Mấy ngày qua Nghi có vẻ bình thường.
Nghi làm việc chăm chú chỉ gần như quên cả ăn uống. Chàng vùi đầu trong công việc ở công tỵ Hôm nào cũng mãi đến hơn mười giờ khuya mới về nhà. Tắm rửa xong lại giam mình trong phòng riêng. Không nói năng với ai một lời, kể cả cô em gái thân thương của mình.
Nhược để ý, nụ cười gần như biến mất trên môi anh. Nghi như lầm lầm lì lì... Rất dễ sinh sự. Cái hào hoa phong nhã ngày cũ không còn nữa.
Hôm nay là thứ bảy. Chẳng hiểu sao, Nghi lại về rất sớm, vừa về đến nơi, Nghi lại tạt ngang qua phòng học của Nhược. Có gì đây? một biến cố mới?
- Tinh Nhược này. Sang đây nói chuyện với anh chút coi.
Sự thay đổi của Nghi làm Nhược vui lây:
- Ồ, anh còn nhớ đến em à? Có lẽ trời sắp tận thế!
Nghi nhún vai rồi cười:
- Lúc nào anh lại không nhớ đến em? Nhất là những khi có chuyện gút mắc, cần giải quyết.
Tinh Nhược đề nghị:
- Vậy thì vào đây đi, ở phòng của em có nhạc, mình vừa nghe nhạc, vừa bàn chuyện cũng được mà?
Nghi bước vào, ngồi phịch xuống ghế:
- Thế mấy ngày qua, em có gặp Văn Điệt không?
Nhược lắc đầu:
- Anh ấy bận thi nên đâu có gặp nhau. à, mà này anh Nghi cũng ngộ. Hình như trên đời này, chỉ có hai anh em mình là không quan tâm đến chuyện thi cử thôi nhé?
Nghi cười:
- Chuyện đó cũng dễ hiểu vì... anh em mình có gien giống nhau cơ mà.
Nhược giãy nãy:
- Đừng nói bậy... em không giống anh đâu, em ghét nhất chuyện tình cảm lăng nhăng.
- Ồ, thì chỉ có cái đó khác nhau, em gái anh bao giờ chẳng là người đúng đắn?
Nghi nói, và Nhược đứng dậy, bước tới mở máy hát. Nghi ngả người tựa lưng ra sau ghế. Còn Nhược mở máy xong cũng đến ngồi cạnh anh.
- Anh Nghi này - Nhược hỏi - Lúc gần đây em thấy anh gầy đi nhiều đấy.
Nghi nói như biện giải:
- Ồ, gầy thì tốt chứ sao? Anh còn trẻ, mà đàn ông trẻ mà phát tướng lên thì xấu lắm, nên anh không thích mập.
Rồi Nghi đứng dậy, bước tới bèn rót một ly nước lọc:
- Tinh Nhược, em biết không? Thứ ba tuần tới Tường Vy lên máy bay rồi.
- Sao nhanh vậy? -Tinh Nhược kinh ngạc - Giấy tờ thủ tục xong cả rồi sao?
Nghi nhún vai:
- Em đừng quên, Tường Vy là ký giả, vì vậy cô ấy quen biết rất nhiều. Vị lãnh sự kia lại là bạn thân, nên thủ tục rất nhanh chóng. Có điều không hiểu sao chợt nhiên... Anh lại thấy bịn rịn thế nào đấy.
Nhược nhìn anh:
- Em thì nhận ra anh chuyện anh yêu chị ấy từ lâu rồi. Bịn rịn là phải. Nhưng mà nói ra thì anh cãi, anh không chịu nhìn sự thật.
Nghi lắc đầu:
- Coi như em thông minh, em đúng đi... Nhưng mà bây giờ anh cần phải làm gì chứ?
Nhược đáp gọn:
- Thì còn chần chừ gì nữa, hãy giữ chị ấy lại, đừng để chị ấy đi rồi ngỏ lời cầu hôn.
- Cầu hôn à? - Nghi áy náy - Cuối cùng rồi bọn con trai các anh đều phải xuống nước như vậy sao?
- Không phải là xuống nước, nếu thật sự anh yêu chị Vy vì muốn chiếm hữu người ta thì phải cưới làm vợ, mới là của mình chứ!
- Nhưng mà... bây giờ thì có trễ lắm không. Khi Tường Vy đã gởi thư đi, nhận lời làm vợ của Vỹ?
- Anh lẩm cẩm quá. Có phải chị Vy vẫn còn ở đấy không?
- Đúng! Nhưng...
- Không nhưng gì cả... - Nhược nói - Lúc này anh lùng bùng thế nào đấy. Anh chẳng còn chút tự tin.
- Nghĩa là...
- Còn nước còn tát. Chị Vy còn ở đây có nghĩa là anh chưa mất chị ấy. Hãy ngỏ lời cầu hôn.
- Nhưng đã chậm hơn người ta.
- Nếu em là anh... làm một màn đánh cướp cô dâu em cũng làm.
- à, thôi anh hiểu ý em rồi. Có điều trước kia anh đã tỏ ý không màng, bây giờ xuống nước... có kỳ cục lắm không?
- Em không cho đấy là kỳ, em chỉ thấy là nếu anh không giữ chị Tường vy ở lại được thì anh rõ là vừa dỏm vừa dở.
Nghi bực mình:
- Này Nhược, em không có quyền khinh thường anh!
- Thôi được - Nhược giả vờ nói - Em biết anh chỉ có được cái anh hùng rơm, vậy thì anh chịu thua là phải, vì Vương Đại Vỹ có nhiều ưu thế hơn anh. Hắn vừa đẹp trai này, học đến nơi đến chốn này. Hiện nay lại ở Mỹ... Một ngày nào đó, rồi chị Tường Vy sẽ là bà tiến sĩ này tiến sĩ nọ, có phải là hơn cả một bà thương gia tầm thường không?
- Tinh Nhược!
- Anh kêu em làm gì? có giỏi thì đối đầu với Vương Đại Vỹ đi! Chưa gì em thấy anh thua là cái chắc. Làm sao đụng lại với một ông tiến sĩ? Còn chuyện anh đổ thừa là không muốn lập gia đình, có vợ sớm sẽ khổ, chỉ là một cái cớ để che đậy sự yếu kém của mình, anh nói anh để cho Tường Vy đi lấy chồng chứ thật ra là chị ấy đá anh!
Nghi tự ái:
- Em đừng có nói bậy!
- Muốn người khác không nghĩ bậy, thì hãy chứng minh đỉ Người tự cho mình là luôn chiến thắng trên tình trường!
Nghi trừng mắt:
- Em đừng có nói khích anh. Hôm nay anh đến đây nói chuyện với em là muốn tăng cường niềm tin, để anh đi làm cái chuyện đó thôi!
Tinh Nhược đứng bật dậy:
- Nghĩa là anh cũng đã quyết định?
Nghi gật đầu. Nhược kêu lên:
- Vậy mới phải chứ! Em hoan hô anh hết mình!
Nghi đứng dậy:
- Thôi anh đi!
- Chúc anh thành công... và bắt buộc phải thành công đấy!
Nghi vung nắm tay lên:
- Chắc chắn phải như vậy rồi!
Rồi Nghi bỏ đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, tiếng xe vespa nổ máy xa dần.
Bây giờ là mùa đông, mà mùa đông năm nay chẳng hiểu sao lại thật lạnh. Nghi chạy xe trên đường, gió bốn hướng cứ đổ dồn về như tấn công thẳng vào chàng ngăn cản không cho Nghi vào thành phố. Nghi cầm tay lái mà môi run lập cập... chàng chợt thấy tiếc, phải chi ban nãy để xe ở nhà đi bằng taxi thì hẳn ấm áp hơn không?
Nhưng rồi với ý chí thôi thúc, mọi cản trở cũng vượt được quạ Nghi đã vào được thành phố, không khí không còn lạnh nữa.
Lạ thật, Nghi nghĩ, tại sao càng đến gần nhà của Tường Vy, Nghi càng thấy ấm áp hơn. Chàng mỉm cười, có lẽ vì ta đang đến gần hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Nghi đến thẳng nhà Vy, những lần trước, dù hai người đã thân mật hết sức. Nhưng mỗi khi Nghi đưa Vy về, Nghi muốn lên lầu, đều bị Vy cản lại:
- Không được, ba mẹ đều có mặt ở nhà, anh vào không tiện đâu.
Thế là Nghi đành lủi thủi đi về. Còn hôm nay? Nghi bất cần, tiện hay không tiện cũng phải quyết định.
Nghĩ đến chuyện đó, bất chợt Nghi cảm thấy mình đã thiệt thòi nhiều quá. Chịu đựng quá sức rồi... Vy ở bên cạnh, Nghi lại không để ý, không quan tâm. Nhưng Vy sắp đi, sắp thuộc về người khác thì cái ý niệm đó bất chợt làm Nghi hoảng. Rồi bao nhiêu ưu điểm của Vy (mà những người con gái khác không có) chợt ùn ùn kéo đến. Lâu lắm rồi, Nghi biết là mình có yêu Vy, nhưng đề cập đến chuyện cưới xin thì Nghi co vòi lại. Nghi nghĩ, mình chưa vượt cái tuổi ba mươi mà cưới vợ có phải là sớm quá không? Cuộc đời còn đẹp mà, chuốc lấy cái ràng buộc sớm làm gì?
Có lẽ vì Nghi tham lam. Phải... Nghi muốn mọi thứ phải là của riêng mình, nhưng Nghi lại không muốn hy sinh một chút tự do nào hết. Nghĩ đến đó, Nghi lắc đầu, đã đến khu chung cư có nhà của Vỵ Ngôi nhà trên lầu, cửa sổ mở, chứng tỏ có chủ nó ở nhà và Nghi tắt máy, khóa cổ xe lại rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Nghi chạy thật nhanh cơ hồ như nếu chạy chậm một chút Vy sẽ biết mất. Tình yêu! ôi tình yêu! Nhiều lúc thật kỳ hoặc, thật mâu thuẫn, thật khẩn trương! Cái tay du học sinh khù khờ kia không lẽ lại là đối thủ của chàng thật à? Nghi không chấp nhận chuyện đó được.
Và vừa đến trước cửa, Nghi đưa tay lên bấm chuông ngaỵ Bấm liên tục như có biến, có chuyện khẩn cấp. Đầu Nghi căng thẳng chờ đợi và cửa mở, chính vy thò đầu ra:
- Ồ, anh Nghi! Anh đến đây làm gì vậy?
- Tìm em!
- Có chuyện gì à?
- Không.
Nghi đáp và bây giờ mới nhìn kỹ được Vy, trong chiếc áo ngủ không phấn son, tóc tai bù xù nhưng Vy vẫn đẹp một cách hoang dại.
- Vậy thì... anh đến làm trò gì nữa đây? Bỗng nhiên rồi nửa đêm nửa hôm chạy đến bấm chuông loạn lên, em tưởng là cháy nhà...
- Còn hơn cả cháy nhà! - Nghi nói và nhìn vào trong - Thế giờ này, cha mẹ có ở nhà không? Cho anh làm phiền một chút!
Tường Vy có vẻ do dự, nhưng rồi cũng đứng nép qua một bên để Nghi bước vào.
Nghi nhìn quanh, phòng khách rất hẹp, đồ đạc bên trong bề bộn. Có mấy chiếc vali, có lẽ là hành lý đã sắp xếp của Vy.
Nghi hỏi:
- Thế ba mẹ đâu cả rồi?
Vy không đáp, chỉ về phía bộ sa lông:
- Thì ngồi xuống đi, làm gì vội thế - Vy nói - Nhưng mà tối nay em còn nhiều việc sắp xếp, nên không thể đi ra phố với anh được đâu.
Nghi nhún vai:
- Anh đến đây không phải để rủ em đi phố, mà chuyện khác.
Rồi Nghi ngoắc Vy:
- Nào lại đây ngồi cạnh anh đi!
Vy miễn cưỡng ngồi xuống, hình như có gì đó không được hài lòng. Nghi ngắm Vy, Vy không đẹp lắm nhưng cái phong cách, cái phóng khoáng của Vy khá quyến rũ và hôm nay Nghi lại nhìn thấy những cái đó nổi bật hơn thường ngày.
- Anh làm gì mà ngắm em kỹ thế? Già đi, xấu đi so với lúc trước phải không?
Rồi Vy nói như biện minh:
- Anh biết tại sao không? Mấy hôm rày bận quá, chuẩn bị mệt thở không ra hơi.
Vy nhỏm dậy định bỏ đi, nhưng Nghi gọi giật lại:
- Khoan đã, ngồi lại nào!
Vy chau mày:
- Anh cần gì?
- Anh muốn em ngồi lại vì chúng ta có chuyện nghiêm túc phải nói với nhau.
Nghiêm túc? Vy hơi ngạc nhiên, từ nào đến giờ Vy nào thấy Nghi nghiêm túc bao giờ? Chỉ thấy đùa cợt, bay bướm, hết cô này đến cô khác.
- Anh muốn nói gì nói nhanh đi!
- Anh muốn cưới em!
- Cưới em?... Không được! - Vy nói, và nhìn thẳng vào mắt Nghi - Anh đùa à? Anh cũng biết rồi đấy, em đã viết thư báo cho anh Đại Vỹ cũng như đã đặt vé phi cơ cho chuyến đi!
Nghi nghiêm nghị:
- Em đừng có nhắc đến cái tay mọt sách đó, bằng không anh sẽ nổi giận bây giờ.
- Nhưng đấy là vị hôn phu của em! Anh biết chứ?
Vy phản kháng, nhưng Nghi vẫn tỉnh bơ:
- Em phải ở lại đây, không được đi đâu cả! Đó là lệnh!
- Lệnh? Nhưng ở lại để làm gì? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chẳng lợi gì cho ai cả...
Nghi trừng mắt:
- Ai nói với em là không lợi đấy? Chúng ta cưới nhau và lợi cả hai.
Vy ngẩn ra. Nghi đùa hay nói thật? Lấy nhau? Có tin được không? Khi Nghi giống như một chú cá nược, một con ngựa hoang bất thuần, không có dây cưong, một con người không nghiêm túc lúc nào cũng đầy bạn gái.
Vy rơm rớm nước mắt nói:
- Anh Nghi à, đừng có pha trò nữa. Tôi biết anh chẳng hề có ý định đó. Chẳng có người đàn bà nào có thể giữ chân anh được.
Nghi kéo tay Vy đến gần:
- Anh không đùa, anh nói thật đấy Tường Vỵ Anh muốn cưới em. Em đồng ý không?
Vy yên lặng. Nghi căng thẳng nói:
- Hãy tin anh, anh nói thật mà. Anh tự nguyện lập gia đình với em, anh không thích sống độc thân nữa.
Lời Nghi chẳng hiểu sao làm Vy khóc, Nghi hoảng hốt:
- Sao vậy? Mọi thứ còn chưa quá muộn mà Vy?
Vy lắc đầu. Nghi nói thêm:
- Anh nói thật đấy Vy ạ, nếu em không đồng ý, anh cũng không để cho em đi đâu!
Nghi cả quyết, và bây giờ Vy mới lên tiếng:
- Anh nói thật chứ không phải bốc đồng? Em không tin... Em sợ là rồi sẽ phải thất vọng.
- Sao lại có chuyện đó? - Nghi nói - Em biết không... anh yêu em thật mà, yêu lâu rồi, nhưng anh cứ mãi phân vân cho đến khi cùng em đi sắm đồ cưới. Anh mới nghĩ lại... Trên đời này chưa có tên nào ngu ngốc như anh, đến độ đi sắm đồ cưới cho người mình yêu về nhà chồng, điên thật!
- Nghĩa là...
- Anh đi sắm đồ cưới đó là cho anh với em. Anh không làm mọi công không cho một ai cả!
- Anh đùa nữa à?
- Làm gì có chuyện đùa! Bây giờ anh là con người chín chắn. Anh nói những gì anh đã nghĩ. Anh không thích đóng kịch mãi.
Tường Vy nói:
- Trước kia em cũng yêu anh, nhưng cứ nghe anh mãi nói là anh không muốn lập gia đình nên không lẽ em lại chờ?
- Đồng ý là anh chưa muốn lập gia đình, nhưng anh cũng không muốn em là sở hữu của người khác, vì vậy anh chỉ còn cách cưới em, hiểu chưa?
Tường Vy gật đầu, hôn nhẹ lên má Nghi:
- Anh thật là đáng ghét!
Nghi đùa:
- Nhưng Tường Vy này, em cũng cần nghỉ ngơi cho lại sức. Anh không muốn đến cái ngày cưới, anh phải cưới một cô vợ vừa xấu vừa gầy mà anh muốn cô dâu phải thật xinh, thật rạng rỡ vì hạnh phúc.
- Anh Nghi, nhưng mà...
- Không nhưng gì cả. Hãy nói thật cho anh biết. Tại sao người em yêu là anh, mà em lại chọn tay mọt sách đáng ghét kia làm chồng? Em ham gì của hắn? Em nôn lấy chồng lắm sao? Hắn cũng đâu có đẹp trai cũng như thông minh bằng anh đâu?
- Em chọn anh ấy làm chồng là vì...
Tường Vy bỗng nhiên trở nên lúng túng.
- Vì sao, nói ngay!
- Vì... anh không chịu cưới vợ ngay, mà... - Cuối cùng Tường Vy đành nói - Còn con của em thì nó không thể chờ... vì nó cần có một người cha.
- Cái gì? - Nghi kêu lên - Con? Con gì? Không lẽ Vy đang có thai? Với ai? - Nghi lắp bắp - Em nói gì mà anh không hiểu.
- Có gì mà không hiểu - Tường Vy thành thật nói, giờ này không có gì phải giấu giếm nữa - Em có mang được hai tháng nay.
- Trời! - Nghi lẩm bẩm tính, rồi hét - Nó là con của anh phải không?
Tường Vy chỉ gật đầu. Nghi lại lớn tiếng:
- Vậy sao em không cho anh biết?
- Xin lỗi... Em không thể cho anh biết vì... em không muốn đem chuyện đó ra để ràng buộc anh.
- Em ác thật!
- Vì nếu đem cái bào thai ra làm yêu sách để anh cưới thì cuộc hôn nhân đó liệu có hạnh phúc không? Vì vậy em...
- Thế tại sao em lại nhận lời lấy Vương Đại Vỹ?
- Anh Vỹ thì khác. Anh ấy là người yêu em, chơn chất.
- Vậy càng bậy thật, dám mang con anh cho Vương Đại Vỹ! Nghi chụp lấy tay Vy, trợn mắt - Em nói đi, tại sao em làm như vậy?
- Em đã nói, con em nó cần phải có cha, mà anh thì không chịu lập gia đình. Em đành phải chọn anh Vỹ, để hợp thức hóa một người cha của nó.
- Nhưng nếu em làm vậy là bất công với Vỹ mà cũng bất công với anh.
- Đồng ý! Nhưng anh biết đấy, em không yêu Vỹ nhưng em phải hy sinh vì con, em cũng nghĩ là sau này em rồi cố gắng dùng tình yêu để đền bù lại cho anh Vỹ những thiệt thòi mà anh ấy chịu.
- Còn anh? Em rõ là con người không có trái tim! Phải trừng phạt em mới được! - Nghi đứng dậy, vung thẳng hai tay lên trời dọa nhưng chẳng hề đụng đến Vy - Tại sao em lại không cho anh biết chuyện em có mang với anh? Con là con của anh mà? Em còn định chia cách hai cha con anh nữa, em thật tội lỗi, không làm sao tha được! Anh biết là... chắc chắn nó phải rất giống anh!
Tường Vy cười:
- Con chưa chào đời sao anh biết nó giống anh? Mà anh cũng không thể trách em được, bởi vì em thật tình yêu anh nên mới không nỡ cho anh biết chuyện đó. Em cũng tự ái.
- Có khùng không? - Nghi trợn mắt to hơn - Tự ái gì kỳ cục vậy? Thôi không nói chuyện đó nữa, bây giờ thay đồ nhanh lên, rồi đi theo anh về nhà để gặp ba mẹ anh.
Nói đến ba mẹ, chợt nhiên Nghi nhớ sực ra, chàng đỏ mặt nói:
- Nãy giờ mãi cãi nhau với em mà quên bẵng, thế còn ba mẹ em đâu? Mời ra đi, anh ra mắt luôn thể.
Tường Vy nở nụ cười thật ngọt:
- Anh có điên không? Anh nhìn vào đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Vy vung vai nói tiếp:
- Lúc gần đây, em mệt phờ luôn vì cái thai nó hành mãi...
- Em bậy thật. Nếu biết trước, anh đã chia sẻ với em. Thôi vào mời ba mẹ ra đi...
Nghi nói và nhìn vào trong.
- Nếu em không mời, anh sẽ đi thẳng vào trong đấy mời ra đó!
- Đừng! - Tường Vy vội ngăn lại - Không có ai ở trong đấy đâu - Và Tường Vy thú nhận - Trước kia em đã nói dối anh, chứ thật ra cha mẹ em mất sớm từ lâu. Em là đứa mồ côi... và sống một mình thế này lâu lắm rồi.
- Vậy à?
Nghi giật mình. Tối nay sao lại có nhiều chuyện lạ lùng vậy?
- Vâng, đó là sự thật! Cũng chính vì vậy mà mấy lần trước, em không để cho anh vào nhà. Em sợ anh biết được sự thật rồi khinh bỉ em.
Tường Vy bức xúc nói:
- Và... bây giờ anh đã biết được rồi, nếu anh không muốn cưới một đứa con gái mồ côi làm vợ thì rút lui vẫn còn kịp cơ mà.
Nghi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vy.
- Sao lại có chuyện đó? Có gì đâu phải khinh bỉ? Chuyện đó em nào có muốn đâu? Vả lại anh muốn cưới em làm vợ, chứ nào phải cưới ba mẹ em? Được rồi... vậy thì mọi thứ sẽ càng giản dị tiện lợi hơn. Ngày mai chúng ta sẽ đến phòng hộ tịch đăng ký kết hôn ngay, em nhé!
- Làm gì gấp như điện giật vậy? - Tường Vy cười rồi lắc đầu - Dù em là đứa con côi, dù em đã có con với anh... nhưng mà làm gì cũng phải đúng phép tắc, phải danh chánh ngôn thuận. Em muốn có sự đồng ý của cha mẹ anh. Muốn được đi vào nhà họ Lý của anh bằng cổng chính.
- Em ngộ thật! Trở nên nguyên tắc từ bao giờ vậy? - Nghi ngạc nhiên - Anh nhớ em là con người phóng khoáng, bất cần đời cơ mà? Nó biến đâu rồi? Nhưng không sao chẳng có gì để lo lắng... xem nào... áo cưới, lễ vật... quần áo cô dâu về nhà chồng gần như đầy đủ cả, chỉ cần xin phép mẹ cha, rồi một cái tiệc cưới. Cũng đơn giản thế em còn đòi hỏi gì nữa không?
- Không dám!
- Còn chứ - Nghi nói - Còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ? Mà em thích vùng biển hay vùng núi?
Tường Vy cười:
- Mùa đông mà lên núi... em sợ chúng mình sẽ biến thành người tuyết mất!
- Vậy thì càng hay - Nghi giả vờ nghiêm nghị nói - Có như vậy tình yêu của chúng mình mơi ngưng đọng lại thành đá chứ. Rồi, anh đã quyết định. Vậy thì chúng mình lên miền núi.
Tường Vy lắc đầu:
- Anh rõ là bá quyền, anh không biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ, em phản đối.
Nhưng Nghi không chịu thua:
- Em không có quyền phản đối, vì khi đã là vợ của Lý Nghi này thì phải vâng lời Lý Nghị Anh là một ông chồng độc tài, em phải biết trước điều đó.
Tường Vy cười, nhưng rồi lại nghi ngờ hỏi:
- Anh Nghi... có thật là... chúng ta sắp lấy nhau... chứ không phải đùa cho vui hở anh?
Nghi vòng tay qua người Vy.
- Lúc này sao em đa nghi thế. Em phải biết là kể từ hôm nay... anh sẽ là một người đàn ông nghiêm chỉnh... anh sẽ mang lại hạnh phúc và nụ cười cho em.
- Nếu vậy thì còn sung sướng nào bằng! - Vy xúc động nói.
Rồi mọi phiền toái, ngờ vực, hiểu lầm, âu lo... đều tan biến. Vy không ngờ hạnh phúc lại quay về dễ dàng như vậy. Chuyện chọn con đường sang Mỹ đâu phải là ước vọng của Vy, đó chẳng qua là con đường quên lãng, có khi là khổ ải. Vy đã tưởng từ đây mọi niềm vui khép kín. Nhưng rồi hạnh phúc đã không ngoảnh mặt đi với nàng. Vy đã nghĩ lại, âu đó là định mệnh. Định mệnh đã ưu đãi với Vy và tình yêu đã về lại với người từng cùng khổ. Một phép lạ?
Với Nghi thì mãi bây giờ mới khám phá ra cuộc sống tự do cá nhân chưa hẳn là hạnh phúc. Một mái ấm gia đình, một trách nhiệm, bổn phận... sự ràng buộc nhiều lúc lại là niềm vui...
Và Nghi nhìn xuống. Vy vẫn còn nước mắt ràn rụa. Nước mắt của hạnh phúc.
- Này cô bé lọ lem, sao lại khóc mãi thế? - Nghi hỏi - Sắp làm mẹ rồi còn khóc, không sợ người ta cười cho à? Đi rửa mặt rồi lau mắt đi, để thế này xấu quá, mà anh thì chỉ muốn có cô vợ đẹp.
Nhưng Vy lại lắc đầu:
- Anh đừng ngăn, hãy để em được khóc một lần cho hả hệ Bởi vì em không ngờ là cuối cùng rồi em vẫn còn có anh.
- Sao kỳ cục vậy? - Nghi nói - Anh đã nói là anh sẽ cưới em làm vợ cơ mà?
- Giờ thì em mới yên tâm, chứ anh biết không mãi đến chiều nay, em khổ biết chừng nào. Với em thì có thể chờ... nhưng con chúng ta, thì nào có chờ được. Nhưng bây giờ chuyện qua rồi, em hứa với anh từ đây về sau em sẽ chỉ cười thôi chứ không thèm khóc nữa.
Nghi siết chặt Vy vào lòng:
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em hãy nói cho anh biết chuyện của em. Em mồ côi từ bao giờ? Và ai đã nuôi em khôn lớn đến ngày nay?
Vy lắc đầu:
- Chuyện đó dài lắm. Từ từ rồi em sẽ kể lại cho anh nghe. Còn bây giờ khuya rồi, anh hãy về đi.
- Không được, anh phải ở đây với em.
- Như vậy là không đúng nguyên tắc, chúng ta chưa làm đám cưới mà?
Vy nói làm Nghi không biết làm sao hơn.
- Nhưng mà... anh hỏi thật em đã bỏ ý định làm bà tiến sĩ Vương Đại Vỹ chưa?
- Anh thật bất công. Tại sao chỉ đòi hỏi người khác? Nếu sợ thì cứ tiến hành nhanh. Tội anh em còn chưa hỏi. Mấy hôm qua anh làm em buồn, em khóc mãi... biết không?
Nghi gãi đầu:
- Trong chuyện này đúng ra lỗi cả hai đứa. Em thì cao ngạo không chịu xuống nước, còn anh thì hồ đồ... suýt chút nữa cả hai đều ân hận suốt đời.
Vy cười bẽn lẽn:
- Bây giờ chuyện qua rồi, anh cũng không nên nhắc lại nữa.
Và nhìn những chiếc vali để ngổn ngang trong phòng khách, Vy nói:
- Mấy cái này rồi cũng vẫn dùng được, không đi Mỹ thì cũng mang về nhà chồng. Vì sớm muộn gì... Em cũng đâu còn ở đây?
Nghi nghiêm chỉnh:
- Đúng! Nhưng em có định là sau này mình sẽ về nhà cha mẹ anh ở hay là chúng ta sẽ thuê một nơi khác?
- Anh Nghi... - Tường Vy xúc động - Từ xưa đến giờ em chưa hề có được một cái nhà. Một mái ấm gia đình và anh biết không em cũng không hề biết cha mẹ ruột của mình là ai. Lúc nhỏ ở cô nhi viện, em đuợc các Soeurs dòng Bác ái nuôi dưỡng cho đi học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em ra đời, tự lập. Ban ngày em đi làm ký giả tập sự, tối đến đi học lớp Đại Học tại chức... Cuộc đời em khổ nhưng em cố gắng vươn lên. Em tự lập từ lâu lắm rồi. Em khát khao một cuộc sống đầm ấm. Vì vậy em rất cần có cha me, anh em. Vì vậy, anh Nghi... hãy hiểu cho... chúng ta không cần thuê nhà gì cả... hãy về ở chung với ba mẹ anh. Hẳn anh hiểu ý em muốn nói gì chứ?
Nghi cảm động:
- Vậy... để anh phone về báo cho Tinh Nhược biết.
- Đừng! Hãy để cho cô ấy bất ngờ. Hạnh phúc thường đến một cách một bất ngờ anh ạ.
Nghi siết nhẹ vai người yêu.
- Tường Vy, em trưởng thành và thánh thiện hơn anh tưởng. Bây giờ anh mới biết là mình may mắn. Suýt tí nữa anh đã để kho tàng bay mất về tay mọt sách rồi.
- Anh đừng cứ gọi người ta là mọt sách mãi - Vy nói - Anh Vỹ là một người rất tốt. Anh biết không, Vỹ không khù khờ như anh nghĩ đâu. Anh ấy là con người khoan dung nhân ái. Em đã thú thật cho Vỹ biết, chuyện em đã lỡ có thai, nhưng anh Vỹ vẫn chấp nhận. Vì vậy... bây giờ em rất khó xử không biết phải giải thích thế nào với anh ấy về chuyện em không sang đấy.
Nghi ngẩn ra... chợt thấy mình thấp kém hơn cả Vỹ. Nhưng rồi Nghi cũng cười nói:
- Thôi thì bảo anh ta là... thằng con của anh nó đã tìm được cha nó rồi, nên em phải ở lại.
- Nhưng hành động thế này cũng bậy quá... Mong là anh Vỹ sẽ tha thứ cho...
- Làm sao là bậy? Đúng chớ? Của ai phải trả lại cho người ấy. Còn chuyện làm phiền Vỹ, em đừng lọ Con người của Vỹ đã mang tên là Đại Vỹ tức là Vỹ Đại... thì hắn sẽ đúng danh mới mã thượng chứ?
- Em biết là anh Vỹ cũng yêu em.
- Thì anh cũng yêu em vậy - Nghi siết chặt Vy trong lòng, nói - em cần công bằng và tin tưởng anh. Vì bắt đầu từ bây giờ anh chỉ biết tới em và con thôi.
Nghi nói và cúi xuống hôn Vy.
Hạnh phúc trở về và mùa đông không còn buốt giá nữa.
Đám cưới của Nghi và Tường Vy sẽ được cử hành trước ngày tết mấy hôm. Không khí trong gia đình họ Lý trở nên ồn ào vui vẻ. Cửa nẻo được giăng hoa kết đèn... Ông bà Lý là những người tiến bộ. Không đặt vấn đề môn đăng hộ đối nên Tường Vy được đón vào nhà một cách vui vẻ.
Trái ngược với nhà họ Lý, bên nhà họ Lê vẫn phẳng lặng như cũ. Không những thế, không khí còn có vẻ u tịch hơn. Bởi vì nhà bây giờ chỉ còn lại ông Địch Sanh và Văn Điệt. Tuy ít người, nhưng tình cảm hai cha con lại nồng thắm hơn. Mọi người cố quên đi chuyện cũ. Chuyện của Văn Du đã kết thúc. Du lại không về nhà, nhưng cũng không có gì quan trọng. Bởi vì án đã xử xong. Mức án dành cho Du, đó chẳng có bằng chứng rõ ràng, chỉ có chuyện Du tiêm Maxiton cho Điệt, mà Điệt lại không khởi tố nên tòa chỉ khiển trách với án treo và rút giấy hành nghề của Du.
Cách xử lý đó trái lại khiến ông Địch Sanh rất hài lòng. Vì nó không làm cho sự sứt mẻ trong gia đình trầm trọng hơn. Bản án chỉ như một sự cảnh cáo. Ông Sanh muốn Du kế nghiệp, nhưng Du đã không làm được thì thôi, âu là định mệnh phải chấp nhận. Và bây giờ thì ông cũng đã già, tuổi gần đất xa trời không nên nghĩ nhiều gì nữa. Con cái lớn rồi, mỗi đứa đều có chí hướng riêng.
Mấy hôm nay bên nhà họ Lý lại lo chuẩn bị hôn lễ. Ông Địch Sanh biết người bạn già họ Lý của mình cũng khá bận rộn, nên không muốn quấy rầy. Ông chỉ bày cờ ra, ngồi đánh một mình.
Và giữa lúc cảnh đang vắng vẻ. Chợt có tiếng xe hơi dừng ngoài cửa. Ông Địch Sanh và Văn Điệt không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn lên. Ai vậy? Từ sau chuyện Văn Du, chẳng còn xe hơi nào đến đây nữa. Chắc có lẽ xe cưới nhà họ Lý đi lạc nhà...
Nghi vậy, ông Địch Sanh lại cúi xuống chăm chú nghiên cứu nước cờ. Nhưng chỉ một lúc, ông lại nhìn lên nói:
- Văn Điệt này, từ rày về sau con đừng có cùng Tinh Nhược mãi ra sau nông trại nữa. Cha biết tụi con không có gì, nhưng cứ đi như vậy, người ta dễ dị nghị.
- Vâng, thưa cha!
Điệt nói. Mặc dù Tinh Nhược đến với nông trại chỉ là để giúp Điệt. Nhược học về sinh thái cây trồng, đang nghiên cứu về thổ nhưỡng. Điều này rất bổ ích trong việc cải tạo đất.
ông Địch Sanh thấy Điệt hứa, hài lòng và tiếp tục nhìn xuống bàn cờ.
Trời vẫn rất lạnh. ánh lửa từ lò sưởi bập bùng. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng chân người đi vào sân. Rồi cửa mở, ông Địch Sanh nhìn lên, ngạc nhiên:
- Ồ! Con...
ông chỉ gọi như vậy rồi ngưng lại. Vì trước mặt ông là Văn Du và Mỹ Dung. Họ đến đây làm gì? Văn Du... ?
Chỉ có Văn Điệt là bình tĩnh. Không những bình tĩnh mà còn ở trạng thái cảnh giác. Tại sao cả hai lại đến đây?
Du lên tiếng, giọng đầy bứt rứt:
- Thưa cha, tụi con mới về ạ.
Mỹ Dung cũng thưa:
- Thưa cha... anh Du và con đến đây là để...
Nhưng ông Địch Sanh đã đưa tay lên ngăn lại:
- Con hãy để một mình Du nó nói được rồi.
Và Du lên tiếng:
- Thưa cha... con thấy tất cả những việc đã xảy ra trước đây đều lỗi ở con cả nên con về đây là để xin cha tha thứ cho.
ông Địch Sanh lắc đầu:
- Cha nghĩ thì cái chuyện cha có tha thứ hay không chẳng quan trọng gì đến con nữa. Bởi vì hôm trước con đã nói... con không cần sự hổ trợ của cha rồi mà?
Văn Du thấp giọng:
- Hôm đó nóng quá con nói sai, bây giờ biết lỗi con rất hối hận về những gì con lỡ noi. Mong là cha tha thứ chọ Hôm trước vì tham vọng lớn quá, con chỉ nghĩ đến thành công mà không nghĩ đến hậu quả. Con tưởng làm vậy là cha vui, cha hài lòng, nhưng con đã lầm. Bây giờ nghĩ lại xấu hổ lắm. Con xin cha hãy để cho con cơ hội để làm lại cuộc đời.
ông Địch Sanh gật gù:
- Đã nhân ra sơ sót của mình thì làm cha, ta cũng không có lý do gì mà cố chấp, không tha thứ cho con.
- Vậy thì con xin cảm ơn cha - Du bứt rứt nói - Từ đây con sẽ làm việc một cách nghiêm chỉnh, dựa vào khả năng của chính mình để thành đạt chứ không đuổi theo hư danh nữa.
- Ta sẽ chờ xem những gì con hứa.
- Con nói thật đấy - Du nói - Cha hãy tin tưởng con, giờ thì con không thể tiếp tục hành nghề ỵ Nhưng với sự giúp đỡ của cha Mỹ Dung, con chuyển sang nghành buôn và con nghĩ là mình cũng làm được việc.
- Vậy cũng tốt! - Ông Địch Sanh suy nghĩ, rồi quay sang Mỹ Dung tiếp - Mỹ Dung này, con sắp là vợ Văn Du, nên ta coi con cũng là người nhà. Bây giờ con đã trưởng thành, con phân biệt được đâu là phải đâu là trái, vì vậy ta mong là con sẽ giúp đỡ Dụ Con chỉ phục tùng, chỉ làm theo những gì con thấy là đúng. Còn cái gì Du không phải, con có bổn phận phải ngăn chặn. Đừng có mù quáng theo... vì tương lai của Văn Du... Một phần nằm trong tay của con đó. Con phải giúp đỡ nó, đừng để nó sa xuống hố lần nữa. Vì tính nó thì dễ dao động nên cần giúp nó nhận ra chân giá trị của sự việc.
- Vâng, thưa cha.
Mỹ Dung ấp úng nói. Nàng biết chuyện đã qua, cũng có phần nào trách nhiệm ở mình.
Du thấy mọi chuyện đã được khai thông, ngập ngừng một chút, hỏi:
- Thế bây giờ con có thể trở về nhà ở được không, cha?
ông Địch Sanh cười:
- Nếu con không chê ở đây nghèo thì cứ quay về. Ở đây lúc nào cũng là nhà của con cả.
- Cha! - Du xúc động kêu lên - Con xấu hổ khi nghĩ về những tội lỗi của mình. Nghĩ lại con thấy hối hận quá. Con đã làm nhiều thứ sằng bậy. Con đã không lượng sức, ngông cuồng định lấy cả sao trên trời mãi đến lúc chật trân té xuống. Vỡ mộng mới thấy đau khổ. Bây giờ thì con đã biết, con hứa sẽ nghiêm túc và thực tế, cha hãy tin con.
Và quay sanh Điệt, Du nói:
- Em cũng nên tha thứ và giúp đỡ anh, được không Điệt?
Điệt cảm động:
- Em lúc nào cũng sẵn sàng thôi!
Còn ông Địch Sanh thì nói:
- Nếu con thật tình hối lỗi và cương quyết quay về đường phải, thì chẳng ai bỏ rơi con đâu. Mọi người sẽ giúp đỡ con. Nhưng con đã hứa thì phải làm...
- Vâng. Chắc chắn như vậy.
Văn Du xúc động nói. Anh chàng sau những biến động qua có vẻ gầy đi nhiều, nhưng thái độ đã bớt ngạo mạn.
- Thật ra thì con biết. Đúng ra con phải bị pháp luật trừng phạt nặng hơn. Nhưng mà vì hèn nhát, vì sợ khổ. Con đã khai gian để nhẹ bớt tội và mặc dù luật pháp có nới tay, nhưng tòa án lương tâm con vẫn còn. Vì vậy con hứa với cha, với mọi người từ đây con sẽ cố sống một cách chân chính. Làm việc tốt, để chuộc lại lỗi lầm xưa.
- Con biết vậy là tốt - Ông Địch Sanh nói - Lầm lỗi thì phải thừa nhận, phải sửa sai. Ai cũng vậy, là người mà, có ai lại hoàn toàn thánh thiện đâu. Sửa đổi sẽ làm tốt cho bản thân mà cũng làm tốt cho xã hội.
Văn Du yên lặng. Bây giờ Du đã nhận định rõ được chính mình. Cuối cùng rồi con người bị đồng tiền mê hoặc, ham chuộc hư danh cũng lột xác. Sự lột xác có đau đớn, nhưng con người hoàn thiện hơn.
Mỹ Dung đứng bên cạnh yên lặng, lên tiếng:
- Thưa cha, mà tụi con định sang năm sẽ lấy nhau. Và lúc chúng con lấy nhau rồi, theo cha thì... chúng con nên ở đâu?
ông Địch Sanh cảm động:
- Đây là nhà họ Lệ Khi con là dâu nhà họ Lê, nếu thấy ở đây không thiếu tiện nghi lắm, thì có quyền về đây ở. Con về đây, cha và Văn Điệt chắc mừng hơn, vui hơn. Vì con biết đấy... nhà này lâu lắm rồi, không có bóng đàn bà... nên rất cần một nữ chủ nhân.
Mỹ Dung lắc đầu:
- Con không phải là nữ chủ nhân. Con cần học hỏi ở cha và Văn Điệt nhiều thứ. Con chỉ sợ là cha và Văn Điệt không hài lòng.
Văn Điệt bước qua nắm tay Văn Du và Mỹ Dung siết nhẹ:
- Anh chị đừng ngại gì cả. Ở đây cha và em đều hoan nghênh sự trở về của anh chị.
Du nghẹn lời nói với Điệt:
- Em... em tha thứ cho anh chứ?
Điệt cười, nụ cười thật vị tha, chỉ nói:
- Tết năm nay nhà có anh chị trở về, chắc sẽ ấm cúng lắm!
Điệt biết. Sau những biến cố qua, lần trở về này của Du hẳn có nhiều sự sắp xếp, tính toán cho tương lai. Du cần thông qua cha và như vậy sự hiện diện của mình nhiều lúc sẽ trở ngại. Và để cho Du có điều kiện nói chuyên riêng. Điệt xin phép và rút lui ra ngoài.
Điệt bước ra ngoài với một tâm trạng rất vui. Điệt không qua nhà họ Lý vì chàng biết bên ấy hôm nay rất bận rộn. Mọi người đang dồn sức cho đám cưới ngày mai của Nghi với Tường Vy.
Để không quấy rầy, Điệt bước thẳng ra nông trại sau nhà.
Đang đi chợt nghe có tiếng đuổi theo.
- Anh Điệt, anh đi đâu đó?
Điệt quay qua thì ra là Tinh Nhược.
- Buồn buồn ra sau nông trại chơi vậy thôi.
- Sao không rủ em đi với?
- Trời lạnh thế này, rủ Nhược theo ra đấy để cảm lạnh à?
- Không sao đâu, có anh mà?
Nhược nói một cách tin tưởng làm Điệt cảm động. Điệt hỏi:
- Em có biết là anh Du đang tính quay về đây ở không?
- Vậy à? - Tinh Nhược lo lắng - Thế thái độ của anh ấy đối với anh ra sao?
- Tốt! Chẳng có gì cả - Điệt đáp một cách ngắn gọn - Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi.
- Nghĩa là...
- Anh Du đã nhận ra cái sai trái của mình và xin lỗi cha với anh.
- Vậy thì em yên tâm - Tinh Nhược nói - Anh thấy đấy, con người cũng giống như thời tiết, luôn có sự thay đổi. Mùa hè có nóng bức thì đến lúc nào đó mùa đông lạnh giá đến để dung hòa.
- Anh thì... anh thích cái ấm áp của mùa xuân hơn.
- Ờ hé! - Tinh Nhược chợt kêu lên - Phải chi mùa nào cũng ấm áp thì cây cối sẽ đâm chồi nảy lột tốt tươi hết.
Nhược vừa đề cập đến cây cỏ. Bất chợt Điệt và Tinh Nhược đều nhớ đến thửa đất thử nghiệm sau nông trại của mình.
Và cả hai không hẹn đều nhanh chân hơn. Họ nôn nóng muốn biết thành quả, mà mấy hôm qua vì chuyện của Du họ đã bỏ quên.
Hai người đến phần đất thử nghiệm. Nhược reo lên:
- Ồ tuyệt quá!
Trươc mặt hai người, luống khoai lang tưởng đã chết héo lại như xanh hơn. Điệt cúi xuống, những chiếc lá khoai lang dầy láng chứ không héo và mỏng như hôm trước, chứng tỏ nó đã thích nghi được với đất. Còn bên thửa đất gieo hoa, thì đã có những mầm xanh nhú lên... Mặc dù thời tiết đang lạnh giá.
- Như vậy là ta đã thành công rồi.
Điệt nói. Nhược tinh nghịch:
- Chúng ta đếm thử xem có bao nhiêu mầm sống nhé?
Và cả hai cúi xuống đếm, hai mái đầu gần như chụm vào nhau. Cái lạnh tan mất. Mùa đông lạnh giá rồi cũng trôi quạ Điệt biết, để mùa xuân ấm áp trở về như vậy mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Hết