dằn vặt anh nữa, hoá ra dồn anh vào bước đường cùng. Anh không bao giờ biết em có những đêm khóc thầm bên chăn chiếu lạnh lẽo, cắn răng nuốt lệ vào tim đế nén nỗi đau, nén lòng ghen tương bùng lên. Em hiểu em có được anh là nhờ biết làm chiếc bóng quan tâm lo lắng cho anh, và em mong ngày nào đó, Thẩm Hà sẽ rời bỏ anh để anh vĩnh viễn là của em.

Thẩm Hà sanh chưa đầy tháng đã đòi sắm quần áo mới. Cô vòi vĩnh Thế Tùng:
- Anh xem nè, áo em mặc chật hết trơn.
Thế Tùng an ủi:
- Em có đi đâu, mặc tạm những áo này. Mai mốt con lơn hãy may thêm.
Thẩm Hà nguýt Thế Tùng:
- Thôi đi, em may bây giờ hà. Em sợ em xấu, anh bỏ em.
- Nếu bỏ em, anh đã bỏ từ lúc em mới có thai. Nói bậy không hà! Cứ chăm sóc cho con đàng hoàng là anh thương.
- Trời ơi! Anh muốn em như mấy con mẹ có chồng ăn mặc nhếch nhác, tối ngày ôm con chờ chồng... em không chịu đâu.
Thế Tùng thở dài:
- Thẩm Hà! Em bây giờ khác xưa nhiều quá.
Thẩm Hà giận dỗi:
- Em khác vì ngày đó không có Nghi Dung.
Thế Tùng nghiêm giọng:
- Anh muốn khi có anh bên em, em đừng nhắc đến Nghi Dung, mà nên nhớ lúc nào anh cũng yêu em và lo cho em đầy đủ.
Thẩm Hà bướng bỉnh cải lại:
- Yêu em và lo cho em chưa đủ. Em muốn anh trọn vẹn là của em. Em muốn anh ly dị nó.
- Anh không làm được điều em muốn, anh thành thật xin lỗi em.
- Anh đừng nên nói lời xin lỗi em, mà nên trả lại cho em cuộc đời con gái nếu không ly dị được.
- Anh van em đừng làm khổ anh mà, Thẩm Hà.
Thẩm Hà quay mặt đi lạnh lùng. Cô không con tin tưởng và say mê Thế Tùng như ngày đầu tiên. Thẩm Hà tiếc nuối những ngày con gái tự do bay nhảy rong chơi.
Bé Ti Ti cựa mình khóc đòi bú, Thẩm Hà nằm im không quan tâm đến con. Thế Tùng lại nôi con bế bé Ti Ti lên, âu yếm:
- Em cho con bú đi, Thẩm Hà.
- Hai ngày nay em cho con bú sữa bột, anh không biết sao?
Thế Tùng cau mày:
- Anh thấy em co dư sữa cho con bú kia mà.
- Con bú hư ngực em hết... À! Ngày mai, anh tìm mướn cho em một người làm. Mẹ chậm hụt quá, vừa làm công việc nhà vừa trông cháu, không làm gì được.
- Em có làm gì đâu, trông con cũng được mà.
- Hình như anh đang tiếc tiền với en đấy, anh Thế Tùng.
Thế Tùng chắt lưỡi:
- Anh không bao giờ tiếc tiền với em. Nhưng anh muốn em tự tay săn sóc con. Em ở không nhàn rỗi lại nghĩ bậy nữa.
Thẩm Hà trề môi:
- Hình như anh sắp thành ông già lẩm cẩm. Anh quen nết hà tiện từ ngày lấy con Nghi Dung chắc?
Thế Tùng đưa hai tay lên đầu:
- Chịu thua, anh không nói chuyện với em nữa.
Nửa đêm, bé Ti Ti cựa mình khóc vang. Thế Tùng xót ruột, không nghe tiếng Thẩm Hà dỗ con. Thế Tùng đi vào. Thẩm Hà vẫn nằm ngủ. Thế Tùng đẩy nôi con cho qua lại rồi pha sữa đổ vào bình. Ti TI háu đói nút vú chùn chụt.

Thế Tùng về nhà trong trạng thái mỏi mệt rã rời. Nghi Dung lo lắng:
- Anh bệnh hả Thế Tùng?
- Không, anh chỉ mất ngủ thôi.
- Anh đi ngủ đi.
Nghi Dung giúp chồng thay quần áo.
Thế Tùng nằm dài ra giường, bông dưng anh thèm được ở luôn trong nhà, anh quá mệt mỏi bên Thâm Hà. Càng ngày, anh càng xa Thẩm Hà và cần Nghi Dung.
Mở quạt máy cho thoáng mat căn phòng, Nghi Dung bảo chồng:
- Anh nằm sắp đi, em mát- xa cho thư giãn dễ ngủ.
Thế Tùng cảm kích nắm tay vợ:
- Bụng em gần ngày rồi, phải không Dung? ANh không lo gì cho em được, về nhà còn làm nhọc cho em.
Nghi Dung dịu dàng lật cho Thế Tùng nằm sấp, thỏ thẻ:
- Em thích được phục vụ cho anh, bởi em là vợ anh mà, Thế Tùng.
Bàn tay mềm mại cô vuốt dọc dài trên lưng Thế Tùng và xoa bóp. Mãi cho đến khi Thế Tùng thiếp đi, cô nhẹ nhàng đi ra trả sự yên lặng cho chồng.
Thế Tùng tỉnh giấc, trời ngã về chiều. Anh đã ngủ một giấc dài năm, sáu tiếng đồng hồ. Nghi Dung đón chồng với nụ cười tươi:
- Anh ngủ ngon quá trời.
- Sao em không gọi anh dậy?
- Em biết anh cần ngủ thì thức anh dậy làm gì. Em có pha sẵn nước ấm cho anh tắm trong phòng tắm.
- Cám ơn em quá.
Thế Tùng hôn lên má vợ vươn vai đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh trở ra tươi tỉnh bảo:
- Em về thăm ba mẹ không, anh đưa em đi.
- Ồ!
Nghi Dung mừng rỡ ôm lấy Thế Tùng:
- Cám ơn anh.
- Bao giờ em sanh, Nghi Dung?
- Có lẽ khoảng hơn một tháng.
- Em tính cho đúng, kẻo anh không có ở nhà, em một mình không biết làm sao.
Nghi Dung sung sướng áp má vào ngực chồng:
- Em còn có mẹ và em Tuệ Thanh nữa mà.
 

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 385

Return to top