Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> Anh em nhà Caramazov

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43890 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Anh em nhà Caramazov
Dostoevsky

Chương 6

Sau khi chia tay với Aliosa, Ivan Fedorovich về nhà bố, điều lạ lùng là chàng bỗng cảm thấy một nỗi phiền muộn không thể chịu nổi, và cái chính là càng tới gần nhà thì nỗi phiền muộn đó càng tăng thêm theo mỗi bước chân. Điều lạ lùng không phải là chàng phiền muộn, mà là Ivan Fedorovich không thể xác định được mình phiền muộn cái nỗi gì. Trước kia chàng cũng đã nhiều lần phiền muộn, và không lấy gì làm lạ rằng nó đến vào lúc này, khi chàng đã đoạn tuyệt với tất cả những gì đã lôi cuốn chàng đến đây, sửa soạn để ngày mai thực hiện một bước ngoặt đột ngột và bước lên con đường mới, hoàn toàn lạ lẫm, và lại hoàn toàn cô đơn như trước kia, hy vọng nhiều nhưng không biết mình hy vọng gì, trông đợi quá nhiều ở cuộc sống, nhưng không thể biết rõ mình trông đợi hoặc mong muốn gì. Vậy mà lúc này, tuy tâm hồn chàng thực sự khắc khoải chờ mong cái mới mẻ chưa từng biết, đấy vẫn chưa phải là điều đang giày vò chàng.

- Phải chăng ta ghê tởm nhà cha? - chàng nghĩ thầm - Hình như ta đã chán ghét đến mức độ ấy rồi đấy, mặc dù hôm nay lần cuối cùng ta bước vào ngưỡng cửa nhơ nháp này, vậy mà vẫn ghê tởm…". Nhưng không, không phải thế. Phải chăng là tại cuộc chia tay với Aliosa và cuộc nói chuyện ban nãy với chú ấy: "Suốt bao nhiêu năm ta im lặng không buồn nói với ai, vậy mà bỗng nhiên lại tuôn ra bao nhiêu điều vò lý". Quả thật đấy có thể là sự bực bội trẻ trung của người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, do tính háo danh của tuổi trẻ, bực vì không diễn đạt được ý nghĩ của mình, nhất là lại với Aliosa, trong thâm tâm chắc chắn chàng đặt nhiều hy vọng lớn ở chú ấy. Cố nhiên là thế, sự bực bội đó thậm chí nhất định phải có, nhưng không hẳn vì thế, vẫn không hẳn vì thế. "Buồn phiền đến lộn mứa, vậy mà không thể nói rõ ta muốn gì: Có lẽ chẳng nên nghĩ ngợi nữa…"

Ivan Fedorovich đã thử "không nghĩ nữa", nhưng không ăn thua gì. Điều chàng bực tức nhất là nỗi phiền muộn ấy tuồng như ngẫu nhiên, có duyên cớ bên ngoài; chàng cảm thấy thể. Có một sinh vật gì hay một đỗ vật gì án ngữ lù lù ở đâu đó, đôi khi trong lúc làm việc hay chuyện trò sôi nôi, dường như có cái gì án ngữ trước mắt hồi lâu mà ta không nhận thấy, thế nhưng rõ ràng ta cáu kỉnh, gần như khổ tâm, cuối cùng ta đoán ra là cần gạt bỏ cái vật vô dụng, thường là một vật gì rất vớ vẩn và bị bỏ quên không đúng chỗ, một chiếc khăn rơi trên sàn, một cuốn sách không cất vào tủ v.v… Cuối cùng, trong tâm trạng hết sức nặng nề và cáu kỉnh, Ivan Fedorovich đến nhà bố, và bỗng nhiên, cánh cửa rào chừng mười lăm bước, khi nhìn ra cổng, chàng tức khắc đoán ra điều gì đã làm chàng khó tâm và lo lắng đến như thế. Thằng hầu Xmerdiakov ngồi hóng mát trên chiếc ghế băng cạnh cổng, và thoạt nhìn hẳn, Ivan Fedorovich đã hiểu ngay rằng tên hầu Xmerdiakov vẫn ngồi chồm hỗm trong tâm tư chàng và kẻ mà tâm hồn chàng không chịu đựng nổi chính là thằng này. Mọi việc dường như bỗng được rọi sáng và trở nên rõ ràng. Ban nãy, ngay từ lúc Aliosa kể về việc chú ấy gặp Xmerdiakov, một cái gì u ám và kinh tởm bỗng xuyên vào tim chàng và lập tức khiến chàng tức giận. Sau đó, trong lúc trò chuyện, chàng tạm quên Xmerdiakov, nhưng hắn vẫn ẩn trong tâm hồn chàng, nhưng Ivan Fedorovich vừa chia tay với Aliosa và đi một mình về nhà thì cảm giác đó đột nhiên lại nhanh chóng bộc lộ ra. "Chàng lẽ cái thằng vô lại đốn mạt này có thể làm ca lo ngại đến thế ư?" Chàng chợt nghĩ, trong lòng tức điên lên.

Số là gần đây Ivan Fedorovich thực sự rất ghét thằng cha này, nhất là mấy ngày gần đây. Thậm chí tự chàng nhận thấy mình gần như căm thù hắn, mà sự căm thù ấy ngày càng tàng thêm. Có lẽ sự căm thù trở nên trầm trọng chính là vì thoạt đầu, khi Ivan Fedorovich mới đến, sự thể khác hẳn. Hồi ấy chàng có thiện cảm đặc biệt với hắn, thậm chí còn cho rằng hắn là con người rất độc đáo Chính chàng đã làm cho hắn quen chuyện trò với chàng, tuy nhiên bao giờ chàng cũng ngạc nhiên thấy đầu óc hắn hơi ngây ngô hay nói cho đúng hơn, hơi lo lắng và chàng không hiểu cái gì có thể làm cho gã "hay chiêm nghiệm" ấy thường xuyên lo lắng, ám ảnh hắn. Chàng và hắn bàn với nhau về các vấn đề triết lý thậm chí về việc tại sao ngày đầu sáng thế đã có ánh sáng, mà mãi sang ngày thứ tư mới có mặt trời, trăng và sao, nên hiểu điều đó như thế nào. Nhưng chẳng bao lâu sau Ivan Fedorovich tin chắc rằng mặt trời, trăng, sao không phải là điều quan trọng, mặt trời, sao tuy là điều rất đáng tò mò, nhưng đối với Xmerdiakov chỉ là chuyện tầm phào, hắn cần cái gì khác hẳn kia.

Dùsao đi nữa, anh tự ái của hán đã bắt đầu lộ ra, tính tự ái vô hạn, mà lại bị xúc phạm. Ivan Fedorovich rất không ưa cái thói đó Sự ghê tởm của chàng bắc nguồn từ đấy. Rồi sau xảy ra chuyện lộn xộn trong nhà. Grusenka xuất hiện, rồi chuyện giữa bố với anh Dmitri, thế là cứ lo bấn lên, chàng và hắn cùng nói với nhau về chuyện ấy, nhưng mặc dù lúc nói chuyện ấy Xmerdiakov hết sức xúc động, nhưng vẫn không thể nào hiểu được bản thân hắn muốn gì trong tình thế ấy. Thậm chí có thể ngạc nhiên về việc một số mong muốn mà hắn vô tình bộc lộ ra bao giờ cũng mập mờ, không hợp lý và hỗn độn. Chuyện gì Xmerdiakov cũng hỏi cặn kẽ, đưa ra nhưng câu hỏi quanh co, rõ ràng là bày đặt, nhưng để làm gì thì hắn không nói rõ, và thường thường, giữa lúc đang gặng hỏi sôi nổi nhất, hắn bỗng im bặt và chuyển sang chuyện khác. Nhưng cái chính làm Ivan Fedorovich rất bực tức và khiến chàng ghê tởm như vậy là thái độ suồng sã đặc biệt đáng ghét của Xmerdiakov đối với chàng, và càng về sau càng quá hơn. Không phải hắn dám vô lễ, trái lại bao giờ hắn cũng cực kỳ kính cẩn, nhưng sự thực là: vì lý do gì có trời biết, rõ ràng là rốt cuộc Xmerdiakov đã cho rằng hắn dường như có liên đới với Ivan Fedorovich về một việc gì đó, hắn nói với giọng tuồng như giữa hai người đã có sự thoả thuận bí mật gì đó, một, cái gì mà trước đây cả hai bên đã nói với nhau, chỉ có hai người biết, còn những người trần mắt thịt khác xung quanh họ thì thậm chí không sao hiểu nổi. Tuy nhiên, một thời gian dài Ivan Fedorovich không hiểu nguyên nhân sự ghê tởm ngày càng tăng của mình và mãi tới thời gian gần đây chàng mới đoán được duyên do. Lòng đầy khinh miệt và tức giận, chàng toan lẳng lặng đi ra cửa rào, không thèm ngó đến Xmerdiakov, nhưng Xmerdiakov đứng đậy khỏi ghế, và chỉ riêng cử chỉ ấy đã khiến Ivan Fedorovich đoán ra rằng hắn có chuyện muốn nói riêng với chàng. Ivan Fedorovich nhìn hắn và dừng lại, việc chàng dừng lại chứ không đi qua như đã định một phút trước khiến chàng tức điên lên. Giận dữ và ghê tởm, chàng nhìn khuôn mặt hoạn quan gày võ của Xmerdiakov với hai mớ tóc mai chải mượt và chỏm tóc nhỏ dựng ngược. Mắt trái hắn nheo nheo, nhấp nháy và mỉm cười như muốn nói: "Sao anh không đi thắng tuột đi, anh thấy đấy cả hai chúng ta đều là những người thông minh. Chúng ta có chuyện để nói với nhau". Ivan Fedorovich run lên: "Cút đi, thằng khốn, tao đâu phải cùng phường cùng hội với mày, thằng ngu!" - câu nói suýt buột ra từ miệng chàng, nhưng chàng hết sức ngạc nhiên thấy mình lại nói ra khác hẳn.

- Ồng nhà ngủ hay thức? - Chàng hỏi khẽ, vẻ nhún nhường, điều đó thật bất ngờ đối với chàng, và bỗng nhiên, cũng hoàn toàn bất ngờ, chàng ngồi xuống chiếc ghế băng. Trong giây lát chàng gần như khiếp sợ, sau này chàng nhớ lại Xmerdiakov đứng đối diện với chàng, tay chắp sau lưng, hắn nhìn với vẻ vững tâm, gần như nghiêm nghị.

- Cụ còn nghỉ. - Hắn nói thong thả. (Ra ý: "Chính anh gợi chuyện trước, chứ không phải tôi") - Thưa cậu, càu làm tôi ngạc nhiên. - Hẳn nói thêm sau một lúc im lặng, mắt nhìn xuống với dáng điệu hơi kiểu cách, đưa chân phải ra phía trước, ngọ ngoạy mũi giấy đánh sĩ bóng loáng.

- Ta có gì khiến ngươi ngạc nhiên? - Ivan Fedorovich nghiêm nghị hỏi bằng giọng nhát gừng, cố nén lòng và bỗng kinh tởm hiểu ra rằng mình cảm thấy hết sức tò mò và chưa thoả mãn được sự tò mò đó dù nhất quyết sẽ không đi khỏi đây.

- Thưa cậu, tại sao cậu không đi Tresniasnia? - Xmerdiakov bỗng ngước mắt lên và mỉm cười suồng sã. "Tôi cười gì thì chính anh phải hiểu, nếu anh là người thông minh" - con mắt trái nheo nheo như muốn nói.

- Ta đi Tresniasnia làm gì kia chứ? - Ivan Fedorovich ngạc nhiên, Xmerdiakov lại im lặng.

- Thì chính cụ nhà nài nỉ cậu đi mà. - Cuối cùng hắn đủng đỉnh trả lời, như thể tự đánh giá câu trả lời của mình : tôi đưa ra một lý do tầm phơ, chỉ cốt để nói cho qua chuyện…

- Ê, đồ quỷ nói rõ hơn nữa đi, ngươi cần gì? - Cuối cùng Ivan Fedorovich giận dữ quát lên, đành chịu nhịn mà chuyện sang thái độ thô lỗ.

Xmerdiakov rút chân phải về ngang chân trái, vươn thẳng người, nhưng vẫn nhìn với thái độ điềm tĩnh và vẫn với nụ cười như thế.

- Không có gì quan trọng… nhân câu chuyện thì nói thế thôi…

Lại im lặng. Họ im lặng gần một phút. Ivan Fedorovich biết rằng ngay bây giờ chàng phải đứng lên và nổi giận, còn Xmerdiakov đứng trước chàng và dường như chờ đợi: "Để rồi xem anh có nổi giận hay không?". Ít ra cũng là Ivan Fedorovich có cảm tưởng như thế. Cuối cùng chàng nghiêng người toan đứng dậy. Xmerdiakov dường như chộp lấy thời cơ.

- Tình cảnh của tôi thật là khủng khiếp, cậu Ivan Fedorovich ạ, thậm chí tôi không biết làm cách nào giải cứu cho mình. - Hắn bỗng nói bằng giọng kiên quyết, rành từng tiếng, lời cuối cùng của hắn kèm theo tiếng thở dài, Ivan Fedorovich lại ngồi xuống ngay.

- Cả hai người đều quá đáng lắm, cả hai đều trẻ con hết chỗ nói. - Xmerdiakov nói tiếp. - Tôi nói về cụ nhà và cậu Dmitri đấy. Bây giờ cụ sẽ dậy và sẽ lại ám tôi từng phút: "Sao cô ấy không đến? Tại sao cô ấy không đến?", cứ thế cho đến nửa đêm, thậm chí quá nửa đêm. Còn nếu Agrafena Alecxandrovna không đến (bởi vì có lẽ cô ấy chẳng bao giờ định đến) thì sáng hôm sau cụ sẽ lại sừng sộ với tôi: "Sao cô ấy không đến? Vì cớ gì cô ấy không đến, bao giờ cô ấy đến?" - cứ như thể trong việc đó tôi có lỗi gì với cụ. Mặt khác cũng lại cái tội cái nợ như thể: cứ chập tối có khi còn sớm hơn nữa, ông anh cậu cầm súng đến nhà bên cạnh: "Liệu hồn đấy, thằng đểu giả, thằng bếp quèn, mày mà sơ ý để cô ấy vào và không báo cho tao biết cô ấy đến thì tao giết mày trước tiên". Sáng hôm sau, cũng như cụ nhà, cậu ấy sẽ lại hành tới đến khổ: "Tại sao cô ấy không đến, chắc là chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ đến", cứ như thể tình nương của cậu ấy không đến là lỗi tại tôi. Cứ mỗi ngày mỗi giờ, cả hai cha con đều càng thêm tức giận, đến nỗi có lúc tôi sợ quá, muốn chết quách đi cho rồi. Thưa cậu, tôi chẳng hy vọng điều gì tốt lành ở họ.

- Thế ngươi dây vào làm gì? Tại sao ngươi lại thông tin cho cậu Dmitri Fedorovich? - Ivan nói bằng giọng cáu kỉnh.

- Không dây vào sao được? Vả lại tôi cùng chẳng dính líu gì vào đấy nếu cậu muốn biết đích xác. Ngay từ đầu tôi vẫn im lặng, không dám cãi, chính cậu ấy coi tôi là đầy tớ riêng của cậu ấy. Từ đó cậu ấy cứ lặp đi lặp lại: "Mày mà để cô ấy vào thì tao giết mày, thằng đểu ạ!". Thưa cậu, tôi cho rằng ngày mai chắc là tôi sẽ lên một cơn động kinh kéo dài.

- Cơn động kinh kéo dài là thế nào?

- Một cơn động kinh kéo dài, rất dài. Mấy giờ liền, chưa biết chừng một hai ngày cùng nên. Có lần tôi đã bị một trận kéo dài ba ngày, lần ấy tôi ngã từ gác trang xuống. Cơn giật ngừng, rồi lại phát ra. Suốt ba ngày tôi không tỉnh lại. Cụ cho đi mời ông bác sĩ vùng ta đến, ông Gherxenstube, ông ta chườm nước đã vào đầu tôi và còn cho uống thứ thuốc gì đó nữa. Tưởng chết đi được.

- Không thể biết trước được giờ nào sẽ lên cơn động kinh kia mà. Sao ngươi biết ngày mai sẽ lên cơn? - Ivan Fedorovich hỏi, vừa có vẻ tò mò đặc biệt, vừa cáu kỉnh.

- Đúng là không thế biết trước được.

- Mà lại biết trước là ngã từ gác trang xuống nữa chứ.

- Ngày nào tôi cũng leo lên gác trang, ngày mai có thể tôi ngã từ gác trang xuống. Mà không ngã trên gác xuống thì ngã xuống hầm nhà, ngày nào tôi cũng có việc phải xuống hầm nhà.

Ivan Fedorovich nhìn hắn một lúc lâu:

- Ngươi bày trò gì đó, ta thấy thế, nhưng ta không hiểu lắm. - Chàng nói khẽ, nhưng hơi có vẻ doạ dẫm. - Ngươi giả tảng chứ gì ngày mai ngươi muốn sẽ lên cơn động kinh ba ngày chứ gì? Phải không?

Xmerdiakov vẫn nhìn xuống đất và lại ngọ ngày mũi giầy chân phải, bây giờ hắn rút chân phải về, đưa chân tôi lên phía trước, ngẩng đầu lên và nhếch mép cười mỉm, nói:

- Nếu tôi có thể giở trò như thế, tức là giả tảng như cậu nói, thêm nữa một người có kinh nghiệm không khó gì mà không làm được việc đó, thì tôi hoàn toàn có quyền dùng cách đó để cứu mạng mình. Bởi vì khi tôi ốm đau nằm đấy thì dù cô Agrafena Alecxandrovna có đến với cụ nhà, cậu ấy cũng không thể hạch một người ốm: "Sao mày không báo cho tao?" Như thế thì xấu hổ cho cậu ấy.

- A, đồ quỷ, - Ivan Fedorovich bỗng sừng sộ, mặt méo đi vì giận dữ. - Người luôn luôn lo cho tính mạng của

ngươi! Tất cả những lời hăm doạ đó của Dmitri chỉ là lời nói hung hăng thôi, không có gì hơn. Anh ấy sẽ không giết người; có giết thì giết người khác chứ không giết ngươi!

- Cậu ấy sẽ giết như giết con ruồi, và giết tôi trước hết. Và còn có điều tôi sợ hơn thế nữa cơ: sợ bị coi là đồng loã nếu cậu ấy ra tay với cụ nhà.

- Can gì ngươi lại bị coi là đồng loã?

- Vì tôi đã cho cậu ấy biết những tín hiệu hết sức bí mật.

- Những tín hiệu gì? Cho ai biết? Quỷ tha ma bắt nhà ngươi, nói rõ ra đi!

- Phải thú nhận hoàn toàn thành thật, - Xmerdiakov nói dài giọng, với vẻ bình tĩnh đạo mạo, - rằng có một bí mật giữa tôi và cụ nhà. Chính cậu cũng biết (chỉ cần cậu biết điều đó), đã mấy ngày nay, cứ đêm đến hay thậm chí tối đến là cụ đóng cửa cài then bên trong. Trước nay lần nào cậu cũng về sớm, lên ngay phòng của cậu, còn hôm qua cậu không đi đâu, vì thế có lẽ cậu không biết bây giờ đêm đến cụ đóng cửa cài then cẩn thận thế nào. Cho dù chính bác Grigori Vaxilievich có lên thì chỉ khi nào nhận ra đích tiếng bác ấy, cụ mới mở cửa. Nhưng Grigori Vaxilievich không lên đâu, vì bây giờ chỉ có một mình tôi hầu hạ cụ ở nhà trên. Chính cụ cắt đặt như thế ngay từ lúc bắt đầu có tình ý với Agrafena Alecxandrovna, còn bây giờ đêm đến, theo lệnh của cụ, tôi ngủ ở đầu hồi, và cụ dặn phải thức cho đến nửa đêm để chực sẵn; phải đi vòng quanh sân xem cô Agrafena Alecxandrovna có đến không, vì đã mấy ngày nay cụ chờ mong cô ấy đến, cụ cứ như điên như dại vậy. Cụ suy tính thế này: nó sợ thằng Dmitri (ông gọi cậu ấy là Mitka), vì thế ban đêm, khuya khuya một chút nó mới đi lối sau nhà đến với ta; cụ bảo: mày phải canh chừng đón cô ấy cho đến nửa đêm và muộn hơn nữa. Nếu cô ấy tới thì mày chạy đến cửa phòng hay cửa sổ trông ra vườn gõ hai tiếng thong thả, rồi ba tiếng mau hơn. Thế là tao sẽ hiểu ngay rằng cô ấy đã tới, tao sẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cụ còn định cho tôi một tín hiệu nữa đề phòng khi có việc gì khẩn cấp: thoạt đầu hai tiếng mau, rồi chờ một lát, gõ tiếng nữa mạnh hơn hẳn. Thế là cụ sẽ hiểu rằng có chuyện gì bất trắc xảy ra và tôi rất cần gặp cụ, khi ấy cụ sẽ mở cửa cho tôi vào trình cụ. Ấy là phòng khi Agrafena Alecxandrovna không đích thân đến được và cho người đến báo tin gì đó: ngoài ra có thể là cậu Dmitri đến, thế thì báo cho cụ biết. Cụ sợ cậu Dmitri lắm, thế thì nếu như cô Agrafena Alecxandrovna đã tới và cụ khoá cửa ở trong phòng với cô ấy mà cậu Dmitri lại xuất hiện thì nhất định tôi phải trình ngay với cụ, gõ ba tiếng, như vậy hiệu thứ nhất năm tiếng gõ nghĩa là: "Agrafena đã tới", còn hiệu thứ hai ba tiếng nghĩa là "có việc gấp!". Chính cụ đã mấy lần làm mẫu, dạy bảo kỹ cho tôi, lên vì trên đời này chỉ có tôi và cụ biết mật hiệu đó, nên cụ sẽ mở cửa phòng không nghi ngại gì và không lên tiếng đáp lại (cụ rất sợ phải lên tiếng đáp lại). Bây giờ cậu Dmitri đã biết những mật hiệu ấy.

- Vì sao mà biết? Ngươi bảo cho cậu ấy biết à? Sao người dám cho cậu ấy biết?

- Vì sợ mà thôi. Tôi mà dám giữ kín với cậu ấy à? Cậu Dmitri ngày nào cũng dồn tôi: "Mày đánh lừa tao, mày giấu giếm tao điều gì! Tao bé gẫy cả hai chán mày cho mà xem!". Tôi đành phải nói cho cậu ấy biết những dấu hiệu hết sức bí mật đó để cậu ấy thấy sự quỵ luỵ của tôi và tin chắc rằng tôi không đánh lừa cậu ấy mà tôi báo cho cậu ấy biết hết.

- Nếu ngươi cho rằng anh ấy sẽ dùng mật hiệu ấy để vào phòng cụ nhà thì đừng cho anh ấy vào.

- Nếu tôi lên cơn động kinh nằm bẹp một chỗ thì tôi ngăn cậu ấy thế nào được, cho dù tôi dám cả gan ngăn cậu ấy tuy vẫn biết cậu ấy rất bạt mạng đi nữa.

- Ồ quỷ tha ma bắt người đi! Tại sao ngươi biết chắc như thế rằng ngươi sẽ lên cơn, đồ quỷ? Ngươi giễu ta chắc?

- Tôi mà lại dám giễu cậu, với lại đang sợ đến như thế thì bụng dạ đâu mà giễu cợt? Tôi linh cảm thấy là tôi sẽ lên cơn động kinh, tôi có linh cảm như thế, có thể chỉ vì sợ hãi cũng sẽ lên cơn.

- Đồ quỷ! Nếu ngươi nằm bẹp thì Grigori sẽ canh gác. Hãy báo trước cho Grigori. Lão sẽ không cho cậu ấy vào.

- Không có lệnh của cụ thì tôi không đời nào dám cho bác Grigori Vaxilievich biết mật hiệu. Với lại bác ấy ốm từ hôm qua, bác gái tính ngày mai sẽ chữa thuốc cho bác ấy. Vừa rồi họ đã giao hẹn với nhau như thế. Cách chữa của họ rất lạ: Marfa Ignatievna biết làm và luôn luôn có sẵn mọi thứ rượu thuốc rất mạnh, ngâm bằng thứ cỏ gì đấy - bác ấy có một thứ bí quyết như thế. Một năm ba lần, bà ấy chữa cho bác Grigori Vaxilievich bằng thứ thuốc bí mật ấy, khi bác ấy đau sụn cả lưng, dường như tê liệt mỗi năm ba lần. Bà ấy lấy chiếc khăn tay, nhúng vào thứ rượu thuốc ấy, đánh lưng cho bác ấy khoảng nửa giờ, đánh đến khô hết cả thuốc, làm da lưng đỏ ửng và tấy lên, chỗ thuốc còn lại thì cho uống, đồng thời đọc bài cầu nguyện gì không rõ.

Nhưng trong trường hợp hiểm hồi này bà ấy cũng giữ lại cho mình một chút và cũng uống. Tôi xin nói để cậu biết, vì cả hai đều không uống rượu, nên uống xong là họ vật ra ngủ say ly một giấc dài. Thức dậy thì Grigori Vaxilievich hầu như bao giờ cũng khỏe, còn Marfa Ignatievna thì bao giờ cũng đau đau. Như vậy, nếu ngày mai Marfa Ignatievna thực hiện ý định đó thì chắc họ sẽ không nghe thấy gì và không thể ngăn giữ cậu Dmitri được. Họ ngủ mà.

- Vô lý quá! Mọi việc ăn khớp với nhau như có xếp đặt: ngươi thì lên cơn động kinh, hai người kia thì ngủ mê man! - Ivan Fedorovich quát lên. - Có phải ngươi giở trò như thế để cho khớp với nhau phải không!

- Tôi giở trò là thế nào… và giở trò làm gì, khi mọi việc chỉ tuỳ thuộc vào một mình cậu Dmitri và những ý nghĩ của cậu ấy mà thôi… Cậu ấy muốn làm gì là do cậu ấy, ờ mà không, không phải tôi chủ ý đưa cậu ấy đến để xô đẩy cậu ấy vào với cụ.

- Nhưng anh ấy đến ba ta làm gì, mà lại đến lén lút nữa chứ, nếu đúng như ngươi nói, Agrafena Alecxandrovna không hề đến đây. - Ivan Fedorovich nói tiếp, mặt tái đi vì tức giận. - Chính ngươi nói như thế, vả chăng một thời gian ta ở đây, ta tin chắc rằng đấy chỉ là ông già tưởng tượng ra thôi, chứ ả súc sinh ấy sẽ không đến với ông già đâu. Ả không đến thì cậu Dmitri xộc đến chỗ ông già làm gì kia chứ? Nói đi! Ta muốn biết những ý nghĩ của ngươi.

- Chính cậu cũng biết cậu Dmitri đến làm gì, ý nghĩ của tôi có dính dáng gì đến chuyện này? Cậu ấy đến vì tức giận, hay vì ngờ tôi ốm chẳng hạn, cậu ấy nghi ngờ và sẽ sục vào các buồng như hôm qua ấy cô nàng có lẻn đến mà cậu ấy không biết chăng. Cậu ấy cũng biết chắc là cụ đã để sẵn một phong bì lớn trong có ba ngàn rúp, niêm phong ba lần dấu, buộc dải băng và tự tay cụ viết: "Tặng thiên thần Grusenka của tôi, nếu em đến" và ba ngày sau cụ viết thêm: "Con gà con của tôi". Đấy mới chính là điều đáng ngờ.

- Nhảm nhí! - Ivan Fedorovich thét lên gần như cuồng nộ. - Cậu Dmitri không đến để cướp tiền, nhất là lại giết bố. Hôm qua vì Grusenka cậu ấy có thể giết cụ nhà lắm, lúc ấy cậu như thằng ngốc điên dại hung dữ, nhưng cậu ấy sẽ không đi ăn cướp.

- Hiện giờ cậu ấy cần tiền, cần lắm lắm, cậu Ivan Fedorovich ạ Thậm chí cậu không biết cần đến chừng nào đâu. - Xmerdiakov giải thích hết sức bình tĩnh và rành rẽ lạ thường. - Hơn nữa cậu ấy cho rằng ba ngàn rúp ấy có thể coi là tiền của cậu ấy, cậu ấy đã giải thích với tôi như vậy: "Ba tao còn nợ tao đúng ba ngàn rúp". Ngoài ra, thưa cậu Ivan Fedorovich, cậu hãy suy xét xem, điều này gần như hoàn toàn là sự thật: phải nói gần như chắc chắn rằng nếu cô Agrafena Alecxandrovna muốn, cô ấy sẽ bắt cụ nhà cưới cô ấy làm vợ, chỉ cần cô ấy muốn, mà có lẽ cô ấy muốn như thế. Tôi vừa nói là cô ấy sẽ không đến đâu, là bởi có lẽ cô ấy còn muốn nhiều hơn thế nữa kia, nghĩa là muốn thành bà chủ hẳn hoi kia. Tôi biết rằng ông thương gia Xamxonov đã nói thẳng thừng với cô ấy rằng việc ấy không đến nỗi dớ dẩn lắm đâu, rồi ông ta cười. Còn cô ấy thì không ngốc nghếch tí nào đâu. Cô ấy không đời nào lấy một gã kiết xác như cậu Dmitri Fedorovich ạ. Lấy đó mà suy, cậu thử xét xem, cậu Ivan Fedorovich ạ, sau khi cụ nhà qua đời, cả cậu Dmitri Fedorovich cũng như cậu và cậu Alecxei Fedorovich đều trắng tay, không được lấy một rúp, vì cô Agrafena Alecxandrovna lấy cụ nhà chỉ cốt để giành hết tài sản cho mình và sẽ bắt cụ sang tên hết cho cô ấy. Còn nếu cụ mất bây giờ, khi chuyện ấy chưa xảy ra thì mỗi cậu sẽ được ngay bốn mươi ngàn rúp, ngay cả cậu Dmitri mà cụ rất căm ghét, vì cụ chưa làm chúc thư mà… Điều đó cậu Dmitri biết rất rõ…

Những đường nét trên mặt Ivan Fedorovich dường như méo đi và rung động. Chàng bỗng đỏ mặt.

- Nếu vậy, - chàng đột nhiên ngắt lời Xmerdiakov, - thì tại sao nhà ngươi khuyên ta đi Tresniasnia? Ý nhà ngươi muốn nói gì? Ta đi, thế rồi ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đó. - Ivan Fedorovich khó nhọc thở lấy hơi.

- Hoàn toàn đúng. - Xmerdiakov khẽ nói một cách chín chắn, nhưng vẫn chăm chú dò nhìn Ivan.

- Hoàn toàn đúng là thế nào? - Ivan Fedorovich hỏi lại, gắng tự kìm nén, mắt long lên đầy hãm doạ.

- Tôi nói như thế là vì thương cậu. Ở địa vị của cậu, lâm vào tình cảnh như thế này, tôi sẽ vứt bỏ ráo… tội gì dính vào một việc như thế - Xmerdiakov trả lời, công nhiên nhìn vào cắp mắt long sòng sọc của Ivan Fedorovich. Cả hai đều im lặng.

- Nhà ngươi xem ra là một lên cực ngu và cố nhiên là… một thằng đểu giả kinh khủng. - Ivan Fedorovich bỗng đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế băng. Chàng toan đi ra cửa vườn nhưng đột nhiên chàng dừng lại, quay về phía Xmerdiakov. Đã xảy ra một điều ly lạ: bất thinh lình, như lên cơn co rút, chàng bặm môi, xiết chặt nắm tay, tưởng như chỉ giây lát nữa là sẽ xông vào đánh Xmerdiakov. Giây lát ấy ít ra hắn cũng nhận thấy điều đó, hắn giật mình ngã người về phía sau. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra với hắn. Lặng lặng, nhưng dường như hơi băn khoăn, Ivan Fedorovich quay về phía cửa vườn.

- Mai ta đi Moskva, nếu ngươi muốn biết, sáng tinh mơ ngày mai, thế là xong! - Vẻ hằm hằm, chàng nói to và rành rọt, sau này chàng ngạc nhiên: lúc ấy chàng cần quái gì phải nói với Xmerdiakov điều đó.

- Vậy là hay nhất. - Dường như chỉ đợi có thế, hắn đỡ lời. - Có điều cậu ở Moskva thì nếu xảy ra chuyện như thế, ở đây người ta có thể đánh điện báo tin làm phiền cậu.

Ivan Fedorovich lại dừng bước và lại quay nhanh về phía Xmerdiakov. Dường như không có chuyện gì xảy ra cả với hắn. Tất cả vẻ suồng sã và khinh mạn của hắn đã biến đâu hết. Toàn bộ gương mặt hắn biểu lộ vẻ chăm chú và chờ đợi, nhưng bây giờ có vẻ rụt rè và nịnh nọt: "Cậu còn nói gì nữa không, có nói thêm gì nữa không?" - Ivan đọc thấy câu hỏi ấy trong cái nhìn chăm chú như xoáy vào chàng.

- Thế ta ở Tresniasnia thì người ta không gọi sao… nếu có chuyện như thế xảy ra? - Ivan Fedorovich bỗng gào lên, không rõ vì sao mình bỗng quát to như vậy.

- Cậu đến Tresniasnia thì… vẫn bị người ta quấy rầy, - Xmerdiakov nói lúng búng, gần như thì thầm, như thể luống cuống, nhưng vẫn hết sức chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ivan Fedorovich.

- Nhưng Moskva xa hơn, còn Tresniasnia thì gần, ngươi tiếc tiền xe nên mới nài ta đi Tresniasnia, hay ngươi thương ta phải đi đường vòng quá dài?

- Hoàn toàn đúng như vậy… - Xmerdiakov nói lúng búng giọng đã nghẹn lại, miệng mỉm nụ cười bỉ ổi và lại lật bật chuẩn bị để lùi lại cho kịp. Nhưng Xmerdiakov ngạc nhiên vì Ivan Fedorovich bỗng bật cười và đi nhanh ra cửa vườn, vẫn vừa đi vừa cười.

Người nào nhìn mặt chàng lúc ấy hẳn sẽ kết luận rằng chàng cười hoàn toàn không phải vì trong lòng rất đỗi vui vẻ. Vả chăng chính bản thân chàng cũng không sao giải thích được lúc ấy đã có chuyện gì xảy ra với chàng. Chàng cử động và đi như con rối giật.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 289

Return to top