Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Càn Long Du Giang Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62201 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 64
Nói về Chí Thiện thiền sư từ ngày Lý Cẩm Luân về nói Bạch Mi đã chịu, thì nội bọn trong chùa thảy đều dự bị việc giao chiến, chờ bọn Bạch Mi đến tó thì quyết liều thác mà báo thù.
Ngày ấy có bọn đồ đệ thám thính, báo với Chí Thiện thiền sư rằng :
- Bạch Mi đạo nhơn, Ngũ Mai đại sư, Phùng Đạo Ðức và nội bọn đồ đệ, kể hết là tám người, nay đã đến tại tĩnh thành hãy còn ngụ nơi khách điếm.
Chí Thiện thiền sư nghe có Ngũ Mai đi theo Bạch Mi thì bèn có lòng sợ , bèn thương nghị với các đồ đệ rằng :
- Bạch Mi đạo nhơn có mời Ngũ Mai , Phùng Đạo Đức theo giúp , thì chắc là gây dữ với chúng ta rồi . Va đã không nghĩ tình đồng đạo, mong việc hơn thua như vầy, thì chúng bây cũng phải liều thác mà đối địch. Thà cam chịu thác giữa chiến trường, chớ chẳng để cho nó bắt mà mang điều xỉ nhục .
Các đồ đệ đều nói :
- Chúng tôi đều vâng nghiêm mạng.
Phương Thế Ngọc ỷ mình tập luyện đã tinh, cho nên không sợ , trông cho tới ngày, đặng có giao chiến cùng bọn Bạch Mi .
Qua đến ngày hai mươi, Chí Thiện thiền sư dậy sớm , khiến các đồ đệ dự bị việc giao chiến.
Xảy nghe có tiếng la ó vang dậy .
Chí Thiện vừa muốn hối bọn đồ đệ ra xem, kế thấy hai tên đạo đồng chạy vô báo rằng :
- Nay có quan Tổng đốc Phước Kiến đem binh rất đông, áp đến vây phủ xung quanh chùa .
Chí Thiện thiền sư nghe báo , lòng rất kinh hãi mà nghĩ rằng :
- Nếu có quan binh đến vây chùa rồi, chắc là bọn ta không phương đào tị, tuy vậy việc đã lỡ rồi, không lẽ làm sao cho lại đặng, cũng phải liều thác mà đánh một trận, chừng nào đến đó sẽ hay .
Nói vừa dứt lời lại có hai tên đạo đồng khác chạy vô báo rằng :
- Có bảy tám người đến đứng trước chùa, kêu tên sư phụ mà khiêu chiến.
Chí Thiện thiền sư nghe báo thì biết Bạch Mi đã tới, bèn đi với bọn đồ đệ là Phương Thế Ngọc, Hồng Hi Quan, Lý Cẩm Luân, Lý Á Tòng, Ðặng Á Tòng , Lâm Á Thắng và bọn thiếu niên đồ đệ đều cầm binh khí thẳng ra đại điện.
Ðến nơi, thấy có Bạch Mi đạo nhơn, Ngũ Mai đại sư, Phùng Đạo Ðức, Cao Tấn Trung, Mã Hùng , Phương Khôi, Bạch Long và Hồng Phúc đều đứng chực trước sân chùa.
Bạch Mi đạo nhơn thấy Chí Thiện thiền sư đi với bọn đồ đệ ra vừa tới cửa , thì kêu Chí Thiện rằng :
- Ngươi kêu ta đến đây giao chiến, nên ta không dám để cho lỗi kỳ.
Chí Thiện thiền sư kêu tên Bạch Mi mà rằng :
- Ta với ngươi cũng đồng môn đồng đạo, sao ngươi chẳng biết nghĩ tình, để cho đồ đệ của ngươi là Cao Tấn Trung và Mã Hùng sát hại hết ba tên đồ đệ của ta, như vậy người hãy còn kiếm điều trách bị nói ta để cho đồ đệ ngang tàng.
Bạch Mi đạo nhơn nói :
- Hèn chi lời tục có nói rằng : Nhơn bất tri kỹ quá, ngưu bất trí lực đại . Ngươi biết trách ta sao không thương đồng đạo , sao còn để cho học trò ngươi tàn hại sanh linh ; nay ta để cho đồ đệ ta giết có mấy người mà cứu cả muôn ngàn bá tánh thì đặng phước biết là bao nhiêu .
Ngũ Mai đại sư lại trách chí Thiện thiền sư rằng :
- Từ ngày đồ đệ ngươi giết Ngưu Hoá Giao và Lữ Anh Bố thì ta cũng có bày giải đôi ba phen, khi ấy nếu ngươi răn đe đồ đệ, đừng để cho nó ỷ thế ngang tàng như vậy nữa, thì tiêu tai diệt họa như chơi ; ngươi lại không biết hồi đầu , tưởng dưỡng ác tâm cho Hồ Huệ Càng, cho nên nó mới ỷ mạnh làm ngang tàng, hại sanh linh nơi tĩnh Quảng Đông, làm cho bá tánh sợ như sợ cọp, nếu không có người trừ nó, thì bá tánh bị hại rất nhiều, nay có Cao Tấn Trung thể thiên địa háo sanh chi đức, giết một người mà cứu muôn người, như vậy ngươi phải làm ngơ, chẳng thèm tính việc báo thù mới đáng. Ngươi lại không biết rộng suy , cứ việc oán người, chẳng biết trách mình, nằng nằng báo thù cho đặng, sách có câu chữ rằng nhứt nhựt kiết thành oán, thiên nhựt giải bất triệt, vì vậy cho nên mới biến sanh họa lớn như vầy, dầu có thác cũng đừng oán trách .
Chí Thiện thiền sư bị mấy lời mắng ấy, bởi việc hổ ngươi mà sanh giận dữ, liền điểm mặt Ngũ Mai mà rằng :
- Chớ nói nhiều lời, mi đã quyết lòng gây dữ, lẽ nào ta lại chịu thua .
Nói rồi liền hươi đao xốc tới chém Bạch Mi đạo nhơn .
Phương Thế Ngọc cũng hươi đao lướt đến trợ chiến .
Bạch Mi đạo nhơn đở đao la lớn rằng :
- Khoan đã, để ta hỏi lại đành rành rồi sẽ đánh, vậy chớ ý ngươi muốn đánh hỗn chiến, hay là một người cự với một người mà thôi . Nếu muốn đánh sức một, cho biết tài cao thấp, thì ta với ngươi đối địch cùng nhau , như ai bị vít hay bị thác rồi thì hai bên áp một lượt, đánh nhầu với nhau một trận, ai thắng thì thắng, ai thua thì thua , trong hai điều ấy ý ngươi muốn điều nào, thì phải nói lại cho ta biết .
Chí thiện thiền sư nói :
- Người nói như vậy cũng phải, ta muốn đánh một sức một với ngươi mà thôi .
Nói rồi liền khiến Phương Thế Ngọc lui lại, rồi bước tới đánh với Bạch Mi đạo nhơn .
Chí Thiện thiền sư nhắm ngay giữa đầu Bạch Mi đạo nhơn chém xuống một đao .
Bạch Mi đạo nhơn đở đao dang ra, rồi lại nhắm vai Chí Thiền thiền sư chém xuống.
Chí Thiền thiền sư đở đao nhãy dang ra, hai đàng giáp chiến với nhau, một người chém qua, một người chém lại, thiệt là kỳ phùng địch thủ, lưỡng ngộ lương tài .
Đánh đặng ba ba mươi hiệp, chưa định hơn thua .
Bạch Mi đạo nhơn đở đao dang ra, rồi lại nhãy tới đâm vô hông Chí Thiện thiền sư .
Chí thiện thiền sư giơ đao chặt xuống trúng đao Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn rút đao lại, nhằm ngay yết hầu Chí Thiện đâm tới .
Chí Thiện thiền sư dở đao không kịp, túng phải nhảy lui ra phía sau .
Bạch Mi đạo nhơn mắc lấy dụng lực rất mạnh, lại đâm không trúng, cho nên phải té nhủi xuống.
Chí Thiện thiền sư thầy vậy thì mừng, vội vã nhảy tới đâm Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo Nhơn kinh hãi, cầm đao đỡ lên rất mạnh, làm cho đao của Chí Thiện văng lên trên không, còn đao của Bạch Mi cũng rớt xuống đất.
Chí Thiện thiền sư thấy đao mình văng ra, còn đao của Bạch Mi cũng rớt thì lướt tới thoi đại vô hông Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn nhãy dang ra mà tránh khỏi, rồi dụng thế Lão Ưng Thám Qua , nhắm ngay màng tang Chí Thiện thiền sư mà đánh tới .
Chí Thiện thiền sư dụng thế Diêu Tử Phiên Thân đã né khỏi thế Lão Ưng Thám Qua, rồi lại dùng thế Bồng Đá Sông Đào mà đánh Bạch Mi đạo nhơn
Bạch Mi đạo nhơn nhãy lên khỏi đất năm sáu thước, mà tránh khỏi thế Bồng Đá Sông Đào, rồi dụng thế Thái Sơn Yểm Đảnh mà đánh ngay óc Chí Thiện thiền sư .
Chí Thiện thiền sư dụng thế Mật Phong Tấn Động mà tránh khỏi thế Thái Sơn Yểm Đảnh đó , rồi dụng thế Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp mà quét dưới chơn Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn lại tránh khỏi thế ấy .
Chí Thiện lại dùng thế Diệp Đả Du Đào mà thoi vô nách Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn tránh khỏi thế ấy, rồi lại dùng thế Phong Tiền Bài Liễu mà đánh vô hông Chí Thiện thiền sư .
Hai đàng đấu sức với nhau, chẳng khác giao long hí thuỷ ngoạ hổ phiên thân, đánh đã năm sáu mươi hiệp, chưa định hơn thua .
Chí Thiện thiền sư nổi giận bèn nhãy dang ra rồi lủi đầu mà nhủi vô bụng Bạch Mi đạo nhơn .
Bạch Mi đạo nhơn thấy Chí Thiện thiền sư dùng tới thiệu ấy, biết là Chí Thiện thiền sư hết thiệu rồi, thì không thèm né làm gì nẩy bụng tới trước mà đở.
Lúc ấy đầu của Chí Thiện thiền sư đụng vô nhằm bụng Bạch Mi đạo nhơn rất nặng, nếu như người khác thì ra bể bụng mà chết rồi, còn Bạch Mi đạo nhơn đà tập luyện nội công rất dày , cho nên Chí Thiện đụng đầu vô đó, chẳng những không làm hại Bạch Mi đặng, lại thêm thót bụng mà lui ra sau, làm cho đầu của Chí Thiện thiền sư dính cứng vô bụng, dường như mọc rễ.
Chí Thiện thiền sư dụng lực rút ra, mà rút không nỗi . Bị Bạch Mi đạo nhơn đẩy mình tới đâu cũng phải lui ra tới đó.
Lúc ấy Chí Thiện thiền sư nghĩ lại ăn năn mà rằng :
- Tại ta dùng lở thế ấy, nên mới bị tay Bạch Mi như vầy , phen nầy ta ắt phải chết !
Bạch Mi đạo nhơn đẩy Chí Thiện thiền sư phải đi lui lại ước đặng một trượng thì mới vận động nội công , phình bụng ra mà nẩy tới một cái rất mạnh, làm cho Chí Thiện thiền sư té nhào xuống đất một cái rất nặng .
Lúc ấy Bạch Mi đao nhơn thấy Chí Thiện thiền sư đã té rồi, vừa muốn giơ tay mà đánh chỗ nghiệt đặng có giết phứt Chí Thiện thiền sư cho rồi, xảy có Phương Thế Ngọc nhảy tới hét lớn rằng :
- Bạch Mi toan giết thầy ta chẳng đặng đâu .
Bèn chém vô mặt Bạch Mi đạo nhơn một đao .
Bạch Mi đạo nhơn liền nhãy dang ra .
Phương Thế Ngọc vừa muốn xốc tới mà chém nữa, xảy có Ngũ Mai đại sư nhãy tới nạt lớn :
- Phương Thế Ngọc chớ khá cậy tài, muốn đánh thì đánh với ta một trận.
Nói rồi liền chém Phương Thế Ngọc một gươm .
Phương Thế Ngọc đở lấy gươm ấy rồi lại chém Ngũ Mai một đao .
Ngũ Mai liền nhảy sang ra .
Trong lúc Phương Thế Ngọc giáp chiến với Ngũ Mai thì Bạch Mi đạo nhơn chạy lại tính giết Chí Thiện thiền sư cho rảnh.
Té ra tới đó coi lại thì thấy Chí Thiện thiền sư đã bị chết tươi rồi.
Bạch Mi đạo nhơn thấy vậy thì la lớn rằng :
- Ta chưa kịp đánh mà Chí Thiện đã bể đầu chết ngất rồi , nay ta nói cho các đồ đệ của Chí Thiện đặng rõ : Hễ ai muốn sống thì phải ra đây thú tội, cải tà qui chánh thì ta dung cho, như ai chấp nê bất ngộ thì cũng phải chết như Chí Thiện thiền sư
Nói vừa dứt lời thì có Hồng Hi Quan hươi đao nhãy tới mà chém Bạch Mi đạo nhơn .

<< Hồi 63 | Hồi Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 114

Return to top