Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Càn Long Du Giang Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62211 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 45
Lúc ấy Châu Nhựt Thanh hỏi tiểu nhị rằng :
- Hồ đại gia là người thế nào mà ngươi gọi là có thế ?
Tiểu nhị nói :
- Nguyên cha của Hồ đại gia là Hồ Dụng Oai, ngày trước có làm Tuần phủ nơi Cam Túc, vì ông có tánh tham tài hại dân, bị quan Ngự Sử nơi Kinh sư tâu cùng Thiên tử.
Thiên tử nổi giận, cách chức không cho làm nữa, ổng mới chở hết gia tài về ở chổ nầy là chổ quê quán . Từ ấy đến nay ổng mua ruộng sắm vườn không biết bao nhiêu, các quan sở tại xài thâm của công, đến ngày giảo lượng phải mượn của ổng mà đập vô đó, hằng năm thường có như vậy, cho nên ổng nói điều chi quan sở tại cũng nghe điều nấy, hễ ai thiếu nợ của ổng mà trả không nỗi thì quan sở tại hoặc biến mãi gia sản, vợ con mà trã cho ổng, hoặc giam vô ngục hành hạ đến nước mà khiến phải trã, nội thành Cang châu ai nấy đều sợ . Ổng lại có một đứa con trai mặt mũi xấu xa, lác nổi đầy mình, cho nên thiên hạ gọi là Hồ Lại Tử , thằng ấy lại dữ hơn nữa muốn hảm con ai thì hảm. Khi nảy Lý Vịnh Hồng nói Hồ Lại Tử là người ấy , nhiều khi nó tới tiệm nầy biểu dọn đồ ăn bĩ bàn, ăn uống no say rồi không trả tiền, mà chủ tiệm tôi cũng không dám nói gì hết.
Nói vừa dứt , kế thấy có người kêu tiểu nhị mà khiến đem thêm đồ ăn.
Tiểu nhị lật đật chạy lại chỗ ấy.
Thiên tử nói với Châu Nhựt Thanh rằng :
- Ta tưởng Hồ Lại Tử là ai, chẳng ngờ là con của Hồ Dụng Oai. Thằng Hồ Dụng Oai là đứa tham tàn, phạm tội rất nặng, ngày trước ta cũng rộng lòng dung thứ, cho nên nó mới khỏi chết. Chẳng dè bây giờ cha con nó lại về đây, làm ngang hiếp đáp bá tánh như vậy. Nếu không trừ nó, ắt là bá tánh xứ nầy không đặng bình yên .
Châu Nhựt Thanh nói :
- Lời của tiểu nhị cũng chưa đủ tin, xin dưỡng phụ trở về khách điếm hỏi lại cho chắc, rồi sẽ thẳng đến Tụ Mỹ đường xem chơi một phen, như thấy Từ Hườn Bích cưới đặng Lý Vịnh Hồng rồi thì thôi, như cưới không đặng thì sẽ ra tay giúp sức .
Thiên tử khen phải, bèn kêu tiểu nhị lại trả tiền rồi đi với Châu Nhựt Thanh trở lại khách điếm .
Đi chưa bao xa, lại gặp một tốp đàn ông kéo lôi một đứa con gái và mắng nhiếc rằng :
- Đồ ngu . Mi thiệt không biết phải quấy chi cả, Công tử thương mi đem tiền mà chuộc ra khỏi chổ ấy, từ rày về sau mi đặng hưởng phước thanh nhàn , như vậy lẻ thì mừng rỡ hết sức, cớ gì mi lại còn chê tốt xấu mà không chịu về với Công tử ?
Bây giờ chủ mi đã làm tờ lảnh bạc của Công tử rồi, mi không trốn tránh ngã nào nữa đặng.
Đứa con gái ấy ngồi bẹp xuống đất, mà không chịu đi.
Bọn ấy áp lại đứa thì nắm tay, đứa thì nắm chơn khiêng đại đưa con gái ấy.
Đứa con gái ấy dãy dụa la hét om sòm.
Châu Nhựt Thanh chen vô mà xem, té ra đứa con gái ấy là Lý Vịnh Hồng, ăn tiệc tại Nghi Phụng đình khi nảy.
Lại nghe Lý Vịnh Hồng mắng bọn ấy rằng :
- Chúng bây là chồn bầy cáo lũ , tưỡng đâu bắt buộc ta vầy duyên với thằng lác đó đặng , ta nói cho bây biết, phen nay ta nguyện liều mình, chớ không thèm vầy duyên với thằng lác ấy.
Châu Nhựt Thanh nghe nói như vậy biết bọn ấy bắt về cho Hồ Lại Tử, tức thì nỗi trận lôi đình lưót vô kéo bọn ấy ra và nạt lớn rằng : - Quân nầy thiệt là không kiêng vương pháp, trong lúc ban ngày mà lại dám bắt con gái dọc đàng như vầy thiệt rất cả gan. Nếu bây biết khôn tha cho nó về thì bây khỏi chết , còn như không nghe lời ta, thì bây ắt hồn về chín suối.
Nói rồi liền xô bọn ấy dang ra.
Bọn ấy cũng nỗi giận bỏ Lý Vịnh Hồng xuống đất, điểm mặt Châu Nhựt Thanh mà mắng rằng :
- Quân ăn cướp đâu đến đây ngang tàng như vậy ? Công tử của ta xuất tiền chuộc nó . Nó không chịu về thì ta bắt nó, can chi đến mi mà mi gánh bàn độc mướn, ấy có phải là ách giữa đàng lại mang lên cổ hay chăng ? Nay, ta nói cho mi biết, nếu mi biết khôn cho phận mình đừng có gánh vác việc người, còn như cải ta ắt phải mang gông mang trống, chịu đòn chịu bọng chớ chẳng chơi.
Châu Nhựt Thanh nghe mấy lời ấy càng giận hơn nữa, bèn đánh vào mặt tên gia đinh ấy một vã .
Bọn gia đinh ấy bênh nhau áp lại đánh nhầu với Châu Nhựt Thanh một trận .
Châu nhựt Thanh tay đánh chơn đá gia đinh ấy văng ra ngoài xa .
Đứa thì dập đầu lỗ óc, đứa thì trợt tay trầy chơn, kéo nhau chạy hết .
Lúc ấy Thiên tử bước lại nói với Lý Vịnh Hồng rằng :
- Bọn ấy tuy đã chạy hết, nhưng một lát nữa nó đến ắt đông, mi ở chổ nầy không đặng, vậy phải theo ta thẳng tới khách điếm, đặng ta sai người kêu Từ Huờn Bích mà khiến va rước mi về, vậy chớ quê quán của mi ở đâu, vì sao mà lạc vào chốn ấy ?
Lý Vịnh Hồng thấy hai người có lòng trượng nghĩa như vậy thì rơi lụy mà rằng :
- Tôi là con Ngô Vận Hoằng, khi trước cha tôi có làm Tri huyện tại huyện Tú Thủy, giữ lòng thanh chánh một mảy không tham, cho nên đến lúc lâm chung, không để lại gia sản chi hết , vã lại cha mẹ tôi sanh có một mình tôi, lúc ấy mẹ góa con côi, không thế làm ăn, mẹ tôi buồn rầu nhiễm bịnh chẳng bao lâu rồi cũng qua đời, tôi mới bán hết đò nữ trang của tôi và của mẹ tôi, mua sắm quan quách mà chôn cất . Chừng ấy tôi không biết ở với ai, nhớ lại có một người cô ở tại Kim Lăng, tôi muốn qua đó mà nương dựa, ngặt vì không biết đưòng sá, phải cậy mụ vú của tôi dắt đường sá , chẳng dè mụ vú này bất nhơn gạt tôi đến Tụ Mỹ đường, mà bán cho chũ thanh lầu, đổi tên tôi Lý Vịnh Hồng. Tôi đã tự vận đôi ba phen cũng đều bị người cứu khỏi, từ ấy đến nay giử gìn chặc chịa, không thể tự vận nữa đặng, cho nên tôi mới lây lất sống tới ngày nay. Mới đây có một văn nhơn xứ nầy là Từ Hườn BÍch, vốn cũng dòng dỏi nho gia, ông cha xưa kia đều đậu Hàn Lâm, bây giờ cha mẹ không còn, vợ con chưa có, va lại đi thì không đậu, nên phải theo nghề ruộng nương mà độ nhựt. Ngày ấy vì bằng hữu mời đến Tụ Mỹ đường mà ăn tiệc, tôi thấy va nết na tề chĩnh, nghe va đàm luận văn chương , biết ra chẳng phải là người tầm thường , hỏi lại biết va cũng chưa cưới vợ, tôi mới năn nỉ ân cần, tình nguyện trao thân gởi phận cho va, thì va cũng chịu . Kêu chủ Thanh lầu mà hỏi thân giá của tôi, mụ chủ ấy nói tới năm trăm lượng bạc, Từ công tử nhà nghèo lo không đủ số, nhờ có bằng hữu đậu tiền tư trợ mới đũ số năm tăm lượng, chẳng dè lại bị Hồ Lại Tử hay đặng chuyện ấy, đến nói với mụ chủ thanh lâu mà xin chuộc tôi một ngàn lượng, mụ chủ ấy tham nam trăm lượng nên nói ngược với Từ công tử mà không cho chuộc, nhứt định chờ cho Hồ Lại Tử đem bạc đến chuộc. Khi tôi ăn tiệc nơi Nghi Phụng đình chưa về thì chủ Thanh lâu đã làm giấy tờ lảnh bạc của Hồ Lại Tử trước rổi, đến chừng tôi về thì chũ Thanh lầu khiến tôi phãi theo bọn gia đinh ấy về nhà chồng, tôi cứ dùng dằng không đi, chúng nó trì kéo hết sức mới tới nỗi khiêng như vậy đó . Nay nhờ nhị vị thấy chuyện bất bình ra tay gánh vác như vậy, ơn ấy ví tày non biển.
Nói rồi liền lạy Thiên tử và Châu Nhựt Thanh.
Châu Nhựt Thanh nói :
- Thôi đừng có lạy lục làm chi, phải theo cha con tôi thẳng tới khách điếm, kẻo bọn ấy tới nữa mà sanh rầy rà .
Lý Vịnh Hồng thấy nói như vậy thì cũng đi theo Thiên tử và Châu nhựt Thanh mà thẳng tới khách điếm.
Đến nơi, Châu Nhựt Thanh hỏi thăm nhà của Từ Hườn Bích mà tới, đặng có khiến đến khách điếm rước Lý Vịnh Hồng về.
Chẳng bao lâu, Thiên tử nghe nói om sòm dưới lầu , ngó xuống mà xem, thấy có một bọn gia đinh đang đứng trước cửa nói với nhau rằng :
- Hai đứa ấy tại tiệm này, các anh phải giử cho lắm, đừng để cho nó tẩu thoát còn mấy anh nầy phải đi với tôi lên bắt Lý Vịnh Hồng trước đã , rồi sẽ bắt hai đứa ấy giải tới quan .
Nói rồi liền ập lên lầu , Thiên tử thấy vậy biết là bọn gia đinh ấy đến báo thù, bèn khiến Lý Vịnh Hồng vào phòng mà trốn , còn mình thì đứng trước cửa phòng mắng bọn ấy rằng :
- Quân chó bầy nầy, không biết sợ chết hay sao còn dám tới đây gây dữ ? Có ta đứng đây, thằng nào cả gan vô đây bắt buộc cách gì thì làm cho ta coi thử.
Bọn ấy áp lại mắng Thiên tử rằng :
- Mi đã đón đường giựt vợ Hồ công tử bây giờ còn dám nói ngang như vậy sao ?
Nói rồi liền hươi côn đánh Thiên tử .
Thiên tử nổi giận ráng sức đánh đập chúng nó một hồi .
Chủ tiệm Phước Tinh Chiếu chạy lên can gián Thiên tử rằng :
- Khách quan là người qua đường, chẳng nên gánh vác việc người làm gì. Xin nghĩ lại coi, nếu làm như vậy chẳng những khách quan chịu khổ mà thôi, còn phận tôi đây e cũng chẳng khỏi liên lụy. Thiên tử nói :
- Người chớ lo, ta làm ta chịu, không để liên lụy tới ngươi đâu mà ngươi phòng sợ.
Nói vừa dứt lời lại thấy một người thiếu niên ước chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mày xiên mắt xéo , mặt lại có lác lùi xùi dắt theo một bọn gia đinh thẳng vào khách điếm mắng chủ tiệm rằng :
- Mi ở đâu , lạ lắm hay sao mà không biết ta ?
Chủ tiệm vòng tay thưa rằng :
- Tôi biết Công tử lắm chớ.
Người ấy nói :
- Mầy biết ta sao còn dám chứa quân hoang làm chi, cho nó làm ngang giựt vợ của ta như vậy ? Bây giờ thằng ấy hãy còn đương ở tiệm mi, mi phải bắt nó giao cho ta, thì mi đặng vô tội .
Chủ tiệm run rẩy lập cập mà nói :
- Trăm lạy Công tử rộng lòng dung thứ, người ấy còn đứng kia kìa, Công tử muốn bắt thì bắt chớ tôi không dám.
Hồ công tử nghe nói liền dòm lên lầu, thay bọn gia đinh bị Thiên tử đánh đương nằm trên lầu, bọn ấy thấy Hồ Lại Tử thì la lớn rằng :
- Xin Công tử kêu thêm cho nhiều bắt nó mới đặng, chúng tôi đều bị thương tích hết rồi.
Hồ Lại Tử nghe nói nổi giận kêu bọn thủ hạ mà rằng :
- Chúng bây phải bắt thằng ấy cho đặng, nếu dở thì ta đánh đòn. Bọn thủ hạ nghe vậy áp lên một lượt bắt Thiên tử.

<< Hồi 44 | Hồi 46 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 232

Return to top