Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Càn Long Du Giang Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62207 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 3
Nói về Trần Ðăng đem hết các việc thần nhơn mách bảo nói lại cho vua nghe và nói :
- Nay may tôi gặp đặng quới nhơn , xin quới nhơn lấy lòng từ bi , ra ơn cứu cháu tôi cũng bằng lập năm bảy kiển chùa , chẳng phải là nhờ ơn cứu đặng sống mà thôi , anh em tôi cũng cám ơn đức vô cùng nữa .
Nói rồi cứ việc lạy hoài không thôi .
Vua lật đật đở vậy mà nói rằng :
- Không dối chi Trần huynh , vì tôi không học phù phép , thì biết thể nào mà trừ yêu quaí cho đặng . Chớ chi nếu là con người , dẩu mình đồng da sắt , mãnh hổ , giao long , võ nghệ bực nào đi nữa , thì ta cũng trừ đặng . Còn như yêu ma , quỉ mị cùng như máy móc không hình tượng , nó thấy mình còn mình không thấy nó , dầu cho sức mạnh thể nào đi nữa cũng không làm gì đặng , thôi ngươi hãy đi tìm người khác kẻo để lâu mà hư việc .
Trần nhị viên ngoại nghe nói nghĩ thầm rằng :
- Vua chối từ không chịu , nên đổ mồ hôi ướt áo , hai hàng nước mắt dầm dề , quì mọp dưới đất mà khẩn cầu rằng :
- Nay đã có thần nhơn mách bảo , quới nhơn rõ ràng không sai , còn đi rước ai cho hơn nữa bây giờ , nếu không chịu cứu thì có chết tôi cũng theo nhị vị mà thôi .
Nói rồi quì mọp dưới đất mà khóc .
Lúc ấy người đi theo Trần Ðăng chạy về báo cho đại viên ngoại là Trần Thanh hay lập tức , Trần Thanh bổn thân đẩy hai cái kiệu đến đó quì xuống khẩn cầu rất nên chí thiết , khi ấy những người đi đường đều xúm lại coi không biết ý gì , còn vua thì tay đở hai người ấy dậy , trong lòng thì kiếm điều nói tháo đặng đi cho khỏi ; không dè Châu Nhựt Thanh tánh còn con nít , chưa hiễu việc yêu ma ra thể nào , thấy người cầu lụy lắm như vậy , thì đem lòng thương ma sa nước mắt , và thưa rằng :
- Xin cha hãy rộng lòng cứu giúp kẻ bị nguy hiểm , đến đó xem thử dường bao ,họa may cứu đặng chăng , kẻo để người bi lụy lắm vậy không nở .
Hai người nghe nói lật đật đứng dậy , vui mừng mà nói rằng :
- Lịnh lang đã bằng lòng , xin quới nhơn chớ chối từ tội nghiệp .
Hai người bèn phò vua và Nhựt Thanh lên kiệu , rồi vẹt người đứng coi ra chạy riết về nhà , tại thính đường làm một cách rất trọng hậu .
Vua nói :
- Thật là ta không biết cách bắt yêu ra thể nào , nhưng mà thấy ngươi có lòng khẩn cầu quá , và con ta tại lở hưúa lời , vẫy ta cũng liều mình mà giúp . Như bắt đặng , ấy là phúc đức cho ngươi , bằng không xin chớ chê cười . Vậy chứ bây giờ yêu quái hiện ở tại đâu , đặng ta ra tay coi thử ?
Trần Thanh nói :
-Trời còn sớm nó chưa về , còn con gái tôi ở tại sau vườn bông mẫu đơn , xin đại nhơn dùng trà rượu nghĩ ngơi cho khỏe rồi sẽ hay .
Vua nói :
- Vậy thời phải dời lịnh ái đi chổ khác rồi dọn một tiệc rượu tại Mẫu đơn đình chổ lịnh ái nằm đó đặng ta uống rượu mà đợi yêu quái đến ta sẽ dùng kế mà bắt .
Trần Thanh thưa rằng :
-Chẳng hay đại hiền muốn dùng vật chi mà bắt yêu , xin nói cho tôi biết đặng lo sắm trước .
Vua nói :
-Hãy sắm một cây thiết côn đặng làm khí giới , và lựa vài mươi người cho mạnh dạn để theo con ta , như có yêu đến thì ở sau gióng chiên đánh trống , đốt pháo , và la lên cho lớn tiếng đặng trợ oai , còn trong nhà bốn phía phải đốt đèn cho sáng , ở ngoài đốt đèn pha ly cho nhiều , phòng khi yêu khí về , có giông lớn thì khỏi bị tắt đèn , vì âm khí thấy dương khí phải sợ , và xông thuốc bùa lên cho kỵ tà yêu , còn người nào nhát thì đừng cho ở đó .
Anh em Trần thị dạy trong nhà sắm sửa đủ đồ , và dọn một tiệc rượu sau vườn rồi hai anh em ngồi đải vua và Nhựt Thanh , lúc đó đương giờ mùi , bốn người uống rượu cùng nhau cho đến tối , vua cũng có ý say , bèn dùng cơm tối , rồi tiệc hết , lại dọn ra một tiệc rượu khác , uống rượu chơi cầm chừng , đặng đợi yêu đến . Ðang lúc trăng tỏ , sao thưa trời thanh , đêm lặng , bốn người ra dạo cảnh xem trăng , vừa lúc canh ba , xảy thấy phía Ðông một lùm mây đen bay đến giữa sân , giây lâu nổi lên một trận cuồng phong , thiên hôn địa ám , cát đá bay dậy , mọi người đều nói :
-Nó đã đến rồi đó , núp lại đàng sau .
Vua ngó lên thấy trên mây xẹt xuống một người đạo gia , ước chừng ba mươi tuổi , mặt trắng , không râu , mặc áo lam bào , đội mão cân đai , đi giày vân lý , lưng buộc dây tơ , mình đeo gươm vắn , tay cầm phất trần , bươn bươn bước đến sân hỏi rằng :
-Ai dám đến đây uống rượu , phá tịnh thất và ngăn trở việc giai kỳ của ta ?
Vua cất tiếng mắng rằng :
-Ðồ giả đạo ở xứ nào mà dám đến đây hóa yêu quỉ ô dâm con gái người , không kiêng phép nước , tự thị chước yêu , cả gan làm quấy , tội chẳng nên tha , nếu nghe lời ta , bỏ tà qui chánh , các lỗi đều thôi , bằng chẳng nghe sẽ có phép ngủ lôi oanh đánh xuống , hườn phục nguyên hình , bỏ vào địa ngục , uổng công phu tu luyện lâu năm , nay vì sắc dục , bỏ hết công trình trôi theo giòng nước , chẳng là uổng lắm , ngươi khá liệu toan , chớ để ngày sau mà tiếc .
Ðạo gia nghe nói cả ré lên một tiếng mà nói rằng :
-Mầy thật lớn gan , muốn quản việc ta , tưởng khi mầy số chết mới dám đến đây , vốn ta cùng nàng Trần Tố Xuân có phần túc thế nhơn duyên , bởi vậy nó có rước những thầy cao tăng , đạo sĩ thần thông quảng đại còn không làm chi ta nổi , huống gì ngươi tài cán chi dám đến đây chịu chết , ngươi muốn tỷ thí cùng ta , hãy xưng tên họ đi .
Vua nghe nói nổi nóng khí xung ngươn đẩu , đạo núi lở sông , nạt lên như sấm mà nói rằng :
-Ta là Cao Thiên Tứ nếu không chặc mầy ra hai khúc ắt chẳng biết sức ta .
Nói rồi liền hươi thiết côn nhắm ngay đầu đạo gia đánh xuống ; đạo gia rút gươm đở , đánh được vài hiệp , vua hăng sức dùng hết chổ hay , thiết côn đánh như tuyết che trùm dưới cây lão thọ cứng cỏi , bốn phía gió không qua , mưa chẳng lọt , hào quang hiện ra chỉ thẳng vaô mặt yệu đạo , còn ngoài thì quân la ó , chiêng trống đánh rùm tai , một bên thì Châu Nhựt Thanh đốc thúc thủ hạ đốt pháo và đánh chương hoa đồng vào trong mặt yêu . Yêu đạo dùng đao vắn , gặp phải thiết côn dài , đánh sao cho lại , còn đường thiết côn của vua là thần xuất quỉ nhập biến hóa vô cùng , yêu đạo đánh không lại , liền chạy , cả kêu rằng :
-Chớ khá theo ta làm chi .
Vua cứ việc theo mãi , các thủ hạ lại rượt theo gấp lắm .
Khi ấy yêu đạo hiện nguyên hình , mình cao dư một trượng , lưng lớn hai vừng , đầu mọc lông đỏ , mặt xanh có nanh co vút , mắt như lục lạc , mình mọc những vảy , hả miệng đỏ lòm , giương vấu ra nhắm mặt vua vấu xuống . Khi ấy vua thất kinh , tam hồn bay mất , thất phách bay xa , liền nổ lên một tiếng , hiện ra một con rồng vàng năm móng đón trước mặt yêu ; khi ấy yêu biết là thiên tử , bèn hóa ra một trận thanh phong bay mất , để lại một bài thơ .
Nhựt Thanh và các người thủ hạ chạy đến lượm đặng dưng cho vua , đem về giữa tiệc giở ra thấy bài thơ như vầy :
Trời đà trước định mối oan ương
Chẳng phải chàng Tiêu nghĩa vấn vương
Thái Bạch Kim Tinh lời dặn bảo
Duyên nầy khá sánh với Châu lang
Khi ấy anh em viên ngoại nghe vua đọc thơ rồi , liền vổ tay lên trán mà nói :
-Vậy thì con gái tôi không duyên nợ gì với Tiêu thị , thật là sánh với công tử , nên thần nhơn chỉ rõ ràng , chẳng biết lịnh ân công có bằng lòng không ? Như đành thì tôi xin cùng ân công kết nghĩa Châu trần , vầy duyên qua các .
Vua đáp rằng :
-Như vậy rất tốt , nhưng mà lộ đồ lữ thú , không biết lấy chi đặng làm phải .
Rồi thò tay vào trong áo nhỏ lấy ra một hột minh châu , trao cho Trần viên ngoại để làm lễ sính , Trần Thanh liền lấy rồi đặt bàn giữa trời , lạy tạ Thái Bạch kim Tinh đền ơn chỉ bảo , rồi thỉnh vua và Nhự Thanh vào [phòng yên nghĩ . Khi ấy hai anh em Trần thị vào nhà trong thuật hết các công chuyện cho Viện Quân và Tố Xuân nghe , thì hai mẹ con đều vui mừng , sáng ngày Trần thanh dạy người trong nhà sửa soạn tiệc đám cưới . (Nguyên nàng Tố Xuân nầy khi trước có hứa gả cho Tiêu thị mà khi bị yêu ma phá hoại , thì viên ngoại có rao nếu ai cứu đặng thì gả làm vợ , họ Tiêu cũng bằng lòng làm vậy , nên nay tính gã không cần phải nói đến Tiêu thị nữa ) .
Trần Thanh hỏi :
-Chẳng hay lệnh lang đã đặng bao nhiêu tuổi ?
Vua nói :
-Nhựt Thanh mười lăm tuổi .
Còn nàng Tố Xuân mười sáu tuổi , bèn rước thầy coi ngày cưới . Thầy coi đặng ngày mai giờ dần ; ngày ấy cho mời thân tộc dọn một chổ tân nhơn ngọa phòng tại Mẫu đơn đình rất nên hoa mỹ . Vì hai anh em giàu có mà chỉ có một đứa con gái đó thôi , lại mang ơn Nhựt Thanh , còn Thái Bạch Kim Tinh thì làm mai , thì chắc ngày sau cũng vinh hiển , nên lấy bạc vàng dọn chổ riêng cho vợ chồng Tố Xuân tốt vô giá .Ðến ngày các thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ sanh tiêu . Cổ nhạc động phòng huê chúc , thật là tài tử giai nhân .
Vua và viên ngoại lấy làm đẹp dạ . Ở đó đạng ba ngày , vua bèn nói với anh em Trần thị rằng :
-Ta mắc việc quan ở lâu không đặng , vậy mai nầy ta sẽ lên đường , rồi ngày sau trở lại .
Có bài thơ rằng :
Trừ yêu nhờ bởi có thần nhơn
Lại khiến Châu lang đặng kết thân
Quỉ quyệt nhơn sơn đành bị bại
Trình thanh Trương phụ được nhờ ơn
Người lành há dễ lầm tay quỉ
Lòng dữ đâu che được mặt thần
Mới biết xưa nay đều có trả
Ðạo trời sau trước cũng đều cân
Rạng ngày vua dạy Nhựt Thanh lạy tạ mà người trong nhà đưa đón đều buồn . Vua cùng Nhựt Thanh ra khỏi xứ hải Thanh , ngày kia trời gần tối đi đến mé biển , thấy cây cối mịt mù , tiếng sóng bủa ầm ầm , xảy thấy một người đàn bà có chửa , ẳm một đứa nhỏ chừng giáp năm , lại dắt hai đứa nữa chừng năm tuổi đập tay dậm chân kêu trời than khóc rất là thảm thiết , coi bộ muốn nhảy xuống sông tự vận , vua lật đật cản lại , thì người đàn bà ấy mắng vua và nói :
-Ta không phải bà con quen lớn chi với ngươi , lại gái trai chẳng phép lại gần nhau , sao ngươi dám ngăn cản ta một cách vô lễ như vậy?
Vua Càn long đáp rràng :
-Lời tục có nói : Cứu ngưòi sống hơn đống vàng , ta thấy ngươi muốn tự vận , ắt có oan ức chi nên ta mới cản lại , vậy hãy nói hết đầu đuôi cho ta rõ , hoặc may ta cứu đặng , thi mấy đứa nhỏ nầy cũng khỏi bị hại , sao ngươi lại dám mắng ta ?
Ngươì đàn bà kia nói :
-Việc oan ức tôi kể sao cho xiết , may có vua mới giải đặng , chớ nói cho người nghe cũng không có ích gì.
Vua nói :
-Ta là cao Thiên tứ làm Biện Lý Quân Vụ của quan Tể Tướng Lưu Dung , ngươi hãy nói hết cho ta nghe , có lẻ cứu đặng .
Người đàn bà nghe nói , liền muốn tỏ bày tâm sự của mình , nhưng mà nước mắt tuôn ra như mưa , tức tưởi nói không ra tiếng ; vua an ủi rằng :
-Ngươi hãy bớt khóc , thủng thẳng kể hết gốc ngọn cho ta nghe .
Người đàn bà vừa khóc vừa nói :
-Tôi họ Cao vợ của trương Quế Phương ở tại xứ nầy , nguyên chồng tôi có nghề bán gà , ngày trước Tân Khoa Hàn Lâm là Khu Nhơn Sơn ăn đầy tháng cho con , có mua của chồng tôi một tạ gà giá mười lượng bạc , người đem bạc giả mà trả , chồng tôi không gnhe , ra việc tranh đấu , người lại xúi gia đinh bắt chồng tôi đem đến huyện Kim Thành làm án bạch nhựt hành thích , xử về tội chết , còn đang giam tại khám , rồi lại bắt tôi đem bán cho nhà đĩ , bởi thế bức như vậy ,nên tôi dắt xcon ra liều mình cho tròn trinh tiết , xin quan khách đem lòng thương , cứu giúp vợ chồng tôi , ơn ấy muôn kiếp không dám quên .
Vua nghe cả giận nói :
-Nay ta có việc ở lâu không đặng , ta cho ngươi một trăm lượng bạc đây , hãy đem đến nhà Kim nhơn Sơn , lấy lời thuận lẻ êm năn nĩ với nó mà chuộc chồng ngươi về.

<< Hồi 2 | Hồi 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 178

Return to top