Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vợ và Người Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9218 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vợ và Người Tình
Thảo Nhi

Chương 9

Thẩm Hà đẩy chiếc Dream ra ngõ. Hôm nay Thế TÙng bảo là bân trực không đến được, tha hồ cho cô đi phố dung dăng.
- Thẩm Hà!
- Ô...
Thẩm Hà luống cuống, suýt buông ngã chiếc xe. Trước mặt cô là Mạnh Phi thật đẹp trong bộ đồ Jean, chiếc kính đen to ban trên khuôn mặt điển trai, hàng ria mep con kiến tạo thêm nét quyết rũ. Mạnh Phi chụp lấy cổ xe giữ lại, giọng anh thật ấm.
- Thẩm Hà đi đâu?
Qua cơn xúc động bàng hoàng, Thẩm Hà ngây người ngó Mạnh Phi, hỏi nhỏ:
- Anh đi đâu vậy?
- Em còn nhớ anh đã nói với em trên bãi biển, anh sẽ đi tìm em kia mà... Anh vào nhà được chứ?
Thẩm Hà bối rối:
- Có mẹ em ở nhà không tiện đâu. Chúng mình đi phố đi.
- Cũng được.
Mạnh Phi đón chiếc xe từ tay Thẩm Hà, anh tự nhiên leo lên xe đề máy:
- Em muốn đi đâu, Thẩm Hà?
- Ra xa lộ đi!
Mạnh Phi vô số, chiếc xe chồm tới trước, xô toàn thân Thẩm Hà vào lưng Mạnh Phi.
Thẩm Hà kêu lên:
- Từ từ thôi, anh Mạnh Phi!
- Em sợ hả?
- Anh để ga lớn làm em hết hồn thôi. Em chưa ăn sáng, kiếm chỗ đi ăn đi anh.
Mạnh Phi đưa Thẩm Hà vào một quán phở trên đường Hiền Vương. Vừa lau đũa muỗng cho Thẩm Hà, Mạnh Phi hỏi:
- Chồng em đâu?
- Thế Tùng đi trực, mai mới đến.
- Nghĩa là em có một ngày tự do?
- Chi vậy?
Mạnh Phi nheo mắt:
- Anh muốn bắt cóc em cả một ngày.
- Thế Tùng khó lắm đó.
Mạnh Phi nhìn chăm chăm vào mặt Thẩm Hà:
- Em định làm bé suốt đời sao Thẩm Hà?
Thẩm Hà phản kháng yếu ớt:
- Ai nói với anh là em làm bé?
- Anh đã đọc thư em gởi cho anh Chí than van, đã tin vào Thế Tùng nên bây giờ lỡ khóc lỡ cười. Chưa muộn đâu em.
Thẩm Hà cau mày:
- Anh muốn nói gì?
- Anh yêu em và muốn cưới em, cho em một tờ hôn thú đàng hoàng.
Thẩm Hà chới với, không ngờ Mạnh Phi đường đột nói thẳng. Giọng cô yếu xìu:
- Còn con em?
- Nếu Thế Tùng bắt thì cho hắn bắt. Không thì anh nhận con em làm con của anh. CÒn xe và nhà thì hắn hay em đứng tên?
- Tên em.
- Vậy là được quá rồi chứ gì. Thẩm Hà! Anh yêu em. Em biết không? Từ lúc em về lại thành phố, anh cứ như người mất hồn, nhớ em không sao chịu được.
Thẩm Hà cảm động cúi đầu:
- Anh chỉ mới có gặp em một lần mà Mạnh Phi.
- Chỉ một lần thôi, nhưng anh lại cứ ngỡ như đã gặp nhau từ lâu lắm. Em nghĩ sao?
Mạnh Phi nắm tay Thẩm Hà siết nhẹ, mắt đắm đuối nhìn cộ Thẩm Hà quay đi. Dù sao Thế Tùng cũng là tình yêu đầu đời của cộ Trong một sớm một chiều, cô chưa dứt được tư tưởng hướng về anh. Huống chi cô lại có con với Thế Tùng. Mạnh Phi cũng biết mình tiến nhanh quá. Anh đẩy tô phở đến trước mặt Thẩm Hà, bỏ gia vị vào tô ăn cằn:
- Ăn đi em để nguội hết.
Ăn xong, Mạnh Phi dắt Thẩm Hà ra xe, đề nghị:
- Đang mùa trái cây chúng mình đi Lái Thiêu đi.
- Dạ, tùy anh.
Thấy Thẩm Hà ngồi lên xe mà vẫn không chịu ôm eo ếch mình, Mạnh Phi kéo tay cô cho choàng qua bụng mình:
- Ôm anh đi, kẻo anh ra đường trường chạy nhanh, em lại sợ.
Đôi chân trằn và cả đôi cánh tay cọ vào Mạnh Phi làm Thẩm Hà đỏ mặt. Mạnh Phi thản nhiên cho xe chạy đi. Gió mát lạnh tạt mạnh vào mặt họ, Thẩm Hà quên cả e dè, áp cả thân hình mình vào lưng Mạnh Phi.
Chọn một góc vườn tương đối kín đáo, Mạnh Phi trải khăn cho Thẩm Hà ngồi. Hôm nay, Thẩm Hà mặc áo màu xanh ngọc, cổ rộng phơi bày chiếc cổ thon thon ngon mắt, đôi chân dài thẳng mềm mại. Mạnh Phi nuốt bọt nén cơn rạo rực, gọi chủ vườn mang trái cây đến.
- Ăn đi Thẩm Hà.
Mạnh Phi bóc vỏ trái chôm chôm đỏ đưa vào miệng Thẩm Hà, nhìn như thôi miên vào mắt cô:
- Hôm nay em đẹp còn hơn hôm ở Vũng Tàu, em biết không?
Thẩm Hà thẹn thùng cúi đầu. Mạnh Phi quàng tay qua vai Thẩm Hà kéo cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên mắt cô, Thẩm Hà rùng mình, cô nhớ nụ hôn hôm nào trên bãi biển Vũng Tàu cháy bỏng đam mệ Đôi mắt ấm âm áp của Mạnh Phi lướt nhẹ trên đôi môi mịn màng và dừng lại khi cánh môi màu hồng hé hé mở. Nụ hôn đam mê kéo dài bất tận, Thẩm Hà ngây ngất. Hình như bên Thế Tùng, chưa bao giờ cô có được cảm giác này, bàn tay Mạnh Phi vuốt dài trên bờ vai trằn, rồi từ từ tiến sâu hơn nữa.
Thẩm Hà nắm tay Mạnh Phi lại:
- Đừng anh! Chúng ta đang ở ngoài vườn mà.
Mạnh Phi rụt tay lại, tay anh mân mê trên lài vải mỏng trên ngực Thẩm Hà và hôn lên chiếc cổ nõn nà. Thẩm Hà cong người, cô thực sự đầu hàng trước Mạnh Phị Mạnh Phi vờn cho Thẩm Hà rạo rực háo hức rồi ngồi im, tiếp tục bóc chôm chôm ăn. Anh lại hôn và ve vuốt, Thẩm Hà cứ như người uống rượu say.
Đến trưa, Mạnh Phi đưa Thẩm Hà về lại thành phố.
- Em về nhà làm gì, đi ăn cơm tối với anh. Ghé phòng anh chơi, chiều hãy về.
- Anh ở đâu?
- Anh mướn phòng trọ trong khu biệt thự Hàng Xanh, không phải khách sạn đâu mà em ngại.
Thẩm Hà đã say mê Mạnh Phi như điếu đổ, khao khát được Mạnh Phi vuốt ve ôm ấp nên ưng thuận theo Mạnh Phi.
Họ ăn một bữa cơm thật ngon thừa mứa đồ ăn và quay về phòng trọ.
Căn phòng trọ kín đáo sang trọng nằm trên tầng lầu thứ hai. Bên trong đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh, video. Thẩm Hà nằm sải tay trên giường:
- Em có tật xấu là ăn cơm xong ngủ ngaỵ Em ngủ được không Mạnh Phi?
Mạnh Phi rút một bộ đồ pyjama của mình trong túi xách ném lên giường:
- Em thay áo đi, kẻo nhầu áo hết.
Thẩm Hà ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Cô trở ra xúng xính trong bộ quần áo của Mạnh Phị Mạnh Phi nằm dài trên xa lông.
- Em buồn ngủ cứ ngủ đi.
Thẩm Hà bước lại giường, cô lạ lùng khi thấy Mạnh Phi nằm im không vồ vập như ở vườn trái cây. Tự ái không cho cô bước đến Mạnh Phi, cô nằm cố dỗ giấc ngủ. Cơn rạo rực buổi sáng do Mạnh Phi khơi dậy cứ ào ào về, Thẩm Hà lăn qua lăn lại.
Mạnh Phi ném điếu thuốc cười hỏi:
- Sao em bảo buồn ngủ?
- Nhà lạ em không ngủ được.
Mạnh Phi biết tỏng tòng tong vì lý do gì. Anh cởi áo quần ngoài móc lên vách tiến lại ngồi bên giường, âu yếm:
- Anh xin phép được dỗ em ngủ có được không?
- Em... em...
Thẩm Hà lăn quạ Cô biết mình đã đi quá xa, nếu Thế Tùng biết được, nhưng cô không chịu nổi anh mắt của Mạnh Phi và khát khao đòi hỏi đang cháy bỏng bừng bừng trong cơ thể. Mạnh Phi lăn người theo ôm lấy Thẩm Hà.
- Sao không trả lời anh?
Đôi môi Mạnh Phi cúi xuống hôn nghiền lên môi Thẩm Hà. Cảm giác xôn xao hừng hực lại trở về mãnh liệt. Thẩm Hà vòng tay qua cổ Mạnh Phi kéo xuống. Mạnh Phi lần tay mở từng cúc áo, anh không gặp sự kháng cự nào. Thẩm Hà mềm đi trong từng nụ hộn ve vuốt của Mạnh Phị Cô hoà tan vào anh nghe như mình đang tan biến rã rời...
Mạnh Phi siết chật Thẩm Hà trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Lòng anh thoáng gợn niềm kiêu hãnh. Thế Tùng, cả hai con vợ của mày đều nằm trong tay tao. Một năm qua, tao đã ngậm đắng nuốt cay nhìn Nghi Dung quay mặt, cố tình chiếm đoạt để Nghi Dung quay trở về, thế mà... Giờ đây, thù đã trả. Mạnh Phi hả hê sung sướng, như vũ bão ôm nghiến Thẩm Hà vào lòng, hăm hở tìm kiếm, hưởng thụ.

Ti Ti sốt đêm hôm qua, bà mẹ Thẩm Hà đã cho Thẩm Hà biết, vậy mà sáng ra Thẩm Hà vẫn đi chơi. Thế Tùng đi làm không đến. Ti Ti sốt nhiều cữ nằm lăn lộn mãi. Đến trưa, chừng như đã quá mệt, con bé nằm im lìm, mặt đỏ au, hơi thở nóng bỏng.
Bà lầu bầu trong miệng trách Thẩm Hà. Tại bà không dạy được con mà.
Giặt xong áo quần của Ti Ti, bà quay vào. Ti Ti nằm thiêm thiếp, hơi thở nặng nhọc khò khè, mặt nó đỏ quá. Bà lo lắng sờ tay lên trán nó. Giờ này, hẳn Thế Tùng đã về nhà. Gần đây, Thẩm Hà và Thế Tùng cãi nhau luôn. Thẩm Hà ghen tuông quá đáng. Bà thở dài đứng nhìn con bé. Làm sao đây? Lục tung tủ Thẩm Hà. Nó không bỏ một đồng cho bà ở nhà, tiền đâu đưa con bé đi bác sĩ.
Chậc! Cha nó làm bác sĩ, cứ bồng đến cho Thế Tùng lo cho con của nó. Đợi Thẩm Hà về, con bé chết mất.
Dốc tiền túi còn độ ba ngàn, bà lấy vớ mang vào chân Ti Ti, lấy khăn lông quấn Ti Ti lại bồng con bé rời nhà. Kì kèo mãi xích lô mới chịu đi, một cuốc xa mà có ba ngàn.
Thế Tùng đang khám cho bệnh nhân trong phòng mạch ngoài giờ của mình, bệnh nhân đang ngồi chờ anh biên toa thuốc, cô y tá bước vào.
Chậc! Cha nó làm bác sĩ, cứ bồng đến cho Thế Tùng lo cho con của nó . Đợi Thẩm Hà về, con bé chết mất.
Dốc túi tiền còn độ ba ngàn, bà lấy vớ mang vào chân Ti Ti, lấy khăn lông quấn Ti Ti lại bồng con bé rời nhà . Kì kèo mãi xích lô mới chịu did, một cuốc xa mà có ba ngàn.
Thế Tùng đang khám cho bệnh nhân trong phòng mạch ngoài giờ của mình, bệnh nhân đang ngồi chờ anh biên toa thuốc, cô y tá bước vào.
- Thưa bác sĩ, có một bà bồng em bé mới bốn tháng tuổi, sốt cao nói là muốn gặp bác sĩ gấp.
- Ai vậy, cho vào đi.
Cửa mở, Thế Tùng ngạc nhiên nhận ra bà mẹ Thẩm Hà đang bồng con mình . Anh đứng vội lên tiếng về phía bà:
- Chuyện gì vậy mẹ ?
- Ti Ti nóng quá, nó nằm thiêm thiếp từ sáng giờ.
- Thẩm Hà đâu ?
- Nào mẹ có biết đâu.
- Mẹ để Ti Ti nằm lên giường cho con.
Nhìn mặt con, Thế Tùng xót xa quá . Nó có mẹ mà như không có mẹ, Thẩm Hà ghét con một cách vô lý kỳ cục.
Thế Tùng khám cho con thật kỹ . Ti Ti yếu phổi, không khéo bắt sang viêm phổi, bệnh con bé khá nặng . Thế Tùng tự tay mình tiêm thuốc cho c on, mũi thuốc đâm vào mông nó, vậy mà nó chỉ ré lên khóc một tiếng rồi im, hình như cơn sốt hoành hành con bé đến kiệt sức rồi.
Thế Tùng gọi cô y tá:
- Cô soạn cho tôi những thứ thuốc theo toa này . Nếu thiếu, chạy sang nhà thuốc khác mua liền cho đủ.
- Dạ.
Cô y tá cầm tiền và toa đi ra.
Thế Tùng muốn ứa nước mắt nhìn con . Nó là kết tinh những ngày trăng mật của anh và Thẩm Hà, vậy mà cô không biết thương con.
Cặp thủy thêm cho Ti Ti một lần nữa, Thế Tùng để con bé riêng một bên, cho gọi bệnh nhân khác vào.
Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn sốt đã hạ, con bé vẫn nằm ngủ im.
- Thẩm Hà đi từ lúc nào mà mẹ bảo chưa về ?
- Nó đi từ lúc gần chín giờ sáng . Mẹ bảo Ti Ti đau, nó nín thinh.
Thế Tùng lắc đầu, lòng chán nản . Lòng anh hãy còn dành cho Thẩm Hà tình yêu, nhưng hình như tự cô đã đánh gãy đổ tình yêu trong anh . Hay là tự ta đưa Thẩm hà đến như thế này ? Dù sao thì Thế Tùng thấy mình cũng có lỗi . Anh muốn bù đắp cho Thẩm Hà thiếu sót của mình, vậy mà hình như cô đang muốn dần xa anh.
Giữa hai người vợ và người tình, anh không thể bỏ ai, nếu có luật đào thải, tự nhiên nó phải đến thôi . Đó là qui luật của tạo hóa.
TiTi cựa mình khóc . Thế Tùng ôm con lên đôi tay mình . Con bé yếu đuối qúa . Thẩm Hà luôn bỏ phế con, bốn tháng tuổi mà so ra nó không bằng được Thế Hùng.
- Thưa bác sĩ đủ thuốc rồi đây.
Thế Tùng lấy thuốc cùng một ít tiền đưa cho mẹ Thẩm Hà.
- Mẹ lấy thuốc này về phân làm tư cho cháu uống giùm con, một lát con đến.
Bà mẹ Thẩm Hà nhận thuốc và tiền ngập ngừng:
- Thật ra, mẹ không định đến đây phiền con đâu, mẹ sợ vợ con biết được.
Thế Tùng khoát tay:
- Không sao đâu mẹ. Nghi Dung vợ con đã biết từ lâu. Mẹ bồng cháu về giúp con cho uống thuốc giùm.
Đón lại Ti Ti, bà kéo lại khăn che gió cho nó đi ra.
Thế Tùng khám bệnh cho những bệnh nhân con lại rồi điện thoại đến bệnh viện báo tin trễ, xong đi ra xe.
Thẩm Hà vẫn chưa về, Ti Ti đã bớt sốt, nhiệt con ba mươi tám. Thế Tùng ngồi bên nôi con đang đưa nôi cho nó. Ba giờ, vẫn không thấy bóng Thẩm Hà, Thế Tùng sốt ruột đành gọi mẹ Thẩm Hà:
- Con phải đến bệnh viện làm việc. Nếu Ti Ti có nặng thêm, mẹ gọi điện thoại cho con theo số này. Tối, con đến.
Bà biết Thế Tùng giận con mình, im thin thít không dám nói gì cả. Thế Tùng bực dọc đến bệnh viện.
Đồng hồ điểm năm giờ... Còn đang bận rộn bên Ti Ti, có tiếng còi xe của Thẩm Hà, bà mẹ Thẩm Hà tất cả đi ra. Thẩm Hà đẩy xe vào vươn vai:
- Ôi, mệt quá!
- Này Thẩm Hà! Ngày nay Ti Ti nó nóng quá, mẹ phải bồng nó đến phòng khám ngoài giờ của Thế Tùng.
- Nóng gì nóng hoài! Đêm hồi hôm con cho nó uống thuốc rồi kia mà.
- Thế Tùng nói nó yếu phổi, uống Para không hết đâu.
- Chuyện! Anh ấy là bác sĩ nên quan trọng quá.
- Ti Ti sốt cao lắm đến bốn mươi độ. Mẹ ngại vợ của Thế Tùng mà cũng phải đến đó.
Thẩm Hà trợn mắt nhìn mẹ rồi cười khẩy:
- Con của anh thì bồng đến đó cho anh lo, chứ sợ sợ cái mẹ gì. Rồi sao rồi?
- Thế Tùng chích thuốc xong, đưa thuốc mẹ cho Ti Ti uống, đã hạ nhiệt rồi.
Thẩm Hà bỏ đi vô phòng mình, bị mẹ gọi giật lại:
- Ti Ti nằm ở phòng mẹ, con vào thăm nó đi.
Thẩm Hà khó chịu gắt:
- Nó đã bớt rồi thì thôi, mẹ coi nó đi. Con đi tắm thay quần áo đã, nực nội gần chết.
Bà mẹ không dám nói thêm vì đã bị con gái gắt gỏng.
Thẩm Hà vừa từ phòng tắm bước ra, Thế Tùng về đến. Anh nhìn Thẩm Hà từ đầu đến chân, nghiêm giọng:
- Mẹ nói con đau từ hôm qua, em đi đâu cả ngày, mẹ không biết gì, con nóng quá làm kinh thì sao?
- Em đi chơi, ai biết nó đau nhiều, cứ tưởng đau thông thường.
- Thẩm Hà! Em đã từng là y tá, vậy mà em lại hời hợt quá với con.
Thẩm Hà cau có:
- Chứ bộ anh muốn em suốt ngày ở nhà ôm con hay sao?
- Không phải anh bảo em suốt ngày ở nhà ôm con, nhưng lo cho con là bổn phận của người mẹ. Nếu yêu anh, em không bỏ con anh như vậy.
Thẩm Hà chột lạ nín thinh đi sang phòng mẹ. Thế Tùng đi theo. Mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo và lấm tấm trên trán con bé. Thế Tùng sờ trán con.
- Nó đổ mồ hôi là tốt rồi. Em lau khô mồ hôi cho con đi!
Thẩm Hà miễn cưỡng bế Ti Ti lên. Lòng cô dửng dưng trước con. Nó không gợi cho cô một chút tình cảm nào như người ta đã ca tụng tình mẫu tử. Ngay cả đến Thế Tùng, nhìn mặt Thế Tùng, những xôn xao rung động buổi đầu hình như tan biến, Thẩm Hà muốn một mình để được nằm dài ra và nghĩ về Mạnh Phi với những nụ hôn cháy bỏng. Cô lạnh nhạt hỏi Thế Tùng:
- Đêm nay anh về hay ở lại nhà?
Thế Tùng bẹo má Thẩm Hà, ghẹo:
- Nếu anh nói về chắc lập tức bắp vế anh sẽ bị bằm ngay, có phải không?
Thẩm Hà vùng vằng:
- Đây chả thèm ghen nữa?
- Thật không?
- Thật!
Cô không thấy hứng thú chút nào trong việc đêm nay Thế Tùng ở lại, việc gối chân không thể nào tránh khỏi, nhưng lại không thể bảo Thế Tùng đi về, anh sẽ bảo cô ghen và Ti Ti đang ốm. Thế Tùng thấy Thẩm Hà xụ mặt, anh ôm lấy cô:
- Hình như em không vui?
Thẩm Hà đặt Ti Ti xuống nôi, né người ra khỏi vòng tay Thế Tùng, giọng gây sự:
- Vui gì mà vui, vừa đế đã xài xể người ta.
Thế Tùng vẫn vô tư, anh cười và lại kéo cô vào mình:
- Em lúc này khó tánh thật, hay quạu quọ bắt lỗi anh. Con đau mà em thì đi chơi cả ngày bỏ con cho mẹ, anh chỉ dạy em đừng như thế nữa. Đó là anh thương em và con, nào anh dám xài xể em.
Thẩm Hà hất mạnh tay Thế Tùng đứng lên cau có:
- Anh ly dị con Nghi Dung đi. Em sẽ đàng hoàng lại không đi chơi và lo cho con.
Thế Tùng bắt đầu bực dọc, cau mày:
- Em viện cớ đó để bỏ bê con, phải không? Em đừng nên như vậy. Con còn bé dại cần bàn tay của em.
Thẩm Hà mai mỉa:
- Thật tình anh muốn có Ti Ti trong cuộc đời anh hay không, anh nói đi. Đó chỉ là lời nói đầu môi khi anh muốn lấy tôi thôi. Tôi chán anh lắm rồi, không còn hy vọng làm vợ chánh thức và cha mẹ anh nhìn nhận.
Thế Tùng nghẹn lời không biết nói làm sao, bởi trước đây anh đã hứa với Thẩm Hà sẽ ly dị Nghi Dung. Thật tình ngày ấy anh hoàn tòn không dối gạt cộ Bây giờ hoàn cảnh đổi khác, Nghi Dung có với anh một đứa con, bà nội lại cưng như trứng mỏng, bà luôn luôn cằn nhằn anh làm khó Nghi Dung.
Rõ ràng, trong mắt Thẩm Hà, anh là một kẻ lừa dối.
Thẩm Hà chì chiết:
- Tại tôi ngu nên bây giờ phải chịu thiệt thòi. Ai đời, họ chưa ly dị lại nhào vộ Một bài học nhớ đời. Thế Tùng tôi hận anh. Anh có biết tôi thèm được một lần mặc áo cưới, một lần được ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, tất cả đối với tôi là ảo mộng xa vời.
Thế Tùng ngồi trơ như phỗng đá, trong lúc Thẩm Hà dài giọng:
- Tôi không ngu nữa đâu. Tôi cú đi chơi cho bỏ những đêm cô đờn vò võ một mình. Có chồng cũng như không, tôi muốn tát vào mặt những kẻ bảo tôi làm vợ bé của anh. Tôi nhục, nhục lắm anh biết không?
Thế Tùng đau lòng quá, anh nhỏ nhẹ năn nỉ:
- Anh đâu muốn vậy đâu. Nào anh có bỏ bê gì em đâu, anh yêu em mà.
- Em chán nghe luận điệu của anh lắm rồi.
Thẩm Hà ngoe nguẩy bỏ đi. Thế Tùng ngồi tần ngần bên con. Anh bế con lên tay buồn hiu.
Thế Tùng vào phòng, Thẩm Hà đã ngủ, cô ăn mặc hớ hênh khêu gợi. Thế Tùng thay quần áo lên nằm bên cạnh, anh biết mình chỉ thương Nghi Dung ở tính tình dịu hiền của cộ Còn tình yêu thì dành hết cho Thẩm Hà, dù bao nhiêu tật xấu của cô lần lượt phơi bày ra.
Thẩm Hà giật mình vì bị Ôm. Mở mắt nhận ra Thế Tùng, cô càu nhàu:
- Em mệt gần chết, muốn ngủ cũng không được nữa sao?
- Ngủ gì như gà, mới tám giờ đã ngủ. Em không phụ mẹ lo cho con... lại bỏ anh một mình hả?
Thẩm Hà lăn vào trong:
- Mấy hôm nay anh về bên ấy, bỏ em một mình thì sao?
Thấy Thẩm Hà cố chấp muốn gây sự, Thế Tùng bực mình:
- Em cứ muốn tìm cách để gây anh vậy sao, Thẩm Hà?
- Không muốn nghe thì đi về nhà bên ấy đi.
- Rốt cuộc cũng vẫn là ghen.
Thế Tùng đã quen nết ghen của Thẩm Hà, nên lăn mình theo kéo cô vào lòng:
- Đừng cau có mau già nữa cưng, anh đền.
Không ngờ Thẩm Hà phủi mạnh tay xô Thế Tùng ra:
- Đừng đụng đến em, em muốn nằm một mình.
Thế Tùng chưng hửng:
- Em đuổi anh hả Thẩm Hà?
- Em đâu dám đuổi anh, nhưng em muốn nằm im.
Thế Tùng hôn lên môi Thẩm Hà:
- Là tự em đấy nha, đừng nói anh lạnh lùng bỏ quên em.
Thế Tùng ngồi dậy đi ra phòng khách. Thẩm Hà lăn ra định ngủ tiếp, nhưng không tài nào ngủ được nữa, tư tưởng lại vọng về Mạnh Phi với những phút giây cuồng nhiệt bên nhau. Cả ngày nay bên Mạnh Phi đã mệt nhoài, Thẩm Hà lại chán ghét vòng tay Thế Tùng. Thế Tùng bây giờ không có một điểm nào đáng yêu cả. Làm sao để Thế Tùng đừng đến đây nữa? Thẩm Hà bực dọc ngồi dậy ném mạnh gối xuống đất, ngồi tư lự thẫn thờ.
Bên ngoài, Thế Tùng cũng ngồi trầm tư, Thẩm Hà bắt đầu thay đổi từ hôm đi Vũng Tàu về, tỏ ra không cần anh nữa, tại sao? Thẩm Hà ghen với Nghi Dung ư? Thế Tùng mơ hồ thấy căn nhà nhỏ bé và Thẩm Hà hình như không thuộc về mình nữa.
 

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 251

Return to top