Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Càn Long Du Giang Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62208 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 52
Nói về Châu nhựt Thanh tìm kiếm Thiên tử, từ lúc ban trưa cho tới chiều tối mới dọ đặng tin, vào nhà Huê Kỳ mà hỏi thăm .
Thiên tử nghe tiếng Châu Nhựt Thanh hỏi, lật đật bướt ra.
Tôi chúa gặp nhau, mừng rỡ hết sức.
Châu Nhựt Thanh tỏ bày các việc cho Thiên tử nghe.
Thiên tử cũng tỏ bày các việc Hồng Phước cứu giá cho Châu Nhựt Thanh nghe. Cả nhà Nghe đến việc ấy lòng rất vui mừng.
Rạng ngày Thiên tử nói với Quách Lễ Văn rằng :
- Chẳng nay thì mai, quan Tuần phủ cũng sai người tiếp rước gia quyến Quách huynh về nhà. Chừng ấy ắt đặng an ổn, không có điều chi lo sợ. Bây giờ đây cha chỉ tôi tính phải từ giả đi qua xứ khác.
Quách Lễ Văn nói :
- Ân công đã hết lòng hết sức cứu giúp chúng tôi như vầy, ơn ấy ví tày non biển, nhưng bây giờ việc chưa đặng an, nên tôi không biết lấy chi báo đáp, vậy xin ân công ở nán vài ngày, chờ tôi trở về nhà đặng rồi sê đền ơn cho ân công lên đường.
Nói rồi rơi lụy ròng ròng.
Thiên tử thấy Quách Lễ Văn có lòng trung hậu như vậy thì an ủi rằng :
- Tôi đi đây có công vụ cho nên không dám diên trì, để tôi nói thiệt cho mà nghe : Nguyên tôi là môn sanh của Trần Hoằng Mưu, còn quan Tuần phủ Tích Giang đó là anh em bạn thiết với tôi, hể trong thơ tôi muốn điều chi thì va cũng làm y như vậy, và tôi đã có khiến va phãi truyền lại cho Tri phủ, khiến Tri phủ phải làm cho minh bạch các chuyện oan khúc của Quách huynh, rồi rước Quách huynh và quí quyến về nhà mà ở yên như cũ .
Quách Lễ Văn nghe nói như vậy liền quì lạy mà rằng :
- Té ra lãon gia là một vị quí nhơn mà tôi không biết, cúi xin lão gia miễn chấp .
Thiên tử nói :
- Nào có lỗi chi mà tôi phòng chấp .
Bạc Long cũng quì lạy Thiên tử mà rằng :
- Nay lão gia có công vì muốn ra đi, thì tôi cũng không dám cầm. song lão gia với tôi thuở nay chua từng quen biết, mới gặp một lần mà lại ra công cứu vớt như vậy ơn đáng ghi xương tạc dạ, không biết từ rày đến sau còn khi nào gặp mặt lão gia hay không .
Nói rồi thì cũng rơi lụy ròng ròng .
Thiên tử nói :
- Nếu Bạc huynh có lòng bịn rịn, muốn cho ngày sau gặp nhau, vậy thì để tôi viết một phong thư, đặng cho Bạc huynh đem đến Kinh sư giao cho Trần Hoằng Mưu tin đã đặng hai chữ công danh, lại được có ngày gặp mặt.
Bạc Long nghe nói cảm tạ vô cùng.
Hồng Phước thấy vậy đứng dậy thưa cùng Thiên tử rằng :
- Nếu lão gia có thế như vậy thì xin lão gia làm ơn cho tôi một phong thơ, đặng tôi đi với Bạc huynh thẳng đến Kinh sư mà lập công với đời .
Thiên tử nói :
- Dầu ngươi không nói ta cũng chẳng quên . Thôi, để ta làm một phong thư, nhị vị đem đến giao cho Tuần phủ Tích Giang, thì người giúp cho tiền bạc mà làm lộ phí , lại có sai người đưa tới Kinh Sư kẻo nhị vị còn chưa biết đường.
Bạc Long và Hồng Phước mầng rỡ khôn cùng.
Thiên tử viết hai đạo thánh chỉ , một đắ thì dặn Cung Ôn Như phải xuất của kho mà cấp tiền lộ phí cho Bạc Long và Hồng Phước, lại phải sai người đưa tới Kinh sư , một đạo thì khiến Trần Hoằng Mưu phong cho Hồng Phước làm chức Đô ti còn Bạc Long thì làm chức Tổng binh, như chưa có chỗ khuyết thì để kinh mà chờ .
Viết rồi niêm phong thư lại , giao cho Bạc Long mà rằng :
- Khi có phủ huyện đến đây rước Quách huynh về nhà xong rồi, thì Bạc huynh phải đi với Hồng huynh đến dinh Tuần phủ trao thơ này cho người xem , rồi phải lãnh lấy tiền bạc thẳng đến Kinh Sư trao thơ này cho Trần Hoằng Mưu thì anh em ta ắt có ngày gặp mặt .
Bạc Long , Hồng Phước quì lạy Thiên tử mà tạ ơn .
Lúc ấy Quách Lễ Văn dắt hết gia quyến ra đó quì lạy Thiên tử mà tạ ơn cứu vớt.
Huê Kỳ dọn một tiệc rượu đặng đưa thiên tử lên đường .
Mãn tiệc rồi Thiên tử từ giã mấy người ấy đi với Châu Nhựt Thanh mà qua phủ Kim Huê .
Nói về Dương Trường Kỳ từ lúc bị thua Thiên tử , kéo binh về thành an nghĩ một đêm.
Rạng ngày lại điểm binh thêm quyết ý tìm bắt Thiên tử cho đặng , nhưng quân sĩ nơi Gia Hưng thuở nay chưa gặp giặc giử, nay bị Thiên tử giết thác rất nhiều, lòng đã kinh hải cho nên tuy nhiều kẻ biết thiên tử ở nhà Huê Kỳ, song người nào cũng nói không biết, đặng cho khỏi việc chinh chiến. Vì vậy cho nên trong mấy ngày ấy Quách Lễ Văn ăn ở đặng bình an.
Ngày kia Tri phủ là Dương Trương Kỳ đương ngồi bàn tính về việc tập nã, xãy có quân sĩ chạy vào báo rằng :
- Quan Tuần phủ sai một vị Trúng quân đến nói có việc cần kíp, xin ra mắt lão gia .
Dương trường Kỳ nghe báo thì lấy làm lạ mà nghĩ rằng :
- Lạ nầy, việc chi mà quan Tuần phủ lại sai Trung quân đến đây làm gì kìa , không lẻ người lại rõ biết trong việc giao chiến mấy ngày!
Bèn lật đật bước ra , rước Trung quân vào , rồi mời ngồi mà hỏi rằng :
- Quan Tuần phũ sai nhơn huynh đến đây, chẳng hay có việc chi chăng ?
Trung quân nói :
- Nay có việc cơ mật, xin lão gia đuổi hết quân hần ra ngoài tôi tỉ sẽ tỏ cho mà nghe.
Tri phủ nghe theo , bèn đuổi quân hầu ngoài rồi hỏi Trung quân rằng :
- Quan Tuần phủ dạy việc chi xin nhơn huynh nói cho tôi rõ.
Trung quân nói :
- Vì lão gia nghe lời Tri huyện mà lầm lỗi lớn , còn Tri huyện thì xử đoán không minh, mắc tội cùng Thiên tử cho nên Thiên tử truyền chỉ cho quan Tuần phủ dạy phải lập tức đem tờ thánh chỉ đến truyền cho lão gia hay .
Nói rồi bèn lấy tờ tư của quan Tuần phủ trao cho Tri huyện xem . Tri huyện xem rồi lật đật đặt bày hương án mà đọc thánh chỉ. Trung quân để tờ thánh chỉ trên hương án.
Tri phủ quì đọc thánh chỉ xong rồi thì run rẩy lập cập mà rằng :
- Tội tôi thiệt đáng muôn thác !
Bèn quì lạy hương án ba lạy rồi mới đứng đậy nói với Trung quân rằng :
- Nhờ nhơn huynh về bẩm với quan Tuần phủ , xin người giúp tôi một phen, tâu cùng Thiên tử mà nói việc ấy thiệt tôi không biết, cho nên mới lỗi lầm. Vã lại các điều oan khúc của Quách Lễ Văn, tôi chưa hỏi đến, mà Tri huyện cũng chưa tỏ thiệt cho tôi nghe. Bây giờ Quách Lễ Văn đến ở nhà nào không biết, phải chi biết rõ Thiên tử ở đâu thì tôi đến đó nà chịu tội.
Bèn ngồi suy nghĩ một hồi , mới kêu vài tên quân tâm phúc khiến phải ra thành dọ thám cho biết Quách Lễ Văn ở tại nhà nào, rồi sẽ trở về thưa lại .
Hai tên quân tâm phúc ấy vâng lịnh ra đi .
Giây lâu có Tri huyện Gia Hưng là Châu Thể Văn đến ra mắt. Dương Trường Kỳ tỏ thuật các việc cho Tri huyện nghe.
Tri huyện kinh hãi lật đật cởi mảo quì mọp trước bàn hương án mà chịu tội.
Trung quân trách Tri huyện rằng :
- Ngày trước quan Tuần phủ có kể các điều gian ác của Châu Dụng Oai cho lão gia nghe, người lại có thuật chuyện Thiên tử cải tên là Cao Thiên Tứ dạo khắp các tĩnh miệt Giang Nam , trừ khử tham quan ô lại đã nhiều , cớ sao lão gia hãy còn không biết Thiên tử mà làm lỗi lớn như vậy , có phải là tự chiêu kỳ hoạ chăng ?
Tri huyện làm thinh không nói chi đặng .
Giây lâu hai tên quân tâm phúc của Tri phủ trở về báo rằng :
- Tôi đã dọ đặng tin chắc Quách Lễ Văn và gia quyến đều ở tại nhà Huê Kỳ, cách thành chừng năm sáu dặm .
Tri phũ nghe báo như vậy, còn đương suy nghĩ , ý cũng muốn đi, song còn nhút nhát .
Trung quân nói :
- Nay đã rỏ biết tông tích Thiên tử thì phải đến đó xin người dung thứ , họa may người có rộng lượng cho mà nhờ .
Tri phủ khen phải, liền hối Tri huyện đi với mình đến nhà Huê Kỳ.
Trung quân nói :
- Tôi đã đến đây thì cũng nên đi với nhị vị lão gia một phen, cho đặng một là thấy mặt Thiên tử , hai là xin người dung thứ cho nhị vị lão gia.
Tri phũ và Tri huyện đều khen phải .
Bèn dắt nhau ra thành, kiếm nhà Huê Kỳ đi tới .
Ðến nơi Tri phũ và Tri huyện vào nhà, thấy có một người đương đứng trước cửa thì hỏi người ấy rằng :
- Nhà này có phải là nhà của Huê Kỳ chăng ?
Người ấy đáp rằng :
- Phải, vày chớ liệt vị là ai, đến đây hỏi về việc chi, xin nói cho tôi rõ .
Tri phũ nói :
- Tôi chẳng phải là có ý muốn kiếm Huê Kỳ làm chi, vì có một người bằng hữu của tôi tên là Quách Lễ Văn đến ngụ nhà nầy, cho nên tôi muốn hỏi thăm và nói chuyện cùng người ấy .
Trung quân bước lại chỉ Tri phủ và Tri huyện mà nói với người ấy rằng :
- Nhị vị lão gia đây, một người là Tri phủ, một người là Tri huyện đều nhậm tại đây, nay nghe Thiên tử ngụ tại nhà nầy, che nên đến đây triều kiến.
Người ấy nghe nói như vậy mới rõ là Tri phũ, Tri huyện đến kiếm Quách Lễ Văn thì run rẩy lập cập quì mọp xuống đất mà thưa rằng :
- Tôi là gia đinh của Huê Kỳ, thuở nay chưa tới nha môn, cho nên không biết nhị vị lão gia mà cung kỉnh , nếu có điều chi thất lễ, xin nhị vị rộng lượng thứ dung.
Tri phủ nói :
- Ta chẳng chấp nhứt chi đâu mà phòng sợ, ta muốn đến đây ra mắt thiên tử, nếu ngươi biết người ở đâu, mau mau chỉ giùm ta cám ơn hết sức.
Tên gia đinh ấy nói :
- Ở đây chẳng có Thiên tử nào hết, duy có ba người đờn ông và một bọn đờn bà con nít đến ngụ nhà nầy đã mấy ngày rày , ba người đờn ông ấy, một người họ Quách, một người họ Bạc và một người họ Hồng. Bây giờ còn ở nơi nhà sau, chớ không có Thiên tử nào hết.
Tri phũ nói :
- Ngươi hãy vào đó báo lại thì mới rõ biết có không.
Tên gia đinh ấy chạy vào nhà sau thuật các lời Tri phủ đã nói với mình cho bọn Quách Lễ Văn nghe.
Chừng ấy bọn Quách Lễ Văn mới biết Cao Thiên Tứ là đương triều thánh chúa, thì ai nấy đều thất kinh mà thương nghị với nhau, hỏi lại có ai làm điều tội lỗi cùng Thiên tử hay không. Ai nấy cũng nói không có.
Còn Tri phũ và Tri huyện đứng chờ giây lâu không thấy gia đinh ấy ra thì thẳng vào nhà sau mà hỏi Quách Lễ Văn rằng :
- Thiên tử đâu xin chỉ cho tôi ra mắt ?
Quách Lễ Văn đứng run lập cập không biết lời chi đáp lại.
Bạc Long bước tới thi lễ mà thưa rằng :
- Ở đây duy có một người quê ở Bắc kinh, tên là Cao Thiên Tứ, hôm trước ra sức cứu giúp anh em tôi mà dắt đến ở nhà nầy, bây giờ người ấy đã từ giả qua phủ Kim Huê rồi, còn Thiên tử thì chúng tôi không biết.
Tri phủ nghe nói như vậy thì định chắc là bọn Bạc Long cũng không biết Thiên tử. Bèn tỏ bày các việc và trao tờ tư của quan Tuần phũ cho bọn Bạc Long xem.
Quách Lễ Văn thấy trong tờ ấy nói mình là người vô tội, lại dạy làm tội bọn vu cáo và đòi Tri huyện về tỉnh thì lòng rất mừng , bèn day mặt qua hướng Bắc quì lạy tạ ơn Thiên tử.
Lúc ấy Huê Kỳ, Bạc Long , Hồng Phước cũng day mặt qua hướng Bắc mà lạy Thiên tử .
Tri phủ và Tri huyện đưa Quách Lễ Văn về nhà giao hết gia tài rồi mới từ giả trở lại nha môn.
Cách vài ngày Bạc Long và Hồng Phước thấy Quách Lễ Văn về ở nhà bình yên vô sự, mói biết Thiên tử là người rộng lượng thì đem lòng cảm tạ vô cùng .
Bèn khiến Quách Lễ Văn dọn bàn hương án nơi giữa trời, khiến gia quyến day mặt qua hướng Bắc quì lạy tạ ơn Thiên tử .

<< Hồi 51 | Hồi 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 235

Return to top