Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thiên Sứ Áo Đen

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11603 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thiên Sứ Áo Đen
QUỲNH DAO

Chương 1

Giang Hoài đứng tựa bên cửa sổ.
Anh không biết mình đứng như vậy đã bao lâu, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm về phía chân mây thăm thẳm. Những đám mây sà thấp và mọng nước, trời mùa đông lúc nào cũng đầy vẽ u ám trầm buồn. Hay đó chỉ là tâm trạng của anh đã được thời tiết mùa đông và bầu trời nám kia cộng hưởng một cách vô tình? Có thể như vậy lắm, từ sớm hôm nay, khi đến nơi làm việc, anh đã nhận được một lá thư ngắn ngủi từ tay Phương Minh Huệ, vừa đọc xong mấy chữ đó là tâm trạng của anh lập tức trở nên rối loạn. Anh cảm thấy mình như một con côn trùng đang ngủ đông bỗng bị một que nhọn đâm vào, tuy đã thức dậy vì đau nhưng vẫn bị giấc ngủ đè trĩu xuống, muốn cuộn chặt hơn nữa.
Chiếc bì thư đó màu trắng, giấy viết thư cũng màu trắng nhưng được viền vàng xung quanh, ở góc trên bên trái có in hình một thiên sứ nhỏ, màu đen. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy một loại giấy viết thư nào được trang trí sang trọng và độc dáo như vậy. Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Giang Hoài,
Em đã về tới Đài Bắc, mười một giờ trưa ngày Mười tháng Một sẽ đến
thăm anh Đan Phong".
Mười một giờ trưa ngày mười tháng Một! Hôm nay đúng là ngày mười tháng Một đây! Lá thư này đã được tính toán để tới tay người nhận đúng vào buổi sáng hôm nay. Anh xem đồng hồ, buổi sáng hôm nay không biết anh đã xem đồng hồ biết bao nhiêu lượt rồi; giờ là mười giờ tám phút hai mươi lăm giây! Khi người ta chờ đợi, thời gian bao giờ cũng trôi thật nặng nề, chậm chạp. Chờ đợi thật sao? Mìng đang chờ đợi ư? Không định chạy trốn ư? Nếu muốn chạy trốn thì còn đủ thời gian. Nhưng tại sao lại phải chạy trốn? Không lý do gì phải để tránh cô ấy. Đào Đan Phong cái tên anh đã nghe đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lượt ... vậy mà con người mang cái tên đó thì chẳng biết tại sao mà bao nhiêu lâu nay, chẳng hiểu vì mắc mớ những gì mà chưa một lần gặp mặt! Đào Đan Phong, anh cứ tưởng suốt đời chẳng gặp được cô, không thể gặp được mà cũng chưa bao giờ hy vọng là gặp được, ấy vậy mà bỗng dưng cô lại đột ngột xuất hiện: Đã không báo trước cho anh biết, cô còn không cho biết địa chỉ và tất cả các thông tin khác. "Em đã tới Đài Bắc", chỉ giản đơn cóvậy, vậy đã tới Đài Bắc hồi nào? Từ nước Anh tới Đài Bắc là cả một chuyến đi dài, dù có ngồi máy bay phản lực đi nữa thì cũng phải mất hàng ngày, vẫn là một quãng đường dài dằng dặc! Cô đã tới! Cô đi một mình thôi ư? Thôi cần gì phải băn khoăn cô đi một mình hay hai mình, chỉ biết là cô đã tới! Anh sẽ đối mặt với cô ngay bây giờ đây, với Đào Đan Phong một cô gái lạ mặt. Lạ mặt? Lạ mặt thật ư? Anh ngước nhìn những đám mây mù ngoài cửa sổ, tim anh như chìm xuống một biển nước lạnh lẽo tối tăm ...
Anh không biết là mình đã trôi nổi trong biển nước sâu kia bao lâu, bỗng thình lình, tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh, vang như tiếng sấm làm anh giật nảy mình, tỉnh hẳn; tim anh đập dội lên, các cơ bắp trong toàn thân anh như gồng cứng, anh nghe thấy cả giọng nói của chính mình, khàn khàn và run rẩy:
- Vào đi!
Cửa mở, anh định thần nhìn ra, nhẹ hẳn người các bắp cơ đang căng cứng lại chùng xuống. Ngoài cửa không có người đàn bà lạ mặt nào, không có Đan Phong, không có u hồn từ biển sâu ... mà chỉ có Phương Minh Huệ với vẻ tươi cười hoạt bát, tràn đầy khí vị thanh xuân. Cô là nữ thư ký vừa mới tuyển dụng được hơn nữa năm nay khi cô ta tốt nghiệp Đại Học. Cô bê một chồng giấy tờ, miệng nói một hơi không nghỉ:
- Ban biên tập đã lên danh sách những cuốn mới xuất bản trong tháng rồi ạ. ban mỹ thuật đã thiết kế xong bìa cho hai cuốn "Tróc nguyệt ký" và "Cơ lộ", mời giám đốc xem qua. Ban phát hành nói cuốn "Sơn Thành nhật ký" bán đến hai năm mới hết, có cần tái bản không? Ban kế toán đã thống kê xong tình hình tiêu thụ cuốn, "Khi cây xấu hổ không còn xấu hổ" tháng trước bán rất chạy, đã bán được bốn vạn bản! Ban quảng cáo ...
Nghe cô báo cáo tràng giang đại hải, cảm thấy như còn đến hàng trăm việc cần phải nói, vậy mà hôm nay trong đầu óc anh không thể chứa nổi những tên sách, bìa sách, kế hoạch xuất bản nào hết! Anh không nắm bắt được sóng âm phát ra từ phía cô, cũng không tiếp thu nổi nội dung mà cô báo cáo. Anh ra hiệu cho cô ngừng nói, rồi ôn tồn:
- Thôi được, hãy để mọi thứ lên bàn, tôi sẽ xem sau!
Phương Minh Huệ đặt mọi thứ lên bàn, hơi lạ lùng nhìn Giang Hoài, cố vớt vát nói:
- Tất cả các bộ phận đều đang giục, họ nói việc cực kỳ gấp đấy ạ.
Cực kỳ gấp? Cuộc sống sao mà lắm việc cực kỳ gấp thế nhỉ? Anh nhướng lông mày lên, vẻ ngơ ngát. Phương Minh Huệ biết ý, quay lưng đi ra. Nhưng vừa đến cửa, cô bỗng quay trở lại nói vội mấy câu:
- Còn một việc nữa, bản thảo cuốn "Thiên Sứ Đen", ông đã xem xong chưa ạ? Hôm nay tác giả gọi điện tới giục, họ nói nếu ở đây không dùng được thì mong nhà xuất bản gửi trả lại sớm cho. Họ nói, họ phải kỳ cạch vất vả từng chữ một, mong ông dừng vứt vào sọt giấy lộn.
Thiên sứ đen! Óc anh như luồng điện chạy qua. Thiên sứ đen! Tập bản thảo đó, anh quả là chưa có thời gian lật xem trang nào từ khi nó được gửi tới. Mỗi tác giả đều cho rằng tác phẩm của mình là quan trọng nhất, mà không biết rằng có đến hàng ngàn, hàng vạn trang bản thảo đều cần được xem. Bản thảo chất đóng lại trong nữa năm qua quả thật khá nhiều, anh chưa kịp động tới! Nhưng tại sao cái tên "Thiên sứ đen" lại có vẻ đặc biệt thế nhỉ? Sao nghe quen thuộc thế chứ? Anh bỗng vội vả bước tới lật đật bới tung đống giấy tờ, hồ sơ, bản thảo, phác họa ... ở trên bàn và vội vả lên tiếng hỏi:
- Tập bản thảo "Thiên sứ đen" ở đâu ấy nhỉ?

1 2 3 4 5

Thiên Sứ Áo Đen
Tác Giả: Quỳnh Dao

Thưa ông để trong tủ đựng bản thảo ạ Phương Minh Huệ nói và bước tới bên tủ bản
thảo, nhanh chóng tìm ra đưa đến trước mặt anh.
Anh ngồi phịch xuống ghế, hấp tấp kéo tập bản thảo lại trước tầm mắt mình. Phương Minh Huệ nhẹ nhàng khép của lại, đi khỏi. Anh không có ý định thực sự đọc tập bản thảo, chỉ muốn xem nó ra sao thôi. Giấy viết là loại giấy hết sức bình thường, có thể mua bất cứ tiệm bán văn phòng phẩm nào ở Đài Loan. Bản thảo đã có lời phê duyệt của Ban biên tập, tức là đã được ban biên tập viên lần lượt đọc xong mới đưa cho anh quyết định. Tờ giấy thẩm định đã dày đặc chữ của ba người biên tập, nêu rõ cảm quan của họ. Anh bỏ qua nó, xem cái tên tác giả đề phía duới nhan đề cuốn sách: Chấp Qua Giả (tức "Người cầm giáo").
Chấp Qua Giả, một cái tên đàn ông, một cái tên mang tính chiến đấu, một cái tên anh chưa nghe đến bao giơ.ø "Người cầm giáo" đưa Thiên sứ đen đến, điều đó khiến người ta liên tưởng đến dịch bệnh, chiến tranh, chết chóc. Anh lật qua trang sau, đọc mấy câu:
"Khi ngọn gió quét vào song cửa sổ,
Khi sương đêm trùm mặt đất mịt mùng,
Người đàn ông chợt rùng mình hiu quạnh
Thiên sứ đen ngoài cửa chợt cười vang."
Anh chăm chú nhìn vào mấy câu đó, không hiểu tại sao như một luồng khí lành lạnh bò lên sống lưng. Anh sững sờ nhìn mấy giây, nét chữ sao mà quen thuộc! Quen đến phát sợ! Rất nhanh chóng anh tìm ra chiếc bì thư mới nhận được, rút lá thư viết trên giấy viền vàng ra.Đúng rồi, đúng nét chữ của một người! Cũng một nét chữ thanh tú, bay bướm, phóng khoáng, là nét chữ mà đã lâu, lâu lắm rồi, anh đã từng được đọc! Thậm chí tất cả đều được viết bằng mực đen! Ngày nay mọi người đều viết bằng bút bi, có mấy ai còn dùng bút mực đen nữa? Anh ngây ngất người, từng cơn rối loạn, mơ hồ, hoang mang thay nhau chế ngự. Có đến một lúc lâu, anh cảm thây đầu óc mình trống rỗng và mụ mị. Trước mắt anh, hình ảnh thiên sứ đen bé nhỏ đang quay cuồng nhảy nhót, y như một sinh vật sống vậy!
Anh không hề biết là cô đã đến như thế nào. Anh hoàn toàn không nghe tiếng mở cửa và tiếng chân bước. Chỉ biết tự nhiên ngẩng đầu lên, thì bỗng phát hiện ra cô đã đứng ngay phía trước bàn của anh. Anh mở to mắt đăm đăm nhìn cô, như không tin mình đã nhìn thấy một người đứng sừng sững ở đó. Không cần giới thiệu, không cần nói một câu nào, anh đã biết cô là ai: Đào Đan Phong. Hoặc giả, không phải Đào Đan Phong mà là Chấp Qua Giả!
Cô đứng đó, dáng thanh thoát, mảnh mai. Cô mặc một chiếc áo khoác bằng len có cả mũ, màu đen; chiếc quần dài bằng khung kẻ, cũng màu đen, trên tay khoác một chiếc áo măng tô đen. Mái đầu cao quý ngẩng cao trên chiếc cổ thon dài. Cao quý, đúng vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy một dáng vẽ nào cao quý tự nhiên thiên phú thế này, Cô có mái tóc đen dày óng mượt được búi cao lên đỉnh đầu thành một búi tròn trặn mềm mại, kiểu tóc làm cho thân hình mảnh dẻ của cô càng thêm thanh thoát. Nước da trắng bóc, sống mũi dọc dừa, đôi lông mày dài tới tóc mai, hai con mắt sáng ngời; đôi môi thanh tú phảng phất nụ cười mơ hồ. Trên người cô hầu như không có một thứ đồ trang sức nào, ngoại trừ một chuỗi hạt trai rất dài đeo trên cổ. Mặc dù vậy, ở cô vẫn toát ra một thứ khí phách; một nét kiều diễm, một vẻ cao quý lạ lùng ... làm cho gian sảnh khá khang trang rộng rãi này bỗng trở nên chaät trội và thô kệch.
Anh hít sâu một hơi, chớp chớp mắt nhìn kỹ lại cô lần nữa. Tự nhiên, anh cảm thấy cổ họng khô rang, khô đến nỗi không nói được ra tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp kia, cái cằm thon nhỏ kia, ý vị sâu xa trong khóe nhìn kia ... sao mơ màng phảng phất, như một bản sao của một người con gái khác! Chỉ khác là ở người con gái ấy không toát lên vẻ cao quý, nét kiều diễm đến lộng lẫy, vẻ kín đáo đến lạnh lùng. Người ấy hay cười, hay khóc, hay ồn ào nhộn nhạo, người ấy nồng nhiệt như lửa cháy; yếu đuối dễ vỡ như băng mỏng ... Không, không, đây không phải là người con gái ấy, đây là Đào Đan Phong, đây là "Người cầm giáo", đây là thiên sứ đen.
- Anh ... cô bỗng mở miệng, giọng trầm trầm và hơi dính định cứ nhìn em chòng chòng như thế này, mà không cho em ngồi hay sao?
Anh chợt tỉnh, từ một giấc mơ hoảng hốt. Anh lắc lắc đầu, lấy lại tư thế cố gắùng vùng ra khỏi cái ách vô hình nặng nề đang đè trên vai mình. Anh lạ chớp chớp mắt, chăm chú nhìn cô, cố mỉm cười ... Bản thân anh cũng tự thấy rằng nụ cười đó thật là gượng gạo, cứng đờ.
- Em thông cảm cho anh, em đã làm anh giật mình Anh nói, giọng vẫn khô khốc, tự anh thấy làm phiền não vì nỗi không hiểu tại sao lại cứ nói năng cứ như đọc lời thoaiï trên sân khấu vậy.
- Tại sao mình giật mình? Cô hỏi, hơi nhếch lông mày lên, đôi mắt thăm thẳm như bầu trời đêm, chẳng ai biết nó sâu đến đâu, cũng chẳng hề biết nó hàm chứa những gì trong đó Em đã gõ cửa rồi, chắc anh không nghe thấy. Tiểu thư Phương, thư ký của anh, nói anh đang đợi em.
Anh đứng dậy, đối mặt với cô, hai bên đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, anh đã đủ can đảm để đối mặt với "sự thật" ở trước mặt anh.
- Anh không biết có phải là đang đợi em hay không? Anh nói, nụ cười nhếch mép đã biến đi, đôi mắt anh nhìn cô như dò xét Anh vốn định đợn Đan Phong, cô ấy từ nước Anh trở về. Nhưng, trong chớp mắt, Đan Phong đã biến thành một người khác, một tác giả, tên "Người cầm giáo".
Mắt cô nhìn sang phía mặt bàn, đảo một vòng qua những thư từ và bản thảo, khi đôi mi cô ngước lên, người ta nhìn thấy cô có một nét cười mơ hồ, đầy ẩn ý và dịu dàng trong đó. Nhưng rồi, tất cả bỗng trở lên có một vẻ khác ngay, như là đắng cay, chua chát. Cô khe khẽ thở dài.
- Có phải việc đó làm anh giật mình?
- Có thể là vậy.
Cô nhìn anh, thâm trầm:

1 2 3 4 5

Thiên Sứ Áo Đen
Tác Giả: Quỳnh Dao

- Anh là một nhà xuất bản lớn, đúng không? Bao nhiêu tác giả đều gửi tác phẩm của họ
tới, đúng không? Thế chẳng có gì lạ cả. Nhưng mà, rõ ràng là, ánh mắt cô chợt tối đi nếu như em không nhắc nhở anh về quan hệ giữa Đào Đan Phong và Chấp Qua Giả thì anh sẽ chẳng bao giờ mở một trang nào trong tập bản thảo "Thiên sứ đen" ra xem đâu. Và chắc nó sẽ nằm chết gí mãi trong kệ sách của anh mà hứng bụi thôi. Đã có bao nhiêu người gửi niềm hy vọng của họ đến đây để cho nó nằm hứng bụi rồi hả anh?
Anh ngước nhìn cô, nhìn đôi mắt sâu sắc sảo, vầng trán kiêu xa, khóe miệng xinh tươi rõ nét, rất nhạy cảm, giàu tự ái nhưng cũng dễ động lòng trắc ẩn. Nét nhỏ nhắn mỏng manh ấy lại khiến tim anh nhói lên một cái. Sao mà như đúc thế hở trời!
- Anh hết sức xin lỗi, anh như bị mê muội đi vì nhìn cô, đôi lông mày ấy, khóe mắt ấy, sống mũi ấy, cái cằm ấy, đôi môi ấy ... Trời ơi! Đúng là một "phiên bản"! Anh cố hết sức điều khiển thần trí của mình anh không hề vứt bỏ hy vọng của một người một cách dễ dàng đâu, các nhân viên của anh sẽ luôn luôn nhắc nhở anh ...
- Em đã để ý thấy rồi, cô ngắt lời anh anh có môt cô thư ký rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa lanh lợi.
Như để đáp lời bình phẩm của cô, Phương Minh Huệ đẩy cửa bước vào, trên tay có một cái khay là hai tách trà nóng bốc hơi nghi ngút. Cô thư ký tươi cười nhìn Giang Hoài và Đào Đan Phong, nhanh nhảu:
- Hôm nay A Tú xin nghỉ phép, tôi kiêm thêm việc của A Tú. Phát hiện cả hai người đang đứng ở phía trước bàn, cô ta ngẩn ra một giây, mỉm cười ngó Giang Hoài Ông không mời tiểu thư Đào lại ghế xôpha ngồi sao?
Câu nói đã thứ tỉnh Giang Hoài. Quả thật, sao hôm nay mình lại thât ngớ ngẩn đến thế? Đúng là từ đầu buổi sáng, sau khi nhận được lá thư của Đan Phong, anh không được bình thường. Quá nhiều sự bất ngờ, quá nhiều điều kỳ lạ, quá nhiều mê hoặc, quá nhiều hồi ức ... tất cả đã làm anh váng cả đầu. Anh lật đật đi tới chỗ đặt bộ ghế da trong phòng là;m việc riêng của anh, ngoài một kệ sách lớn, một bàn làm việc lớn và một cái tủ lớn, còn một bộ ghế xôpha bọc da thật đặt ở gần cửa sổ. Anh nói với Đào Đan Phong:
- Lại đây ngồi đi!
Cô đi tới, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, cái khí chất cao quý kia tự nhiên mà biểu hiện ra từng cử chỉ, từng bước chân của cô. Cô đã ngồi xuống, vắt chiếc áo gió lên lưng ghế. Phương Minh Huệ đặt tách trà xuống bàn trước mặt cô rồi nhìn cô cười một cách vui vẻ thân tình; Đan Phong gật đầu ra ý cảm ơn cô thư ký, cô gái khôn lanh đó liền quay lưng đi khỏi. Đan Phong liền xem xét bốn phía xung quanh gian phòng thở dài rất nhẹ:
- Em phát hiện thấy, anh có cả một vương quốc riêng.
- Ai mà chả có một vương quốc riêng của mình, anh buột miệng nói ngay vương quốc đó lớn hay nhỏ, không phụ thuộc và điều kiện vật chất, mà phụ thuộc vào khí chất riêng trong tâm hồn.
Một tia nhìn kỳ dị bỗng lóe lên trong mắt cô và dừng lại đúng khuôn mặt của anh. Sự quan sát chăm chú của cô khiến anh không yên lòng, anh cảm thấy cô đang thăm dò, thậm trí đang phán xét anh. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh thầm nhẩm tính và cố nhớ. Hăm hai thì phải? hay hăm ba? Xem ra cô có vẻ chín chắn sớm hơn tuổi. Các cô gái trưởng thành ở nước ngoài thường chín sớm hơn; với lại, hăm hai, hăm ba tuổi cũng đã hoàn toàn trở thành người lớn rồi.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Cô hỏi.
- Nghĩ đến tuổi của em Anh trả lời thẳng thắn, và lại chìm vào hồi ức của mình Nếu anh không nhớ nhầm, thì năm nay em hăm hai tuổi rưỡi tháng Mười này thì mới đầy hăm ba. Phải rồi ... Anh cắn chặt răng, trong ngực có một cơn đau dội lại. Ngày xưa, mỗi khi đến tháng Mười, bọn anh đều chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Sinh nhật của em là ... mắt anh chợt sáng ngày hai mươi mốt tháng Mười!
Mắt cô cũng chợt sáng lên, nhưng, rất nhanh, cô đã cụp mi xuống, dấu đi vẻ rạng rỡ đó. Hồi lâu, cô mới ngước nhìn lên, đôi mắt lại trở lên thẳm sâu không đáy.
- Cũng may là anh còn nhớ! Cô nói, giọng hơi run em đang nghĩ, có khi sáng nay nhận được lá thư, anh lại bảo: Đan Phong là ai nhỉ?
- Em ... Anh hấp tấp nói ngay, vứt bỏ một bộ mặt đang cố tình ra vẻ dè dặt, anh nhìn chòng chọc vào cô, khẽ kêu Đan Phong, sao em lại có thể lạnh lùng, băng giá thế? Sao lại làm ra vẻ xa xôi thế? Tại sao em không báo cho anh biết chuyến bay của em? Tại sao em không báo cho anh lo chỗ ăn ở cho em? Tại sao em lại trở về một cách im hơi lặng tiếng như vậy? Em ... lại dám đưa thiên sứ áo đen ra để giỡn anh! Đan Phong, cái kiểu bí hiểm, cái kiểu kỳ quái, cái kiểu lãnh đạm như thế, thì ... có còn giống như cô gái thân yêu của bọn anh ngày xưa không? Cô gái nhỏ bị lưu đày sang xứ người đây ư? Cô gái mà hàng ngày bọn anh nhắc nhở, nhớ nhung đây ư?
Một dòng lệ nóng vụt dâng trào lên, mắt cô bỗng nhòe ướt, đôi má đỏ ửng lên vì xúc động, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngón tay vẽ vẽ lên kính cửa một cách vô thức. Cửa kính đọng lại một lớp hơi mờ mịt, cô cất tiếng nói xa xôi:


 

- Em đâu có bí hiểm, em trở lại Đài Loan đã ba tháng rồi ...

- Ba tháng! Anh kinh ngạc kêu lên không giấu vẻ tức giận Cô về được ba tháng rồi mới báo cho tôi biết! Bây giờ cô ở chỗ nào hả?
- Em đã thuê một phòng nhỏ trong khu chung cư, ở đó có sẳn các đồ dùng sinh hoạt, rất thoáng mát dễ chịu Cô tiếp tục vẽ ngoằn nghèo vô thức trên cánh cửa Ngày nào em cũng nghĩ, không biết có nên đến thăm anh không? Nếu đến thăm anh thì nên gọi anh thế nào? Gọi là ... Giang Hoài? Hay ... gọi là ... anh rể?
Tay anh đang cầm chiếc tách trà, hai tiếng "anh rể" của cô đã khiến tay anh giật lên nước trà sóng sánh bắn cả vào người, anh vội đặt tách trà xuống bàn, không chủ định mà thành ra dằn mạnh chiếc tách kêu "cạch" một tiếng. Anh ngồi thẳng mình lên, trong phòng hình như có một luồng gió lạnh đang xoáy và người anh. Anh lấy hộp thuốc lá trong túi ra, rút một điếu, phải bật đến lần thứ ba anh mới lấy được lửa ra từ chiếc quẹt gas để châm thuốc. Thở ra một hơi khói dày đặc, anh nhìn sang phía cô, cô vẫn chưa quay đầu trở laïi, vẫn khẽ khẽ nói như tự nhủ mình:
- Em đã đi thăm mộ của chị, đã thấy anh xây đắp sửa sang rất đẹp. Nhưng, trên bia mộ đã viết là "Phần mộ của tiểu thư Đào Bích Hòe", nên em biết rút cục chị em vẫn chưa có phúc lấy được anh vì vậy em chỉ có thể gọi anh là Giang Hoài mà không thể gọi anh là anh rể Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào anh, mắt cô sáng lên, trong vắt như hòn bi bằng pha lê màu đen, thoát ra những tia sáng kỳ dị và lạnh lẽo Giang Hoài, cô nói một cách rất u uất em rất vui mừng được gặp anh.
Anh nhìn cô dò hỏi có đến vài giây.
- Hừm ... Anh hừm một tiếng, khói thuốc tuôn ra đằng mũi, điếu thuốc trong tay anh không chịu nằm yên, cuộn lên tia khói ngoằn nghèo, anh đưa mắt nhìn theo Đan Phong anh gắng gượng, khổ não và chua xót, nói về việc giữa anh và chị em, có rất nhiều chuyện, những chuyện đó em hoàn toàn không hiểu đâu! ...
- Em biết Cô ngắt lời anh Nghe nói, chị rất nhu thuận, chắc không có chỗ nào làm mếch lòng anh chứ?
Anh bị chấn động, một mảng tàn thuốc rơi xuống bàn, anh cau mặt nhìn cô.
- Tất nhiên, anh nói nghiêm trang cô ấy chưa bao giờ có lỗi với anh, cô ấy hiền lành đến nỗi không giết nổi một con kiến thì làm sao mà làm tổn hại đến người khác được!
Đôi lông mày cô hơi nhướng lên, đôi hòn pha lê lại lóe sáng.
- Được rồi cô nói chúng ta hãy khoan nói đến chị em, người thì đã mất rồi, việc đã qua cũng đã qua rồi Cô nhìn điều thuốc trong tay anh Cho em một điếu, được không?
- Em cũng hút ư? Anh lạ lẫm, giọng nói hơi có vẻ muốn từ chối.
- Ở Luân Đôn, con gái mới mười bốn tuổi đã hút thuốc rồi Cô nói tưng tửng và cầm lấy điều thuốc ở trong tay anh, châm lửa một cách thành thạo. Anh chăm chú nhìn cô hút thuốc với dáng điệu lịch lãm và cao sang, bụm khói nhè nhẹ vờn quanh mình cô tạo nên vẻ thơ mộng và huyền ảo nửa thực, nửa hư ... anh lại bắt đầu thấy tâm trí trở lên rối bời.
- Chị em có hút thuốc không? Cô đột nhiên hỏi.
- Có Anh trả lời một cách máy móc.
- Ồ? Cô kinh ngạc tròn xoe mắt Em cứ nghĩ rằng chị ấy tuyệt đối không hút.
- Tại sao? Bởi vì, rất rõ ràng là, anh không hề tán thành việc con gái hút thuốc, những việc mà anh đã không đồng ý thì chị ấy sẽ không làm.


 

Anh ngớ người ra.

- Sao em biết anh không tán thành việc con gái hút thuốc? Anh hỏi.
- Vậy anh tán thành ư? Cô hỏi lại.
- Không Anh thẳng thắn óc quan sát của em rất tốt. Anh không thích vết ám vàng khè trên đầu ngón tay các cô gái. Bất giác anh đưa mắt nhìn những ngón tay đang kẹp điếu thuốc, chúng mềm mại và trắng trẻo, không hề có mảy may vệt khói. Em rất kỹ tính, không hề để ám chút khói nào.
- Chị em để ám khói ư? Cô hỏi lại.
Anh nhếch lông mày lên. Thế là, như chợt tỉnh ra việc gì đó, cô ngồi ngay ngắn lại, ngẩng cao chiếc cằm xinh đẹp, cất cao giọng nói rất rành rọt:
- Xin lỗi, đã bảo không nói đến chị em nữa kia mà! Hôm nay em tới đây, không phải với tư cách là em gái chị Đào Bích Hòe, Mà chỉ là người đang tập sáng tác, nhưng ... cô khẽ thở dài rõ ràng anh chưa hề xem qua tác phẩm của em!
- Anh nhất định sẽ xem! Anh vội vã nói Hãy cho anh một chút thời gian!
- Anh sẽ có thời gian, em định ở hẳn Đài Loan mà.
Anh lúng túng nhìn cô vẻ khó hiểu.
- Anh tưởng em học kịch nghệ, và cứ tưởng em đang biểu diễn trên sân khấu Luân Đôn.
- Em đã từng biểu diễn Cô nói từng biểu diễn các vở "Cái bẫy chuột" và "Ngôi sao khổng lồ vạn thế", nhưng toàn đóng các vai chạy cờ, toàn làm nền cho người khác diễn. Em ngán quá nên mới trở về Đài Loan, định thay đổi lối sống xem sao sao.
- Em về một mình thôi à?
- Một mình.
- Sao khong báo trước cho anh?
- Em đi lại một mình quen rồi Cô nhìn đốm lửa trên đầu điếu thuốc Những năm qua, kể cả ở Luân Đôn em chỉ có một mình. Mẹ em ... cô chợt trầm xuống, dập tắt điếu thuốc đi cùng với ông chồng và các con của họ đều sống ở Manchester Cô ngước nhìn anh, rồi bỗng lái câu chuyện sang hướng khác Không biết là em có quấy rầy anh không, em biết là anh cực kỳ bận mà! Em nghĩ, nếu mình tỏ ra biết điều, thì hãy cáo từ thôi Cô đứng dậy với lấy chiếc áo gió.
Nhanh như chớp, anh đã đứng chặn trước mặt cô.
- Cô muốn đi à? Anh bức xúc.
- Ồ? cô ngẩng đầu nhín anh, vẻ kinh ngạc.
- Nếu cô không đi ăn cơm chưa với tôi, nếu cô không nói cho tôi biết cuộc sống của cô mấy năm qua, nếu cô không đưa tôi đi thăm nơi cô ở, nếu cô không cho hiểu một số điều về cô anh nói một mạch khá to tiếng thì đừng hy vọng tôi để cho cô đi.
Đôi lông mày cô xếch ngược lên, đôi mắt bắn những tia sáng rực, cô nhìn anh không chớp, hai bên khóe miệng của cô nhếch lên, một nụ cười buồn bã chua chát hiện lên trên nét mặt, trong đáy mắt dần dần xuất hiện một lớp mây mù u ám. Cô hơi nhếch miệng, mà hồi lâu mới thoát ra lời.
- Anh quả không giống một anh chàng công tử rởm chỉ biết tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, em cứ nghĩ mãi, không hiểu anh là thần tiên hay là ma quỷ đây? Làm sao mà anh có thể khiến em phải yêu anh đến thế? Giờ đây em lờ mờ hiểu được một chút ... Lớp mây mù trong đáy mắt cô dày đặc thêm lên Gianh Hoài cô nói rành rọt mà trầm buồn tại sao anh lại để cho chi em chết?
Anh vội vàng quay lưng lại, giấu nét mặt không để cô nhìn thấy. Anh thở nặng nề, cảm thấy thân mình cứng đơ, ngột ngạt như bị ngộp trong cơn xúc động bột phát. Sau đó, anh bỗng thấy một bàn tay mềm mại, ấm áp nhè nhẹ lắm lấy tay anh. Toàn thân anh run lên không ghìm được, bàn tay đó có điện hay sao? Rồi sau nữa, tiếng cô như làn gió xuân thoang thoảng, khẽ khàng vang bên tai anh:
- Nghe nói, món ăn Tứ Xuyên ở Đài Loan là ngon nhất. Đưa em đi ăn cơm Tứ Xuyên được, không nào?
Anh ngoái lại đưa mắt nhìn cô, cô đã khoác chiếc áo nhung đen lên mình, toàn bộ thân cô đẫm trong màu đem sâu thẳm, nhưng khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ vì xúc động, đôi môi nhỏ hơi phớt hồng của cô khiến anh nghĩ đến một câu nói của cổ nhân "Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà xanh"! Cô còn đôi mắt long lanh "Làn thu thủy" với nụ cười, không phải xuất phát từ đôi môi mà toàn bộ "khuôn mặt cười" khiến người ta liên tưởng đến bức tranh vẽ nàng Mona Lisa. Trời ơi! Sao mà nàng giống Bích Hòe đến vậy! Cô ấy tao nhã như một thần linh nụ cười kia là thuộc về thiên sứ. Thiên sứ! Tim anh bỗng thảng thốt, Thiên sứ đen! Thiên sứ đen! đại diện cho cái gì? Vui tươi hay buồn thảm? Lương thiện hay ác độc? Hạnh phúc hay bất hạnh? Anh lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến điều đó nữa.
Đưa tay ra, anh đặt nên vai cô.
- Chúng ta đi đi! Anh nói.

<< Chương 16 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 302

Return to top