Bầu trời tháng ba quang đãng, tiếng ca trầm bổng dưới ánh mặt trời.
"Trời tháng ba quang đãng
Hoa đỗ quyên nở ở sườn non
Hoa đỗ quyên nở bên dòng suối
Đẹp biết bao ... ".
Giang Hạo nằm trên bãi cỏ, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, tai nghe tiếng hát véo von trong vắt như tiếng bạc của Hiểu Sương. Cậu kê một lô sách vở làm gối, ngắm nhìn mây lững lờ trôi và cành cây đu đẩy. Thật vậy, trời tháng ba quang đãng, trời tháng ba trong trẻo, trời tháng ba tươi đẹp! Trời tháng ba là niềm vui! Trời tháng ba là của Giang Hạo!
Bên cạnh chỗ cậu nằm là mộ dòng suối nhỏ quanh co đang róc rách chảy, tiếng nước đập vào những tảng đá phát ra những âm hưởng có nhịp điệu nghe rất vui tai. Cậu hơ nghiêng đầu, lim dim mắt ngó Hiểu Sương đang rối rít chân tay câu cá. Cô xắn quần quá gối, chân đi đất, đứng trên một phiến đá to bên bờ suối; trên đầu cô đội lệch một chiếc mũ cói, dưới vành mũ lộ ra mớ tóc ngắn bù xù, dưới mớ tóc ngắn đó là đôi má lúc nào cũng hồng hào, khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở vui tươi và đôi mắt lúc nào cũng sáng long lonh. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu hoa đào lấm tấm in hoa, cúc áo chẳng bao giờ cài nghiêm chỉnh, hai vạt áo buộc vào nhau trước bụng, mỗi khi cúi xuống, lưng áo hớt lên để lộ một mảng lưng trần, da hồng mịn. Giang Hạo phải cố kiềm chế mới khỏi có ý định không động chân động tay vào chỗ da lưng hở ấy.
Cô rõ ràng không phải là một tay câu thành thạo, lại càng không phải là một tay câu biết kiên nhẫn. Chẳng bao giờ nhìn rõ cái phao xem nó chìm hay nổi, cô chỉ biết cứ cách mấy giây lại giật cần câu một lần, mà cách giật cần câu cũng chẳng theo một kỹ thuật nào, mười lần giật thì tám lần cho lưỡi câu bị mắc lên cành cây. Mỗi lần như vậy, cô lại réo lên "Giang Hạo ơi, cứu với!" Tuyết Cầu cũng sủa vang lên "Ẳng ẳng! Gâu gâu gâu!" Chủ và chó thi nhau làm kinh động, Giang Hạo nghĩ bụng, chẳng biết cái suối vàng này có cá hay không, chứ nếu có đi nữa thì bọn chúng cũng bị hai "của quỷ" đó làm cho sợ hết hồn hết vía mà bảo nhau trốn biệt.
Có một lúc khá lâu không nghe tiếng Hiểu Sương réo rắt nữa. Chắc chắn là cô ấy đang tự rèn luyện tính kiên trì, đứng trên phiến đá, tay ôm cần câu, miệng ư hử hát, xem ra có cẻ thảnh thơi nhàn tản. Tuyết Cầu nằm phủ phục dưới chân cô, dỏng hai tai, dựng lông lên, tập trung tinh thần sẳn sàng đối phó với mọi tình huống. Giang Hạo ngắm bức tranh "Thả câu bên dòng suối mùa xuân". ấy, trong lòng tràn ngập một niềm hân hoan, tâm trạng đó khuếch tán khắp tứ chi của cậu, khuếch tán lên tận bầu trời xa thẳm kia.
Tiếng hát của Hiểu Sương lúc nhỏ, lúc to, Giang Hạo phải lắng tai mới nhận ra rằng cô đã thay đổi một giai điệu khác, lời hát khác từ lâu rồi. Giờ đây cô đang ậm ừ hát:
"Cá ơi cá hỡi nghe ta nói,
Mồi câu béo ngậy chớ bỏ qua.
Cá ơi cá hỡi nghe ta nói,
Mau cắn câu đi đừng trốn mà.
Cá ơi cá hỡi nghe ta nói,
Không cắn câu thìchết tức ta.
Cá ơi cá hỡi nghe ta nói,
Ta không còn kiên nhẫn đâu nha!"
Giang Hạo cố sức nhịn cười nhưng quả là không nhịn nổi vì nghe cô hát càng ngày càng lạc điệu, càng ngày càng hài hước nhưng lời lẽ đâu ra đấy lắm. Bỗng đâu, có lẽ là lời ca "láo nháo có bài bản" kia của cô đã có tác dụng nên cái phao bỗng nhiên chìm nghỉm, cần câu cũng cong xuống, cô hoảng hốt kêu to:
- Ái chà, thôi chết rồi! Cá cắn rồi!
Vừa la hoảng, cô vừa quấn quýt giật cần câu. Giang Hạo cũng vội vàng nhỏm dậy, vừa hay dây câu đã nhấc khỏi mặt nước, ở chỗ lưỡi câu. Một con cá dài đến hơn một gang tay đang giãy đành đạch. Vảy nó lấp lánh trong ánh mặt trời. Giang Hạo không tin vào mắt mình, cậu vội vàng gọi to:
- Hiểu Sương nắm chắc lấy cần câu, đừng để nó tuột mất!
- Ái chà, chết mất thôi! Hiểu Sương hò hét loạn xạ Một con cá nhé! Đúng thực là một con cá nhé! Anh nhìn thấy chưa? Ái chà, chết mất thôi! Nó khỏe quá! Ái chà! Cứu với! Giang Hạo! Cứu với!
Cô mắm môi mắm lợi nắm chặt cần câu, còn con cá cố sức giãy giụa trên đâu sợi giây, chiếc cần câu cong oằn xuống. Tuyết Cầu lúc này hứng chí, nhảy chồm chồm và sủa ríu rít:
- Ẳng ẳng, gâu gâu gâu! Ẳng ẳng, gâu gâu gâu!
- Cầm chặt lấy! Hiểu Sương cầm chặt lấy! Giang Hạo vừa la vừa nhảy tới định giúp Hiểu Sương thu cần câu. Nào ngờ phiến đá chỗ Hiểu Sương đứng có nhiều rêu và cập kênh, không chịu nổi sức nặng của cú nhảy của Giang Hạo, khiến Hiểu Sương bị trượt xuống nước, cô hét lên:
- Cá đòi mạng đấy!
Và ngay lúc đó cô rơi "tõm" xuống nước. Giang Hạo không để ý đến chiếc cần câu nữa, vội vã đưa tay ra với lấy tay Hiểu Sương, định kéo cô lên bờ. Không ngờ, Hiểu Sương lại cầm chặt lấy tay cậu, giật mạnh một cái, khiến Giang Hạo cũng lăn tòm xuống nước, miệng chỉ còn kịp kêu "Ái dà!" một tiếng. Cậu gượng đứng dậy, may mà nước chỉ sâu đến đầu gối; cậu quay sang, thấy Hiểu Sương cũng đã đứng lên, toàn thân ướt mèm, đang vỗ tay cười rũ. Cậu bực quá gầm lên:
- Người ta có ý tốt cứu cô, sao cô lại xấu kéo người ta xuống nước hả?
- "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!" Hiểu Sương nói liến thoắng như tụng thần chú "Có nước cùng xuống, có chân cùng trượt!"
Giang Hạo trợn mắt nhìn cô, vừa tức lại vừa buồn cười, cậi đang định mở miệng nói thì Hiểu Sương bỗng kêu thảm thiết, váng cả trời đất:
- Tuyết Cầu! Tuyết Cầu sắp chết đuối rồi!
Giang Hạo đưa mắt nhìn, thì thấy Tuyết Cầu đã lao xuốg nước, đuổi theo chiếc cần câu đang trôi xuôi dòng, bốn cái chân ngắn ngủn của nó đang nhanh nhẹn đạp nước đều đều, chẳng có gì là sắp chết đuối cả. Nó bơi một cách hăng hái, hệt như một kiện tướng về môn bơi lội. Giang hạo đứng ba hồn chín vía lên mây cứ tưởng tượng Tuyết Cầu là đang chổng bốn vó lên trời, đã uống no nước ... đến khi nhìn thấy nó với điệu bộ hăng say hoạt bát như vậy thì tức không nổi, cười cũng chẳng xong. Cậu lội ào ra mặt nước, xoạc vài bước chân là đã bắt được Tuyết Cầu, ôm nó vào lòng. Tuyết Cầu kia vẫn còn ngoái cổ nhìn theo chiếc cần câu gần trôi mất tích màsủa ầm ỉ để ra oai:
- Ẳng ẳng, gâu gâu gâu! Ẳng ẳng, gâu gâu gâu!
Tất cả đều lên bờ, hai người một chó đều ướt sũng, trông thảm hại không thể tưởng được. Tuyết Cầu bè rùng mình mấy cái làm cho nước từ mình nó bắn tứ tung, rồi tự chạy ra phơi nắng. Giang Hạo nhìn Hiểu Sương, hai bên nhìn nhau, Hiểu Sương nói:
- Thế nào! Anh dịnh làm thế nào đây?
- May là chúng ta còn có áo mặc ngoài, thay bỏ áo ướt đi! Ở đây không có ai nhìn đâu!
- Tôi không cần nói đến quần áo khô ướt gì cả! Cô rướn lông mày lên, mặt cau có vẻ tức giận Anh địng làm thế nào tôi hỏi anh đấy!
- Làm thế nào cái gì chứ? Giang Hạo không hiểu nổi.
- Cá của tôi chứ còn cái gì Cô dậm chân bình bịch, mắt trợn tròn Đây là con cá cả đời tôi câu được có mỗi một lần, anh làm tuột mất của tôi, ah đền đi! Anh phải đền con cá cho tôi!
- Cậu hai tay vỗ vô đầu:
- Làm thế nào được, cậu nói cá thì chạy mất rồi, tôi đền cô sao được? Tại cô thì có, đến thả cần câu cũng không biết đường mà còn đòi câu cá!
- Anh còn đổ tội cho tôi? Cô hai tay chống nạnh, nói rất hung hăng Anh có đền cá cho tôi không? Anh nói đi! Tôi vừa phải hát ru vừa phải hát dọa, vừa hát dụ, chẳng dễ tí nào, vừa dọa vừa dụ mới làm cho nó cắn câu được. Thế mà anh, giả vờ giúp đỡ tôi, thực ra anh giúp đỡ cá; đã thả cho nó chốn mất thì chớ, lại còn đẩy tôi xuống nước! Suýt nữa thì chết đuối ...
- Chắc không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu? Cậu ngắt lời cô, vẻ hóm hỉnh Thôi đừngồn lên, đã biế là ở đây có cá, thì tôi câu ột con trả cô!
- Anh đi mà câu! Anh đi nà câu! Cô đẩy đẩ cậu.
Cậu đi vài bước ra bờ suối rồi quay trở lại.
- Không có cần câu thì câu làm sao được? Cậu hỏi.
- Đấy là việc của anh, không phải việc của tôi! Cô ương ngạnh.
Cậu chăm chú nhìn cô, đôi mắt to linh lợi, đen láy, đôi môi đỏ mọng, cái miệng nhỏ xíu nói tía lia; tấm áo ướt sũng dán chặt váo thân hình thon thả ... Cô đứng ngước mặt nhìn cậu, từ thân thể toát ra một thứ ma lực nào đó. Cậu quay mặt đi mà thét dọa cô:
- Cô không chịu thay quần áo đi thì sẽ bị lạnh đấy!
- Đấy là việc của tôi, không phải việc của anh Cô vẫn ương ngạnh.
- Tốt nhất là cô thay quần áo ướt ra, cậu hạ giọng xuống nói nếu không thì việc của cô hay việc của tôi sẽ không còn danh giới nữa đâu.
Cô nhìn cậu ngây ngô.
- Thế là ý gì? tôi không hiểu!
- Đi thay quần áo! Cậu thét to tiếng.
Cô giật nảy mình, nhìn cậu một cái, không dám lắm lời nữa, ôm mớ quần áo ở dưới cỏ lên, lấy thêm một cái quần jean, rồi đi về phía sau một tảng đá to trong rừng, vừa đi cô vừa nói:
- Tôi thay quần áo ở phía sau tảng đá kia, anh kkhông được lén nhìn đấy!
Cậu thầm rủa một câu trong cổ họng rồi tìm chỗ ngả lưng xuống bãi cỏ, mơ màng nhìn lên trời xanh mây trắng. Những đám mâysáng, trắng đến nhức mắt nhưng lại rất nhẹ nhàng rất êm ái, rất chậm chạp trôi trên bầu trời.
Bỗng thình lình từ phía sau tảng đá vọng tiếng kêu thảm thiết của Hiểu Sương. Cậu vụt chạy tới, chỗ tiếng kêu, chán đập vào một cành cây nhưng cũng chẳng thấy đau, chỉ nghe tiếng Hiểu Sương hét lên như sắp khóc:
- Giang Hạo! Có rắn! Có một con rắn!
Cậu xông vào đúng lúc Hiểu Sương chưa kịp mặc áo, chỉ kịp lấy cái áo che lên ngược, đôi vai cô hở trắng nõn, cô thét lên:
- Không được vào đây, tôi chưa mặc xong áo!
Cậu đứng khựng lại, mặt đỏ bừng, quay phắt đầu đi.
- Cô sao rồi? Bị rắn cắn chưa? Hãy chạy ra đã rồi tính! Cậu nói một mạch, lo lắng đến run cả giọng.
- Ôi! Hiểu Sương từ từ trút một hơi thở dài, giọng bình tĩnh trở lại Tôi nhìn nhầm rồi!
Hóa ra là cái dây leo.
Cậu quay đầu lại, cô đang kéo nốt cái khóa của chiếc quần jean. Cậu đưa tay ra, lôi xềnh xệch cô ra khỏi tảng đá, kéo phắt cô vào ngực mình, hai tay đánh đai chặt lấy người cô; đôi mắt cậu cháy rực, nhìn cô chằm chằm, giọng cậu trầm khàn:
- Cô bé ơi, mặc cho cô ngây thơ thật hay ngây thơ vờ, mặc cho cô tinh nghịch hay giả ngốc giả ngây, tôi cũng kkhông định tha cho cô nữa đâu nhé!
Cúi xuống, cậu ôm chặt lấy đầu cô, đôi môi nóng bỏng áp lên môi cô. Môi cô mềm mại và dịu ướt như cánh hoa ướt dầm sương sớm. Cậu ngẩng đầu lên, mắt cô vẫn mở to, nhìn cậu với một vẻ xinh đẹp, tò mò, ngơ ngác.
- Đồ ngốc ạ Cậu mắng em không biết nhắm mắt lại ư? Em cứ trố mắt nhìn thế thì anh cũng không thể hôn được em đâu!
Cô lập tức nhăm mắt lại, nhắm rất chặt, chặt đấn nỗi hai mí mắt rung rung lên. Môi cô dẩu dẩu như trẻ con đợi được hôn. Cậu nhìn cô, bật cười.
- Em ... thật quá đáng!
Cô mở choàng mắt.
- Vẫn không đúng à? Cô ngây thơ tròn mắt hỏi.
Cận nhìn cô một hồi rồi nắm tay cô, nói:
- Thôi, lại đây!
Cậu dắt tay cô đến bãi cỏ, cùng nằm xuống. Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, cái luống hơi nóng vừa mới hun đốt trong cơ thể, trong huyết quản trong lồng ngực cậu, cái dục vọng vừa mới trỗi dậy đã biến đi đâu hết. Cậu cảm thấy cô trong sạnh như nước suối ban mai, thuần khiết như mây trắng trên trời, tươi non như hoa bách hợp trong khe đá. Cậu tự xấu hổ cho những giây phút vừa qua của mình.
- Hiểu Sương, cậu nói rốt cục là em bao nhiêu tuổi?
- Mười chín.
- Em đã có bạn trai bao giờ chưa?
- Đã có ít nhất hai người.
- Có bao giờ nghiêm chỉnh không?
- Nghiêm chỉnh? Cô nghi ngại nhìn cậu, lông mày nhếch lên, tròn xoe đôi mắt trong veo thế là nghiêm chỉnh? Cô hỏi.
Cậu bị hỏi, ớ người ra. Thế nào là nghiêm chỉnh nhỉ? Cậu nghĩ ngợi, thật khó mà trả lời
câu hỏi đó. Bời vì, cậu bỗng hiểu ra một điều, chính mìng cũng chưa hề nghiêm chỉnh với một người khác giới nào, mà cũng chưa bao giờ được nếm mùi nghiêm chỉnh của ai. Cậu chơi với bạn gái, trước nay đều rất hời hợt. Dù cho lúc còn quan hệ với nhau sôi nổi đến đâu thì khi chia tay là chia luôn, chưa bao giờ cậu thấy vấn vươn tiếc nuối, chưa bao giờ phải mắc bệnh tương tư cả.
- Nghiêm chỉnh tức là ... cậu lục lọi trong vốn từ nghèo làn của mình để tìm một câu thích đáng tức là kết thân với một người bạn trai, thề non hẹn biển với anh ta, không lấy ai ngoài anh ta! Nghiêm chỉnh cũng là tình yêu thật sự, không có người ấy thì rất đau kổ, rất buồn bã.
Cô lắc đầu, mớ tóc ngắn xõa trước trán, may mà tóc không bị ướt, đang bù xù cả lên. Nét mặt cô thật thà và nghiêm túc, trông đã hơi có vẻ "người lớn" một chút.
- Nói vậy thì, nghiêm chỉnh là một việc rất ngốc, đúng không? Cô nói Em chẳng bao giờ tin vào tình yêu trong sách vở của các nhà văn, cũng chẳng tin vào thề non hẹn biển gì gì, nào là nhất định không yêu ai ngoài chàng! Không, em chưa nghiêm chỉnh bao giơ øvới ai đâu, kể cả anh nữa!
Cậu chau mày, cảm thấy hơi khó chịu.
- Hừm! Cậu khẽ hừm một tiếng Hay lắm, cô không định nghiêm chỉnh với tôi, tôi cũng không có ý định nghiêm chỉnh với cô đâu!
- Vậy là tốt nhất Hiểu Sương vui vẻ ra mặt như cất được gánh nặng tự nhiên anh lại đặt ra nghiêm chỉnh với không nghiêm chỉnh, nghe ghê quá, làm em giật cả mình.
- Tại sao lại giật mình? Cậu hỏi.
- Anh đừng nên lúc nào cũng coi em như trẻ con, được không nào? Cô nói kỳ thực em cũng hiểu được nhiều việc. Em nói cho anh nhé, một việc là em biết là thế này: Trước đây em có một người bạn học, cô ấy đã nghiêm chỉnh với bạn trai, nhưng ít lâu sau, người bạn trai kia thay đổi, anh thử đoán xem cô bạn em đã làm gì? Cô ấy tự sát! Đó là kết quả của sự nghiêm chỉnh trong tình cảm đấy!
Đôi lông mày cậu càng nhíu hơn.
- Cô cũng đừng nên chỉ lấy một sự việc để phủ định tình cảm của thiên hạ! Theo cách nói của côvừa rồi thì, tốt nhất là trai gái đừng có yêu thương gì nữa!
- Đúng rồi Cô thuận tay nhặt một quả thông ném ra phía xa khiến Tuyết Cầu chạy lung tung đi tìm Yêu đương là trò ngốc nghếch! Cô bỗng quay đầu nhìn cậu, có vẻ lo ngại, có vẻ thận trọng và hơi sợ hãi; cô rất đắn đo khi nói Em hỏi anh việc này, anh phải trả lời thẳng thắn đấy nhé!
- Được.
- Anh vừa mới hôn em Cô lo lắng băn khoăn, lông mày nhíu lại Đó chỉ là đùa thôi đúng không?
- Điều đó ... cậu ngẩn nguời nhìn cô, không biết nên trả lời thế nào. Một hồi lâu, cậu mới ấp ấp úng cũng, cũng ... không hoàn toàn chỉ là đùa vui, anh nghĩ ...anh nghĩ, không tự kiềm chế được, anh ... anh ...
Mắt cô mở to ơi là to!
- Trời ơi! Anh không bao giờ nghiêm chỉnh đâu mà!Cô kêu lên cực kỳ kinh ngạc, y như lại phát hiện ra một con rắn độc vậy.
- Thôi đi, đồ quỷ nhà cô! Cậu kêu lớn, cảm thấy tức đầy một bụng mà không xả đi đâu được. Nhìn bộ mặt gần như sắp chết đến nơi của cô, cậu vừa cuống vừa tức mình vừa dở cười dở khóc. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy mình bị tổn thương vì thái độ của cô. Cậu vội vàng chấn tĩnh, tự vũ trang cho mình, kêu lên Cô đừng làm ra bộ đa tình! Tôi đã từng hôn có đến hàng trăm cô gái rồi, cô là nhạt nhẽo nhất đó! Nghiêm chỉnh hả? Tôi làm sao nghiêm chỉnh với cô được? Tôi mà nghiêm chỉnh thì thành ra một con lừa! Chỉ có thằng ngốc mới coi cái hôn là quan trọng đến thế! chẳng lẽ chưa bao giờ có thằng con trai nào hôn cô hay sao? Cô gây ra như một súc gỗ ấy, chẳng biết hưởng ứng gì cả ...
Cậu chưa nói dứt lời, cô đã bùng lên ôm choàng lấy cậu, Dùng môi bịt chặt miệng cậu.
Đôi tay cô nhiệt tình quàng chặt cổ cậu, cái hôn của cô không tầm thường một chút nào, sành sỏi và điệu nghệ không chê được. Nó đã khiến cho anh chàng kiêu ngạo kia sục sôi, rạo rực hết cả lên không tữ chủ được, cũng đưa tay ôm chặt tấm thân mềm mại của cô vào lòng. Đầu óc chàng say ngây ngất, mắt hoa lên, toàn bộ con người nhẹ bỗng, bay bỗng lên chín tầng mây, lên sát mặt trời nóng bỏng! Tim chàng như muốn nổ tung ra ...
Cô buông cậu ra, ngẩng đầu lên; mắt long lanh và đen thăm thẳm nhìn cậu không kiêng nể.
- Còn dám nói tôi không biết hôn nữa không? Cô khẽ nói. Tôi chỉ không muốn đấy thôi!
Cậu nhìn cô chòng chọc nhưng kỳ thực không thấy rõ mặt cô. Ngay lúc đó cậu không nói được câu nào.
Cô cúi nhặt quần áo ướt của mình, gọi Tuyết Cầu lại, bế nó vào lòng, đứng dó, cúi xuống nhìn cậu.
- Anh mắng tôi là súc gỗ, lại mắng tôi là đồ ngốc, lại là đồ quỷ sứ nữa. Tôi chưa bao giờ từng bị con trai mắng như vậy cả, tôi không chơi với anh nữa, không bao giờ thèm nhìn anh nữa, tôi phải đi đây!
Cậu đang ngồi dưới đất, nhảy phốc lên, đưa tay kéo cô.
- Đừng! Hiểu Sương, cậu gọi rối rít cô mắng trả tôi là xong chứ gì! Cứ chửi tôi làđá, là bùn, là sâu bọ, là côn trùng, là gì cũng được! Chỉ cần đừng bỏ tôi thôi!
Cô quay ngoắt người, bế Tuyết Cầu đi luôn.
Cậu hớt hải nhặt quần áo dưới đất lên, đuổi theo cô.
- Hiểu Sương! Cậu gọi Cô bực mình thật đấy à?
Cô dẩu mỏ, cắm cúi đi, không thèm để ý đến cậu.
- Hiểu Sương. Cậu giơ tay ra, cố tỏ sự thành thật. Cô cứ cho Tuyết Cầu cắn tôi đi này!
Mắt cô chợt lóe lên, cô giơ Tuyết Cầu ra, giục:
- Cắn đi!
Tuyết Cầu rất chịu nghe lời, nó nhe răng cắn luôn một miếng vào mé bàn tay gần ngón út của Giang Hạo. Đừng tưởng con chó này nhỏ thó mà kém phần lợi hại, răng nó rất sắc, cắn phập vào tay cậu, rồi giữ khư khư nhất định không chịu buông. Giang Hạo phen này biết mùi khổ sở, luôn mồm "Ái dà", "Ái dà". "ầm ĩ":
- Ái dà, ái dà! Thượng đế ơi! Ông trời ơi! Ái dà! Hiểu Sương ơi, nó đã tim thuốc phòng dại chưa đấy? Nếu chưa thì tôi mắc bệnh chó dại, tôi sẽ cắn cô đầu tiên! Ái dà! Cắn chết người ta rồi ...
Hiểu Sương không nhịn được cười, kéo Tuyết Cầu ra. Giang Hạo giơ tay lên xem mấy vết răng chó đang rịn máu. Cậu định lấy khăn mùi xoa ra băng lại, nhưng khăn cũng đã bị ướt, cậu vẩy vẩy ty cho đỡ đau, miệng lầm bầm rủa xả cô một hồi. Cô không nghe rõ, mới hỏi:
- Anh đang nói gì thế?
- Dưới gầm trời này độc nhất là bụng dạ đàn bà! Cậu la to.
- Anh lại rủa tôi? Cô thả con chó xuống đất, ra lệnh Tuyết Cầu! Hãy cắn anh ta, cắn đau vào!
Cậu co cẳng chạy, Tuyết Cầu sủa"gâu gâu" rồi đuổi theo. Hiểu Sương đứng đằng sau vừa cười vừa nhảy cẫng lên. Cậu chạy một mạch khá xa, đã thấy làng mới Lan Huệ ở trước mặt rồi. Hiểu Sương cũng hồng hộc chạy tới. bế Tuyết Cầu lên, vuốt ve nó, nói với Giang Hạo:
- Trông này! Tất cả là tại anh, làm cho nó phải chạy đến đứt cả hơi. Nếu nó mà sinh bệnh tim nữa thì cũng chỉ tại anh thôi!
- Hừ! Kết bạn với cô thật là xui xẻo, lại còn phải gánh trách nhiệm với cả chó nữa!
Cô cười, quay nhìn về phía làng mới Lan Huệ, nói:
- Thôi tôi về đây, bà đang đợi ăn cơm tối!
- Ngày mai mời cô đi xem phim nhé! Cậu nói.
- Ngày mai tôi đi Đài Trung với bà ngoại. Bà muốn đi thăm bạn cũ.
- Không cho đi! Cậu nói.
- Anh chưa đủ tư cách dùng hai chữ "không cho" với tôi!
- Bao giờ thì đủ?
- Vĩnh viễn không đủ tư cách! Cô nhìn cậu, cười khanh khách chúng mình đang đóng kịch mà, một vở kịch không nghiêm chỉnh, trong đó không có những chữ nghiêm trọng! Vì vậy nên anh không có quyền "không cho" tôi làm cái này cái nọ, tôi cũng không có quyền " không cho". anh làm cái này cái kia. Cô cầm chân trước của Tuyết Cầu giơ lên vẫy vẫy Tạm biệt rồi nhẹ nhàng quay mình, nhảy chân sáo đi luôn.
Cậu đứng nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng lại thấy bắt đầu không yên ổn. Không nghiêm chỉnh! Thật là quái quỷ! Làm sao lại cứ phải chọn cái chủ đề đó mà nói chứ? Thiếu gì chuyện để nói! Giang Hạo, mi đúng là đồ bỏ đi!
Cậu đi về phía cái "ổ chuột" của mình, mới tới cửa cảng thì đã phát hiện ra chiếc xe quen thuộc đang đậu, cậu kêu lên một tiếng và ào tới. Giang Hoài đang đứng dựa cửa xe tươi cười nhìn cậu.
- Đi những đâu vậy? Chủ nhật mà cũngkhông chịu ở nhà. Anh đến cả nửa ngày rồi mà chịu, không thể vào được nhà.
Giang Hạo thò cổ nhìn qua cửa xe một cái, trong xe trống không.
- Em tìm gì vậy?
- Tìm cái người có thể là chị dâu em!
Giang Hoài vỗ vai cậu em một cái.
- Anh chưa có gan đưa cô ấy tới cái ổ chuột của em, sợ làm cho cô ấy phát khiếp mà chạy mất, cô ấy có tính ưa sạch sẽ, trong nhà không có một hạt bụi nào!
Giang Hạo tự ái, bĩu môi.
- Loại đàn bà đó hả, em khai trừ ra khỏi danh sách chị dâu.
Giang Hoài biến sắc mặt.
- Chú Tư, nói bậy vừa thôi!
Giang Hạo nhún vai, nhăn mặt, lé mắt nhìn Giang Hoài, nói tỉnh bơ:
- Anh ơi, anh có định nghiêm chỉnh không?
- Nghiêm chỉnh? Giang Hoài ngớ ra, một cách nghiêm trang. Đúng là anh đang rất nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm chỉnh đây. Anh sờ vào cổ áo Giang Hạo Áo quần em sao lại ướt hết thế này? Em đã làm những trò gì?
- Em bị rơi xuống suối Giang Hạo không nghĩ ngợi gì, nói luôn, rồi lấy chìa khóa trong túi ra, đi mở cửa "ổ chuột".
- Cùng với Lâm Hiểu Sương hả? Giang Hoài hỏi.
- Vâng, cô ấy cũng bị rơi xuống suối!
- Chú Tư này, Giang Hoài lấy giọng nghiêm trang hỏi Vậy thì anh cũng phải hỏi em một câu, em đang nghiêm chỉnh đấy hả?
- Nghiêm ... Chỉnh? Giang Hạo cảm thấy cứng lưỡi, mà không chỉ cứng lưỡi, cậu thấy cả trong tim, trong óc mình cũng đang mắc mớ, khó mà gỡ ra được. Cậu lấy chân đá cánh cửa ra, cao giọng, đánh trống lảng Vào trong "ổ chuột" của em rồi hãy nói chuyện đi! Anh đừng coi thường cái ổ chuột này nhé, đối với bà chị dâu không vương một hạt bụi nào thì đó là đống rác thật, nhưng mà cũng có người cho nó là thiên đường ấy!