Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vợ và Người Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9214 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vợ và Người Tình
Thảo Nhi

Chương 6

- Hình như anh có việc gì lo lắng, phải không Thế Tùng ? Có thể chia sớt với em được không anh ?
Thế Tùng nhẹ kéo Nghi Dung sát vào người mình. Dưới anh đèn ngủ màu hồng em dịu, đôi mắt Nghi Dung mở to nhìn chồng, tóc cô rủ dài trước ngực, gương mặt xinh xắn đáng yêu quá. Thế Tùng thở dài
- Em muốn biết lắm sao? Đó là nỗi lo của anh và nỗi buồn của em
Nghi Dung sợ hãi, người cô run nhè nhẹ trong lòng anh
- Anh muốn nói chuyện về Thẩm Hà phải không anh ?
- Em thông minh quá .Đàn bà .. thông minh quá không tốt đâu.
Nghi Dung nhoẻn miệng cười
Đdược anh tha thứ và yêu thương thì tất cả nỗi lo của anh là của em. Thế Tùng . Em chịu đựng được tất cả điều xấu đến với mình mà.
Thế Tùng nâng mặt vợ nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng hỏi
- Em có yêu anh không , Nghi Dung ?
Nghi Dung khe khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp của cô long lanh sáng đủ nói lên nỗi lòng của cô đối với chồng. Thế Tùng lại hỏi
- Em có biết Thẩm Hà yêu anh và anh cũng yêu Thẩm Hà không ?
Mắt Nghi Dung chớp nhanh rồi cụp xuống ,trả lời yếu ớt
- Có, em biết
- Anh đã chung sống với Thẩm Hà, em biết không ?
- Biết ..
Nghi Dung run lên. Thế Tùng cảm nhận mình quá ác độc , nhưng anh không dừng được, Nghi Dung run giọng
- Có phải cô ấy đã có con với anh không ?
Thế Tùng nhìn thẳng vào mặt vợ, gật đầu. Nghi Dung cắn môi, khuôn mặt đẹp của cô xanh lại đến tội nghiệp . Cô ấp úng:
- Anh muốn ly dị em ?
- Anh... anh không nỡ... Tội em quá Nghi Dung.
Chỉ bao lời của Thế Tùng thôi, đủ sức mạnh cho Nghi Dung ngoi lên. Cô ôm chầm lấy anh nghẹn ngào:
- Anh cứ lo cho Thẩm Hà và đến với cô ấy. Em sẽ giúp anh để ba mẹ đừng biết, chỉ xin anh đừng ly dị vì... Thẩm Hà ơi, em yêu anh.
Những giọt nước mắt của cô chan hòa trên mặt Thế Tùng, anh xúc động ghì lấy cô hôn lên những giọt nước mắt vỗ về:
- Nín đi em, anh sẽ không ly dị bỏ em đâu.
- Ôi ! anh...
Nghi Dung cuống quýt hôn tới tấp lên mặt chồng. Thế Tùng ngây ngất trong cảm giác được yêu và tùng phục. Anh siết chặt lấy cô vào mình hơn nữa, nồng nhiệt đáp lại tình yêu của vợ . Đêm tĩnh lặng và nồng nàn.
Buổi sáng, Nghi Dung dậy sớm lo cho chồng đi làm. Cô đưa cho Thế Tùng một gói giấy bọc kín lại . Thế Tùng ngạc nhiên :
- Em đưa gì đây Nghi Dung ?
- Mấy xấp hàng này là của mẹ đi Hồng Kông mua về cho em may áo bầu.
- Em chưa có con, anh mang cho Thẩm Hà may áo.
- Cám ơn em đã chu đáo.
Thế Tùng ôm hôn vợ rồi mới đi làm, lòng buồn héo hắt. Cô hãy còn quá trẻ, chưa hai mươi, cũng tóc xanh máu đỏ, cũng biết yêu chồng, làm sao không ghen khi biết có người đàn bà khác trong đời chồng mình.
Thế Tùng ! Em yêu anh nhưng em biết muốn được có anh em phải biết là bóng của anh. Nước mắt Nghi Dung lăn dài trên má, tim cô se lại khi biết Thế Tùng đang đến Thẩm Hà và Thẩm Hà có những giây phút nồng thắm hạnh phúc tràn đầy như cô đã có . Mạnh Phi ! Tôi hận anh, hận anh vô cùng.
Thế Tùng không đến nhà Thẩm Hà buổi sáng mà đến luôn bệnh viện, gói quà của Nghi Dung nằm im trong xe. Anh không gặp được Thẩm Hà vì bận trong phòng mổ ca cấp cứu, một em bé bị bệnh viêm ruột thừa.
Đến tan ca làm việc, gặp Thẩm Hà ngay cổng , Thế Tùng mỉm cười :
- Em về trước đi , Thẩm Hà . Anh mua một ít trái cây.
Thẩm Hà có ý buồn, ý cô muốn đón Thế Tùng cho anh chở mình về nhà, nhưng anh lại viện cớ đi mua trái cây để không ai nhìn thấy được mối quan hệ của họ. Thẩm Hà vẫy một chiếc xích lô về nhà
- Em...
Thế Tùng vào tự bao giờ, anh âu yếm định giúp cô thay áo . Thẩm Hà mắc cỡ đẩy Thế Tùng ra , càu nhàu:
- Em đang thay áo mà.
Thế Tùng nheo mắt thì thầm :
- Mắc cỡ với anh hả ? Anh biết hết trơn.
Thẩm Hà đỏ mặt, cấu vào tay Thế Tùng.
- Anh quỷ lắm nha !
Thế Tùng cười vang, bế xốc Thẩm Hà lên xoay tròn cô . Thẩm Hà kêu lên :
- Buông ra, chóng mặt em.
Thế Tùng ôm Thẩm Hà lăn ra giường hôn cô . Thẩm Hà lấy tay đẩy cho mặt Thế Tùng đối diện mặt mình, xoi mói:
- Hôm nay có gì vui quá vậy ?
- Em thật , anh vui cũng không cho . Này , Thẩm Hà ! Anh có quà cho em.
Thế Tùng vói lấy gói quà của Nghi Dung đặt vào tay Thẩm Hà :
- Em mở ra xem đi.
- Gì vậy ?
Thẩm Hà xé toang bọc giấy . Ba xấm gấm Thượng Hải màu tuyệt đẹp hiện ra, Thẩm Hà sáng mắt mừng rỡ :
- Anh cho em ?
- Ừ , cho em may áo bầu, thích không ?
- Ô , thích quá !
Thẩm Hà nâng xấp lụa màu hoàng yến ướm lên người. Thế Tùng ngây người khen dồn:
- Em trắng mặc màu này đẹp nè Thẩm Hà. Nhưng anh thích màu kem hơn, mặc vào trông rất sang.
Thẩm Hà trầm trồ thích thú mang lại trước gương đặt lên ngực săm soi . Bỗng cô quay lại :
- Anh Thế Tùng này ! Vải này có phải anh đi mua không ?
Rồi cô trề môi ghẹo anh :
- Nói thật đi, của ai cho anh, chứ đàn ông như anh không có óc thẩm mỹ tuyệt vời như thế này đâu . Lại là vải ngoại.
Thế Tùng buột miệng :
- Của Nghi Dung...
Anh bưng lấy miệng , Thôi chết ! Lỡ lời rồi, hy vọng Thẩm Hà không nghe kịp. Nhưng Thẩm Hà đã quay phắt lại, nụ cười tắt ngúm trên môi . Cô đi lại trước mặt Thế Tùng , nhíu mày :
- Anh nói sao ? Của Nghi Dung , nó đưa cho anh ?
Biết đã lỡ, Thế Tùng đành nói luôn :
- Nghi Dung biết em có thai nên đưa cho anh, bảo biếu em may áo bầu.
Miệng nói tay Thế Tùng kéo Thẩm Hà cho ngả vào ngực mình . Thẩm Hà hỏi lại, mắt cô long lên dữ dằn, hất mạnh ba xấp vải cho rơ xuống đất, hằn học :
- Đây mà thèm hưởng của thừa.
Như bị chạm nọc, Thế Tùng đỏ gấc cả mặt gắt :
- Em làm gì vậy Thẩm Hà ? Em xem như là anh tặng em , có được không ?
Chưa nguôi giận, Thẩm Hà đá tung ba xấp vải lên cao, dùng mũi giầy xéo lên :
- Em nói của thừa em không thèm . Chỉ có anh thích của thừa nên mới nhận mà thôi.
Bốp..
Thế Tùng giận dữ tát mạnh vào má Thẩm Hà :
- Em dám ám chỉ anh , hỗn láo như vậy sao Thẩm Hà ?
Thẩm Hà bưng lấy mặt bật khóc :
- Anh đánh em như vậy hả, anh Thế Tùng ?
Năm ngón tay in rõ trên đôi má thành một vệt đỏ hồng, tay Thế Tùng rát buốt . Anh ôm chầm lấy Thẩm Hà , ăn năn :
- Sao em lại nói như vậy ? Anh đã quá nóng không dừng được.
Thẩm Hà hà giận dồi quay mặt đi mỉa mai :
- Em nói đúng chứ sai hay sao ? Biết em có thai , tại sao anh không nói gì với em là anh sẽ ly dị nó ?
- Từ từ anh sẽ tính.
- Tính , tính ! Tính như hôm nay, anh bênh nó đánh em.
- Thẩm Hà ! Em đừng nó này nó nọ ! Nghi Dung biết phận mình , cô ấy rất nhún nhường và thương em.
Lập tức, Thẩm Hà đẩy mạnh Thế Tùng ra , quắc mắt :
- Rõ ràng trong có một chỗ đứng dành cho nó . Thế Tùng em không nhịn đâu.
Th đứng lên, thuận tay cô hất đổ cả sách và cây đèn ngủ đặt trên bàn xuống đất rồi nhào ra giường khóc lớn.
Thế Tùng thở dài . Anh không biết làm sao trước cơn giận cuả người tình, đành đánh chữ làm thinh. Thẩm Hà đùng đùng đập mạnh đầu xuống nệm , tay cấu xé tấm drap. Thế Tùng ôm lấy Thẩm Hà khẩn khoản :
- Tan ca, anh mệt nhoài , em không lo cho anh , cứ gây hoài , chiều làm sao làm việc cho nổi, hả Thẩm Hà ?
Thế Tùng vuốt ve năn nỉ làm hòa . Buông Thẩm Hà ra , thấy đã một giờ rưỡi đến giờ đi làm , Thế Tùng uể oải ngồi dậy :
Đọn cơm anh ăn , anh đang đói đây này.
- Để em bảo mẹ dọn cơm vào đây chúng mình ăn nhanh rồi đi làm.
- Ra ngoài ăn đi em, mẹ đang nghỉ trưa mà.
Thẩm Hà cong môi :
- Cả ngày mẹ Ở không có làm việc gì đâu, ngoài việc cơm nước giặt giũ . Để em bảo mẹ dọn.
Thế Tùng lắc đầu bỏ vào nhà tắm.
Buổi trưa , ăn qua loa để đi làm , không được nghỉ ngơi chợp mắt, nên vừa tan ca chiều, Thế Tùng vội vã lái xe về nhà . Nghi Dung mừng rỡ . Mới năm giờ ,Thế Tùng đã về nhà . Cô tíu tít dùng khăn ướp lạnh lau mặt cho chồng , rồi diù anh ngồi dậy âu yếm :
- Uống miếng cam vắt cho khỏe đi anh . Bệnh nhân nhiều lắm phải không anh ?
Thế Tùng nhìn vợ bằng cặp mắt biết ơn :
- Anh mệt quá cần tắm một chút khoẻ ngay.
- Em đã lo xong nước tắm và quần áo anh đi tắm nha.
Nghi Dung theo chồng vào phòng tắm , mặt cô hồng lên rụt rè :
- Em gội đầu và kỳ lưng cho anh được không ?
- Ồ ! được chứ
Nghi Dung dịu dàng dùng vòi nước xịt cho ướt tóc Thế Tùng , bàn tay cô xoa xà bông lên tóc và cào nhè nhẹ . Thế Tùng lim dim mắt, bàn tay như mụ phù thủy đưa anh vào thế giới lâng lâng dễ chịu . Cảm giác được vốt ve nâng niu , ấp yêu như bà mẹ hiền lo cho con ,làm anh ghé môi vào má vợ :
- Cám ơn em , vợ của anh... Em mát- xa tuyệt vời thật.
NG mỉm cười e ấp lui ra :
- Bây giờ anh đi tắm đi.
Thế Tùng níu tay vợ lại :
- Tắm với anh đi.
- Thôi, em đi dọn cơm cho anh . Lúc nãy anh than đói mà.
Nghi Dung hôn lên ngực chồng rồi bước ra ngoài . Tại sao Thẩm Hà không được như Nghi Dung ? Mình yêu Thẩm Hà mà . Nhưng rõ ràng Thế Tùng đang làm một cuộc so sánh vợ và người tình, và cán cân hình như nghiêng về vợ . Bên Nghi Dung , Thế Tùng được nhừng giờ phút thanh thản êm dịu, cô biết lúc nào nên dịu dàng và lúc nào nên cuồng nhiệt . Ôi ! Em đáng yêu như thế, tại sao em lại gây ra lỗi lầm ngay từ phút giây đầu tiên , cho anh trở về với Thẩm Hà hả Nghi Dung ? Anh hoàn toàn không muốn có hai người đàn bà trong cuộc đời mình . Anh thèm muốn Thẩm Hà có những đức tính dịu dàng như em, nhưng cô ấy đã không được vậy . Anh đau lòng biết mình đang dần trở thành kẻ bạc tình, bởi em có sức cuốn hút mãnh liệt mà mài bây giờ anh mới nhận biết :
Xới cho Thế Tùng chén cơm bốc khói, Nghi Dung trao cho chồng với nụ cười :
- Chỉ còn hai vợ chồng mình là chưa ăn.
- Em đợi anh cùng về ăn đó sao , Nghi Dung ?
Nghi Dung thú nhận :
- Bao giơ em cũng đợi anh , Có hôm anh không về , em đi ngủ luôn.
Thế Tùng xót xa :
- Hèn nào em ốm là phải . Đừng như vậy nữa em nhá
Nghi Dung ăn cơm thật nhiều . Thế Tùng thấy vợ ăn một cách ngon lành thì thích thú, đùa :
- Anh sẽ là một bác sĩ nuôi cho em mập thêm . Em gầy quá !
Nghi Dung sung sướng nước mắt cô tràn ra khóe mi, Thế Tùng thảng thốt :
- Em sao vậy ?
- Được anh ban cho hạnh phúc , em mừng quá.
Đêm đó, gối đầu lên ngực Thế Tùng Nghi Dung thì thầm :
- Mình .. em muốn có một đứa con
- Em không quên lời cam kết sẽ ly dị anh sao ?
Nghi Dung xanh mặt , mắt cô rũ buồn , đôi tay run rẩy trên ngực chồng , môi cắn lại . Thế Tùng thương quá hôn lên má vợ :
- Anh xin lỗi... Em đừng sợ vì anh đã bắt đầu yêu em.
- Anh...
Nghi Dung nghẹn ngào hôn lên gương mặt chồng, những nụ hôn đẫm nước mắt của mình . Đêm nay, cô lại có những phút giây hạnh phúc như lòng mong mỏi.
- Thẩm Hà à ! Mày có thai và đã làm đơn xin nghỉ việc, phải không ?
Thế Tùng kiêu hãnh gật đầu :
- Đúng mày mừng cho tao đi , Tú Loan.
Tú Loan nhìn bạn . Cô cứ ngỡ bạn sẽ đau buồn, không ngờ Thẩm Hà lại tươi rói và hầu như muốn công bố ai là tác giả cái bầu mình đang mang. Tú Loan chép miệng :
- Mày và bác sĩ Thế Tùng phải không ? Tao nghe nói vợ Ông ấy rất hiền và được lòng nhà chồng.
Thẩm Hà liếc ngang bạn :
- Hình như mày không vui khi thấy tao và anh Tùng ?
- Chuyện của mày vui hay không vui thì ăn nhằm gì tao . Có điều tao thương mày ,, tao sợ mày sẽ khổ . Vì vợ bác sĩ Tùng đẹp, có học lại con nhà giàu , đang đi học cha mẹ bắt nghỉ ngang.
Thẩm Hà mai miả :
- Đẹp nhà giàu mà Thế Tùng quay trở lại tìm tao sau ba ngày cước vợ à ? Cô ả là con gái hư, đem chữ trinh cho không thiên hạ , anh Tùng chê bỏ . Mày tin đi ,chỉ vài tháng nữa thôi .Thế Tùng ly dị cô ả , tao sẽ là bà Thế Tùng, ngang nhiên bước vào biệt thự ấy khi tao đẻ con trai.
- Bác sĩ Thế Tùng nói như vậy à ?
Và mày tin ư ? Nhưng... nếu mày sinh con gái thì sao ?
Thẩm Hà cau mày khó chịu :
- Hình như mày lúc nào cùng thắc mắc muốn phá bỏ niềm vui của tao . Tú Loan ! Mày là bạn thân của tao hay bạn của cô ả chứ ?
Thấy bạn gắt gỏng , Tú Loan không dám nói nữa . Cô đứng lên :
- Tao đi xuống khoa nội, mày có đi không ?
- Không mày đi đi !
Thẩm Hà hằn học nhìn theo bạn, tình bạn bỗng chốc sứt mẻ. Thẩm Hà sửa soạn đồ ra về. Hôm nay là buổi làm việc cuôi cùng , vì bụng cô bắt đầu lum lúp.
Đón Thế Tùng xéo cửa bệnh viện , Thẩm Hà nũng nịu
- Đưa em về đi.
Thế Tùng không nỡ từ chối . Anh lén nhìn quanh sợ người quen bắt gặp. Đợi Thẩm Hà lên xe để đóng cửa , nhưng cô điệu hạnh dềnh dàng mãi, Thế Tùng hối:
- Lên nhanh đi em !
- Từ từ Anh sợ ai thấy anh đưa em đi chắc.
Bị nói trúng tim đen, Thế Tùng đành im lặng chồm tới đóng cửa lại ,sang số xe cho chạy đi.
Bà mẹ Thẩm Hà thấy con và rể vê vội làm hai ly cam vắt mang lên . Thế Tùng nhoẻn miệng cười bảo :
- Mẹ cứ để đó cho chúng con.
Thẩm Hà lui vào phòng trong rồi bước ra . Cô mặc robe màu hồng hoàng yến , dang rộng hai tay xoay người như biểu diễn thời trang trước mặt Thế Tùng hỏi :
- Đẹp không anh ?
Thế Tùng nhăn mặt :
- Sao em không may xấp lụa màu mở gà ấy ?
Thẩm Hà trề môi :
- Màu đó chìm thấy mồ . Anh không khen em hả ?
Cô sà vào lòng Thế Tùng , câu lấy cổ anh hôn lên môi.
- ĐỪng nhăn với em, em ghét anh nhăn mặt lắm.
Thế Tùng đưa ly cam lên môi Thẩm Hà âu yếm :
- Uống đi cưng, cho con mau lớn.
Thẩm Hà hớp một hớp , kêu lên :
- Sao mẹ không mua vải hộp mà làm cho em uống ?
- Uống nước này bổ hơn , cưng ơi.
Thẩm Hà ngúng nguẩy
- Em thích vải hộp hơn.
- Ừ ,uống đi mai anh mua cho.
Được Thế Tùng săn sóc , lo lắng Thẩm Hà rất vui . Cô nhõng nheõ :
- Bế em vào phòng đi
- Ôi ! Bé cưng nhõng nheõ quá đi !
Thẩm Hà vụt ngồi dậy vì một bóng người thấp thoáng bên ngoài và Nghi Dung hiện ra đơn giản trong chiếc áo bà ba lụa trắng quần đen . Thế Tùng xô vội Thẩm Hà :
- Em đi đâu vậy Nghi Dung ?
Mặt Nghi Dung xanh mét , cô vừa thở vừa nói :
- Mẹ té vì bị choáng , đã tỉnh nhưng còn làm mệt , em không biết làm sao.
Thế Tùng bật dậy như cái lò xo :
- Đi , mình về ngay !
Nắm tay Nghi Dung kéo đi ra tới cửa , Thế Tùng sực nhớ , quay lại bao? Thẩm Hà :
- Mẹ đau , anh phải về.
Thẩm Hà sầm mặt lại giận dữ, cô quay ngoắt vào trong . Thế Tùng không quan tâm lắm ,hối Nghi Dung
- Đi nhanh lên em !
Ra đến xe ,Nghi Dung kê?
- Ba và Tuệ Thanh đều đi vùng tàu . Em gọi điện thoại đến bệnh viện ,họ nói anh đã về .Em quýnh quá nhưng không dám bao? dì Ba đi gọi anh.
Thế Tùng nhìn vợ và đọc được vẻ lo lắng và nước mắt còn đọng trên má hỏi nhỏ :
- Mẹ té làm sao ?
- Em ở ngoài vườn hoa tưới nước . Nghe dì Ba kêu , em chạy vào gặp mẹ đang nằm dài dưới đất . Lay mẹ tỉnh và chích cho mẹ một muĩ thuốc trợ tim, em chạy đi tìm anh ngay.
- Em biết chích nữa ?
- Biết chứ anh . Hồi còn đi học , em có học qua một khóa y tá, vì mẹ em hay bị đau tim, lên huyết áp mà.
- Cám ơn em quá .Xích lại gần anh tí đi !
Nghi Dung ngoan ngoãn nép vào vai chồng.
Bà Thế Minh qua cơn mệt nhờ mũi thuốc của Nghi Dung , bà nắm tay con trai :
- Nhờ vợ con đó nó hiểu về thuốc . Không có nó là mẹ chết luôn .Thế Tùng
- Con không được làm vợ con buồn đấy.
Nghi Dung đỏ mặt sửa lại gối cho mẹ chồng :
- Mẹ nghỉ đi mẹ .Con có nhờ dì Ba nấu cho mẹ tô cháo thịt.
Bà TM thiếp đi vì chất thuốc an thần .Thế Tùng xem mạch cho mẹ lần nữa rồi lui ra .Gặp Nghi Dung đang ở bếp , anh ôm lấy cô.
- Làm gì đó ? Lên phòng nghỉ đi em.
- Em canh nồi cháo cho mẹ . Anh ăn cơm chưa ?
Thế Tùng lắc đầu :
- Nào đã ăn đâu, anh vừa đi làm về tới.
- chờ em tí, em dọn cơm cho anh.
- Nghi Dung này...
Thế Tùng nhìn sâu vào mắt vợ :
- Lúc nãy ở nhà Thẩm Hà em không buồn anh chứ ?
Mắt Nghi Dung chớp nhanh . Cô cúi xuống không dám nhìn chồng , đáp nhỏ :
- Buồn chứ anh .. nhất là lúc anh đang ôm cô ấy .. Bụng cô ấy cũng khá to rồi phải không anh ?
- Ừ hơn bốn tháng... Nói thật anh nghe đi em có ghen không ?
Giấu mặt vào vai chồng , Nghi Dung ấp úng :
- Có... nhưng mà em biết em không có quyền.
Thế Tùng xúc động ôm ghì lấy vợ :
- Em có quyền chứ . Em được xã hội và ba mẹ chấp nhận .Nhưng việc đã lỡ, em thông cảm cho anh và hiểu anh rất qúy yêu em.
Nghi Dung hôn nhanh lên má chồng xô anh ra.
- Em dọn cơm . Bộ không đói hả ?
Thế Tùng nháy mắt :
- Bận yêu , quên hết rồi.
Nghi Dung nhìn chồng cười bẽn lẽn.
Thế Tùng ngồi vào bàn xuýt xoa :
- Ăn nhanh lên ! Không thôi , anh ăn hết cơm của em đây.
Nghi Dung âu yếm gấp miếng thịt to bỏ vào chén cơm của chồng.
- Ăn hộ em và cả con chúng mình :
Thế Tùng há hốc mồm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của vợ Chợt hiểu, anh buôn đũa quàng tay ôm Nghi Dung :
- Mình có con hả em ?
Nghi Dung sung sướng gật đầu
- Anh mừng không ?
- Mừng.
Nếu Thẩm Hà thấy được nét hân hoan của Thế Tùng bây giờ , có lẽ cô đấm ngực mà khóc.
 

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 370

Return to top