Bình minh đã ló dạng.
Ánh ban mai dần dần nhuộm trắng khung cửa sổ, một tia mặt trời vừa bật lên, chiếu xuyên qua cánh cửa vào trong phòng, từ từ bò qua mặt bàn, vượt qua bộ ghế xôpha, chiếu lên hàng mi dài hơi cụp xuống của Đan Phong. Ngẩng đầu lên, cô bâng khuâng nhìn khung cửa sổ đã được ánh sáng xuyên thấu, cô như chợt tỉnh sau một giấc mơ dài thâm u lạnh lẽo, trong lòng mơ mơ màng màng. Cơ hồ như cô không tin rằng mình đã ngồi như vậy suốt đêm qua. Suốt một đêm? Sao mà dài như mấy trăm năm vậy? Tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm qua đều đã xa xôi tưởng như không thể nào nhớ ra được nữa, chỉ còn nổi đau nhoi nhói trong lòng mà mỗi lúc một tăng lên, càng lúc càng đè nặng lên trái tim, càng lúc càng kích thích vào thần kinh. Sự nhức nhối cao độ khiến cô tê dại, cô cảm thấy mình như một con người không có tim gan tạng phủ một cái tượng rỗng ruột.
Cuối cùng, cô nhấc hai chân từ trên ghế đặt xuống đất, cô thử đứng lên, cả người đều yếu xìu rệu ra, cơ hồ muốn khuỵu xuống trên thảm trãi sàn. Vì cô di chuyển như vậy nên những cuốn nhật ký trong lòng cô đã rơi tuột xuống nằm lỏng nhỏng dưới sàn nhà. Cô cúi nhìn những cuốn sổ đó, kỳ lạ thật, từ khi trở về Đài Loan đến nay là bắt đầu đi truy tìm những cuốn sổ này ngay, thế mà bây giờ, cô đã ôm chúng trong tay ngồi suốt đêm thì lại chưa lật giở một cuốn nào ra hết!Cô cúi đầu nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi rồi như mơ màng nghe thấy Giang Hoài Đang gầm gào lạc giọng:
- Hãy đọc những cuốn nhật ký kia đi, đi mà đọc chúng đi, mong rằng sau khi đọc xong, cô không phải hối hận!
- Chúng tuyệt nhiên chẳng phải là văn chương thơ phú gì, mà đó chính là cuộc đời tàn khốc!
Cơ dựa mình vào ghế, nhìn đăm đăm những cuốn sổ có đến năm phút. Sau đó cô cúi xuống, nhặt từng cuốn một lên.Bên cạnh cửa, có chiếc túi vải mà Giang Hoài Đã dùng để đựng chúng khi anh mang tới, cô bước ra nhặt lấy, rồi bắt đầu bỏ từng cuốn, từng cuốn một vào túi một cách máy móc. Sau đó, xách túi lên, nghiêng đầu suy nghĩ, mang máng cảm thấy như có một việc gì rất quan trọng cần phải làm, là việc gì nhỉ? Tại sao đầu óc cứ rối loạn lên thế này? Sao trong ngực cứ đau đớn thế này? Phải rồi! Đó là vé ngày hôm nay, cô sẽ bay sang nước Anh!
"Nhạn hỡi nhạn đi đâu, núi sông xa tít tắp?"
Cô cay đắng khẽ ngâm hai câu thơ, cổ họng khản đặc cơ hồ như không còn tiếng nữa. Cô van xách chiếc túi, như kẻ mộng du, bước vào buồng ngủ. Trong buồng ngủ là một cảnh tượng rối bời, lộn xộn không thể tưởng. Chiếc va li đang thu dọn dở dang vẫn mở nắp để giữa giường, những chiếc áo quần bị Giang Hoài lôi ra vẫn còn tan tác khắp nơi, kể cả chiếc áo thun dính máu, cả chiếc áo bị anh xé toạc ... cái buồng này trông như hiện trường của một vụ án giết người. Vụ án giết người? Thiên sứ đen bay tới báo thù, ngược lại, thiên sứ đen đã bị giết chết. Cô giương to mắt nhìn những chiếc áo quần vứt tán loạn khắp nơi kia, phảng phớt cảm thấynhư chính mình bị chặt xác ra làm bao mảnh. Bị chặt, bị bằm nhừ tử ... Phải rồi, đã chết mất rồi!Đào Bích Hòe chết, Lâm Hiểu Sương chết! Còn Đào Đan Phong? Cô cười thảm thê khổ ải, Đào Đan Phong cũng chết rồi, tim cô ta tan nát, hồn cô ta tơi bời, thế giới của cô ta vỡ vụn! Làm sao cô ta chẳng chết? Đúng thế, Đan Phong cũng đã chết rồi.
Cô để chiếc túi lên giường, đi tới bàn trang điểm, kéo ngăn kéo, lấy hộ chiếu, giấy kiểm dịch và vé máy bay của mình ra. Cô xem tấm vé: chuyến bay bốn giờ chiều, từ Hồng Kông bay thẳng Luân Đôn! Bốn giờ chiều, cô vẫn còn thời gian! Cô quay lại bên giường, ngó những đồ đạc lộn xộn, ngó chiếc va li, cô phải chuẩn bị hành trang. Chuẩn bị hành trang? Cô hất đầu lung tung một lúc, chuẩn bị hành trang làm gì nhỉ? Những cái có thể mang đi, chỉ là quần áo! Sự mất mác của cô đâu chỉ áo quần kia? Đã mất đi một số của cải lớn đến như vậy mà còn tiết rẻ một va li quần áo hay sao?
Cô mở xắc tay đem hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm dịch ... và một số tiền, cất vào trong đó. Đứng trước bàn trang điểm, cô ngắm nghía lại mình, đôi má tái nhợt, khóe miệng có vết thương, đôi mắt thất thần, vẻ người mệt mỏi, cái cằm vêu cao ... Cô khẽ thở dài, mở hộp phấn, cầm núm bông lên, trong lòng nghe như đang có một giọng nào đang nói nho nhỏ:
- Kẻ sĩ chết vì nhười tri kỷ, đàn bà chết vì người yêu mình. Mi định vẻ mày kẻ mắt cho ai? Chải đầu đánh phấn cho ai
Cô thở dài đánh thượt, vứt núm bông đánh phấn đi, cầm lấy xắc tay, xách chiếc túi nằng nặng lên, đi ra khỏi buồng ngủ, đi tới phòng tiếp khách, rồi đi khỏi căn hộ.
Chừng nữa giờ sau, cô đã đứng trước phần mộ Bích Hòe. Cô ngắm dòng chữ giản đơn trên bia mộ "Đào Bích Hòe tiểu thư chi mộ", bao nhiêu lâu nay, mỗi lần đứng ở đây, cô đều uất ức hờn tủi thay cho Bích Hòe; bia mộ của người ta đều có bao nhiêu lời điếu niệm tiếc thương, mà chỉ riêng của Bích Hòe sao hiu quạnh buồn bã đến vậy! Cho đến hôm nay, cô mới lý giải ra rằng, trên bia mộ này, viết nhiều nữa không phải là thích hợp. Một con người khi còn sống không dễ gì được hiểu; khi đóng nắp quan tài rồi, biết mấy người có thể luận định đây? Cô bần thần đứng đó, bần thần ngắm nhìn bia mộ. Ánh triều dương đang từ khe núi dâng lên, vừa hay chiếu đúng vào tấm bia, bên tai cô lại vang lên tiếng oán hờn của Giang Hoài:
- Cô thật là ngốc! Cô thật là điên! Cô đã vô tình trở thành kẻ sát nhân! Chính cô đã giết chị cô! Cái trường quý tộc chết tiệt kia, cái món học phí chết tiệt kia của cô! Hãytrả thù đi! Cô trả thù đi! chính cô đã đẩy chị cô xuống hỏa ngục! Chính cô đã đọa chị cô xuống địa ngục muôn kiếp không thể tái sinh! Chính cô đã đưa cô ấy đến chỗ hủy diệt! Cô trả thù đi! Cô trả thù đi ...
Đôi chân cô bỗng mềm nhũn, cô quỳ sụp xuống, trán áp vào tấm bia lạnh, vật vã lắc đầu rồi cất tiếng gọi âm thầm buồn bã:
- Chị Bích Hòe ơi, sao chị khổ thế? Sao chị khổ thế? Sao chị khổ thế?
Tám bia lạnh băng, giá ngắt, nghĩa trang trống trải, vắng teo. Bốn bề chỉ có gió luồn qua tàng cây xào xạc. Cô ngẩng đầu lên, mở chiếc túi vải dốc những cuốn sổ ra, từ đầu đến cuối cô đã đọc được một trang nào gọi là có? Cô lấy chiếc bật lửa trong xắc, rồi bắt đầu đốt những cuốn sổ kia. Nhưng những cuốn sổ tay dầy dặn như vậy không dễ gì cháy được ngay, cô đã làm khói um cả nghĩa địamà cũng chưa đốt lên được. Thế là cô phải dở ra từng tờ một. Nhìn ngọn lửa lem lém nuốt đi từng trang viết, cô lẩm bẩm thì thầm:
Hãi giải thoát, chị ơi! Em đã đốt quá khứ của chị. Để sau này không còn ai đi truy tìm đươc tại sao chị chết. Hãy giải thoát, chị ơi! Cỏ trên mồ chị đã xanh, thi thể đã lạnh nhưng linh hồn chị mãi mãi theo em, tình yêu của chị cũng mãi mãi bên em! Cô đốt tiếp những trang giấy, ánh lửa làm hồng khuôn mặt, cô lại thầm thì. Chị Bích Hòe ơi, em gái nhỏ này của chị làm sao xứng đáng được chị hy sinh tính mệnh và tình yêu của mình? Chị ơi, hãy nói cho em biết, hãy khơi gợi cho em, từ nay về sau em phải đi đâu làm gì?
Tấm bia vẫn lạnh băng, giá ngắt, nghĩa trang vẫn trống trải, vắng teo. Bốn bề chỉ có gió luồn qua tàng cây xào xạc. Không có trả lời, không có khơi gợi nào. Cô thở dài, rồi lại thở dài, cúi đầu thành kính đốt những trang giấy.
Ông lão Triệu thấy ánh lửa, bè từ căn lều nhỏ chạy ra. Ông lão đi tập tễnh, lảo đảo tới nơi, cúi xuống nhìn Đan Phong đang bần thần tỉ mẩn đốt từng tờ giấy một; ông ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu thư Đào, cô đốt giấy gì thế? không phải là tiền à?
- Tiền giấy? Đan Phong ngẩng đầu lên, khóe mắt ương ướt, cô giương mắt nhìn lão Triệu Sinh thời chị ấy phải làm nô lệ cho đồng tiền rồi, nay chết đi, chị ấy sẽ không cần phải có nó nữa. Cảm ơn ông Trời, chị ấy đã không còn phải buồn bã khổ đau vì tiền nữarồi.
Ông lão băn khoăn nhíu lông mày, vẻ thắc mắc nhìn cô tiếp tục đốt những tờ giấy. Đứng mãi một lúc ông mới nói bâng quơ:
- Tiểu thư Đào, hôm nay cô không đaem hoa đến ư?
Câu nói đã nhắc Đan Phong nhớ ra, cô nhìn ông già:
- Lão Triệu, lão nói dưới chông núi kia có một vạt hoa bồ công anh phải không?
- Vâng, phải!
Đan Phong lấy ra hai trăm đồng đưa vào tay ông lão nói:
- Lão đi hái gấp giúp tôi, được không? Hái càng nhiều càng tốt, lão mang được bao nhiêu thì hái bấy nhiêu! Mang cái là đi mà đựng!
Lão Triệu ngỡ ngàngcầm lấy tiền, bụng nghĩ, con gái thật là kỳ cục! Rồi quay đi, chẳng nói câu nào, lấy hẳn một cái thúng vơ cỏ, lão tập tễnh đi xuống chân núi.
Đan Phong vẫn tiếp tục đốt nhật ký, đốt xong một cuốn, cô bắt đầu đốt cuốn thứ hai, Đốt xong cuốn thứ hai, bắt đầu đốt cuốn thứ ba, đó là một công việc rất chậm rãi và lâu lắc, cô quì đã phát đau cả đầu gối, thế là cô bèn lấy đất làm chiếu, ngồi xệp xuống mà đốt.
Lão Triệu đã hái được một thúng đầy bồ công anh đem tới, Đan Phong để thúng hoa sang một bên, vẫn tiếp tục tỷ mẩn làm công việc của mình. Lão Triệu đứng xem một lúc, cảm thấy quá là khô khan vô vị, bèn lộc cộc bỏ đi.
Từ sáng sớm cho đến tận trưa, Đan Phong mới gọi là đốt xong năm cuốn nhật ký.Cuối cùng cô cầm lấy một trang còn lại, đang chuẩn bị đưa nốt vào ngọn lửanhưng cô bỗng đột ngột dừng tay. Một ý nghĩ vụt qua trong óc cô; cô đã đốt hếtcả những ghi chép trong năm năm của Bích Hòe chỉ còn lại một tờ cuối cùng này thôi. Liệu cô cò thể xem trong trang giấy viết gì nhỉ? Thực ra, trang giấy mà không phải của cuốn đầu tiên, cũng không phải là cuốn cuối cùng, nó là một trang giấy ngẫu nhiên còn sót lại trong hàng ngàn trang. Cô cầm tờ giấy trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó cô đưa nó ra, trải ngay ngắn trên đầu gối, sửa lại tư thế đàng hoàng, rất thành kính cô bằt đầu đọc:
"Hôm nay, tôi lại va chạm với Giang Hoài vì vấn đề cũ kỹ đó rồi. Suốt buổi tối, tôi cố nghĩ cách để dày vò anh ấy. Tôi đã nhảy một điệu ôm sát gã béo, rồi lại hônanh gầy ngay trong khi nhảy, cuối cùng tôi đã ăn đâm với anh Kim. Anh Kim đã mua thời gian cả một đêm của tôi.
Trở về nhà trời đã hửng sáng, không ngờ Giang Hoài đã đợi tôi trong phòng rồi. Anh chẳng nói gì hết, mặt tái nhợt và nhìn tôi, vẻ tiều tụy. Anh nhìn tôi chằm chằm không hề cử động, nhìn đến tan nát cả tim tôi. Thế là tôi quì xuống trước mặt anh khóc lóc:
- Anh hãy tha cho em đi! Thế giới này bao nhiêu là con gái, người tốt hơn em cũng có hàng ngàn hàng vạn, sao anh phải khổ sở dính lýu tới em. Chẳnglẽ anh còn không biết em đã chẳng còn là em ngày trước nữa hay sao? Hoàn toàn nhị rữa rồi, đối với anh còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Anh ôm đầu tôi vào lòng, vẫn không nói một lời nào hết. Rồi, anh cũng quì xuống, hôn vào mắt tôi, hôn môi tôi ... Anh làm tôi quay cuồng đầu óc, luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ thấy chua xót trong lòng. Tôi lại ôm lấy anh, chủ động hôn hàng ngàn hàng vạn lần. Sau đó anh nói:
"Nhược thủy ba ngàn dặm, anh chỉ múc một bầu để uống!"
Tôi nhìn anh, tim tôi muốn vỡ muông mảnh, ý chí của tôi tan đi như tro bụi, đến không thể vun đắp vào được nữa. Tôi kêu lên:
- Ông Trời hãy thương tôi, xin hãy lặn thêm một người giống hệt như tôi đi! Một người là tôi nhưng còn trắng trong, sạch sẽ, không vương một chùt bụi trần! Hãy cho con người tôi đó hầu hạ anh mãn đời mãn kiếp! Hãy cho con người tôi đó làm nô lệ cho anh! Nếu trên đời này có một tôi nữa nhỉ? Giang Hoải, anh Giang Hoài ơi! Tôi bỗng hưng phấn lên, kêu lớn hơn: "Biết đâu thế giới này chẳng còn có một người nữa như em! Con người thứ hai của em ... Em gọi nó là bông hoa nhài bé nhỏ! Giang Hoài, anh có đồng ý sang nước Anh không?
Anh thô bạo đẩy tôi ra, bước đi trong ánh bình minh, anh đã lủi thủi bỏ đi rồi, tôi đứng trên cửa sổ nhìn theo, bóng anh vừa gầy gò vừa hiu quạnh. Tôi ngã quị xuống bên cửa sổ, chưa bao giờ tôi thành kính đến thế, tôi chắp hai tay lại, ngẩng lên trời, cầu khấn rất thành tam thành ý:
- Xin thượng đế nhủ lòng thương cho tình cảm chân thành say đắm của anh ấy, hãy cho con gnười tôi nữa! Được vậy, tôi chết mới yên tâm mà nhắm mắt!"
Trang nhật ký chỉ ghi đến đó. Không biết sao mà Đan Phong cảm thấy mặt trời buổi trưa trở lên ớn lạnh. Cô đã đốt hàng ngàn tờ giấy, tại sao lại chỉ còn một trang này? Cô cảm thấy lạnh buốt trong xướng sống, lưỡi tê đi, cổ họng như nghẹt lại, tim nhói đau ... Cô cầm trang giấy trong tay, không gìm nỗi cơn run bần bật. Cô đã quyết đinh đốt hết tất cả các trang nhật ký, sao chỉ còn lại trang này? Sao lại chỉ xem mỗi trang này? Đầu cô váng vất, mắt tối sầm lại. Cô nhìn tấm bia mộ của Bích Hòe, một tấm bai giản đơn, sạch sẽ. Cô cứ thế giương mắt mà nhìn bia mộ, nhìn như phát mê mụ. Phảng phất đâu đây, hình như cô nghe thấy một giọng hát âm u, xa xăm, quyến luyến xúc động tâm can:
"Đèn tàn bấc, tiếng ca cùng,
Ánh trăng tà mông lung,
Đêm đang lạnh, rèm sa chiếu, hương bay nồng,
Mơ về gác nhỏ, yên ả thì thầm,
Chúc tương phùng, thôi phân tán, nguyện tình chung."
Toàn thân cô chấn động, tiếng hát sao mà quen quá? Cô đã từng nghe ở đâu rồi? À, phải, có một đêm, cô mơ thấy Bích Hòe, Bích Hòe đã hát bài đó. Giờ đây, lại Bích Hòe đang hát sao? Không, không cô ngó nhìn tấm bia trên mộ, thấm thía hiểu rằng, bài hát này chính là của cô, nó là lời từ đáy lòng cô đang thầm thì lên tiếng, đang lặp lại lời ca của Bich Hòe trong tiềm thức. Nhưng ..., Cô bỗng giật mình, nghĩ tới hai câu cuối, lời ca vốn là:
"Mơ về gác nhỏ, tụ tán vôi vàng,
Hận tình chung, hận biệt ly, hận cả trùng phùng."
Thế mà bây giờ đây, mình lại chữa thành ra: "Mộng về gác nhỏ, yên ả thì thầm, chúc
tương phùng, thôi phân tán nguyện tình chung!". Đây là ý tứ ra sao? Đây là hiện tượng tâm lý gì? Cô hoang mang, lo lắng, sợ hãi tự phân tích bản thân. Thế rồi, cô nghe từ trong trái tim có tiếng kêu khe khẽ: "Đừng trở lại nước Anh! Đừng trở lại nước Anh!", tiếp đó lại có một tiếng lớn hơn đang gào thét: "Tôi không muốn xa anh ấy! Tôi không muốn xa anh ấy!". Rồi những tiếng nhỏ tiếng to hợp nhau lại thành một làn sóng lớn, lừng lững dội vào vách núi, xô dạt cô đi. Tiếng sóng gầm vang, chỉ còn hai tiếng giản đơn lặp đi lặp lại:
- Giang Hoài! Giang Hoài! Giang Hoài!
Cô giật mình, như vừa chợt tỉnh, phát hiện ra trong tay vẫn còn cầm tờ giấy mà trước mộ, đống lửa kia đã rụi tàn, than không còn nữa, chỉ còn tro nguội. Hơi ngần ngừ suy nghĩ một xíu, rồi cô lấy bật lưa ra, đốt cháy nốt tờ giấy cuối cùng. Sau đó, cô cúi xuống ôm lấy mớ hoa bồ công anh trong chiếc thúng, bắt đầu chậm rãi đắp đầy hoa vàng lên nấm mộ. Rắc đến nhành hoa cuối cùng, cô dừng lại, cứ thế đứng sững trước mộ một lúc lâu, trong lòng mơ màng nghĩ tới vé máy bay, nước Anh và Giang Hoài.
Giang Hoài! Cái tên đó xiết vào làm đau nhói trái tim cô, làm nghẹt ý chí của cô. Bất giác cô nhớ tới những lời nói của Giang Hoài trước khi ra khỏi nhà cô tối hôm qua, nhớ mồn một từng câu từng tiếng:
- ... Bây giờ tôi hận cô ấy! Hận cô ấy đã ép buộc tôi phải nói ra câu chuyện này! Hận cô ấy đã lừa dối tôi, đùa giỡn tôi, giở trò đóng kịch với tôi! Hận cô ấy gạt gẫm dày vò em trai tôi, hận cô ấy tự cho mình là thông minh! Không, chú tựa, tôi không yêu cô ấy, tôi hận cô ấy!
Cô không rét àm run, khắp mình đều nổi da gà. Cô thảm thê, khổ não cúi đầu, tự nhủ một mình:
- Không, chị ạ, em đã phá tung tất cả rồi! Không phải là em không chịu ở lại, mà là anh ấy không cần em nữa! Cơ hồ em đã có được anh ấy! Nhưng rồi em đã để mất anh ấy.
Hất hất đầu, cô không thể ở lại thêm được nữa. Thời gian đã muộn, cô còn phải đến san bay để kịp làm thủ tục. Cô nhìn lại phần mộ lần cuối, ánh mắt xót xa vô hạn, rồi kiên quyết quay đầu đi.
Sau đó cô uống một tách cà phê ở quán Tân Vận, ăm một miếng bánh kẹp, đến lúc đó cô mới phát hiện ra rằng đã hai ngày đêm không ăn một chút gì, mới phát hiện mình suy nhược đến nỗi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Ngồi trong một góc quen thuộc của quán cà phê này, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Cô nghĩ, có một lần, Giang Hoài đã tìm thấy cô ở đây. Lịch sử có thể lặp lại được không? Thế rồi, cô mơ màng phảng phất như tất cả các người khách đi vào quán đều là Giang Hoài, nhưng khi định thần lại, đều không phải! Sự thất vọng làm đau quặn tâm can cô, mà giờ lên máy bay thì càng lúc càng gần. Cô không thể nào ngồi lại để chờ đợi một kỳ; tích ngẫu nhiên nào đó! Chờ đợi ư? Bỗng nhiên trong óc cô lóe lên một ý nghĩ điên rồ, tại sao cô lại phải chờ đợi? Việc cô cần làm, chỉ là phải áp chế sự kiêu ngạo, lòng tự tôn, thói sĩ diện của mình ... Cô chỉ cần quay một số điện thoại, và chỉ cấn nói vào máy bảy tiếng thôi:
- Xin anh hãy giữ em ở lại!
Nếu mà ... Nếu mà ... Nếu mà anh ấy không thèm giữ cô thì sao? Nếu mà anh ấy cự tuyệt cô thật sự thì sao? Nếu mà anh ấy đã thực sự hận cô thì sao? Có thực là cô sẽ tự làm mất mặt không? Nhưng mà ... Nhưng mà ... Nhưng mà ..., cũng đáng để thử một lần chứ! Cài ý nghĩ đó bắt đầu cháy lên như lửa trong cô, cô không thể kiềm lại được nữa, tất cả những kiêu ngạo, tự tôn, đều như nước chảy băng ta, trôi tuột đi hết. Chân cô không bảo cô mà tự bước đến chỗ để máy điện thoại. Khi quay số, tay năm ống điện thoại của cô run run; nghe tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia mà toàn thân cô toát mồ hô lạnh. Giang Hoài, Giang Hoài, Giang Hoài! Chỉ cần anh từ bi một chút, chỉ cần anh đừng bực tức nữa, chỉ cần anh ...
Đầu bên kia đã nhấc máy, một giọng nữ trẻ:
- Alô! Tôi là Phương Minh Huệ, ngài cần gặp ai ạ?
- Giang Hoài có ỡ đó không? Giọng cô run kinh khủng, đến nỗi Phương Minh Huệ không nhận ra.
Ồ, ông Giang Hoài Hôm nay không đến làm việc, có lẽ đang ở nhà, bà có việc gì cần nhắn lại không ạ?
- Thôi ạ! Thất vọng làm cho cô chóng cả mặt. Không nhắn gì đâu.
Đặt máy xuống, cô nhớ một số điện thoại khác, số máy ở nhà anh! Cô quay số, áp tai vào ống nghe, tiếng chuông ở đầu bên kia đã kêu lên "reng ... reng ... ", tim cô bắt đấu gào lên một cách điên cuồng: "Giang Hoài ơi! Anh hãy cầm máy lên đi! Giang Hoài, xin anh cầm máy lên đi! Giang Hoài ... ", tiếng chuông vẫn đổ hồi, có đến mưới mấy lân nhưng không có người nào tiếp nhận. Tim cô lạnh toát đi, cảm giác tuyệt vọng đã hoàn toàn chinh phục cô. Cô vẫn cứ khư khư chưa muốn buông cái ống nói, bỗng nghĩ, hay là cũng nên gọi cho Giang Hạo? Nhưng mà, biết nói gì? Một câu "Xin lỗi". ư? Sự xúc phạm của cô đối với cậu ấy, làm sao chỉ với câu "Xin lỗi" là giải quuyết xong. Thôi đi! Cô lại nghĩ đến căn phòng bừa bãi ở chung cư, nơi cô đã trả trước một năm tiền thuê nhà, nói rằng áo quấn đó có thể đa em quyên góp cho nhà cứu tế. Nhưng thôi, sau khi tới Luân Đôn sẽ viết thư về nói sau cũng được mà! Thời gian không còn sớm nữa, cô không thể cứ lần khân mãi.
Rồi cuối cùng cô cũng đã đến sân bay, không ngờ sân bay lại đông người đến thế. Người đi đón, người đi tiễn chen chúc nhau. Đâu cũng thấy đèn chụp ảnh nhay nháy, đâu cũng thấy những bó hoa. Người đưa tiễn thì khóc khóc mếu mếu, người đi đón thì hỉ hỉ hả hả. Chỉ có cô, đơn côi lủi thủi lách qua đám đông, chẳng có ai khóc mếu, chẳng có ai hỉ hả. Nửa năm về trước, cô cũng đã đơn thương độc mã thế này mà về; rồi bây giờ, cũng một mình thui thủi ra đi. Về không ai hỏi han, đi không ai lưu luyến. Cô thấy buồn tủi quá, buồn tủi đến tái tê. Lại mấy ngày qua xảy ra bao nhiêu sự cố đã khiến đầu óc cô mụ mị cả đi. Hơn nữa sân bay đông chật những người thế này, không khí ngột ngạt cô thấy như không thể thở được nữa.
Cuối cùng, cô đã lách qua được cả một biển người đông đặc để đến chỗ làm thủ tục. Mở xắc lấy hộ chiếu, vé máy bay, giấy kiểm định và bắt đầu kê khai, cô vừa đặt đồ đạc lên quầy thì bỗng có một cánh tay cặn ngang trước cửa quầy, ngăn cô lại. Cô giật mình ngẩng đầu lên thì mắt đã nhìn thấy ngay một Giang Hạo trẻ trung, đầy sức sống! Tim cô đập rộn lên, cậu em đã tới, còn ông anh thì đâu? Rất nhanh, cô đưa mắt lướt qua một lượt, người đông nghìn nghịt, không thấy Giang Hoài. Giang Hạo chằm chằm nhìn cô, mắt sáng xanh.
- Định cứ thế này mà đi chăng? Giang Hạo hỏi Đến một câu chào cũng không! Thật là quá vô tình đấy.
- Tôi xin lỗi. trong lúc vội vàng cô chẳng nghĩ được câu gì khác ngoài ba chữ đó Tôi đã có lỗi với anh nhiều lắm.
Giang Hạo nháy nháy lông mày, nhún vai, thái độ hết sức lạ lùng. Cậu cầm giấy tờ của cô trên quầy xem xét và hỏi:
- Chuyến bay mấy giờ.
- Bốn giờ.
- Bây giờ mời là hai giờ mười lăm, cô vẫn còn thời gian cậu nói hay tới phòng uống cà phê ngồi đợi mươi phút đi, tôi mới uống cà phê. Ít nhất cũng chia tay cho đàng hoàng. Trước khi cô đi, tôi có mấy câu muốn nói.
Cô không biết nói sao, đành phải cùng cậu lên tầng hai, nơi có bán đồ điểm tâm được trang trí bằng khối núi giả khá lớn. Cô những muốn hỏi một câu rằng "Anh trai anh có khỏe không? " nhưng mà không sao thốt nỗi. Anh ấy đã không buồn đến, thì tức là mọi việc đã rõ rồi, anh ấy hận cô! Trước kia cô đã từng ôm mối căm thù mà tới, thì nay lại phải nhận mối hận thù của người khác mà đi. Chuyện của con người, biết bao nhiêu phức tạp và khó dự đoán!
Trong một góc ít người để ý, họ cùng ngồi vào bàn. Cô lơ đãng lần ngần lật ngược lật xuôi các thứ giấy tờ đang cấm trong tay, trong lòng thoáng nghĩ có thể Giang Hạo đến với một ý định không lành đây. Một cậu bé đã bị tung hứng đùa giỡn, có quyền trả đũa theo cách nào đó trước khi cô rời đi chứ? Cô đã tiêu tan ý chí, đã rệu rã tinh thần, đã chán nản trong mọi suy nghĩ đến theá này ... Thì thôi, đành giơ cổ ra mà chịu mọi đòn đánh tới, chống trả làm gì nữa!
Gọi hai tách cà phê, Giang Hạo chậm rãi cất lời:
- Tôi gọi cô thế nào bây giờ nhỉ tiểu thư Đào hay Hiểu Sương?
Biết mà. Cô nghĩ và âm thầm không nói năng gì, mắt lờ đờ nhìn tách cà phê, mặt đầy vẻ nhẫn nại, sẳn sàng chấp nhận.
- Được thôi Giang Hạo hít sâu một hơi Tôi đành cứ xưng hô mập mờ như vậy, vì chẳng biết gọi thế nào cho phải. Hy vọng trong tương lai có thể xưng hô cho phù hợp hơn Cậu uống ngụm cà phê Máy bay sắp cất cánh rồi, thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có thể nói một cách tóm tắt. Hãy để tôi nói cho cô biết nhé, trong đời tôi, chưa từng bao giờ bị người khác giỡn gạt một cách thảm hại đến thế này. Tôi mong cô đừng vội đi, hãy giành cho tôi cơ hội để trả thù. Tôi đã nghĩ tới hàng trăm cách báo thù cô, nhưng cách nào cũng chưa ổn, cũng khó thực hiện được. Vì vậy, tôi mới nảy ra một ý tưởng là: cô đã nợ tôi một món nợ, cô còn phải trả, tôi không thả cho cô đi một cách giản đơn như vậy!
Cô bị động ngó sang phía cậu, vẻ mặt băn khoăn, ngơ ngác, bơ vơ bất lực.
- Anh nói đi, định bảo tôi phải trả món nợ này như thế nào?
- Cô đã từng nặn ra một Lâm Hiểu Sương cho tôi, tại sao cô biết tôi thích mẫu người như vậy? Cô đã có thể hiểu được sâu sắc nhu cầu và khát vọng của tôi như vậy, thì cô nghĩa vụ tìm cho tôi trong cuộc sống thực, một người giống Lâm Hiểu Sương!
- Tôi không hiểu Cô lúng túng nói.
- Cô không hiểu ư? Cậu nhếch lông mày lên, nói to và gay gắt. Mỗi một người làm chị dâu, đều có nghĩa vụ phải giúp em chồng tìm bạn gái! nhất là cô!
Cô mở to mắt, mặt tái đi, thở dố, nói lắp bắp:
- Anh ... anh ... nói cái gì?
Giang Hạo đột ngộy lấy từ gầm bàn ra một vật gì đó, đẩy tới trước mặt cô, nói:
- Chúng tôi đã tìm thợ khóa, mở trộm khóa buồng của cô ở cung cư. Hình như cô có quên một thứ, tôi đem đến cho cô đây!
Cô nhìn theo tay cậu: Đó là đôi chim nhạn bằng pha lê! Con chim mái vui vẻ tựa mình vào thành tổ, chim trống âu yếm giúp nó rỉa lông, đôi chim tựa vào nhau rất thân thiết, ấm cúng. Mắt cô bỗng rưng rưng, nước mắt làm nhòe nhoẹt mọi thứ trước mắt cô; cô không dám chớp mắt, cứ trân trân nhìn đôi chim nhạn mà nghẹn ngào trong cổ. Cô không thở được nữa, không suy nghĩ gì được nữa, không nói được một lờ;i nào nữa ... Cô đưa tay vuốt ve đôi chim nhạn, nước mắt cô lúc này mới tuôn chảy thành dòng xuống má, không tìm được giấy để lau, cô đanh phải dùng tay áo chấm nước mắt. Ngay lập tức, một bàn tay đã đưa cho cô chiếc khăn tay trắng sạch sẽ và một giọng nói khẽ khàng trầm ấm:
- Hãy lau khô nước mắt đi, không được khóc nữa! Hai ngày nay, em đã rơi quá nhiều nước mắt rồi! Từ nay về sau, em chỉ nên cười mà không nên khóc!
Ai đang nói đấy nhỉ? Giang Hạo chăng? Đây đâu phải giọng Giang Hạo? Đó là Giang Hoài! Giang Hạo đã đi đâu mất tiêu từ bao giờ rồi, đấy là Giang Hoài! Giang Hoài mà cô đã nghĩ tới hàng ngàn lần, nhớ nhung ngàn lần, mong mỏi ngàn lần! Cuối cùng thì kỳ tích đã phải đến! Mí mắt cô rung rung, miệng há ra muốn nói, nhưng không nói nổi một lời, cô chỉ cảm thấy nước mắt lại dâng lên rồi trào tuôn như suối. Tay cô cầm chiếc khăn mùi xoa nhưng lại xúc động đến quên cả dùng khăn đó để lau nước mắt. Cô chỉ còn biết nhìn anh qua làn nước mắt; nhìn anh mà không tin nổi, sung sướng phát điên mà vừa muốn cười vừa muốn khóc. Giang Hoài chăm chú nhìn cô, nhìn thật sâu, thật lâu; vẻ bình tĩnh bên ngoài không giấu nổi sự xúc động trong lòng qua giọng nói run khàn chầm chậm:
- Anh với em đã chơi một trò chơi hú tim suốt cả ngày hôm nay. Sáng sớm, anh và Giang Hạo đã tới chỗ em ở, không có người mở cửa, bọn anh phải đi tìm thợ khóa để mở cửa vào. Phát hiện ra em không mang gì cả nhưng tìm không thấy hộ chiếu và vé máy bay, anh đã lạnh hết cả người. Bọn anh lại vội tới sân bay, tra danh sách từn chuyến bay, chưa có tên em. Đến trưa anh tới chỗ mộ Bích Hòe, phát hiện thấy có dấu vết đổi sổ nhật ký và hoa bồ công anh rắc khắp xung quanh mộ. Lại đến quán cà phê Tâm Vận, bà chủ quán nói em vừa mới đi xong. Anh bèn phóng như bay đến sân bay, vừa may! Anh phải để Giang Hạo đứng đón trước, chỉ sợ em ra máy bay lúc nào không biết ... Anh lại chăm chú nhìn cô, giọng trở nên dịu dàng, thân mật, nhã nhặn, và da diết hơn Định đi thật ư? Nhẫn tâm mà đi ư? Quyết chí đi ư? Đi mà không lưu luyến một chút nào ư?
Cô không sao trả lời được, nước mắt làm mờ hết cả, làm tắt cả lời nói. Cô dùng chiếc khăn tay lau nuớc mắt, xỉ mũi, cảm thấy mình đang khóc như một đứa trẻ con ngốc nghếch vậy. Sau đó, anh đưa sang chỗ cô một tấm thiếp, dựng nó lên như người ta để những bản thực đơn để gọi món ăn. Cô tưởng anh định bảo cô xem thực đơn để gọi món ăn, cô lắc đầu, vẫn chưa nín được cơn khóc. Anh đưa thiếp đến gần hơn, lúc này cô mới phát hiện, đó là một tấm thiếp nền trắng, được vẽ bằng bút dạ hình một đôi chim nhạn, một con thì đang bay trên trời, có sợi chỉ vương từ mình nó xuống, một con chim nhạn khác ngậm lấy sợi chỉ đó, đậu trong tổ. Bên cạnh hình vẽ đó, mấy hàng chữ rồng bay phượng múa, viết rằng:
"Hỏi chim nhạn, sao em ưa phiêu lãng?
Hỏi chim nhạn, sao em cứ bay lượn?
Hỏi chim nhạn, em có ưng đậu lại?
Hỏi chim nhạn, em đã muốn kết đôi?
Anh muốn lấy sự dịu dàng ấm áp,
Để xây thành tổ ấm cho em,
Nhưng lại e cái tổ anh nhỏ bé,
Không trở nên một cõi thiên đường!
Anh những muốn cùng em bay mãi,
Chở che em qua mưa gió bão bùng,
Nhưng lại sợ em bay thoát mất,
Để nỗi cô đơn cười gã si cuồng!"
Cô cầm tấm thiếp lên, một nỗi vui sướng điên cuồng tràn ngập trong lồng ngực, nhưng nước mắt cô lại hình như lại ràn rụa. Cô đọc đi đọc lại những câu đó, xem lại đi bức tranh phác họa đó. Không biết tại sao, cô chỉ muốn khóc. Nước mắt cứ tuôn như suối, không thể nào cầm lại được, anh nắm lấy tay cô.
- Sao thế? Anh nói, giọng khàn khàn, nghèn nghẹn. Sao em không nói gì? Em không có điều gì muốn nói với anh sao?
- Em ... em ... Cứ nức nở. Em muốn nói gì nhưng không dám nói.
- Em ... em ... sợ anh cho là em ... em đọc lời kịch!
- Nói đi! Anh khích lệ Anh đồng ý đánh liều.
- Em ... em ... Cô ấp úng Em yêu anh!
Anh nắm chặt lấy tay cô, chặt đến phát đau. Trên loa phóng thanh, người ta đang hết lần này đến lần khác, nhắc nhở:
- Chuyến bay số ... của Công Ty Hàng Không Trung Hoa đã sấp cất cánh, xin mời hành khách chưa làm xong thủ tục, nhanh chóng tới phòng xuất nhập cảnh!
- Cô nhìn anh một cái, sụt sịt mũi:
- Đó là chuyến bay của em Cô nói.
Anh nhặt tấm vé máy bay trên bàn lên, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô; anh từ từ xé đôi tấm vé, rồi bật lửa châm vào tấm vé đã xé đôi, bỏ nó vào một cái gạt tàn thuốc lá.
Trên bàn, đôi chim nhạn bằng pha lê bắt ánh đèn và ánh lửa, chiếu ra muôn màu sắc long lanh tuyệt đẹp.
Viết xong tại Đài Bắc
27-5-1977.
Hết