VIÊN CHÁNH CẨM: - Cứ để tôi làm; nhờ ơn trời, nghề tôi tôi biết mà. Đâu phải là ngày hôm nay tôi mới làm cái trò khám phá những vụ trộm. Tôi đã cho treo cổ bao nhiêu đứa rồi, tôi chỉ ước gì có được bằng ngần ấy túi bạc nghìn quan.
ARPAGÔNG: - Tất cả các quan viên tư pháp đều phải đảm nhiệm cái vụ này, đó là việc thiết thân đến các vị đó; vì, nếu không làm cho tôi tìm thấy được tiền của tôi, thì tôi sẽ đưa cả toà tư pháp ra tòa.
VIÊN CHÁNH CẨM: - Phải làm tất cả các thủ tục cần thiết. Cụ bảo rằng trong cái tráp đó có
những gì?
ARPAGÔNG: - Một vạn êquy đếm kỹ càng.
VIÊN CHÁNH CẨM: - Một vạn êquy?
ARPAGÔNG: - Một vạn êquy.
VIÊN CHÁNH CẨM: - Vụ trộm to đấy.
ARPAGÔNG: - Không có thứ khổ hình nào đủ nặng để xứng đáng với cái tội ác tầy trời đó; nếu tội này mà không bị trừng trị, thì mọi thứ thiêng liêng nhất cũng không an toàn được nữa.
VIÊN CHÁNH CẨM: - Số tiền đó gồm những loại tiền gì?
ARPAGÔNG: - Toàn là những đồ tốt bằng vàng đủ lạng tươi cân
(1).VIÊN CHÁNH CẨM: - Cụ nghi cho ai đã lấy trộm?
ARPAGÔNG: - Tất cả mọi người; và tôi muốn ông bắt bỏ tù tất cả nội ngoại thành cho tôi.
VIÊN CHÁNH CẨM: - Tôi xin thực thà khuyên cụ, chớ nên làm kinh động một người nào cả, và cứ nhẹ nhàng mà cố tóm lấy được một vài bằng chứng để sau đó mới dùng hình phạt nghiêm ngặt mà thu hồi những đồng tiền họ đã lấy của cụ.