Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vợ và Người Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8908 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vợ và Người Tình
Thảo Nhi

Chương 10

Từ cửa hàng dược liệu trên đường Hai Bà Trưng bước ra, tay ôm mớ thuốc, tay lục túi quần tìm chìa khóa xe, bỗng Thế Tùng sững người, khi nhận ra trên chiếc xe Dream đang chạy vù qua là Thẩm Hà. Chiếc áo thun màu đỏ chấm trắng và mái tóc đó làm sao anh lầm cho được. Thẩm Hà ngồi phía sau, tay ôm eo một gã đàn ông. Không lẽ là anh Chí ư ? Bỗng dưng Thế Tùng muốn đuổi theo, gần đây Thẩm Hà thay đổi nhiều quá mối nghi ngờ trong anh cứ lớn dần. Thế Tùng cắm khóa vào công tắc , đạp máy xe đuổi theo.
Cặp trai gái phía trước vẫn không hay đã bị phát hiện , thản nhiên cười đùa. Chiếc Dream lạng lách trên đường phố không mấy đông và đi ra hướng Hàng Xanh. Thế Tùng mím chặt môi , lòng anh dâng lên một nỗi niềm chua xót. May mà hôm nay anh lấy chiếc Cup81 của Tuệ Thanh đi làm. Nếu không, làm sao anh hiểu được bộ mặt thật của người tình.
Xe vào con hẻm lớn , dừng trước căn nhà đề hai chữ lớn: Phòng trọ. Thế Tùng tẮt máy cho xe vào một quán nước. Mạnh Phi dựng chống xe , cả hai nói gì nhau , rồi Mạnh Phi choàng tay qua vai Thẩm Hà , họ cùng đi vào trong.
Thể Tùng run lên như người bị sốt cấp tính. Mạnh Phi... Mạnh Phi đi cùng Thẩm Hà. Điều phát giác này làm Thế Tùng choáng váng mặt mày , ngực anh nặng như đá treo tức thở. Như vậy là đã lâu rồi , từ hôm đi Vũng tàu về có hơn ba tháng.
- Trời ơi ! Tôi là thằng ngu.
Thế Tùng đấm mạnh tay lên đầu xe , trước mặt anh hình như cả thế giới sụp đổ hoang vu Thẩm Hà - Mạnh Phi ... Có thể như vậy được sao ? Em có thể như vậy được sao Thẩm Hà ?
Một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua , vậy mà Thẩm Hà vẫn chưa đi ra, máu nóng sôi lên trong huyết quản Thế Tùng. Đồ phản bội. Anh hình dung ra thân thể tươi mát của Thẩm Hà trong vòng tay Mạnh Phi. Thế Tùng bưng lấy mặt , đầu anh nhức như búa bổ.
Quay xe , Thế Tùng tưởng mình có thể chết đi được. Anh như kẻ bị mộng du cứ đi mà không biết đi đâu và phải làm gì. Cho đến lúc xe dừng trước cổng nhà Thẩm Hà và bà mẹ Thẩm Hà chạy ra mở cửa , Thế Tùng mới biết mình về đến đây. Thế Tùng lẳng lặng đi vào nhà.
- Thẩm Hà đi vắng rồi Thế Tùng. Hôm nay con không đi làm sao ?
Nhìn bộ mặt lừ đừ của Thế Tùng , bà lo ngại.
- Con đau hả Thế Tùng ?
Con cảm xoàng thôi.
- Con uống thuốc , cạo gió gì chưa ?
Thế Tùng gượng gạo đùa cho bà yên lòng :
- Con là bác sĩ lo cho mình được mà mẹ.
Trên môi bà mẹ nở nụ cười đôn hậu. Thế Tùng chạnh lòng. Mái tóc bạc phơ vậy mà bà còn phải bận rộn , khó nhọc vì cháu.
Ti Ti nãy giờ bò xổm dưới đất , quanh nó là đồ chơi bị vứt bừa bãi. Con bé ngóc đầu nhìn Thế Tùng , mồm cười toe , đưa một tay ra trước mặt đòi bồng , miệng bập bẹ :
- Ba ... ba...
Thế Tùng khom xuống bế con lên , đôi mắt to tròn đen láy đang mở to nhìn anh. Thế Tùng chua xót áp mặt vào đôi má măng sữa của con.
- Con bồng Ti Ti vào phòng với con một chút.
Rồi bất chợt Thế Tùng hỏi bà :
- Thẩm Hà không nói với mẹ là đã đi đâu sao ?
- Hồi sáng có chú nào đến , nói là dẫn nó đi coi xe. Mẹ không biết chừng nào nó mới về.
Thế Tùng cười nhạt , bồng Ti Ti vào trong.
Tay bồng con , Thế Tùng lặng ngắm bức ảnh chụp hôm nào ở thác Cam Ly , Thẩm Hà nép vào vai anh , nụ cười rạng rỡ trên môi. Bất giác , Thế Tùng giận dữ chụp lấy khung ảnh quật mạnh xuống đất.
Xoảng ... những mảnh kính bể đầy trên nền gạch , vẫn không che được hai khuôn mặt đang tươi cười. Thế Tùng gục mặt lên tóc con , lòng anh trĩu nặng đớn đau. Hết rồi , hết rồi !
Tiếng lòng anh gào thét giận dữ , vậy mà nhìn khuôn mặt ngây thơ của con , lòng Thế Tùng lại chùng xuống , xót xa. Thế Tùng quay vụt ra trao con lại cho mẹ Thẩm Hà. Anh dắt xe đi như chạy trốn.
- Nó làm sao vậy ?
Bà mẹ lo lắng nhìn theo. Thẩm Hà vẫn biền biệt.
Trời tắt nắng , đèn đường thắp sáng , một ngày đã hết.
Ti Ti khóc đòi bú sữa. Bà đặt Ti Ti lên nôi , khuấy cho nó bình sữa đặt vào tay nó , Ti Ti đã biết tự mình ôm bình sữa cho vào miệng.
Tin ... tin... tiếng còi xe inh ỏi , bà tất tả chạy ra mở cửa. Thẩm Hà càu nhàu :
- Mẹ làm gì chậm như rùa ?
- Mẹ đang pha sữa cho Ti Ti.
Thẩm Hà dựng mạnh chống xe , vươn vai toan đi vào phòng mình , bà nói với theo :
- Hồi sáng , thằng Tùng có ghé đây , ở mãi tới trưa ?
Thẩm Hà quay phắt lại :
- Ảnh có nói ghé làm gì không ?
- Không. Nó chỉ bảo là nó đau , mặt buồn hiu.
Thẩm Hà bĩu môi :
- Bị con Nghi Dung quậy rồi chắc , nên chạy sang đây. Đây là cái vựa đấy hử ?
- Con nói gì vậy Thẩm Hà , mẹ thấy nó vẫn lo cho con.
- Lo lo , mẹ biết cái gì ! Con phải làm bé cả đời à ? Làm bé cái hạng như nó.
- Người ta có nói gì đâu con , họ đã nhún mình như vậy , lương chồng không biết đến một đồng.
Thẩm Hà nguýt mẹ :
- Lương bác sĩ bao nhiêu mà mẹ nhắc. Cô ta nắm tiền khám bệnh ngoài giờ , chẳng ngon hơn à.
Bà mẹ nín thinh , biết nói không lại con gái. Thẩm Hà bỏ đi , bà ngập ngừng hỏi :
- Con Ti Ti , con tính sao ?
- Giao cho ảnh. Con nuôi nó đặng nằm nhà chết đói hay sao.
Bà mẹ thở dài quay sang lo cho cháu ngoại. Nó có ngó ngàng gì tới con đâu , mặc cho bà. Nh*ng nếu giao cho vợ Thế Tùng , mẹ ghẻ con chồng tội cho con bé.
Đang ngồi thở ngắn thở dài , Thẩm Hà bước ra hầm hầm :
- Mẹ nói anh Tùng có đến được thì đến , không đến con cũng không cần đâu , đừng cái ngữ xỏ xiên.
- Nó làm gì mà con nói xỏ xiên ?
Thẩm Hà vứt mạnh tờ giấy xuống đất.
- Anh nói biết hết việc con làm. Sao không làm ra lẽ đi. Hừ ...
Thẩm Hà đi vào trong quăng ném đồ ầm ầm.
 
Nghi Dung ngạc nhiên thấy chồng nằm dài ra giường vắt tay lên trán. Cô bồng con ngồi xuống cạnh chồng :
- Anh mệt hay có chuyện gì lo nghĩ phải không ?
Thế Tùng đón con vừa nựng con vừa trả lời :
- Anh mệt thôi.
- Anh mệt thì đừng mở phòng mạch ngoài giờ nữa , tất bật không khéo lại ốm.
- Lương bác sĩ đâu có bao nhiêu đâu em ?
- Thẩm Hà xài nhiều lắm hay sao mà anh cần tiền ?
- Em đừng nhắc đến Thẩm Hà nữa.
Nghi Dung thấy chồng gắt thì không dám nói nữa. Nhưng cô cũng khắc khoải thấy chồng thở dài liên tục. Hẳn là Thẩm Hà luôn quậy không cho Thế Tùng thanh thản , hay bé Ti Ti bên đó lại ốm ?
Thế Tùng cứ chìm sâu trong nỗi đay bị phụ tình không thể san sẻ cùng ai. Nghi Dung khổ tâm vì không được chồng chia sẻ. Thế Tùng cứ nằm im như một cái xác vô hồn. Không chịu được , Nghi Dung gục lên ngực Thế Tùng khóc âm thầm. Thế Tùng dịu lòng trước giọt nước mắt của vợ , vuốt ve lên mái tóc cô hỏi :
- Tại sao em khóc ?
- Em khóc vì không chịu được thái độ ghẻ lạnh của anh.
- Không phải. Anh đang buồn.
- Thẩm Hà làm anh buồn ?
- Ừ.
Nghi Dung lịm đi. Thế Tùng không muốn nói thì hỏi anh làm gì.
Buổi sáng hôm sau , Thế Tùng đi làm việc sớm. Nghi Dung lo cho con xong , giao cho người làm , gọi một chiếc xích lô đi đến nhà Thẩm Hà , cô cũng không biết mình đi để làm gì. Không có xe Thế Tùng ở đây , căn nhà mở rộng cửa , Nghi Dung tấp vào một quán nước bên đường , gọi một ly nước , ngồi nhìn vào nhà Thẩm Hà.
Bỗng Nghi Dung giật mình , suýt nữa cô đã không kềm được tiếng kêu. Mạnh Phi từ trên một chiếc taxi bước xuống , không vào nhà ngay mà đứng ngoài rào nhìn vào trong. Nghi Dung nghe lòng mình lành lạnh không một cảm xúc khi gặp lại người xưa , người đã dùng vũ lực chiếm đời mình trong đêm sắp về nhà chồng. Mạnh Phi băng qua đường vào quán. Nghi Dung lính quýnh cúi gằm mặt , cô không muốn Mạnh Phi thấy mình. Nhưng đã quá muộn , Mạnh Phi kéo ghế ngồi , gọi một ly cà phê sữa và đôi mắt anh đập vào khuôn mặt xinh đẹp của Nghi Dung.
Sững người ra một chút , nụ cười nở trên môi Mạnh Phi vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào. Mạnh Phi xô ghế đứng lên , tiến lại bài Nghi Dung.
- Chào em.
Nghi Dung mím môi lạnh lùng:
- Chào anh.
- Anh ngồi với em được chứ ?
- Tùy anh , nhưng chúng ta không có gì để nói đâu. Tốt hơn , anh nên im lặng uống nước rồi đi.
Mạnh Phi bật cười mắt nhìn đăm đăm Nghi Dung:
- Em khó thật. Hơn một năm không gặp kể từ đêm đó , em giận anh hả Nghi Dung ?
- Tôi hận và khinh bỉ thì đúng hơn.
Mạnh Phi tắt nụ cười :
- Nếu anh không lầm thì em vẫn hạnh phúc , bằng cớ em mập tròn và đặc biệt đẹp hơn ngày xừa.
ĐDúng và cám ơn anh đã quan tâm.
Bồi bàn đem lại cà phê , Nghi Dung im lặng nhìn những giọt cà phê đen đặc rơi từng giọt nền sữa rồi đứng lên. Mạnh Phi chụp tay Nghi Dung giữ lại :
- Em đi đâu ?
Nghi Dung vung tay ra :
- Ô hay ! Can cớ chi đến anh ?
- Em ngồi xuống đây đi , đi làm gì vội. Chẳng lẽ chúng ta không có chuyện gì để nói sao em ?
Nghi Dung giận dữ :
- Anh buông tay tôi ra , giữa tôi và anh không có chuyện gì cả.
- Có chứ , anh muốn biết em ngồi trước nhà người tình của chồng em làm gì ?
- Không can hệ đến anh.
- Anh sẽ cho Thẩm Hà biết.
- Anh quen Thẩm Hà à ?
Mạnh Phi cười cợt :
- Rất thân nữa là đằng khác. Em biết điều với anh đi , anh sẽ làm cho Thẩm Hà mê anh tít thò lò , để chồng em trở về với em.
- Tôi không cần điều ấy.
- Em có nói thật lòng không đấy ?
Mạnh Phi ấn mạnh vai cho Nghi Dung ngồi xuống , giọng hắn hàm chút đe dọa.
- Người tôi yêu vẫn là em. Tôi thích Thẩm Hà vì cô ta có tiền và cho tôi những phút giây tuyệt diệu. Còn em , tôi vẫn nhớ hoài đêm bên em. Nếu muốn , tôi sẵn sàng khuấy động cuộc sống bình yên của em.
Nghi Dung giận run mắng :
- Khốn nạn !
ĐDừng chửi chứ em ! Em làm quà hội ngộ cho anh như vậy đó sao ?
Nghi Dung thở hắt ra. Thì ra đây là nguyên do nỗi buồn của Thế Tùng. Thế là đủ không cần tìm hiểu nữa. Nghi Dung bĩu môi khinh bỉ nhìn Mạnh Phi , đứng thẳng người đi lại quầy trả tiền rời quán.
Nắng lên cao lung linh , Nghi Dung chợt nghe thương chồng hơn bao giờ hết.
 
- Anh Thế Tùng này ...
Đang hôn cù léc vào bụng cậu con trai của mình , Thế Tùng quay lại nhìn vợ :
- Em muốn nói gì ?
- Nếu Thẩm Hà không muốn nuôi Ti Ti , em nhận nuôi cho.
Thế Tùng nhìn vợ chăm chăm :
- Em nói như vậy là nghĩa làm sao ?
- Em nói điều này ... mong anh đừng giận.
- Nhưng mà chuyện gì mới được ?
- Chuyện Thẩm Hà và Mạnh Phi.
Thế Tùng giật mình đặt con trai xuống , ấp úng :
- Làm sao em biết ?
- Hôm qua anh cứ thở vắn than dài hoài , em định đến nhà Thẩm Hà để gặp mẹ cô ấy , tình cờ em gặp Mạnh Phi và hắn đã nói.
- Không lẽ hắn ngang nhiên dám nói hắn lấy Thẩm Hà với em. Vô lý !
- Không ...
Nghi Dung đặt tay lên ngực chồng :
- Anh nhớ ... trong đêm đầu tiên em về với anh , anh hỏi em đã cho ai diễm phúc đầu tiên , em đã nói Mạnh Phi dùng vũ lực cưỡng đoạt em. Hôm qua hắn bảo hắn hận anh nên cướp Thẩm Hà.
- ...
- Em chưa hiểu Thẩm Hà và Mạnh Phi đã quan hệ tới đâu. Nhưng nếu cô ấy muốn xa anh lấy Mạnh Phi , thì anh cũng nên dễ dãi. Phần bé Ti Ti , em nhận nuôi và hứa xem nó như Thế Hùng.
Thế Tùng ngồi lặng đi , sự thật cay đắng làm anh như hóa đá. Mạnh Phi , chính hắn kẻ đưa anh vào bế tắc hôm nay.
Nghi Dung vuốt ve khuôn mặt chồng :
- Em biết anh buồn và đau khổ nữa , vì anh yêu Thẩm Hà. Dối với em , anh chỉ có tình thương mà không có tình yêu. Nếu cô ấy biết lỗi quay về , anh cũng nên tha thứ.
Thế Tùng nhếch mép mai mỉa :
- Có gì nữa mà quay về! Anh bắt gặp Thẩm Hà vào một nhà trọ cùng Mạnh Phi. Rất nhiều lần cô ấy từ chối gần gũi anh. Anh hiểu Thẩm Hà đã mê Mạnh Phi sâu đậm.
Trước vẻ buồn ảo não của chồng , Nghi Dung đau xót. Làm sao cô không đau khi thấy chồng còn quá nặng tình cùng người tình. Giữa họ biết bao kỷ niệm khi đã có một đứa con. Nghi Dung cúi xuống bồng con che giấu nỗi buồn của mình. Cậu bé đang hươ hươ tay tìm vú mẹ. Nghi Dung hỏi nhỏ :
- Anh tính sao ?
- Anh chưa biết.
- Anh có thể hỏi thẳng Thẩm Hà mà.
Thể Tùng nín thinh , đúng hơn là anh không can đảm hỏi để được nghe Thẩm Hà xác nhận. Ai chứ Thẩm Hà sẽ phủ phàng nhận để xỉ vả lỗi Thế Tùng không thực hiện lời hứa. Thôi thì giữa hai người đàn bà , vợ và người tình , anh phải chọn một thôi. Nghi Dung là mái ấm chở che , là nơi nương tựa tâm hồn , là hạnh phúc một đời của anh , phải quay về thôi. Biết thế , vậy mà lòng Thế Tùng vẫn nặng trĩu đau buồn , hờn ghen. Làm sao trong thoáng chốc quên được bao kỷ niệm đã cho nhau.
Nghi Dung bồng con ra ngoài , cô muốn chồng được riêng tư một mình trong phút giây quyết định.
Bẵng đi gần một tuần , Thế Tùng vẫn không dám đối diện Thẩm Hà. Anh sống lấp lửng đau buồn. Chiều nay nhìn con chơi một mình , hai chân chòi đạp , nói chuyện vang rân , Thế Tùng không chịu được nỗi nhớ Ti Ti. Anh ngồi dậy , nỗi nhớ nôn nao cồn cào. Thế Tùng đi nhanh ra xe , trên người anh chỉ mặc bộ pyjama. Khi Nghi Dung chạy ra , xe Thế Tùng chỉ còn là một chấm nhỏ và khuất nơi ngã ba đường.
Đậu xe xéo cổng nhà , Thế Tùng đi bộ lại nhà. Cổng khép hờ , đồ chơi Ti Ti bừa bãi dưới đất , nhà vắng hoe. Bà ngoại Ti Ti đi đâu mất với Ti Ti. Thế Tùng khoát mà bước vào trong. Cửa phòng Thẩm Hà đóng kín bên trong ngoài khóa , Thế Tùng đưa tay định gõ cửa. Chợt ... Thế Tùng lạnh mình bên trong là tiếng cười của một người đàn ông và giọng nói nhão nhẹt của Thẩm Hà :
Đậy đi , tối rồi Mạnh Phi ! Em đói rồi nè.
Máu nóng bừng bừng lên mặt , Thế Tùng giận run. Thẩm Hà thật quá đáng dám mang cả tình nhân về nhà và ngủ trên chính giường của anh. Cơn giận làm Thế Tùng run cả tay chân , hai tay anh nắm chặt vào nhau , môi mím lại cằm bạnh ra , đôi mắt long lên.
Có tiếng rút chốt cửa và Thẩm Hà hiện ratrong bộ áo ngủ mong manh. Cô rú lên , lùi lại khi thấy Thế Tùng. Thế Tùng xô mạnh cánh cửa cho mở rộng ra , Mạnh Phi chỉ mặc độc một quần đùi đang lồm cồm ngồi dậy.
Thế Tùng ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cả hai :
- Cô vào mặc quần áo lại đàng hoàng rồi ra đây. Còn tên kia , cô bảo hắn về đi.
Sau phút kinh hoàng vì bị chạm mặt bất ngờ , Thế Tùng lại không làm dữ , Thẩm Hà an tâm. Cô hất mặt nhìn Thế Tùng khiêu khích :
- Anh cần nói chuyện ngay bây giờ.
- Phải. Và tốt nhất cô đừng chọc tôi nổi nóng.
Thẩm Hà bĩu môi quay vào trong , chân đá mạnh cánh cửa cho đóng sầm lại trước mặt Thế Tùng. Thế Tùng xám mặt , quay đi để kềm cơn giận đang ứ lên tận cổ , anh muốn bẻ cho gẫy cổ con đàn bà trơ trẽn kia.
Mạnh Phi nheo mắt nhìn người tình :
- Em chì thật , không sợ hắn à ?
Thẩm Hà nhoẻn miệng cười :
- Chỉ sợ anh và hắn choảng nhau.
Mạnh Phi trề môi :
- Sức mấy hắn đánh lại anh.
Thẩm Hà lôi tay Mạnh Phi dậy :
- Thôi đi "cha" ! Đi về giùm "con" , để xem hắn nói gì. Còn léng phéng ở đây , hắn nổi sùng lên đập lộn bể hết đồ đạc trong nhà "con".
Mạnh Phi cười khanh khách , kéo cho Thẩm Hà ngã ập vào người mình.
- Coi vậy màcũng gan thỏ đế. OK , về ngay !
Cả hai vội vã mặc lại quần áo. Mạnh Phi bước ra phòng khách , nhìn lại Thế Tùng đang ngồi ôm đầu , thản nhiên nện mạnh gót giày đi thẳng.
Thẩm Hà ngồi bắt tréo chân trước mặt Thế Tùng , mặt vênh váo :
- Anh nói đi !
Thế Tùng ngẩng lên nhìn trân trối vào mặt người tình. Anh không thể nào ngờ đó là một người con gái anh đã từng yêu say đắm , cũng khóe mắt , đôi môi đó và thân hình gợi cảm , bây giờ đã thuộc về kẻ khác. Thẩm Hà thấy Thế Tùng vẫn im lặng thì rít giọng :
- Tôi yêu Mạnh Phi và tôi làm như thế để cho anh hiểu nỗi đau của người đàn bà bị anh đưa vào cuộc sống lẽ mọn , anh nuốt lời thề hẹn sẽ ly dị vợ.
ĐDủ rồi , cô im đi ! Đó chỉ là sự ngụy biện mà thôi. Lúc đó , cô bảo chỉ biết có tôi , dù phải làm người tình cũng cam lòng. Tôi đã sung sướng vì những xảo ngữ yêu thương đó. Còn bây giờ , thật lòng tôi vẫn yêu cộ Tôi biết cô ăn ở cùng Mạnh Phi từ hôm tôi đến đây viết thư lại cho cộ Tôi suy nghĩ một tuần để tha thứ cho cô. Nhưng hôm nay thì không , tôi trả tự do cho cô và bắt con.
Thẩm Hà nhảy nhổm la lớn :
- Cái gì ? Anh bắt con về để cho nó hành hạ con tôi ư ? Thứ đồ mẹ ghẻ bao giờ yêu thương con chồng.
- Nghi Dung không bao giờ ích kỷ nhỏ mọn như cô tưởng.
- À ! Thì ra bây giờ anh đã bắt đầu nói tốt cho nó. Nó tốt tại sao nó dám đem thân nó cho Mạnh Phi , ngay đêm mà sáng hôm sau nó phải về nhà chồng.
Thế Tùng tím mặt quát :
- Cô câm đi ! Tôi bạt tai cô bây giờ.
Thẩm Hà gờm gờm :
ĐDược , anh bắt con phải đền bù cho tôi một số tiền. Căn nhà này , đồ đạc trong nhà nay và cả chiếc Dream đã đứng tên tôi là thuộc sở hữa của tôi.
Thế Tùng cười nhạt :
- Tôi đã biết cô không thương yêu gì con bé , nhưng không ngờ cô thực dụng hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Tôi sẽ đền bù cho cô một số tiền.
- Hai chục triệu.
- Bán con à ?
- Anh muốn hiểu sao cũng được.
- Tôi chấp nhận. Sáng ngày mai , cô nói mẹ soạn quần áo cho nó , tôi đến chồng tiền bắt con.
- OK. Chấm dứt. Anh về đi !
Thế Tùng lảo đảo đứng lên , tim anh đau nhức khôn cùng. Thẩm Hà ghê gớm hơn anh nghĩ. Tình yêu thoắt chốc đã biến thành mối hận.
 
Nghi Dung hốt hoảng khi thấy Thế Tùng bước vào nhà , mặt anh tái nhợt như một xác chết , tóc rủ trên trán , đôi mắt chán chường mỏi mệt. Cô ôm chầm lấy Thế Tùng bật khóc.
- Anh làm sao vậy ?
Thế Tùng xua tay:
- Anh không làm sao cả. Nghi Dung ! Cho đến bây giờ anh mới biết em là vợ hiền.
- Anh đã đi gặp Thẩm Hà phải không ?
- Em có tiền mặt ở nhà nhiều không ?
- Anh cần bao nhiêu ?
- Hai chục triệu.
Nghi Dung kêu lên :
- Chi mà nhiều dữ vậy ?
ĐDưa cho Thẩm Hà để bắt Ti Ti.
- Thẩm Hà ra điều kiện như vậy à ?
Nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt Thế Tùng. Chưa bao giờ Nghi Dung thấy chồng yếu đuối đau khổ như thế này. Cô ôm lấy mặt anh , nghẹn ngào :
- Anh buồn đến như vậy sao , Thế Tùng ?
Thế Tùng nói như người hết sinh lực :
- Anh gặp Mạnh Phi trong phòng Thẩm Hà.
Nghi Dung đau xót nhìn chôn`ng. Thế Tùng đau lòng đến thế này hẳn anh yêu Thẩm Hà nhiều lắm. Lòng cô tái tê khi biết mình phải xoa dịu nỗi đau cho chồng , nâng anh lên thật dịu dàng để anh không gục ngã. Ôi ! Đau đớn quá !
- Em có không ?
- Ở nhà không đủ , để em chạy về me.
- Em đi đi.
Nghi Dung chùi nước mắt cho chồng :
- Anh uống một viên thuốc an thần nhẹ đủ ngủ nha.
- Em muốn anh ngủ để đừng buồn.
- Nhìn anh thế này , em chịu không nổi.
- Có như vậy anh mới giữ mối hận lòng để yêu em , em biết không ?
Nghi Dung cúi đầu. Thật lâu , cô ngẩng lên. Thế Tùng vẫn nằm in cứng nhắt. Nghi Dung bảo khẽ :
- Em đi về mẹ. Anh đi nghỉ đi , đừng đi đâu nha anh.
- Lúc nãy anh không đánh cô ta , không giết cô ta thì thôi , chứ bây giờ anh làm gì được nữa mà em lo.
Nghi Dung lui ra , nỗi buồn dâng lên trong lòng cô mênh mông.

Thẩm Hà nhận được của Thế Tùng hai chục triệu từ tay Nghi Dung , cô nhìn Nghi Dung bằng ánh mắt căm ghét thù hận , bởi dù sao lòng đố kỵ nhỏ mọn muôn thuở trong đàn bà vẫn không sao không có. Nghi Dung sang trọng lịch lãm đi cùng cô em chồng vào nhà.
Thẩm Hà có mặt từ lúc xe vừa dừng lại trước cổng , cô lịm đi , lòng ghen tức.

<< Chương 9 | Chương 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 84

Return to top