ARPAGÔNG: - Mỹ nương ơi, thấy tôi đeo kính tới gặp nàng thế này xin nàng chớ giận. Tôi cũng biết nhan sắc của nàng chói lọi mắt người, tự nhiên đã lồ lộ rõ ràng, chẳng cần đeo kính cũng trông thấy; nhưng xét cho cùng, người ta vẫn phải dùng kính để chiêm ngưỡng các vì sao và tôi chủ trương và cam quyết rằng nàng chính là một vì sao, mà là một vì sao đẹp nhất trong xứ sở các vì sao. Chị Frôdin này, cô nàng chẳng nói chẳng rằng và có vẻ như không tỏ chút gì là vui mừng thấy mặt tôi. FRÔDIN: - Là vì cô em còn đương lạ lùng bỡ ngỡ; với lại con gái bao giờ chả thẹn thò, không tỏ ngay lúc đầu những nỗi niềm cảm nghĩ trong lòng. ARPAGÔNG: - Chị nói có lý (Nói nhỏ với Marian) - Cô em xinh đẹp ơi, đây là con gái tôi, nó ra chào cô đấy.