Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Càn Long Du Giang Nam

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 62212 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong (dịch giả)

Hồi 2
Khi vua cùng Châu Nhựt Thanh đương ăn uống tại Hạnh Huê Lầu , thấy một lũ kéo lên như hùm , có một người đi trước , đầu rắn , mắt chuột , hình dạng khô ốm , tiếng như đồng la bể , chạy đến buông lời nói hỗn hào , và thấy Tửu bảo quì mọp kêu là Công tử , thì biết là Diệp Khánh Xương , vua thấy vậy vỗ tay cả cười mà nói :
- Lão gia đây họ Cao tên Thiên Tứ , còn thằng này là con nuôi ta , tên là Châu Nhựt Thanh . Nay ta tình cờ đến lầu này thấy cảnh vật đẹp đẽ lại có tiệc dọn sẵn , thì ta hứng cảnh chơi một chút , như nhà ngươi biết thú vị cùng nhau chơi bời , thì ta chịu lỗi , rồi bồi thường cho , bằng ngươi buông lời hỗn hào không nghĩ , ắt là lũ bay chết tại đây không còn một đứa , chừng ấy mới biết tay ta .
Diệp Khánh Xương nổi giận , mặt phừng phừng như lửa đốt liền hô :
- Mau bắt cho ta .
Mấy tên giáo đầu cầm binh khí chạy lên như dông , lúc đó vua tay không , bèn vác ghế ngồi đánh lại , sức mạnh vô cùng , mấy tên giáo đầu đều ngã lăn , Diệp Khánh Xương thấy thế cự không nổi , lật đật chạy vấp té , vua chạy lại nắm hai tay đưa lên , ai nấy thấy đều thất kinh , muốn áp lại cứu mà không kịp , vua liền quăng Khánh Xương xuống lầu như quăng trái tú cầu một thứ , rớt xuống giả sơn nát như tương , bọn ấy thấy vậy thất kinh , chạy về báo cho Ðề Ðốc hay .
Còn mấy tên giáo đầu còn lại đều sợ không dám đánh nữa , lật đật chạy xuống bao giữ các cửa lầu không cho vua ra khỏi .
Lúc ấy vua và Nhựt Thanh hiệp sức bắt trên lầu đánh xuống , mỗi từng đều bị ghế đứng cản trở , ra sức dẹp thì mười phần khí lực đã mệt hết ba , ra gần đến cửa thì thấy quân ngăn cản vô số , vua lượm đặng một cặp song kiếm , còn Nhựt Thanh thì được hai cây thước sắt .
Lúc ấy hai người cũng như cọp thêm vây , ráng hết sức đánh chết có hơn vài mươi người , bởi lũ nó đông lắm , liều chết áp vây chặt cứng .
Nói về Diệp Thiệu Hồng là Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan đang chơi dỡn với hầu thiếp , xảy thấy hai tên quân chạy đến quì khóc mà báo rằng :
- Diệp Công Tử đã bị hai tên cường nhân quăng xuống lầu nhằm giả sơn chết nát như tương .
Diệp Thiệu Hồng nghe báo liền ngã chết giấc nơi ghế giao ỷ , mấy người hầu thiếp thất kinh , lật đật đem thuốc đổ một hồi mới tỉnh lại , liền hỏi tự sự trước sau , hai tên quân ấy thưa lại đầu đuôi cặn kẽ , và nói :
- Hai tên cường đồ ấy bây gìơ còn bị quân ta ráng sức liều chết vây tại đó chưa ra khỏi , xin lão gia đem binh thêm , vây bắt mới đặng .
Khi ấy Diệp Thiệu Hồng lòng như lửa đốt , ruột tợ kim châm , tức thì điểm hết binh mã ngũ đinh , tứ lý , bổn thân kéo đến Hạnh Huê Lầu , và truyền lịnh cho các sắc nhân dân ai bắt đặng sẽ trọng thưởng , rồi Diệp Thiệu Hồng lên trên cao coi đốc sức cho quân sĩ vào bắt , nhưng thấy có mòi cự không lại , còn hai tên hung đồ ấy thì gần vuột ra khỏi , bèn truyền lịnh cho quân sĩ lấy dây giăng mà bắt .
Vua lúc ấy đương đánh , thấy binh kéo thêm đến đông lắm , biết có binh tiếp viện , thì biểu Nhựt Thanh ráng sức đánh chạy ra , rủi Nhựt Thanh bị dây vấp té xuống , vua lật đật chạy lại cứu , cũng bị vướng dây mà té , nhưng mà vua là đầu cổ muôn dân , nên có thần nhân ủng hộ , khi ấy chân long xuất hiện ra muôn đạo kim quang che đỡ trong mình , khí xung thấu đến Linh Tiêu Ðiện , nhằm lúc Ngọc Ðế ra chầu đương tra xét việc lành dữ trong nhân gian , xét đến Diệp Thiệu Hồng là quan Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan , nguyên kiếp trước là con khỉ tu luyện đã ngàn năm , và con chuột ở Thái Hành Sơn tu đã tám trăm năm , hai con ấy có trần trần duyên làm cha con cùng nhau , nên cho đầu thai xuống hạ giới , đặng phò vua ngay thẳng , giúp nước thương dân , ai ngờ hai người đầu thai vào được nhà quan rồi , thì quên lời dặn trước , tàn hại muôn dân , gian tham sàm nịnh , không dữ nào mà chẳng làm , không gian nào khỏi phạm .
Bởi vậy nên Thần Kỳ đã về tâu các việc ấy với Ngọc Ðế . Ngày ấy Ngọc Ðế tra xét đến chuyện ấy, thì vỗ ghế cả giận, xảy có quan Thủ Ðiện quì tâu rằng :
- Cha con Diệp Thiệu Hồng dữ tợn dẫy đầy .
Ngọc Ðế bèn truyền lịnh cho bổn xứ Thành Hoàng đem các Vị Thần và Thổ Ðịa đến bảo hộ đương kim Hoàng Ðế . Nguyên Thành Hoàng này khi trước làm quan Thái Thượng , huyện Gia Ðịnh, tên là Lục Gia Thơ ; khi mãn số , Ngọc Hoàng thấy chánh trực nên cho nhậm chức Thành Hoàng tại đó , từ khi đáo nhậm đến nay đã hơn một năm , lấy làm giận cha con họ Diệp về việc tham lam , tàn bạo , mà không nỡ trách phạt , cũng tưởng để cho chúng nó cải giữ làm lành cho tiêu trừ quấy trước , té ra chúng nó cũng cứ theo thói dữ làm hoài .
Nay có lịnh Ngọc Ðế phán ra , liền truyền cho các thần Thổ Ðịa cùng văn võ Thần Binh đồng đến Hạnh Huê Lầu , gặp Diệp Thiệu Hồng đương khiến binh gia vây phủ , Thành Hoàng cả giận giơ tay chỉ ngay bụng của Diệp Thiệu Hồng . Khi ấy Diệp Thiệu Hồng phát đau bụng la lên một tiếng lớn té nhào xuống đất, những quân thủ hạ bầy muông, lũ cáo thấy vậy , bỏ việc vây bắt vua , liền chạy lại thấy Diệp Thiệu Hồng mặt mày xanh lét, máu trào ra hơn vài chén mà chết . Quân sĩ khiêng về phủ , tướng sĩ không biết cớ gì , đều kinh hãi ; còn cả thành nhân dân rùng rùng đến coi ; kẻ nói :
- Tại tức mình mà chết .
Người thì nói :
- Bị tên người khuất mặt bắn .
Còn mấy tay học hành thông thái lại nói :
- Nay cha con đều chết phi mạng dường ấy , cũng bởi ngày trước làm điều gian ác , nên nay bị âm binh quở trách mà đền oan báo , như vậy mới phỉ lòng mọi người ao ước .
Cùng nhau đàm phán và nghị luận , rồi ai về nhà nấy .
Nói về vua khi bị vấp dây té dưới đất liền lồm cồm đứng dậy chạy lại đỡ Nhựt Thanh lên , thì thấy quân dân đều cuốn dây chạy tán loạn hết, lại nghe rằng :
- Diệp Ðô Ðốc bị hộc máu mà chết .
Vua nói với Nhựt Thanh rằng :
- Nếu người dữ mà không bị trời haị thì cũng bị quỉ thần giết . Nay tuy đã chết rồi cũng phải xử lục thi (1) thì mới vừa lòng thiên hạ .
Khi đương nói chuyện xảy thấy Nghiêm Linh là người chủ tiệm vua gởi hành lý đó chạy đến mồ hôi ướt đẫm áo , thở hổn hển mà nói rằng :
- Tôi nghe người ta đồn nói quan khách bị vây , tôi sợ có việc chẳng lành, nên chạy đến thăm .
Vua thấy Nghiêm Linh thì cả mừng, rồi vua và Châu Nhựt Thanh cùng Nghiêm Linh đều trở lại chỗ trú ngụ, vua vào phòng lấy giấy hoa tiên thảo một tờ chiếu mà phong lại .
Khi ấy Nhựt Thanh thưa cùng vua rằng :
-Diệp gian thần tuy là chết rồi , xong còn sợ nó là quan lớn của triều đình , nếu chúng nó toa rập chạy tờ cáo về kinh ắt không khỏi tội , xin cha phải tính trước .
Vua nói :
- Con hãy yên lòng , để mặc cha tính , không can gì đâu . Rồi kêu Nghiêm Linh lại dặn nhỏ rằng :
- Phiền nhà ngươi đem tờ này đến kinh thành vào phủ quan Ðại Học Sĩ lưu Dung , nói có thánh chỉ thì sẽ có người rước ngươi . Khi ấy ngươi hãy thuật sự tích các việc cho rõ ràng , và biểu phải mau mau y chiếu chỉ , hãy cẩn thận chớ khá tiết lậu mà hư việc của ta .
Lúc ấy Châu Nhựt Thanh và Nghiêm Linh mới biết là vua , thì nữa mừng nữa sợ , rồi Nghiêm linh quì xuống lạy mà xưng rằng tử tội , vua dạy chớ khá nói lớn , phải đi mau lập tức .
Nghiêm Linh yên lòng , vưng chỉ ra đi .
Nói về Lưu Dung đang ngồi trong phủ , xảy có quân vào báo rằng :
-Có người đem thánh chỉ có việc cơ mật .
Liền thất kinh ra rước Nghiêm Linh vào , rồi lập hương án mà đọc chỉ :
-Trẫm xuống Giang nam chơi ; đi vừa đến Hải Biên Quan , ghé chơi tại Hạnh huê Lầu . Gặp thằng Diệp Khánh Xương nó khi dễ trẫm , bị trẫm đánh chết ; cha nó là Diệp Thiệu Hồng làm Ðề Ðốc , đem binh vây bắt trẫm , may trời làm cho nó thổ huyết cũng chết luôn . Xét lại bình nhựt cha con chúng nó làm nhiều điều hung ác ; nhơn dân tại Hải Biên quan chịu nhiều khổ sở . Lưu khanh khá nghe chiếu trẫm , dạy quan Cửu Môn Ðề Ðốc điểm tam quân đến lục thi cha con Diệp thị và bắt tôn tộc Thiệu Hồng y luật chém đầu cho yên lòng dân chúng . Chiếu như có đến khanh khá vâng lời .
Lưu Dung đọc chiếu xong rồi cả kinh lật đật đem chiếu chỉ đọc cho quan Cửu Môn Ðề Ðốc là Nhạn Như Lâm nghe , xong liền điểm mười tám tên thị vệ và ba ngàn quân ngự lâm , kéo riết đến Hải Biên Quan ra mắt Thiên tử .
Vua bèn dạy Nhan Như Lâm đem thây cha con Diệp Thiệu Hồng xử lục thi và bắt dòng họ cả thảy đem chém hết .
Lúc hành hình , nhơn dân đều vui mừng , rồi cho đòi quan Ðề Ðốc Sơn Tây là Khiêu văn Thăng về thế tại Hải Biên Quan , còn gia sản của Diệp Thiệu hồng thì giao cho Nhạn Như Lâm giải về kinh sư , rồi ban thưởng cho Châu Nhựt thanh , Nghiêm linh và dạy đem đồ hành lý , rồi vua cùng Châu Nhựt Thanh từ biệt các quan , nhắm Giang nam thẳng đến .
Ði đường nhân lúc mát trời , non xanh nước biết , cảnh tốt , hoa thơm , nhà cửa đông đảo , nhơn dân vui vẽ , cảnh tượng thái bình ; sớm đi , tối nghĩ .
Ngày kia đi đến mé sông lớn , trời vừa tối , bèn vào tiệm ngủ . Rạng ngày , vua và Châu Nhựt Thanh xuống ghe đi , thấy chủ ghe cầm sổ bắt từ trước mũi góp tiền mỗi người đến sau lái , lại nghe bộ hành dặn chủ ghe phải thành tâm van vái cho bình an . Vua không hiểu cớ gì , lấy làm lạ , bền hỏi chuyện chi vậy ?
Có một người kia đáp rằng :
-Quan khách chưa rõ phong tục nơi đây . Nguyên chổ sông này , cách đây chừng vài dậm có một tòa thạch sơn , miễu Lão Ma Thần rất linh hiển , bất kỳ là quan thiên , thương bộ gì , nếu muốn đi qua sông , thì phải sắm heo , dê , rượu thịt đến miễu ấy cúng tế vái van thì qua sông mới được bình an , bằng không thì dẩu cho trời thanh biển lặng đi nữa , ghe qua gần đến bờ rồi , cũng khiến cho thiên am địa hôn , nổi cơn giông gió sóng ba đào , làm cho ghe phải chìm , người chết từ thuở nay như vậy đó . Thôi để lát nữa ghe đến miễu , quan khách phải theo chúng tôi lên đó van vái , rồi đi mới bình an .
Vua cười và nói rằng :
-Bọn ngươi đừng có làm vậy uổng phí tiền , hãy yên lòng thả ghe qua đi , như đến giữa sông Lão Ma Thần có làm chuyện gì , thì ta sẳn có linh phù của dị nhơn truyền dạy đây , chẳng những là sóng gió của Lão ma Thần , dẫu cho Tứ Hải long Vương cũng chẳng dám nghịch chỉ ta nữa .
Các người bộ hành nghe đều nói rằng :
-Như quan khách không đủ bạc , để chúng tôi chịu dùm cho hai người cũng đặng , chớ không phải chuyện chơi đâu , chớ chi người làm thì người chịu thì không nói gì , ngặt là hại lây cho đến hai mươi người dưới ghe thì lấy làm tội nghiệp .
Vua biết mấy người không nghe lời , bền sanh ra một kế , liền thò tay vô áo lót mồ hôi , lấy ra một hạt Tị Thủy Châu (Nguyên áo có năm hột nút bằng bửu châu , kim mộc , thủy , hỏa , thổ , dầu đao binh nước lửa cũng không làm hại đặng ) rồi nói với mấy người bộ hành rằng :
-Nếu không tin , để ta niệm chú rồi phân hai đường nước ra cho mà coi .
Các người nói :
-Vậy thì chúng tôi mới tin cho . Nói rồi đều xúm lại coi .
Vua lấy hạt nút bửu châu , cầm trong tay giả bộ niệm chú , rồi thò tay dưới nước vạch ra một cái , tức thì có một đạo bạch quang xẹt ra xưống đáy nước , nước vẹt ra ước chừng vài trượng , mấy người ấy đều khen rằng giỏi . Rồi vua lấy tay lên , thì nước cũng y hườn lại như củ .
Khi ấy chủ ghe đem tiền bạc đã đóng góp trước đó trả lại cho khách bộ hành . Khi ấy hàng hóa chở xong xuôi rồi liền lui ghe , nước xuôi gió xuôi ghe đi mau như tên , đến miễu Lão Ma Thần thấy trên miễu hương khói mịt mù , tiếng chiêng trống vang tai còn thân trên miễu , đoàn ghe đậu có hơn trăm chiếc , có một chiếc ghe có vua đi là đi thẳng mà thôi , đoàn ghe đậu đó đều chỉ trỏ nói :
-Chiếc ghe này thật là gan quá không sợ chết .
Lúc ấy trời êm biển lặng , ghe đến giữa sông thình lình phát lên một trận giông , sóng gió nổi ba đào , ghe nhồi lắc , bườm bọc gió hạ xuống không đặng , ghe bị sóng phủ ướt loi ngoi , khách bộ hành thất kinh , hối vua họa phù cho mau , ai ai đều nói :
-Ấy là Lão Ma Thần linh hiển đó , nếu chậm trể ắt lũ ta vào bụng cá , xương tan giòng sông chớ không khỏi .
Vua nghe nói thì nghĩ rằng :
-Thuở trước vua Ðường Thái Tông lúc quá hải chinh Ðông cũng có Long Vương lại chầu , sóng gió nổi ầm ầm như vầy mà ngài viết hai chữ "miễn triều" thì sóng gió đều lặng , nay ta đây cũng tưởng chắc là nhu vậy , chớ không phải Lão Ma Thần nào . Bèn vẻ hai chữ "miễn triều" giả đò như thư phù , rồi khiến Nhựt Thanh đem trước mũi ghe thả xuồng dưới nước , trong giây phút quả trời thanh biển tịnh , sóng lặn , gió tan , các thương khách thấy linh nghiệm như vậy , đều cả mừng xúm nhau lạy tạ .
nguyên khi thấy hai chữ của vua xuống , thì Lão Ma Thần không dám làm sóng gió nữa , mới bình tịnh , còn các người bộ hành lại khỏi phí tiền vô ích nữa , khi ghe đến bờ , bộ hành lên hết rồi Châu nhựt Thanh mướn một chiếc ghe nhỏ đi cùng vua dọc theo mé biển , thấy nhà cửa nguy nga , dưới sông đủ các thứ ghe tinh xảo , chiếc đua bơi , chiếc buôn bán , chiếc thì thổi tiêu đánh nhạc , chiếc lại xướng ca , nghe liền không dứt , sinh huỳnh từ khúc , đều thuộc nam âm , phụ nữ nam nhơn , mặc tình gấm nhiễu . Khi ấy đến bến trả tiền ghe rồi , Nhựt Thanh mang đồ hành lý theo vua lên bờ , thấy đường xá , chợ búa sạch sẽ , có nhiều bia đề những tên trung thần , liệt phụ , hiếu tử , nghĩa sĩ để răn đời . Thật là đẹp đẻ , đất Nam kinh xem khôn cùng , bỗng đâu có một người lầm lủi đi xốc tới đụng vào bụng vua và đạp nhằm giày lấm bết , lật đật cung tay xin lổi , mặt mày buồn bực , coi bộ có việc đi gấp rút .
Vua cản lại hõi rằng :
-Ngươi có việc chi can hệ hãy nói cho ta biết .
Người ấy trả lời rằng ;
-Tôi vô tâm lở đạp nhằm chơn đại nhơn , không phải do tôi dám khi dễ , xin đại nhơn buông tha cho tôi đi lo việc đại sự , cầu cứu mạng , nếu trể thì phải khốn .
Vua nói :
-Nguyên sự tích làm sao , hãy nói cho ta rõ , họa may ta có thể giúp chút đỉnh gì chăng ?
Người ấy nghe nói cả mừng và nói :
-Tôi nghe tiếng nói và tướng mạo ông không phải tầm thường , xin cho tôi biết cao tánh đại danh , và ở đâu mà đến đây có việc chi ?
Vua rằng :
-Ta họ Cao tên Thiên tứ , ở Bắc kinh , làm quan Quân Cơ Vụ sự trong phủ Lưu Dung , nghe đồn phong cảnh Nam Kinh vui vẽ nên đến chơi , còn ngưòi này là con nuôi ta tên Châu Nhựt Thanh . Vậy ngươi có việc chi hãy nói cho ta nghe thử .
Người ấy nghe nói liền vổ tay cả mừng .
Thiệt là :
Ðạp giày quan khách nguyên không biết ,
Thác mộng thần nhơn thật chẳng sai.
Người ấy mừng và nói rằng :
-Tôi vưng lời anh tôi đi tìm đại hiền , may gặp ở đây , số cháu tôi may khỏi tai nạn , Tôi tên Trần Ðăng , còn anh tôi là Trần Thanh , thuở nay ở xứ này cũng có hằng sản chút đỉnh , đều không có con trai , anh tôi có một đứa con gái tên Trần Tố Xuân tuổi vừa mười sáu , đã hứa gã cho con họ Tiêu , gần đến ngày cưới , rủi bị yêu ma mười phần chắc chết , cả nhà đều kinh hải , đã có rước một đạo sĩ mà không trừ đặng , và một ông hòa thượng tụng kinh cũng không giãm , thời may đêm hôm qua anh tôi nằm chiêm bao thấy Kim Giáp thần nhơn dạy rằng :
-Ngày mai hãy đón người ở Bắc Kinh tên là cao Thiên Tứ lão gia và một công tử tên là Châu nhựt Thanh , hai người ấy có phép thần thông trừ yêu quái cứu con ngươi được , nếu thất cơ hội thì con ngươi không còn , nên anh tôi sai tôi đi đón rước , may gặp đây thật là lời thần nhơn mách bảo ứng nghiệm , thật là tam sanh hữu hạnh . Vậy xin hai vị đại hiền lấy lòng lành , rộng ra phép tắc , cứu mạng cháu tôi , thời anh em tôi sẽ đền ơn ba ngàn lượng bạc và một trăm hột minh châu .

<< Hồi 1 | Hồi 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 107

Return to top