MARIAN: - Thưa cô, tôi đến thăm cô, thế này thật là quá muộn màng. ÊLY: - Thưa cô, đáng lẽ em đến thăm cô, thì cô lại đến thăm em. Chính em phải đến trước mới phải. ARPAGÔNG: - Cô trông thấy em nó lớn đấy nhỉ; cỏ dại vẫn mọc tốt mà. MARIAN: (Nói nhỏ với Frôdin) - Ồ, con người khả ố! ARPAGÔNG: - Người đẹp bảo sao? Frôdin: - Bảo rằng thấy ông anh tuyệt quá. ARPAGÔNG: - Cô làm hân hạnh cho tôi quá, cô em xinh đẹp tuyệt vời ạ. MARIAN: (Nói riêng) - Đồ nỡm! ARPAGÔNG: - Tôi rất cảm ơn cô về những ý nghĩ đó. MARIAN: (Nói riêng) - Không thể chịu được nữa. ARPAGÔNG: - Đây là con trai tôi, nó cũng ra để bái yết cô. MARIAN: (Nói nhỏ với Frôdin) - Ồ! Frôdin, gặp gỡ lạ lùng! Chính là con người mà em nói chuyện với chị đó!
FRÔDIN: (Nói với Marian) - Chuyện tình cơ thật là kỳ dị. ARPAGÔNG: - Tôi thấy rằng cô ngạc nhiên thấy tôi có những đứa con lớn như thế; nhưng chả bao lâu tôi sẽ thoát nợ hai đứa ấy mà.