Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Càn Long Du Giang Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62083 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 20
Nói về quan Hàng châu Niết đài tiếp đặng văn thơ thì thất kinh, liền nội ngày ấy làm tờ di văn cho Tô châu Niết ti, đặng xuất trát cho Tô châu phủ, huyện cùng các võ dinh phải bắt cho đặng Trương Ðình Hoài chớ cho thoát khỏi.
Ngày ấy Tô châu Niết ti tiếp đặng tờ di văn của quan Niết đài Hàng châu bên lập tức xuất trát cho Tô châu phủ, huyện.
Quan Tri phủ Tô châu lại làm cáo thị mà dán khắp chổ.
Tò cáo thị như vầy :
Lời rao cho ai nấy đặng hay : Nay bổn Phủ vâng lịnh quan Thượng-ti làm lời cáo thị nầy. Nguyên vì hôm hai mươi nầy có người ác-hào ở Tô châu tên là Trương Ðình Hoài thông đồng với lủ ăn cướp trên Ngưu Ðầu sơn đốt phá nha quan phủ Hàng-châu, lại giết hết cả nhà quan phủ, cướp lấy bạc kho hơn năm chục muôn lượng, lại thả hết tội nhơn hơn ba chục ngoài người, cũng nội ngày ấy giết hết cả nhà Ngưu-Tiểu Nhị và cướp hết kim ngân châu báu, rồi ra cử Nam-môn đi mất ; theo bắt chẳng kịp, nay có quan trên trát xuống cho bổ Phủ, phê xuất hành văn cho văn võ quan viên cùng quân dân nhơn đẳng , bất kỳ là ai, hễ bắt đặng Trương-Ðình Hoài, thì thưởng bạc một muôn lượng, còn như bọn Triệu Phương Khánh thì thưởng năm ngăn lượng , hễ đem phạm nhơn đến nạp thì lãnh thưởng liền, quyết chẳng nuốt lời .
Nay tờ biểu thị .
Năm nầy, tháng nầy, ngày nầy, thưởng cách.
Nói về Trương Ðình Hoài, Triệu Phương Khánh, Hồ Thanh Sơn , Phùng Trung và Trần Phiêu, từ giết quan Phủ và Ngưu Tiểu Nhị rồi, đem nhau về Ngưu đầu sơn nghĩ ngơi ít ngày .
Trương Ðình Hoài vì có việc nhà nên phải trở về, chẳng dè bị quân thám thính thấy đặng, về phi báo cho quan Tri phủ và Hiệp trấn hay ; lập tức sai binh đinh mấy trăm đến vây chặc nhà Trương Ðình Hoài, gia nhơn chạy vào phi báo rằng :
- Nay có quan binh đến vây nhà rồi .
Trương Ðình Hoài biết việc Hàng châu đã lậu liền lấy thiết côn cầm nơi tay , vừa mới bước ra, gặp quan Ðô ti dẫn vài mươi tên quân tuốt vào trong nhà .
Ðô ti tay cầm song đao nạt quân xốc tới vây, bị Ðình Hoài huơi thiết côn đánh phá .
Ðánh thôi, một bọn binh đinh đứa thì bể đầu đứa thì nát óc, bị thương chẳng biết là bao nhiêu .
Ðô ti thấy đánh không lại, liền hối quân dùng cung tên mà bắn, có vài mươi tên quân đao bài lớp bắn, lớp lăn vào vây bắt .
Lúc ấy Trương Ðình Hoài tay mặt bị tên ngăn đở chẳng nổi , phần bị dây giăng vấn chơn, còn Hồ Thanh Sơn thì mắc đi khỏi, Phương Khánh thì ở trên Ngưu đầu sơn, không có giúp sức, những tráng đinh tuy có mười mấy người, mà đều là tay nhu nhược không cứu giúp đặng nên phải bị bắt.
Khi Ðô ti bắt được Trương Ðình Hoài rồi, liền hối quân trói lại dẫn về nha nạp cho Tri phủ
Ngày ấy Tri phủ đang ngồi nơi hậu đường bỗng thấy quân sĩ báo rằng :
- Nay có bổn thành Lại đô ti đã bắt đặng cưòng nhơn là Trương Ðình Hoài, giãi đến lãnh thưởng .
Tri phủ nghe báo bèn dạy rằng :
- Vậy thì mi hãy ra thỉnh Ðô ti vào đây, còn Trương Ðình Hoài thì giao cho Sai áp giam lại rồi sẽ tra hỏi.
Quân sĩ vâng lịnh ra ngoài nói lại.
Ðô ti bèn đem Trương Ðình Hoài giao cho Sai áp giữ gìn, rồi sắm sữa áo mảo , đi ngay vào hậu đường .
Tri phủ bước ra nghinh tiếp.
Hai người vào đến khách thính, phân ngôi chủ khách mà ngồi .
Tri phủ bèn nói rằng :
- Cái công lớn ấy, lão huynh đã chiếm đặng rồi, thiệt tôi vui mừng chẳng xiết , giận vì Trương Ðình Hoài là đứa hung ác, nó phạm tội lớn bằng trời, nếu chẳng có lão huynh có tài thủ đoạn làm vậy, thì khó bắt cho đặng nó ; còn những bạc thưởng thì hiện tại nơi kho tôi sẽ chiếu theo số định mà thưởng tức thì.
Lại đô ti nói :
- Ấy là nhờ oai đức của triều đình và phước lớn của cộng lão gia, chớ tôi có tài chi dám xưng ; vả lại Trương Ðình Hoài thiệt là tay hung ác, ban đầu tôi ỷ nó có một mình, nên khiến quân vây bắt, nó đánh bị bịnh hơn mấy mươi người, tôi thấy vậy nên phải khiến đao bài cung tiển bắn nó bị bịnh nơi tay hữu, nên mới bắt đặng, nếu không thì cũng khó làm chi cho nổi nó, nay may bắt đặng rồi thì đã hết lo , duy còn bọn Triệu Phương Khánh, chưa biết trốn ở xứ nào, cũng phải tìm bắt cho đặng thì mới yên cho , vậy những bạc thưởng ấy xin cho tôi lảnh.
Tri phủ nói :
- Tôi xin tuân mạng, còn bọn Triệu Phương Khánh thì xin lão huynh hãy ráng gia tâm bắt cho đặng , thì tôi sẽ đem cái công lao của lão huynh mà bẩm với Thượng ti , đặng chuẩn tâu với triều đình , thì lão huynh ắt đặng thăng chức .
Ðô ti nói :
- Nhờ ơn công tổ lão gia .
Tri phủ bèn khiến gia nhơn lấy bạc đem ra , đếm đũ muôn lượng giao cho Ðô ti .
Trà nước xong rồi , Lại đô ti bèn đứng dậy từ biệt Tri phủ , rồi khiến binh đinh khiêng bạc về nhà , chia ra phần mình ba ngàn lượng , còn bao nhiêu thì phát cho binh đinh , những kẻ bị thương nặng thì ba chục lượng, còn những kẻ bị nhẹ thì một chục lượng , ai nấy đều lảnh bạc , về nhà lo thuốc thang trị thương .
Khi Ðô ti đi rồi, Tiêu tri phủ bèn xóc sửa áo mão ra ngồi nơi công án, khiến quân nha lệ dẫn Trương Ðình Hoài ra .
Trương Ðình Hoài ra đến công đường đứng đó chớ không chịu quì , quan Phủ nạt rằng :
- Loài cường đạo, mi ra giữa công đường trước mặt bản Phủ, sao mi không quì, hảy đem việc thông đồng với quân ăn cướp, giết thác quan Tri phũ và Ngưu Tiểu Nhị, phá ngục thả tội nhơn nhứt nhứt khai ra cho mau, nếu trể nải thì chẳng khỏi bị hình.
Trương Ðình Hoài nói :
- Ta là người giàu có đất nầy, an phận thủ thường, chớ chẳng hề quen biết với bọn an cướp nào bao giờ, còn việc giết quan Tri phủ ta cũng không biết, nếu ngươi vu họa làm khó cho ta, thì lẻ trời ắt khó dung ngươi cho đặng.
Quan Phủ cả giận nạt rằng :
- Mi thường tới lui với bọn ăn cướp, ai chẳng biết, nay có tờ di văn của quan Thiết đài Hàng châu làm bằng, mi phải khai cho mau, cho khỏi dụng hình.
Trương Ðình Hoài nói :
- Ta thường ở tại nhà, chớ chẳng hề ra khỏi cửa bao giờ , hay là ngươi thấy ta có tiền, nên kiếm chuyện vu cho ta đặng có đòi đôi ba mươi muôn lượng chì chăng ?
Quan Phủ nghe nói cả giận bèn nạt rằng :
- Mi làm ra tội lớn bằng trời, chẳng chịu khai, lại trả lời nói bổn phủ thấy mi giàu có nên vu cho mi mà kiếm tiền ; thằng nầy thiệt ác, nếu chẳng đánh đòn, thì chắc nó chẳng khai.
Nói rồi liền khiến quân nha lệ đè xuống đánh cho đủ một trăm roi.
Hai bên nha lệ xông ra đè Trương Ðình Hoài xuống.
Lúc ấy Trương Ðình Hoài cũng muốn ra oai, nhưng vì bị trói, phần thì tay hữu đả bị thương, nên bị quân nha lệ xô té xuống đất, đánh hơn năm chục bảng.
Quan phủ biểu thôi, rồi hỏi rằng :
- Mi có khai hay không ?
Ðình Hoài nói :
- Ðau lắm , không biết chi mà khai.
Quan Phủ nói :
- Thằng nầy còn cứng cỏi dữ bây, đánh thêm năm chục roi nữa coi nó ra thể nào.
Quân nha lệ lại đánh thêm năm chục bảng nữa , da rách thịt văng, máu ra lai láng, Ðình Hoài nằm mê dưới đất .
Lúc ấy có tên Thơ lại bước ra bẩm rằng :
- Va bị thương đã nặng rồi, không lẽ đánh nữa, xin để cho tôi khuyên va hoặc may va có khai chăng ?
Quan Phủ nói :
- Vậy thì ngươi hay khuyên nó thử coi.
Thơ lại bèn nói với Trương Ðình Hoài rằng :
- Việc ngươi làm đó ai nấy đều biết, nếu ngươi không khai thì lão gia ắt chẳng dung đâu, nay ngươi bị đòn đã nặng rồi, chịu nữa sao nổi, chi bằng khai đở đi rồi sẽ liệu bề khác chẳng là hay hơn.
Trương Ðình Hoài nghe mấy lời Thơ lại nói, thì nghĩ thầm rằng :
- Va nói cũng phải, chi bằng ta khai đở, bọn Triệu Phương Khánh ở ngoài có khi cũng lập kế mà cứu ta.
Nghĩ rồi bèn nói với thơ lại rằng :
- Nay ta chịu hình không nổi, tình nguyện khai phứt đi cho rồi.
Thơ lại nghe nói bèn day lại bẩm với Tri phủ rằng :
- Va chịu khai rồi.
Quan Phủ cả mừng, bèn khiến Thơ lại đem bút giấy cho Trương Ðình Hoài làm tờ khai.
Trương Ðình Hoài viết rồi giao cho Thơ lại.
Thơ lại tiếp dâng cho quan Phủ xem.

Tờ khai như vầy :
Vì làm lời khai. Tôi là Trương Ðình Hoài ở tại huyện nầy . Nguyên có một người anh em bạn, bị quan phủ Hàng châu bắt giam ngục, nhơn vì bạn tương tri, nên phải lo lót với quan Phủ mà lãnh ra, sau nghe quan Phủ lại lên án bắt giam lại nữa, nên tôi phải thương nghị với mấy anh em đánh vào nha môn quan phủ Hàng châu , phá ngục thả tội ra, lại giết cả nhà quan Phủ, chí như Nguyễn Tiểu Nhị đã có sang đoạt châu báu kim ngân của người anh em bạn tôi , nên tôi cũng giết luôn cho đã nư giận, lời triệt khai ngay, chẳng hề nói dối.
Năm nầy, tháng nay, ngày nầy
Trương Ðình Hoài đứng khai.
Khi quan Phủ xem rồi thì gặt đầu mà nói rằng :
- Khi nó khai cũng đà minh bạch.
Nói rồi dặn dò Thơ lại, dạy theo lời khai của Trương Ðình Hoài, làm ra một bức văn thơ, bẩm cho quan Thượng đài rõ .
Còn Trương Ðình Hoài thì dạy giam vào ngục .
Cắt việc xong rồi , quan Phủ liền lui lại hậu đường.
Nói về bọn anh hùng trên Ngưu đầu sơn, ngày ấy đang ngồi đàm luận vói nhau.
Bỗng có tráng đinh chạy về báo rằng :
- Lão gia ôi ! Không xong rồi , tôi vưng lệnh xuống núi đi thám thính những việc Hàng châu ; cách mấy bửa trước đây Trương lão gia đã bị Lại đô ti bắt giải về nha Tri phủ Tô châu, dụng nghiêm hình tra khảo, Trương lão gia đã khai ra rồi, nay còn đang giam tại ngục. Quan Phủ lại ra thưởng cách cáo thị, tìm bắt bọn ta, tôi có sao tờ cáo thị đem về đây dâng cho liệt vị lão gia. Xin liệt vị lão gia liệu định.
Nói rồi liền dâng tờ cáo thị lên.
Phùng Trung tiếp lấy trải trên bàn, anh em xúm lại coi với nhau.
Triệu Phương Khánh bèn hỏi Phùng Trung và Tần Phiêu rằng :
- Việc đã như vậy, chẳng hay mấy anh em có kế chi cứu cho đặng Ðình Hoài ra khỏi ngục chăng ?
Phùng Trung nói :
- Tôi dẫn hết gia đinh đánh nhầu vào nha Tri phủ mà giựt Trương Ðình Hoài ra đặng chăng ?
Phùng Khánh nói :
- Ðâu dễ như vậy, trong thành Tô châu binh mã cường tráng, chớ chẳng phãi vô dụng như lũ tham quan bên Hàng Châu vậy đâu ; phải lo mưu cho hay mới xong. Nay hãy cho Hồ Thanh Sơn đi với vài tên gia đinh, đem nhiều tiền bạc theo tuốt xuống Tô châu, tìm vào ngục lo với tên giử ngục đặng thông tin cho Ðình Hoài hay, và để tiền bạc cho người chi dụng, rồi lại đến nhà Ðình Hoài mà cho vợ con người hay, xin đừng lo sợ, anh em ta sẽ lo thế cứu ra.
Phùng Trung nghe nói liền lấy một ngàn lượng bạc ròng ra cho Hồ Thanh Sơn dặn dò y theo kế ấy mà làm, rồi phải trở về báo tin cho sớm.
Hồ Thanh Sơn lảnh bạc rồi dẫn vài tên gia đinh lanh lợi vội vã ra đi .
Chừng vài ngày xuống đến phủ thành , tìm vào đến ngục, lo lót với tên giử ngục mà tỏ ý mình.
Tên giử ngục thấy bạc thì mừng.
Hắn dắt Thanh Sơn vào ngục ra mắt Ðình Hoài, Thanh Sơn coi chừng không ai rồi nói nhỏ với Ðình Hoài rằng :
- Nay mấy anh em sai tôi xuống đây, cho anh hay, xin chớ có lo, mấy anh em ở ngoài sẽ lo kế cứu anh ra.
Trương Ðình Hoài nói :
- Nay tôi ở trong này không tiền mà chi dùng, còn nhà cửa của tôi thể nào ?
Thanh Sơn nói :
- Tôi có đem bạc ròng theo một ngàn lượng trừ lo lót với quân giữ ngục, và mua đồ thực vật cung mấy thầy trò tôi chi phí, thì còn sáu trăm lượng, tôi giao hết cho anh, còn như nhà cửa của anh, thì tôi sẽ đến đó an trí cho xong, anh chớ lo chi.
Nói rồi liền lấy bạc ra giao cho Ðình Hoài, và dặn rằng :
- Những bạc nầy thì anh cứ việc xài rộng đi chớ có tiếc làm chi, hoặc là cho sắp giữ ngục mà mua lòng nó, chừng đến kỳ rồi thì anh em tôi sẽ cứu anh ra.
Trương Ðình Hoài thâu bạc và đồ thực vật rồi, Thanh Sơn bèn từ giả ra khỏi ngục, dắt hai tên gia đinh thẳng đến tửu lầu đặng ăn uống; khi vào đến tiệm bèn đi thẳng lên lầu, lựa một bàn sạch sẻ ngồi , rồi kêu tên tửu bảo mà dặn rằng :
- Ngươi có rượu ngon thịt tốt thì đem lên cho ta dùng.
Tửu bảo nói :
- Tiệm tôi đồ ăn đũ hết, chẳng hay quí khách muốn dùng vật chi ?
Thanh Sơn nói :
- Thịt bò hai cân, gà mập một con, vịt quay nữa con , rượu ngon hai cân, canh lòng heo một tộ. Ðem cho ta dùng cho mau, vì ta có việc gấp.
Tửu bảo nói :
- Tôi hiểu rồi.

Vừa nói vừa chạy xuống lầu, trong giây phút bưng lên một mâm y như lời dặn, sắp ra nơi bàn .
Thanh Sơn bèn ngồi lại với hai tên gia đinh, vừa uống đặng vài chén, bỗng thấy một người ở dưới thang lầu bước lên ngồi ngồi bàn ngay đó cũng kêu tửu bảo mà dặn đồ ăn.
Thanh Sơn xem thấy người ấy mình cao tám thước, mặt như trùng táo.
Thanh Sơn xem kỷ làm người ấy, thì là người ở Tòng Bá lảnh, hiệu Bạch Huê xà tên Dương Xuân ; bèn nghĩ thầm rằng :
- Lúc này là lúc dụng người không lẻ bỏ qua.
Nghĩ rồi bèn bước tới thi lễ và nói rằng :
- Cha chả đã hèn lâu, tôi mới gặp Dương huynh, anh mạnh giỏi thể nào ?
Dương Xuân nghe hỏi bèn nhìn sửng một hồi, rồi chụp tay Thanh Sơn mà nói rằng :
- Cơ khổ ! Vậy mà nãy giờ tôi tưởng là ai, té ra Hồ huynh, vậy chớ mấy năm nay anh ở tại đâu, bề làm ăn thể nào ?
Thanh Sơn nói :
- Nói sao cho cùng, vậy tôi xin mời anh qua đây ăn chung một bàn và nói chuyện cho vui.
Dương Xuân bèn qua ngồi chung một tiệc .
Thanh Sơn liền kêu tửu bão, dặn đem thêm thịt bò hai cân , rượu ngon hai cân, canh lòng heo một tô.
Tữu bảo chạy tuốt xuống lầu bưng lên đũ số.
Hai người ngồi lại ăn uống với nhau .
Khi uống đặng vài chén, Thanh Sơn bèn nói rằng :
- Từ lúc anh em mình cách biệt nhau cho đến bây giờ, anh có làm nghề gì chăng ?
Dương Xuân nói :
- Chổ nầy đông người ta lắm, không phải chổ nói chuyện, phải tìm chổ khác vắng vẽ, rồi sẽ tình tự với nhau.
Thanh Sơn nói :
- Vậy thì ăn uống rồi sẽ tìm chổ khác nói với nhau cho hết chuyện.

Rồi đó , hai người uống luôn một hồi mới dùng cơm .
Khi cơm nước xong rồi, Thanh Sơn nói nhỏ với Dương Xuân rằng :
- Nay tôi ở tại Ngưu đầu sơn có một việc cần kíp, muốn nghị với Dưong huynh, xin ráng sức giúp giùm, mựa chớ nài công khó nhọc, để tôi trã tiền cơm rồi sẽ qua nhà họ Trương nói chuyện một chút, rồi tôi sẽ trỡ về đây đi với Dương huynh.
Dương Xuân nói :
- Tôi còn đồ hành lý để tại tiệm họ Châu nơi ngoài thành cửa phía Nam môn, tôi trở về đó đợi anh, khi anh đi qua Trương gia mà tính việc anh xong rồi anh sẽ đến đó kiếm tôi.
Hai người dặn dò nhau xong rồi, bèn xuống lầu tính trã tiền cơm rồi phân nhau ai đi đường nấy.
Thanh Sơn bèn dắt hai tên gia đinh thẳng đến nhà Trương Ðình Hoài, bước ngay vào thơ phòng ngồi xuống và cho mời vợ Ðình Hoài là Lý thị ra nói rằng :
- Nay tôi vâng lời mấy vị anh hùng trên Ngưu đầu sơn đem một ngàn lượng bạc xuống đây tính việc cho Trương huynh, tôi đã đem đồ thực vật và mấy trăm lượng bạc vào ngục giao cho Trương huynh chi dụng, nên phải đến đây nói cho chị hay, xin chị chớ lo, mấy anh em tôi sẽ lo mưu cứu ảnh ra.
Lý thị nói :
- Tôi rất cám ơn liệt vị .
Thanh Sơn dặn dò các việc xong rồi liền từ biệt Lý thị dẫn hai tên gia đinh quảy đồ hành lý thẳng ra cửa Nam môn tìm đến tiệm họ Châu, nhằm lúc Dương Xuân đang đứng ngóng trông, lúc thấy Thanh Sơn đi đến liền quảy đồ hành lý, lấy gươm đeo vào, rồi hiệp nhau tuốt về Ngưu đầu sơn.
Lúc ấy bọn Triệu Phương Thanh đương trông đợi , thấy Thanh Sơn đi về thì hỏi rằng :
- Công việc thể nào ?
Hồ Thanh Sơn bước tới nói rằng :
- Tôi vâng lịnh xuống đó, vào đến ngục, chúng nó thấy bạc thì mừng, liền dắt tôi vào giáp mặt Trương huynh còn bao nhiêu bạc tôi giao cho Trương huynh để phòng chi dụng , rồi trở ra an trí việc nhà của Trương huynh ; các việc xong rồi, tôi mới đi tìm quán dùng cơm. Khi đi vào tửu lầu, tôi lại gặp Bạch huê xà Dương Xuân, tôi có dắt theo về đây đặng thương lượng việc ấy.
Mấy anh em nghe nói thấy liền mừng rỡ, liền hối Thanh Sơn ra rước vào.
Thanh Sơn chạy ra nói với Dương Xuân rằng :
- Mấy anh em cho mời anh vào.
Dương Xuân liền theo Thanh Sơn vào, ra mắt mọi người.
Triệu Phương Khánh hỏi rằng :
- Mấy năm xa nhau đã lâu , lúc nầy hiền đệ thể nào ?
Dương Xuân nói :
- Từ ngày cách biệt hai anh đến nay, lưu lạc giang hồ đã gần hai nătm, mới năm ngoái đây tôi về ký ngụ lại Thái hồ, kết bạn rất nhiều, bề thế bây giờ khá hơn khi trước, còn nhơn huynh ở đây làm ăn nghề chi, xin nói cho tôi rõ với ?
Triệu Phương Khánh nói :
- Từ ngày phân biệt nhau rồi thì anh dạo chơi khắp xứ , gặp việc cũng nhiều.
Bèn đem hết đầu đuôi các việc, và việc Trương Ðình Hoài thưa lại một hồi, rồi lại nói rằng :
- Nay may mà gặp hiền đệ đây, vậy xin bày mưu chi cứu cho Ðình Hoài ra khỏi.
Dương Xuân nghe nói ngẫm nghĩ một hồị rồi đứng dậy đáp rằng :
- Việc như vậy thì phải dấy binh đánh thẳng vào ngục mà cướp Ðình Hoài, ấy là chước hay . Phùng huynh dẫn binh mã một trăm, Triệu huynh dẫn binh mã một trăm , tôi cũng trở về Thái hồ dắt binh mã một trăm, qua đây hiệp nhau khởi sự, thì việc ắt xong.
Triệu Phương Khánh nói :
- Kế ấy rất hay, vậy thì Trần huynh phải dẫn binh mã một trăm ở nơi ngoài thành Tô châu, cách chừng hai dặm mai phục nơi ngoài cửa Nam môn, chờ cho bế thành, hễ nghe súng nổ , thì cũng phải ào ra tiếp ứng ; tôi và Hồ huynh cũng dẫn binh mã hai trăm, ở phía trong cữa Nam môn, mai phục các chổ, hễ thấy các nha môn có binh ra, thì phải đánh cho chúng nó lui lại, bằng không thì thôi, cứ việc mai phục đừng ra.
Dương huynh và Thanh Sơn dẫn binh mã một trăm đánh tuốt vào ngục mà cướp Ðình Hoài ra ; rồi tôi sẽ đánh thẳng vào phủ đường giết phứt Tri phủ ; hạn trong tháng nầy ngày mười tám, giờ thìn thì dấy việc. Trước khi dấy việc thì Thanh Sơn phải đem rượu mà vào ngục mà dụ quân giử ngục uống cho say mê rồi sẽ ra tay.
Thương nghị xong rồi chờ cho đến kỳ mà dấy việc.

Ðêm ấy Dương Xuân nghỉ ngơi tại đó .
Sáng ra , bửa sau dùng cơm lót lòng rồi, từ biệt mấy anh em tuốt về nhà .
Khi Dương Xuân đi rồi, mấy anh em dặn dò Hồ Thanh Sơn rằng :
- Ngươi hãy đem hai trăm lượng bạc, và một gói thuốc mê tuốt xuống Tô châu, vào ngục thương nghị với Ðình Hoài, cứ theo kế ấy mà làm, chớ nên sơ lậu, việc ấy là việc chí yếu phải cẩn thận cho lắm.
Thanh Sơn lãnh mạng, dắt hai tên gia đinh ra đi, nhằm Tô châu tấn phát.
Ði chừng vài ngày xuống đến Tô châu, ba người tìm quán nghĩ ngơi , qua bửa sau dùng cơm lót lòng xong xuôi bèn đi vào ngục ra mắt Ðình Hoài đem hết các việc như vậy nói nhỏ với Ðinh Hoài, rồi từ giả lui ra trở về chổ ngụ , chờ cho đến kỳ hành sự.

Lần hồi ngày lụn tháng qua như bay, bóng thiều quang qua như thoi trở.
Ðến ngày mồng mười tháng tám, gần tiết Trung thu, thiên hạ lăng xăng lo mua trà bánh khánh thưởng tiết lành, ấy là lệ thường năm nào cũng vậy.
Nói về Dương Xuân từ biệt mấy anh em rồi, tuốt về Thái hồ.
Mấy tên đầu mục chạy ra nghinh tiếp.
Dương Xuân bèn hỏi rằng :
- Nhị vị đại vương ở tại trại nào ?
Mấy tên têm Ðầu mục đáp rằng :
- Nhị vị đại vương đều ở nơi đại trại .
Dương Xuân nghe nói bèn khiến lâu la dọn một chiếc thuyền nhỏ đi qua đại trại.
Khi đến nơi bèn bước lên bờ đi thẳng tới trước Tụ thắng đường.
Nguyên hai vị đại vương ấy một người tên là Châu Giang, còn một người tên là Trương Văn Chiêu .
Ngày nọ đang ngồi trong Ngưu bì trướng , nghe nói Dương Xuân đã về bèn bước ra nghinh tiếp và hỏi rằng :
- Chẳng hay đại ca đi thám thính trong thành Tô châu sự thể dường nào ?
Dưong Xuân đáp :
- Sự thể tốt lắm, nay có một cuộc buôn bán rất lớn, nên anh phải về đây thương nghị với hai em.
Bèn đem hết nhưng việc gặp Thanh Sơn dắt về Ngưu đầu sơn ra mắt mấy vị anh hùng thương nghị đi cướp nghe thuật lại một hồi.
Châu Giang lại hai việc như vậy đại ca liệu thể nào ?
Dương Xuân đáp rằng :
- Anh ở tại Ngưu đầu sơn đã ước định với mấy vị anh hùng ấy rồi, nay bọn anh em ta phải dấy binh hai trăm hạn trong tháng nầy ngày mười sáu giờ thìn dấy việc. Vậy thì đến ngày mười hai, mười ba này phải khởi hành, anh với em dẫn binh ra đi còn tam đệ thì ở nhà giữ trại.
Châu Giang nói :
- Vậy thì hay lắm, song ngày giờ cũng đã cận rồi, phải chọn binh mã ròng mạnh sắm sửa cho kịp kỳ.
Dương Xuân liền truyền lệnh cho mấy tên đầu mục, coi chọn hai trăm lâu la cho mạnh mẻ và thao luyện cho thuần thục, rồi kéo hết ra tôi.
Nói về bọn Ngưu Ðầu sơn cũng lo chọn binh ròng hai trăm .
Triệu Phương Khánh dẫn hết một bọn đồ đệ đến kéo đi một lượt nhắm Tô châu tấn phát.
Khi ấy Dương Xuân và Châu Giang đã đến Tô châu, ở nơi ngoài thành cách chừng mười dặm hạ trại .
Chưa đầy nữa ngày binh mã Ngưu Ðầu sơn cũng đến, hai đàng bèn hội nhau lại thương nghị.
Ngày ấy là ngày mười ba, Dương Xuân xem thấy binh mã tụ đến đũ rồi, bèn nói với mấy vị anh hùng rằng :
- Nay hạn kỳ đã gần đến, vậy thì mấy anh em hãy tính lẻ nào ?
Ai nấy đều nói :
- Cứ y theo lời nghị hôm trước mà làm thì xong.
Dương Xuân bèn nói với Triệu Phương Khánh rằng :
- Triệu huynh hãy coi mà điều khiển binh mã cho đặng vẹn toàn.
Triệu Phương Khánh nói với Dương Xuân rằng :
- Em hãy đi với Thanh Sơn đến nhà Ðình Hoài, biểu nội nhà phải thâu góp những đồ tế nhuyễn rồi chở hết lên Ngưu Ðầu sơn mà ở, lại khiến Thanh Sơn ngày ấy dắt đường cho em vào ngục, còn Châu đại vương thì dẫn một trăm năm chục binh mã vào ngục cứu Ðình Hoài ra, còn Trần huynh dẫn một trăm binh mã mai phục cách thành chừng hai dặm . Còn Phùng huynh cũng dẫn binh mã một trăm ở nơi ngoài thành Tô châu mai phục, hễ nghe súng nổ thì ào ra tiếp ứng, hễ đến ngày rằm giờ thân thì vào thành chớ nên lầm việc. Ai nấy đều tuân lịnh cứ theo thứ lớp mà đi.
Ngày ấy Thanh Sơn đang ở trong tiệm kêu hai tên gia đinh dặn rằng :
- Nay đã mười bốn tháng tám rồi, hai ngươi hãy đi dọ coi hai xứ binh mã đã đến chưa, mi phải về báo cho ta hay.
Gia đinh lảnh mạng đi liền, Thanh Sơn sai gia đinh đi rồi, thì cũng sắm sửa mua trà bánh đem vào trong ngục nói với mấy tên giử ngục rằng :
- Anh tôi là Trương Ðình Hoài ở tại trong nầy, nhờ có mấy anh thương tưởng, thiệt tôi không biết lấy chi báo đáp ; vậy đến mai nầy là tiết Trung thu nên tôi phải đem cho mấy anh một trăm cân bánh và hai chục lượng bạc, để thưởng tiết lành, xin mấy anh tạm dùng lấy thảo.
Vừa nói vừa đưa bánh cùng bạc ra.
Mấy tên giử ngục mừng rở bội phần liền ngữa tay thọ lảnh và nói rằng :
- Thiệt anh có lòng tốt quá, anh em tôi không biết lấy chi đáp lại .
Thanh Sơn nói :
-Lễ hèn chút đỉnh có đủ chi mà cảm tạ .
Nói rồi liền bước vào ngục nói với Ðình Hoài rằng :
- Tôi đã đem rượu và bánh mứt cho mấy vị nhân huynh rồi, vậy thì ngày mai anh hãy ăn uống chơi với mấy anh em đặng giải muộn.
Nói rồi lại coi chừng mấy tên quân đi ra ngoài , liền bảo nói nhỏ với Ðình Hoài rằng :
- Ngày mai anh hãy cứ y như vầy , như vầy . . mà làm.
Trương Ðình Hoài gặt đầu .
Thanh Sơn liền từ giả trở ra về chổ ngụ thì thấy hai tên gia đinh và Dương Xuân đang chờ sẳn đó .
Thanh Sơn bèn hỏi rằng :
- Sự thế dường nào ?
Dương Xuân nói :
- Binh mã ta đến rồi, ngày mai giờ thân thì vào thành, những công việc phần anh thì phải sắp đặt cho rồi đi, qua bửa mười sáu giờ thìn thì phải ở tại tiệm đây mà chờ tôi đến , rồi dắt đường cho tôi vào ngục đặng có ra tay : nay anh phải đi đến nhà Trương Ðình Hoài biểu nội nhà phải góp đồ tế nhuyễn rồi chuyển lần ra ngoài thành ; sẽ có người tiếp ứng .
Nói rồi từ giả ra đi .
Dương Xuân đi rồi , Thanh Sơn liền tuốt qua nhà Trương Ðình Hoài, vào ngồi nơi thơ phòng thĩnh Lý thị ra rồi nói rằng :
- Nay binh mã đã tựu đến rồi, chờ đến ngà mười sáu , gìờ thìn thì dấy việc ; chị hãy góp nhóp những đồ báu vật, khiến gia đinh chuyển lần ra cửa Nam môn, sẽ có người tiếp ứng, phải cho cẩn thận, chớ có sai lầm .
Lý thị nghe nói, lập tức hối tôi trai tớ gái, lo sắm sửa sắp đặt trong ngoài rồi rút lần ra thành.
Thanh Sơn liền từ biệt trở về chổ ngụ . ‡
Qua bửa sau là chánh ngày rằm, hai bên phố xá, nhà nhà đều khánh thưởng Trung thu , cờ cặm đèn treo trong ngoài rực rỡ.
Ðêm ấy trăng tỏ lâu lâu, mấy tên quân giử ngục nhờ có hai chục lượng bạc của Thanh Sơn mới cho, bèn mua vịt ngỗng, gà rượu dọn ra hơn hai mươi tiệc, ăn uống vui vầy với bọn tội nhơn .
Còn Ðình Hoài nhờ có bạccủa Thanh Sơn đem vào, bèn xài phí với mấy tên tội mạnh mẻ trong ngục đặng mua lấy lòng , lại tỏ hết việc mình cho bọn ấy biết .
Ðêm ấy vừa lúc canh ba, Trương Ðình Hoài với bọn tri kỷ tội nhơn bước ra nói với mấy tên giử ngục rằng :
- Từ ngày tôi vào đây đến nay, nhờ có mấy anh chiếu cố, không biết lấy chi báo nghĩa cho phỉ tình, nay nhơn dịp Trung thu giai tiết, nên phải dâng vài chung rượu mà báo đức cho mấy anh.
Mấy tên quân liền đứng dậy nói rằng :
- Trương huynh xài phí đã nhiều, nay còn dâng rượu nữa thiệt là lòng anh rất tốt.
Trương Ðình Hoài nói :
- Ấy là viêc bổn phận của tôi, xin mấy anh chớ ngại.
Vừa nói vừa rót rượu ra mỗi người vài chén.
Trương Ðình Hoài thừa dịp lén bỏ thuốc mê vào rượu, rồi ngồi lại chổ cũ, mấy tên quân giử ngục thấy vậy bèn nói với nhau rằng :
- Bọn ta lính coi ngục đã gần vài mươi năm rồi, tù tội cũng nhiều mà chưa hề thấy có ai sơ tài trượng nghĩa như Trương Ðình Hoài làm vầy, hèn chi mà va làm việc cả thể như vậy mới đặng. Thôi, đêm nay nhờ có va hậu tình thế nấy, thì anh em ta cứ việc uống vui mà chơi , sáng ra sẽ lo việc bổn phận.

Rồi đó mạnh ai nấy uống, say đà bê bết, kẻ nằm trên giường, người nằm dưới đất mà ngũ chỉnh chòng , không biết đầu đít chi nữa.
Trương Ðình Hoài cả mừng bèn bẻ gông cho mình, rồi bẽ luôn cho mười mấy người tri kỷ , sắp đặt sẳn sàng chờ đến giờ mà dấy việc.

Nói về Dương Xuân và Châu Giang hai người dẫn binh một trăm lục tụ vào thành, phân nhau lãi rải tìm quán nghĩ ngơi, lại tìm đến tiệm họ Châu mà thương nghị với Thanh Sơn.
Sáng ra bửa sau là ngày mười sáu, Dương Xuân với Thanh Sơn đi tìm Châu Giang dặn đò nhau , cơm nước xong xuôi , Thanh Sơn và Châu Giang liền dẫn năm mươi binh mã kéo thẳng vào ngục mà cứu Ðình Hoài, còn Dương Xuân thì dẫn năm mươi tên tuốt vào nha Tri phủ .
Lúc ấy Trương Ðình Hoài xem thấy Thanh Sơn đã dẫn binh đến, còn mấy tên giử ngục thì say mèm, liền phá cửa ngục, dắt bọn tội nhơn xông ra một lượt .
Thanh Sơn liền khiến một tên gia đinh mạnh mẻ cõng Ðình Hoài chạy ra khỏi nha, mấy tên tội phạm cũng chạy theo sau ; vừa gặp Phương Khánh tiếp ứng tuốt ra khỏi thành.
Nói về Tri phủ đang ở trong nhà, vùng nghe súng nổ vang đầy, lại thấy gia đinh vào báo :
- Có giặc cướp ngục, thả hết tội nhơn ra rồi.
Tri phủ thất kinh mặt mày tái ngắt , vừa muốn ra xem thì Dương Xuân đã dẫn binh đánh tới nội đường rồi.
Những bọn nha lệ thấy binh mã đông lắm, không dám chống ngăn, tìm đường mà trốn ráo .
Tri phũ liệu thế không xong, vừa muốn chạy trốn, bị Dương Xuân chạy tới nắm cổ và nạt rằng :
- Loài ô quan, mi biết ta chăng ?
Vừa nói vừa chém sả một đao, đứt làm hai đoạn, rồi đánh tuốt vào nội phòng, bắt hết vợ con mỗi người một đao, phân phát rất đều không ai nhiều ai ít. Mấy người ấy thấy chia đều như vậy, bèn an tâm, lảnh mỗi người mỗi đao dắt nhau về âm phủ .
Xong rồi Dương Xuân bèn ra khỏi nhà, nổ súng lên hội binh lại kéo tuốt ra thành, mấy đạo binh ở ngoài thành tiếp ứng, hiệp nhau lại kéo tuốt về Ngưu đầu sơn.

Lúc ấy các võ dinh nghe súng nổ vang biết là có giặc, song không biết binh giặc ít nhiều nên chẳng dám ra chừng thấy đi hết rồi, mới dẫn binh ra thành mà rượt theo.
Nói về bọn anh hùng khi ra khỏi binh rồi, thì để cho Dương Xuân bảo hộ Ðình Hoài đi trước, còn Triệu Phương Khánh với mấy anh em thì đoạn hậu, khi đang đi, thì thấy phía sau bụi bay mịt trời .
Triệu Phương Khánh bèn nói với Trần Phiêu và Phùng Trung rằng :
- Ấy chắc có quan binh đuổi theo, vậy thì phải đánh họ một trận, cho họ biết bọn ta lợi hại.
Phùng Trung nói :
- Tôi xin tuân lịnh, song chẳng biết làm kế nào ?
Phương Khánh nói :
- Phùng huynh phải dẫn binh mã mai phục nơi chân núi phía tã, chờ cho binh họ qua khõi rồi, sẽ xông ra chận.
Phùng Trung lãnh lịnh dẫn binh đi liền .
Triệu Phương Khánh lại nói với Trần Phiêu rằng :
- Trần huynh cũng dẫn binh mã mai phục nơi chân núi phía hữu, chờ cho quân đi qua phân nữa, thì phải ra chận khúc giữa mà đánh làm cho binh họ phải rã hai, chừng ấy tôi sẽ có kế hay mà đánh.
Trần Phiêu cũng lãnh binh đi liền, đạo nào đạo nấy đều lấy tiếng súng làm hiệu.
Khi hai đạo binh ấy đi rồi, Triệu Phương Khánh liền cứ việc dẫn binh huởn huởn mà đi.
Nói về Lại đô ti với Tã dinh Thiên tổng, Hữu dinh Thiên tổng, ba người dẫn ba trăm binh mã đuổi nà theo, nhơn thấy binh giặc chẳng xa, Lại đô ti bèn giục ngựa lướt xông tới trước, thôi thúc binh đinh nỗ lực rượt theo.
Lúc binh đang đi , vùng nghe tiếng súng nổ vang, có một đạo binh ở phía bên hữu xông ra, chận ngang khúc giữa mà đánh ; Trần Phiêu tay cầm trường thương nạt lớn lên rằng :
- Ngươi đến đây chịu chết hay sao ?
Lại đô ti liền hươi đao rước đánh.
Hai người đánh nhau hơn hai chục hiệp, chưa phân hơn thua, lại nghe tiếng súng nổ vang, Triệu Phương Khánh quày binh trở lại, tay cầm giáo lướt tới, hai phía đánh dồn lại, còn hai viên Thiên tổng thì đã bị Phùng Trung chận lại mà đánh, cho nên tới giúp không đặng .
Lại đô ti thấy binh mình đổ hết, liệu thế không xong, vừa muốn bõ chạy, song chạy chẳng khỏi, trở tay chẳng kịp, bị Triệu Phương Khánh chém sả một đao đứt làm hai đoạn.
Còn hai tên Thiên tổng đang đánh với Phùng Trung .
Phùng Trung vừa muốn đuổi theo, vùng nghe chiêng gióng thâu binh, liền dẫn binh trở lại hiệp nhau kéo về Ngưu đầu sơn, anh em chuyện vãn với nhau thảy đều mừng rở .
Rồi khiến lâu la làm thịt trâu bò ăn mừng.

Lúc ấy gia quyến của Trương Ðình Hoài đã về trên núi trước rồi.
Trương Ðình Hoài liền bước ra tạ ơn mấy anh em và nói rằng :
- Mong ơn mấy anh em có lòng cứu tôi, lại lo lắng rước gia quyến tôi về trước cho đặng bảo toàn, thì cái ơn nầy dầu xương tan thịt nát cũng không trả đặng.
Dương Xuân nói :
- Hễ anh em thì là tay chơn xương thịt, hoạn nạn giúp nhau, lẻ thưòng phải vậy , lựa phải tạ ơn làm chi, duy có một điều cướp ngục giết quan thì việc lớn bằng trời, chẳng bao lâu cũng có đạo binh đến đây, phải lo mưu chi mà ngừa trước.
Phùng Trung nói :
- Duy nhờ Dương huynh và Triệu huynh liệu định.
Dương Xuân nói :
- Phải sai người xuống núi thám thính rồi sẽ thương nghị, như có quan binh tiến nữa thì phải dụng kế đánh họ một trận, rồi sẽ kéo hết binh mã dời qua Thái hồ mà tụ nghĩa với nhau, vì tại đó bút mã đặng năm ngàn, lương thảo cũng đũ dùng trong vài ba năm , nay phải đem hết gia quyến cùng châu báu tiền bạc qua đó trước đã , chẳng hay liệt vị tưởng ra thế nào ?
Mấy vị anh lùng thãy đều khen phải, bèn tuân theo kế ấy mà làm.

Nói về hai vị Thiên tổng dẫn binh chạy về Tô châu, vào đến giáo trường điểm tra quân sĩ lại thì chết hết bảy mươi tám tên, còn bị bịnh chẳng biết bao nhiêu ; sai người dọ coi mới biết bọn ấy ở tại Ngưu Ðầu sơn , liền vội vã chạy tờ bẩm cho quan Hiệp trấn và cho quan Niết đài hay, xin hỏa tốc phát binh tiêu diệt, và trừ hậu hoạn.
Quan Hiệp trấn là Huỳnh Ðắc Thắng, tiếp đặng văn thơ, liền đến quan Thiết đài là Trần Văn Thạnh mà nói rằng :
- Nay lũ Ngưu đầu sơn hung hăng như vậy, ấy là hoạn trong lâm phúc, phen trước nó cướp giựt Hàng châu giết hết cả nhà quan Phủ, nay lại đến Tô châu cướp giựt tội nhơn, giết quan Phủ và quân lính cũng nhiều ; nếu chẳng phát đại binh đi chinh liệu cho sớm , để lâu ngày ắt sanh họa to, thành Tô châu này ắt là phải khốn. Xin đại nhơn hãy nghĩ lấy.
Trần niết đài nói :
- Bổn ti có nghe Thánh thượng cải tên đổi họ đi du ngoạn khắp xứ Giang Nam, tìm kiếm hiền tài, tham cách những tham quan ô lại chẳng biết là bao nhiêu ; nếu nay đi tiêu trừ lũ ấy thắng thì có công, bại thì phải chết, thoãng như Thánh thượng hay đặng thì thưa làm sao ?
Huỳnh hiệp trấn giận nói :
- Việc lớn như vậy, thì để tôi dẫn đại binh đi đánh, như có công thì tôi nhượng cho đại nhơn, bằng có sơ thất thì tôi chịu lấy .
Trần niết đài nói :
- Ngài tự quyết muốn đi, tôi không lẻ cản , nhưng ngài phải châm chước liệu dùng .
Huỳnh hiệp trấn mặt giận hầm hầm, bèn bỏ ra ngoài mà nói rằng :
- Những bọn dung nhu, khó tính chi với nó đặng.
Liền dẫn kẻ tùng nhơn về nha, lập tức phát binh truyền cho Tả dinh Thủ bị là La Ðại Quan, Hữu dinh Thủ bị là Khu Trấn Oai, Tiền dinh Thiên tổng, Hậu dinh Thiên tổng, mỗi người đem binh một ngàn, tựu đến giáo trường tháo luyện ba ngày rồi sắm sửa tế cờ ra binh.

Ngày ấy Huỳnh hiệp trấn ngồi tại tướng đài phát lịnh rằng :
- La Ðại Quan phải dẫn binh ba trăm làm Tiên phuông đi trước cách Ngưu Ðầu sơn năm dặm hạ trại, chớ nên vi lịnh.
La Ðại Quan vâng lịnh dẫn binh đi liền.
Huỳnh hiệp trấn lại kêu Hữu dinh Thủ bị truyền lịnh rằrg :
- Hãy dẫn binh ba trăm làm đạo thứ hai kéo đến Ngưu Ðầu sơn cách chừng năm dặm hạ trại, gần đạo binh La Ðại Quan, chớ binh ta đến đó sẽ hay .
Khu Trấn Oai vâng lịnh dẫn binh ra đi .
Huỳnh hiệp trấn lại kêu hai viên Thiên tổng truyền lịnh rằng :
- Hai ngươi dẫn binh theo ta, làm tả hữu , chừng lên đến đó ta sẽ điều độ .
Hai viên Thiên tổng vâng lịnh lui ra .
Hiệp trấn phát lịnh xong rồi, liền nổ ba tiếng súng kéo binh ra đi , nhắm Ngưn đầu sơn tấn phát .
Nói về bọn anh hùng đang ở trên sơn trại, nghị luận với nhau, bổng thấy quân chạy về phi báo rằng :
- Nay có quan Hiêp trấn Tô châu là Huỳnh Ðắc Thắng , dẫn một ngàn binh đến gần chân núi cách chừng năm dặm hạ trại xong, xin lão gia liệu định .
Mấy vị anh hùng nghe báo bèn thương nghị với nhau .
Trương Ðình Hoài bước ra nói rằng :
- Tôi bị nạn tại Tô châu nhờ có mấy anh em cứu khỏi, ơn ấy đến thác tôi cũng chẳng quên, nay tôi xin ra một chước mọn làm cho chúng nó chẳng còn manh giáp .
Nói rồi liền lên trướng mà ngồi rồi truyền lịnh rằng :
- Trần Phiêu phải dẫn binh mã một trăm, đem những lưu hoàng và đồ dẫn lửa, đêm nay lối chừng canh hai đến gần đại binh của chúng nó, lên phía trên gió nổi lửa lên, chớ nên vi lịnh ; Phùng Trung cũng dẫn binh mã một trăm, đem đồ dẫn lửa, lối chừng canh hai, xuống đốt tả dinh , hễ lửa dậy rồi thì ra sức đánh nhầu vào , tôi sẽ cho người tiếp ứng .
Dương Xuân và Châu Giang cũng dẫn binh mã hai trăm , đi vòng phía sau núi ra khỏi chừng mười dặm mà chận đường về , hễ binh nó thua chạy đến đó thì phải chận lại mà giết cho sạch ; Triệu Phương Khánh và Nhiệm Thiên phải dẫn binh mã một trăm, hễ thấy lửa dậy thì đánh rốc vào trung dinh chớ nên vi lịnh.
Chư tướng vâng lịnh ai theo phận nấy lục tục kéo đi.
Lúc ấy nhằm lúc sơ tuần tháng chín, gió Bắc mới thổi, nếu dùng hỏa công lẻ nào chẳng thắng .

Nói về Huỳnh Ðắc Thắng dẫn binh kéo đến Ngưu đầu sơn, xa núi chừng năm dặm , cách dinh La Ðại Quan chừng nữa dặm hạ trại, rồi đòi hai viên Thủ bị mà nói rằng :
- Nay binh ta mới đến , hãy nghỉ ngơi một đêm rồi mai sẽ hay .
Hữu dinh Thủ bị là Khu Trấn Oai bước tới nói rằng :
- Binh ta mới đến chưa biết tin tức binh giặc thể nào, thoãng như chúng nó kéo đến cướp trại, thì họa chẳng nhõ, xin đại nhơn phãi đề phòng lấy.
Huỳnh hiệp trấn nói :
- Nhưng bọn ong bầy kiến lủ mà có mưu trí gì, hễ nó nghe đại binh của ta đến, thì chúng nó đã thót ruột, há dám đến đây mà cướp dinh sao ?
Hữu thủ bị chẳng nói nữa, bèn lui về trướng nói với La thủ bị rằng :
- Hiệp trấn khi giặc như vậy ắt là phải bại, vậy tôi với anh đêm nay phải ráng đề phòng.
La thủ bị nói :
- Lời anh nói đó rất nên nhằm lý.
Bèn truyền lịnh cho các đội, người không lìa giáp, ngựa chẳng lìa yên , ai nấy đều thức dự bị đề phòng.

Ðêm ấy gió Bắc thổi mạnh, vừa bước qua đầu canh hai , Trần Phiêu dẫn binh đến đại dinh của Huỳnh hiệp trấn , lựa phía trên gió nổi lửa lên .

Lúc ấy Huỳnh hiệp trấn và hai viên Thiên tổng đang ngủ mê man, nghe quân vào báo ngoài dinh lửa dậy, liền vội vả chạy ra, bị Phi San hổ là Nhiệm Thiên dẫn binh riết vào trong trướng .
Huỳnh hiệp trấn hươi thuơng lên ngựa chạy càn, lại bị Trần Phiêu dẫn binh đón đánh, liền giục ngựa chạy dông ; chạy xa chừng mười dặm, có một đạo binh là Dương Xuân và Châu Giang xông ra đón lại, Huỳnh hiệp trấn gắng gượng mà đánh, chưa đầy vài hiệp trong lòng rối loạn , khí lực đã suy, bị Dương Xuân chém sả một đao, đầu rơi xuống đất, còn bao nhiêu quân sĩ thãy đều cúi đầu xin dung mạng.
Dương Xuân thấy vậy chẳng nở giết bèn tha về hết rồi thâu binh trở lại .
Nói về hai viên Thiên tổng đều cầm đại đao ngăn chống, lúc ấy quân sĩ đã tứ tán chạy hết, bị đại binh Trần Phiêu gặp đâu chém đó, giết chết rất nhiều, Hữu dinh Thiên tổng đánh với Nhiệm Thiên, chưa đặng vài hiệp, bị Nhiệm Thiên đập cho một thương té nhào xuống ngựa , Tả dinh Thiên tổng quày ngựa bỏ chạy thì bị Trần Phiêu đón lại chém sả một đao đứt làm hai đoạn ; binh mã vỡ tan chạy ráo .

Nói về Phùng Trung đêm ấy qua đến canh hai, dẫn binh đi đến tả dinh, ở phía trên gió mà nổi lửa , song Hữu thủ bị cũng biết binh cơ, cho nên hiệp với Tả thũ bị mà dự bị trước rồi .
Khi nghe lửa dậy vội vàng mang giáp lên ngựa hươi thương, truyền lịnh binh đinh chẳng cho diêu động.
Khi ấy binh mã của Triệu Phương Khánh tuy là riết đến, song Thủ bị Khu Trấn Oan ngăn đánh, cho nên không vào trại đặng ; hai đàng đánh nhau cho tới trời sáng , quân lính bị thương trốn gần hết, còn Phùng Trung đánh với La Ðại Quan cũng chưa phân hơn thua, chừng hai dinh Thũ bị nghe báo, đại dinh đã thất, hai viên Thiên tổng tử trận, thì không dám đánh nữa, bèn tìm đường mà chạy .
Triệu Phương Khánh xua binh đuổi theo, hai viên Thủ bị đang chạy, bị Trần Phiêu và Nhiệm Thiên chận lại mà đánh một trận, hai người quày ngựa chạy qua nẻo khác ; chẳng dè có binh Nhiệm Thiên giăng ra chận trước rồi .
Khu thũ bị kinh hồn hoảng vía, liền xuống ngựa cúi đầu nói rằng :
- Tôi không dè đại vương giá lâm, bọn tôi vâng lời quan trên sai khiến nên phải đến đây , nay xin tình nguyện thọ tội .
La thũ bị thấy vậy cũng phải xuống ngựa quì mọp dưới đất mà nói rằng :
- Bọn tôi tình nguyện đầu hàng.
Nhiệm Thiên bèn nói với hai viên Thủ bị rằng :
- Nay ta tha cho hai ngươi, hãy trở về chĩnh đốn binh mã, lên đây đánh nữa, nếu ta bắt một lần thứ nhì, thì ta quyết chẳng dung.
Hai viên Thủ bị ôm đầu chạy như chuột.
Nhiệm Thiên và Châu Giang bèn hiệp binh lại kéo về Ngưu Ðầu sơn.

Còn Khu Trấn Oai và La Ðại Quan thâu góp binh tàn chạy về thành, bỗng thấy trước mặt có hai người ở đàng kia đi tới, chừng đến gần Khu Trấn Oai coi kỹ lại, liền nhãy xuống cúi đầu quì mọp nơi dưới đất.

<< Hồi 19 | Hồi 21 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 205

Return to top