LA MECLUYT: (Đâm sầm ra và làm cho Arpagông ngã lăn kềnh) - Bẩm cụ... ARPAGÔNG: - Ối! Tôi chết mất! CLÊAN: - Sao vậy, thưa cha? Cha có đau không? ARPAGÔNG: - Chắc hẳn thằng bất nhân nó đã ăn tiền bọn con nợ của ta, để làm cho ta gẫy cổ đây. VALE: - Không hề gì đâu ạ. LA MECLUYT: - Cẩm cụ, xin cụ tha lỗi, cháu tưởng chạy mau vào cho được việc. ARPAGÔNG: - Mày vào làm gì đây, thằng đao phủ kia? LA MECLUYT: - Vào bẩm với cụ là cả hai con ngựa của cụ đều long móng sắt cả. ARPAGÔNG: - Cho dắt mau lại cửa hàng đóng móng. CLÊAN: - Trong khi chờ đợi đóng móng xong xuôi thưa cha, để con thay cha tiếp đãi tân khách, và dẫn cô ra vườn; con sẽ cho bưng đồ nước ra đó.
ARPAGÔNG: - Vale, anh để mắt một tí vào tất cả những trò đó, và nhờ anh lưu tâm vớt vát lại được càng nhiều càng tốt để gửi trả lại cho nhà hàng. VALE: - Cháu hiểu rồi. ARPAGÔNG: (Một mình) - Thằng con ngỗ ngược! Mày định làm tao sạt nghiệp hay sao