Đan Phong và Á Bình ngồi trên chiếc ghế có chỗ tựa dễ chịu cao quá đầu trong một quán nhỏ, dùng chiếc thìa con luôn khuấy cà phê. Chị hơi nhíu mày, mặt đầy vẻ bất an và phiền não, nói giọng hơi gắt em đừng có truy hỏi nữa, được không? Em thấy đấy, em trở về đã được hơn nửa năm rồi, trong nửa năm trời chẳng lẽ có một việc truy cứu chuyện đó à?
- Đúng vậy Đan Phong dựa nghiêng sang một bên ghế, nhìn qua cửa sổ, nơi có những tia nắng đầu hè đang nhảy nhót. Bức rèm châu đung đưa trong khuôn cửa, tay cô lơ đãng lần lần nhìn những hạt châu đó Em nói với chị nhé, chị Á Bình, quả là em chưa có ý bỏ, không đi tìm lời giải của câu đố đó nữa; nhưng hiện nay em đã rơi vào mê hồn trận rồi, em không thể nào chắp nối các sự việc vào với nhau được. Cứ như là một trò chơi sắp hình đã dỡ tung ra, không tài nó xếp lại như ban đầu được nữa. Chị Á Bình, chị nhất định phải giúp em giải quyết mấy khâu then chốt.
- Chị đã nói rồi, tất cả những gì biết được thì chị đã bảo em lâu rồi mà.
- Không hị chưa nói thật hết với em!
- Cũng có thể những điều chị biết, nhưng không đích xác lắm Á Bình né tránh Quãng thời gian sau đó, chị với Bích Hòe không đi lại với nhau, rất nhiều tin tức chỉ là nghe được qua miệng bạn bè thôi. Em biết là những tin tức người ta nói trong lúc mọi ngươi tụ tập chơi vui với nhau, đa phần là những chuyện tầm phào chẳng có căn cứ gì chắc chắn.
- Điều đó có thể đúng Đan Phong tư lự nói.
- Thế tại sao em không bỏ cái việc đó đi? Á Bình vội hỏi Người thì đã chết được hai năm rưỡi rồi, em còn cứ đi truy tìm manh mối để làm gì? Điều đó có gì tốt cho em? Tại sao em cứ không chịu buông tha?
- Bởi vì ... Đan Phong ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào Á Bình, ánh mắt cô đầy vẻ ngơ ngác, chân thành và như đang cầu xin giúp đỡ Vì việc này đối với em ngày càng trở nên quan trọng.
- Tại sao?
- Em ... em ... Cô lắp bắp, rồi cuối cùng thẳng thắn nhìn Á Bình Em đã yêu người đàn ông kia!
- Ai? Á Bình giật nảy mình đi, mặt tái hẳn đi.
- Chị đã đoán được rồi! Cô vẫn nhìn thẳng sang Á Bình, nói một cách rành rọt Giang Hoài, người suýt nữa thì là anh rể của em!
Á Bình trông như đột nhiên bị ma làm, mở tròn mắt, há to miệng, lăng người mà nhìn Đan Phong, không nói được một tiếng nào. Lúc sau, chị bỏ chiếc thìa ra bàn, đẩy tách cà phê ra thật xa, bằng bản năng đàn bà và bản tính thật thà, chị kêu lên:
- Em mê muội rồi! Đan Phong ơi, đàn ông ở khắp Đài Loan này đếm không xuể, em yêu người nào cũng được, làm sao lại phải cứ yêu anh ta? Lý trí của em để ở đâu? Đầu óc của em để ở đâu? Tư duy của em để ở đâu? Sao em lại có thể đi yêu một tên hung thủ?
- Hung thủ? Đan Phong khàn giọng, kêu Cuối cùng thị chị đã nói ra hai chữ đó rồi! Hung thủ? Vậy thì, anh ta đúng là một tên hung thủ rồi!
Á Bình kinh hãi nín bặt, chị mở tròn mắt, sợ hãi bởi chính chữ dùng của mình. Đan Phong cũng mở tròn mắt, nhìn chị gần như khủng hoảng. Cứ như vậy rất lâu, hia người ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, Á Bình là người phục hội lại thần trí trước, chị cố nén tiếng thở dài, buồn bã nói:
- Thôi, thôi! Không nói nữa. Chị không nên dùng hai chữ đó, nói như vậy thực là không công bằng, chị của em chết vì tự tử, không phải là bị giết. Chị chỉ cảm thấy rằng, tuy anh ta không giết người, nhưng người lại vì anh ta mà tự sát thì anh ta cũng khó mà trốn tránh được tội lỗi, chỉ như thế mà thôi. Với lại, sự việc đã qua lâu rồi, có thể cái anh Giang Hoài đó có cái gì chấp nhận được thì cả hai chị em em mới đều bị nghiêng ngả chứ. Chị không nói nữa, chị không nên làm cho anh ta bị liên lụy!
- Á Bình, chị phải nói ra, có thể chị còn cứu kịp em!
- Cứu em?
- Đúng vậy, nếu người đàn ông kia đúng là đáng sợ thật, thì hãy bảo em, để em có thể phòng bị anh ta, để em tránh khỏi anh ta! Á Bình, chị tin có hồn ma không?
- Sao vậy? Cái gì cơ?
- Cách đây không lâu, em nằm mơ thấy chị Bích Hòe. Em biết đó là giấc mộng thôi, nhưng chị ấy cứ đứng đó, mồn một như đang sống ấy, chị bảo em phải đi, bảo em trở lại nước Anh, bảo em tránh khỏi Giang Hoài! Chị ấy cứ dặn đi dặn lại như vậy ... Khi tỉnh ra, em vẫn cảm thấy như chị ấy vẫn còn đứng đó. Em biết, ban ngày nghĩ gì là ban đêm mơ thấy đó mà. Chị Á Bình à, có thể nào trong cõi u minh có linh hồn không? Có thể nào chị em lại về báo mộng cho em, bảo em đi không? Ôi! Cô buồn bã cúi đầu, lấy tay chống trán Quả thậ là em muốn đi, chỉ cần tìm được toàn bộ manh mối của sự việc, là em trở lại nước Anh ngay!
Á Bình ngồi đó sững sờ nhìn Đan Phong.
- Chị tin có hồn ma đấy. Chị xúc động và nghiêm khắc nhìn cô Hãy đi đi! Đan Phong, hãy nghe lời Bích Hòe, trở lại nước Anh đi!
- Thế thì, hãy cho em biết Mặt cô trắng bệch, đôi mắt càng đen và to hơn Chị bảo Giang Hoài đã thay lòng đổi dạ, vì vậy mà chị em đã tự sát. Vậy cô gái mà Giang Hoài yêu kia là ai? Giờ đang ở đâu?
- Em cần phải biết thật à?
- Em cần biết thật.
- Nghe nói đó là một cô gái bụi đời.
- Ồ? Mắt cô mở càng to hơn Một cô bụi đời à? Tên là gì?
- Hình như là một vũ nữ, chị nghe chị An Hoa nói, cô vũ nữ đó có một cái tên rất là Tây. là ...
- An Hoa là? Cô ngắt lời Á Bình.
- An Hoa là một bạn học cùng lớp với bọn chị, đã đi nước ngoài rồi Á Bình ngó Đan Phong có phải em định ghi danh sách các học của bọn chị, rồi đi truy tìm hỏi han từng người không đấy?
- Không, chị Á Bình ạ. Chị đừng nên bực mình Cô vội vã nói Thôi được rồi, chị vừa nói rằng, cô vũ nữ kia có cái tên Tây là gì nhỉ?
- Ừ, tên là gì nhỉ, không biết là ... Anna. Maria? Không, không phải ... Cái tên đó là tên Tây, nhưng nó rất có ý nghĩa cơ ... À, đúng rồi, chị nhớ ra rồi, tên là Manon! Em biết một cuốn tiểu thuyết Pháp tên là "Manon Lescaut" không?
- Em biết Đan Phonghơi nhướng lông mày, ánh mắt lộ vẻ lạ lùng u uất "Manon Lescaut" là một cuốn tiểu thuyết thế kỷ mười chín, tác giả của nó là Prevost Manon là một cô gái đa tình lãng mạn, cô ta rất đep, rất biết cách lôi cuốn người khác bằng cái vẻ nũng nịu để thương. Nhưng cô ta coi trọng tiền bạc hơn tình yêu. Có một trang kỵ sỹ trẻ tuổi đã vì cô ấy mà phá tan cả gia đình, hủy hoại cả danh dự, phá bỏ tất cả để theo đuổi cho bằng được. Đó là một tác phẩm nổi tiếng một thời, là tác phẩm thuộc trường phái lãng mạn!
- Đối với văn học Phương Tây thì em còn hiểu biết hơn chị, chị chỉ nhớ láng máng cái tên cuốn sách đó, vì vậy không nhớ ngay tê cô vũ nữ đó. Á Bình nói Chị nghĩ đại khái Giang Hoài cũng như anh chàng kỵ sĩ kia, dù sao anh ta cũng đã mê Manon rồi. Có người nói, suốt ngày anh ta dính chặt vào vũ trường, chỉ vì theo đuổi Manon.
- Chị em đã tự sát vì Manon ư? Đan Phong hỏi.
Á Bình lặng lẽ không lên tiếng, chị nhin tách cà phê định nói rồi lại thôi.
- Chị định nói gì đấy? Đan Phong rất nhạy cảm, truy hỏi.
- Em có nhận được giấy xác nhận được trường hợp tử vong của Bích Hòe không? Á Bình hỏi Trên đó phải có chữ ký của bác sĩ, và nguyên nhân tử vong cuộc đi ghi rõ ràng!
- Giang Hoài gửi giấy đó cho mẹ em Đan Phong nhớ lại Em đã xem tờ giấy đó, có viết là chết vì "suy tim nặng", hoặc cái tên bệnh gì đại loại như vậy.
- Đúng đấy, các bác sĩ ở ta đều rất trọng tình cảm của con người, viết như vậy để cho gia đình bớt đau lòng. Với lại, chị đoán là, Giang Hoài nhất định đã phải cầu xin các bác sĩ giúp anh ta giấu kín việc đó.
- Thế còn cô Manon kia? Đan Phong truy hỏi. Cô ta không ở Đài Loan à? Cô ta còn ở vũ trường hay sao?
- Không. Nghe nói cô ấy lấy chồng ở Singapore rồi. Có một nhà triệu phú đã lấy cô ta làm vợ thứ năm. Đó là quả báo đấy, kết quả là Giang Hoài xôi hỏng bỏng không! Đan Phong này Chị nhìn thẳng vào Đan Phong Bích Hòa nói đúng đấy, hãy tránh xa anh ta. tránh khỏi Giang Hoài đi! Hãy trở lại nước Anh! ở bên đó em sẽ tìm được người tốt gấp trăm lần Giang Hoài! Em ngàn lần chớ có hồ đồ, cái tay ấy đối với con gái là đủ bài bản đấy. Nghe nói cô Manon kia cũng đã từng nghiêng ngả với anh ta mà!
- Khi Giang Hoài đang theo đuổi Manon thì chị em đi đâu, làm gì? Đan Phong lại tiếp tục hỏi Sao chị ấy không giữ chặt Giang Hoài?
- Nếu tình yêu mà lại phải dùng đến cái cách gọi là "giữ chặt" thì cón ý nghĩa gì nữa? Á Bình cảm khái Đừng rách Bích Hòe, chị nghĩ, Bích Hòe dđã cố gắng hết sức mình, thậm chí còn ...Chị bỗng im bặt, giật mình kinh hãi trợn mắt.
- Thậm chí còn là gì? Đan Phong không tha, nhìn Á Bình sắc sảo Chị còn giấu em cái gì đó?
- Có đâu, có đâu! Á Bình hoang mang cuống quýt, cầm lấy túi xách định đứng dậy đi Chị phải về rồi, trời không sớm nữa đâu.
- Chị ngồi xuống! Đanh Phong ấn vai chị xuống Chị mà không nói rõ ra thì đừng hòng ra khỏi đây! Chi Á Bính, chị biết tính cố chấp của em đấy, chị vẫn còn việc giấu em, không nói ra không được! Điều đó đối với em hết sức quan trọng, chị hiểu không? Việc quan hệ đến sự ra đi hay ở của em, chị hiểu không? Việc đó quan hệ đến cả đời em, chị hiểu không? Việc đó quan hệ đến số phận của mấy người, chị hiểu không?
Á Bình ngồi nhìn cô không chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra sự bức xúc, sự cấp bách, sự băn khoăn bấy nay của cô, rồi cũng hiểu được tính quan trọng của sự việc.
- Đan Phong Á Bình trầm ngâm, khổ sở, cay đắng nói. Chị nói cho em một việc cuối cùng ngày, có thể cũng chẳng phải việc gì quá nghiêm trọng. Chị mong rằng nói với em thế này là không sai. Việc này chị chưa bao giờ nói với ai cả.
- Chị nói đi! Nói nhanh lên!
- Trước khi Bích Hòe mất khoảng hai tháng, chị cò nhận được một điện thoại của chị ấy, dạo ấy việc giao du giữa hai người chỉ là thỉnh thoảng gọi điện cho nhau thôi. Chị nghĩ, tối hôm ấy Bích Hòe có gì hơi khác thường, có thể là vừa qua một cuộc cãi cọ với Giang Hoài chăng? Cũng có thể vừa uống rượu say, bởi vì giọng nói của chị ấy nghe như khóc mà lời cũng khôngdược rõ ràng. Chị của em hỏi qua điện thoại rằng ... rằng, htấy thế nào khi được nếm mùi làm mẹ? Lúc đó chị vừa sinh cháu đầu, vừa mời các bạn học đến ăn đầy tháng cho cháu, chị của em không chịu đến dự tiệc. Chị bảo Bích Hòe, một người đàn bà đã làm mẹ mới là người đàn bà hoàn chỉnh. Thế là, Bích Hòe bật khóc, chị ấy khóc trong điện thoại nghe rất đau lòng. Chị hỏi, làm sao vậy? Chị ấy nói: Mình cũng sắp làm mẹ rồi, nhưng mình nhất định phải từ bỏ đưa bé này, vì cha nó không cần nó. Chị giật mình sợ hãi, định khuyên nhử Bích Hòenhưng chị ấy đã cắt điện thoại rồi.
Đan Phong nhìn trân trân Á Bình, những lời nói của chị khiến cô chấn động kinh khủng, chấn động đến nỗi miệng há to mà không thốt ra được lời nào. Hồi lâu sau, Á Bình vỗ vỗ vào tay cô.
- Khi một người phự nữ đã quyết tâm sinh con cho một người đàn ông thì cô ta sẽ bất
chấp tất cả. Mà khi một người đàn ông mà đến con của mình cũng không cần nữa thì hắn ta không còn chút nhân tính nào.
Đan Phong hít vào một hơi không khí mát thật dài.
- Thế rồi, chị em có bỏ đứa bé đó không?
- Đó là nguyên nhân tại sao mà chị phải hỏi em về giấy chứng nhận tử vong, trong đó viết thế nào. Á Bình thẳng thắn nhìn cô Bởi vì, cũng có lời đồn đại rằng, chị em không phải chết vì tự sát mà chết vì sẩy thai!
Đan Phong rên một tiếng, rồi gục đầu, giấu mặt vào hai bàn tay. Á Bình trông cừng cô một lúc lâu, rồi từ từ đứng dậy, cầm túi xách, đi đến bên Đan Phong, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lên vai cô, dịu dàng nói:
- Đi đi, Đan Phong! Người đàn ông kia là tàn ác đấy, hắn là ma quỷ! Nếu quả thật em đã nằm mơ thấy Bích Hòe đã chết không nhắm mắt, chị của em muốn cảnh báo em đừng dính vào, muốn nói với em mọi việc. Em hãy nghe Bích Hòe, hãy đi đi! Hãy trở lại nước Anh đi! Hãy trở lại Luân Đôn đi! Khi nào đi em báo cho chị biết, chị sẽ ra sân bay tiễn em!
Đan Phong ngồi dậy, không cựa quậy gì, cũng không ngẩng đầu lên. Vậy là, Á Bình ôm chặt cô để từ biệt, rồi đi luôn.
Đan Phong vẫn tiếp tục ngồi yên, ngồi rất lâu, rất lâu, ngồi đến khi trời tối dần, rồi đến lúc quán cà phê lên đèn, đến lúc đêm khuya, khách hàng dần đông lên rồi dần thưa thớit đi. Cô châm một điếu thuốc; chậm rãi hút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, chậm rãi nhấp một tợp rượu ... Quán cà phê này có một ban nhạc nhỏ, ban này bắt đầu biểu diễn, có một ca sĩ mi thanh mục tú trông như học trò đang hát một bài hát Tây. Cô nghiêng đầu lắng nghe,ca sĩ nọ có giọng trầm và vang, rõ ràng là có qua đào tạo, anh ta hát rất hay, rất xúc động. Anh ta lại hát một bài hát cũ: "Tôi thật không muốn biết". Anh ta hát rất phóng khoáng, có hồn:
"Em đã từng ngã vào vòng tay bao nhiêu người?
Em dã từng làm cho bao nhiêu người nghiêng ngả?
Có bao nhiêu, có bao nhiêu, có bao nhiêu?
Tôi quả thật là không hề muốn biết!"
Cô nghe bài hát đó, chẳng hiểu sao, tự nhiên lãi nghĩ đến Manon Lescaut. Đã xem cuốn sách đó từ lâu rồi, nhưng vẫn còn giữ ấn tượng sâu sắc, tuy những tình tiết của câu chuyện đã quên nhiều. Nhân vật chính trong đó, một gã đàn ông si tình và tận tụy đến mức không thể chê vào đâu được. Cũng là "Em đã từng ngã vào vòng tay bao nhiêu người? Em đã từng lám cho bao nhiêu người nghiêng ngả? Có bao nhiêu, có bao nhiêu, có bao nhiêu? Tôi quả thật không hề muốn biết!" Giang Hoài là vai chính đoù ư? Giang Hoài là chàng kỵ sĩ đó ư? Cô nghĩ, nghĩ ngợi một cách sâu xa. Anh chàg ca sĩ nọ đã chuyển sang bài hát khác, cũng là một bài hát cũ: "Đi sang Đại Giang đông". Cô vẫy tay một người hầu bàn tới, viết mảnh giấy: "Anh biết hát bài Chim nhạn ở cuối rừng không? "
Người hầu bàn đem tờ giấy tới cho ca sĩ, anh mỉn cười gật đầu với cô rồi bắt đầu hát:
"Chim nhạn ở cuối rừng
Mây trắng bay trước mắt
Chẳng ngâm được vào mây
Cũng không xây được tổ
Chim nhạn chẳng muốn bay
Trên mây bao buồn tẻ!
Chim nhạn ở cuối rừng,
Gió lay cành cây nhỏ,
Chấp chới cánh muốn bay,
Núi cao sông dài lắm,
Nhạn hỡi bay đi đâu?
Đường về nhà tít tắp
Núi sông đều cách ngăn!
Chim nhạn ở cuối rừng,
Ánh trăng suông mờ chiếu,
Chim khách với chim oanh,
Đã cùng đi ngủ sớm!
Riêng nạn cứ thức hoài,
Mộng có hay biết cùng ai?"
Trước mắt cô dâng lên một lớp sương mù bàng bạc che khuất tấm mắt khiến mọi vật đều trở lên mơ hồ, cô ngồi tựa vào kính cửa, ty vo vo những hạt trân châu trên rèm cửa, tai nghe chúng đung đưa, đụng vào nhau lách cách, mắt nhìn những màu sắc long lanh lóng lánh của chúng phát ra khi bắt ánh đèn. Đầu cô cứ ong ong váng váng, trong lòng xốn xang bâng khuâng bất ổn, thần trí và mọi suy nghĩ đều rơi vào một cõi nửa hư nửa thực.
Có một người nào đó đã ngồi vào bàn trước mặt cô; khách ngồi trong quán nếu là phụ nữ đơn thân, thường dễ gây sự chú ý, huống chi là cô, sự cô quạnh buồn bã cứ lù lù như một cái bao tải nặng đang đựoc cõng trên lưng, vác trên vai cô, hay như những dòng chữ khắc rõ mồn một trên trán cô. Cô chẳng buồn quay đầu lại, vẫn tiếp tục vò nghịch những hạt châu ở rèm. Người kia cũng không nói năng, chỉ vẫy tay gọi hai tách cà phê, anh ta đẩy tách cà phê còn nóng trước mặt cô, bỏ ly rượu whishky cô đang uống dở đi. Sau đó, anh châm một điếu thuốc, mùi thuốc quen thuộc bay tới mũi cô. Những cử động khiến cô lập tức nhận ra anh là ai. Hơi quay sang một chút, cô đưa cái nhìn lành mạnh qua rèm mi mắt, chiếu vào anh. Con người này, anh ta là quỷ ư? Là hung thủ ư? Là tàn ác ư?
- Sao anh biết em ở đây? Cô hỏi.
- Tìm em đến mấy ngày, sục sạo khắp nơi Anh nói, giọng mất bình tĩnh, như nói chuyện với người khác Chiều nay, anh còn lái xe đi ra Đại Lý, cứ tưởng em lại ra cái làng chài đó. Anh cũng trông thấy ngư dân và những tảng đá lớn, cũng thấy những con cá giãy giụa trong tấm lưới. Đến tối, anh đi ngó từng tiệm cơm, từng quán cà phê, về sau bỗng nhớ ra chỗ này: quán Tâm Vận, trước đây đã có lần em hẹn gặp anh ở đây. Thế là anh liền đến Anh nhả một bụm khói, khói giăng đầy khoảng giữa hai người.
- Sao em lại thích quán cà phê này?
- Vì ... cô dửng dưng lạnh nhạt nói, vì ở đây rất gần khu mộ của chị Bích Hòe.
Anh giật mình.
Cô nhìn đăm đăm, giọng càng lạnh nhạt.
- Nói như vậy làm anh động lòng à? Cô hỏi Lúc nào anh cũng sợ nghe đến hai chữ "Bích Hòe", thật là lạ. Người ta bình thường đều muốn nhắc người mà mình yêu Cô dùng thìa khuấy cà phê, mắt nhìn theo hững vòng tròn trong chiếc cốc do mình khuất tạo nên, hỏi một câu không ăn nhập gì. Sinh thời chị Bích Hòe thích chơi hao phải không?
- Phải.
- Thích thứ hoa nào? Hoa hồng? Tường vi? Tử la lan? Đinh lương?
Anh chăm chú nhìn cô.
- Không. Cô ấy chỉ thích hoa bồ công anh.
- Bồ công anh? Một loài hoa cúc nhỏ mọc hoang ư?
- Phải, Bích Hòe nói: Hoa hồng quá lộng lẫy, hao lan quá tôn quý, đinh hương quá yếu ớt, vạn thọ quá cao ngạo ... những loại đó đều không hợp với cô ấy. Bích Hòe thường so sánh mình với hoa bồ công anh, toàn mọc ở góc tường, tự sinh tự diệt, không người để mắt. Khi nói như vậy, trông cô ấy rất thảm hại, cô ấy lúc nào cũng tự ti.
Cô dừng tay khuấy cà phê, hai tay chống cằm, nhìn anh không mộït lần chớp mắt. Anh đón cái nhìn của cô, nét mặt trông anh hơi tiều tụy, anh mắt đầy lo lắng và mệt mỏi, toàn bộ thân sắc toát ra một vẻ bâng khuâng trống vắng. Thế nhưng ở con người anh, tất cả thể hiện một khí chất cao quý và chính trực, không hề giống một tên hung thủ, không giống một hung thủ chút nào, trái lại, trông như một tù nhân đang chờ phán quyết, một từ nhân oan uổng. Tù oan? Tại sao cô lại nghĩ đến hai chữ đó nhỉ? Trong tiềm thức, cô đã giúp an rửa sạch mối hiềm nghi về tội trạng chăng?
- Em đã trốn anh những mấy ngày! Anh nói và rít mạnh một hơi thuốc, những ngón tay hơi run run vừa ốm dậy mà đã đi lung tung khắp nơi! Nếu em không muốn thấy mặt anh, thì chỉ cần ra lệnh, là anh sẽ quyết không chèo kéo gì em nữa. Em đã làm cho anh cực kỳ lo lắng. Anh nhìn cô kỹ hơn và nói tiếp. Em vừa gầu vừa xanh!
Những lời anh đã khiến trái tim cô đập mạnh, đã khiến cô cảm động, đã lay động đến tình cảm dịu dàng trong tận đáy lòng cô. Phảng phất như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim làm cho nó đập loạn lên, làm cho hơi thở cũng trở lên hổn hển; cái cảm xúc đó khiến cô phát bực, hơn nữa khiến cô giận dữ, cô nghiến răng:
- Thế ra là em đi lung tung khắp nơi, à vẫn không trốn thoát được anh? Anh việc gì cứ phải bám sát không rời em? Không mặc kệ em được à? Quản lý em ít thôi, không được à?
Anh cụp mi xuống, tựa như đang gắng sức kiềm chế một tâm trạng kích động nào đó, nét mặt anh trở lên u ám, ánh mắt cáng hoang vắng bâng khuâng. Anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, nói gọn:
- Được, anh sẽ đi!
- Không được đi! Cô bật thét.
Anh ngồi trở lại, ngạc nhiên giương mắt nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy sự ngóng đợi, lại có cả hoang mang, sốt ruột, hoảng sợ và còn có cả ... tình yêu, một thứ tình yêu nồng nàn, thẳm sâu, tha thiết. Cô tan chảy ra trong đô mắt đó, người như co rúm và mềm oặt đi. Cô hít mạnh một hơi, cố gắng nói bằng giọng mệnh lệnh nhưng không có lực:
- Em phải hỏi anh một câu, anh phải nói cho thành thật!
Anh khẽ gật dầu.
Cô thè đầu lưỡi liếm qua môi, cổ họng khô quánh.
- Manon là ai? Cô khàn giọng hỏi.
Anh giật nảy mình, nhưị đánh một gậy, mặt anh lập tức tái đi, trắng bệch như giấy. Anh nhanh chóng ngước mắt nhìn cô chòng chọc. Anh thở hổn hển, mắt long sòng sọc, gọng run bần bật.
- Ai nói cho em cái tên đó? Anh hỏi.
- Anh không phải hỏi, chỉ cần nói với em, Manon là ai?
Anh nhíu chặt lông mày, đau đớn nhắm mắt lại, tay đỡ lấy trán.
- Manon ... là ... một vũ nữ.
- Anh ... từng yêu Manon?
Anh cắn răng.
- Phải.
- Nhất định cô ta không phải là một vũ nữ bình thường? Nhất định cô taphải rất sâu sắc, rất kéo léo, rất hấp dẫn đối với anh? Manon? Cô ta tự ví mình như Manon Lescaut, nhân vật của Prevost, thế có phải cô ta quyến rũ và xinh đẹp như Manon Lescaut không? Cho đến bây giờ anh vẫn yêu cô ta, đúng không? Cô ta thích loại hoa gì? Chắc chắn không phải là hoa hồng, hoa lan, đinh hương, hay cúc vạn thọ chứ? Có thể là ...
"Rầm" Một tiếng anh đấm mạnh tay xuống bàn, tách cà phê nảy lên, rơi xuống đất, vỡ toang. Anh đứng phắt dậy, làm xô lệch cả chiếc bàn, làm cho một tách cà phê khác bị đổ xuống. Tiếng ly cốc đổ vỡ bỗng chố kinh động cả quán cà phê. Tay ca sĩ trẻ đang hát bài "Nỗi nhớ nhung ngày trước" cũng giật mình im bặt, những người hầu bàn đều ngóng về phía đó; Giang Hoài mặc kệ tất cả những cái đó, anh bực tức to tiếng gầm vào mặt Đan Phong như ở chỗ không người:
- Im đi! Tôi chịu đựng em như vậy là đủ rồi! Tôi không có nghĩa vụ phải chịu thẩm tra hết lần này đến lần khác! Tôi sẽ không trả lời em bất cứ vấn đề nào nữa! Tùy em nghĩ, tùy em đánh giá! Tôi sẽ không nói một chút gì nữa hết! Em đừng hòng moi miệng tôi một chữ nào! Em cho tôi là hung thủ cũng được, là đao phủ cũng xong, là ma quỷ gì cũng vậy, tôi không biện bạch, không giải thích gì nữa ...
- Giang Hoài! Cô la lên, chặn đứng sự gầm gào la thét của anh Anh định làm kinh động tất cả mọi người lên à? Nếu chúng ta muốn cãi nhau thì tốt nhất hãy đi khỏi đây đã!
Câu nói đã nhắc nhở được Giang Hoài, khiến anh tỉnh lại, anh đi tới quầy để thanh toán tiền rồi cắm cúi đầu đi khỏi quán cà phê. Đan Phong cũng theo ra, cô nhìn tấm lưng ngay thẳng và nhìn toàn thân anh, thấy rõ một phong thái cao ngạo khó tả, cái cao ngạo đó khiến cô thắt lòng, nhưng cảm giác thắt lòng đó lại khiến cô bực giận, cô cắn cắn răng:
- Giang Hoài, anh không phải gầm thét với em như vậy, mà cũng không cần bực tức gì đâu, vì em đã quyết định rồi.
Anh thình lình dừng bước, đứng lại trước một ngọn đèn đường, quay đầu lại và hỏi một cách thấp thỏm:
- Em đã quyết định cái gì?
- Em phải rời bỏ anh!Em phải bay sang nước Anh trong thời gian sớm nhất!
Anh bần thân nhìn cô đăm đăm, tựa hồ ngay lúc đó không thể hiểu được cô muốn nói gì.
- Anh không cần phải phiền não thêm nữa, không cần phải lo lắng thêm nữa Cô tiếp tục nói, giọng nhẹ như tiếng vọng từ khe sâu lên, lạnh lẽo và xa xôi. Ánh mắt cô dừng trên mặt anh, nó mơ hồ, thâm trầm, khó lường ... ở đó còn một vẻ sợ hãi, kinh hoàng nữa Em sẽ không truy hỏi anh bất cứ một việc gì nữa! Cũng không thẩm tra, phán xét anh nữa! Bởi vì, em đã phải sợ hết hồn rồi! Bao nhiêu sự việc đã dọa dẫm, khủng bố em, em không còn đủ dũng khí để khai quật lên nữa! Càng không đủ dũng khí để đối mặt với những sự thật có thể bị tìm ra! Em rất yếu hèn, yếu hèn và nhỏ bé, em quyết tâm làm một tên lính đào ngũ! Em buông xuôi rồi! Em trốn khỏi anh! Buông tha anh! Em phải đi thật xa! Rời bỏ thế giới của anh, đi thật xa! An yên tâm chứ? Anh hài lòng chứ?
Anh chú ý nhìn cô, ánh đèn đường và ánh trăng nhàn nhạt, chiếu soi trên mặt, trên tay, trên người cô. Cô mặc một chiếc áo vải bông sợi mịn, rộng thùng thình, ống tay cũng rộng, vạt áo phất phơ. Gió đêm thổi tóc tay áo làm lộ ra đôi cánh tay nhỏ nhắn thon thả; cái nét hơi gầy gầy, hơi ốm của cô chỉ làm tăng dáng vẻmảnh mai yểu điệu, không hại gì tới sắc đẹp cả. Quả thật la cô đẹp như thơ, như họa, đẹp như một đám mây trắng không vương một chút bụi trần. Mà đôi mắt buồn buồn, mơ màng, ngơ ngác kia lại khiến người ta nát lòng. Anh đang phải cố sức giao chiến với những tình cảm phức tạp trong bản thân.
- Xin lỗi, Đan Phong. Anh nói khàn khàn Anh đã tìm em mất mấy ngày, không dễ dàng gì, đâu có phải là tìm để cãi nhau với em ...
- Em cũng không muốn cãi nhau với anh Cô nói một cách khẳng định và kiên quyết Em đã quyết định rồi, em sẽ trở lại nước Anh.
Anh hít một hơi dài, dựa vào cột đèn:
- Không nên dễ dàng dùng hai chữ "quyết định"! Anh hạ thấp giọng, trông anh hơi bối rối và mềm yếu, có lẽ vì đang chịu đựng sự nung nấu trong tình cảm.
- Không phải dễ dàng đâu, mà em đã nghĩ ngợi rất lâu mới "quyết định" đấy! Cô cũng hạ giọng nói.
- Không nên dằn dỗi với anh! Giọng anh càng thấp hơn.
- Không phải là hờn dỗi! mà là rất lý trí!
Anh nhìn sâu vào mắt cô.
- Không thể thay đổi được ư?
Cô lắc lắc đầu.
Anh lại hít một hơi và đứng thẳng người lên, nhanh chân bước về chiếc xe của mình đang đậu bên đường, nói to:
- Thôi được! Xem ra, anh không đủ sức để giữ được một con chim nhạn lang thang, em cứ thích tiếp tục cuộc lang thang của em thì anh còn gì để nói? Hãy lên xe đi Anh ra lệnh Anh đưa em về nhà đã!
Cô lùi lại hai bước.
- Em còn chưa muốn về nhà, anh đi đường anh, em đi đường em!
Anh nhào tới nắm lấy tay cô, nhìn cô một cách dữ tợn.
- Em có nghe lời không? Anh buồn bực, khẽ gầm lên Em phải nhất định phải ốm một tuần nữa mới vừa ý, đúng không? Em xem, em đã gầy gò đến thế nào? Em xem em đã xanh xao trông như ma thế kia! Em lên xe ngay cho anh nhờ!
Anh mở cửa xe, vứt cô vào lòng xe rồi đóng cửa đánh "sầm" một tiếng. Anh mở cửa đằng trước để ngồi vào và mở máy xe.
- Em về nhà, ngủ một giấc đi cho anh! Mặt mũi thì phờ phạc, người thì gầy giơ xương ...
Chiếc xe "vù" một tiếng và lao đi, anh quay đầu nhìn cô một cái.
- Trời ơi! Anh kêu lên Em trở lại nước Anh cho anh nhờ! Nếu không thì anh sẽ bị em xử tội lăng trì mất!