Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vợ và Người Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8822 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vợ và Người Tình
Thảo Nhi

Chương 1 & 2

Thế Tùng gần như cuồng lên khi gượng ép bên Nghi Dung. Đến ngày thứ tư, gương mặt nặng nề của anh đối diện với vợ:
- Tôi cần đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Nếu tôi có về muộn, cô cứ ăn trước đừng chờ.
Thế Tùng thay quần áo ra đi ngay. Nghi Dung úp mặt vào gối, nước mắt cô tha hồ rơi, vì bây giờ chỉ có một mình cô trong phòng. Ba hôm nay cô như mộ Thế Tùngên tội phạm trước vị quan tòa nghiêm khắc, lầm lì cau có. Ba hôm thôi mà dài tựa thế kỷ, chuỗi ngày con gái vô tư, mơ mộng nhung nhớ chìm vào quên lãng. Còn lại đây một Nghi Dung sầu muộn rụt rè, nhất nhất sợ hãi trước đôi mắt của chồng.
- Chị Hai! Anh Hai đâu ?
Tuệ Thanh gõ cửa một lúc lâu mà Nghi Dung vẫn không hay. Cô bé thò đầu vào trong, àng lay vai chị dâu. Nghi Dung lúng túng chùi vội nước mắt:
- Có chuyện gì không cô út ?
- Em định tìm anh Hai xin tiền đổ xăng xe. Ba mẹ đều đi hết trơn.
Nghi Dung nắm tay Tuệ Thanh dịu dàng hỏi:
- Chị có đây, em cần bao nhiêu ?
- Em cần hai chục thôi.
Rút xấp tiền trong ngăn tủ trên đầu giường, Nghi Dung dúi vào tay Tuệ Thanh:
- Em cầm lấy tiền này đổ xăng.
Tuệ Thanh tròn mắt:
- Ôi! Nhiều quá, em không dám lấy đâu.
- Không sao đâu, tiền này chị cho em mà.
- Anh Hai mà biết ... anh sẽ cốc đầu em.
- Thì em đừng nói.
Tuệ Thanh hớn hở ôm chầm Nghi Dung , thơm lên má:
- Cám ơn chị Hai. Anh Hai đâu rồi chị ? Mà sao chị khóc vậy ? Anh Hai làm chị buồn hả ?
- Không phải đâu em, chị nhớ ba mẹ chị thôi.
Tuệ Thanh cười hồn nhiên:
- Ừ, em cũng như chị vậy đó, đi đâu ít hôm nhớ mẹ là khóc hà.
Rồi cô nhăn mũi:
- Vậy mà anh Hai không ở nhà, bỏ chị đi đâu rồi ?
- Anh Hai đi công việc.
- Vậy chị đi phố với em đi, ra bến tàu chơi, ở nhà buồn thí mồ.
Nghi Dung ngần ngừ một chút. Để lấy lòng em dâu, Nghi Dung gật đầu:
- Ừ, cũng được , chị em mình đi.
Tuệ Thanh mừng rỡ tung tăng về phòng mình. Cô bé mặc quần soọc trắng, áo thun trắng, chân mang thể thao cùng màu giống như một vận động viên. Mái tóc cắt ngắn làm khuôn mặt cô bé thơ ngổ ngáo. Tuệ Thanh trợn mắt nhìn chị dâu, cô lùi lại ngắm nghía Nghi Dung mặc đầm ngắn màu tím, tóc buông dài.
- Chị Hai! Chị đẹp não nùng thật. Hèn nào, anh Hai cưới chị là đúng
Nghi Dung xót xa quay đi, nước mắt cô lại muốn ứa ra. Ta nào có ra gì trong mắt Thế Tùng.
Hai chị em đèo nhau trên chiếc Dream, Tuệ Thanh giành chở. Cô bé hãnh diện đi bên chị dâu, lạng lách trên các con phố, thỉnh thoảng vài tiếng huýt gió trêu chọc.
- Ôi! Tim anh rụng mất.
Tuệ Thanh nghịch ngợm:
- Rụng thì cho mượn đá cầu đi.
Cô cười phá lên. Nghi Dung cũng cười hòa theo nét hồn nhiên, lí lắc của cô bé. Cô lạng xe một đường lả lướt nhắm vào đám con trai vừa trêu chọc, làm họ phải nhảy lên bậc thềm. Tuệ Thanh thích chí cười vang. Nghi Dung sợ hãi ôm chặt eo Tuệ Thanh, Tuệ Thanh sôi nổi:
- Chị Hai ôm em cho chặt nha!
- Em nghịch quá, Tuệ Thanh à.
- Chị Hai sợ hả ? Chưa đâu. Lát về, em phải cho anh Hai biết mới được, có bà vợ đẹp như tiên phải ráng mà cưng.
Nghi Dung vờ cau mày cấu tay vào bụng Tuệ Thanh:
- Coi chừng anh Hai em bạt tai hai chị em mình.
Tuệ Thanh lắc đầu:
- Còn lâu! Em thấy anh Hai cưng chị quá trời.
Nỗi buồn lại len vào tim Nghi Dung. Cô áp mặt vào vai Tuệ Thanh để nghe lòng mình trống vắng hoang vu. Tuệ Thanh và Thế Tùng có cùng khuôn mặt. Ta bắt đầu yêu Thế Tùng rồi ư ? Nghi Dung nhớ đến nụ hôn đêm tân hôn, khuôn mặt đầy quyến rũ, đầy nam tính của chồng ... Ôi! Đã quá xa vời, dù gần nhau trong gang tấc. Chiều nay đẹp quá, anh đang đi đâu, Thế Tùng ? Lần đầu tiên trong cuộc đỜi, em biết thế nào là nỗi đau của người vợ bị hắt hủi.
Thế Tùng cứ lái xe giong ruổi qua nhiều con đường, không định hướng. Đi đâu cho khuây khỏa bây giờ ? Có ai biết ta vừa cưới vợ xong phải đi chạy trốn, một mình ôm lấy nỗi buồn ?
Thẩm Hà! Anh nhớ em quá. Giờ này em đang làm gì ?
Thế Tùng vòng xe lại, cho đi qua con đường có nhà Thẩm Hà. Anh thèm nhìn lại người yêu dẫu một lần.
Đường vào con hẻm sâu hun hút, Thế Tùng nhìn thấy bà mẹ Thẩm Hà ngồi bên tủ thuốc lá, mắt ngó bâng quơ. Thế Tùng thở dài ... Kể từ hôm nay anh không có quyền bước chân vào con hẻm đó, bởi anh là kẻ phụ tình đi cưới vợ, một người vợ không yêu, cuộc hôn nhân gượng ép. Thế Tùng cay đắng gục đầu trên vô lăng. Một người con gái đem chữ trinh đáng giá nghìn vàng cho người tình vào buổi tối đám cưới. Ôi! Quả là nhục nhã cho anh đã hy sinh tình yêu của mình.
Thế Tùng dừng xe trước một quán nước, gọi hai lon bia, một mình ngồi trầm tư đau khổ. Gần tám giờ tối mới quay về nhà. Tuệ Thanh và Nghi Dung vừa về đến. Nghi Dung sợ sệt nhìn chồng. Tuệ Thanh láu táu:
- Anh Hai! Em và chị Hai mua một đống quà.
- Đi phố vui không ?
- Vui.
Thế Tùng gượng gạo choàng tay qua vai vợ kéo về phòng. Hơi thở anh nồng mùi rượu. Cánh cửa phòng đóng lại. Thế Tùng quan sát vợ. Trong bộ đồ đầm tím quả Nghi Dung thật đẹp như một trái táo chín, mũm mĩm ngon mắt. Bất giác lòng anh nỗi lên một nỗi ghen tức. Anh cởi áo ngoài ném lên ghế lạnh lùng ngồi thu mình một góc. Nghi Dung rụt rè hỏi:
- Em dọn cơm anh ăn nha ?
Thế Tùng lạnh nhạt:
- Tôi đã ăn ngoài phố.
Nghi Dung nhẫn nại ngồi thụp xuống chân chồng nhẹ nâng chân anh. Thế Tùng cau mày:
- Cô làm gì vậy ?
- Em cởi giày hộ anh. Hình như anh đã say.
Thế Tùng cười nhạt:
- Say ?
Anh rụt mạnh chân lại đứng lên:
- Khỏi! Tôi tự làm được và muốn được một mình.
Thế Tùng cởi giày ném vào tủ, ngả người xuống giường. Nghi Dung lựng khựng lui lại, lòng cô tê tái. Anh ấy đã không cần mày, mày chỉ là cái gai chướng mắt thôi, đáng tội mày chưa, Nghi Dung ?
Nghi Dung lui ra, cô đi xuống bếp mở tủ lạnh. Tuệ Thanh đã xếp mấy hộp trái vải vào đấy. Nghi Dung lấy một hộp khui ra, làm cho cha mẹ chồng hai ly, còn một ly cô mang vào trong phòng. Thế Tùng đang ngồi hút thuốc. Nghi Dung đặt ly trái vải trước mặt chồng:
- Mời anh uống nước.
- Cám ơn.
Căn phòng lại chìm vào im lặng nặng nề. Thế Tùng cứ ngồi hút thuốc, mặc cho Nghi Dung lui cui tắm rửa thay quần áo, làm giường thay drap khác. Thế Tùng bỏ vào phòng tắm dội nước ào ào. Nước mát làm anh tươi tỉnh hơn, nhưng thái độ không thay đổi. Anh uống hết ly nước lại đốt thuốc hút.
Nghi Dung không dừng được, ngồi dậy đến sau lưng chồng, ngập ngừng đón điếu thuốc trên tay chồng, van lơn:
- Đi ngủ đi anh, đừng hút thuốc nữa!
- Tôi chưa buồn ngủ.
- Khuya lắm rồi, anh hút thuốc hoài không tốt đâu.
- Cám ơn cô đã lo.
Thế Tùng đứng lên bỏ mặc Nghi Dung đứng đó, anh nằm dài ra giường. Hành động của Thế Tùng như gáo nước lạnh tạt vào mặt, Nghi Dung cắn mạnh hai môi mình lại, lòng đau như có ai cắt từng khúc ruột của mình.
Thế Tùng , anh ghét em đến vậy ư ? Anh phủ phàng với em chi vậy ? Em biết anh không bao giờ có một chút cảm tình với em, nhưng anh làm em bẽ bàng quá, Thế Tùng ơi.
Một đêm thật dài lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng khóc âm thầm của Nghi Dung và trăn trở Thế Tùng ...
Nghi Dung bừng mắt thức dậy nhìn sang. Thế Tùng đã dậy từ bao giờ di đâu mất. Nghi Dung thở dài vội vã xuống nhà ăn sáng. Ông bà Thế Minh đang ăn sáng. Thấy con dâu, ông gọi:
- Này, Nghi Dung ! Thế Tùng đâu rồi ? Ba thấy nó đi từ lúc sáng sớm.
Nghi Dung ú ớ không biết trả lời làm sao. Tuệ Thanh đáp thay:
- Anh Hai nói với dìba là ảnh đến bệnh viện.
Bà Thế Minh kêu lên:
- Cái gì ? Đến bệnh viện làm chi ? Đi làm à ? Người ta cho nó nghỉ phép một tuần mà. Sao vậy Nghi Dung ?
Nghi Dung bối rối:
- Dạ, con không biết. Ảnh ... nói là đến bệnh viện một lát sẽ về.
Ông Thế Minh chép miệng:
- Cái thằng mới cưới vợ mà đã muốn đi l`m. Bảo đi Đà Lạt cũng không chịu đi. Nghi Dung con đừng buồn nó, tánh nó là như vậy.
- Dạ, không có đâu ba.
Nghi Dung cố giữ thản nhiên. Lòng cô đang tan nát. Thế Tùng quyết thực hiện lời nói. Hai tiếng ly dị làm cô hãi hùng, chất sữa ngọt lịm trên đầu lưỡi bỗng biến thành vị đắng.
Thế Tùng nôn nao đến bệnh viện. Anh hiểu chỉ có ở đó anh mới mong gặp lại Thẩm Hà. Mới sáu giờ, bệnh viện chưa người đến làm việc là bao. Hình như hôm nay là ngày Thẩm Hà ra ca. Thế Tùng đi nhanh xuống dãy phòng hành chánh. Cửa phòng trực khép hờ, anh đắn đo đứng lại. Cánh cửa chợt mở, ánh sáng ngọn néon hắt ra ngoài, trong cảnh tranh tối tranh sáng của buổi sáng yên bình, mà Thế Tùng nghe như có một cơn bão vừa thổi đến. Thẩm Hà xuất hiện nơi ngưỡng cửa trong bộ đồ y tá, đầu đội nón vải, một ít tóc rủ trên trán, gương mặt cô bơ phờ. Cả hai im lặng nhìn nhau, Thẩm Hà lùi lại một chút bờ môi cô mấp máy không thành lời. Thế Tùng run giọng:
- Thẩm Hà! Anh muốn gặp em.
Qua phút giao động sững sờ, Thẩm Hà nhếch môi cười nhạt, mặt lạnh lùng:
- Gặp em để làm gì ?
- Đừng từ chối anh. Anh van em, anh muốn gặp em.
Gương mặt đau khổ của Thế Tùng làm Thẩm Hà chạnh lòng, cô liếc mắt nhìn quanh, đáp khẽ:
- Em sắp hết ca trực. Anh đến nhà em, một lát em về sau.
Được Thẩm Hà hứa hẹn, Thế Tùng mừng rỡ siết nhẹ tay người yêu quay bước. Thẩm Hà nhìn theo, lòng cô rộn lên một cảm giác khó tả.
Thế Tùng cưới vợ mới bốn hôm thôi đã đi tìm cô, làm sao Thẩm Hà không vui. Cô bâng khuâng tự hỏi: Chẳng lẽ Thế Tùng không có hạnh phúc ư ? Bốn ngày qua cô đã dật dờ như một xác chết, khi chugn quanh xầm xì khác nhau về đám cưới của bác sĩ Thế Tùng. Còn chua xót nào hơn nhìn người yêu đi cưới vợ, đêm giã từ đầy nước mắt làm cô đau khổ chết đi được.
Thẩm Hà giao ca nhanh chóng, hấp tấp thu dọn, thay đổi quần áo. Lòng cô như có một khúc nhạc vui, cô đi như chạy ra cổng.
Con đường về nhà hôm nay hình như quá dài, Thẩm Hà lạng lách giữa các làn sóng xe đầi ắp, tông cả vào xe trước, vượt qua đèn đỏ. Gặp mẹ Ở đầu hẻm, Thẩm Hà nhảy xuống xe, bà mẹ gọi giật con gái:
- Này, Thẩm Hà! Có Thế Tùng đang đợi con trong nhà.
- Dạ, con biết rồi.
Sợ mẹ hỏi lôi thôi, Thẩm Hà đẩy xe đi nhanh vào trong. Thế Tùng bật dậy khi thấy người yêu về, anh ôm choàng lấy cô xót xa:
- Có mấy hôm mà em như thế này. Em đã khóc nhiều lắm, phải không Thẩm Hà ?
Không kềm nén được, Thẩm Hà úp mặt vào ngực Thế Tùng nức nở. Thế Tùng nao lòng nâng gương mặt Thẩm Hà, đôi mắt đang đầy lệ nhìn anh. Thế Tùng uc i xuống hôn đắm đuối, đôi môi họ cuốn quýt tìm nhau. Sau nụ hôn dài, Thẩm Hà đẩy Thế Tùng ra, lạnh nhạt:
- Em quên là anh đã có vợ ... Đủ rồi, anh về đi Thế Tùng.
Thế Tùng kêu lên đau khổ:
- Thẩm Hà! Anh vẫn yêu em. Sáu tháng nữa, anh sẽ ly dị Nghi Dung để cưới em. Gắng đợi anh đi Thẩm Hà!
Thẩm Hà nghi hoặc nhìn Thế Tùng :
- Anh không nói dối em chứ Thế Tùng ? Lẽ nào ly dị dễ như vậy sao ?
- Cô ta không còn cong ái, anh đòi trả về cho cha mẹ cô ta. Cô ta lạy lục xin anh một thời gian nữa, anh chấp thuận thời gian sáu tháng.
Thẩm Hà vui mừng ôm chầm Thế Tùng. Cô hôn lên khắp mặt anh, nước mắt ràn rụa:
- Thế Tùng ! Em cứ ngỡ mất anh vĩnh viễn. Mấy hôm nay, em chỉ muốn chết đi.
Thế Tùng hôn lại người tình âu yếm:
- Bây giơ thì hãy vui lên em yêu.
Thẩm Hà ngập ngừng:
- Thế Tùng ! Em là con gái nhà nghèo, học hành không là bao, anh trai can án, biết mẹ anh có chấp nhận không ?
Thế Tùng dìu người yêu lên đùi mình:
- Anh đã suy nghĩ kỹ. Mẹ anh rất thích có cháu để bồng. Tạm thời, nếu em thật tình yêu anh thì đừng câu nệ. Chuyện cưới xin, anh thưa qua với mẹ, ta ăn ở trót có con. Anh nhân cớ ấy ly dị Nghi Dung rồi đưa em về nhà, mẹ phải chấp nhận thôi.
Thẩm Hà bá cổ Thế Tùng. Môi cô tìm lấy môi anh, sóng mắt long lanh:
- Em sẽ là của anh Thế Tùng. Dù có chết đi, Thẩm Hà cũng là của Thế Tùng.
- Ôi! Em của anh.
Thế Tùng xúc động ghì chặt người yêu vào lòng:
- Em thưa với mẹ được không ? Anh đưa em một số tiền lo lại nhà cửa. Ban ngày, anh và em đi làm cùng về đây. Tối thì anh phải về nhà.
- Dạ, em sẽ thưa với mẹ. Mẹ thương em lắm, anh không phải lo.
Họ lại đắm đuối hôn nhau. Buồn bực trong ngày xua tan nhanh, Thế Tùng nghe lòng dậy cảm giác rạo rực ham muốn. Anh thì thầm:
- Bé ơi! Anh muốn em làm vợ anh.
Thẩm Hà đỏ mặt, cô đặt một ngón tay lên môi anh, tình tứ:
- Ngày mai, em thưa qua với mẹ đã. Chúng mình làm một bữa tiệc nhỏ chỉ có em và anh thôi.
Thẩm Hà như một con mèo nhỏ nép vào lòng Thế Tùng. Anh say đắm hôn cô.
Thế Tùng mang bộ mặt tươi vui hớn hở về nhà, sau những giây phút nồng cháy bên người tình, ánh mắt anh dịu lại k hông còn cau có khi gặp gương mặt mừng rỡ của Nghi Dung. Cúi hôn nhẹ lên trán vợ trước mặt mẹ, Thế Tùng bảo:
- Anh đã ăn cơm bên ngoài rồi. Em ăn cơm chưa ?
Tuệ Thanh rước lời chị dâu:
- Nào chị Hai có chịu ăn cơm trước đâu, cứ một hai bảo chờ anh.
- Vậy hả! Thôi, xuống đây, anh ăn thêm một chén với em cho vui.
Bỗng dưng chồng đi một ngày biền biệt, đến tối về nhà nhẹ nhàng vui vẻ hỏi han, Nghi Dung mừng như được cho quà. Cô thỏ thẻ:
- Em muốn đợi anh về cùng ăn. Không có anh, em ăn không nổi.
Lời thỏ thẻ của Nghi Dung làm Thế Tùng cau mày, nghĩ đến người tình của vợ. Anh ta có yêu mới họa tranh, tạc tượng in hệt Nghi Dung. Có yêu, Nghi Dung mới dâng hiến cho anh ta. Lòng Thế Tùng bỗng dưng lạnh ngắt, anh gượng gạo nuốt vội chén cơm.
Tình trạng chia đôi vẫn không thay đổi.
Đêm nay, Thế Tùng không để gối chắn vào giữa hai vợ chồng, một ngày bên Thẩm Hà cho Thế Tùng nhẹ nhàng, anh ngủ ngay không trằn trọc xoay trở. Nghi Dung chống tay lên mặt nệm, đầu ngóc lên cao nhìn chồng trong giấc ngủ. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, một nét đẹp đàn ông đúng mực. Bên cô, trước mặt mọi người, anh nồng nàn ân cần lo lắng. Vậy mà khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau, anh lạnh lùng xa vắn g. Cảm giác bị hắt hủi bạc đãi làm Nghi Dung đau đớn. Bất giác, không kềm nén được lòng, Nghi Dung gục mặt lên ngực chồng nức nở.
Thế Tùng choàng tỉnh ngơ ngác nhìn vợ. Một thân thể mềm ấm trên ngực anh, đôi mắt đẫm lệ đang nhìn anh, chiếc áo ngủ trễ cổ, bày gần trọn vẹn đôi ngực. Vòng tay cô dịu dàng ôm chặt anh, ánh đèn ngủ màu hồng gợi tình. Cảm giác rạo rực ban trưa bên Thẩm Hà cố đè nén bây giờ lại bùng lên, Thế Tùng nuốt nước bọt. Một chút xao xuyến dấy lên, anh nhẹ vuốt tóc vợ:
- Sao em không ngủ đi ?
- Đừng hắt hủi em, Thế Tùng ơi.
Thế Tùng chạnh lòng vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại, đang cận kề bên mình siết nhẹ vỗ về:
- Em ngủ đi.
Nghi Dung dịu lòng vì được vỗ về ôm ấp, cô cúi xuống e ấy áp môi mình lên má chồng như tạ Ơn. Máu nóng dâng lên mặt, lòng Thế Tùng háo hức dậy ham muốn, khi bàn tay Nghi Dung vuốt ve khuôn mặt anh và tìm lấy môi anh. Thế Tùng quên cả Thẩm Hà, chỉ biết ngất ngây trong một cảm giác mới, lạ lẫm như cơn sóng tràn bờ. Không kềm nén, anh ghì chặt Nghi Dung vào lòng hơn nữa, môi tìm môi, vòng tay siết chặt hơn như không muốn rời ra.
Lần thứ hai sau đêm tân hôn đầy nước mắt, Nghi Dung được chồng yêu cuồng nhiệt. Nước mắt cô ướt đẫm trên ngực áo chồng. Cũng là lúc Thế Tùng buông vợ ra, tâm tư anh hướng về Thẩm Hà. Suốt một ngày Thẩm Hà đã cho anh vuốt ve âu yếm, lại không cho anh ân huệ cuối cùng. Anh có lỗi với em rồi, Thẩm Hà.
Nghi Dung tỉnh giấc, nắng đã lọt xuyên qua khe cửa, cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Mặt nệm chỗ Thế Tùng nằm còn trũng xuống nhưng lạnh ngắt. Thế Tùng đã đi làm rồi ư ?
Nghi Dung ôm gối vào lòng, còn đầy mùi hương của Thế Tùng mơ màng. Thế Tùng , hình như em đã yêu anh. Cám ơn anh đã cho em một đêm biết thế nào là hạnh phúc của tình vợ chồng. Nghi Dung nghe hình như hơi thở của Thế Tùng còn nồng nàn trong da thịt mình.
Tắm rửa xong, Nghi Dung ngồi lại bàn trang điểm, tìm cây lược chải tóc. Tay cô chụp lấy tờ giấy đặt trên bàn, mắt mở lớn nhìn những dòng chữ viết vội của chồng:
"Anh có một việc cần phải đi Đà Lạt một tuần, em lựa lời mà nói ba mẹ giùm anh".
Thế Tùng.
Nghi Dung buông rơi tờ giấy, thẫn thờ. Thế Tùng vội vã đi Đà Lạt làm gì ? Đêm qua anh đã nồng nàn thế kia, chẳng lẽ anh lại muốn đi khuây khỏa ư ? Đau khổ lại trở về trong Nghi Dung , một chút ghen hờn không tên nhen nhúm. Nghi Dung nhìn vào khoảng không chua xót. Ta đã lầm, Thế Tùng vẫn không tha thứ. Giọt lệ đau thương lại tràn ra khóe mi, Nghi Dung gục mặt vào đôi bàn tay khóc nức nở.
Thế Tùng tay xách va li gọi cửa nhà Thẩm Hà thật sớm. Thẩm Hà vừa mở cửa, anh ôm chầm lấy cô.
- Nhớ em quá! Suốt đêm anh không ngủ được, trời chưa kịp sáng phải chạy đi tìm em.
Thẩm Hà nép vào lòng Thế Tùng như con mèo ngái ngủ nũng nịu:
- Có nói xạo không đó ?
Thế Tùng mơn trớn:
- Anh mà thèm xạo, đố em biết anh đến đây sớm làm gì ?
Thẩm Hà cười khúc khích véo vào mũi Thế Tùng :
- Đêm hồi hôm chắc là bị vợ cho ngủ dưới đất nên chạy đi sớm chớ gì ?
- Tầm bậy!
Thế Tùng cắn nhẹ vào má Thẩm Hà dọa:
- Nói bậy, anh cắn cho má có thẹo bây giờ. Nghe anh nói nè, anh đến sớm để bảo em xin nghỉ phép ít hôm , chúng mình đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật.
- Ồ...
Thẩm Hà sung sướng reo lên:
- Anh đưa em đi Đà Lạt ?
Cô ôm mặt Thế Tùng hôn cuồng nhiệt:
- Anh dám đi với em một tuần chứ ?
Thế Tùng vênh mặt:
- Sao không dám, mười ngày nữa là khác.
- Vậy em đến bệnh viện xin phép nha.
- Em thưa qua với mẹ chưa ?
- Mẹ nói tùy em.
- Ôi! Bé của anh dễ thương quá.
Thẩm Hà nhỏm dậy, Thế Tùng ôm Thẩm Hà lại nheo mắt:
- Khoan! Thương anh đi anh mới cho em đi.
Thẩm Hà kề má mình vào môi Thế Tùng , vòng tay như loài bạch tuột quấn lấy Thế Tùng. Anh ngây ngất siết chặt Thẩm Hà vào lòng mình:
- Hôm nay là ngày tân hôn của chúng mình, phải không em ?
Thẩm Hà liếc mắt nhìn người yêu, má cô đỏ hồng. Thế Tùng say đắm cúi xuống tìm môi người tình.
- Bế em vào trong đi.
Trước vẻ ôn nhu như con mèo nhỏ của Thẩm Hà, Thế Tùng ngất ngây say. Anh bế Thẩm Hà lên đôi tay mạnh mẽ của mình, tiến nhanh vào trong. Thẩm Hà kín đáo kéo dây áo ngủ, trước Thế Tùng bây giờ là pho tượng tuyệt mỹ. Thế Tùng ôm ghì người tình, tình yêu anh dâng cao tuyệt đỉnh.
Những giọt máu hồng trinh nguyên trên tấm drap trắng làm Thế Tùng sung sướng. Anh hôn cô miên man:
- Cám ơn em Thẩm Hà.
Thẩm Hà khép mắt lại trong vòng tay Thế Tùng. Cô hiểu hạnh phúc đã trở về với mình, không cần phải tranh giành. Thế Tùng là của Thẩm Hà. Một nụ cười chiến thắng điểm trên môi Thẩm Hà. Khi nắng bên ngoài lên cao, Thẩm Hà rúc vào lòng Thế Tùng như con mèo con.
- Thế Tùng ! Vì yêu anh, em chấp nhận hết dù chỉ ở địa vị người tình.
Lời yêu quá khiêm nhường làm sao Thế Tùng làm ngơ cho đưọc, anh siết chặt hơn nữa, hơn nữa cho thân thể người tình vào lòng mình, lòng rạo rực, nôn nao.
- Dậy đi em! Chúng mình đi bây giờ là vừa.
Thẩm Hà vùi mặt lên vùng ngực rộng của người tình, phụng phịu:
- Em còn buồn ngủ mà, anh phá em suốt đêm.
Thế Tùng phì cười:
- Nói bậy rồi bé! Đêm qua là đêm tân hôn của chúng mình kia mà.
- Sao, không dậy hả Anh vác bé dậy đi vòng vòng trong nhà cho biết. Sáng lắm rồi bé.
Thẩm Hà mở mắt ra. Như chợt nhớ, cô kêu lên:
- Chết chưa! Em cứ tưởng còn sớm. Đến Đà Lạt có tối lắm không anh ?
Hôn nhẹ lên môi Thẩm Hà, Thế Tùng âu yếm:
- Nào, sợ tối thì dậy đi bé.
- Đỡ em dậy đi!
- Nhõng nhẽo quá bé.
Thẩm Hà khêu gợi, Thẩm Hà nũng nịu vòi vĩNh. Thế Tùng cứ ngất ngây trong hạnh phúc của mình, tất cả bây giờ chỉ có Thẩm Hà là duy nhất.
Xe đến Đà Lạt gần tối, Thẩm Hà nằm co vào lòng Thế Tùng trên xe, xuýt xoa:
- Lạnh quá anh ơi!
Thế Tùng âu yếm kéo lại cổ áo và cài kín nút áo lại cho Thẩm Hà. Anh ôm cô vào lòng thầm thì:
- Còn lạnh nữa không bé ?
Thẩm Hà tình tứ hôn vào má người tình:
- Thế Tùng ! Em nhớ mãi những kỷ niệm này.
- Không bao giờ anh hết yêu em m.
Thẩm Hà cười khúc khích:
- Nói phải giữ lời à nha! Cho anh hay em ghen còn hơn Hoạn Thư.
- Em làm gì anh ?
- Cắt anh ra từng mảnh moi lấy tim anh.
Thế Tùng bật cười giả vờ rụt cổ lại sợ hãi:
- Ác dữ vậy, chết anh làm sao ?
- Em cũng chết theo nữa.
- Cấm nói chết nghe em! Chúng ta không bao giờ xa nhau. Sau tuần trăng , cho anh chú nhóc nhá.
- Mau dữ vậy ?
- Ra mắt bà nội mà em.
Thẩm Hà thích thú cọ má vào mặt Thế Tùng. Ôi, tình yêu của cô! Thẩm Hà bơi lội trong hạnh phúc, cuộc đời với cô quá đẹp.
Đà Lạt lạnh se sắt, họ đi trong vòng tay nhau trong thiên đàng hạnh phúc, tình yêu như tăng mãi bất tận.
Nhà trai đã đến.
 
Pháo vu quy nổ giòn giã. Nghi Dung cắng chặt môi mình tưởng chừng rướm máu, nhưtrái tim hồng của cô đang rướm máu, mắt mở to trừng trừng vào tấm gương phản diện. Ai đây ? Có phải là Nghi Dung không ? Áo cưới màu hồng lộng lẫy, khăn voan trắng tinh anh, nữ trang đeo đầy người, gương mặt trang điểm cầu kỳ htật khéo. Thế mà hình như không che được nét ủ dột đôi mắt long lanh nước mắt.
 
- Mạnh Phi, tại sao anh lam` như vậy ?
 
Nước mắt Nghi Dung lại trào ra
 
- Nghi Dung, Nghi Dung, Nghi Dung
 
Nghi Dung chùi vội nước mắt. Bà Nghi Lân cười đi vào , khuôn mặt hớn hở. Xiêm y lộng lẫy, mái tóc búi cao, trông bàn hư 1 mệnh phụ quyền quý sang cả . Môi bà tắt nụ cười khi nhìn thấy Nghi Dung.
 
- Sao khóc hoài vậy ,Nghi Dung ?
 
- Con . .nhức đầu quá, mẹ Ơi
 
Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của con vào lòng, bà Nghi Lân vỗ về
 
- Ráng chút đi con. Đến giờ ra mắt đàn trai rồi, tươi mặt lên cho cha mẹ vui đi, Nghi Dung. Mẹ chỉ có mình con.
 
Nghi Dung gượng làm vui, bà âu yếm to lên một lớp phấn mỏng cho Nghi Dung và dắt tay đi ra
 
Tấm màn gió được vén lên cao, Nghi Dung bước ra. Bao cặp mắt đổ dồn vào cô và ánh đèn lóe lên sáng lóe, dàn đền Flash chiếu rọi vào , những máy ảnh video quay thẳng vào. Nghi Dung đẹp lộng lẫy, đầu óc ong ong. Cô chắt tay chào nhà chồng. Cô được mẹ dắt đến đứng bên Thế Tùng . Thế Tùng trao hoa cho vơ.
 
Bà Thế Minh - mẹ Thế Tùng - đích thân đeo tư trang cho con dâu . Hai vợ chồng tiến đến quả tráp đựng trầu cau. Ai đo nhắc Nghi Dung.
 
- Hái cau lẹ lên
 
Tay cầm nhán hcau và lá trầu, cả hai vợ chồng thoáng nhìn nhau, cùng lam` lễ trước bàn thờ gia tiên và hai họ.
 
Sau những nghi lễ cần thiết ông mai nhà trai đứng lên trịnh trọng:
 
- Bây giờ nhà trai xin kính thỉnh họ nhà gái đến nhà trai
 
Thế Tùng khẽ nắm lấy tay vơ,, Nghi Dung cúi đầu đi theo chồn.g Thế Tùng cao to đô ivai rộng lớn so với Nghi Dung, nhưngtrông họ thật xứng đôi. 10 chiếc xe đưa dâ đậu dài trước cổng, đi đầu là ông mai và trưởng thượng, đến cô dâu chú rễ.
 
Thế Tùng mặc â uphục trắng cổ thắt cavat đỏ, bông hồng cài trên túi áo, trong anh thật đẹp uy nghị Anh mở cửa xe cho vợ và nghiêng mình dìu vợ lên xe. Cửa đóng lại ,đôi vai họ chạm vào nhau. Thế Tùng nhìn vơ, Nghi Dung cúi đầu . 1 cảm giác sợ hãi len vào người, tâm tư cô bấn loạn. Nghi Dung cắn môi dằn nén, mặc cảm tội lỗi không còn nguyên vẹn lam` Nghi Dung nhích xa một chút, nhưng Thế Tùng đã quàng tay qua vai cô kéo lại gần. Nghi Dung bối rối, đôi mắt to đen trongsuốt của cô chớp nhanh, một giọt nước mắt rơi ra.
 
Nghi Dung gần như muốn nín thở, Thế Tùng đang đi vào và đóng cửa phòng tân hôn lại . Hơi thở anh nồng mùi rượu phả vào gáy cộ Anh đặt một tay lên vai xoay cho cô quay lại, đôi mắt nhìn cô không rời
 
- Xin lỗi em, anh đã uống khá nhiều rượu
 
Nghi Dung cúi đầu, cô không biết nói gì với chồng bây giờ. Thế Tùng thoáng bâng khuâng. Nghi Dung còn trẻ hơn Thẩm Hà và có lẽ đẹp hơn. Ồ, cô ta giàu hơn Thẩm Hà tất phải đẹp hơn - Thế Tùng tự biện hộ cho Thế Tùng. Nhưng nhìn Nghi Dung cúi đẫu e ấp, toàn thân cô run rẩy trước anh, Thế Tùng lại chạnh lòng. Anh cởi vòng hoa cài đầu trên tóc vợ và kéo cô vào lòng.
 
- Em co mệt lắm không, anh giúp em thay áo nhé ?
 
Nghi Dung đỏ mặt nắm lấy tay chồng đang đặt lên han`g nút áo của mình ấp úng
 
- Anh nghỉ đi. Em tự mình có thể làm được
 
Để đóng trọn vẹn vai trò mình, Thế Tùng hôn nhẹ lên trán vợ và rồi anh tiến lại giường tự mình cởi quần áo cho mình. Nghi Dung lẩn nhanh vào buồng tắm
 
Cô không dám nhìn chiếc giường tân hôn, drap màu hồng phẳng phiu gợi tình. chiếc gối đôi kết ren kim tuyế nthật đẹp. Ôi, ta biết ăn nói sao khi thân thể không còn nguyên trinh. Là 1 bác sĩ, Thế Tùng phải biết thôi, Nghi Dung đau
 
khổ gục đầu vào bức tường lát gạch men trắng bóng. Ở đâu cùng màu tráng trong tinh khiết, mà hơi ơi .. Nghi Dung thì không còn trắng trong nguyên vẹn .Thôi đành phó mặc
 
Chất nước lạnh là Nghi Dung bình tĩnh lại . Cô tắt vòi sen lau khô mình, mặc vội áo ngủ bước ra. Thế Tùng nằm nửa thân trên giường, đôi chân còn mang giày thả xuống gạch, mắt khép lại im lìm
 
Nghi Dung đứngtần ngần thật lâu không dám bước đến bê nchồng. Nghi Dung rụt rè ngồithụp xuống đất, cô khẽ nâng chân Thế Tùng tháo giày cho anh. Thế Tùng giật mình và mở mắt, môi điểm nụ cười gượng gạo.
 
- Cám ơn em, anh say quá
Nhẹ kéo tay cho Nghi Dung đứng lên ngả vào ngực mình. Thế Tùng choàng tay ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ vào má cô
 
- Chúng mình di ngủ nhe
 
Nghi Dung rùng mình khi nụ hông chồng lướt trên má mình . Lòng cô rối bời, hình như cô ngh tiếng thở dài của chồng.
 
Phần Thế Tùng, đầu óc anh bây giờ rỗng không, môt. thân thể mềm mại trong vòng tay anh, hương trinh quyến rũ gọi mời. Đây là vợ của mình, người từ nay là một nửa đời mình cùng chung chăn sẻ gối. Thôi, hãy để Thẩm Hà trôi vào quá khứ mù sương.
 
Nghi Dung run rẩy trong vong tay Thế Tùng. Nụ hôn anh dịu dàn sâu lắng , bàn tay êm nhẹ ve vuốt trên thân thể cô, nâng niu, không cuồng nhiệt cưỡng đoạt như Mạnh Phi . Nghi Dung đón nhận nụ hôn của chồng, nước mắt cô cứ tràn ra mãi. Đáng lẽ đêm nay cô phải sung sướng hạnh phúc trong vòng tay người chồng dù không yêu của mình.
 
Mạnh PHi, tôi hận anh, tình yêu dã thành khối hận
 
Chiếc áo ngủ đã rời thân thể nằm dưới chân, trong ánh đèn ngủ màu nhàn nhạt, Nghi Dung nhìn rõ gương mặt chồng nồng nàn quyến rũ và vòng ttay anh siết chặt thân thể cô...
 
Đèn bật sáng, Nghi Dung lăn nhanh vào vách, cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng, mắt sợ hãi nhìn chồng. Thế Tùng ngồi dậy, cả hai nhìn nhau và đồng nhìn lên tắm drap màu hồng vừa bị nhàu đi sau vế hợp cẩn lần đầu. Đôi mắt Thế Tùng chợt tối lại trên khuôn mặt xanh lạnh lùng, đẹp như pho tượng thạch cao:
 
- Thì ra .. cô đã ch oai diễm phúc đầu tiên , phải không?
 
Nghi Dung bật dậy lùi sâu vào trong hơn nữa, đôi mắt cô bắt đầu ngập nước mắt. Nghi Dung rũ xuống như một tên tội phạm
 
- Em .. em
 
Thế Tùng quay đi đến bàn rút một điếu thuốc, châm lửa đốt, anh gieo người xuống ghế. Không gian im lặng nặng nề. Đốm lửa trên điếu thuốc bốc lên soi rõ gương mặt anh chìm lắng hoang vắng. Anh quay lại nhìn vơ.
 
- Sao cô im lặng hoài không nói?
 
- ..
 
- Thì ra mẹ cô đã biết cô hư, nên quyết gả cho tôi bằng cách dựa dẫm vào lời giao ước ngày xưa. Hừ. Tôi không phải là thằng ngu
 
Nghi Dung tưởng mình có thể chết đi được .Ánh mắt rẻ khinh, lời nói chì chiết mỉA mai, Nghi Dung lết lại quỳ dưới chân Thế Tùng
 
- Em lạy anh ngàn lạy. Thế Tùng . Lỗi này của em, mẹ em hoàn toàn không biết
 
- Cô cho ai và từ bao giờ?
 
- Trước khi lam` vợ anh, em và Mạnh PHi yêu nhau, ba mẹ em kiên quyết cắt dứt, không phải chê Mạnh Phi nghèo, mà nói Mạnh Phi phóng túng sẽ không chung thủy buộc em ưng anh .. đêm hôm qua, em đến nhà Mạnh Phi để từ biệt và đòi lạ ithư từ hình ảnh. Mạnh Phi dùng vũ lực cưỡng ép em .. .Thế Tùng... em thề em nói sự thật và chính điều này đã giết chết tình yêu của em dành cho Mạnh Phi một năm qua.
 
Thế Tùng nhếch môi cười mỉa
 
- Tôi không tin. Mới chỉ một đêm mà cô hết yêu người yêu của mình. Nghi Dung sáng mai , tôi sẽ đưa trả cô về nhà cho cha mẹ cô, để cô tiếp tục lại cùng Mạnh Phi
 
Nghi Dung chết điếng. Những lời của Thế Tùng như tiếng sét giáng vào đầu.
 
Đất trời nghiêng ngả . Cô ôm lấy chân chồng khóc ròng
 
- Em lạy anh. Anh đừng như vậy, Thế Tùng
 
Thế Tùng hất vợ ra đứng dậy hằn học
 
- Cô muốn sao nữa? Cũng vì phải cưới cô, tôi phải từ bỏ người tôi yêu. Bây giờ cô về với người cô yêu, tôi đi tìm Thẩm Hà. Cả hai chúng ta đều không yêu nhau kia mà?
 
Nghi Dung mếu máo
 
- Nhưng còn danh dự của hai gia đình, Thế Tùng ơi. Em lạy anh. Mẹ bị đau tim, người sẽ chết mất nếu em bị nhà chồng trả về. Em lạy anh
 
Thế Tùng bĩu môi
 
- Cô biết mẹ cô đau tim, sẽ chết nếu bị xúc động mạnh, vậy sao cô dám về với tôi khi đem cái nghìn vàng của người con gái cho người tình vào đêm mà sáng hôm sau cô phải về nhà chồng. Hèn gì tôi đã gặp cô vào lúc hơn hai giờ đếm trước cổng nhà. Cô quyết đem cho người yêu để bẽ mặt tôi rằng tôi chỉ là thứ hưởng đồ thừa, có phải vậy không ?
 
- Trời ơi
 
Nghi Dung bụm mặt khóc nghẹn. Biện minh làm sao đây ?
 
Thế Tùng rít thuốc liêntục, trong đầu anh bây giờ là hìn hảnh Thẩm Hà với gương mặt đầy nước mắt. Thế Tùng vứt điếu thuốc gằn giọng
 
- Bây giờ cô chịu cam kết với tôi, sẽ thuận ly dị sau sáu tháng nữa, cho tôi đi cưới Thẩm Hà. Tôi sè im lặng he đậy cho cộ Sao, chịu không?
 
Nghi Dung lặng người. Phải ưng thuận thôi. Nếu không, ba mẹ còn mặt mũi nào nhìn ai, rồi mẹ sẽ uất lên mà chết.
 
- Em bằng lòng.
 
Thế Tùng dịu lòng, bỏ lại giường nằm. Thấy Nghi Dung còn đứng đó, anh ra lệnh.
 
- Cô đi rửa mặt rồi còn đi ngủ, khuya lắm rồi

Nghi Dung ngoan ngoãn nghe theo. Khi cô bước ra Thế Tùng đã nằm quay mặt ra ngoài hciếc gối ôm để giữa giường. Nghi Dung cắn môi, cô biết Thế Tùng muốn ngăn ranh giới, không muốn đụng chạm đến cộ Nghi Dung rón rén nằm xuống quay mặt vào vách. Nước mắt tủi thân ràn ruạ Thế Tùng trở mình quay lại gắt.
 
- Cô ngủ đi. Nếu không , mắt sưng bụp không khéo lại tố cáo chuyện không đẹp của mình.

Dung sợ hãi cắng chặt mép gối không dám khóc nữa, nước mắt thì cứ rơi.

Thế Tùng đã ngủ, căn phòng tân hôn im vắng. Đèn màu hồng gợi tình, nhưng đôi vợ chồng nằm cách xa, quay lưng vào nhau. Tiếng thạch sùng tắc lưỡi não ruột
 

<< Chương kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 163

Return to top